11.
Từ Giai Phong gần đây rất nổi bật, sau lưng còn có người chống. Hắn đến nơi nào, đều tự nhiên có người muốn làm quen với hắn. Chỉ là nghệ sĩ kịch nói đa phần là tiền bối lão làng trong ngành, hắn cảm thấy đắc tội không nổi liền khách khí chào hỏi vài lần, cũng chỉ có vài diễn viên trẻ cúi người cười chào đáp lại.
Hắn không thấy xấu hổ, ngược lại còn dễ có cơ hội đến chỗ Tiêu Chiến. Từ Giai Phong đưa hoa qua phía bàn anh, trên mặt vẫn là vẻ ái mộ mà Vương Nhất Bác dị ứng nhất, nhưng có thu liễm một chút: “Tiêu lão sư, chúc mừng anh diễn xuất thành công!”
Tiêu Chiến bình thản đưa tay nhận lấy hoa, đặt lên bàn hoá trang, chỉ vào ghế bên cạnh, lịch sự đáp: “Cảm ơn cậu, ngồi đi.”
Hai người hàn huyên vài câu, bầu không khí khá thân thiết, như thể gặp lại bạn diễn cũ ở đoàn phim, gương mặt Tiêu Chiến giữ nét cười nhẹ, nhìn qua rất giống vui vẻ, hứng thú.
Vương Nhất Bác liếc qua khoé mắt, cậu đã lâu rồi chưa nhìn thấy biểu cảm thả lỏng này của Tiêu Chiến. Đoạn thời gian trước khi chia tay, bọn họ luôn trong trạng thái cãi vã, đều là dựa vào Tiêu Chiến lùi bước để kết thúc. Tiêu Chiến sẽ mỏi mệt, bất đắc dĩ mà nói: “Được, là anh không tốt, anh không nên nhắc đến chuyện này.”
Trong nháy mắt, Vương Nhất Bác nhớ tới có vài lần gọi điện thoại, sau khi Tiêu Chiến nói xong câu này, cậu liền trực tiếp ngắt máy. Cậu ghét nhất là cảm giác đấm tay vào gối. Đấm không đã tay, lại còn được chăm chút, nhường nhịn. Lúc ấy chỉ cảm thấy không cãi được nữa, lại không phục, sau đó thì quên mất vấn đề kia.
Lúc đầu sao cậu lại có thể xốc nổi mà đến đây, phản ứng không được, mà mắt thấy Tiêu Chiến ở kia với tâm trạng thoải mái, càng cảm thấy mình không nên xuất hiện ở phòng chờ này.
Người mà Vương Nhất Bác nhờ vào để đến đây là một diễn viên trẻ, lần trước quen biết ở một buổi tiệc liên hoan, vì cùng thích thể thao vận động mạnh nên có tiếng nói chung. Vương Nhất Bác thấy cậu ta không có vẻ gì ngạc nhiên, liền hỏi: “Từ Giai Phong thường đến đây thăm ban à?”
“Không thường đến lắm. Nhưng có đặt trà chiều cho tổ diễn vài lần.” Cậu ta cười nói, “Bọn tôi nhờ Tiêu lão sư mà được ké.” Dù sao cũng ăn của người ta rồi, cho nên khi Từ Giai Phong bước vào, cậu ta cũng chào hỏi.
Tiêu Chiến rất thường mời khách, mời mọi người trong đoàn phim, trong buổi chụp ảnh, phỏng vấn hay trong tổ kịch nói đều là chuyện thường. Vương Nhất Bác ở cạnh anh cũng mưa dầm thấm đất, lâu dần cũng có tác phong như anh. Tuy Tiêu Chiến chỉ là diễn viên khách mời của bộ phim điện ảnh kia, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không nhịn được suy nghĩ, Từ Giai Phong có phải cũng học ở Tiêu Chiến, có phải cũng được Tiêu Chiến tận tay chỉ dạy như đã từng dạy cậu không.
“Bản lĩnh của Tiêu lão sư lợi hại quá, khăn giấy em mang đến không đủ để lau nước mắt.” Từ Giai Phong cười, lại nói, “Khi nào anh dạy cho em được không? Em vẫn còn kém trong đài từ lắm.”
“Đạo diễn rất thích cậu, yêu cầu đương nhiên sẽ cao hơn bình thường. Không cần tự hạ thấp mình.” Tiêu Chiến đưa sang một viên kẹo bạc hà cho hắn.
Sĩ đạo là lãnh đạo của công ty giải trí Sĩ Vân , cũng chính là đạo diễn của phim mà Từ Giao Phong đóng chính, không phải ai cũng có thể có quan hệ với ông ấy. Cho nên đề tài giữa Tiêu Chiến và Từ Giai Phong, người khác không ai có thể tham gia. Vô tình tạo ra một bức tường vô hình ngăn cách hai người với không gian còn lại, những diễn viên trẻ trước đó ngồi gần chào hỏi cũng rời đi.
Đã một thời gian kể từ khi bộ phim được phát hành, tiếng vang không mấy ấn tượng của nó cũng đồng thời quyết định kết quả. Do giai đoạn đầu tư đã đổ một số tiền lớn, cho nên doanh thu phòng vé ít nhất phải đạt được 1,3 tỉ mới có thể hoàn vốn. Trước mắt đã chốt doanh thu 1,5 tỷ từ ba ngày trước, hiện tại vẫn không tăng thêm, rõ ràng là không thể tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, cũng không còn khả năng tăng thêm doanh thu.
Diễn viên dưới trướng Sĩ đạo không tệ, nhưng đánh giá của khán giả đối với Từ Giai Phong quả thật không cao. Nói hắn diễn kém thì không tới mức, ít nhất cũng đạt được tiêu chuẩn trung bình khá. Nhưng vì marketing trước khi bộ phim chiếu quá rầm rộ, lại không ngừng đưa cái tên Từ Giai Phong tràn ngập truyền thông đã làm độ kỳ vọng của khán giả tăng cao. Thậm chí, phía phê bình điện ảnh còn cho rằng nếu không có Sĩ Vân đứng sau, ngay cả tiêu chuẩn cơ bản Từ Giai Phong cũng khó đạt được.
Tuy vậy, không có ai trách cứ Tiêu Chiến vì lời khen phóng đại “có khí chất” mà anh dành cho Từ Giai Phong. Ai cũng ngầm hiểu, đoàn đội Từ Giai Phong và tư bản chống lưng đủ để khiến mọi người phải khen ngợi vài câu. Tiêu Chiến cùng lắm là một trong số đó, bất đắc dĩ mà khen.
Nhưng ba chữ “có khí chất” này, kể từ lúc đó đã ghim mãi trong lòng Vương Nhất Bác, khiến cậu canh cánh trong lòng. Anh rõ ràng có thể dùng lời khác, chuyên nghiệp, nghiêm túc, có đạo đức… Nói gì cũng được, sao phải là ba chữ này.
Vương Nhất Bác nhịn không được liếc nhìn Tiêu Chiến, dùng ánh mắt tủi thân nhất của mình, vô cùng đáng thương, muốn anh nhìn thấy. Lần trước Từ Giai Phong ngang nhiên nhảy vào phòng ăn, cậu đã đủ tổn thương, bây giờ còn muốn thêm một lần như vậy sao?
Các diễn viên khác tẩy trang xong đã lục tục rời đi, một lúc nữa sẽ có tiệc mừng công. Tiêu Chiến là diễn viên chính, đương nhiên không thể vắng mặt. Thế nhưng anh còn xoay người hỏi Từ Giai Phong có muốn đi cùng không.
Cũng may hắn còn chút thức thời, thoái thác, bảo rằng hôm sau có lịch trình phải đi sớm, không tiện quấy rầy các lão sư. Tiêu Chiến gọi trợ lý lại: “Cậu đưa Tiểu Từ ra bãi đỗ xe. Hành lang hậu trường nhiều, đừng đi nhầm.”
Người trong phòng nghỉ ít dần, không ai chú ý đến động tĩnh bên này. Vương Nhất Bác gắt gao nhìn chằm chằm Từ Giai Phong đi ra ngoài. Mà mãi đến khi cửa đóng lại, đối phương cũng không liếc nhìn cậu một cái. Vương Nhất Bác chẳng những không doạ được Từ Giai Phong, mà còn không phát hiện được Tiêu Chiến mím cười nhìn cậu.
Đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Tiêu Chiến mới thu lại ý cười, sắc mặt bình thản hỏi cậu: “Sao lại đến đây?”, nhưng cũng không thèm nhìn cậu một cái.
Vương Nhất Bác đến trước mặt Tiêu Chiến, lôi cái ghế ban nãy Từ Giai Phong ngồi qua, hùng hổ phủi mạnh mặt ghế vài cái rồi mới ngồi xuống. Nhìn thấy Tiêu Chiến mặt không biểu tình, bao nhiêu hùng hổ liền xẹp lép như bóng xì hơi, không biết phải nói gì mới được, đành lắp bắp: “Cái.. À… Thì là, chỉ nghĩ muốn đến xem anh… diễn.”
“Ừm”, Tiêu Chiến gật đầu, “Gần đây công việc thuận lợi không?”
“Cũng được…” Vương Nhất Bác cảm thấy thật xa lạ. Giữa bọn họ, từ lúc nào lại phải dựa vào hỏi thăm công việc mới duy trì được trò chuyện.
Nhìn Tiêu Chiến có chút lộ ra vẻ không kiên nhẫn, sợ câu tiếp theo của anh chính là muốn tiễn khách, cậu hoảng loạn sờ túi, lấy ra một hộp thiếc nhỏ, đặt lên bàn Tiêu Chiến. Giữa bàn là bó hoa Từ Giai Phong đem tới. Hoa hoét gì mùi nồng đến khoa trương. Cái thằng này, mua hoa y chang người, kiểu mùi này là thứ mùi khó chịu nhất. Vương Nhất Bác lẩm bẩm trong lòng. Mà hộp thiếc cậu vừa lấy ra chỉ cỡ bàn tay, chỉ có thể trơ trọi be bé ở trên bàn cùng mấy đồ vật linh tinh khác, không có gì bắt mắt.
Vương Nhất Bác mím môi, đứng lên, sợ Tiêu Chiến mở miệng đuổi người liền vội vàng bái bai trước: “Giọng anh có hơi khàn. Em…có mua Ryukakusan cho anh… Em, em không làm phiền nữa. Đi đây.”
Cậu kéo cửa, vừa ra khỏi cửa liền như nhớ tới gì đó, dừng lại, xoay người nhìn Tiêu Chiến: “Cái đó…”
Tiêu Chiến im lặng nhìn cậu, chờ cậu nói cho hết câu.
Vương Nhất Bác dùng ngón tay chỉ lên hai mắt mình, lại chỉ chỉ Tiêu Chiến, ấp úng nhắc nhở: “Sưng… sưng lên rồi… Nhớ phải chườm lạnh.”
Nửa sau vở kịch là phần bi, hầu hết đều là vừa khóc vừa diễn, đối với cổ họng lẫn đôi mắt đều tiêu hao sức lực. Mắt Tiêu Chiến hiện đã sưng đỏ, sang ngày mai có khả năng vẫn chưa hồi phục.
-----------
“….. Đệt… Cạn mẹ lời.”, giọng Tống Thành vừa bất lực vừa sầu hết sức, “Cậu yêu sao thì yêu đi, đừng có làm ra động tĩnh lớn rồi bắt cái thân tôi đi giải quyết là được.”
Vương Nhất Bác không để tâm đến nguỵ trang, cứ vậy đơn giản đội mũ đến xem kịch nói, bị không ít người xem chung quanh nhận ra, chụp hình phát lên mạng. Kịch nói của Tiêu Chiến vốn đã thu hút chú ý lớn, lẵng hoa của nghệ sĩ nào tặng cũng đều lên hotsearch một lượt, khen ngợi anh nhân duyên thật tốt. Nói gì đến chuyện Vương Nhất Bác còn đích thân đến hiện trường.
Các đại fan Vương Nhất Bác họp khẩn, thống nhất lời nói là cậu đến xem thầy giáo cũ, lúc trước từng huấn luyện ở tuyển tú, khen Vương Nhất Bác ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Chuyện đi xem kịch nói vừa là cổ vũ Tiêu Chiến, tăng tương tác thầy trò, vừa học hỏi kỹ năng cho các hoạt động nghệ thuật sau này.
So với Vương Nhất Bác, Từ Giai Phong mạnh tay hơn hẳn. Vài diễn viên đã đăng ảnh chụp cùng hắn ở hậu trường. Hắn còn trực tiếp chuyển tiếp bài đăng, thậm chí viết bình luận dưới tài khoản đoàn kịch, bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Tiêu Chiến và những nghệ sĩ khác, thật là hài hoà và thân thiện.
Buổi diễn này vốn là buổi diễn bán vé đơn thuần, không phải buổi diễn tri ân, cho nên không có ngôi sao nào được mời đến xem chương trình. Nhưng cả hai nghệ sĩ đang hot là Từ Giai Phong và Vương Nhất Bác lại đồng thời có mặt ở khán đài. Đây là cái tổ hợp tình huống gì mới được?
Một người là học trò ở chương trình tuyển tú. Sau khi kết thúc chương trình, người hâm mộ cũng có vài lần thấy được Tiêu Chiến cổ vũ Vương Nhất Bác. Một người là hậu bối cùng hợp tác vui vẻ, gần đây Tiêu Chiến còn trực tiếp bày tỏ ấn tượng tốt với Từ Giai Phong.
Trên mạng nhanh chóng choảng nhau ầm ĩ.
Có người mắng Vương Nhất Bác nhân lúc vừa có chút tiếng tăm liền tranh thủ cọ nhiệt Tiêu Chiến cho thêm hot, tự mình đi mua vé tìm đến, không ai thèm để ý. Cũng có người khen Vương Nhất Bác nổi tiếng rồi không quên thầy cũ, bận rộn vẫn tranh thủ thời gian đến cổ vũ Tiêu Chiến.
Có người mắng Từ Giai Phong năng lực kém không lo nỗ lực rèn luyện lại dư thời gian đến xem kịch.. Lại có người khen Từ Giai Phong ham học hỏi, đến xem kịch để nâng cao kỹ năng diễn xuất, không ngại nhận kém, một lòng muốn tiến lên.
Đứng mũi chịu sào chính là fan của Vương Nhất Bác. Tất nhiên, muốn bảo vệ thần tượng nhà mình, fan không chỉ mạnh miệng cãi vả, còn phải có trình độ vạch lá tìm sâu, tìm được cơ hội có thể giễu cợt đối thủ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Từ Giai Phong bị nhắc lại xuất thân từ một chương trình tạp kỹ, vốn không được đào tạo, cũng chẳng có tài năng. Fan Từ Giai Phong vì chứng minh thân phận chính thống của thần tượng nhà mình mà cũng tham gia hỗn chiến. Cục diện như gà mái đẻ, cục tác cục ta, qua lại cả buổi cũng bất phân thắng bại.
Vương Nhất Bác nhấn mở Weibo Tiêu Chiến, phát hiện anh không có bất cứ động thái bênh vực nào cho Từ Giai Phong, mới nhẹ nhàng thở ra, bảo Tống Thành đè áp kích động của fan nhà mình xuống: “Mắng thì mắng, anh bảo fan cũng đừng quá phí sức nữa. Bọn họ mắng cũng đâu có sai.”
“Đâu có sai? Đúng cái chỗ nào cậu chỉ tôi xem! Cậu đi dỗ người yêu, bị nói thành đi cọ nhiệt Ảnh đế, đúng cái đầu gối cậu! Ai bảo cậu! Từ Giai Phong người ta là có vé mời cá nhân, quang minh chính đại mà đi xem. Cậu phí sức lực như vậy mà bò tới, Tiêu Chiến có liếc cho cậu một cái không? Chia tay có thể dứt khoát chút không? Giờ lên hotsearch cho người ta mắng, anh ấy có nói giúp cậu một chữ không?”
“Tiêu Chiến không có nghĩa vụ phải nói giúp tôi.”
“Đương nhiên là không có! Vương Nhất Bác cậu còn mơ tưởng cái gì!” Nói rồi, đột nhiên 1s ủ rũ. “Chỉ khổ cái thân tôi thôi… Ôi cái thân lừa này… Ba ngày một lần, lại phải gánh chuyện cho thần tượng nhà mình…”
Vương Nhất Bác im lặng không nói. Cậu quả thật không mơ tưởng. Cậu chỉ là rất nhớ anh, chỉ muốn gặp anh…
Tống Thành than thở một hồi, nhận thấy không được quan tâm, lại cảm giác mình nặng lời quá rồi. Nhưng thực sự hắn bị làm cho tức giận không nhẹ, chỉ hận không thể rèn Vương Nhất Bác, sắt không thành thép. Hít sâu một hơi lại nói: “Tôi còn tưởng cậu buông xuống được rồi nên mới không lo lắng. Ai mà nghĩ cậu vẫn… Nhưng bất luận cậu có bỏ xuống được hay không, cũng nên chấn chỉnh lại rồi. Tiêu lão sư đã đi về phía trước, cậu không thể đứng mãi tại chỗ.”
“Tôi…” Vương Nhất Bác thả di động ra, vùi mặt vào lòng bàn tay, trong đầu lặp đi lặp lại hình ảnh Tiêu Chiến và Từ Giai Phong nhìn nhau cười, không biết phải làm sao.
“Cậu nghĩ cho thông đi, ngủ một giấc, chuyện còn lại tôi đi giải quyết.” Tống Thành nhắc lại, “Đừng có gây chuyện nữa, nếu không tôi xử đẹp cậu!”
…….
10:03, phòng làm việc Tiêu Chiến gửi bài đăng cảm tạ đến các nghệ sĩ, bạn bè đã tặng hoa, kèm theo hình ảnh của toàn bộ các lẵng hoa được gửi tới. Bức ảnh thứ ba là lẵng hoa của Vương Nhất Bác. Fan Vương Nhất Bác sôi nổi chuyển phát bài đăng, nhấn mạnh tình nghĩa sư đồ giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, từng chút xoay chuyển được chiến cuộc.
Vương Nhất Bác ngủ không sâu, đến khuya mở điện thoại ra, nhìn thấy tin tức trên Weibo, tim đột nhiên đập nhanh.
Khoé mắt cậu nóng lên, tay run nhẹ mở khung chat với Tiêu Chiến, muốn nhắn gì đó, chợt thấy đã gần 3 giờ sáng, lại thu tay về.
Cậu thoát ra giao diện Weibo, tỉ mỉ mở từng bức ảnh phòng làm việc Tiêu Chiến đăng, xem qua từng bức, đếm được hơn 12 tên nghệ sĩ xuất hiện… Vương Nhất Bác bật cười, nực cười bản thân tự đa tình. Tiêu Chiến chẳng qua là cảm tạ mọi người, chẳng riêng gì cậu, ai cũng như ai.
Vương Nhất Bác lần nữa thả mình trở lại giường. Thà rằng Tiêu Chiến cố ý không đăng lẵng hoa của cậu, chẳng thà anh cố tình xem nhẹ cậu, ít nhất có thể nhận ra được chút cảm giác ghét bỏ riêng tư. Còn hơn là xen lẫn giữa một đám người, như thể cậu chỉ là một bằng hữu bình thường, như thể chẳng có gì ngoài một học trò cũ như bao người từng được anh chỉ dạy.
Vương Nhất Bác, đã không còn gì đặc biệt đối với Tiêu Chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip