21.
Lầu 1053 [Nồi lẩu uyên ương là ngang ngược nhất]
Nhìn thấy mặt của lãnh đạo, cả hai chúng tôi đều sửng sốt, lãnh đạo cũng sửng sốt. Ông ấy thấy hai chúng tôi vẫn đang áp vào tường, biểu cảm cũng không phải quá dễ nhìn, nhưng vẫn nghiêng đầu ho hai tiếng rồi mới nói: Vừa rồi cô ấy nói hai người muốn đánh nhau ở đây, cũng ở trong này gần hai mươi phút rồi. Cho nên tôi mới đến xem, mặc dù tôi không hiểu hai cậu đang làm cái gì, nhưng tôi hết sức chấn động đấy... Lúc sáng tôi nói người trẻ tuổi cũng nên tăng tiến tình cảm một chút, nhưng ở bên ngoài vẫn nên khiêm tốn, dù sao đây vẫn là nơi công cộng mà. Tiêu lão sư, cậu cũng không còn là trẻ con nữa, việc công và việc tư phải phân rõ, hôm nay Tiểu Vương đến đây với thân phận là xử lý công việc, giao lưu học tập với sinh viên, chúng ta người đứng ra chủ sự cho nên vẫn cần lễ phép một chút, đợi đến khi về nhà cậu muốn quản cậu ấy thế nào là việc của cậu.
Sau đó lãnh đạo để lại thêm một câu: Cho hai cậu thêm mười phút, chỉnh trang lại trang phục rồi ra ngoài đi ăn một bữa tiệc nhỏ với mọi người, sau đó về nhà đóng cửa bảo nhau rồi làm gì thì làm...
...
Không phải, lãnh đạo, thầy khoan hãy đi, thầy nghe tôi giải thích đã! Tôi thật sự không có gì với anh ta, ngoại trừ có tư thù thì những chuyện vừa rồi đều là ngoài ý muốn!! Bình thường tôi chú ý hình tượng đến mức nào thầy còn không biết sao huhuhu, thầy đừng đánh giá tôi chỉ qua một lần vấp ngã thế này mà. Tôi thật sự không quen biết gì anh ta, tôi thật sự rất lễ phép, tôi không biết nhà anh ta ở đâu, thầy đừng hiểu lầm.
Cuối cùng là tôi dùng hết lực đạp tra nam một cước, Vương Bát Đản, anh mau giải thích với lãnh đạo một chút đi, tôi nào có mập mờ gì với anh đâu, đều tại anh đấy.
Kết quả là anh ta không nói lời nào, còn đứng cười, tôi thật sự phục rồi.
Sau khi anh ta cười đủ rồi thì lại gõ đầu tôi (thế này khiến tôi thấy rất phiền, cứ gõ vậy sẽ gõ đến ngốc mất) nói, lúc đầu có mấy câu muốn nói với em, nhưng lãnh đạo của em nói cũng rất có lý, cho nên chúng ta đi ăn trước đã, ăn xong lại nói sau. Vừa vặn chừa cho em chút thời gian suy nghĩ thật kỹ.
Lầu 1054
... Tôi phát hiện cái gì rồi? Chỉ riêng hôn nhau thôi mà hôn tới hai mươi phút? Tiêu lão sư, thầy còn dám nói thầy không có ý gì với anh ấy?
Lầu 1055
Aiya Tiêu Tiêu là không đẩy được người ta ra mà
Lầu 1056
Vương lão sư thiên phú dị bẩm... Hôn cũng có thể kéo dài tới hai mươi phút, nếu sau này thật sự lên giường thì có đến hai tiếng không nhỉ?
Lầu 1057
Huhuhuhu, Tiêu lão sư, anh thật hạnh phúc, nước mắt chảy ra từ miệng
Lầu 1058
Tiêu lão sư anh đừng cố tẩy đường nữa, bộ dáng anh đạp anh ấy cực kì giống như đang nói "Chồng, anh giải thích chút đi"
Lầu 1059
Chậc chậc chậc, đường này ngol wá
Lầu 1060
Cậu vỗ đầu đến Tiêu Tiêu ngốc rồi còn nói "Suy nghĩ thật kỹ"
Lầu 1061
Cậu vỗ đầu đến Tiêu Tiêu ngốc rồi còn nói "Suy nghĩ thật kỹ"
Lầu 1062
Cậu vỗ đầu đến Tiêu Tiêu ngốc rồi còn nói "Suy nghĩ thật kỹ"
Lầu 1063 [Nồi lẩu uyên ương là ngang ngược nhất]
Đừng nói tui ngốc nữa, tui thật sự đang suy nghĩ rất kỹ đây!
Thời điểm chúng tôi ra khỏi phòng, phát hiện lãnh đạo và vị nữ chủ trì cùng mấy vị lão sư chỉ đạo khác đã ở ngoài cửa chờ chúng tôi. Mặc dù hai mươi phút trong phòng vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, nhưng tôi cũng có sĩ diện mà. Tôi cảm thấy mặt khá nóng, thật sự không dám ngẩng đầu nhìn bọn họ, cũng chỉ dám chầm chậm đi theo sau lưng bọn họ.
Vị nữ chủ trì kia lặng lẽ kéo góc áo của tôi, nói: Tiêu lão sư, mặc dù không biết bác sĩ Vương đã giải thích với anh hay chưa, nhưng tôi vẫn muốn nói một chút, lúc chiều bác sĩ Vương thấy tôi đang pha trà gừng ở phòng uống nước nên mới hỏi xin tôi một gói, anh ấy nói anh bị cảm lạnh, dạ dày không dễ chịu lắm. Cho nên hai chúng tôi mới nói chuyện hai câu, ngoài ra thì không còn gì cả.
Tôi: A, sao cô lại nói với tôi chuyện này?
Nữ chủ trì cũng sửng sốt: Tôi thấy anh đang dỗi bác sĩ Vương cho nên mới... Tiêu lão sư, anh đừng nói nhảm nữa mà...
Tôi:... Tôi đâu có nói nhảm đâu, cô thấy trông tôi giống đang giận dỗi lắm sao?
Nữ chủ trì:... Tiêu lão sư, ngài đại nhân đại lượng, tôi thật sự chỉ nói với bác sĩ Vương có hai câu thôi, tôi nào dám có ý nghĩ gì xấu xa. Anh tuyệt đối đừng giận bác sĩ Vương. Anh ấy theo đuổi anh cũng không dễ dàng, đừng bởi vì người không liên quan mà tức giận.
Tôi: Tôi thật sự không có tức giận mà.
Nữ chủ trì:... Tiêu lão sư, hình như anh vẫn chưa bình tĩnh lắm, tôi thấy chắc là tôi vẫn nên tạm thời biến mất trước mặt anh cái đã.
Aizz không phải, nói chung là cô gái ấy tốc biến chạy đi luôn, tôi còn muốn hỏi con mắt nào của cô ấy nhìn thấy anh ta theo đuổi tôi? Bởi vì anh ta hôn tôi sao? Nhưng cô ấy đứng ngoài cửa làm sao mà thấy.
Nhưng nếu như nói anh ta không thích tôi thì thực sự tôi cũng không giải thích nổi vì sao anh ta lại hôn tôi. (Mặc dù không bài trừ khả năng anh ta là tra nam)
Cho nên...
Mắt nhìn bạn trai cũ của tôi quá dày rồi sao? Vì sao tôi không cảm nhận được gì nhỉ
Lầu 1064
Tiêu Tiêu ngốc, nếu anh cảm nhận được thì chúng ta đã không phải chạm mốc 1000 lầu thế này
Lầu 1065
Lúc có ba trăm lầu tôi còn nghĩ là chủ lầu có lẽ sẽ sắp đăng lên: "Cảm ơn mọi người, bọn tôi tái hợp rồi!" Sau đó mọi người sẽ vui vui mừng mừng chúc phúc tung hoa, ai ngờ là chuyện đơn giản như vậy mà kéo dài lâu thế này
Lầu 1066
Mặc dù anh không cảm nhận được nhưng hành vi của anh lại thể hiện ra, anh xem anh dọa nữ chủ trì thế nào rồi kìa
Lầu 1067
Hahahaha Tiêu thị tam liên
"Tại sao tôi phải tức giận?"
"Cô thấy bộ dạng của tôi giống tức giận lắm sao?"
"Tôi thật sự không có tức giận mà"
Lầu 1068
Là tôi thì tôi cũng nhanh chóng chối bay đi hhhh
Lầu 1069
Đúng, bộ dáng tức giận của Tiêu lão sư thật dọa người
Còn có cái đoạn "Em có lễ phép không?" lúc ở hội trường nữa
Còn có anh một mực cau mày nhìn xuống khán đài
Còn có anh giận dỗi mắng bác sĩ Vương là tra nam lúc ở phòng uống nước nữa
Lầu 1070
Còn có lúc ăn cơm trưa, anh nổi giận với Tiểu Vương xong còn sợ Tiểu Vương khóc nữa
Chủ lầu rõ ràng là vẫn quan tâm, nhưng cứ kiên quyết mạnh miệng mới chịu
Lầu 1071
Quá khó chịu rồi~ thích thì trực tiếp nói đi!
Lầu 1072
Hahahahaha quay về kí ức từ vạch xuất phát, phàm là có thể trực tiếp mở miệng thì bọn họ cũng sẽ không kéo dài tới bây giờ
Lầu 1073
Cũng may bây giờ Tiểu Vương vẫn đang cố gắng
Lầu 1074
Để Tiêu Tiêu của chúng ta suy nghĩ một lát đã hhhh
Lầu 1075 [Nồi lẩu uyên ương là ngang ngược nhất]
Tối nay đám người bọn tôi cùng đi ăn cơm, bởi vì là bên chủ sự, đa phần người tham gia đều là từ trường của chúng tôi, có học sinh cũng có lão sư, lãnh đạo xếp học sinh ngồi một bàn, mấy lão sư chúng tôi ngồi một bàn.
Lãnh đạo thật biết chọn quán ăn, quán lẩu này chính là quán mà tôi và bạn tôi ăn trước khi xảy ra cái chuyện kia kia. Hiện giờ cảnh còn người mất, trong lòng cũng không khỏi nhớ nhung...
Bởi vì trước kia các lão sư từng đi ăn với nhau rồi, tất cả mọi người đều có thể ăn cay, đang lúc tôi xoắn xuýt không biết có nên nói với mọi người là gần đây tôi không thể ăn cay hay không, lãnh đạo cũng chỉ hỏi qua loa cho có xem mọi người có thể ăn cay không, sau đó liền chuẩn bị đặt mấy nồi lẩu cay.
Kết quả là bạn trai cũ đột nhiên mở miệng nói, có thể gọi nồi lẩu uyên ương không
Ya... Tôi nhớ ra quê anh ta hình như là ở Hà Nam, không phải nơi quen ăn cay. Tôi nghĩ vậy thì tốt rồi, tôi không cần nói với lãnh đạo nữa.
Lãnh đạo hỏi anh ta không thể ăn cay sao?
Anh ta nhẹ nhàng gật đầu nói, dạ dày không tốt lắm, gần đây không ăn được cay.
Lãnh đạo nói được, sau đó đột nhiên xoay đầu qua nhìn tôi, nói: Tiêu X, có phải cậu thấy bác sĩ Vương hiền nên bắt nạt cậu ấy không, sao lại không biết cách chăm sóc người ta vậy? Bác sĩ Vương gần đây không thể ăn cay cũng không chú ý đến.
Sau đó ông ấy quay đầu nói với bạn trai cũ: Tiêu lão sư của chúng tôi không biết yêu đương lắm, kinh nghiệm không đủ, không biết chiều chuộng người khác thế nào, bác sĩ Vương lượng thứ chút.
Tôi: ???
Nồi này sao lại đội lên đầu tôi rồi, hợp lý không?
Vả lại tôi chưa từng nói qua mấy chuyện yêu đương với lãnh đạo, sao ông ấy bàn như thật vậy? Không cho tôi chút mặt mũi nào sao?
Cũng may là bạn trai cũ đáp lại, không sao ạ, tôi cảm thấy Tiêu lão sư rất tốt.
Anh ta rốt cuộc cũng biết nói mấy lời có ích
Lầu 1076
Lãnh đạo: Tiểu Vương đúng là một đứa trẻ thành thật
Lầu 1077
Tiểu Vương sớm đã rất vui vẻ rồi, căn bản không cần lãnh đạo nói đỡ.
Lầu 1078
Tôi thấy lãnh đạo cũng không đáng sợ như Tiêu lão sư kể
Lầu 1079
Đúng a đúng a, mắt nhìn người rất tốt, cũng rất biết gặm đường cp
Lầu 1080
Hahahahaha Tiêu Tiêu, anh là đang không phản ứng kịp hay là thật sự muốn khen Tiểu Vương đây
Lầu 1081
Suỵt, anh ấy đã ngầm thừa nhận mình và Tiểu Vương là người một nhà rồi hhh
Lầu 1082
Hhhhh đừng nói anh ấy biết thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu
Lầu 1083
Nồi lẩu vừa đặt này đối đầu với tên anh ấy đặt trên này ghê
Lầu 1084
Anh ấy có ngang ngược cũng vô dụng thôi, hiện giờ không được ăn cay mà
Lầu 1085
Cuối cùng còn phải để bác sĩ Vương chiếu cố
Lầu 1086 [Nồi lẩu uyên ương là ngang ngược nhất]
Tôi hành tẩu đơn độc có được chưa! Anh ta muốn chiếu cố tôi chỗ nào?
Nhưng nồi lẩu này vẫn là không được hợp lý lắm, bên lẩu không cay có nước dùng cà chua đặt gần bên của bạn trai cũ, tôi không tiện gắp thức ăn cho lắm, mặc dù hai chúng tôi ngồi cạnh nhau nhưng nếu tôi muốn gắp thức ăn cũng phải gắp qua mặt anh ta. Thời điểm tôi nghĩ có nên ăn lẩu cay không thì trong bát đột nhiên có vài miếng thịt bò với mấy viên thịt.
Bạn trai cũ nói với tôi, nếu không tiện gắp thì nói với anh, anh gắp giúp em.
Lãnh đạo nói, Tiểu Tiêu trước kia không phải thích ăn cay nhất sao? Sao lại không ăn?
Shhh... Tôi phải nói vì sao không thể ăn cay bây giờ?
Cũng may bạn trai cũ lại giúp tôi giải vây, anh ta nói thời gian trước hai người chúng tôi ăn nhiều quá nên đều đau dạ dày, cho nên gần đây không dám ăn cay quá.
Lãnh đạo sau khi nghe anh ta nói xong liền gật đầu khen, vẫn là Tiểu Vương biết chăm sóc người khác, Tiểu Tiểu học tập một chút đi nhé.
Cũng không cần chuyện gì cũng cue tôi đấy chứ...
Nhưng tôi nhìn vẻ mặt của lãnh đạo giống như muốn tôi trả lời mới chịu tha. Tôi đành phải cười nói với ông ấy, vâng, tôi học tôi học.
Lãnh đạo, chúng ta yên lặng ăn đi! Có được không?
Lầu 1087
Hhhhhh anh có dám trực tiếp nói với lãnh đạo như vậy không?
Lầu 1088
Lại giúp anh gắp thức ăn, lại giúp anh giải vây, còn nói anh ấy không chiếu cố anh, anh ấy vẫn đang luôn chiếu cố anh đó.
Lầu 1089
Huhuhu chị đây cũng muốn có bạn trai thế này
Lầu 1090
Nói chung khi nào chủ lầu mới bỏ chữ "cũ" đi đây
Lầu 1091
Mặc dù trong lòng thì giống người yêu nhưng vẫn ngoài mặt vẫn chưa có được danh người yêu, xem ra Tiểu Vương vẫn còn phải theo đuổi một thời gian nữa
Lầu 1092
Thực ra... đổi thành bạn trai dự bị cũng được
Lầu 1093 [Nồi lẩu uyên ương là ngang ngược nhất]
Hả??? Mấy chữ bạn trai dự bị dài quá. Gọi ra cũng thấy lười rồi.
Vừa vặn tôi cũng muốn kể chuyện này.
Sau khi chúng tôi ăn tối xong, anh ta tiễn tôi về nhà. Bởi vì anh ta được lãnh đạo rót cho vài chén, cho nên lãnh đạo bảo tôi lái xe đưa anh ta về nhà, còn nói: Về sau yêu đương cũng đừng giận dỗi cãi nhau nhiều quá, không giữ hai cậu ở lại lâu nữa, mau về nhà giảng hòa với nhau đi.
Chuyện hai chúng tôi không sống với nhau tôi đã nói đến mỏi mồm rồi... Nhưng lãnh đạo say rồi, giải thích cũng vô dụng.
Trên đường trở về còn kẹt xe, lúc đầu dự tính mười mấy phút kết quả lại bị kéo dài đến mấy chục phút. Trong xe lại rất yên tĩnh, tôi muốn mở đài ra để phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này.
Kết quả đột nhiên anh ta kéo tay tôi lại, nói là không muốn nghe đài, muốn nghe tôi nói chuyện.
???
Anh ta hỏi tôi nghĩ thế nào.
Tôi: Cái gì thế nào?
Anh ta: Chuyện buổi chiều anh bảo em nghĩ ấy, có lẽ em cũng hiểu ra rồi chứ. Còn lừa anh là em yêu thêm vài thằng khác rồi, em vẫn ngốc nghếch chẳng hiểu gì cả.
Alo, tán gẫu thì tán gẫu, công kích tôi làm gì?
Tôi đang muốn xem xem bác sĩ công kích người bệnh thế này phải chịu trách nhiệm thế nào thì anh ta lại tiếp tục nói chuyện.
Anh ta: Lúc đầu anh cũng muốn hành động chậm một chút, sau đó tìm thời điểm thích hợp trực tiếp nói với em, nhưng những gì anh làm em đều không nhận ra sao? Trước đó chúng ta chia tay khá vội vàng, nhưng anh vẫn còn rất thích em. Lúc em vừa tới bệnh viện, anh đúng là có chút muốn bắt nạt em, nhưng thật sự là thời điểm em tức giận rồi giương nanh múa vuốt rất đáng yêu, giống như bánh bao nhỏ vậy. Huống hồ trước kia lúc chia tay em cũng nói mấy lời chọc giận anh, lúc đó anh đã nghĩ muốn bắt nạt em để an ủi lòng mình, nhưng nhìn em ủy khuất anh lại không dám làm gì nữa. Mặc dù nhiều khi anh hành xử cũng rất ngốc, nhưng anh đã cố gắng sửa đổi, em thấy biểu hiện của anh hôm nay có phải đã tốt hơn không, nhưng hồi chiều em vẫn tức giận. Hôm nay anh nói ở hội trường, chính là anh giữ cơ hội lại cho em. Cho nên em có thể cũng cho anh một cơ hội không? Chúng ta bắt đầu lại từ đầu.
...
Cho nên... Tôi chưa kịp chuẩn bị gì mà anh đã thổ lộ tình cảm rồi sao...?
Lầu 1094
Aaaaaaaa!!!!!!!!
Lầu 1095
Cho anh ấy đi! Mau lên!
Lầu 1096
Huhuhu tôi không chịu được mấy lời tỏ tình thâm tình thế này đâu
Lầu 1097
Không muốn nghe đài, muốn nghe em nói chuyện
Lầu 1098
Cho đi cho đi, người tốt như vậy anh có lật cả địa cầu lên cũng không tìm được nữa đâu, cho một cơ hội anh cũng không mất đi miếng thịt nào đâu mà
Lầu 1099
Hehe... He... Hehe... (Cười đến nỗi mẹ tôi tưởng tôi bị điên rồi)
Lầu 1100
Đại quân tập hợp!
Lầu 1101
Tôi tới rồi! Giơ cao ngọn cờ Vương Tiêu!
Lầu 1102
Tôi tới rồi! Cung chúc bác sĩ Vương và Tiêu lão sư trăm năm hòa hợp!
Lầu 1103
Đến rồi đến rồi! Mọi người có thấy bên ngoài đổ mưa rồi không? Đó là nước mắt của tôi rơi xuống vì họ đó.
----------------------
Aishh chít tiệt hai cái đứa này
Từ hôm nay là mỗi ngày một chap nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip