32

7 giờ tối, địa điểm triển lãm đóng cửa, bọn họ cuối cùng cũng cảm nhận được sự im ắng sau cả một ngày dài bận rộn. Tiêu Chiến một mình một người ở lại khu triển lãm đợi Vương Nhất Bác, cậu nói "em muốn gặp anh".

Dường như, lần sau cùng Tiêu Chiến nghe được câu này từ Vương Nhất Bác đã là 6 năm trước.

Tiêu Chiến duỗi thẳng chân ngồi trên băng ghế, mũi chân chạm đất. Hôm nay có quá nhiều người tìm đến nói chuyện với anh. Tiêu Chiến đã lâu không tiếp xúc với nhiều người như vậy, anh đã quen việc đứng sau hậu trường, giờ lại phải ra trước công chúng. Mặc dù Tiêu Chiến vẫn thành thạo như trước, song quả thật có chút mệt.

Không bằng ngồi ở nhà thoải mái vẽ các bản thảo thiết kế.

Đồng hồ treo tường điểm tới 7h30’. Tiêu Chiến đi về phía cửa lớn nhìn quanh, anh không cảm thấy quá trình này có gì phiền hà, đối với Tiêu Chiến mà nói, chờ đợi là một việc tốt đẹp, bởi sẽ có được những bất ngờ thú vị.

"Một, hai, ba…"

Anh ở trong lòng yên lặng đếm số, tò mò xem Vương Nhất Bác sẽ xuất hiện ở thời điểm anh đếm tới số bao nhiêu.

"61, 62, 63…"

Ở phía xa loáng thoáng truyền đến tiếng bước chân, Tiêu Chiến cúi đầu cười một chút, tiếp tục đếm nhẩm.

"79, 80, 81…"

Trên mặt đất có một chiếc bóng khác, hoà vào bóng lưng của Tiêu Chiến mà thân mật.

- Bảo bảo.

Vương Nhất Bác ngồi xổm một bên gối xuống, vươn tay vén tóc loà xoà trên trán anh, không đợi đáp lại liền ôm Tiêu Chiến vào lòng.

Cậu muốn ôm anh, đã muốn ôm anh ngay từ khi nhìn thấy anh ở xa xa, khi cậu vừa vào cổng.

Vương Nhất Bác không thể quên được hình ảnh ngày hôm đó. Trong gian phòng triển lãm rộng lớn, Tiêu Chiến ngồi một mình trên băng ghế dựa, hai tay vùi vào đầu, ánh sáng hắt vào, bóng người trượt một đường rất dài.

Thời khắc đó, Vương Nhất Bác thốt nhiên cảm thấy Tiêu Chiến thật cô đơn, nhỏ bé, như một ngôi sao nhỏ giữa vạn tinh hà, như một chú cá nhỏ trong biển cả vô biên, một mình toả sáng trong đêm, tự do vùng vẫn giữa đại dương. Một vì sao nên toả sáng trên trời, những chú cá con nên tự do trong biển.

Chỉ là, sẽ luôn có người đau lòng nếu nhìn thấy anh cô độc.

- Em đến rồi, anh còn chưa đếm tới một trăm đâu.

Tiêu Chiến rất giống một đứa trẻ nhỏ, anh sẽ phơi bày tất cả những kỳ vọng ấu trĩ nhất của mình cho cậu mà không hề báo trước. Phải may mắn thế nào mới có thể nhìn thấy sự ngây thơ này của Tiêu Chiến.

- Em dĩ nhiên sẽ không để anh đợi lâu như vậy.

Vương Nhất Bác buông người trong tay ra, Tiêu Chiến đã làm mềm mái tóc ban ngày chải ngược ra sau, thay vest, chỉ mặc một chiếc áo len trắng đơn giản với quần kaki, dáng vẻ hoàn toàn khác với cả ngày hôm nay. Ban ngày, anh ở trước mặt hàng vạn khách khứa mang theo dáng vẻ thành thục, ổn trọng. Hiện giờ ở trước mặt người mình yêu mới có thể lộ ra dáng vẻ trẻ con đáng yêu.

Một Tiêu Chiến như vậy, chỉ có Vương Nhất Bác được nhìn thấy.

Tiêu Chiến đưa tay nhéo má cậu, nghịch ngợm xoa qua xoa lại:

- Sao mà gấp đến không chờ nổi phải đi gặp anh vậy? Bị soái khí của ca ca hôm nay hấp dẫn à?

Vương Nhất Bác cọ cọ má mình trong bàn tay anh, từ trong túi xách lấy ra một văn kiện đưa cho Tiêu Chiến:

- Cho anh cái này.

- Đây là gì vậy?

Tiêu Chiến cầm lấy văn kiện trong tay cậu, lật qua vài tờ liền biết được, đây là hợp đồng làm người đại diện toàn cầu của Estate mà trước đây anh đưa cho Vương Nhất Bác ký.

- Lấy cái này tới làm gì vậy?

Vương Nhất Bác chỉ chỉ nói:

- Anh xem tờ cuối cùng đi.

Tiêu Chiến trực tiếp đem hợp đồng giở đến tờ cuối cùng, nguyên bản chỗ thời hạn hợp đồng vẫn để trống đã được điền vào mấy chữ.

- Đây là…

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, nhìn thẳng vào mắt anh, từng câu từng chữ ôn nhu nói:

- Anh đã nói, thời hạn của hợp đồng làm người đại diện cho Estate sẽ để cho tự em điền. Tuy rằng đã kéo dài lâu như vậy, nhưng hiện giờ rốt cuộc em cũng điền được rồi. Hợp đồng này, bắt đầu có hiệu lực được rồi.

Trong mắt Tiêu Chiến ánh lệ phủ một tầng sương mù, đầu ngón tay anh lướt nhẹ từng chữ viết trên phần thời hạn:

“Cho đến ngày Vương Nhất Bác không còn yêu Tiêu Chiến.”

Bởi vì những từ như “vĩnh viễn” hay “thiên hoang địa lão” đối với em mà nói quá hư vô mờ mịt. Mỗi một ngày của em chỉ có thể dùng “yêu anh” mà đong đếm mới có ý nghĩa.

Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, nhào vào lồng ngực cậu, cả khuôn mặt gắt gao chôn ở hõm vai cậu. Tiêu Chiến đã nghe Vương Nhất Bác vô số lần nói câu “Em yêu anh”, nhưng hôm nay, ba chữ này mới thật sự khiến anh vô cùng an lòng.

Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến, chính là một loại thói quen trong tiềm thức, bất luận thời gian trôi đi như thế nào, mỗi một ngày của sinh mệnh, đều sẽ luôn yêu anh.

Trong khán phòng triển lãm an tĩnh, chỉ còn lại hai người yêu nhau gắt gao ôm ấp. Tiêu Chiến ôm cậu một hồi lâu mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, anh ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, chớp mắt:

- Anh đưa em đi tham quan một chút triển lãm thiết kế.

Vương Nhất Bác cười, hôn nhẹ chóp mũi anh:

- Được nha. Được thiết kế sư tự mình đưa đi tham quan, ai cũng chưa từng có được đãi ngộ này đâu.

Tiêu Chiến nắm tay cậu, bắt đầu từ bộ trang phục được trưng bày đầu tiên bắt đầu dạo bước:

- Đây là bộ trang phục đầu tiên anh cho ra mắt, khi đó thiết kế nhìn qua còn rất non nớt, phải không?

- Đây là bộ đầu tiên được thêu số 99, đặc biệt chọn màu xanh lục em thích.

- Đúng rồi, còn có cái này, đánh số 85 nha. Cho em xem này, ở vị trí ngực áo, anh còn thêu một cái bánh kem nhỏ. haha.

- Ừm, cái này cũng là 85. Bên trong có thêu hình người đang trượt ván. Anh tự mình vẽ mẫu, em xem, có giống em không?

Vương Nhất Bác chăm chú lắng nghe Tiêu Chiến từng chút từng chút giảng giải cho cậu về các trang phục anh thiết kế, còn nghe những tâm tư nho nhỏ anh giấu sau mỗi thiết kế của mình. Tình yêu Tiêu Chiến dành cho cậu, vừa cẩn trọng, lại vừa táo bạo.

- Vương Nhất Bác, Nhất Bác. Sao em cứ nhìn anh chằm chằm vậy? Có nghe kỹ anh nói không đấy.

Tiêu Chiến vờ bất mãn trách cứ cậu vẫn luôn dùng ánh mắt nóng như lửa mà nhìn mình. Cũng như khi trước, Tiêu Chiến ở đâu, ánh mắt Vương Nhất Bác liền đặt về chỗ đó.

- Nghe, em vẫn luôn nghe kỹ. Anh nói bộ trang phục trượt tuyết này còn có một bộ khác, là một đôi với bộ này.

Vương Nhất Bác duỗi tay ôm lấy eo Tiêu Chiến, kéo anh vào lồng ngực:

- Chờ đến mùa đông, chúng ta liền mặc hai bộ trang phục này, em đưa anh đi trượt tuyết, ngắm cực quang, có được không?

Ước định này, vốn đã có từ 6 năm trước, thậm chí so với 6 năm trước còn lâu hơn, Vương Nhất Bác đã không ít lần nhắc tới. Nhưng mãi vẫn chưa thực hiện được. Tiêu Chiến cúi đầu, bĩu môi:

- Em nói qua rất nhiều lần rồi, một lần cũng chưa đưa anh đi…

- Bảo bảo, thật xin lỗi anh…

Vương Nhất Bác đau lòng. Cậu biết, Tiêu Chiến cảm thấy mất mát, không chỉ bởi vì ước định nhỏ này, mà còn vì nhớ tới những năm bọn họ rời xa nhau.

- Ai da, đùa em thôi. Anh không buồn gì đâu.

Tiêu Chiến ngẩng mặt nhìn Vương Nhất Bác, anh sao có thể không hiểu nỗi áy náy trong lòng cậu.

- Đúng rồi, anh có chuyện muốn hỏi em từ lâu rồi. Nhưng trước nay vẫn không hỏi, là bởi vì… Không dám hỏi. Sợ nghe ra được đáp án anh không mong muốn.

- Bảo bảo, anh nói đi.

Vương Nhất Bác đổi tư thế, hoàn toàn đem Tiêu Chiến ôm trọn trong ngực. Cậu nghĩ như thế này có thể cho anh cảm giác an toàn lớn nhất, làm cho anh tuỳ tâm sở dục.

- Em có phải từ trước đã luôn biết Estate là thương hiệu của anh? Cho nên mới chưa bao giờ đồng ý lời mời tham dự các buổi ra mắt, biểu diễn, cũng chưa bao giờ mặc trang phục của Estate. Rõ ràng mỗi năm, anh đều gửi cho em thư mời và trang phục.

- Ừm, em biết.

Vương Nhất Bác không chút do dự. Cậu ban đầu chỉ là hoài nghi, cho đến khi ngẫu nhiên nhìn thấy một thiết kế trưng bày được đăng lên Weibo, logo trên cổ áo được thêu tỉ mỉ đã chứng thực suy nghĩ trong lòng cậu là đúng.

Cậu vẫn luôn biết, cho nên mới lựa chọn trốn tránh.

- Ký tự kia, là thêu từ chữ viết tay của anh, em liếc mắt một cái liền biết.

Vương Nhất Bác chỉ logo được thêu trên bộ trang phục bên cạnh.

- Còn có, từ Estate này, cũng là do anh nói với em trước đây. Anh nói anh thích mùa hè của nước Ý.

Vòng tay Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến càng chặt hơn, tiếp tục nói.

- Lúc trước chúng ta chia tay, em sợ nhìn thấy anh sẽ không nhịn được mà nhớ anh. Cũng sợ anh căn bản là không còn muốn gặp em, cho nên đã từ chối tất cả những gì có liên quan đến Estate. Tiệc từ thiện buổi tối hôm đó, anh cho người mang trang phục đến, nói rõ muốn em mặc vào hôm đó, kỳ thật em rất vui vẻ.

- Sau đó em liền cáu kỉnh không chịu ký hợp đồng, đòi phải gặp được anh. Em không sợ anh sẽ cự tuyệt em à?

- Sợ. Nhưng lúc đó, em thật sự rất muốn gặp anh.

Đó là lần duy nhất trong nhiều năm qua, Vương Nhất Bác tìm cớ để gặp được Tiêu Chiến.

- Em ấy, làm sao mà so với lúc nhỏ còn bướng bỉnh hơn vậy. Nếu như hôm em đề nghị chia tay với anh, anh không nghe thấy tiếng em khóc, có khả năng chúng ta sẽ thật sự bỏ lỡ nhau.

Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ ra.

- Anh là bởi vì nghe thấy em khóc, cho nên mới…?

Điều này thật khó tin, khóc sau khi chia tay không phải là chuyện bình thường sao? Sao đến tai Tiêu Chiến lại trở thành lý do để anh tha thứ cho Vương Nhất Bác rồi.

- Ừm. Vì Vương Nhất Bác chưa bao giờ khóc.

Thế nên, khi em khóc, anh biết em đau đớn và không cam tâm đến thế nào.

Vương Nhất Bác thở dài:

- Bảo bảo…

- Sao vậy? Có phải là anh tốt lắm không? Cho nên sau này em phải đối tốt với anh đấy.

- Chỉ tốt với một mình anh.

- Được rồi. Vương Nhất Bác em không biết đâu, hôm nay anh muốn kiệt sức rồi. Anh nói rất nhiều, đứng cũng rất lâu. Đèn flash làm anh tưởng mình mù mất.

Tiêu Chiến lúc này mới nhớ cần phải phàn nàn với Vương Nhất Bác. Sau khi trả lời xong tất cả các vấn đề của phóng viên ở hội trường triển lãm, lại có không ít người tìm đến Tiêu Chiến để hàn huyên, hoặc để tạo chút quan hệ. Địa điểm triển lãm về sau lại càng có nhiều fan vì hotsearch trên Weibo mà đổ xô đến.

Vì vậy nên mãi đến trước khi đóng cửa triển lãm nửa giờ, Tiêu Chiến mới có thể thoát thân. Ricky giục anh mau đi ăn một chút, nếu không Vương Nhất Bác đến sẽ lại nhắc mãi vấn đề ăn uống của anh.

Nếu không phải vì Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có lẽ vẫn tiếp tục ở phía sau hậu trường tự do tự tại vẽ bản thảo thiết kế, không cần phải đối mặt với truyền thông và quần chúng như vậy.

- Thực xin lỗi, bởi vì em mà…

- Ngưng ngay, Vương Nhất Bác, em sao còn nói xin lỗi anh.

Tiêu Chiến nhíu mày, vỗ rớt tay Vương Nhất Bác trên vai mình.

- Anh không thấy phiền hà gì, em không cần cứ cảm thấy là anh chịu uỷ khuất. Chúng ta là người yêu, là quan hệ thân mật nhất. Không tồn tại cái gọi là anh nợ em, em nợ anh. Anh vì em mà làm không phải là chuyện theo lẽ tự nhiên sao.

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, vỗ nhẹ trấn an anh:

- Không phải, bảo bảo, nghe em nói. Bắt đầu từ khi em hoàn thiện hợp đồng cùng với Estate, em sẽ không bao giờ suy nghĩ đến những vấn đề rối rắm trước đây nữa. Là, em vẫn luôn cảm thấy mình nợ anh, cảm thấy anh vì em mà trả giá, khả năng cả đời này em không trả nổi. Nhưng mà Tiêu Chiến, em nghĩ tới, nếu em đã không trả nổi. Em sẽ bù đắp bằng cách yêu anh thật tốt, không mang theo bất cứ tạp niệm nào mà yêu anh, chỉ yêu anh.

Vương Nhất Bác lại ôm lấy anh:

- Em xin lỗi là vì em đau lòng anh, anh đã lâu như vậy không phải đứng trước mặt công chúng.

- Em biết vì sao anh chưa bao giờ tham dự các show diễn của Estate không?

Vấn đề này Vương Nhất Bác từng hỏi qua, cậu nhớ rõ lúc đó Tiêu Chiến nói sau này sẽ nói với cậu.

- Anh không muốn thông qua người ngoài để cho em biết anh đang sống như thế nào, cũng biết em sẽ vì những tin tức đó mà lo lắng cho anh, cho nên anh liền dứt khoát không xuất hiện trước mặt công chúng, để cho em sống thật tốt cuộc sống của mình.

Tiêu Chiến vòng tay ôm trở lại Vương Nhất Bác, nhịn không được cười một chút.

- Em nói xem, chúng ta rõ ràng trong lòng đều để tâm đối phương như vậy, lại vẫn có thể vì chuyện rắc rối kia mà rời xa nhau.

Vương Nhất Bác cũng thấy có chút buồn cười. Điều này chính là một vòng tuần hoàn kỳ quái, vòng tới vòng tui, hết thảy đều là vì để tâm bảo hộ lẫn nhau.

Mặc kệ, cái gì cũng đều không quan trọng bằng yêu người trước mắt.

Vương Nhất Bác đưa tay xoa bóp một chút ở bả vai Tiêu Chiến:

- Bảo bảo vất vả rồi. Về em matxa cho anh một chút.

- Em không về đoàn phim à?

- Hy tỷ giúp em xin một ngày nghỉ. Ngày mai có thể bồi anh cả ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip