16.
Lầu 760 [Nồi lẩu uyên ương là ngang ngược nhất]
Tôi cảm thấy mọi người nói có lý, nghĩ không hiểu thì đừng nghĩ nữa!
Vì sao tôi phải phí tâm để đối phó với bạn trai cũ chứ? Đội phổ cập khoa học ít nhất cũng phải có năm sáu bảy tám người gì đấy đi. Vì sao tôi lại chỉ thấy một mình bạn trai cũ nhỉ? Hoặc là anh ta lừa tôi, hoặc là anh ta muốn tranh công.
Dù sao lát nữa cũng phải đến phòng họp gặp mặt lãnh đạo a.
Não tôi chợt nảy ra một suy nghĩ!
Chờ đến khi gặp lãnh đạo, để xem anh ta còn có thể giải thích thế nào!
Lầu 761
Trích dẫn lại câu của lầu 747, đứa nhỏ ngốc như chủ lầu chỉ chịu tiếp nhận một nửa trước trong câu nói của cô thôi =))))
Lầu 762
Làm cho tôi phải lật trở về xem lầu 747 nói cái gì
(Editor: +1 =))))
Lầu 763
Hahahahaha đúng a đúng a, bác sĩ Vương đã chạy đến tìm anh rồi anh còn không chịu tiếp nhận sao?
Lầu 764
Một mình bạn trai cũ à? Nói không chừng năng lực cá nhân của anh ấy có thể cân cả một đoàn người...
Lầu 765
Niềm vui của hai người các cậu chính là dựa trên cơ sở làm cho đối phương kinh ngạc trở tay không kịp sao?
Lầu 766
Hai con à, khi nào hai đứa mới có thể trưởng thành một chút đây?
Lầu 767
Người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê, nếu mấy người rơi vào hoàn cảnh như vậy chưa chắc đã biểu hiện tốt hơn Tiêu lão sư và bác sĩ Vương đâu
Lầu 768
Đúng vậy, tôi đã block người cũ cmnr
Lầu 769
Được rồi được rồi, bọn nhỏ vui vẻ là được rồi (cha già thở dài)
Lầu 770 [Nồi lẩu uyên ương là ngang ngược nhất]
Lãnh đạo của tôi là một người sĩ diện vô cùng coi trọng hình thức, nếu như có gì không hợp ý ông ấy nhất định sẽ trở nên hung dữ luôn, dù có là người ngoài ông ấy cũng không giữ mặt mũi cho đâu.
Vừa nghĩ tới bạn trai cũ sẽ mất mặt tôi lại có chút vui vui. Thế là tôi nhịn không được vừa dẫn anh ta đi gặp lãnh đạo vừa hát ngâm nga.
Ya... Khả năng là tôi không ý thức được chân tôi khá dài, cho nên bình thường đi đường cũng nhanh hơn người khác, rồi lúc vui vẻ lại càng đi nhanh hơn.
Bạn trai cũ lần này cũng hiểu được nên đi rất nhanh, đi theo sau tôi như cái đuôi hỏi tôi có phải đang có chuyện gì vui không, kể ra cho anh ta vui cùng với.
Tôi nói không có gì a, chỉ là lát nữa dẫn anh đi gặp lãnh đạo (thấy anh mất mặt) cho nên vui thôi
Anh ta nói: "A, tức là được gặp anh nên em vui sao?
...
...
Mấy người nói xem, có phải anh ta đang đánh tráo khái niệm không?
Lầu 771
Hahahahahaha nhìn thấy anh (mất mặt) rất vui vẻ cũng tương đương với câu nhìn thấy anh rất vui vẻ rồi
Lầu 772
Cũng tàm tạm thôi hahahahaha
Lầu 773
Còn nói là não nảy ra ý tưởng, bản thân bị xoay vòng vòng lúc nào cũng không biết
Lầu 774
Lãnh đạo nổi nóng lên thì ngay cả người ngoài cũng không tha, vậy anh cảm thấy ông ấy có bỏ qua cho nhân viên nội bộ không?
Lầu 775
Chủ lầu đả thương đối thủ một nghìn mà tự đả thương mình tới hai nghìn... Ừm, rất lợi hại!
Lầu 776
Bác sĩ Vương vui được thì cứ vui nha, còn muốn quanh co lòng vòng thì trước hết cứ để Tiêu lão sư nói
Lầu 777
Là tôi không hiểu, im lặng
Lầu 778 [Nồi lẩu uyên ương là ngang ngược nhất]
!!!
Vì sao tôi rõ ràng đã đoán trúng phần mở đầu nhưng không thể lường trước được kết cục...
Tôi dẫn bạn trai cũ đến phòng họp, thời điểm lãnh đạo thấy chỉ có một mình anh ta đến thì biểu cảm vẫn hệt như nửa tiếng trước!
Mở miệng chào hỏi xong, lãnh đạo ngóng ra ngoài cửa một lát, quả thực là không còn người nào tới nữa, nhịn không được hỏi một câu, những người hướng dẫn phổ cập khác không tới sao? Bạn trai cũ chỉ nhẹ gật đầu.
Tôi thấy sắc mặt của lãnh đạo bắt đầu trở nên khó coi rồi.
Nội tâm của tôi lúc ấy: Oa cái này cũng quá cường liệt đi
Bạn trai cũ bắt đầu giải thích với lãnh đạo, lúc đầu bệnh viện phái ba người đi, nhưng trong đó có một người đang phải thực hành phẫu thuật, một người khác thì đi mở hội nghị ở chi nhánh bệnh viện khác bị kẹt xe chưa về được, cho nên trước mắt chỉ có mình anh ta tới, phương diện nội dung anh ta có thể giải quyết một mình được, phương diện hình thức thì anh ta cần học viện phái người đến giúp đỡ.
Sắc mặt của lãnh đạo càng ngày càng khó coi hơn.
Nội tâm của tôi lúc ấy lại: Oa cái này cũng quá cường liệt đi
Sau đó bạn trai cũ còn nói, vừa vặn trong trường học có người quen của anh ta, lại ở ngay trong học việc này luôn, có thể giúp một chút không.
Lúc này sắc mặt của lãnh đạo mới hòa hoãn một chút, hỏi bạn trai cũ đã liên hệ với người quen chưa? Lúc nào có thể tới. Buổi chiều hoạt động đã bắt đầu rồi, không nên xảy ra sự cố gì.
Bạn trai cũ nói, vẫn chưa liên hệ, bởi vì anh ta nhắn mà người kia làm lơ không thèm xem.
Mặt của lãnh đạo kiểu... Haizz... Có lẽ mọi người đã từng thấy gương mặt lúc đỏ lúc tím lúc xanh lúc đen rồi? Đại khái chính là giận đến mức đó luôn đấy.
Lúc ấy tôi lại một lần nữa: Oa, sao anh dám nói vậy a
Không đợi đến lúc lão đạo nổi trận lôi đình, bạn trai cũ lại mở miệng lần nữa: Bởi vì người quen này chính là Tiêu lão sư ở trước mặt đây, không cần liên hệ.
Tôi: ???
Meo meo meo meo??? (*)
Tôi với anh thân quen lúc nào thế!
(*): kiểu chủ lầu muốn chửi thề nhưng meo meo meo cho đỡ tục =))))
Lầu 779
Hahahaha tôi biết ngay mà!
Lầu 780
Cả trường chắc anh ấy cũng chỉ quen mình cậu thôi nhỉ?
Lầu 781
Huhuhu cảm động thật
Lầu 782
Lầu trên cũng học cần kích động vậy đi :3
Lầu 783
Nhất thời không biết phải nói gì
Lầu 784
Bạn trai cũ cũng là đứa nhỏ ngốc, tin nhắn của anh cậu ấy không xem không phải là bởi vì cậu ấy làm lơ anh mà là anh bị block rồi! Hahaha quá thảm rồi
Lầu 785
Nhưng vẫn muốn khen trình độ chuyên nghiệp của bạn trai cũ một chút, một mình cân được một đoàn /like/
Lầu 786
Chủ lầu ngốc nghếch, hai người cùng chờ bị lãnh đạo mắng một trận đi
Lầu 787 [Nồi lẩu uyên ương là ngang ngược nhất]
Khả năng là lãnh đạo cũng bị câu cuối cùng của bạn trai cũ làm cho kinh ngạc, những lời định mắng cũng ngậm hết trong cổ rồi. Ông ấy thấy chúng tôi đều trầm mặc một lát mới nói, ông ấy cũng không quá hiểu người trẻ tuổi bây giờ cho lắm, có điều Tiêu lão sư lại là lão sư kết nối, lại là người quen của bác sĩ Vương, sớm biết hai người đã có quen biết từ trước thì ông ấy cũng không lo lắng nữa, buổi chiều hoàn thành tốt là được rồi.
Con mẹ nó tôi có quan hệ gì với bạn trai cũ từ lúc nào??? Chính tôi còn không biết?
Nhưng lời này tôi đương nhiên không dám nói...
Lãnh đạo nói tiếp, trùng hợp là ông ấy vẫn chưa kịp đặt cơm trưa cho đội kết nối, trùng hợp lại chỉ có một mình bác sĩ Vương, trùng hợp là gần đây nhà ăn của trường học mới làm thêm nhiều món mới, trùng hợp là trường học mới phát thẻ cơm trưa phụ cấp của học viện.
Lãnh đạo lại chỉ chỉ tôi, Tiêu X, cậu dẫn bác sĩ Vương đến nhà ăn ăn trưa đi, nhớ thường xuyên mời cậu ấy đi ăn một chút. Cơm nước xong xuôi mà còn thời gian thì có thể trở về nghỉ trưa, vừa hay phát triển tình hữu nghị một chút. Người trẻ tuổi có mâu thuẫn thì giải quyết sớm một chút, đừng có cố chấp làm lơ nhau.
Tôi: ???
Meo meo meo meo???
Phiếu ăn của lão tử! Phụ cấp của lão tử! Tiền của lão tử!
Lầu 788
Sao có thể có nhiều sự trùng hợp như vậy ahahaha
Lầu 789
Xem ra lãnh đạo cũng không giống một lãnh đạo đáng tin cậy cho lắm
Lầu 790
Mặc dù ông ấy không đáng tin ở một số phương diện, nhưng dù sao cũng có ý muốn hàn gắn mối quan hệ của chủ lầu và bạn trai cũ, cũng coi như đáng tin cậy đi
Lầu 791
Hahahahah đau lòng cho tiền của chủ lầu
Lầu 792
Chủ lầu đã khổ sở đến nỗi không quan tâm đến chuyện mình có quan hệ gì với bạn trai cũ không nữa rồi, anh ấy chỉ quan tâm đến tiền
Lầu 793
Lúc ở bệnh viện không phải chủ lầu cũng dùng thẻ của bác sĩ Vương sao, người một nhà không tính hai món nợ, như nhau thôi mà.
Lầu 794
Lầu trên nói rất có lý
Lầu 795
Tiêu mê tiền đừng buồn nữa mà, tiền sẽ kiếm lại được, bạn trai cũ mà ném đi thì không dễ tìm lại đâu
Lầu 796
Anh biến anh ta thành người của anh, tiền của anh ta cũng là tiền của anh. Anh thấy tôi thông minh không!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip