08.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Chiến bị Đoàn Đoàn đánh thức, Tiểu Đoàn Tử trước giờ luôn thích ngủ nướng hôm nay vừa nghe thấy tiếng báo thức lại tỉnh ngay, mắt vẫn mơ màng nhắm tịt, chui vào lòng Tiêu Chiến gọi bằng giọng sữa: "Ba ơi mình dậy thui, hôm nay phải đưa cơm cho ba dượng nữa."

Tiêu Chiến nheo mắt nhìn giờ trên điện thoại, vỗ vỗ lên mông con trai, "Bây giờ mới tám giờ mà, con định đi đưa đồ ăn sáng à?"

Bị ba vỗ lên mông, Đoàn Đoàn lập tức chui cả vào áo ngủ của ba, vừa ngáp vừa nói: "Con muốn gặp ba dượng."

Rõ ràng mắt còn chưa mở mà đã đòi gặp ba dượng, Tiêu Chiến lặng lẽ cắn nhẹ lên má sữa của nhóc con, nói: "Con dậy trước đi đã."

Đoàn Đoàn lẩm bẩm gì đó, mong muốn được gặp ba dượng chiến thắng cơn buồn ngủ, nhóc kiên cường bò dậy, chủ động xuống giường. Sau khi thấy con trai nhỏ loạng choạng tụt xuống giường, còn phải nắm chặt chăn để khỏi ngã, Tiêu Chiến nhịn cười xuống giường bế cục bột nhỏ lên, "Đi thôi, đi rửa mặt nào."

Thực tế chứng minh, không chỉ có Đoàn Đoàn muốn gặp Vương Nhất Bác mà Vương Nhất Bác cũng rất muốn gặp Đoàn Đoàn. Tiêu Chiến vừa thấy đối phương đã cảm thấy hơi bất ngờ, cảm giác người này đang âm thầm học cách làm đẹp và tạo mẫu tóc, hai ngày liên tục gặp nhau mà mỗi ngày một kiểu tóc khác, nhìn giống như sắp dọn hành lý để đi debut đến nơi rồi.

Vương Nhất Bác có chút ngại ngùng gãi đầu một cái, hắn đang tìm một lý do hợp lý cho hành vi "xòe đuôi công" này của mình. Chỉ là vẫn còn đang chưa biết sắp xếp câu từ thế nào cho phải thì Tiểu Đoàn Tử đã nhào vào lòng hắn, không tiếc lời khen ngợi: "Ba dượng hôm nay siêu đẹp trai!"

Vương Nhất Bác được con trai tương lai khen thì vô cùng vui, mắt sáng lên như sao trời nhìn sang Tiêu Chiến, vừa nhìn là biết hắn cũng đang mong chờ được Tiêu Chiến khen. Tiêu Chiến nhìn gương mặt điển trai này trong lòng cũng thấy vui vẻ, thuận miệng nói: "Kiểu tóc này rất hợp với cậu đấy."

Lúc được Đoàn Đoàn khen, Vương Nhất Bác còn cố giữ được nét mặt bình tĩnh. Nhưng khi nghe Tiêu Chiến khen xong, khóe miệng Vương Nhất Bác không nhịn được mà cong lên, trong lòng thầm đánh một dấu tick cho video hướng dẫn tạo kiểu tóc sáng nay hắn học, lần sau sẽ học tiếp.

Buổi sáng Tiêu Chiến có buổi chụp đơn, trong mấy bộ trang phục mà thương hiệu hợp tác chuẩn bị, có vài bộ mang phong cách thể thao, rất thích hợp để quay chụp ở trường đua. Còn Vương Nhất Bác thì phải tập luyện theo lịch cố định nên hai người chia nhau ra ai làm việc nấy.

Chỉ có Đoàn Đoàn là bị xoay vòng vòng, nhóc vừa muốn ở gần ba, vừa muốn chơi với ba dượng. Kết quả là chẳng chạy theo ai được cả, nhóc bị Lý Hạ kéo sang một bên, bắt xem khóa học online mà lúc trước Đoàn Đoàn từng phấn khởi đòi đăng ký. Tiểu Đoàn Tử tội nghiệp ôm Pad, kiễng chân trèo lên ghế sofa, còn phải đặt Pad lên ghế trước rồi mới bò lên được, trông vừa tội vừa đáng yêu.

Vương Nhất Bác có chút mủi lòng, chủ động nói: "Sáng nay em chỉ tập thể lực thôi, cho nó đi theo em cũng được mà." Rất nhanh Tiêu Chiến đã kéo hắn lại, mùi hương nhè nhẹ của Omega thoảng qua, anh ghé sát bên tai hắn nói: "Đây là lớp học mà Đoàn Đoàn đăng ký, phải để nó tự hoàn thành. Lần sau muốn làm việc gì nó sẽ phải nghĩ kỹ trước xem mình có thể hoàn thành được không đã."

Đây là lý thuyết nuôi dạy con mà Vương Nhất Bác chưa từng nghe qua, bởi vì hắn là kiểu người đã muốn làm gì thì sẽ làm đến cùng, không có chuyện nghĩ mình sẽ không hoàn thành mà chỉ nghĩ cách để hoàn thành mà thôi. Nhưng Tiêu Chiến nói cũng có lý, hắn gật đầu nghe theo, "Em nhớ rồi."

Huấn luyện viên đang định đến gọi Vương Nhất Bác đi tập thể lực nghe thấy vậy suýt nữa trượt chân té. Hôm qua mình mới xác nhận là Tiêu Chiến chưa kết hôn giúp học trò thôi mà, sao hôm nay hai người này đã bàn đến phương pháp dạy con rồi? Tiến độ có phải là quá nhanh rồi không? Nhưng huấn luyện viên chẳng có thời gian mà xoắn xuýt, vì để kịp cho buổi quay trưa nay, lịch tập buổi sáng của Vương Nhất Bác được xếp khá dày. Mặc kệ Vương Nhất Bác cứ đi ba bước lại quay đầu lại nhìn một lần, huấn luyện viên vẫn nhanh chân đi phía trước, luôn cảm thấy nếu đi chậm hơn chút nữa, e là ngày mai mình sẽ phải đi ăn cưới học trò thật mất.

Buổi chụp sáng diễn ra rất thuận lợi, nhiếp ảnh gia là do nhãn hàng cử đến, cậu ta tên là Tân Hạc, là một Omega, ngày thường luôn thích tự chơi một mình, sở thích cá nhân là ngủ và người mẫu nam. Cậu đã hợp tác với Tiêu Chiến rất nhiều lần, hai người cũng có thể coi là bạn khá thân, quen với cách làm việc của nhau nên công việc kết thúc nhanh chóng và thuận lợi.

Lúc Tân Hạc đang chọn source, cậu tìm được mấy tấm Tiêu Chiến không nhìn vào ống kính, nhưng hiệu quả lại rất tốt. Cậu đang định hỏi xem lúc này Tiêu Chiến đang nhìn gì vậy thì ngẩng đầu lên thấy Tiêu Chiến vẫn đang nhìn về hướng đó. Lần theo ánh mắt của anh, Tân Hạc nhìn thấy chàng Alpha đang tập thể lực sau khi thay đồ xong.

Tân Hạc biết người này, "thiên tài trong mắt các Omega", là một tay đua mới nổi gần đây, chỉ là cậu không ngờ Tiêu Chiến cũng có hứng thú với người này.

Dù sao trong giới ai cũng biết Vương Nhất Bác có gương mặt đào hoa, thậm chí trông còn giống một fuck boy, nhưng thực thế hắn rất đàng hoàng. Lần trước có người muốn đầu tư cho đội xe của hắn, nhân lúc không ai để ý còn lén chạm vào tay Vương Nhất Bác, kết quả là cậu Alpha này tức giận lật luôn cái bàn, đuổi người kia ôm bọc tiền cút đi cho khuất mắt.

Bạn thân của cậu cũng là "thiên tài Omega" cơ mà, không biết liệu Tiêu Chiến có thể theo đuổi được cậu Alpha kia không. Tân Hạc trời sinh đã có tính thích hóng chuyện, đang định tiến tới chọc ghẹo vài câu thì thấy tay đua kia cũng quay đầu nhìn về phía bên này. Sau khi hắn thấy Tiêu Chiến thì lanh lợi vẫy tay giống như fan gặp idol vậy. Còn người bạn lạnh lùng ít cười của cậu cũng vui vẻ mỉm cười vẫy tay đáp lại, nụ cười dịu dàng đến mức ai nhìn cũng phải tan chảy.

Tân Hạc: Ủa từ từ, tôi bỏ lỡ chuyện gì rồi sao?

Bởi vì sau đó không còn việc gì, thợ quay phim ngắn tuyên truyền là đàn anh của Tân Hạc, cho nên cậu dứt khoát lẻn đi "ăn dưa" luôn. Tuy là Tân Hạc mang tâm thái của "người ăn dưa", nhưng khi thấy tay đua mặt lạnh quanh năm kia vừa bước tới đã tràn đầy năng lượng gọi "Chiến ca" thì nét mặt của cậu vẫn không khống chế nổi.

Mà càng sốc hơn là con trai nhỏ của Tiêu Chiến, đứa nhỏ mà đã cùng cậu ăn cơm mấy bữa rồi nhưng vẫn không chịu thân thiết với cậu, nhóc cứ như vậy từ trên ghế sofa nhảy xuống, chạy đến ôm chầm Vương Nhất Bác gọi: "Ba dượng!"

Tân Hạc cảm thấy mình phải ấn huyệt nhân trung rồi, cậu không nhịn được tới hỏi Tiêu Chiến: "Con của cậu gọi người ta là ba đấy à?"

Tiêu Chiến rất bình tĩnh, thậm chí không nhướng mày, nhẹ giọng sửa lại: "Là ba dượng."

Tân Hạc nghĩ nát óc cũng không hiểu sao lại gọi là ba dượng, nhưng nhìn độ thân mật giữa Đoàn Đoàn và Vương Nhất Bác, tuyệt đối không phải quan hệ chú cháu bình thường. Có lẽ Đoàn Đoàn đã thay đổi tính tình rồi. Tân Hạc không tin, cậu tiến tới muốn thử trêu Đoàn Đoàn. Kết quả là vừa tới gần, Đoàn Đoàn đã nhanh chóng chào một câu "Con chào chú ạ" rồi lập tức rúc vào lòng Vương Nhất Bác, cứ như không quen cậu vậy.

Tân Hạc bị tổn thương nặng nề, ngơ ngẩn đi tìm đàn anh hỏi, sau đó cậu biết buổi chiều hai người còn phải đóng vai người yêu của nhau. Tân Hạc nhìn đàn anh ngốc ngếch của mình, cậu chắp tay sau lưng bắt chước giọng điệu của đạo diễn, "Cứ cho quay đi, đến lúc quay xong lại tòi ra thêm một đứa con nữa đấy."

Một giây sau đã nhận được một cái cốc đầu từ đàn anh, "Nói nhảm ít thôi, hai người họ kính nghiệp lắm đấy."

Đúng là kính nghiệp, thợ quay phim sau khi thấy Vương Nhất Bác dùng ba mươi giây để ăn xong hộp cơm kia, lại nhìn xuống xem mình chỉ mới quay được năm giây cảnh ăn, anh không khỏi rơi vào trầm mặc. Tân Hạc đang định tới khịa "Cơm ngon lắm hả?" thì Đoàn Đoàn đã nói trước: "Ba dượng ăn cơm giỏi quá, ba con bảo con phải học tập ba!"

Một câu của Tân Hạc lập tức kẹt trong cổ họng, cậu tiếc nuối rời đi.

May mà cảnh chính không phải cảnh ăn cơm, mà là quá trình Tiêu Chiến mang cơm cho người ta. Bởi vì Vương Nhất Bác ăn quá nhanh, ống chính chủ yếu quay cận cảnh hộp cơm cún con mà Tiêu Chiến chuẩn bị, còn có source hộp cơm bị ăn sạch bong không còn một hạt nào. Anh quay phim nhìn đoạn đó cứ thấy sai sai, giống như đang quay video cho thú cưng ăn vậy, quay cảnh bát cơm được chuẩn bị đẹp mắt, sau đó cún cưng trong nhà ăn sạch bát cơm đấy. Anh ta hoảng đến mức phải lắc đầu để đuổi cái suy nghĩ kỳ lạ ấy đi.

Sau khi chỉnh lại kịch bản, buổi quay thuận lợi hơn hẳn, thợ quay phim mỗi lần quay xong đều xem đi xem lại, con gái anh ngày nào cũng lên mạng ship couple, suốt ngày cún con với tỷ tỷ cái gì đó, rồi thì cún con là cún con của tỷ tỷ. Anh vẫn luôn không hiểu, nhưng hôm nay xem được cảnh này, anh cảm thấy có lẽ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chính là như vậy.

Biểu cảm nhìn người yêu của Vương Nhất Bác thật sự không cần phải dạy, ánh mắt lúc nào cũng sáng lấp lánh. Mỗi lần hô "Cut", chỉ cần được đạo diễn khen một câu, Alpha lập tức nhìn về phía Tiêu Chiến, giống hệt như con gái anh mỗi lần thi được thành tích cao nhìn anh đòi khen thưởng vậy. Hết lần này tới lần khác Tiêu Chiến đều dính chiêu, anh phối hợp giơ ngón tay cái lên với người kia.

Tân Hạc càng nhìn càng thấy bất thường, cậu khều khều tay đàn anh, "Anh thật sự không thấy hai người họ có gì đó à?"

Đàn anh thẳng nam kia nhìn Đoàn Đoàn nằm trong lòng Vương Nhất Bác, kiên định gật đầu, "Không có mà, Tiểu Tiêu còn có cả con luôn rồi."

Tân Hạc hận không thể móc mắt của đàn anh ra mang đi rửa rồi gắn lại để anh nhìn cho kỹ, rõ ràng là hai người kia đang liếc mắt đưa tình. Ngoài mặt thì là Đoàn Đoàn nằm trong lòng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thì dịu dàng nhìn Đoàn Đoàn, nhưng thực tế là ánh mắt hai người kia nhìn nhau như muốn kéo sợi luôn rồi. Dù trời có sập xuống thì hai người họ cũng nhất định là có biến!

Thợ quay phim lắc đầu không hiểu, cảm thấy đàn em có cử chỉ điên rồ giống như con gái mình vậy.

Tân Hạc: Haha thẳng nam, đến lúc đó đi ăn cưới rồi có khi vẫn còn nghĩ hai người họ diễn cho anh xem đấy.

Buổi quay hôm nay kết thúc, sau đó không còn cảnh quay chung của hai người nữa. Phần còn lại chủ yếu là cảnh huấn luyện của Vương Nhất Bác, hai ngày tới thợ quay phim sẽ ở lại sân huấn luyện, phối hợp hoàn thành nốt những cảnh quay còn lại với Vương Nhất Bác. Còn Tiêu Chiến thì phải sang tỉnh khác quay chụp quảng cáo thương vụ.

Nói cách khác, bữa ăn tối nay sẽ là bữa ăn cuối cùng mà hai người ăn cùng nhau.

Thợ quay phim nói đùa là cũng có phải tiệc đóng máy đâu, sao Vương Nhất Bác trông buồn thế. Tân Hạc ở bên cạnh lườm trắng cả mắt, hận không thể bịt miệng đàn anh lại, thật muốn hét lên với anh ta: "Người ta còn đang mập mờ đã phải chia xa, đổi lại là anh thì anh có buồn, có hậm hực không?"

Tiêu Chiến là người lớn tuổi hơn, ngoài mặt vẫn bình tĩnh, chủ động đề nghị tổ chức một bữa liên hoan, coi như cảm ơn đội đua mấy ngày qua đã vất vả phối hợp. Hai ngày qua nhân viên công tác của đội đua đã giao lưu với anh không ít, tất cả mọi người đều có hảo cảm với vị Omega dịu dàng có một đứa con trai đáng yêu này. Chỉ cần anh xuất hiện là tay đua ma vương nổi tiếng lạnh lùng cũng biến thành hồ nước xuân, lúc nào cũng cười tủm tỉm, khiến cho bầu không khí ấm áp hẳn lên.

Mọi người đều hận không thể giữ Tiêu Chiến ở lại đây lâu hơn, vì nói ra nghe chẳng khác nào mời siêu mẫu ở lại làm "phu nhân áp trại" cả, cho nên không ai dám nhắc tới.

Tiêu Chiến trông vẫn bình thản, nhưng Đoàn Đoàn thì đã thay ba biểu lộ hết nỗi quyến luyến. Vừa nghe nói ba sẽ phải đi công tác, nhóc liền ôm chặt cổ Vương Nhất Bác không rời, nước mắt rơi lã chã. Nhóc không khóc to mà chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, trông càng đáng thương hơn. Tiêu Chiến nhìn cũng thấy đau lòng, anh lấy giấy lau nước mắt cho con, đang định an ủi hai câu thì đột nhiên nghe con trai nức nở nói: "Con ở lại với ba dượng được không ạ? Ba đi công tác về rồi đến đón con."

Tiêu Chiến: Tiểu tử này, con có ý gì đấy hả?

Chuyện này tất nhiên là không thể rồi, chưa nói đến việc Vương Nhất Bác không có kinh nghiệm trông trẻ, Tiêu Chiến đã hỏi huấn luyện viên rồi, hai ngày tới Vương Nhất Bác đã được xếp kín lịch, hắn lại không có trợ lý, làm gì có thời gian trông Đoàn Đoàn. Mà Vương Nhất Bác trông có vẻ cũng rất muốn Đoàn Đoàn ở lại, một nửa là thật lòng quý Đoàn Đoàn, một nửa là muốn "mượn con bắt ba".

Tiêu Chiến thở dài, nhẹ nhàng tách con ra khỏi lòng Alpha, "Vẫn có thể gọi video mỗi ngày mà."

Câu nói này vừa dùng để dỗ Đoàn Đoàn, vừa như để trấn an chú cún lớn Alpha kia.

Nỗi buồn giữa đôi lông mày của Alpha lập tức tan biến, khí thế tươi tỉnh trở lại, còn chìa tay ra nghiêm túc nói: "Anh hứa đấy nhé."

Tiêu Chiến cảm thấy quá trẻ con rồi, anh không định duỗi tay ra ngoắc tay hứa, chỉ vỗ lên mông Đoàn Đoàn, Đoàn Đoàn lập tức hiểu ý, nhóc đưa ngón tay út ngắn cũn của mình ra, nói bằng giọng sữa: "Ngoắc tay rồi, một trăm năm cũng không được nuốt lời nha!"

Tân Hạc đứng ở bên cạnh nhìn hai con cún một lớn một nhỏ trông giống nhau đến kỳ lạ, cậu lại liếc sang nhìn Tiêu Chiến, không nhịn được mà lắc đầu: "Đại sư huấn luyện chó, cậu xem cậu dạy con trai và chồng tương lai thành cái dạng gì rồi kìa."

Thợ quay phim ngơ ngác ghé đầu vào hỏi: "Chó gì cơ?"

Tân Hạc chán chả buồn nói với đàn anh thẳng nam này nữa, chỉ ném lại một câu thần bí: "Anh cứ chờ mà đi ăn cưới đi."

Thợ quay phim: ? Hai người họ chơi đủ rồi thì sẽ kết hôn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip