1.
Lầu 1 [Nồi lẩu uyên ương là ngang ngược nhất]
Lời nói đầu tiên:
Mỗi ngày đều phải thụt hậu môn lại, tôi chỉ là thuận theo tự nhiên thôi.
Hỏa thiêu thi thể:
Bây giờ là 05:18 sáng, lòng như tro nguội.
Nếu như nói điều thống khổ nhất trong hai mươi mấy năm sống trên đời này là bệnh trĩ, vậy thì thứ đã kề dao vào cổ rồi lăng trì tôi chính là việc tôi đã đến khoa hậu môn rồi gặp phải bạn trai cũ.
Còn cái chết nào bi thương hơn của tôi.
Hy vọng Thiên đường không có ốm đau, hy vọng kiếp sau không bị bệnh trĩ.
Ra đi thanh thản.jpg
Lầu 2
Mố? Thú vị đến mức đấy á?
Lầu 3
Đợi một chút, bạn trai cũ cũng tới khám hậu môn à?
Lầu 4
Hoặc là sẽ trở thành bạn cùng phòng bệnh, nối lại tình xưa?
Lầu 5
Tôi cảm thấy cái người bạn trai cũ này cũng có thể là bác sĩ đấy...
Lầu 6
Lầu trên nói có lí, cái mà chủ lầu đang bày tỏ có ý nghĩa khác.
Lầu 7
Chủ lầu đừng vội chết tâm, mau mau giải thích một chút đã!
Lầu 8 [Nồi lẩu uyên ương là ngang ngược nhất]
Bạn trai cũ đúng thật là học ngành y.
Nhưng có thế nào tôi cũng không ngờ tới, mới chia tay có mấy năm thôi mà, sao anh ấy đã tốt nghiệp rồi.
Là cái nghiệt duyên gì không biết, có thể khiến chúng tôi ở trong một khoa trực tràng nho nhỏ trong một cái bệnh viện nhỏ trong cái thành phố lớn thế này mà vẫn gặp nhau được.
Lầu 9
Đến tột cùng là do nhân tính vặn vẹo, hay là không có đạo đức!
Lầu 10
Aizz, hiểu luôn, gặp phải người cũ trên đường lớn đã khó xử rồi, khỏi phải bàn đến cái kịch bản nhục không có chỗ chui này đi.
Lầu 11
Chủ lầu không cần đi cấp cứu nữa, chờ khỏi bệnh rồi thay đổi thói quen sinh hoạt đi.
Lầu 12
Bản thân cũng từng trải qua nên muốn chủ lầu nghĩ thoáng một chút, kì thật đã đến khám hậu môn thì đừng bàn đến mặt mũi gì nữa.
Lầu 13
Lầu trên nghe xong liền nhớ tới chuyện xưa.
Lầu 14
Cái hoàn cảnh trùng phùng kiểu này, đặt trong kết cục của tiểu thuyết hẳn sẽ là... gương vỡ lại lành?
Lầu 15
+1 +1, cảm giác như trong đầu tôi hiện lên văn cảnh rồi, tôi ở đây đặt 5 gói sợi cay cược câu chuyện sẽ còn tiếp tục!
Lầu 16
Lầu trên có phải keo kiệt quá rồi không, tôi cược một thùng!
Lầu 17
Không phải... Các người có phải hơi lệch ra khỏi câu chuyện rồi không?
Lầu 18
Đúng đấy, chủ lầu đã đau khổ như vậy rồi mấy người còn ở đây cười. Các người thật sự có quan tâm đến cái mông của chủ lầu không? Các người không hề.
Lầu 19 [Nồi lẩu uyên ương là ngang ngược nhất]
Cũng không cần mấy người quan tâm đến cái mông của tôi... Có điều tôi cũng respect trí não của mấy người thật đấy, làm tiểu phẫu thôi mà, cái nào chẳng giống cái nào a.
Tôi và anh ấy không thể nào đâu, cả đời này sẽ không tái hợp đâuuu
Lầu 20
Lời của người trẻ tuổi không cần quá khẳng định như vậy, lỡ như sau này bị vả mặt đó.
Lầu 21
Định luật vả mặt rất dễ xảy ra!
(Tác giả lạc mất lầu 22 rồi :) )
Lầu 23
Xác suất gặp phải loại trường hợp như chủ lầu đây không phải ai cũng gặp được đâu, nói không chừng thật sự là duyên trời đã định đấy.
Lầu 24
Tôi cũng rất mong chờ bọn họ ở bên nhau a
Lầu 25
Sớm đã nghe nói đến chuyện fan couple tận sức gặm đường, hôm nay mới được chứng kiến.
Lầu 26
Chủ lầu mau kể tiếp đi, chúng tôi đợi sốt ruột quá!
Lầu 27 [Nồi lẩu uyên ương là ngang ngược nhất]
SOS, mấy người nói nhiều quá đi!
Lịch sử đẫm máu và nước mắt này kể ra thì dài lắm, là thế này, tôi ý mà, là một con người nhỏ bé sinh ra ở Trùng Khánh, 3 tuổi tôi đã ăn cay rồi, từ nhỏ đã ăn rất nhiều mà chẳng có vấn đề gì. Nhưng tôi học Đại học ở thành phố không ăn cay, mặc dù ở đây tôi vẫn có thể kiếm được vài món cay để ăn, nhưng thời gian lâu dần tóm lại trình độ ăn cay cũng kém đi nhiều.
Mấy tuần trước bạn thân lúc nhỏ tới trường Đại học tìm tôi, làm chủ nhà là tôi đây tự nhiên cũng muốn nối tình hữu nghị đồng hương, kết quả là làm một bữa cơm bị cậu ta chê là nhạt nhẽo quá, rủ tôi đi ăn lẩu cay. Tôi nghĩ nghĩ vậy cũng được, tôi vỗ bàn đứng dậy, dẫn cậu ta tới tiệm lẩu. Làm một người Trùng Khánh điển hình làm sao có thể không gọi nồi cay nhất, là một người Trùng Khánh yêu lẩu cay thì ăn một nồi làm sao mà đủ? Kết quả là tôi ăn lẩu cay với cậu ta liên tục 5 ngày liền.
Lại kể đến sau đó, 2 giờ sáng tôi đang nằm trên giường thì đột nhiên đau bụng, thế là tôi đi vào nhà vệ sinh, xả hơi sảng khoái xong tôi lại quay về giường tiếp tục nằm. Kết quả là lúc 3 giờ tôi lại đau bụng, tôi cũng không thể làm điều gì khác ngoài việc tiếp tục đứng lên, sau khi cuộc chiến kết thúc, tôi quay đầu xem xét một chút, suýt chút nữa tôi sợ đến tèo luôn rồi: Cái mông của tôi chảy máu... Cứ như chảy cả một thùng máu ấy.
Tôi còn tưởng là tôi sẽ chết vì mất máu quá nhiều mất, tôi khóc lóc bắt bạn tôi gọi xe đưa tôi đến bệnh viện.
Cũng không nghĩ là dù khám gấp trong đêm mà vẫn nhiều người như vậy, bạn của tôi chạy một bên cứ hô hào nhường đường một chút, ở đây có người bị bệnh nặng, sắp không qua khỏi rồi, những người xung quanh thấy sắc mặt của tôi tái nhợt cũng nghĩ là nghiêm trọng thật. Thế là chúng tôi không phải xếp hàng mà vào thẳng bệnh viện.
Kết quả sau khi bác sĩ ở khu vực tiếp đón nhìn thoáng qua liền nói "Khoa trực tràng".
Bạn tôi nói khám gấp vào ban đêm không có chuyên gia gì đâu, tùy tiện lấy số cho tôi, bảo tôi ngồi chờ tới số của mình là được.
Trong lòng tôi lo sợ bất an, cũng không rảnh mà đi xem thông tin bác sĩ trực đêm đó, chờ đến khi máy điện tử phát ra giọng nữ ôn nhu gọi đến số của tôi, tôi liền đi vào.
Ai mà ngờ được, vào cửa này sâu như xuống biển...
Mấy người có thể hiểu là tôi vừa vào phòng đã thấy anh ấy, ánh mắt của tôi lúc đó chính là ánh mắt cầu cứu sự giúp đỡ ngay lập tức.
Lầu 28
Tôi tự hỏi, sao người sinh ra ở Trùng Khánh nói chuyện lại có phương ngữ của người Đông Bắc vậy?
Lầu 29
Nồi lẩu hại người quá...
Lầu 30
Tôi cảm thấy là bạn của cậu mới là người hại cậu đó, hại ở đủ mọi phương diện luôn. Nếu như không phải cậu ta muốn ăn lẩu thì chủ lầu cũng sẽ không bị trĩ, nếu như không phải cậu ta gọi xe thì sẽ không đến bệnh viện này, nếu như cậu ta không đăng kí số thì sẽ không gặp phải bạn trai cũ. Cái này tất thảy tất thảy đều có nguyên nhân cả!
Lầu 31
Bạn cậu ấy đã làm sai điều gì chứ? Khóc khóc
Lầu 32
Cái cảm giác chảy máu kia tôi cũng tràn đầy sự thông cảm, lúc ấy tôi cũng cho là tôi tèo luôn rồi...
Lầu 33
Tâm trạng của chủ lầu chúng tôi không hiểu rõ lắm, cũng không muốn hiểu lắm...
Lầu 34
Chủ lầu mau quay lại đây, còn chưa kể xong chuyện mà~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip