24.

Lầu 1240

Chủ lầu đã xuất hiện chưa?

Lầu 1241

Group công việc của chủ lầu còn ổn không?

Lầu 1242

Lâu như vậy rồi, chủ lầu không phải thật sự chuẩn bị thủ tục đi di dân chứ

Lầu 1243

Đừng mà, chủ lầu, luôn có biện pháp giải quyết, đừng vì một chuyện nho nhỏ mà di dân luôn như vậy, anh nỡ bỏ bác sĩ Vương sao? Nỡ bỏ chúng tôi sao?

Lầu 1244

Đúng vậy đúng vậy, một trong những nhân vật chính cũng có Tiểu Vương, muốn di dân cũng xin anh hãy mang Tiểu Vương đi cùng với!

Lầu 1245

Lão bà cũng mang tôi đi theo đi!

Lầu 1246

Lão bà, tôi cũng muốn!

Lầu 1247 [Nồi lẩu uyên ương là ngang ngược nhất]

Stop! Gọi ai là lão bà đấy? Mấy người có biết lễ phép không?

Tôi mới tắt điện thoại hai tiếng thôi mà... Có cần như vậy không?

Mặc dù sự việc vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn, nhưng tôi có một mối nghi hoặc mới.

Thẳng nam an ủi người khác đều kì cục như vậy sao?

Lầu 1248

? Kì cục thế nào z?

Lầu 1249

Bác sĩ Vương lại nói ra lời vàng ngọc gì rồi?

Lầu 1250

Sao? Đợi đã, tức là Tiểu Vương... cũng biết chuyện rồi?

Lầu 1251

Hahahahahaha hai người ở tiệm cơm mà đọc cái thứ khiến người ta mặt đỏ tới mang tai như vậy thích hợp sao?

Lầu 1252

Cũng đâu có nói là đọc ở tiệm cơm đâu, lỡ như là ở nhà đọc thì sao? (mặt nhỏ vàng khè)

Lầu 1253

Vậy thì phát sinh chuyện gì rồi? (mặt nhỏ vàng khè)

Lầu 1254

Có điều vẫn phải nói lại, mặc dù hai người rất thẳng, nhưng hai người cũng không thật sự thẳng mà...

Lầu 1255

Hhahahahahaha cái này đúng!

Lầu 1256

Mau nói xem xảy ra chuyện gì rồi!

Lầu 1257 [Nồi lẩu uyên ương là ngang ngược nhất]

Vốn dĩ tôi đã cảm thấy nhân sinh vô vọng rồi, ngồi trên xe thấp thỏm nửa tiếng đồng hồ. Thậm chí tôi còn chuẩn bị lái xe về nhà luôn, nhưng mà sợ lại tắc đường thêm vài tiếng nữa.

Nhưng tôi nghĩ lại, cho anh ta leo cây cũng không thích hợp lắm. Việc đã đến nước này, cứ ăn cơm trước đi. Ừm, chỉ cần tôi không ngại thì người ngại chính là bọn họ.

Tôi tận lực giả bộ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Chỉnh trang lại quần áo một chút, xuống xe đi đến quán cơm gặp bạn trai cũ.

Giờ cao điểm đã qua được một lúc rồi, người trong quán cũng không có nhiều, vừa vặn tôi cũng đói rồi, nhìn thấy bạn trai cũ đã nướng chín một bàn thịt, tôi nhanh chóng ngồi xuống không nói một lời liền bắt đầu ăn, may là anh ta không phát hiện ra có chuyện gì lạ, cũng không hỏi tôi vì sao lại đến muộn.

Nhưng đang ăn được một nửa, bạn trai cũ nhận được điện thoại, tôi bỗng nhiên có một loại dự cảm vô cùng xấu, bởi vì anh ta vừa nghe điện thoại vừa nhìn tôi. Tôi chột dạ cúi đầu tiếp tục ăn cơm, thầm nghĩ tuyệt đối đừng nói gì, tuyệt đối đừng hỏi tôi. Thấy anh ta cúp điện thoại tôi mới nhẹ nhàng thở ra, kết quả là tôi mới buông nỗi lo xuống một nửa, anh ta liền mở miệng: Nghe nói wechat của em dính virus rồi?

Tôi (ra vẻ bình tĩnh): Không có... Không có, hahaha...

Anh ta: Vừa rồi đồng nghiệp của em mới gọi điện cho anh nói tài khoản của em gửi một thứ kì quái gì đó vào trong group chat, nhưng lại không liên lạc được cho em, cho nên muốn anh hỏi em xem sao.

Tôi (tiếp tục bình tĩnh): Không có chuyện gì, vừa nãy tôi còn lướt wechat xem mà, sao mà dễ dính virus vậy được?

Anh ta: Hay là... em xem lại thử xem đi?

Tôi (hơi thấy phiền): Bây giờ tôi không muốn xem.

Anh ta: A... nhưng anh cảm thấy em vẫn nên xem thử thì tốt hơn...

Tôi (phiền quá): Cậu có cảm thấy cậu phiền hay không? Tôi ăn cơm không lướt điện thoại cậu còn không hài lòng à? Nhất định phải bắt tôi xem, thấy tôi xấu hổ cậu rất vui đúng không? Nếu như không phải vì cậu thì làm sao tôi lại xui thế này chứ?

Anh ta đột nhiên bị tôi mắng, ngay cả lời nói cũng không rõ ràng: Tôi... không phải... không có... Anh... chỉ là... lãnh đạo nói...

Hmmmmm... Hình như tôi lại không chế nổi tính tình bạo phát của tôi.

Thấy biểu cảm ủy khuất của anh ta, tôi không thể làm gì khác hơn, được rồi được rồi được rồi tôi xem.

Lầu 1258

Cún con ngoan quá! Làm thế nào anh mới bỏ được tính dễ nổi nóng đây!

Lầu 1259

Được sủng liền không sợ gì nữa~

Lầu 1260

Tiêu lão sư cũng rất để ý bác sĩ Vương nha, mỗi lần đều không nỡ nhìn khuôn mặt ủy khuất của anh ấy.

Lầu 1261

Vương nhẫn nhục chịu đựng bạn trai

Lầu 1262

Huhuhu tôi cũng muốn có một bảo bối tri kỉ như vậy

Lầu 1263

Kì thực... Cũng không phải rất thẳng? Chỉ là chưa hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện, chỉ có thể xem xem chủ lầu có chịu thẳng thắn kể lại không thôi (hehe)

Lầu 1264 [Nồi lẩu uyên ương là ngang ngược nhất]

Lúc đầu tôi cũng cảm thấy nổi cáu với người vô tội là không tốt. Cho nên vẫn là mở điện thoại ra đối mặt với đống cục diện rối rắm trong kia.

Tôi thầm nghĩ lấy cái cớ điện thoại có virus cũng không tệ, kết quả tôi vừa vào xem, duma... Tôi cảm thấy mọi người hẳn là đều uống lộn thuốc rồi... Vì sao những con người chững chạc đàng hoàng này lại bắt đầu thảo luận diễn biến tiếp theo vậy? Vẫn là lãnh đạo cầm đầu trước...

Trời cao đất dày ơi, về sao tôi làm sao dám nhìn mặt bọn họ nữa!

Lầu 1265

Hahahahahahahaha

Lầu 1266

Tôi biết ngay là lãnh đạo không giống lãnh đạo mà!

Lầu 1267

Hahahahahahaha so với việc bị lãnh đạo mắng thì kết cục này cũng tốt mà

Lầu 1268

Hahahaha hơn nữa mọi người cũng đang chăm chú thảo luận kịch bản mà

Lầu 1269

Chỉ cần mọi chuyện không lên đỉnh điểm thì hết thảy đều dễ nói chuyện

Lầu 1270 [Nồi lẩu uyên ương là ngang ngược nhất]

...

Tôi cũng chỉ có thể hiến thân cho tác phẩm văn học thôi.

Tôi tắt điện thoại đi, thở dài. Bạn trai cũ hỏi tôi có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Tôi lắc đầu nói không có việc gì, chỉ là có chút mệt mỏi.

Anh ta thấy tôi không có tinh thần, nói nếu mệt thì về nhà nghỉ trước, nghỉ ngơi thật tốt rồi hôm nào nói sau cũng được.

Trên đường trở về anh ta cũng không nói gì, thời điểm đợi đèn giao thông, tôi nhịn không được lại thở dài, anh ta nghiêng đầu hỏi tôi vẫn ổn chứ? Tôi nói tôi có thể tự mình xử lý. Anh ta ồ một tiếng, không nói gì thêm.

Đưa anh ta về nhà xong tôi cũng lái về nhà mình.

Xe vừa dừng ở dưới lầu, tôi lại thấy màn hình điện thoại sáng lên mấy lần, tôi còn nghĩ là bọn họ lại đang thảo luận cái kịch bản đáng chết kia, không kiên nhẫn cầm điện loại lên định bật chế độ không làm phiền, kết quả là thấy tin nhắn bạn trai cũ gửi tới.

"Hôm nay mặt trăng rất sáng, trông rất đẹp, chụp cho em xem"

"Lúc trước đã muốn chụp cho em xem rồi, nhưng nó cứ trốn mấy ngày mãi không chịu ra"

"Gửi cho em một bài hát thật hay nè, đừng buồn nữa~"

Lầu 1271

Huhuhuhu... Sao có thể ôn nhu như vậy

Lầu 1272

Đọc mà tim tôi cũng mềm nhũn...

Lầu 1273

Đọc mà tôi cũng muốn yêu đương luôn cmn...

Lầu 1274

Mặt trăng rất sáng~ Anh mau ngẩng đầu lên nhìn xem đi

Lầu 1275

Chủ lầu, anh đối tốt với anh ấy một chút có được không?

Lầu 1276 [Nồi lẩu uyên ương là ngang ngược nhất]

Tôi ngẩng đầu nhìn một chút, mặt trăng quả thực là rất sáng, cảm thấy tối nay mát mẻ đến lạ, rất thích hợp để đứng ngẩn người ngắm nó.

Nhớ ra bạn trai cũ nói có việc muốn nói với tôi, tôi mới nhớ lại thái độ của tôi hôm nay đối với anh ta có phải là quá kém hay không.

Cho nên nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi không nhịn được mà gửi tin nhắn cho anh ta.

"Anh ngủ chưa?"

Anh ta: Vẫn chưa ngủ, sao thế?

Tôi: Không sao, chỉ là muốn nói chuyện với anh.

Anh ta: Được, em nói đi.

Tôi: Nếu như... Tôi nói là nếu như... tôi... làm một chuyện không thể vãn hồi được nữa... thì tôi nên làm gì?

Anh ta:...

Còn chưa tới ba giây sau anh ta đột nhiên gọi điện thoại tới.

Mặc dù có chút nghi hoặc nhưng tôi vẫn bắt máy.

Ngữ khí của anh ta nghe rất gấp gáp: Tiêu X, có phải em làm chuyện phạm pháp rồi không?

Tôi: ???

Anh ta: Anh nghe thấy em nói lúc ăn cơm tối là có liên quan đến anh, có phải em vì anh mà làm chuyện điên rồ gì rồi không? Mặc dù kích động là ma quỷ, nhưng em đã làm rồi thì không có cách nào vãn hồi được... Mà chuyện này cũng có một phần liên quan đến anh, cho nên anh sẽ chịu trách nhiệm, đợi một lát nữa anh đến tìm em, sáng mai hai chúng ta đi tự thú, anh sẽ gánh bớt tội cho em. Dù sao nếu như không phải vì anh thì em cũng sẽ không làm chuyện dại dột... Xin lỗi, đều do anh không tốt... Lại huyên thuyên rồi nhỉ?:&/:@:?/&;@;?:&:@;):

Tôi:

Thế nhưng mà! Tôi muốn biết trong đầu anh ta chứ cái gì vậy?

Lầu 1277

Hahahahaha vốn đang rất khó chịu nhưng mà đọc được đoạn kia của Tiểu Vương tôi cũng phải trực tiếp phụt cười

Lầu 1278

Thằng nhóc này vẫn rất chính trực hahahahahaha "Hai chúng ta đi tự thú!"

Lầu 1279

Trong vòng ba giây mà có thể liên tưởng ra nhiều chuyện như vậy, thật không hổ là bác sĩ Tiểu Vương

Lầu 1280

Bác sĩ Vương cũng quá khôi hài đi! Hahahahaha

Lầu 1281

Cười chết tao!

Lầu 1282

Nhưng không thể không nói, anh ấy thật sự rất yêu cậu!

Lầu 1283

Có người vẫn còn đang cười, có người đã bắt đầu gặm đường rồi

Lầu 1284 [Nồi lẩu uyên ương là ngang ngược nhất]

Anh ta vẫn còn ở đầu điện thoại bên kia bô bô nói cái gì mà không cần lo lắng, đến lúc đó nói mấy lời xin thứ lỗi với cảnh sát, bọn họ nhất định sẽ xử lý khoan dung...

Tôi kịp thời ngắt lời anh ta: Stop! Tôi chưa bị điên mà làm chuyện phạm pháp, trước tiên anh nghe tôi nói xong đã có được không?

Anh ta đột nhiên dừng lại: A, không có việc gì lớn thì tốt, vậy em nói đi.

...

Có trời mới biết tôi phải ổn định tâm lý bao lâu mới dám lấy hết dũng khi kia nói cho anh ta...

Tôi chụp màn hình đoạn tin nhắn trong group chat kia gửi cho anh ta xem, anh ta ở đầu bên kia trầm mặc một hồi lâu.

Lâu đến mức tôi tưởng là anh ta ngủ luôn rồi, sau đó anh ta đột nhiên mở miệng hỏi tôi: Ách, muốn anh nói một lời thiết thực không?

Tôi: Nhiều lời, không thì tôi gửi cho anh xem làm gì? Thưởng thức nghệ thuật sao?

Dù sao cái này cũng có một phần của anh ta, anh ta cũng phải nghĩ cách chứ?

Anh ta: Cái đó... Kì thật xét từ góc độ chuyên nghiệp cùng góc độ nhân thể cơ học mà nói thì người bình thường không thể nào cong người thành tư thế như thế này, tác giả này đánh giá quá cao tính dẻo dai của anh và em rồi. Mà anh thấy tấm hình này, từ góc độ thực dụng mà nói thì tư thế này cũng không dễ chịu đâu, cho nên cái này cũng không phải thứ gì quá chân thật... Ừm là như vậy đó...

Tôi:...

Này! Tôi bảo anh xem cái này để phân tích kiến thức chuyên môn của anh à! Hiện tại thứ tôi cần làm cách giải quyết! Phải làm sao bây giờ!

Anh ta: Vậy phải làm sao bây giờ đây? Anh thấy mọi người thảo luận rất sôi nổi đấy chứ, nhưng thế này rất dễ làm mọi người hiểu lầm về các khớp xương của con người, hay là anh nhắn lại một đoạn phân tích, em gửi cho bọn họ đọc?

Tôi:...

...

Xin hỏi, ngài nói cái này thì có khác gì không nói chứ!!!!!?

(giải thích một chút là cái mà Tiểu Tiêu gửi có lẽ là một cái fic có cả hình ảnh, mọi người thì quan tâm văn học còn bác sĩ Vương thì quan tâm hình ảnh minh họa)

Lầu 1285

Hahahahahahahahahahahahahahaha sao câu chuyện lại đi theo hướng này rồi?

Lầu 1286

Tôi vẫn rất mong chờ được "thưởng thức nghệ thuật"

Lầu 1287

Tiểu Vương ngốc, trực tiếp tự thân lên trận thử xem có làm được không là được mà? Hehehe

Lầu 1288

Cái này tôi ủng hộ! Hehehe

Lầu 1289

Cứu,,, hai người xem ra cũng không phải rất thẳng, nhưng cũng quả thực rất thẳng, sao làm được hay vậy? Hahahahaha

Lầu 1290

Không được, hôm nay tôi cười đau bụng quá... Cho tôi ngừng lại bình ổn một lát đã

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip