12.
Lầu 458 [Nồi lẩu uyên ương là ngang ngược nhất]
Được rồi... Tôi cũng thừa nhận là tôi cần bạn trai cũ mang bánh quy và hoa quả đến cho tôi kéo dài tính mạng.
Bởi vì cơm của nhà ăn cũng quá khó ăn rồi. Một bữa còn được, ngày nào bữa nào cũng ăn thật sự có chút không chịu được.
Tôi cúi đầu hỏi bạn trai cũ ăn mì ngon không, anh rất thích ăn mì này sao?
Anh ta nói đúng a.
Tôi lại hỏi anh ta đã bắt đầu ăn mì này bao lâu rồi.
Anh ta nói không lâu lắm, chắc cũng tầm hai năm.
Hai năm còn chưa đủ lâu sao???
Hai năm mà mỗi ngày đều ăn mì, ai mà không thấy ngán trời ơi.
Anh ta nói, chỉ cần là anh ta thích thì sẽ không tùy tiện thay đổi, không giống như ai kia.
Tôi vẫn cứ cảm thấy lời này lạ lắm? Anh ta đang nội hàm tôi sao?
Lầu 459
Cái này quá rõ ràng rồi ca ca
Lầu 460
Chẳng lẽ không phải là đang mượn cơ hội để cho anh thấy tâm ý của người ta sao?
Lầu 461
"Chỉ lần là thích thì sẽ không tùy tiện thay đổi." Anh ngốc lắm, anh là đồ ngốc.
Lầu 462
Nghe thì có vẻ ngốc ngốc, nhưng có cảm giác như là một tiểu nam hài thâm tình.
Lầu 463
Bạn trai cũ mau xông lên a!
Lầu 464[Nồi lẩu uyên ương là ngang ngược nhất]
Xông lên cái gì mà xông lên, xông đi cứu người sao?
Còn chưa nói được hai câu, anh ta lại nhận được cuộc gọi, gác bát đũa đi làm việc.
Cùng anh ta ăn ba bữa cơm thì hai bữa là không thể ăn một cách đàng hoàng, đoán chừng có đôi khi còn không cả kịp ăn cơm nữa, có lẽ vì vậy cho nên mới cảm thấy cơm nhà ăn rất ngon.
Trông anh ta hình như thật sự gầy hơn lúc trước rất nhiều aishh...
Tôi một mình chậm rãi ăn xong bát mì rồi trở về phòng bệnh.
Thời điểm đi ngang qua văn phòng của anh ta cũng không thấy bóng dáng đâu nữa.
Ban đêm lại là cậu bác sĩ hôm nọ đến kiểm tra phòng, tôi hỏi cậu ấy là bạn tra cũ đi đâu rồi, cậu ấy nói bạn trai cũ không ở đây, cũng không biết đi về từ lúc nào rồi.
Aizzz... Cái tên này sao có thể nuốt lời như vậy được chứ
Bánh quy nhỏ và quả táo nhỏ của tôi, còn có lời hứa buổi tối đứng ngoài phòng đợi đều bị hụt mất rồi sao?
Lầu 465
Tôi vừa định nói chủ lầu cuối cùng cũng biết quan tâm bạn trai cũ rồi, kết quả là anh chỉ quan tâm đến bánh quy?
Lầu 466
Tiêu bảo bảo nhanh nhanh cho mama nào!
Lầu 468
Sao đột nhiên thành mẹ người ta rồi?
Lầu 469
Hhhhh hiện giờ rất phổ biến chuyện các cô nương không cần chịu đau mà vẫn có thể sinh con =))))
Lầu 469
Theo không kịp trào lưu của người trẻ tuổi
Lầu 470
Lỡ như là chủ lầu ngang bướng thì sao?
Lầu 471
Ngang bướng sẽ không có bạn trai đâu!
Lầu 472
Cho nên tôi còn có thể đợi tình tiết dạo phố ban đêm không?
Lầu 473
Bạn trai cũ có thể nhanh lên một chút không!
Lầu 474 [Nồi lẩu uyên ương là ngang ngược nhất]
A~~~~
Ban trai cũ trở về rồi!
Chủ lầu đi hóng gió đây!
Bái bai!
Lầu 475
Xem ra anh quả thật rất mong chờ
Lầu 476
Hai người bọn họ mà không vê bên nhau thì từ nay đến cuối đời tôi sẽ đi ngược lại.
Lầu 478
Chủ lầu dễ dỗ thật, nhưng vì sao bạn trai cũ vẫn không thành công nhỉ
Lầu 478
Khả năng là vì hai người đều cứng đầu như nhau a
Lầu 479
Ai cúi đầu trước thì người đấy thua!
Lầu 480
Cứng miệng chứ gì? Hôn cho mấy phát là mềm miệng ngay ý mà
Lầu 481
Cô cho rằng tôi không muốn sao?
Lầu 482
Bạn là ai vậy? Mau tỉnh lại đi, bạn trai cũ còn chưa có tư cách, đâu đến lượt bạn
Lầu 483
Đừng cãi nhau đừng cãi nhau, mấy người còn chẳng mò được ra cái phòng bệnh thì ngắm soái ca thế nào được đây?
Lầu 484
Lầu trên đừng nói lời thật lòng như vậy chứ
Lầu 485
Trăng đêm nay không tệ nha, không bằng chúng ta cùng nhau ngắm trăng đi
...
Lầu 500 [Nồi lẩu uyên ương là ngang ngược nhất]
Trăng đêm nay đẹp chỗ nào thế... Không thích trời mưa chút nào
Vốn là đang một mình ngồi ở phòng bệnh chờ bạn trai cũ đến, kết quả là bên ngoài đổ mưa nổi gió rồi anh ta mới đến, anh ta vội vàng cầm một bộ quần áo đến cho tôi, nói không phải là anh ta không giữ lời hứa, chỉ là lúc chiều đột nhiên bị lãnh đạo gọi đến gặp mặt quên không nói với tôi. Nhưng mà... thời tiết không tốt lắm, vẫn muốn ra ngoài hóng gió sao?
Hóng chứ! Đồng ý với tôi rồi vì sao còn không đi a, đơn giản là vốn dĩ anh không muốn dẫn tôi ra ngoài.
Anh ta cũng không cự tuyệt tôi rồi dẫn tôi ra ngoài. Khả năng là anh ta áy náy cho nên lúc dẫn tôi đi còn đưa cho tôi hai cái bánh quy với một quả táo.
Tôi vẫn rất vui vẻ, bữa tối vừa nãy tôi cũng chỉ ăn có mấy miếng cơm, chờ bạn trai cũ đến tìm thì tôi cũng đói bụng rồi, tôi hỏi anh ta rửa táo chưa, anh ta bảo là rửa sạch rồi, tôi liền trực tiếp cắn một miếng lớn.
Anh ta nói ăn từ từ thôi, không có ai cướp của tôi đâu, sau đó còn hỏi có phải là lúc tối không ăn hết cơm không.
Khả năng là bởi vì táo quá ngon, tôi nhất thời không kịp phản ứng liền hung hăng gật đầu.
Chờ đến khi tối kịp phản ứng thì phát hiện ra sắc mặt của bạn trai cũ đã trở nên khó coi vô cùng...
May mà tôi phản ứng nhanh, kịp thời ngăn chặn cơn thịnh nộ của bạn trai cũ. Tôi nói cái gì mà khó khăn lắm mới được ra ngoài hóng gió, đừng mang cái khuôn mặt thối này ra như vậy, anh xem cảnh sắc nơi này cũng thật không tệ nha, có đài phun nước, còn có cây có trăng... Haha, trời mưa làm đếch gì có trăng =)))
Sau đó tôi vừa nói bừa với anh ta vừa cấp tốc nhét bánh quy vào miệng, nhưng tôi nhìn thấy tay anh ta đột nhiên đưa về phía trước, còn tưởng là anh ta định giành lấy cho nên tôi lui về phía sau nhanh chóng muốn nuốt bánh xuống.
Nhưng tôi không ngờ là trời mưa nên sàn nhà bệnh viện lại trơn ướt như vậy, tôi vừa đạp vào một cái, trọng tâm liền bất ổn, bánh quy bay ra ngoài, người cũng suýt chút nữa bay luôn.
Bạn trai cũ không đỡ kịp, mặc dù vẫn đỡ được tôi nhưng cái eo của tôi hình như bị vẹo luôn rồi huhuhhu
Đã nói là đi hóng gió nhưng cuối cùng lại thành đi du lịch vòng quanh khoa chỉnh hình... Không bị thương đến gân cốt nhưng cũng phải ở lại hai ngày mới có thể đi lại huhuhuhuhu
Tôi lại bắt đầu ghét bạn trai cũ, dẫn tôi ra ngoài hóng cái khỉ gió gì thế này a!
Tôi không thích hóng gió chút nào! Tôi không thích trời mưa chút nào!
Lầu 501
Eo của chủ lầu vẫn ổn chứ
Lầu 502
Bắt đầu lật mặt:
Lúc trước: Tôi thích nhất là đi hóng gió!
Hiện tại: Tôi không thích hóng gió chút nào!
Lầu 503
Có thể lý giải được, dù sao cũng sắp được thoát khỏi bể khổ của bệnh viện, kết quả là lại phải ở thêm hai ngày nữa
Lầu 504
Tất cả là tại bạn trai cũ! Hóng cái gió khỉ gì không biết!
Lầu 505
Bạn trai cũ: Người trong cuộc mới hiểu được
Lầu 506
Trời mưa xuống sàn nhà trơn cũng là điều khó tránh khỏi mà, mọi người thông cảm một chút
Lầu 507
Nghĩ theo một góc độ khác, chủ lầu có thể ở bên bạn trai cũ thêm hai ngày nữa, vẫn còn tiếp diễn mà!
...
Lầu 518 [Nồi lẩu uyên ương là ngang ngược nhất]
Đừng có ngồi đây hóng nữa nha! Ngày mai là tôi có thể xuất viện roài~
Trải qua hai ngày van xin quỳ lạy, rốt cuộc thì bạn tôi cũng chịu tha thứ cho tôi, cậu ấy quyết định ngày mai sẽ đến đón tôi về. Kết quả là thằng bạn này còn hỏi tôi giải quyết bác sĩ Vương xong rồi sao? Rốt cuộc cũng nhớ tới cậu ấy rồi sao?
Excuseme??? Tôi giải quyết anh ta? Là anh ta giải tán tôi thì có.
Bỏ đi, tôi vẫn lựa chọn tha thứ, dù sao cuối cùng thì tôi cũng được thoát khỏi vể khổ rồi, kiếp sống nhục gần chớt của tôi cũng sắp kết thúc rồi!
Lầu 519
Mố??? Cứ như vậy kết thúc sao?
Lầu 520
Xem ra bạn của anh cũng rất hiểu chuyện...
Lầu 521
Anh không chén luôn anh ấy mà đã muốn đi rồi sao?
Lầu 522
Ngồi hóng mấy ngày liền chỉ để hóng tin này sao?
Lầu 523
Chủ lầu, anh kể thêm một chút đi mà~
Lầu 524
Hay là anh ở lại thêm hai ngày nữa? Chốt đơn anh bạn trai cũ đi? Không nói được thì làm anh ta luôn cũng được...
Lầu 525
Khuyên lầu trên lương thiện một chút đi
Lầu 526 [Nồi lẩu uyên ương là ngang ngược nhất]
Lượng thứ cho con người sắp đến tuổi xây dựng sự nghiệp đi có được không, tôi thật sự không chịu nổi bị hành hạ đâu, thật sự là cảm thấy cái bệnh viện này không hợp với bát tự của tôi.
Ngày đó sau khi bị vẹo cột sống tôi lại bắt đầu oán trách bạn trai cũ, nếu không phải tại anh ta mang tôi ra ngoài hóng gió thì tôi sẽ không bị ngã như vậy, sẽ không bị lệch cmn người như thế.
Nhưng anh ta cũng không phản bác tôi, tôi nói cái gì anh ta cũng nghe, cũng coi như có lương tâm đi, dẫn tôi đi kiểm tra xong, biết tôi không sao mới đưa tôi về phòng bệnh rồi rời đi. Sau hôm đó thì ngày nào anh ta cũng mang cơm đến cho tôi, ăn xong còn có táo ăn tráng miệng nữa.
Eo tôi vẫn còn đau... Mà một khi đau thì không muốn nói lý với ai nữa, đêm qua anh ta tới tìm tôi, nói là sợ tôi buồn chán nên đến tâm sự cùng.
Có cái rắm, mấy ngày trước tôi buồn chán anh có đến tìm tôi đâu
Anh ta nói mấy ngày trước bận rộn quá, ngay cả cơm cũng chẳng kịp ăn.
... Tôi thừa nhận bán thảm là một phương thức rất hữu dụng để làm yếu đi khí thế của đối phương, tôi cũng không nhẫn tâm mắng anh ta nữa.
Anh ta vốn còn muốn nói cái gì đó nữa nhưng lại bị cậu bác sĩ khác gọi đi.
Tôi lại bắt đầu nhàm chán gặp trên giường...
Tôi phát hiện hình như những lúc chúng tôi không gặp nhau đều sẽ dễ nhàm chán hơn thì phải.
Nhưng trải qua mấy ngày trời nằm viện tôi rốt cuộc cũng hiểu ra đạo lý bình bình đạm đạm...
Lầu 526
Cho nên anh vẫn rất thích anh ấy trêu anh đúng không?
Lầu 527
Bình bình đạm đạm... Thôi thì cố gắng lên
Lầu 528
Hahahaha khéo chủ lầu lại đang có ý khác ấy
Lầu 529
Cho nên mọi người đang cho rằng chủ lầu và bạn trai cũ là thật, phần lớn đều là chủ lầu thích nói chuyện mập mờ để chúng ta lái theo ý nghĩa chủ lầu ghét bạn trai cũ.
Lầu 530
Hahahaha ngốc nghếch đáng yêu chết mất.
Lầu 531
Người ngốc yêu đương đều sẽ thế này mà
Lầu 532
Mặc kệ là có sau này hay không, vẫn chúc chủ lầu xuất viện thuận lợi nha!
Lầu 533
Bạn trai cũ, anh mau nắm chặt cơ hội cuối cùng đi!
----------------------------------
Tui bị dính f0 rồi mọi người ơi huhu. Nói chung là cũng mệt mệt nên khi nào âm tính tôi mới up fic tiếp nha. Mọi người nhớ giữ sức khỏe ạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip