11

chương 11

Họp báo thông báo chính thức về người đại diện toàn cầu của Estate đã được tổ chức theo đúng lịch trình, và Vương Nhất Bác chính thức được công bố là người đại diện duy nhất của Estate trên toàn thế giới. Buổi họp báo được tổ chức cả trực tuyến và ngoại tuyến, mức độ phổ biến đã tăng vọt, chiếm vị trí hotsearch hàng đầu trên tất cả các nền tảng xã hội lớn.

Vương Nhất Bác mặc trang phục của mùa mới để tham dự, mặc dù đây là lần thứ ba nhìn thấy Vương Nhất Bác mặc trang phục của Estate nhưng lần nào mọi người cũng cảm thấy cậu thực sự rất phù hợp, tất nhiên cũng không tránh khỏi việc có người so sánh Vương Nhất Bác với những người đã cố gắng giành được vai trò người đại diện của Estate trước đây. So sánh nghệ sĩ khác với Vương Nhất Bác, nếu chỉ dựa trên mức độ phù hợp với Estate, kết quả khập khiễng là hiển nhiên.

Buổi họp báo không chỉ công bố người đại diện, mà còn trực tiếp thông báo với truyền thông rằng Estate sẽ hợp tác với thương hiệu thời trang Double S.

Người ngoài thở dài cho rằng Estate quả thực là một chiếc bánh ngọt đáng thèm thuồng, hợp tác với Estate sẽ kéo theo vô số tài nguyên từ các thương hiệu khác được giao vào tay Vương Nhất Bác trước, sau đó phần còn lại mới có thể đến lượt người khác. 

Người trong cuộc cho rằng con đường tương lai của Vương Nhất Bác tuy dễ nhưng cũng khó đi, có quá nhiều người sẽ soi mói từng chút vào cậu. Dù làng giải trí chưa sản sinh ra một nam nghệ sĩ nào có đủ khả năng va chạm với cậu ấy nhưng cậu ấy vẫn luôn nỗ lực hết mình trong im lặng.

Chính vì điều này, việc truyền thông soi mói và các nghệ sĩ đã nỗ lực nhiều năm vẫn không có tên tuổi sẽ luôn xem Vương Nhất Bác như cái gai trong mắt. Trong những năm qua, tin hắc cậu chưa ngày nào ngừng lại.

Ngay sau khi họp báo kết thúc, điện thoại của Kỳ Phương Hỷ- đại diện của Vương Nhất Bác vẫn không ngừng reo. Nhiều thương hiệu khác nhau tới tấp muốn liên hệ hợp tác. Ngoài ra, còn có kịch bản phim, chương trình tạp kỹ và cả phim chuyển thể từ đại IP muốn mời bằng được Vương Nhất Bác tham gia.

Cuộc gọi cuối cùng kết thúc cũng là lúc điện thoại của Phương Hỷ tắt ngúm. Phương Hỷ kinh hoàng cắm sạc, đợi điện thoại bật lại, quay sang Vương Nhất Bác.

"Estate quá kinh khủng. Chỉ việc hợp tác của cậu và Estate đã khiến cho cái điện thoại của tôi lần đầu tiên phải hoạt động đến mức tắt nguồn đột ngột. Chỉ trong mấy cuộc gọi vừa rồi, tôi nhẩm xem, cậu đã nhận được lời mời từ hơn mười chương trình tạp kỹ, gần chục kịch bản phim. Còn mời phỏng vấn…tôi đếm không nổi.”

Điện thoại vừa khởi động lại, ngay lập tức có một cuộc gọi khác đến.

Phương Hỷ khóc không ra nước mắt, lặng lẽ nhìn lên trời, cô muốn kêu cứu.

Ngồi ở băng ghế sau, Vương Nhất Bác nhắm mắt tĩnh tâm,cậu rõ ràng là trung tâm của chủ đề ngày hôm nay. Nhưng lúc này, Vương Nhất Bác lại bày ra vẻ dường như mọi thứ từ thế giới bên ngoài đều không liên quan đến mình. 

Trợ lý từ kính chiếu hậu liếc nhìn Vương Nhất Bác, nghe Phương Hỷ luôn miệng trả lời mọi người qua điện thoại, anh phải khâm phục thái độ bình thản đến khó hiểu của Vương Nhất Bác.

Cậu ấy dường như lúc nào cũng vậy. Rõ ràng bản thân đang đứng trên đỉnh danh vọng, nhưng tất cả tài sản, địa vị hay danh tiếng đối với cậu ấy cũng chỉ như gió lướt qua ô cửa sổ. Chỉ những gì cậu ấy yêu thích mới có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu ấy.

Điện thoại trong túi vang lên, Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn tên người gọi, khóe miệng nở một nụ cười dịu dàng.

“Làm việc mệt không?”

“Trời đất, cuối cùng anh cũng dọn dẹp xong studio rồi. Lần trước về Trung Quốc, anh tuỳ tiện mua chỗ này mà chưa kịp sắp xếp gì cả.”

Vương Nhất Bác mỉm cười.

“Vậy lúc em đến gặp anh, em là người đầu tiên nhỉ. Xin lỗi, em xâm phạm ổ thỏ rồi.”

Tiêu Chiến ở đầu dây bên kia nhe răng:

“Ai là thỏ hả? Vương Nhất Bác, vậy em là heo!”

“Được rồi. Tối nay anh muốn ăn gì?”

Tiêu Chiến buột miệng "Lẩu! Anh đã lâu không ăn lẩu, anh muốn ăn Tiểu Long Khảm!"

Vương Nhất Bác dường như có thể nhìn thấy trước mắt mình một con thỏ nhỏ đang tung tăng nhảy múa, khua tay múa chân đòi ăn lẩu.

"Được, lát nữa em đến studio đón anh”

"Không cần, em phải về phòng làm việc mà? Một lát nữa anh sẽ lái xe trực tiếp đến chỗ em."

"Được, gọi cho em khi anh đến. Lái xe cẩn thận."

Tiêu Chiến cúp máy. Vương Nhất Bác bỏ điện thoại xuống liền cảm thấy hai ánh nhìn nóng hổi chĩa vào mình.

“Vương Nhất Bác, cậu…yêu rồi à?”

Trợ lý nói một cách thận trọng, anh đã nghĩ Vương Nhất Bác nhận điện thoại của bạn, nhưng vẻ mặt và giọng điệu nhẹ nhàng của cậu ấy từ nãy, thà tin rằng ngày mai thức dậy sẽ có tiền từ trên trời rơi xuống chứ không thể tin rằng Vương Nhất Bác không yêu.

Không thể nào, làm thế nào mà chỉ trở về sau một chuyến đi đến Milan, ở trên sàn runway nói về tình yêu, lại đột nhiên thu hoạch được cả sự nghiệp lẫn người yêu?

"Ừm."

Vương Nhất Bác không định che giấu điều đó, cả trợ lý lẫn Phương Hỷ đột nhiên tỉnh cả người như bị dội một gáo nước lạnh.

"Với ai?"

Tay Phương Hỷ đã bắt đầu tìm kiếm trong danh sách các nữ nghệ sĩ đã tham dự Tuần lễ thời trang Milan. Vương Nhất Bác liếc nhìn người đại diện của mình, nhún vai nói, "Không phải những người chị nghĩ đến đâu."

"Người ngoài vòng giải trí?"

"Cũng đúng và cũng sai.”

Tiêu Chiến chưa từng tiết lộ danh tính của mình cho công chúng, Vương Nhất Bác đương nhiên sẽ không làm anh lộ diện lúc này.

Phương Hỷ im lặng một lúc rồi nói: "Nhất Bác, cậu là người biết tính toán và thận trọng, nên tôi không phản đối chuyện hẹn hò của cậu. Dù vậy tôi vẫn muốn nói rằng cậu phải thật cẩn thận để không bị mấy tay săn ảnh săn được. Vào thời điểm này, cậu lại càng là miếng mồi ngon cho truyền thông. Hẹn hò ngay khi vừa nhận được danh phận với Estate? Nó là quả bom nổ chậm như thế nào, tôi không nói chắc cậu cũng hiểu. Nhưng nói thế nào nhỉ, tôi mừng cho cậu. Theo cậu chừng ấy năm, đây là lần đầu tiên cậu nói với bọn tôi rằng cậu đang yêu." Phương Hỷ cười bất lực và tiếp tục, "Sao tôi cứ có cảm giác của một người mẹ già với chuyện vui của con mình nhỉ? Cậu đã rất vất vả rồi, những năm này. Cứ yêu đi. Thôi, dù có chuyện gì thì bọn tôi cũng sẽ lo cho cậu. "

Nói Vương Nhất Bác không cảm động là nói dối. Mặc dù Phương Hỷ rất nghiêm khắc với Vương Nhất Bác và luôn thích nói rằng cô ấy cứ phải suốt ngày chạy đôn chạy đáo lo cho cậu, nhưng thực tế cô ấy rất hết lòng với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn cô, suy nghĩ nửa ngày, rồi nói:

"Chị Hỷ, chị hơn em một tuổi, không thể làm mẹ của em được."

Phương Hỷ quay đầu lại, nói nhỏ với tài xế, "Dừng xe lại, tôi muốn ném Vương Nhất Bác xuống."
 
 
 
 
Khi trở lại phòng làm việc, bọn họ nhận ra rằng phòng làm việc nhận cuộc gọi đến còn hỗn loạn hơn cả những gì họ nghĩ được.

Tất cả các cuộc gọi đều đã được đội tuyên truyền thu âm. Điều này khiến Phương Hỷ phải tổ chức một cuộc họp tạm thời để thảo luận về các vấn đề hợp tác khác nhau được bàn giao vào ngày hôm nay.

Trong vòng giải trí, cho dù đó là kịch bản, chương trình tạp kỹ hay chứng thực nhãn hàng, đoàn đội đều phải lựa chọn cẩn thận, và không được cho người khác bất kỳ cơ hội nào để làm mất uy tín của Vương Nhất Bác.

"Chị Hỷ, đây là một vài chương trình thực tế và chương trình tài năng đã kêu gọi Nhất Bác tham gia cùng họ, chúng tôi cảm thấy chương trình này khá phù hợp."

Đội trưởng tuyên truyền Tiểu Hàn đưa biểu mẫu đã biên soạn cho Phương Hỷ. Các biểu mẫu này đều là những chương trình tạp kỹ tương đối nổi tiếng và được nhiều người biết đến, về phần biểu diễn tài năng, Phương Hỷ hoàn toàn không nmuốn nhận.

Những năm gần đây, cuộc thi tìm kiếm tài năng đã không còn giữ được giá trị cao nữa. Cô chỉ muốn Vương Nhất Bác tham gia các chương trình có nội dung phù hợp và chuyên nghiệp.

“Theo quan điểm cá nhân của tôi, tìm kiếm một kịch bản phim phù hợp nên là lựa chọn hiện tại của chúng ta.” Phương Hỷ nhấp vào một biểu mẫu khác trên máy tính và chiếu nó lên, “Đây là một vài kịch bản mà chúng ta đã nhận được cho đến nay, và chắc chắn sẽ còn nhiều kịch bản nữa trong tương lai. Chúng ta phải chọn một vài bộ trong số này càng sớm càng tốt, sau đó để Nhất Bác đưa ra quyết định sau khi đọc nó. Hoặc nếu có những kịch bản khác hay hơn chưa đến với chúng ta mà các bạn tìm biết được, chúng tôi có thể lên kế hoạch để giành lấy, và mục tiêu của chúng ta là giành được giải thưởng phim ảnh. "

Điều Vương Nhất Bác thiếu bây giờ là một vài chiếc cúp giải thưởng phim ảnh, mấy năm trước được đề cử nhưng cuối cùng cũng lại vuột mất, giờ có thêm nhiều lựa chọn và vốn liếng diễn xuất, đương nhiên đoàn đội của cậu sẽ quay lại với mục tiêu này.

"Các bạn có thể chú ý đến kịch bản truyền hình. Đối với những danh phận với các thương hiệu khác, chỉ tập trung ký kết với các thương hiệu có tầm nhìn tốt và hoạt động uy tín trong nhiều năm. Chúng ta cũng sẽ xem xét những thứ khác. Các chương trình khác nhau sẽ dựa trên sở thích của Nhất Bác."

Hàm ý là để Vương Nhất Bác chọn thứ mà cậu ấy muốn tham gia.

Vương Nhất Bác nghe xong gật đầu đồng ý với câu nói của Phương Hỷ, cậu cũng muốn trau dồi them kỹ năng diễn xuất của bản thân, và cũng muốn có được một chiếc cúp cho mình, dành tặng Tiêu Chiến.

Gần cuối buổi họp, Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn WeChat của Tiêu Chiến rằng anh ấy đã ở dưới văn phòng, Vương Nhất Bác trả lời "Em xuống ngay." và đứng dậy đội mũ, đeo khẩu trang rời đi. Phương Hỷ vói theo trêu cậu "Hẹn hò vui vẻ nha!"

Vương Nhất Bác mở cửa xe, đẩy anh qua bên ghế phụ rồi bản thân thay anh ngồi vào ghế lái.

Tiêu Chiến không từ chối, anh vẫn luôn thích cảm giác được Vương Nhất Bác chăm sóc. Thậm chí không muốn tự tay thắt dây an toàn, anh nhìn Vương Nhất Bác nhướng mày, cả người vô lực. Vương Nhất Bác mỉm cười, nghiêng người kéo dây an toàn.

Bất chợt, một nụ hôn nhẹ nhàng chạm đến một bên má Vương Nhất Bác.

Giống như con mèo ăn vụng miếng cá ngon. Dư vị của yêu đương lén lút quả thật ngọt ngào.

Vương Nhất Bác đưa tay lên, xoa nhẹ má Tiêu Chiến, nhìn vào mắt anh lại nhịn không được mà hôn, bầu không khí mơ hồ lập tức tràn ngập không gian nhỏ bé. Nụ hôn của Vương Nhất Bác vừa gấp gáp lại vừa nhẹ nhàng, hai vành môi cứ thế cọ vào nhau cho đến khi thiếu oxy.

“Anh hôn em. Ai cho em đem trả lại?”

Tiêu Chiến mắt còn đọng nước, khóe miệng đỏ bừng, tựa hồ có chút thống khổ.

"Vậy lần sau không hôn?"

"Không!"

Nhận ra mình lại bị Vương Nhất Bác trêu chọc, Tiêu Chiến đỏ mặt nạt: “Đi ăn lẩu!”

"Ăn, ăn, đi ngay, em đã đặt trước rồi."

"Lái xe đi."

Vương Nhất Bác nghiêng người và hôn Tiêu Chiến một lần nữa, "Vâng, ông chủ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip