19.

Chương 19

Qinshan Entertainment đã đưa ra một tuyên bố chưa từng có để làm rõ tất cả những tin đồn trên Internet về Tiêu Chiến, đồng thời đưa ra thông cáo của luật sư để truy tố những tài khoản Weibo đã tung tin đồn và xúc phạm đến danh dự của Tiêu Chiến.

Nhiều tài khoản tiếp thị cũng đã thay đổi nội dung đăng tải thông báo của họ. Tất cả đều hướng tới việc bác bỏ bạo lực mạng, từ chối tung tin đồn và ủng hộ bảo vệ quyền lợi. Cứ như thể những bản thảo hắc trước đó không phải bọn họ đăng tải vậy.

Mặc dù không biết Chu Dương đã sử dụng biện pháp nào để thuyết phục Tần Nghị, nhưng luật sư của Tiêu Chiến nói với anh rằng Qinshan Entertainment đã yêu cầu giải quyết ngoài tòa án và sẽ theo thủ tục thông thường để giải quyết các thiệt hại về thanh lý hợp đồng.

Đây thật ra là một chuyện rất tốt, nhưng Tiêu Chiến lại càng không hiểu lý do Tần Nghị đưa ra quyết định này là gì, không lẽ lương tâm đột ngột lên tiếng, hắn ta lại buông tha cho anh?

Tiêu Chiến đã nói với Vương Nhất Bác về việc này.

Sau khi Tiêu Chiến nói xong, Vương Nhất Bác ở bên đầu dây kia cũng không lo lắng như mọi khi, chỉ nói nếu Tần Nghị không làm gì khác, anh có thể tự tin nói về những thiệt hại cần thanh lý.

Anh mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn nhưng lại không thể nói ra được, Tiêu Chiến nghĩ không biết có phải anh đã suy nghĩ quá mức hay không, lại nghĩ muốn đích thân đến gặp Tần Nghị để hỏi rõ ràng nên nói với Vương Nhất Bác thêm vài câu rồi cúp máy.

Ở bên này, hộp thoại WeChat của Vương Nhất Bác nhận được thông báo WeChat: Mọi thứ đã xong, cậu nhớ tuân thủ thỏa thuận.

Vài ngày sau, Goshn chính thức công bố người phát ngôn của mình, Chu Dương, đúng hẹn.
Đồng thời, đoàn làm phim "Thành Tây" cũng chính thức thông báo diễn viên được chọn vào vai nam chính là Chu Dương.

Rất nhiều hotsearch trong ngày hôm đó có liên quan đến Chu Dương. Fan của hắn đều ăn mừng, tài khoản marketing cũng nhân cơ hội lên bài thu hút người hâm mộ của Vương Nhất Bác vượt rào.

Tiêu Chiến lướt Weibo không khỏi hoài nghi, anh còn tưởng mình nhìn nhầm, làm sao có thể là Chu Dương?

Anh gọi trực tiếp cho Cao Thần, hỏi lý do vì sao hắn lại không làm theo thoả thuận.

Cao Thần không hề khó chịu và lịch sự trả lời:

- Tiêu lão sư, tôi không phá huỷ thoả thuận, là chính Vương Nhất Bác đã đích thân nói muốn từ bỏ sự chứng thực của Goshn. Chúng tôi không thể làm gì được, anh cũng thấy đó, thông báo chính thức của đoàn đội Vương Nhất Bác trước khi chứng thực cho chúng tôi. Tất cả đã sẵn sàng, nhưng cậu ta khẳng định rằng muốn từ chối hợp tác với chúng tôi.

- Từ chối hợp tác?

Tiêu Chiến nhất thời không biết phải tiếp nhận lượng thông tin khổng lồ trong mấy câu này. Vương Nhất Bác lại đích thân từ chối? Tại sao lại từ chối?

Sau một hồi lâu im lặng trên điện thoại, Cao Thần gọi: “Tiêu lão sư?” khiến Tiêu Chiến định thần lại.

Anh cố gắng hết sức để kiềm chế cảm xúc của mình và nói, "Tôi hiểu rồi. Về bản thảo thiết kế, vì nó đã được đưa cho anh, tôi sẽ không buộc anh trao trả lại."

Tiêu Chiến cúp điện thoại, anh muốn gặp Vương Nhất Bác ngay lập tức, nếu không anh nhất định sẽ suy nghĩ lung tung.

May mắn thay, hôm nay Vương Nhất Bác sẽ về nhà, chuyến bay vào buổi tối ước tính khoảng 9 giờ tối sẽ về đến nhà.

Tiêu Chiến nép mình trên ghế sô pha và ôm gối của SpongeBob, khoai tây chiên đã mở ra cũng bị ném sang một bên, và phần vụn dư thừa rơi ra rơi vào lá thư chấm dứt hợp đồng trên bàn cà phê. Tiêu Chiến nên rất vui khi nói với Vương Nhất Bác hôm nay rằng anh đã thương lượng xong các khoản thiệt hại đã thanh lý, và chỉ cần trả một số tiền nhỏ, cuối cùng anh có thể rời công ty và bắt đầu studio của riêng mình.

Anh cho rằng mọi thứ từ từ tốt đẹp lên, nhưng sao mọi chuyện lại xoay chuyển như phong thủy khó lường, lại bắt đầu xoay chuyển sang Vương Nhất Bác.
Khi cửa được mở, Tiêu Chiến mở đôi mắt đã nhắm nghiền.
Nhất Bác.

Tiêu Chiến đứng dậy khỏi ghế sô pha, không quan tâm đến việc đi dép lê, hai ba bước đi tới chỗ Vương Nhất Bác, chưa kịp đứng dậy đã bị người ta nhấc lên và đặt lại trên ghế sô pha.

"Anh đi dép lê không đàng hoàng, chạy nhanh như vậy… Có nhớ em không?"

Vương Nhất Bác vẫn ôm Tiêu Chiến trong tay và hôn lên một bên mặt của Tiêu Chiến, tinh thần của Tiêu Chiến tốt hơn trước rất nhiều, nhưng sắc mặt của anh vẫn không khá hơn bao nhiêu, Vương Nhất Bác đang nghĩ xem làm thế nào để chăm tốt cho Tiêu Chiến. Tốt nhất phải mập hơn một chút.

"Nhất Bác, anh..."

Đột nhiên anh không biết phải hỏi gì. Lúc trước có rất nhiều điều muốn nói và rất nhiều câu hỏi, nhưng bây giờ khi thực sự nhìn thấy, được Vương Nhất Bác ôm vào lòng, nghe giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp bên tai, Tiêu Chiến chỉ muốn mê đắm. và tận hưởng khoảnh khắc dịu dàng này.

Tiêu Chiến thu mình lại thành một cục nhỏ nhét vào lồng ngực rộng rãi của Vương Nhất Bác.

"Chuyện gì vậy?"

Vương Nhất Bác nhận thấy người trong vòng tay cậu hôm nay hơi khác một chút. Tiêu Chiến vẫn thường thích làm nũng một chút với cậu lúc bình thường, anh đặc biệt thích ở trong vòng tay cậu. Nhưng việc Nhất Bác có thể nhanh chóng nắm bắt được sự khác biệt nhỏ này, có lẽ vì tình yêu thôi, vì đã đặt cả trái tim mình vào người đó.

Tiêu Chiến lại áp sát lại gần, giọng nói như bị bóp nghẹt,

"Hôm nay anh nhận được giấy chấm dứt hợp đồng, tiền bồi thường thiệt hại cũng không nhiều, nhưng anh không nhìn thấy Tần Nghị. Anh vốn dĩ muốn hỏi anh ta rõ ngọn ngành."

“Không sao đâu.”

Vương Nhất Bác đặt lên trán Tiêu Chiến một nụ hôn,

“Em sẽ ở nhà với anh vài ngày, em đã nhờ trợ lý giúp em làm nốt công việc quan hệ. Anh phải nghỉ ngơi thật tốt vài ngày, anh gầy đi rồi. Bây giờ, cảm giác ôm không còn tốt như trước. "

Vừa định nói gì đó, Tiêu Chiến đột nhiên bị hôn, nụ hôn nhẹ nhàng của Vương Nhất Bác.
Đôi má hơi ửng hồng vì thiếu dưỡng khí của Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ôm chặt, anh dựa vào người cậu, thở hổn hển.

"Sắp tới em không đi làm à?"

"Ừm, em đã nói với công ty muốn nghỉ ngơi vài ngày, họ sẽ không sắp xếp công việc quá nhiều."

Vì vậy, ngay cả sự chứng thực của Goshn cũng bị em từ chối?

Tiêu Chiến kìm lại và không hỏi, anh không thể nói với Vương Nhất Bác về giao dịch giữa anh và Cao Thần, vì vậy anh không có lý do gì để chất vấn Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến yên lặng thở dài, nhịn không được hỏi, lại cũng không có hỏi được cái gì, anh lựa chọn tôn trọng Vương Nhất Bác, anh sẽ hỏi khi Vương Nhất Bác muốn tự mình nói. Đây là cách Tiêu Chiến đối xử với Vương Nhất Bác, bao dung và tin tưởng vô điều kiện.

Nhưng anh vẫn sợ, sợ Vương Nhất Bác sẽ bị tổn thương, đây là điều anh không thể chịu đựng được, sau khi nghĩ lại, anh nói:

"Cún con, nếu em bị uỷ khuất ở bên ngoài, em phải nói với Chiến ca của em, được chứ?”

Có gì đâu mà uỷ khuất, dù uỷ khuất thế nào, cũng vẫn phải chịu.

Vương Nhất Bác trong lòng nghĩ thầm, nhưng trên mặt lại phồng lên một cái má sữa, chớp chớp mắt nói với Tiêu Chiến:

"Nếu em bị uỷ khuất, có thể đòi anh một nụ hôn để an ủi em được không?"

Tiêu Chiến cắn một cái lên má sữa của Vương Nhất Bác, dù sao cũng đưa tới miệng, nên cắn trước rồi mới nói chuyện.

Vương Nhất Bác cười ôm Tiêu Chiến ngồi ở trên người, sờ sờ lưng anh từ trên xuống dưới xuyên qua quần áo, đột nhiên đứng dậy ôm anh đi về phía phòng ngủ, sợ tới mức Tiêu Chiến vội vàng đưa tay ôm cổ cậu, cả người đu lên Vương Nhất Bác, hai chân vòng qua eo cậu, anh tức giận nói:

"Em làm gì vậy?"

Vương Nhất Bác cười xấu xa nói nhỏ bên tai anh:

"Em không thể cắn lại anh sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip