18.

Giờ hẹn đưa Tiêu Chiến đến công ty là hai giờ chiều. Vương Nhất Bác đổi buổi tập thể hình với huấn luyện viên sang sáng sớm 4 giờ. Ba tiếng đồng hồ tập xong liền nhanh chóng quay về tắm rửa thay đồ, 8h sáng đã ngồi trong xe ở dưới lầu chờ Tiêu Chiến, một phút cũng chưa rời đi.

Một ngày trước làm việc quá mệt mỏi, Tiêu Chiến ngả người xuống giường liền ngủ say, thẳng đến giữa trưa mới tự mình ngồi dậy đi nấu mì. Chỉ là tinh thần cũng như thân thể, bị ninh đến nhừ, lúc đói theo bản năng đi làm cơm, làm xong lại không có khẩu vị, tuỳ tiện ăn mấy miếng rồi thôi.

Sau đó anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đợi ở dưới lầu, dáng vẻ vô cùng mỏi mệt, ghé vào tay lái dựa đầu, không biết đã đợi bao lâu.

Tiêu Chiến nhìn một hồi, xoay người về phòng.

.......

Vương Nhất Bác bị tiếng gõ cửa kính đánh thức, mơ màng buồn ngủ, ngẩng đầu liền mở khoá cửa xe, nhìn liếc qua đồng hồ một chút, còn 20 phút nữa mới tới hai giờ chiều.

Tiêu Chiến ngồi vào ghế phụ, gài xong dây an toàn mới nói: "Lần sau ngủ đừng khoá xe."

"A? À à, được", Vương Nhất Bác ngáp một cái, khởi động xe, lái ra tiểu khu rồi mới sực nhớ, "Bên cạnh có nước ngô nóng, trứng gà và sandwich, anh ăn một chút đi."

Tiêu Chiến không đáp, mở túi giấy ra cầm ly uống một ngụm. Vương Nhất Bác dường như nhớ rất rõ mỗi một nhà hàng, quán ăn mà anh thích. Thậm chí món ăn nào thích nhất đều nhớ đích xác, muốn ăn món nào khi ấm nóng cũng không quên sai.

Tiêu Chiến lúc trước rất thích uống nước ngô nóng của KFC, mỗi lần đi ngang qua đều mua một, hai ly. Vương Nhất Bác một nửa, anh một nửa. Bánh tart trứng sẽ mua năm cái. Rõ ràng không ăn nổi nhiều như vậy, lại bởi vì khuyến mãi mua 5 tặng 1 mà nhất định phải mua như vậy.

Vương Nhất Bác bị thồn bánh tart trứng nhiều đến nỗi ngửi mùi đã ớn tới cổ, phải ra lệnh cưỡng chế Tiêu Chiến một lần chỉ được mua tối đa hai cái, mỗi người một cái. Vậy cậu mới có đường sống chứ ăn cho mà chết à mà ăn lắm.

Sau đó, Vương Nhất Bác phát hiện ra nhà hàng này, cơm rất thơm ngon, lại có nước ngô nóng đậm đặc, không quá ngọt ngấy, nhất là còn được chọn vị mix cùng nước ngô. Uống một cốc lớn, cả người đều thấy thoải mái. Những ngày mùa thu, mặc nhiều thì nóng, mặc ít thì lạnh, uống cái này là tốt nhất.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến dỗ được êm dạ dày, thả lỏng dựa vào ghế ngồi, nhẹ nhàng thở ra. Cậu muốn nói gì đó, trước đây bọn họ ở bên nhau rất ít khi yên tĩnh như vậy, luôn nói có nói không, ba xàm bá láp gì cũng nói. Vương Nhất Bác ồn ào nhốn nháo, Tiêu Chiến cũng có đôi khi bị chọc giận đến vứt cả mặt mũi Ảnh đế, chửi thề mấy câu. Sau đó chẳng ai để trong lòng, qua vài phút lại kiếm ra chuyện mới để nói.

Một lần duy nhất bị chọc giận thật sự, là lúc Vương Nhất Bác chơi game, Tiêu Chiến hỏi chuyện ăn cơm cũng không để ý, một lòng tập trung ván game, chẳng ý thức nổi chuyện khác. Kết thúc game rồi đi tìm Tiêu Chiến, anh mới nhắc cậu:

"Đánh cả một buổi sáng, em không ăn cơm à?"

"Ai cần anh quản."

Bốn chữ này, khiến Vương Nhất Bác phải dán lấy Tiêu Chiến xin lỗi hai ngày, bưng trà rót nước, làm cái đuôi của anh, lăn qua lộn lại, nài nỉ nói mãi một câu:

"Anh đến quản em đi, Tiêu Chiến, quản em đi mà~~~"

Buổi tối hôm đó, Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến vô cùng tận lực, đặc biệt ôn nhu, đặc biệt ra sức. Hầu hạ anh đến mức Tiêu Chiến không cần nhúc nhích mà vẫn bắn được. Sau đó mới lợi dụng sấn tới nài nỉ:

"Em sai rồi, không bao giờ nói vậy nữa. Anh hôn hôn em đi. Hôn em nào."

Lúc cãi nhau nhất định phải tranh cao thấp. Bị anh giận rồi liền giơ tay xin hàng.

.......

Hồi ức chính là hai người cùng nhau sở hữu, tại thời điểm này dĩ nhiên cũng không chỉ một người nhớ tới. Vương Nhất Bác liếc nhìn thần sắc Tiêu Chiến, cũng không nhìn ra gì, nhưng có thể cảm giác được, đối phương cũng đang suy nghĩ đến việc tương tự như cậu.
Vương Nhất Bác ho hai tiếng.

Tiêu Chiến quay đầu: "Uống nước không?"

Nước ngô chỉ có một ly, Vương Nhất Bác định cầm lấy uống liền một ngụm, Tiêu Chiến lại mở nắp, trong lúc dừng đèn đỏ đưa qua, ngay cả gián tiếp ái muội hôn môi cũng không chừa cho cậu cơ hội.

Vương Nhất Bác cầm ly, tủi thân uống một ngụm, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn", sau đó lại đưa trả.

"Đơn thuốc hôm qua anh tìm được rồi, bây giờ gửi qua."

"Được."

Vương Nhất Bác đưa xe vào tầng hầm công ty Tinh Hoả, vẫn là vị trí ngày hôm qua, sát cạnh xe Tiêu Chiến, lần này còn không có cơ hội đòi đưa anh về nhà. Vương Nhất Bác dừng xe hẳn, tháo dây an toàn, lẳng lặng ngồi, chờ Tiêu Chiến xuống xe.

Tiêu Chiến không lập tức mở cửa xe, mà nhìn cậu một lượt, hỏi một câu:

"Không đi à?"

"Ừm, có chút buồn ngủ, em ở trong xe ngủ một lúc."

Gara đỗ xe lạnh, ẩm thấp, lại thiếu khí. Vương Nhất Bác còn đang mặc áo ngắn tay. Cậu biết ngủ ở đây chỉ tiện để phát bệnh, nhưng thật sự mệt mỏi, vì không muốn lỡ cơ hội đón Tiêu Chiến mà dậy sớm tập thể hình, buổi tối lại vì ho mà không ngủ ổn, hiện giờ đầu căng nhức rất đau.

Đây chắc hẳn là điềm báo phát sốt. Vương Nhất Bác biết mình không ổn, muốn nằm ngủ một lúc, sau đó nhắc cho Nhạc Nhạc đến đón mình.

Tiêu Chiến ngồi một hồi, mãi đến khi Vương Nhất Bác nghi hoặc, phải quay đầu sang hỏi:

"Sao anh chưa đi?"

".... Đi lên văn phòng anh đi."

"Ỏ?"

".... Đi lên ngủ đi."

......

Văn phòng Tiêu Chiến có một cái sofa màu trắng rất lớn, vô cùng mềm mại, lại rất êm, là lúc anh đổi văn phòng đã cùng cậu đi chọn. Sản phẩm đặc chế từ một thương hiệu nổi tiếng của Ý, ngay cả màu sắc, hình dáng chân ghế cũng có thể tuỳ chọn.

Vương Nhất Bác đối với chuyện này, khịt mũi coi thường một cái, bảo rằng, chỉ một cái sofa mà cũng lắm mánh lới kinh doanh như thế, lừa bán được cho Tiêu Chiến cái sofa giá bằng nửa cái nhà.

Mãi đến một lần nọ, Vương Nhất Bác nổi hứng thử đè Tiêu Chiến trên cái sofa này một lần. Sau đó... sau đó cái sofa trong nhà cũng đổi thành của thương hiệu này luôn. Lúc đổi mặt rất tỉnh, nói là, đắt xắt ra miếng, làm tình ở trên này êm mông lắm.

......

Tiêu Chiến đến công ty họp, nhưng vì đến sớm, vẫn còn thời gian trống. Anh bảo Vương Nhất Bác vào nghỉ ngơi trước, sau đó ôm một cái chăn nhỏ lại.

"Vẫn như cũ, cần gì cứ tự mình đi lấy."

Vương Nhất Bác vừa nhìn cái sofa này, đầu óc tựa như bị đông đặc chẳng nghĩ được gì: "Cái gì vẫn như cũ?"

"Bố trí văn phòng.", Tiêu Chiến cầm văn kiện trong ngăn tủ, thấy Vương Nhất Bác dựa người vào sofa, nhìn anh cười ngu, cảm thấy có gì đó sai sai, "Có chuyện gì? Không thoải mái?"

"Không sao...", Vương Nhất Bác lại ngáp một cái, tung chăn ra tự đắp lên, "Anh đi họp đi, tới giờ rồi."

Tiêu Chiến do dự một chút, nhưng chỉ một giây, lập tức nói được, rồi cầm văn kiện ra ngoài.

Vương Nhất Bác nhìn anh rời đi, xả ra một nụ cười buồn. Tiêu Chiến đã có thể cho cậu vào đây đã là điều cậu nghĩ cũng không dám nghĩ, không dám lại mong cầu thêm nhiều quan tâm, chỉ giận mình không làm sao khống chế nổi tâm tư.

Văn phòng này trước đây cậu đã tới vài lần, mỗi lần tới lại mỗi lần thân thuộc, chỗ nào cũng quen tay quen mắt. Vương Nhất Bác nằm ở sofa, một mình ở đây lại càng thấy trống vắng. Cơ thể dần phát sốt, lại có chút lạnh, đổ một tầng mồ hôi.

Có lẽ phát sốt cao rồi, Vương Nhất Bác dần dần không khống chế được đôi mắt sụp xuống, bên trong cơ thể nóng như lửa đốt, ngoài da lại cảm thấy lạnh băng. Cậu muốn gọi Nhạc Nhạc nhanh tới đón mình, lại không nỡ rời đi; muốn gọi cho Tiêu Chiến, lại sợ quấy rầy anh họp, khiến anh giận. Vương Nhất Bác chìm một hồi lâu trong đủ suy nghĩ rối rắm, không biết làm sao, đành ôm gối dựa đầu vào, vô thức chìm vào giấc ngủ.

..........

Tỉnh lại lần nữa, là khi trên trán có cảm giác lành lạnh.

Vương Nhất Bác nhíu mày nhấc tay muốn gạt đi, lập tức bị ngăn lại, Tiêu Chiến thấp giọng nói: "Đừng cử động, là miếng dán hạ sốt."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh.

Sốt cao làm hốc mắt cậu nhức mỏi, hằn tia máu đỏ, nước mắt sinh lý tự động chảy ra. Cũng có thể là nằm sofa một lúc với cơn sốt, rốt cuộc gặp được Tiêu Chiến, càng tủi thân, một giọt nước mắt từ khoé mắt trượt dài, chảy xuống gối ôm, nhanh chóng thấm vào biến mất.

Mặt băng lạnh lẽo trên gương mặt Tiêu Chiến cuối cùng cũng xuất hiện một khe nứt.

Anh do dự, chậm rãi đưa tay, ngừng lại trên không trung vài giây, cuối cùng vẫn dịu dàng rơi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu Vương Nhất Bác.

"Xin lỗi em."

Vương Nhất Bác lập tức cụp mắt xuống, thuận theo cọ nhẹ vào lòng bàn tay anh, âm thanh rất nhỏ, nói "không có gì", sau đó, cậu đưa tay nắm lấy ngón trỏ Tiêu Chiến không buông. Lần đầu tiên sau khi chia tay, Vương Nhất Bác dám đưa ra một yêu cầu tiếp xúc da thịt với anh:

"Anh... Anh ôm em một cái...?"

Tiêu Chiến không rút tay ra, nhưng cũng không ôm cậu, mà nói:

"Anh đưa em đi bệnh viện."

"Tiêu Chiến..."

"Chúng ta đã..."

"Anh ôm em một cái", Vương Nhất Bác ngồi dậy, động tác này khiến cậu choáng váng một trận, vẫn cố sức khẩn cầu, "Anh ôm em một cái, em bệnh rồi.... Anh không ôm, em liền không ổn... Đời này đều sẽ không ổn... Tiêu Chiến..."

Vương Nhất Bác không thể ngồi thẳng, hai tay nặng nề chống sofa. Cánh tay cậu phát run, tóc cũng rối loạn, làm cho cậu có vẻ chật vật chưa bao giờ có. Nhưng Vương Nhất Bác không thèm để ý, chẳng sợ ngày mai Tiêu Chiến không muốn gặp cậu nữa, cho dù vậy cũng được, Vương Nhất Bác hiện giờ chỉ muốn một cái ôm.

Nhớ nhung lâu như vậy đã làm cậu nổi điên. Vương Nhất Bác mỗi ngày, vào buổi đêm đều điên cuồng mà nghĩ đến anh, nghĩ anh có thể ôm lấy mình, muốn đưa tay ra liền có một thân thể ấm áp bên cạnh. Khi đó, cậu có thể bu lấy anh, có thể làm loạn đòi hôn, có thể lắc lư đu lấy tay Tiêu Chiến, mà anh sẽ bất đắc dĩ gọi cậu: "Cún con".

Vương Nhất Bác khóc. Bản thân cậu cũng không biết, càng không cố ý muốn khóc, nhưng nước mắt cứ như vậy từng hàng chảy xuống, tích tụ từng giọt lớn dưới cằm, tích đủ rồi lại lần lượt rơi xuống, ướt đẫm một góc gối ôm.

Tiêu Chiến im lặng rút một tờ giấy, không đưa đến tay cậu, mà là ngồi xuống bên cạnh, đưa tay lau nước mắt trên mặt cậu. Động tác rất nhẹ, tờ giấy mảnh như một cơn gió nhẹ tiếp xúc với da thịt, rất ngứa ngáy.

Vương Nhất Bác nhào vào lồng ngực anh.

Cậu vô cùng, vô cùng tủi thân, lại vẫn nhớ rõ, anh muốn cậu trưởng thành, tận lực ngăn bản thân khóc thành tiếng. Vương Nhất Bác thút tha thút thít nức nở, cứ vậy ôm Tiêu Chiến. Gương mặt nóng bỏng dán lên cổ anh, tay dùng sức lực rất lớn siết chặt.

Một động tác lau nước mắt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền đem mặt yếu ớt nhất giao phó hết cho anh, căn bản không suy xét đến hậu quả, rằng có thể bị anh đẩy ra. Vương Nhất Bác không phải không sợ hãi, chỉ là không thể kiên cường thêm. Người bị cậu làm cho tổn thương, lại từ bỏ tổn thương của mình để lau khô nước mắt trên mặt cậu.

Tiêu Chiến không đẩy Vương Nhất Bác ra. Anh ở trong vòng ôm của Vương Nhất Bác, như thể quay về là người yêu bao dung trước kia của cậu, nhẹ giọng nói:

"Em buông anh ra trước. Anh đưa em đi bệnh viện."

Vương Nhất Bác lắc đầu:

"Em không đi, em đi rồi anh liền ném em cho người khác chăm sóc, anh liền không cần em nữa."

Người bệnh luôn có đặc quyền của người bệnh, có thể tuỳ hứng, có thể yếu đuối, có thể đòi hỏi. Thậm chí, sau khi khỏi bệnh cũng không cần chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Từ lợi thế này mà nói, còn tốt hơn là say rượu làm càn.

"Vậy anh đưa em về nhà."

Vương Nhất Bác im lặng một lúc, yên lặng buông anh ra, dựa vào sofa ngồi, sau đó tự mình lau nước mắt.

Tiêu Chiến hỏi cậu miếng dán hạ sốt còn lạnh không?

Vương Nhất Bác lắc đầu, tháo miếng hạ sốt xuống, sau đó đứng lên. Sốt cao khiến cậu không cách nào đứng thẳng, nhưng vẫn cố thẳng lưng.

"Không có gì. Em tự về được."

"Trong nhà có ai chăm sóc em không?"

".... Em hỏi Nhạc Nhạc thử."

Tiêu Chiến nhìn cậu một lúc, nói:

"Về nhà với anh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip