20

Vương Nhất Bác chưa từng vào cái đoàn phim nào nghèo kiết xác như đoàn “Bên ngoài Trái Đất”. Đoàn phim tiết kiệm đến từng chi tiết, khách sạn cũng chỉ là kiểu cơ bản nhất, đạo diễn, biên kịch chui hết trong một phòng.

Từ khi cậu bắt đầu đóng phim, tuy nói là chủ yếu diễn vai phụ, vai ngoài lề, nhưng mỗi vai diễn của cậu đều trải qua sự chọn lựa kỹ càng của Tiêu Chiến. Anh còn lựa chọn đoàn đội tốt nhất đi theo cậu, giúp cho Vương Nhất Bác bớt chịu khổ sở, học thêm chút kỹ năng chuyên nghiệp.

Vương Nhất Bác nhớ bản thân từng nói với Tiêu Chiến về chuyện này, đại khái ý là cậu có thể chịu khổ, diễn viên nào cũng phải lăn lộn chịu khổ cả. Khi đó, Tiêu Chiến vừa nhặt rau vừa liếc cậu một cái:

“Anh biết, nhưng vẫn hy vọng nếu có thể bớt thì em liền bớt chịu khổ một chút.”

Lý Nam từng cười anh có trái tim người mẹ, cứ sợ con trai bé bỏng chịu khổ. Trong lòng vẫn biết chăm như vậy thì con trai khó mà trưởng thành, lại vĩnh viễn không nhẫn tâm nhìn con mình vấp phải trắc trở.

Hôm đó cũng là bữa cơm Vương Nhất Bác cùng ăn, cúi đầu lột tôm cho Tiêu Chiến, tư thế chăm chú như giải phẫu, cẩn thận lấy chỉ tôm, sau đó đem tôm lột sạch bỏ hết vào chén Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không trực tiếp trả lời nhận xét của Lý Nam, chỉ quay qua xắn tay áo của Vương Nhất Bác lên một chút cho cô xem. Phía trên bắp tay là một mảng lớn bằng quả trứng gà, màu xanh tím, ngoài viền hơi vàng, xem chừng đã bầm được mấy ngày rồi. Tiêu Chiến không thể hiện rõ biểu tình là đau lòng hay khó chịu, giọng nói nghe qua vẫn như ngày thường:

“Cực khổ cậu ấy ăn cũng không ít đâu.”

Vương Nhất Bác đếm đếm tôm trong chén, thấp giọng hỏi anh:

“Anh ăn năm con tôm rồi?”

Giống như chuyện bầm tay không liên quan đến cậu, trước mắt chỉ có số lượng tôm Tiêu Chiến ăn là đáng để quan tâm.

“Ừ.”

“Vậy em không lột nữa.”

Tiêu Chiến đưa khăn ăn qua cho cậu lau tay.

Lý Nam lắc đầu:

“Mẹ hiền chiều hư con.”

Lý Nam từng nói chuyện phiếm với Nhạc Nhạc mấy lần, bảo rằng Tiêu lão sư thích nhất là dáng vẻ ngông cuồng, liều mạng của Vương Nhất Bác, nhưng sợ nhất cũng chính là cái này.

Vương Nhất Bác mỗi lần bị thương đều phải thông báo với anh, bằng không nếu để anh tự phát hiện, sẽ vô cùng tức giận. Nhưng mỗi lần nghe báo cáo bị thương xong, Tiêu Chiến sẽ lại nhăn lông mày, khó chịu nửa ngày.

…..

Vương Nhất Bác trong mấy tháng qua đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu chỉnh đốn lại suy nghĩ, nhận định được rằng Tiêu Chiến chắc chắn còn yêu mình, nhưng không thể phủ nhận chính là, ngay từ đầu Tiêu Chiến có thể đồng ý giúp cậu cũng là vì bù đắp cho tâm tư tiếc nuối với Lê Đức Sinh.

Yêu người mới, trong lòng vẫn chưa quên được người cũ. Có lẽ là lý tưởng sai lầm trong tình cảm, nhưng ở hiện thực lại rất thường thấy.

Vương Nhất Bác trước kia từng không muốn chấp nhận, cũng không có ý định nhắm mắt cho qua, cho nên muốn làm loạn, muốn tranh cãi, muốn phát huy tính tồn tại của bản thân ở mọi cơ hội. Đến khi mất đi rồi lại hối hận, bởi vì cho dù ý định chân chính của Tiêu Chiến khi giúp cậu là gì, cho dù trước đó anh từng yêu ai, hiện giờ vẫn là Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác, mà cậu cũng yêu anh, chỉ vậy là đủ rồi.

Người như Lê Đức Sinh, không quên được cũng không có gì lạ. Vương Nhất Bác nguyện ý cho anh thời gian, dùng tình yêu của mình để lấn át người cũ là được. Cậu nhớ Tiêu Chiến, rất nhớ, rất muốn, nghĩ bản thân có thể lui bao nhiêu bước cũng được, chỉ cần không rời xa nhau, như thế nào cũng được.

Có đôi khi ngay cả Vương Nhất Bác cũng cảm thấy kinh ngạc. Cậu là người không ai có thể điều khiển, sao có thể vì Tiêu Chiến mà từ bỏ kiêu ngạo. Cái này đã từng là mệnh đề căn bản không thành lập được, rốt cuộc ở vô số những đêm gian nan chật vật mà biến thành chân lý. Sự thật chính là Vương Nhất Bác nguyện ý từ bỏ, chỉ cần Tiêu Chiến còn cần cậu.

Nói vậy thật không có một chút chí khí, nhưng Vương Nhất Bác chỉ sợ anh vứt bỏ mình.

Thế nhưng, sự việc vừa rồi lại khiến cậu bắt đầu hoài nghi, chuyện trước đây cậu luôn cho rằng cảm tình của bọn họ là để bù đắp tiếc nuối của Tiêu Chiến, liệu có đúng hay không. Chuyện mà nam siêu mẫu kia kể với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến từng giúp đỡ hắn, mà hắn lại có cùng dòng máu gốc Đức như Lê Đức Sinh, hay thái độ của Tiêu Chiến khi gặp Lê Đức Sinh đều chứng minh chuyện này.

Cho nên logic này hẳn là phải đúng chứ. Nếu vậy, tại sao ngày hôm đó, bộ dáng của Tiêu Chiến lại thương tâm đến vậy… Vương Nhất Bác rất ít khi thấy Tiêu Chiến bộc lộ cảm xúc ra ngoài, ngày đó như thể ngay cả che giấu cũng không còn muốn làm, mới thành ra bộ dáng đó…. Vấn đề nhất định là ở Lê Đức Sinh (Editor: Đờ mờ con ơi sao ngu thế con!!! Lê Đức Sinh cái khỉ gì con ơi!!!) Vương Nhất Bác đột nhiên có chút oán giận Tiêu Chiến. Nếu cậu nói không đúng, anh có thể sửa sai, vì sao lại không nói cậu sai ở đâu. Lại nhớ đến thân ảnh thất hồn lạc phách ngày đó của Tiêu Chiến, liền chỉ thấy đau lòng vô hạn.

……

Vương Nhất Bác bực bội dùng kịch bản cuốn lại, tự gõ vào đầu, hận bản thân đem tình cảm nói thành nghi ngờ. Chuyện yêu đương chẳng lẽ lại muốn tiến hành phân tích như điện ảnh trinh thám?

Sau đó, liền nghe đạo diễn thở hổn hển chạy tới: “Đừng có gõ! Gõ hỏng kịch bản rồi không có tiền in lại cuốn khác đâu ba!”

Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng lên, thấy đạo diễn đẩy một cái quạt gió cực lớn đứng sau lưng cậu, hứng thú hỏi: “Thổi mạnh không?”

“….” Cái đoàn phim này giờ cắt giảm luôn cả nhân viên hậu cần rồi.

Vương Nhất Bác đi qua giúp ông đẩy quạt một đoạn, Nhạc Nhạc lại đem máy kéo tới móc vào kéo tiếp.

Đạo diễn đứng nghỉ ngơi một lúc. Lão già này tính cách nói nhiều, mệt thở hụt hơi như bây giờ cũng không quên nói chuyện phiếm:

“Mai cậu đi ghi hình hả?” Ông hỏi chính là chương trình Street Dance.

“Vâng. Còn hai kỳ nữa.”

“Đội nào được quán quân vậy hé? Tiết lộ xí được khum? Con gái của tôi hỏi á.”

Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, nhìn cái lão già tính như con nít này, không thể không giải thích:

“Còn chưa thi nữa mà, cháu cũng không biết được.”

“Ừ vậy… cậu tới đó thi thật tốt vào, giành quán quân đi, để còn thu hút đầu tư cho chúng ta.”

Nói đến đầu tư, quả thật là việc khó nhất của đoàn phim. Thể loại điện ảnh khoa học viễn tưởng tốn rất nhiều tiền dàn dựng, ba trăm triệu ném vào chưa chắc đã đủ, chưa kể đến các chi phí khác của đoàn phim đều bị cắt giảm. Nếu không phải thật sự chật vật tài chính, cũng không đến mức quạt gió cũng phải đến tay đạo diễn bưng bê.

“Chú có ngân sách cho mấy hiệu ứng đặc biệt không?”

Vương Nhất Bác nghĩ đến căn nhà mình đem đi thế chấp, hơi đau lòng, không biết tám triệu có đủ để xài cho một ống xả mát của phi thuyền hay không.”

“Dự toán là… 400 triệu, ít nhất là 350 triệu…”

“Bốn trăm triệu?” Vương Nhất Bác còn cho rằng mình vừa nghe nhầm.

“Đúng rồi. Tinh Hoả có đầu tư 50 triệu.”

“…. Vậy mới chỉ…”, Vương Nhất Bác nghe đến Tinh Hoả liền ngơ ngác.

“Còn có đầu tư cá nhân từ Tiêu Chiến. Thêm 50 triệu. Chưa nói cho cậu biết à? Sao tôi cảm giác tôi nói rồi mà nhỉ, nói sao nhỉ…. Ai, ảnh đế Tiêu đúng là tốt thật, còn cho chúng ta rất nhiều kiến nghị đối với kịch bản.”

Vương Nhất Bác đã sớm nghe không vào. Sắp phát điên rồi.

………

Đạo diễn Trương Tiềm của “Bên ngoài Trái đất” có tiếng trong giới là một vị nhân sĩ lãng tử, theo chủ nghĩa lãng mạn tự do, dí dỏm, lạc quan. Nói trắng ra thì là, ổng chỉ giỏi ba xàm bá láp, chứ không giỏi giao thiệp. Cho nên dựa vào ông ấy thì căn bản không thu hút được đầu tư, càng chưa nói tới thể loại không gian viễn tưởng vốn ít được nhà đầu tư xem trọng. Có được 100 triệu từ Tiêu Chiến và Tinh Hoả, rõ ràng giảm được rất nhiều áp lực tài chính.

Vương Nhất Bác như người trên mây cả buổi. Cuối cùng vì nhìn thấy Trương Tiềm bị giật điện bởi một lỗ rò rỉ trên máy quạt điện mới hạ giới tỉnh lại, mở miệng đề nghị:

“Mua cái tốt hơn đi. Điện giật tèo chú luôn bây giờ.”

“Không!” Trương đạo vung tay, “Còn xài được! Xài được. Để bít cái chỗ rò này là được.”

Quá trình quay phim bị NG nhiều nhất thường là trong vài ngày đầu tiên tiến tổ, diễn viên và đạo diễn phải dần phối hợp với nhau. Còn Vương Nhất Bác NG là vì biết được Tiêu Chiến đầu tư vào bộ điện ảnh này. Lời thoại của cậu rất tốt, thuộc nhanh, đọc rõ nên ít khi diễn lỗi. Nhưng ban nãy diễn lơ mơ mấy lần, khiến Trương Tiềm phải nổi cáu:

“Đừng có diễn như đọc kịch thế!”

Nữ diễn viên Phùng Tuyên Huyên vừa tiến tổ hôm qua, còn chưa tốt nghiệp Học viện Điện ảnh. Vẻ ngoài xinh đẹp, song không có một chút kinh nghiệm nào, biểu hiện còn tệ hơn Vương Nhất Bác.

Trương Tiềm quả thật muốn quăng luôn cái bộ đàm, nhưng nghĩ tới quăng hỏng rồi phải mua cái mới, lại nhịn xuống, nghẹn uất mà hướng dẫn diễn viên:

“Vương Nhất Bác cậu ta tốt xấu gì cũng là theo kịch bản mà diễn. Còn cô ngay cả kịch bản cũng không theo luôn! Lúc khóc đừng có nhếch miệng trợn mắt, diễn khóc mà nước mắt thì nén giữ làm cái gì, nhìn gớm chết!”

Lần này không cố nén nước mắt nữa, Phùng Tuyên Huyên cứ vậy khóc ra.
Cảnh quay đầu tiên đã yêu cầu phải thay đổi cảm xúc, khó nhập diễn là chuyện bình thường. Vai diễn Uý Dật Thần của Vương Nhất Bác là vai chính. Cảnh quay đầu tiên này là nghiên cứu viên Uý Dật Thần đưa theo một tiểu đội, đến trung tâm thực nghiệm số 8 thu hồi số liệu, ở trên đường đi gặp nhân vật nữ chính do Phùng Tuyên Huyên thủ vai. Cô thông báo tin tức xấu cho hắn, đã mất liên lạc với phi thuyền tổng bộ.

Cảnh quay này đòi hỏi Phùng Tuyên Huyên phải khống chế cảm xúc, nói rõ ràng, rành mạch và nhanh chóng tin tức mà cô có. Nhưng tổng chỉ huy của phi thuyền chính là cha của cô, mất liên lạc đồng nghĩa với khả năng tử vong cao. Cho nên lúc diễn, Phùng Tuyên Huyên cũng cần phải có sự nghẹn ngào, giữa các chi tiết diễn phải cho thấy sự bất lực hoang mang, vừa nói chuyện vừa lau nước mắt chảy ra.

Vấn đề là ở chỗ này, thu vào hay bộc lộ ra đều dễ diễn, chỉ có nửa thu vào nửa bộc lộ ra, vừa phải bình tĩnh vừa phải rơi lệ, phải diễn như thế nào?

Suốt một ngày quay đi quay lại phân cảnh này. Vương Nhất Bác sau mỗi lần quay lại càng thuần thục đặt mình vào nhân vật hơn. Ban đầu, cậu vội vàng: “Sao lại như vậy?”, lại dần chuyển đổi thành khiếp sợ, sau cùng, thể hiện rằng Uý Dật Thần không phải hoảng sợ trước thông tin kia, mà là một giây hoảng sợ, liền đó nháy mắt trấn tĩnh, trong đầu đã nghĩ đến phương án đối phó. Cách diễn chuyển biến tinh tế, rõ ràng đến mức Trương Tiềm cũng khen ngợi:

“Rất tự nhiên, tôi cần như vậy đấy.”

Vương Nhất Bác diễn ổn rồi, nhưng người đối diễn với cậu vẫn không xong. Vương Nhất Bác đau đầu cực kỳ.

Quay mãi đến 6 giờ chiều, Trương Tiềm chịu không nổi, thông báo dời sang hôm sau quay tiếp, tuyên bố hôm nay kết thúc công việc. Nữ diễn viên mới ngồi ở giữa trường quay khóc lớn, Vương Nhất Bác đành nói vài câu an ủi khách sáo, rồi quay về khách sạn.

Hao hết tâm lực dồn vào việc quay phim, sau khi xong việc, trong đầu ngay lập tức đều là Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, Tiêu Chiến.

Lúc này mới nghĩ hẳn là nên tìm Lý Nam.

Kế tiếp Vương Nhất Bác còn có một buổi phỏng vấn về Street Dance, nhiều nhất là nửa giờ. Tổ chương trình sẽ đến khách sạn đoàn phim để phỏng vấn. Vương Nhất Bác nhanh chóng soạn tin nhắn gửi Lý Nam, hỏi cô khi nào có thời gian, cậu muốn gặp mặt.

Tin nhắn vừa gửi, cửa đã bị gõ. Nhạc Nhạc bảo Vương Nhất Bác đi chuẩn bị một chút, tổ chương trình đã đến khách sạn rồi.

…..

Buồn cười là, Vương Nhất Bác ở khách sạn này là ở loại phòng tiêu chuẩn, giá thấp nhất. Mà tổ chương trình vì phỏng vấn cậu nên đã thuê luôn một phòng Suite cao cấp.

Cậu nhớ tới lúc nghe tin tức cậu tiến tổ vào “Bên ngoài Trái Đất”, fan của cậu đã tức giận chạy đến Weibo Tống Thành oanh tạc, mắng hắn làm người đại diện như cớt, làm sao có thể để cho một nghệ sĩ chỉ vừa mới khởi sắc sự nghiệp phải chạy đi đóng phim viễn tưởng ít vốn. Bọn họ bảo Tống Thành phải để Vương Nhất Bác đóng nam chính một bộ ngôn tình, đi hợp tác với diễn viên nổi tiếng trong vòng, sau đó nắm lấy nhiệt độ của Street Dance, nâng cao giá trị bản thân.

Tống Thành khóc không thành tiếng. Hắn oan ức cũng không nói được. Fan mà đã mắng, thì có kêu oan cũng không lọt vào tai.

Phỏng vấn kéo dài khoảng một giờ. Vương Nhất Bác bảo Nhạc Nhạc mua đồ uống mời nhân viên công tác, sau đó khom lưng cảm ơn từng người rồi mới ra thang máy trở lại căn phòng tiêu chuẩn của mình.

Vương Nhất Bác vừa vào thang máy liền lấy di động ra, lúc phỏng vấn để tắt âm, không rõ Lý Nam đã hồi đáp chưa.

“Ghi hình tập tiếp theo của cậu ở Street Dance, lúc đó tôi cũng đến. Khi đó gặp.”

Ngày ghi hình là ngày mốt.

Vương Nhất Bác không chờ nổi. Nếu qua điện thoại mà có thể nói rõ chuyện, cậu sẽ gọi luôn ngay bây giờ. Vương Nhất Bác nghĩ một hồi, lại hỏi:

“Chị Nam, ngày mai chị bay phải không? Buổi tối gặp được không?”

“Gấp vậy à?”

“Rất gấp.”

“Được, tối mai gặp.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip