10.
Từ lần trước gặp lại, Vương Nhất Bác có suy nghĩ rằng Tiêu Chiến sẽ không còn để ý cậu nữa. Không nghĩ tới, có Kiên Quả làm cầu nối, vẫn chưa đến nỗi đàn căng dây đứt.
Có lẽ Tiêu Chiến vốn dĩ không có cách nào làm khó cậu trong chuyện Kiên Quả.
................
Vương Nhất Bác bị dị ứng lông mèo nhẹ, lúc đầu còn phải đến bệnh viện kiểm tra khi mới ở cùng Tiêu Chiến. Trong thời gian đó, Tiêu Chiến bận rộn với đoàn phim mới, buổi tối về nhà phải luyện thoại và phân tích kịch bản. Kiên Quả là chuyên gia gây rối, thấy nhàm chán sẽ nhảy đến sờ Đông sờ Tây, ịn mông lên cuốn kịch bản, hoặc quơ cào vào áo Tiêu Chiến.
Đóng cửa cũng không ngăn được nó cào cửa lẫn liên tục kêu meo meo, Tiêu Chiến một hồi hết nhẫn nhịn nổi. Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bảo Vương Nhất Bác vào đưa tiểu tổ tông đi, để lại cho anh không gian làm việc.
Vương Nhất Bác sẽ thường lê dép lười biếng đến, sáp vào hôn anh mấy cái, dính dính mãi không chịu tách ra, so với con mèo nhỏ còn đáng tống cổ hơn. Tiêu Chiến bị hôn đến nhũn người, vỗ vỗ Vương Nhất Bác, xoa tóc cậu dỗ: "Ra ngoài nào. Xong việc anh ra với em."
"Mấy ngày chưa làm rồi...." Vương Nhất Bác bế Kiên Quả lên, con mèo nhỏ ở trong lòng ngực cậu lười nhác ưỡn mình, đôi mắt to tròn nhìn cậu. Vương Nhất Bác thở dài, "Chỉ có em là phải cô đơn chơi với cô con gái này của anh thôi."
"Sợ em luôn rồi, được chưa hả?" Tiêu Chiến một tay sờ mèo một tay sờ Vương Nhất Bác, "Tối nay cái thân già này mặc cho em lăn lộn. Ngày mai khỏi đến quay phim luôn nhé?"
Vương Nhất Bác chẹp miệng, Tiêu Chiến không nỡ trêu nữa, đành thoả hiệp: "Cuối tuần này anh có ngày nghỉ rồi, Cún con."
Vương Nhất Bác lúc này mới ngoan ngoãn đi ra ngoài.
Kết quả cuối tuần đó không làm tình, ngược lại còn đi truyền dịch. Vương Nhất Bác ở nhà ho khan, sốt nhẹ, lúc Tiêu Chiến trở về còn mơ mơ màng màng đưa tay đòi ôm. Ôm rồi, anh liền phát hiện bảo bối này thân nhiệt không ổn. Bác sĩ khám xong, dặn dò: "Hệ miễn dịch khá kém, dẫn đến dị ứng lông mèo. Nuôi mèo bao lâu rồi, bây giờ mới phát hiện không ổn?"
Tiêu Chiến lúc ấy đứng bên, nghe vậy nhíu mày: "Mấy hôm vừa rồi thật sự không thấy cậu ấy có biểu hiện gì..." Dị ứng chính là sẽ có thời điểm cơ thể xảy ra phản ứng, vậy nhưng Vương Nhất Bác dị ứng lông mèo, Tiêu Chiến lại không mảy may hay biết. Câu hỏi rời khỏi miệng liền nháy mắt hiểu được. Anh vẫn luôn chú tâm bận rộn với kịch bản, Vương Nhất Bác sợ Kiên Quả quấy rầy anh, chỉ có thể chịu đựng không thoải mái, chăm nom con mèo.
Vương Nhất Bác ngồi trên ghế, sốt cao khiến người cậu nhức mỏi. Bác sĩ ở đây, cậu không thể quang minh chính đại dựa vào người Tiêu Chiến, mạnh miệng nói trước kia không có dị ứng, nhất thời không để ý, không sao cả.
Cơ thể con người đôi khi không liên quan gì đến ngoại hình. Có người trông ốm yếu, gầy gò nhưng thực tế số lần sinh bệnh chỉ đếm trên bàn tay. Có người trông thân thể khoẻ mạnh, toàn năng, còn có thể nhảy, hát, hoạt động thể thao, kỳ thực sức khoẻ lại không thật sự ổn.
Vương Nhất Bác là điển hình cho trường hợp sau, trong thời gian tuyển tú, cậu bị sốt hơn 5 lần, còn bị huấn luyện viên mắng. Nói rằng thanh thiếu niên trai trẻ, thiết lập hình tượng lại còn là tuổi trẻ sinh khí, làm sao lại yếu đuối như vậy, cũng không biết tự cố gắng một chút. Sau này, Tiêu Chiến mới biết được, cơ thể Vương Nhất Bác vốn dĩ đã có chút bệnh bẩm sinh, van tim không ổn phải phẫu thuật nhiều lần lúc nhỏ dẫn đến thể trạng dễ cảm sốt, dễ phát bệnh.
Tiêu Chiến mím môi, tức giận cũng có tức giận, mà áy náy cũng có áy náy. Chỉ còn chờ xem hai cái cảm xúc này đánh nhau một trận, cái nào chiếm thế thượng phong rồi quyết định giáo huấn Vương Nhất Bác vài câu, hay là nên tự mình kiểm điểm bản thân đã không đủ tinh ý. Rốt cuộc, Vương Nhất Bác mở miệng trước: "Chiến ca, em không nghĩ nhiều như vậy. Thấy anh bận, chỉ nghĩ chơi với Kiên Quả một lúc cũng không sao... Hơn nữa lúc trước thật sự em không có dị ứng..."
"Một lần cũng chưa từng?" Tiêu Chiến liếc cậu.
".... Lúc Sơ trung từng có một lần."
Tiêu Chiến nín thở, tự vuốt giận cho mình.
Kể từ lần đó, Tiêu Chiến bắt đầu chú ý kỹ càng sinh hoạt hàng ngày của Vương Nhất Bác. Trước hết là đem Kiên Quả gửi ở nhà bạn bè một thời gian để Vương Nhất Bác hồi phục thật ổn. Mãi đến khi Vương Nhất Bác nói vài lần, bảo anh đưa Kiên Quả trở về, cậu thật sự ổn rồi. Sau đó xác nhận lại không còn dị ứng, chỉ là Vương Nhất Bác mỗi lần ôm Kiên Quả dụi vào, Tiêu Chiến vẫn sẽ dứt khoát đẩy Kiên Quả ra, sợ lại có gì sơ xuất.
Lâu như vậy không gặp, cũng không biết cô con gái nhỏ vô lương tâm kia có nhớ ba nhỏ không nữa.
.......
Món đồ chơi Vương Nhất Bác mua cho Kiên Quả giao đến rồi.
Một cái nhà cây ba tầng cho mèo, so với căn hộ gác lửng cũ của Tiêu Chiến còn xa hoa hơn. Ban đầu đặt hàng, bên vận chuyển không cẩn thận làm gãy mất. Vương Nhất Bác gửi trả hàng, hẹn ngày giao lại cái mới. Lúc món đồ chơi mới này được giao lại, hai người cũng đã chia tay.
Cho nên lúc shipper gọi điện giao hàng, Vương Nhất Bác còn không phản ứng được là thứ gì. Do dự một chút, Vương Nhất Bác nhắn tin cho anh, bảo khi nào rảnh nhớ ghé đến lấy về cho Kiên Quả chơi. Chờ đến tối Tiêu Chiến mới trả lời lại: "Được."
Lấy chuyện vặt làm lí do, mong có thể gặp anh, tốt xấu gì cũng không nghĩ đến chia tay rồi là phải hoàn toàn cắt đứt liên hệ. Vương Nhất Bác len lén mở máy tính, nội dung tìm kiếm: "Cách liên hệ với người yêu cũ sau chia tay", "Chia tay rồi có làm bạn không?", "Bạn trai chia tay bao lâu có người yêu mới.".... Tìm một hồi phát hiện ra, mớ tin tức tìm được toàn không đầu không đuôi, căn bản không có nội dung gì hữu hiệu, chán ngán tắt máy.
Vương Nhất Bác cười khổ, ngồi khoanh chân trên thảm, xem video luyện tập của đội vài lần trong khi đợi stylist đến tạo hình. Hiện giờ cậu không còn có thể thản nhiên đi ra ngoài như trước, vì sẽ rất phiền phức nếu bị nhận ra. Tống Thành cũng đã yêu cầu cậu chú ý đeo khẩu trang và đội mũ mỗi khi phải ra ngoài.
Lần trước tiếp nhận một phỏng vấn ngắn, người chủ trì thông báo lưu loát số liệu, xếp hạng của chương trình cũng như số liệu cá nhân của Vương Nhất Bác. Người dẫn chương trình đã hỏi cậu, sự nổi tiếng khá nhanh chóng hiện giờ có mang lại thay đổi gì trong tâm lý của cậu không.
Vương Nhất Bác nhìn cô, trả lời: "Có một tiền bối đã nói với tôi: Người xem yêu thích hay chán ghét đều không phải là chuyện lâu dài bất biến, chỉ có tấm lòng và nỗ lực của bản thân là quan trọng nhất."
Tiêu Chiến từng nói như vậy với cậu. Anh bảo nhất thời đắc ý không có ích lợi gì trong cuộc đời của một nghệ sĩ.
26 tuổi, Tiêu Chiến trở thành Ảnh đế trẻ tuổi của liên hoan phim Berlin, sau đó trở thành cổ đông quan trọng trong chính công ty quản lý của mình. Khi ánh hào quang của sự nghiệp điện ảnh đang sáng chói, Tiêu Chiến rẽ hướng sang đóng phim truyền hình. Mỗi năm nhận hai bộ phim, đều được giới phê bình khen ngợi, rating luôn trong top. Tiêu Chiến vừa chậm rãi đóng phim, vừa cẩn trọng tính toán thời điểm lui dần về nghiên cứu đầu tư cho công ty điện ảnh.
Những người từng tiếp xúc, làm việc với Tiêu Chiến đều nói rằng, anh vẫn giữ được lý tưởng của ban đầu.
Tống Thành cũng nói rằng anh là nghệ sĩ hiếm hoi giữ được sự bình dân và khiêm tốn ngay khi ở trên đỉnh cao sự nghiệp.
........
Vương Nhất Bác xem đi xem lại video Kiên Quả mà Tiêu Chiến gửi đến mức nhắm mắt lại cũng xác định được, bao giờ thì tiếng gọi: "Kiên Quả, lại đây" của Tiêu Chiến sẽ vang lên.
Thứ bảy mà cậu mong đợi cuối cùng cũng đến. Vở kịch nói đầu tiên Tiêu Chiến tham gia sẽ công diễn vào hôm nay. Buổi công diễn tổ chức ở Bắc Kinh. Cái tên Tiêu Chiến dẫn đến tất cả vé đều đã được đặt trước và bán hết. Bên đầu cơ bỏ ra không ít tâm trí, gom được một lượng vé bán với giá cao gấp 10 lần. Vương Nhất Bác dĩ nhiên không thể tự mình liên hệ mua, lại càng không thể dựa vào Tống Thành. Cuối cùng, là Nhạc Nhạc lén lén lút lút dùng tài khoản phụ, giành giật được một tấm vé từ phía đầu cơ.
Vương Nhất Bác im lặng tiến vào rạp khi đèn đã tắt, lẳng lặng ngồi vào chỗ của mình. Cậu đặt một bó hướng dương lớn, gửi đến xen lẫn với những lẵng hoa lớn khác của các nghệ sĩ. Điểm khác biệt duy nhất là tấm thiệp được cậu viết tay, từng nét từng nét đều là do Tiêu Chiến chỉnh cho cậu lúc trước. Đặc biệt là ba chữ "Tiêu lão sư" không thể nhầm lẫn với ai khác.
Vở kịch bắt đầu, các diễn viên trên sân khấu rất khó thấy được khán giả. Vị trí của Vương Nhất Bác không có nhiều lợi thế, Tiêu Chiến không phát hiện ra.
Tiêu Chiến đọc thoại kịch nói vô cùng chuẩn xác, cách nhấn nhá nhả chữ hoàn toàn khác biệt với khi anh đóng điện ảnh hay truyền hình. Những phân cảnh của anh xúc động đến nỗi Vương Nhất Bác phải kiềm chế nhịp thở của mình, bình ổn một lúc lâu mới rời khỏi rạp. Màn biểu diễn trực tiếp mang lại hiệu quả trực quan rõ ràng, vượt xa màn ảnh rộng. Khán giả thậm chí có thể thấy rõ đầu ngón tay Tiêu Chiến đang run rẩy, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt anh.
Một diễn viên kịch nói giỏi không cần quá cường điệu, diễn xuất ánh mắt của anh khiến khán giả đắm chìm vào câu chuyện. Một diễn viên điện ảnh chuyển hướng sang kịch nói không phải điều đơn giản. Tiêu Chiến không chỉ dựa vào tài năng thiên bẩm không thể phủ nhận của anh hoặc may mắn, mà hơn hết, là nỗ lực đáng kinh ngạc. Vương Nhất Bác ngồi dưới sân khấu, nhìn anh bước đi thoải mái trên sân khấu, cậu đã ngưỡng mộ từ tận đáy lòng mình.
.......
"Vương Nhất Bác xem buổi công diễn đầu tiên của Tiêu Chiến" nhanh chóng nhảy lên hotsearch. Lúc đó, Vương Nhất Bác còn đứng trong phòng nghỉ hậu trường nhìn Tiêu Chiến tẩy trang.
Chủ nhân phòng nghỉ xem chừng không có cách nào khác ngoài việc làm lơ cho rồi. Lúc hạ màn, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi dưới khán đài, xém chút nữa không nhịn được mà bật cười. Nam nghệ sĩ đang nổi Vương Nhất Bác ngồi dưới khán đài, ánh mắt long lanh cảm động, chân thành tha thiết, trong tay nắm chặt một đống lớn khăn giấy lau nước mắt. Không khác gì một fan hâm mộ chân chính, càng không khác gì đại đa số khán giả bên dưới, chỉ là đẹp trai hơn người ta thôi.
Vị nghệ sĩ đẹp trai kia sau đó mặt dày bám theo một diễn viên quen biết chui vào phòng nghỉ hậu trường, điềm tĩnh kéo ghế ngồi xuống. Rạp hát không có phòng nghỉ riêng, các diễn viên đều sử dụng chung một phòng nghỉ. Tiêu Chiến không có cách nào ra mặt đuổi người, chỉ có thể ngồi trơ ra nghe cậu nói chuyện phiếm với người khác, giọng nói chuyện phiếm vừa to không cần thiết vừa ố dề hết cỡ. Người ta chỉ nói mỗi một câu: "Hôm nay thời tiết cũng thật thuận lợi" mà tên Vương Nhất Bác kia cũng vỗ tay nói lớn: "Thật sự! Công nhận! Quá trời là may mắn rồi!"
Sau đó, Từ Giai Phong bước vào.
Thoải mái tự nhiên mà đẩy cửa, tay ôm một bó hoa khổng lồ.
Mẹ nó.
Vương Nhất Bác tịt ngòi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip