16

"Gần đây anh có tới chỗ này?"

Vương Nhất Bác bật chế độ cảnh giác. Bởi cậu biết, tiệm trà bánh này không phải kiểu một đám người liên hoan sẽ chọn tới ăn. Kết cấu, phong cách cũng như đặc trưng vị trí khiến đa số những khách hàng tới đây nếu không là người thân thì sẽ là vợ chồng hoặc người yêu. Tiêu Chiến đến đây cùng với ai, Từ Giai Phong, hay còn ai khác nữa?

Đối phương dĩ nhiên cũng biết suy nghĩ của cậu, thờ ơ dùng khăn ướt lau tay, nói: "Đúng vậy."

"Anh đến cùng với bạn à?" - Vương Nhất Bác hỏi dò tới.

Nghe đến đây, Tiêu Chiến thả khăn ướt trong tay xuống bàn, nói không rõ biểu tình, có lẽ có chút buồn cười, lại có lẽ không có cảm xúc gì, giọng nói đều đều: "Gọi cơm, tự mình ăn."

Tiêu Chiến từ trước đến nay khinh thường tất cả các thể loại nói dối, cho nên anh nói, Vương Nhất Bác một mực tin tưởng.

"À... à..." Cảnh giác trong não được cởi bỏ, nhẹ nhàng thở ra, cậu tuỳ tiện gọi món, "Tôi ăn kem..."

Tiêu Chiến liếc nhìn cậu một cái.

Vương Nhất Bác lập tức quay xe.

"Tôi uống trà Thiết Quan Âm" Tiếp đó thẳng người bổ sung một chữ vô cùng không cần thiết. - "Nóng."

Tiêu Chiến cũng không nói gì.

Không khí bên trong phòng rất kỳ quái, gọi món xong lại càng yên tĩnh hơn. Vương Nhất Bác ở giữa bối cảnh không một tiếng động này, đột nhiên tỉnh ngộ. Lần trước Tiêu Chiến nhận lấy trái cây đã chứng minh được một chuyện. Tiêu Chiến vẫn đang độc thân, anh thậm chí không có một đối tượng nào trong vòng khả năng phát triển.

Cậu vừa nói muốn ăn kem, Tiêu Chiến liền liếc nhìn.

Tâm tình Vương Nhất Bác càng lúc càng thêm tươi đẹp, bộ dạng rạo rực vui tươi kia sợ là có muốn giấu cũng không giấu được, vừa ngẩng đầu liền lộ sạch bách. Đôi mắt hiện rõ vẻ chờ mong, vui mừng nhìn Tiêu Chiến.

Anh điềm nhiên cười lịch sự: "Có chuyện gì cần anh?"

Vương Nhất Bác có chút thất vọng, lại cúi đầu dùng móng tay trụi lủi chà gỡ vết rạn dưới bàn, nói:

"Là, có một kịch bản điện ảnh, hiện giờ còn phân vân không biết có nên nhận không, muốn nghe ý kiến của anh một chút."

Sau đó, Tiêu Chiến im lặng chờ đợi. Vương Nhất Bác liền nói sơ qua cốt lõi kịch bản, lại nói thêm lý giải của bản thân về nhân vật Uý Dật Thần này, cuối cùng nói về việc "Bên ngoài Trái Đất" vẫn chưa có kịch bản cuối cùng, cũng chưa định được diễn viên nào, tình trạng đầu tư trước mắt chỉ có 300 triệu.

Tiêu Chiến cũng chưa nói gì, chỉ lại hỏi tiếp:

"Nói tiếp về nhân vật kia một chút nữa đi?"

"Rất nhiều tác phẩm sẵn sàng thể hiện hình tượng nổi loạn, hoặc mặt tối của nhân vật chính để thể hiện tối đa mâu thuẫn nội tại, đẩy cao trào bộ phim lên. Nhưng Uý Dật Thần thì không, hắn là nhân vật thuần tuý trung thực, chân thành. Còn có sự thông minh thú vị ở một vài khoảnh khắc mà người khác không để ý. Kiểu nhân vật như thế này thường sẽ đặt cho vai nam 2. Nhưng ở đây, hắn là chính phiên. Và...còn là nhân vật anh hùng cứu thế... Điểm này là điều khiến vai diễn này trở nên thu hút em nhất."

"Còn kịch bản tổng thể, em nghĩ sao?" Tiêu Chiến kiên nhẫn lắng nghe, thi thoảng gật đầu.

"Tuy là nhân vật đội trưởng đội đặc chủng này vẫn còn nhiều tranh luận, có suy xét sẽ sửa đổi, nhưng không thể phủ nhận được "Bên ngoài Trái Đất" có ý tưởng rất tốt. Phân đội không phải chỉ dựa vào lực lượng của mình để hoàn thành nhiệm vụ, trái lại, dọc đường những người mà họ cứu giúp cũng đồng thời giúp đỡ cho họ. Bọn họ có thể bất đồng ngôn ngữ, khác biệt màu da, nhưng có cùng máu thịt, đều có thiện chí, khao khát chống lại vận mệnh." - Vương Nhất Bác lưu loát diễn thuyết, chỉ thiếu điều đứng thẳng lên hươ tay múa chân.

Tiêu Chiến cười cười, ngắt lời cậu: "Vẫn còn nhiều điều muốn nói lắm à?"

Vương Nhất Bác sợ anh không muốn nghe nhiều, càng sợ lại thấy ở Tiêu Chiến biểu cảm không kiên nhẫn lần trước, một câu cũng tịt ngòi: "Em... nói xong rồi."

"Em cứ nói thật cái cốt lõi là được, còn phải phân tích ra nhiều như thế?" Ngữ khí rất ôn nhu, lại thẳng thắn chỉ rõ. "Cốt yếu là ở ba khuyết điểm kia. Thiếu tiền, thiếu diễn viên, thiếu cả kịch bản."

Vương Nhất Bác nghe anh nói, trong nháy mắt còn tưởng rằng bọn họ chưa hề chia tay, vẫn giống như trước kia, chuyện cậu không hiểu, không chọn được, Tiêu Chiến sẽ từng chút phân tích, nói hết rồi cũng sẽ không thay cậu quyết định, chỉ nhẹ nhàng hôn cậu, sau đó nói: "Chuyện còn lại em tự quyết định đi."

Vương Nhất Bác hoàn hồn được thì Tiêu Chiến đã ngừng nói được nửa phút. Tiêu Chiến ở đối diện nhìn cậu thẫn ra như mất hồn cũng không quấy rầy. Nhân viên phục vụ đi vào, đưa trà bánh. Vương Nhất Bác chờ nhân viên rời đi liền nói:

"Quả thật em rất thích dự án này... Nhưng ba khuyết điểm kia, cái nào cũng là chí mạng."

"Ừm." Tiêu Chiến dùng nĩa xiên một miếng trái cây nhỏ trên bánh kem, tốc độ nói chậm, như thể đang tự hỏi. "Những chuyện khác đều có thể khắc phục, kịch bản khiến em thích thú đến vậy không nhiều lắm. Phiền nhất là kịch bản vẫn còn muốn sửa.... Chờ chút, anh gọi điện thoại."

Tiêu Chiến có lẽ tìm một người quen có đầu tư vào "Bên ngoài Trái Đất", hỏi thăm tiến triển kịch bản phim. Điện thoại vừa nối máy, Tiêu Chiến liền rời khỏi phòng, chừng như không tiện cho Vương Nhất Bác biết nội dung trò chuyện.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mở cửa đi ra ngoài, trong lòng vô cùng hụt hẫng. Trước kia làm gì có chuyện cậu không được nghe anh nói chuyện điện thoại. Không chỉ ngồi cạnh, cậu còn có lúc nổi hứng thể hiện uy phong bạn trai, bắt Tiêu Chiến mở loa, Vương Nhất Bác vừa nghe vừa hôn hôn Tiêu Chiến, làm loạn cho anh phiền mới thôi. Vậy nhưng bây giờ lại là tình cảnh, ở chung một phòng cũng không tiện gọi điện thoại.

Lý trí nói rằng cậu nên ngồi yên đợi, trong lòng lại cuồn cuộn như sóng. Vương Nhất Bác đứng lên, đi quanh phòng hai vòng, do do dự dự. Cuối cùng vẫn bất chấp dán tai lên cửa, mặt mũi là cái gì, vứt hết đi. Vừa nghĩ vừa thoả hiệp, chỉ nghe một chút thôi, không có ý gì khác.

Ngay giây tiếp theo, cậu liền nghe thấy Tiêu Chiến đè thấp giọng, trong lời nói như có ý cười: "Tin tức còn phân cấp bậc nữa à? Vậy anh xem cậu ấy như người nhà tôi, cứ nói tin nào mà người nhà có thể nghe."

Đầu Vương Nhất Bác "Choang!" một tiếng.

Vương Nhất Bác ý thức được đầu dây bên kia đang hỏi Tiêu Chiến là thay ai hỏi thăm tin tức, bởi vì hạng mục này không được công bố rộng rãi, nếu không cần thiết, quan hệ xa cách sẽ nói ít đi một chút, quan hệ gần sẽ nhiều lời thêm. Mà Tiêu Chiến hồi đáp với người kia chính là: "người nhà tôi"

Anh nói Vương Nhất Bác là người nhà anh.

Giới nghệ sĩ khôn ranh, lắt léo, không thân chẳng quen thì không thể đột nhiên vơ đại một câu "người trong nhà". Não Vương Nhất Bác xẹt qua xẹt lại mấy chục tia lửa điện, trong một phút vẽ ra đến vài kịch bản gương vỡ lại lành, vô cùng lâm li bi đát, xúc động đất trời. Sau đó, lại đột nhiên không nghĩ nữa, đình chỉ mọi phân tích.

Tiêu Chiến có ý tứ gì, anh hiện giờ chính xác nghĩ gì.

Không phải là chuyện Vương Nhất Bác nên tự bổ não. Mà là chuyện Vương Nhất Bác phải tự mở miệng hỏi.

Cậu ngồi yên trên ghế, vừa tỉnh táo vừa bối rối, nhìn Tiêu Chiến đi vào, đặt điện thoại lên mặt bàn. Vương Nhất Bác vẫn lơ mơ. Cậu cũng không rõ tâm tình hiện tại của mình, chỉ biết trái tim nhảy như lô tô trong lồng ngực, đại não cũng kêu gào đòi ôxy, nhìn mặt Tiêu Chiến, lại càng không biết làm sao.

Tiêu Chiến nói:

"Kịch bản đúng là vẫn còn sửa chữa, trước mắt để chừa cho nhau chút mặt mũi thì hai bên nhà sản xuất lẫn đầu tư đều thống nhất lui một bước. Có thể dùng kịch bản tương đối vừa lòng nhà đầu tư, bọn họ cũng sẽ tăng tiền đầu tư vào. Có vẻ dự án này cũng được bọn họ xem trọng."

Vương Nhất Bác hỏi:

"Anh bảo em là người nhà anh?"

Tiêu Chiến tiếp tục:

"Không chỉ có một nhà đầu tư, nhưng cũng không nhiều người nhảy vào lắm. Anh liên hệ được bên bỏ vốn nhiều nhất. Công ty họ gần đây không có động thái gì, anh đoán tài chính có chút vấn đề. Đầu tư lần này cũng là bọn họ đặt cược một phen. Tóm lại, hiện giờ lỗ hổng tài chính không đến nỗi lắm đâu."

"Anh nói em là người nhà anh hả?"

Tiêu Chiến cười cười, dựa lưng về ghế: "Tìm lý do để người ta không thoái thác được cung cấp tin tức thôi."

"Vì hỏi thăm cái này mà nói dối?" Vương Nhất Bác chống tay trên mặt bàn, chồm lên, thu nhỏ khoảng cách giữa cả hai, động tác có ý áp bách. "Anh nói như vậy, người ta hiểu như nào? Không phải là sẽ nghĩ chúng ta vẫn còn đang yêu sao?"

"Vương Nhất Bác", Tiêu Chiến thoạt nhìn vẫn điềm tĩnh như cũ, như sắc mặt lạnh đi không ít, trong giọng nói có chút cảnh cáo. "Nói cái gì là chuyện của anh. Chúng ta đã chia tay. Em đừng vượt rào."

.......

Vương Nhất Bác vốc nước rửa mặt.

Cậu nhìn chính mình trong gương, tơ máu đỏ hồng hằn đầy trong mắt, nước không ngừng chảy xuống theo đường hàm, gương mặt bị chà xát mạnh bạo mà trở nên đỏ ửng.

Ban nãy cậu ra khỏi phòng, bản thân cũng khinh thường mình, sao có thể yếu đuối đến vậy, Tiêu Chiến dùng vài câu nói liền khiến cậu luống cuống tay chân, ngay cả hỏi tiếp cũng không dám nữa.

Chỉ có bản thân cậu hiểu rõ nhất, mình có bao nhiêu sợ hãi câu nói kia của Tiêu Chiến, có bao nhiêu hoảng loạn khi Tiêu Chiến nhấn mạnh bọn họ đã chia tay. Đây không chỉ là vạch rõ giới hạn, càng chứng tỏ rằng Tiêu Chiến không hề yêu cậu, cũng không muốn tái hợp.

Vương Nhất Bác sợ bản thân thất thố, nhưng vẫn không cam tâm, muốn hỏi lại. Tiêu Chiến lại xua tay, vẻ mặt bình tĩnh nhắc nhở cậu: "Em tự mình đi xem xem, em hiện giờ là bộ dáng gì. Hiện giờ anh không cách nào nói chuyện với em được."

Làm sao lại thành ra....

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, lúc quay về phòng trà, Tiêu Chiến vẫn ngồi vị trí cũ, thấy cậu ngồi xuống, hỏi:

"Tỉnh táo rồi?"

"....Đúng."

"Được, tin tức vừa rồi cũng nghe rõ chứ?"

"....Ừm."

"Vậy được. Có thể làm anh đã làm rồi, tin tức cũng nói cho em, còn lại tự em quyết định."

Tiêu Chiến đứng dậy, nói xong câu cũng không nhìn Vương Nhất Bác thêm nữa. Có vẻ ở đây hơn một giờ đồng hồ đã đủ khiến anh không muốn nhẫn nại thêm nữa.

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác gọi anh.

Tiêu Chiến dừng chân, quay đầu lại:

"Chuyện gì?"

"Em...", Vương Nhất Bác nghĩ nhanh lý do níu chân anh, "Nếu em còn lưỡng lự, có thể tìm anh không?"

Trong một khắc, Vương Nhất Bác gần như đã thấy anh cười, nhưng nét cười nhanh như ảo ảnh, khiến cậu lại hoài nghi mình nhìn lầm rồi.

"Trong lòng em đã có chủ ý rồi. Lưỡng lự gì nữa?"

........

Kết quả sau cùng, Vương Nhất Bác nhận vai diễn kia, không lấy thù lao đóng phim, bản thân còn đổ thêm 8 triệu vào đầu tư.

Đây là tất cả những gì cậu có thể lấy ra. Thu nhập của minh tinh đúng là rất cao, nhưng cậu cũng chỉ mới được hưởng thụ đãi ngộ dành cho nghệ sĩ lưu lượng một thời gian.

8 triệu đối với một bộ điện ảnh mà nói, chỉ như muối bỏ biển, lại chính là toàn bộ tài sản mà một nghệ sĩ vừa thoát khỏi tuyến 18 như Vương Nhất Bác có được. Để gom đủ con số này, Vương Nhất Bác còn phải đem cả căn hộ lúc trước mua ở quê nhà ra thế chấp.

Lúc Tống Thành biết được việc này, hắn thiếu chút nữa đi nhảy lầu cho rồi. Hắn nghĩ Vương Nhất Bác điên rồi, chẳng may cược thua, chính là táng gia bại sản.

"Tôi cũng không phải không chừa lại gì cho mình." Vương Nhất Bác vừa xử lý giấy tờ thế chấp bất động sản, vừa nói. "Cược thua cũng không đói chết được. Hơn nữa tổng số đầu tư của "Bên ngoài Trái đất" không quá lớn, ít nhất muốn hoàn vốn không khó."

"..... Điên rồi. Cậu điên rồi. Rốt cuộc tôi đưa cho cậu cái kịch bản đó làm gì không biết!!!"

Vương Nhất Bác chưa nói với hắn việc đã gặp Tiêu Chiến, cho nên tin tức từ anh Tống Thành cũng không biết. Từ góc độ của Tống Thành, hắn xác thực là điên rồi.

Vương Nhất Bác từ khi trở về đến nay, trong lòng vẫn luôn rối thành một cục. Chỉ nhìn một cách đơn thuần thì, việc Tiêu Chiến nhận trái cây cậu đặt cho, đồng ý gặp riêng cậu, dùng cách nói "người nhà tôi" thay cậu hỏi thăm tin tức, thông tin có được nửa chữ cũng không giấu diếm...cho thấy ít nhất anh không hoàn toàn buông bỏ cậu.

Thế nhưng, từng câu từng chữ anh nói sau đó đều dán chặt trong lòng Vương Nhất Bác. Như thể anh chỉ muốn chặt đứt hoàn toàn vọng tưởng của cậu, cũng không muốn gặp lại nữa.

Vương Nhất Bác nghĩ không ra, tìm không được. Hay đúng hơn, cậu cảm thấy sau khi hai người chia tay, thái độ của Tiêu Chiến không còn là điều cậu đoán biết được nữa. Tiêu Chiến dường như không nhẫn tâm gạt bỏ cậu, không hoàn toàn vô tình với cậu. Nhưng lại vào lúc mấu chốt nhất, nói ra lời vạch rõ giới hạn, tô đậm nhận thức của cậu về mối quan hệ của bọn họ hiện giờ.

Lý giải duy nhất chính là... Tiêu Chiến vẫn còn tình cảm với cậu, nhưng anh không muốn yêu cậu nữa.

Vương Nhất Bác lúc trước, đã tổn thương anh quá sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip