14

Cuộc gặp mặt với Lý Nam quả thật đã tác động không nhỏ đến Vương Nhất Bác. Cậu bắt đầu ý thức được không chỉ có mỗi cậu không buông xuống được đoạn tình cảm này, ít nhất Tiêu Chiến cũng không bình thản như cách anh biểu hiện ra bên ngoài.

Vương Nhất Bác mở Weibo phòng làm việc Tiêu Chiến, bài đăng mới nhất vẫn là ảnh chụp các lẵng hoa của bạn bè gửi đến cùng lời cảm tạ, phần bình luận có fan của cậu cũng tham gia, chúc tình nghĩa giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến dài lâu.

Cậu lẳng lặng ngồi, đột nhiên nhớ đến nam siêu mẫu người lai kia. Vương Nhất Bác khi đó biết rõ hắn gặp chuyện, cũng đoán được mục đích hắn hẹn mình gặp mặt chính là muốn châm ngòi khiến bọn họ chia tay, để cho hắn cơ hội thừa trống mà chen vào, cầu xin Tiêu Chiến giúp hắn.

Biết rõ như vậy, Vương Nhất Bác vẫn không cho Tiêu Chiến cơ hội giải thích nhiều hơn vài câu. Năm ba câu tôi hỏi anh đáp, câu trả lời trượt qua tai, liền định tội cho Tiêu Chiến.

Khi ấy, Vương Nhất Bác vì cái gì mà không chịu nghe, cậu sợ cái gì.

Vương Nhất Bác bắt đầu hồi tưởng lại, lần duy nhất liên lạc sau khi chia tay, Tiêu Chiến gửi video Kiên Quả cho cậu, ở hậu trường diễn kịch đã nói chuyện cùng cậu…. Còn nhớ tới, ngày đó ở nhà hàng Herring, cực kỳ mất kiên nhẫn mà nói: “Anh không hiểu em mộng tưởng cái gì.”

Cho đến hiện tại, nhớ đến những lời này đều sẽ cảm thấy ngực đau như bị người dùng kim châm vào. Vương Nhất Bác hít sâu xua đuổi cảm xúc tệ hại này đi, sau cùng vẫn cảm thấy, Tiêu Chiến có lẽ không quên được Lê Đức Sinh, nhưng cũng không phải anh không yêu mình.

Trước nay cậu vẫn luôn nghĩ như vậy, chỉ cần Tiêu Chiến yêu cậu, quên đi Lê Đức Sinh chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng chung quy trong lòng có vướng mắc, không cách nào không để ý. Vương Nhất Bác lăn từ sofa xuống thảm, rốt cuộc cũng thừa nhận, thứ cảm xúc luôn cuồn cuộn nhịn không được trong lòng cậu đối với Tiêu Chiến chính là cảm giác ghen tuông. Tự tin lẫn bình tĩnh đều là nguỵ trang, đều giả. Cậu đánh không thắng nổi khó chịu trong lòng, lại vẫn luôn cố tình xem nhẹ, cuối cùng cảm xúc này trở thành sợ hãi. Sợ hãi đánh mất anh.

Trong mối quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, trước nay cậu luôn vừa tuỳ hứng vừa ương bướng. Bản thân cũng không biết vì điều gì mà như vậy. Tống Thành vẫn thường mắng cậu bị Tiêu Chiến chiều hư. Có lẽ vậy, lúc trước Vương Nhất Bác còn vì đánh giá như vậy mà đắc chí, cảm thấy bản thân uy lực, khiến cho Ảnh đế người người nể sợ lại không có biện pháp nào với mình.

Cho nên cậu trong đoạn tình cảm này không phải người sẽ nắm chặt đối phương không buông, trái lại, khi xuất hiện cảm giác nguy cơ sẽ không tự chủ được mà đẩy đối phương ra xa.

Rốt cuộc, hiện thực lại chứng minh rằng, cậu mới là người không thể buông được Tiêu Chiến. Chỉ khi anh biểu hiện ra sẽ không rời bỏ cậu, Vương Nhất Bác mới có cảm giác an toàn.

Giống một chú cún con đi hoang tình cờ được nhặt về. Chủ nó chăm sóc, yêu thương hồi lâu, cún con vẫn sẽ gầm gừ với chủ, như thể nó lại có thể đi hoang bất cứ lúc nào. Ai biết được, đằng sau tiếng gầm gừ kia lại là một trái tim sợ hãi, sợ bị bỏ rơi, sợ lại lần nữa không được yêu thương.

Hiện giờ nghĩ lại, Tiêu Chiến ở mỗi một lần cãi vả đều chủ động nhường bước, có lẽ không chỉ là đau lòng cậu, dung túng cho cậu. Mà là anh đã sớm nhìn thấu Vương Nhất Bác, cho nên tận lực muốn cho cậu cảm giác an toàn. Cuối cùng đem tình yêu của chính mình cho cậu bào mòn đến xơ cạn, mệt mỏi rồi, không còn sức nuông chiều nữa.

Vương Nhất Bác sờ khoé mắt, có chút ướt.

Tiêu Chiến so với trong tưởng tượng của cậu còn yêu cậu nhiều hơn.

Nói Vương Nhất Bác giống như một người đàn ông thành thục, không bằng nói Tiêu Chiến là như một người lần đầu tập làm cha làm mẹ. Anh giả vờ thành thạo, thực chất cũng không biết phải làm sao với Vương Nhất Bác, làm thế nào để đối phó với tính khí tuỳ hứng của cậu, ngoài việc liên tục nói: “Là lỗi của anh”, “Anh không nên đề cập đến”…

Vương Nhất Bác chậm rãi ôm đầu gối, lớp vải kaki tiếp xúc với đôi mắt đã ướt thành một mảng lớn. Lần đầu tiên sau mấy tháng chia tay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới khóc lớn. Nước mắt tích tụ hồi lâu, cuối cùng cũng vỡ đê mà tuôn trào.

…….

Vương Nhất Bác ngẩn người dựa vào sofa. Ngày mai còn phải chụp hình tạp chí, buổi tối nhất định phải dùng đá lạnh chườm mắt, tránh cho ngày mai mắt sưng như hai quả đào. Lên hình không tốt lại phải nghe Tống Thành đuổi sau đít mắng đến phiền.

Cậu muốn gặp Tiêu Chiến, vô cùng vô cùng nhớ anh, chỉ hận không thể ngay lập tức chạy đến nhà anh, đem toàn bộ nội dung vừa khiến mình khóc lại khóc một lần cho anh xem, nói rằng cậu rất yêu anh, vẫn luôn vô cùng yêu anh.

Chỉ là… Cậu sợ sẽ gặp người không nên thấy.

Vương Nhất Bác không biết tình cảnh hiện giờ của mình có phải cũng giống siêu mẫu nam lúc trước không, một thân chật vật, đớn hèn tìm tới cửa cầu hoà, phía sau cửa là Tiêu Chiến vừa rời giường cùng với….Từ Giai Phong, hoặc là một người nào khác.

Nên làm gì bây giờ… Sẽ không đâu… Có phải không.

Chợt nghĩ, Lý Nam ngày hôm qua đến cùng là vì sao lại đến tổ chương trình?

Một nghệ sĩ nhỏ đi làm khách mời show tống nghệ, người đại diện cấp bậc cao như Lý Nam cớ gì lại phải cùng đi? Huống chi ở hiện trường còn có một người bạn trai cũ vẫn cứ dây dưa mãi của Tiêu Chiến. Cô là người biết nặng biết nhẹ, vậy nhưng không chỉ tới, còn nhanh chóng nhận lời cùng cậu ăn khuya, nói không nhiều nhưng những lời kia vừa nghe đã biết là cố tình muốn nói ra.

Trước nay Lý Nam nói chuyện sẽ không nói rạch ròi tất cả, luôn là lộ một nửa, giữ một nửa, như vậy cũng tránh được người khác việc không thành lại tới tìm cô gây phiền. Cô cái gì cũng chưa nói, ý tứ từng câu chính là cậu phải tự đoán.

Thế nhưng người chừng mực như vậy, lại có thể gần như chỉ rõ với Vương Nhất Bác rằng, Tiêu Chiến sau khi chia tay cậu đã có sự bất thường, chừng đó đủ hiểu Lý Nam ít nhất có ý muốn thúc đẩy cho bọn họ tái hợp.

Nguyên nhân là gì?

Trạng thái sau khi Tiêu Chiến chia tay rất không ổn? Hay là đã thật sự qua lại yêu đương với Từ Giai Phong, nhưng do cậu ta khiến Lý Nam khó đối phó, cho nên không muốn anh tiếp tục?

Vương Nhất Bác nhớ tới lúc bọn họ cùng ăn cơm, Lý Nam ho khan mấy tiếng. Cậu hỏi cô có phải sức khoẻ không ổn chỗ nào không, Lý Nam đáp rằng: “Có thể bị Chiến lây bệnh.”

Lúc vừa nghe, Vương Nhất Bác đã chợm đứng lên, cậu lo lắng. Nhưng lại sợ Lý Nam cho rằng mình si tâm vọng tưởng, cho nên cố nén không dám hỏi nhiều.

Trước kia lúc cậu bị cảm, Tiêu Chiến sẽ nấu cho cậu canh gừng, uống vitamin C, còn bắt cậu uống thật nhiều nước, uống thuốc trị cảm. Vương Nhất Bác không thích vị gừng, cũng không muốn uống nước ấm, đòi hỏi có thể nấu trà hoa quả không, hoa quả cũng nhiều vitamin.

“Hoa quả đem đi nấu sôi lên vitamin cũng mất hết thôi.” Tiêu Chiến nhấn chén canh gừng vào tay cậu, nghĩ nghĩ một hồi lại nói: “Nhưng mà, nước đường ấm cũng tốt. Em muốn uống thì anh nấu chút cho em.”

Vì muốn cậu uống nhiều nước một chút, Tiêu Chiến mỗi lần đều nấu một nồi lớn trà hoa quả, tự mình giám sát Vương Nhất Bác một ngày uống hai bình giữ nhiệt, sau đó lại nhìn cậu chạy ra chạy vào WC đi giải quyết nguồn nước của nhân loại.

Vương Nhất Bác sức khoẻ không quá tốt, một năm cảm mạo năm lần, cho nên Tiêu Chiến nấu trà quả càng ngày càng lên tay.

……..

Vương Nhất Bác mở phần mềm đặt thức ăn, muốn mua chút trái cây đem qua. Tiêu Chiến một khi đang yêu đương sẽ không nhận quà cáp hay đồ đạc của những người khác. Vương Nhất Bác có chút suy nghĩ đê tiện, chỉ cần anh nhận, nghĩa là không cùng Từ Giai Phong ở bên nhau, bản thân mình vẫn còn cơ hội.

Vương Nhất Bác hiện giờ không có tư cách chăm sóc anh, đành phải chọn loại trái cây tốt nhất để mang đến. Lúc này là gần cuối vụ dâu, Vương Nhất Bác chọn quả hồng, bưởi, nho, còn thêm luôn một hộp lớn dâu tây trắng cực đắt tiền.

Vương Nhất Bác nhấn đặt hàng xong mới lơ mơ nhớ tới Tiêu Chiến không chắc chắn sẽ ở nhà, vội nhắn WeChat hỏi Lý Nam, cô ngắn gọn trả lại một chữ “Ở”. Vương Nhất Bác mở thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Tốc độ xử lý đơn của cửa hàng trái cây rất nhanh. Vương Nhất Bác ghi chú địa chỉ và số điện thoại Tiêu Chiến xong đã thấy nhân viên giao hàng khởi hành, ngay lập tức trở nên căng thẳng.

Phản ứng của Tiêu Chiến đối với cậu quá mức quan trọng, đến mức Vương Nhất Bác còn nghe rõ được tim mình nhảy cà tưng trong ngực. Cậu đi qua đi lại một hồi, lại ngồi xuống hít vào thở ra, cảm giác không lâu lắm, nhưng khi gom đủ can đảm để mở điện thoại đã là một tiếng sau.

Tiêu Chiến không từ chối nhận, cũng không liên lạc với cậu.

Tim Vương Nhất Bác hẫng một nhịp, không biết đây là ý gì, lại sợ Tiêu Chiến có phải bệnh nặng lắm không, hay là anh đang nghỉ ngơi, mình đặt trái cây đến phá giấc ngủ của anh, làm anh càng không thoải mái.

Vương Nhất Bác chờ không nổi. Cậu cầm theo điện thoại, mang giày lao ra ngoài, nhớ tới mình còn mặc áo ngủ, lại vội vàng giẫm giày trở vào tìm quần áo mặc thêm. Vừa lúc di động rung lên, Vương Nhất Bác liền chạy nhanh đến mở máy.

Không phải Tiêu Chiến. Là phần mềm quảng cáo.

Đúng là phiền lòng hết sức. Nhưng đã thành công giúp cậu bình tĩnh lại.

Vương Nhất Bác không ra cửa nữa, ngồi xuống sofa thử nhắn tin thăm dò tình hình Tiêu Chiến: “Thân thể anh có ổn không?” lại nhanh chóng xoá sạch.

Chuyện Lý Nam tới gặp cậu, Tiêu Chiến chưa hẳn đã biết. Cậu tuỳ tiện hỏi việc sức khoẻ thân thể anh, không hay lắm. Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, một lần nữa lại bấm ra tin nhắn: “Nhận được trái cây chưa?” Lần này gửi đi rồi.

Vương Nhất Bác nghĩ, chờ thêm 20 phút, nếu Tiêu Chiến vẫn không hồi đáp, cậu sẽ ngay lập tức qua nhà anh, nói gì thì cũng phải thấy mặt rồi mới an tâm.

Mười phút.

Mười lăm phút.

Mười tám phút.

Vương Nhất Bác xuống lầu ngồi vào xe, lái ra cổng khu. Chỉnh âm lượng chuông điện thoại ở mức to nhất, nắm tay lái hướng đến nhà Tiêu Chiến, nếu vẫn không có hồi đáp, sẽ trực tiếp lên lầu.

Một nửa trong Vương Nhất Bác vô cùng mong đợi có thể gặp anh, một nửa lại sợ anh quả thật vì bệnh mà không còn sức lực xem di động. Vương Nhất Bác cảm thấy ghế ngồi của mình nóng như lửa đốt, mỗi lần dừng đèn đỏ lại cực kỳ mất kiên nhẫn, nhấp nha nhấp nhổm, thiếu chút nữa nhảy luôn lên ghế lái ngồi chồm hổm.

Ngày trước Tiêu Chiến tới gặp cậu có phải hay không cũng như vậy. Sợ chấn thương ở đùi đau, không chịu được, khó ngủ, tin nhắn nhắn cho cậu bị lờ đi, ở sân bay lại bị delay chuyến, gấp đến mức co giò lên chạy, lại không có cách nào đến nhanh hơn một chút.

Hai mươi phút.

Cách một con phố là đến nhà Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác xoay tay lái rẽ vào đường tiểu khu nhà anh. Gác cổng còn nhớ rõ biển số xe của cậu, nhìn mặt xác nhận xong liền mở barie cho vào. Mật mã thang máy cá nhân cũng không hề thay đổi, Vương Nhất Bác bấm nút lên tầng 16, bước đến trước cửa, nâng tay lên chuẩn bị gõ.

Âm báo tin nhắn.

Âm thanh vang lên ở hành lang to vang mồn một. Nhưng Vương Nhất Bác biết, nhà Tiêu Chiến cách âm rất tốt, sẽ không nghe được. Đèn cảm ứng ở hành lang sáng lên, Vương Nhất Bác nhanh chóng lui về sau vài bước, tránh khỏi phạm vi cảm ứng của đèn, mở di động ra.

Tiêu Chiến chỉ gửi một tấm ảnh chụp cho cậu.

Trên bàn là một dĩa dâu tây trắng đã rửa sạch, bên cạnh còn có trà hoa quả nấu từ bưởi và nho xanh.

Chỉ thiếu một bước, chỉ một bước nữa thôi, Vương Nhất Bác đã ấn chuông cửa.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, nhìn cửa phòng gần trong gang tấc. Cánh cửa kia dường như còn toả ra chút hương trái cây thơm ngọt. Cậu thậm chí có thể hình dung rõ ràng dáng vẻ Tiêu Chiến ngồi trước bàn trà phòng khách, mở một cuốn sách gần đây đang đọc, thỉnh thoảng day đôi mắt một chút. Trên bàn trà là dâu tây rửa sạch và trà trái cây nóng ấm.

Tiêu Chiến một mình ở nhà, đọc sách quên thời gian, có lẽ tiện tay cầm di động xem giờ lại nhìn thấy tin nhắn, tuỳ tiện chụp một tấm gửi qua.

Tiêu Chiến liệu có chút nào nghĩ tới, Vương Nhất Bác đứng ngay ngoài cửa. Người này từng ở trong chính căn hộ của anh, hiện giờ đứng trước cánh cửa phòng quen thuộc nhất, lại sợ mình đường đột, không dám gõ cửa.

Tiêu Chiến liệu có nghĩ rằng, hôm nay anh nhận số trái cây kia, liền cho Vương Nhất Bác có đủ dũng khí theo đuổi anh một lần nữa, so với trước đây càng kiên định, càng dũng cảm hơn.

Vương Nhất Bác xoay người vào thang máy, nhìn số tầng giảm dần, chậm rãi mỉm cười.

Lần đầu tiên kể từ ngày chia tay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không nghĩ nữa. Cậu sẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip