3.
Lầu 74 [Nồi lẩu uyên ương là ngang ngược nhất]
Tôi thấy trong lầu này có không ít các tiểu cô nương, các cô đang mong chờ cái gì a! Các người thật không hiểu làm 0 đau đớn thế nào đâu. Tôi nói cho mấy cô biết, mấy cái tiểu thuyết đam mĩ đều là gạt người!! Cái đó con mẹ nó sướng chỗ nào, tôi chính là bởi vì bị chọc vào cái mông nên mới tuyệt vọng như vậy.
Phòng khám không nhỏ, cửa vẫn còn mở, có khá nhiều bệnh nhân đi tới đi lui, mặc dù bạn tôi đã nhìn ra sự lo lắng của tôi, nói với tôi là một lát nữa vào phòng kiểm tra, bảo tôi cứ ném hết mặt mũi trước mặt bạn trai cũ đi, nhưng tôi làm sao có thể vò đã mẻ không sợ rơi a! Bạn trai cũ tốt bụng lắm.
Bạn trai cũ sau khi gõ một tờ đơn xong thì bảo tôi đi nộp viện phí, nộp xong thì có thể quay lại phòng khám chờ anh ấy. Đến hiện tại chung quy là tôi vẫn còn hoảng hốt, càng đừng đề cập đến lúc ấy, thằng bạn có bộ lòng nhiệt huyết cầm lấy tờ đơn nói để cậu ta đi nộp cho, bảo tôi đợi bác sĩ đến là được rồi.
Ngồi trong một căn phòng nhỏ lạnh lẽo chật hẹp, trong lòng vẫn không chắc chắn, bị nhấn chìm trong sự sợ hãi. Nghe thấy tiếng bước chân của anh ấy đến gần một bước tôi lại run rẩy thêm một chút. Cuối cùng là tôi vẫn bị bạn trai nhìn thấy mông rồi...
Lầu 75
Cho nên đến tột cùng là cảm giác gì a!
Lầu 76
Bản lão hủ nữ thật muốn biết nha...
Lầu 77
Nhưng mà tôi có một người bạn là 0... Thấy cậu ấy bảo có cảm giác rất hưởng thụ mà?
Lầu 78
Tên bạn trai cũ cầm thú này có phải không dùng gel bôi trơn không!
Lầu 79
A vậy thì quả là cầm thú
Lầu 80
Chẳng lẽ chỉ có tôi thấy thích cậu bạn có lòng nhiệt tình này nhất sao? Nếu như không có cậu ấy, chủ lầu làm sao ứng phó được lúc đứng trước mặt bạn trai cũ đây.
Lầu 81 [Nồi lẩu uyên ương là ngang ngược nhất]
Huhuhu, tôi vừa nhớ tới đã đau điếng người lết ra khỏi cửa, vừa khóc một trận luôn.
Mặc dù anh ấy có dùng bôi trơn, nhưng anh ấy đúng thật là cầm thú! Anh ấy đeo khẩu trang và găng tay, một chút biểu cảm ấm áp cũng không có, vừa đóng cửa lại liền nói với tôi, "Leo lên đi, cởi quần ra, co chân rồi nằm xuống"
Tôi là một bệnh nhân nhỏ bé không có tí kinh nghiệm nào lại bị nghe mấy lời phát ra từ miệng của hổ sói! Suýt chút nữa thì tôi đã đứng lên đóng sầm cửa rồi chạy đi rồi, anh ta có hiểu mâu thuẫn giữa bệnh nhân và bác sĩ sẽ thăng cấp như vậy không! Tôi khổ sở đỡ cái mông rồi mắng anh ta thái độ quá kém, tôi muốn tới bộ phận y khoa khiếu nại anh ta.
Lầu 82
SOS... Đại khái là tôi có thể cảm nhận được tính cách của anh bạn trai cũ thế nào rồi
Lầu 83
Mặc dù thái độ làm bác sĩ của anh ấy kém thật... Nhưng có điều này không thể không nói, cái câu "lời từ miệng hổ soi" cảm giác S(*) quá
(*): bạo d.â.m
Lầu 84
Có phải anh ta cố tình bắt nạt cậu không, nếu như gặp phải một bệnh nhân hung dữ thì có lẽ đã bị đánh bầm dập rồi
Lầu 85 [Nồi lẩu uyên ương là ngang ngược nhất]
Tôi cũng cảm thấy là anh ta cố ý! Lúc vừa nghe thấy tôi liền gào lên mắng anh ta, anh ta liền im lặng, hẳn là đã bị cơn giận của tôi lấn át rồi.
Một giây sau, anh ta lập tức đổi thái độ, nói với tôi, làm phiền bệnh nhân đi đến bên giường chậm rãi một chút, bởi vì kiểm tra cần phải xem cái mông của cậu, cho nên phải cởi quần, không cần cởi toàn bộ, lộ cái mông ra là được rồi, cẩn thận bị cảm lạnh, nằm nghiêng, co chân, cong mông, rất nhanh sẽ xong thôi.
Thời điểm anh ta nói còn cười tủm tỉm, nhưng mà sao tôi thấy giống biến thái vậy? Được rồi được rồi, nam nhân xấu xa chính là như vậy, nếu không phải thái độ của tôi cứng rắn thì nhất định đã bị anh ta khi dễ rồi!
Tôi vừa nghĩ kiểm tra xong phải chuồn ngay lập tức vừa nằm nghiêng xuống. Kết quả! Tôi bỗng nhiên cảm giác được chỗ đó thít chặt lại...
...
Mẹ nhà anh cái tên cẩu nam nhân, sao không thể cho tôi một chút sự chuẩn bị mà trực tiếp đến vậy a!!! Huhuhu ông trời ơi!
Tôi khóc đến long trời lở đất, khóc đến mức bạn tôi suýt nữa thì báo cảnh sát, khóc đến bi thương ngược dòng thành sông...
XXX (tên của bạn trai cũ), ở đây tôi xin thề, mối hận bạo cúc này, không đội trời chung.
Lầu 86
Trời mưa ngoài cửa sổ, là nước mắt chủ lầu sao?
Lầu 87
Bạn trai cũ hư quá à, tôi thích quá
Lầu 88
Lầu trên mặc quần áo vào đi, đây không phải tiểu thuyết. Thứ nam nhân xấu xa này phải bị kiện, chủ lầu đừng sợ, kéo được quần lên thì đi khiếu nại luôn!
Lầu 89
Hahahaha mối hận bạo cúc, không đội trời chung, quả nhiên là rất hận
Lầu 90
Bạn trai cũ: Muốn tôi ôn nhu lại còn thái độ tốt? Đây chính là cái giá phải trả
Lầu 91
Khóc đến mức bạn anh muốn báo cảnh sát hahahaha bạn của anh thật là quan tâm anh quá
Lầu 92 [Nồi lẩu uyên ương là ngang ngược nhất]
Nếu như lúc ấy mạng của tôi không phải do anh ta giữ... tôi nhất định sẽ kéo quần lên chạy thật nhanh rồi.
Tên cầm thú ấy còn vừa nhìn mông tôi vừa ngồi ôn lại chuyện xưa. Hỏi tôi mấy năm nay có phải là vẫn chưa tìm bạn trai mới không. Tôi nói tìm bạn trai hay không liên quan cái rắm gì đến anh. Anh ta nói nếu không phải thì cái mông này của tôi làm sao "hoạt động" với người yêu được.
Con mẹ nó chứ??
Lầu 93
Hahahaha, sinh mạng bị khống chế
Lầu 94
Chủ lầu nũng nịu quá a, mấy cái kiểu khóc tới khóc lui tôi thấy đau lòng lắm đó
Lầu 95
Tính công kích của bạn trai cũ không nhỏ, tính vũ nhục cũng cực mạnh a...
Lầu 96
Hhhh năng lực của chủ lầu bị hoài nghi!
Lầu 97
Chủ lầu mau đứng lên chứng minh mình!
Lầu 98 [Nồi lẩu uyên ương là ngang ngược nhất]
Cuối cùng anh ta còn hỏi hỏi tôi một câu, anh nói có lý mà đúng không?
Có lý cái rắm.
Mặc dù mấy năm năm nay tôi bề bộn vì công việc, không có thời gian tìm đối tượng, nhưng điều này không thể hiện được điều gì để anh ta có thể xem thường trình độ của tôi!
Tôi quay đầu lại trừng anh ta, thân hình này của tôi còn không thể làm 1 chắc? Hôm nay tôi mà đi một vòng quanh bệnh viện này thì người theo đuổi tôi có thể xếp từ đây đến cửa chính, có phải anh cũng quá coi thường tôi rồi không.
Lầu 99
Quào, thân hình của chủ lầu thế nào! Tôi cũng rất muốn biết *chảy nước miếng*
Lầu 100
Kiều kiều tráng hán 1m80?
Lầu 101
Chủ lầu ở bệnh viện nào vậy, tôi có thể đi mở mang kiến thức một chút... À không, tôi có thể đi thăm hỏi một chút không?
Lầu 102
Cùng chủ lầu tổng tiến công đánh vào màn hình!
Lầu 103
Cảm giác tìm thấy được hai soái ca! Lãi phết nha
Lầu 104
Chuyện của soái ca và soái ca, cô kiếm lãi cái gì ở đây vậy?
Lầu 105 [Nồi lẩu uyên ương là ngang ngược nhất]
Tôi 1m83 xuân phong hóa vũ, còn chuyện tôi là 1 hay 0 vẫn có người chưa biết sao? À hình như trước đó tôi quên không nói... Có điều chuyện này cũng không ảnh hưởng đến sự đau khổ của tôi.
Không biết có phải là vì tôi diễn trò nói mình là 1 nên làm cho anh ta âm u ảm đạm hay không, dù sao tôi cũng chưa từng ngủ qua với anh ta. Dù sao thì nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy mặt anh ta đen lại...
Ai mà biết được cố chứng tỏ mình ngược lại lại làm tổn thương mình... Sau khi bạn trai cũ đen mặt lại thì kiểm tra cái mông tôi càng thêm tàn bạo hơn.Huhuhu, tôi khóc nức nở, bảo anh ta nhẹ một chút, kết quả anh ta nói muốn kiểm tra cẩn thận mộtchút, đây là trách nhiệm với người bệnh. Anh có thể đừng phụ trách ca này của tôi không, tôi chỉ muốn sớm kết thúc cái quá trình này để không bị anh tra tấn nữa thôi!
Tôi ngậm lấy nước mắt, trên giường phòng bệnh cố gắng vượt qua nhân sinh tăm tối của tôi...
Lầu 106
Huhuhu, đau lòng cái mông của chủ lầu, hic hic
Lầu 107
?? Lầu trên làm ơn có thể bình thường một chút không, tôi sợ hãi
Lầu 108
Hhhh cô sợ hãi một chút đi, tôi bất chính lắm
Lầu 109
Bạn trai cũ đây là... đang ghen?
Lầu 110
Dựa vào khả năng quan sát nhạy bén của tôi mấy chục năm nay, tôi càng ngày càng cảm thấy bạn trai cũ là công a
Lầu 111
Lầu trên cảm giác thế nào vậy, dạy cho tôi một chút đi?
Lầu 112
Xem đi xem đi, bị phản công rồi
Lầu 113 [Nồi lẩu uyên ương là ngang ngược nhất]
Trong lúc tôi đang phải chịu phạt vì sự lỗ mãng của mình, thanh âm của bạn trai cũ bỗng phát ra, chuẩn đoán cơ bản là tôi bị bệnh trĩ, cần mau chóng sắp xếp phẫu thuật. Sau đó anh ta đi ra ngoài, để lại tôi một mình lau nước trên chiếc giường lạnh như băng, xách quần lên.
Tôi thầm nghĩ về sau mình nhất định phải tự làm chủ chính mình! Tôi muốn đổi bệnh viện! Tôi không ở lại đây chịu nhục nữa!
Cho nên tôi vừa ra khỏi phòng liền chỉ vào tên bạn trai cũ nói to với bạn tôi: Thà là cả đời này tôi không ăn lẩu cay mỡ bò nữa còn hơn là để anh ta phẫu thuật cho tôi!
Kết quả là hai người bọn họ nhìn tôi sửng sốt mấy giây, muốn nói gì đó lại thôi.
Bạn trai cũ nói: Cứ cho là anh không làm phẫu thuật cho em nữa, vậy thì sau khi chuyển viện em vẫn phải làm kiểm tra lại từ đâu.
Bạn tôi nói: Ngoan ngoãn đi, cứ cho là anh ta không làm phẫu thuật cho cậu thì cậu cũng không còn thời gian để sống mà kịp ăn lẩu cay mỡ bò nữa đâu.
???
Tình thế đảo ngược, thế giới của tôi đã trải qua biến đổi lớn gì thế này?
Lầu 114
Lòng tôi đau quá, vì sao lại để chủ lầu một mình lau nước mắt xách quần trên chiếc giường lạnh băng chứ!
Lầu 115
Bạn trai cũ này không đáng tin (không phải bác sĩ phẫu thuật) cũng chuẩn đoán cơ bản là chính xác.
Lầu 116
Nhớ mang máng chủ lầu nói mình là đứa con của Trùng Khánh, nếu như không thể ăn cay nữa thì có phải quá thảm rồi không
Lầu 117
Thảm nhất phải là, nếu như chuyển viện còn phải chịu đựng cảnh kia lần nữa sao?
Lầu 118
Cảm giác chết so với hai việc thống khổ này cũng không khác là bao...
Lầu 119
Mưa lớn ngoài cửa sổ, không biết có phải là nước mắt của chủ lầu lại chảy không
Lầu 120 [Nồi lẩu uyên ương là ngang ngược nhất]
Tôi chết tâm rồi.jpg
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn vì mấy lời nói của hai người bọn họ, vậy mà bọn họ đã giúp tôi điền bệnh án, làm thủ tục nhập viện xong rồi.
Thời khắc tôi nằm trên giường bệnh, không cười nổi nữa.
Tôi vẫn ổn, tôi không có quan hệ gì với anh ta hết, chờ đến khi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ thay đổi thói quen sinh hoạt, tôi còn có thể làm một vị hảo hán, ừm!
Lầu 121
Giờ phút này cần bật bgm: Bằng hữu bác sĩ đi cùng nhau (*)?
(*): gốc là bằng hữu một đời đi cũng nhau. Pinyin đều là /yisheng/
Lầu 122
Những ngày kia đã không còn?
Lầu 123
Có hợp với hoàn cảnh này hay không a
Lầu 124
Chủ lầu chú ý thân thể! Hết thảy thuận lợi~
Lầu 125
Chúng tôi chờ anh a
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip