Chương 8 - Tiểu cẩu đói khát




Trần Vũ tức đến nỗi ngủ cũng không ngủ được ngon, mới hơn 5 giờ đã tỉnh, nằm trên giường nhắn tin cho Trần sở trưởng.

【 bố, đi tập thể dục buổi sáng không?】

Trần sở trưởng trả lời rất nhanh: 【bố với mẹ con cùng đi, nếu con muốn gia nhập thì cũng hoan nghênh thôi】

Toàn thế giới đều ngược cẩu độc thân, thiện ý ở đâu? Công đạo ở đâu? Đường tắt để gặm xương sườn là ở nơi nao? Trần Vũ chửi thầm, rời giường đi rửa mặt, theo sau bố mẹ ra cửa, nhìn bọn họ ở đằng trước nói nói cười cười tung cánh cùng bay, càng thấy mình đáng thương, như một con chó cún bị chủ nhân nhẫn tâm tịch thu xương sườn, mà nó cơ bản không biết mình sai ở đâu.

Tới công viên, mẹ liền cùng hội chị em đánh Thái Cực, Trần sở trưởng dẫn cậu đi dẫm đường sỏi (*), đau đến mức tiểu cẩu nhe răng trợn mắt, ông chú lần trước so hít xà với cậu lại một lần nữa xuất hiện, chạy lướt qua cậu như một cơn gió, còn để lại một chuỗi cười giòn.

"Nhóc sức khỏe có hơi kém à nha ha ha ha!"

Trần Vũ căm giận nhìn ông, hơi hơi hối hận hành vi kính già yêu trẻ của mình mấy ngày trước.

"Chú Triệu mấy đứa trước kia cũng là cảnh sát, sức khỏe tốt lắm." Bố cười cười chào hỏi với ông chú, nói với Trần Vũ: "Nếu lấy sức mà so, chưa chắc chú ấy đã thua con."

"Trước kia cũng là?" Trần Vũ một giây bắt ngay trọng điểm, "Chứng tỏ bây giờ không phải?"

"Mười mấy năm trước từ chức luôn rồi," bố nói, "Sau chỉ buôn bán nhỏ thôi."

"Ha, hóa ra ngoài con ra cũng có người không thích làm cảnh sát."

Bố cậu cười lắc đầu, "Chú ấy không phải không thích, mà là quá thích, nên không chấp nhận được một chút thất vọng."

Trần Vũ: "Ai làm chú ấy thất vọng vậy ạ?"

"Năm đó bố với chú ấy không làm cùng sở, cụ thể thế nào cũng không rõ lắm, tóm lại là một vụ án có liên quan đến cảnh sát, lão Triệu đắc tội người ta. Tính tình chú ấy cũng không làm được những chuyện cưỡng ép bản thân mong hài lòng tất cả, đại khái tự mình cũng thấy chả thú vị nữa, thế là từ chức." Bố cậu chắp tay sau lưng, vừa đi vừa nói chuyện: "Cảnh sát hay bất kỳ nghề nào cũng thế, cũng sẽ có suy đồi, cho nên thất vọng là không thể tránh. Nhưng làm cảnh sát có chỗ tốt."

Trần Vũ hiếu kỳ nói: "Chỗ tốt nào ạ?"

"Mỗi người đều sẽ có người mình muốn bảo vệ, nếu họ gặp phải nguy hiểm, gặp bất công, từng chịu ủy khuất, con đoán xem nghề nào có thể tham gia trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất bảo vệ họ?"

Trần Vũ cười cười, nói: "Con còn tưởng bố sẽ rao giảng cái gì mà giữ gìn trị an xã hội bảo vệ chính nghĩa các loại đạo lý đao to búa lớn chứ."

"Người một nhà nói chuyện, cũng đâu cần nâng quan điểm như vậy." Bố cậu cười cười nhìn cậu, "Cho nên cảnh sát Trần vì sao mất ngủ, có thể nói sơ với ông già này được không?"

Trần Vũ cúi đầu đá viên đá nhỏ trên mặt đất, "Cố Ngụy không chịu thuê phòng nhà chúng ta. Hôm trước rõ ràng đã đáp ứng rồi, hôm qua lại đổi ý."

Đối với đáp án của cậu, bố cậu dường như cũng không ngoài ý muốn, chỉ cười nhạt nói: "Người ta có quyền lựa chọn chứ. Bất luận là phòng thuê hay là cái gì khác, đều quan trọng ở chỗ ngươi tình ta nguyện, chỉ một bên nhiệt tình thì có nghĩa lý gì?"

"Con biết." Trần Vũ nhỏ giọng thì thầm, "Tối qua con nghĩ nghĩ, anh ấy thật sự không có lỗi với con, con cũng không có tư cách nổi giận với anh ý, vốn dĩ chính là một mình con tình nguyện thôi."

"Con biết rõ về Cố Ngụy không?" Bố cậu cười hỏi, "Sợ là thông tin biết được còn không nhiều bằng bố."

Trần Vũ bị chọc đúng chỗ đau, tức muốn hộc máu: "Thế bố nói cho con biết đi!"

"Thế con hỏi bố đi!" Trần sở trưởng vẻ mặt cạn lời, "Bố với mẹ con đều là người ổn trọng, tại sao lại đẻ ra con tính tình hấp tấp như vậy? Bố mà là Cố Ngụy, cũng không muốn chơi bời với con."

Trần Vũ: "...." Tốt lắm, chết tâm mười điểm.

"Lúc các con còn nhỏ sau vụ việc kia, bố liền để ý tới Cố Ngụy, lúc đó nó còn ở viện phúc lợi." Bố cậu ngữ khí bình thản nói, "Cùng với em gái nó."

Trần Vũ chỉ cảm thấy trái tim trong nháy mắt như bị một cái kìm kẹp trúng, cả hô hấp cũng vô cùng khó khăn.

"Viện phúc lợi...? Anh ấy... anh ấy là...?"

Bố gật đầu, "Nó là trẻ mồ côi, bố mẹ mất vì hỏa hoạn. Bố với mẹ con lúc ấy còn từng thảo luận xem có muốn nhận nuôi nó hay không, nhưng nuôi một lúc bốn đứa trẻ con đối với chúng ta vẫn là có điểm cố quá, mà nó lại không bằng lòng tách khỏi em gái, cho nên... Đoạn thời gian đó bố cứ định kỳ sẽ đến thăm nó, ước chừng nửa năm sau, hai đứa được nhận nuôi, rời viện phúc lợi."

Trần Vũ thử mang những lời bố nói chuyển thành hình ảnh: nam hài nho nhỏ nắm tay em gái, có gì ngon đều để lại cho em, chăm sóc em, bảo vệ em, tình nguyện từ bỏ cơ hội có một gia đình, cũng muốn ở bên cạnh em. Mà chính mình cứ thể mở mồm nói anh không có tim, nói anh không có tình cảm, nói anh không phải người bình thường.

"Bố có thể cảm nhận được mỗi lần đi thăm nó, nó đều rất vui, nhưng nó sẽ không thể hiện ra bên ngoài. Con không thể trông chờ những đứa nhỏ như vậy có thể dễ như trở bàn tay dỡ xuống phòng bị đối với người khác, bởi vì con không thể tưởng tượng nổi những ác ý mà chúng nó đã từng va phải, để bảo vệ bản thân, chúng nó sẽ có thêm một tầng cách nhiệt so với những đứa trẻ khác, ngăn cách nhiệt độ, cũng ngăn chặn khả năng bị tổn thương." Bố nói, "Cho nên dù con có bao nhiêu chân thành, bao nhiêu nhiệt liệt, nếu không thể xuyên qua lớp cách nhiệt để nó cảm nhận được, vậy cũng như không."

(*) dẫm đường sỏi: đi chân trần dẫm lên sỏi, mát-xa chân, tăng lưu thông máu.


Tầng cách nhiệt.

Trần Vũ trên đường đi làm vẫn nghĩ về so sánh này của bố, cậu biết khả năng cách nhiệt của mọi loại vật liệu cách nhiệt đều có hạn, cho nên muốn xuyên qua cần hai biện pháp: đốt bùng trong nháy mắt, hoặc nấu chậm nhỏ lửa thời gian dài.

Cách đầu tiên sẽ mang đến kinh ngạc và sợ hãi, đối với Cố Ngụy, cậu hẳn là nên lựa chọn cách đánh lâu dài, lại thêm nhiều kiên nhẫn, cũng nhiều thêm một chút chân thành. Có lẽ đổi lại là một đối tượng khác, cậu căn bản sẽ không tiêu phí nhiều tâm tư như thế, nhưng cún con trời sinh đã thích gặm xương sườn, bánh kem socola tuy cũng ngon đấy, nhưng lại không thích hợp với mình. Cậu chỉ thích gặm xương sườn, cũng chỉ muốn làm cún con của Cố Ngụy.

Trần Vũ mới vừa vào văn phòng, đã cảm thấy không khí hôm nay có chút khẩn trương, mọi người một đám ngồi ngay ngắn, không ai nói chuyện phiếm, cũng chẳng ai kể chuyện cười.

"Tình huống gì đới?" Trần Vũ hỏi, "Nhậm đội đâu?"

"Trong văn phòng cục trưởng Thẩm," Trương Càn Khôn nhỏ giọng đáp, "Báo cáo vụ án hôm qua."

Trần Vũ cả kinh nói: "Báo cáo giám định đã có rồi? Nhanh thế á?"

"Hình như Nhậm đội đêm qua gọi cho bộ phận pháp y, bên đó suốt đêm làm xét nghiệm máu và xét nghiệm dược tính. Mấy viên thuốc cậu tìm thấy kia là LSD, máu của người chết cũng đo được nồng độ LSD cao, nhưng pháp y cho rằng người chết không có lịch sử dùng thuốc."

LSD là một loại chất gây ảo giác, một trong những chất gây ảo giác thần kinh mạnh nhất từng được phát hiện từ trước tới nay, một bộ phận người hút cần sa hoặc heroin thời gian dài trong cơ thể sẽ sinh ra tính kháng thuốc, sau hút LSD sẽ có được cảm giác kích thích càng lớn. Nhưng mà...

"Tác dụng phụ thứ nhất của LSD chính là tinh thần rối loạn dẫn đến tự hại mình thậm chí tự sát," Trần Vũ nói, "Cho nên Mã Văn Siêu chết đến cùng là có điểm nào đáng ngờ không?"

"Tôi xem sắc mặt của Nhậm đội, e là không tốt lắm." Trương Càn Khôn rụt rụt cổ, "Tên Mã Văn Siêu này lại học ở trung học Thiếu Dương, hơn nữa còn là người quen trước kia của Nhậm đội, giống Cao Thần Huy, cậu nói có trùng hợp không?"

Trần Vũ làm bộ cũng bị dọa rồi, "Cậu đang ám chỉ cái gì thế? Chúng ta gặp phải một tên giết người hàng loạt hệ vườn trường rồi sao?"

"Cái này thì khó nói lắm, ai mà biết hai gia hỏa kia lúc đi học từng đắc tội người nào?"

Trương Càn Khôn còn muốn nói tiếp, thấy Ninh Tiểu Mông đẩy xe lau dọn qua cửa, liền ngậm miệng lại. Quy củ trong đội là không được nói chuyện vụ án trước mặt người ngoài, dù đối phương có đáng tin bao nhiêu.

Mười phút sau, Nhậm Đào từ văn phòng cục trưởng đi ra, triệu tập mọi người mở họp.

"Khoa kỹ thuật tìm được lịch sử trò chuyện WeChat giữa Cao Thần Huy và Mã Văn Siêu, bắt đầu từ nửa năm trước lúc Cao Thần Huy mới về Tân Giang có từng tụ tập với Mã Văn Siêu, sau đó hai người lục tục liên hệ một chút, nội dung cũng không có gì khả nghi. Nhưng không thể loại trừ khả năng trong khoảng thời gian này bọn họ kết thù với ai đó." Nhậm Đào nói trong cuộc họp, "Đương nhiên, cũng có thể giống như lời Trần Vũ, hung thủ theo chân bọn họ, từ thời trung học đã nuôi thù."

Trần Vũ giơ tay lên trước, "Nhậm đội, đã loại trừ khả năng tự sát rồi sao?"

"Cơ bản loại trừ." Nhậm Đào ấn Enter, trên slide xuất hiện hai bản báo cáo xét nghiệm, "Pháp y phát hiện trên quần của Mã Văn Siêu xuất hiện phấn hoa cây tùng, cùng loại với phấn hoa trên tay áo Cao Thần Huy, thậm chí là cùng một cây tùng."

Mọi người lúc trước có nhắc tới "kẻ giết người hàng loạt", ít nhiều mang ý vui đùa đóng mở mà thôi, xét cho cùng loại biến thái xuất hiện trong phim ảnh tiểu thuyết này, rất nhiều cảnh sát hình sự cả đời cũng không hề gặp phải. Nhưng Nhậm Đào nói xong mấy lời này, cả phòng đều lặng ngắt như tờ, các đội viên cuối cùng đã ý thức được, lần này có khả năng bọn họ đã thật sự đụng trúng một tên giết người hàng loạt.

"Khu vực phụ cận nơi cư trú và làm việc của cả hai nạn nhân đều không có cây tùng, có thể là đến đâu đó dính vào, nhưng không có khả năng cả hai đồng thời dính vào cùng một cây. Cho nên trừ khi Cao Thần Huy là do Mã Văn Siêu giết, sau đó Mã Văn Siêu lại tự sát, nếu không không thể giải thích vấn đề phấn hoa cây tùng." Nhậm Đào tiếp tục phân tích rồi nói, "Nhưng nếu Mã Văn Siêu tự sát, thì phương hướng vết cắt trên cổ tay của hắn lại quá đột ngột, cái mấu chốt nhất chính là, đêm mà Cao Thần Huy tử vong, Mã Văn Siêu có chứng cứ không có mặt tại hiện trường, hắn ra ngoài mát xa, có ít nhất hai nữ phục vụ có thể làm chứng cho hắn."

Trần Vũ lại hỏi: "Hôm qua ở hiện trường, Càn Khôn không phải nói Mã Văn Siêu từng đổi tên sao? Là đổi lúc nào?"

"Năm 2007." Trương Càn Khôn trả lời, "Tôi tính rồi, là trước khi hắn lên lớp 10."

"Thế có thể nào suy luận là trước khi lên cấp 3 hắn đã làm một việc gì đó khiến hắn không thể không đổi tên?" Trần Vũ nhìn về phía Nhậm Đào, "Nhậm đội, hai người bọn họ ở trung học Thiếu Dương quan hệ rất tốt đúng không? Nếu không không có khả năng mười lăm năm sau còn có thể tụ tập. Bọn họ từng bắt nạt ai sao?"

Sắc mặt Nhậm Đào nghiêm túc, trầm mặc một lúc lâu sau mới nói: "Bọn họ thật sự là những học sinh tương đối bất hảo, thường xuyên bày mấy trò đùa dai, bắt nạt mấy người bạn học thật thà không có cảm giác tồn tại, nhưng học sinh như vậy trường nào cũng có. Hơn nữa nếu thật sự là ân oán từ sơ trung, đối phương muốn báo thù hà tất phải đợi tới mười lăm năm? Tôi nghiêng về giả thiết hung thủ là vừa mới kết thù với bọn họ gần đây hơn."

Thời gian Nhậm Đào trầm mặc không quá ba giây, nhưng trong ba giây này Trần Vũ đã nhận ra cả lảng tránh lẫn giấu diếm. Làm một cảnh sát hình sự công tác một mạch gần mười năm, độ nhạy bén về trực giác của Nhậm Đào sẽ không thấp hơn cậu, cậu có thể nghĩ ra điểm đáng ngờ, Nhậm Đào nhất định cũng đã sớm nghĩ đến, cần thời gian tự suy ngẫm, chẳng qua là đang cân nhắc xem nên để lộ ra bao nhiêu thông tin mà thôi.

Nhưng trước mặt mọi người, Trần Vũ không hỏi riết. Cục trưởng Thẩm Trường Hải vẫn luôn ngồi nghe một bên cuối cùng cũng mở miệng: "Xét thấy hai vụ án mạng này hung thủ có thể là cùng một người, lại có khả năng gây án lần nữa, lãnh đạo thành phố và tỉnh rất coi trọng vụ án này, từ hôm nay trở đi, cả đội mọi người hủy bỏ nghỉ phép, toàn lực tra án. Bên bộ phận pháp y tôi đã nói chuyện, pháp y Sử Thắng Lợi toàn quyền liên hệ với chúng ta, mọi người có bất kỳ nhu cầu gì liên quan đều có thể liên hệ trước với anh ấy."

"Hả?" Trần Vũ thốt ra một âm thanh đầy nghi hoặc giữa yên tĩnh, "Sao lại là Sử pháp y? Hôm nay ở hiện trường người phát hiện ra điểm đáng ngờ rõ ràng là..."

"Từ chủ nhiệm chọn người, loại án này đương nhiên phải tìm người có kinh nghiệm phong phú nhất, Sử pháp y đã giúp chúng ta quá rất nhiều đại án." Thẩm Trường Hải trầm mặt nhìn cậu, "Cậu có ý kiến?"





"Chủ nhiệm, cháu không phải là có ý kiến với sắp xếp của chú, cháu chỉ muốn tham gia vụ án này." Cùng thời gian đó, Cố Ngụy thức cả một đêm đang trong văn phòng Từ Quốc Trung nỗ lực thuyết phục đối phương, "Cháu có thể làm trợ thủ của Sử pháp y, chú cho cháu tham gia được không?"

"Tiểu Cố, tôi đã làm theo cậu nói, án giết người ưu tiên xử lý trước, không có nghĩa là các án khác không cần xử lý." Từ Quốc Trung tháo kính xuống, trong giọng nói đã có chút thiếu kiên nhẫn, "Có thể phát hiện điểm đáng ngờ ở hiện trường, cậu làm rất tốt, nhưng cậu cần phục tùng sắp xếp. Án không phân lớn nhỏ, cậu không thể vì muốn bộc lộ tài năng mà vứt bỏ sơ tâm của nghề pháp y."

"Chủ nhiệm, cháu không phải..."

"Vậy thì vì sao?" Từ Quốc Trung hỏi, "Cậu có quen người chết à?"

Cố Ngụy cúi đầu trầm mặc, một lúc lâu sau mới nói: "Không quen."

"Thế chẳng lẽ cậu quen hung thủ?"

Biết anh không đáp được, Từ Quốc Trung vứt kính ra bàn, "Trung tâm giám định không có cái nào là án do pháp y tự chọn cả, cậu không trâu bò đến mức đó chứ. Đừng để người khác tìm kiếm cơ hội bới móc sai lầm, nếu cậu còn muốn thăng tiến, tự giữ gìn danh dự của mình là cực kỳ trọng yếu." Nói xong lại thở dài, ngữ khí mềm xuống, "Cậu đi ra ngoài đi."





Trần Vũ với Phương Cẩm Tú bận rộn ở ngoài cả ngày, theo thứ tự đến thăm những người mà Mã Văn Siêu liên hệ gần đây nhất trong điện thoại, lúc trở lại cục trời đã tối rồi, hai người bụng đói kêu vang, định sang đường ăn tạm bát cơm rồi về.

Lần này ấy thế mà lại nhờ Phương Cẩm Tú tinh mắt, phát hiện Cố Ngụy đang đứng ở phía bên kia cổng cục cảnh sát, cô vui vẻ vẫy tay gọi anh: "Cố lão sư!"

Cố Ngụy nghiêng đầu, nheo nheo mắt, tựa hồ đang nỗ lực nhìn ra mặt cậu, tiện đà sải dài chân bước nhanh đến trước mắt cậu.

"Cảnh sát Trần," trong con ngươi anh ánh sáng lập lòe, thần sắc có vẻ nôn nóng, "Tôi có thể nói mấy câu với cậu được không?"

Trần Vũ cảm thấy mình chắc chắn là ngốc rồi, đầu óc lộn tùng phèo, muốn chào đón lại không muốn bị mất mặt, cứ thế ngây ngốc mà đứng đơ tại chỗ.

--- là tới xin lỗi sao? Nhưng mà tôi còn chưa nghĩ kĩ có nên tha thứ cho anh hay không, thật là...

"Cố lão sư, tôi với sư huynh định đi ăn cơm, anh đi cùng chúng tôi đi?" Phương Cẩm Tú nhiệt tình mời mọc, "Các anh có thể vừa ăn vừa nói chuyện."

"Đừng gọi tôi là lão sư." Cố Ngụy vô cùng ôn hòa nói, "Gọi tên là được rồi."

"À? Thế...." Ở khoảng cách gần như vậy, mặt Phương Cẩm Tú cũng đỏ hết cả, nhỏ giọng gọi: "Đại... Đại Cường ca?"

Cố Ngụy: ?

Trần Vũ túm lấy cánh tay sư muội xoay người ta nửa vòng, âm thầm dúi hai chục đồng vào tay cô, thấp giọng nói: "Em đi ăn trước đi, bữa này anh mời."

"Hả? Thế Cường ca..."

"Phú cường dân chủ văn minh hài hòa!" Trần Vũ vừa kêu vừa dùng ánh mắt đe nẹt Phương Cẩm Tú, bày ra khẩu hình: Đừng có nói thêm gì nữa!

Chờ cậu tiễn được bóng đèn đi, lúc đó mới quay đầu, xụ mặt hắng giọng nói: "Chuyện gì?"

"Chính là vụ án ngày hôm nay." Cặp mắt xinh đẹp kia vì thấp thỏm mà dao động nơi nơi, như một con nai con không có cảm giác an toàn, "Tôi cũng muốn tham gia, nhưng Từ chủ nhiệm không cho. Tôi biết Trần sở trưởng với ông ấy có quan hệ rất tốt, muốn phiền Trần sở giúp tôi nói tốt một đôi câu."

"Anh cũng không phải chưa từng gặp bố tôi, trực tiệp gọi điện thoại cho ông ấy không phải được rồi sao?" Trần Vũ nói.

"Tôi là vãn bối, như thế không lễ phép cho lắm." Cố Ngụy nhìn cậu, thế mà lại giống như đã góp đủ can đảm, "Có thể nhờ cậu giúp đỡ đưa tôi đến gặp một chút có được không?"

Đôi mắt kia dù có nhìn bao nhiêu lần đều sẽ bị luân hãm trong tích tắc, thật sự là không có cách nào a...

"Chỉ có khi nào việc cần đến tôi, anh mới có thể tới tìm tôi, có đúng không?"

--- được mà, đương nhiên là được, anh biết tôi tình nguyện làm bất cứ thứ gì vì anh mà.

Mặt Cố Ngụy chùng xuống, như một tòa núi băng tan thành một dòng suối, "Lúc trước chọc cậu không vui, rất xin lỗi, tôi... tôi có thể làm gì cho cậu được không?"

"Xương sườn." Trần Vũ nói.

Cố Ngụy ngẩng đầu, "Gì cơ?"

"Tôi muốn ăn sườn kho tàu, anh làm."

"A, cái đó..." Cố Ngụy lộ vẻ khó xử, "Chỗ tôi ở bây giờ không có bếp...."

Trần Vũ lạnh mặt hỏi: "Anh không phải thuê được phòng trọ rồi à?"

Cố Ngụy: "...."

Đêm tối như thế, cậu vẫn có thể nhìn thấy chiếc nốt ruồi của Cố pháp y, có lẽ không phải là thật sự nhìn thấy, chỉ là nó rõ ràng đang ở đó, một phân một li cũng không sai lệch, dù có nhắm mắt lại, cậu biết mình vẫn có thể chuẩn xác mà bắt được nó, dùng đôi môi mềm mại, cùng đầu lưỡi ướt át, mà nó nhất định là ngọt, nhất định là...

"Tôi nhất định phải ăn sườn kho tàu!" Đã đói đến sôi cả bụng, cả trong lòng cũng ngứa ngáy, nhưng cậu không thể lại nổi giận với Cố Ngụy được nữa, chỉ lầm bầm nói: "Anh tự nghĩ cách đi."

----

Tiểu cẩu: Muốn hun.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip