22.
Lúc Vương Nhất Bác còn là một đứa trẻ, khi làm tập làm văn, cậu luôn thích dùng một câu kết như thế này: “Dường như trong lòng vừa có ai đó đánh đổ một lọ ngũ vị hương.” Cậu không hiểu ý nghĩa là gì, cũng không biết học ở đâu ra, chỉ cảm thấy rất lợi hại, mỗi lần đều phải chen câu này vào trong.
Mà những lời này, lại là vào hôm nay, Vương Nhất Bác thấu hiểu rốt ráo ý nghĩa.
“Lê Đức Sinh gặp người vợ hiện tại của mình trong lúc đang yêu đương cùng Tiêu Chiến.”
“Sau đó hắn giấu anh ấy?”
“…. Bọn họ trực tiếp công khai kết hôn.”
Vương Nhất Bác nhảy dựng:
“Cái gì?”
“Cậu cũng biết gia tộc của Lê Đức Sinh đấy, tiền hay quyền đều có thừa, bọn họ theo quan niệm văn hoá truyền thống. Hắn đương nhiên cũng mang tâm tư như vậy. Chuyện với Tiêu Chiến, chính là hắn cảm thấy có thể yêu đương, nhưng nhất định phải thành gia lập nghiệp, nối dõi tông đường, kéo dài phồn vinh của gia tộc. Cho nên khi gặp người vợ hiện giờ, cảm thấy thích hợp, liền tiến tới kết hôn.”
Câu chuyện này Vương Nhất Bác cũng từng nghe qua, chỉ là hoàn toàn không phải phiên bản này. Truyền thông ngày đó rầm rộ đưa tin, Lê Đức Sinh và vợ là nhất kiến chung tình, nhanh chóng quyết định cùng nhau trải qua cả đời. Bọn họ sau khi kết hôn có một đứa con trai, được bảo bọc rất tốt, đến nay vẫn chưa công khai mặt mũi đứa bé.
Vương Nhất Bác trước khi gặp Tiêu Chiến từng tin vào câu chuyện này, sau đó một chữ cũng không tin nữa. Khi bắt gặp ánh mắt Lê Đức Sinh nhìn Tiêu Chiến, lại càng chắc chắn sự việc không hề giống như tin tức. Nếu không, tham gia sự kiện cùng vợ, sao còn phải cố gắng đi tìm gặp Vương Nhất Bác để hỏi về tình hình Tiêu Chiến?
Tiêu Chiến chưa từng nói. Cậu dĩ nhiên sẽ không hỏi. Giải thích hợp lý nhất Vương Nhất Bác tự cho chính mình là gia đình Lê Đức Sinh ngăn cấm bọn họ hoặc Tiêu Chiến chủ động chia tay. Cho dù là trường hợp nào cũng đều không thoải mái. Đây là lí do Vương Nhất Bác không hỏi anh nguyên nhân.
Hai người đang yêu nhau lại phải chia tay, sẽ luôn để lại tiếc nuối vô cùng lớn. Vương Nhất Bác vì vậy luôn đố kỵ với Lê Đức Sinh, cũng sợ nếu cậu đề cập đến một lần, sẽ là một lần khiến Tiêu Chiến nhớ tới người này, sợ nhất vẫn là, nghe Tiêu Chiến nói anh từng yêu hắn.
Do vậy, Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ tới Lê Đức Sinh lại dám ngang nhiên lấy vợ trong khi chưa hề giải quyết tình cảm với Tiêu Chiến. Hình tượng của Lê Đức Sinh trước công chúng vô cùng xuất sắc, gương mặt sắc sảo, đẹp đẽ lại mang vẻ thâm tình, sao có thể….
“….. Sao hắn dám…”
“Có gì mà không dám? Chuyện này với thế giới của Lê Đức Sinh là một việc hết sức bình thường. Cho nên hắn nói với Tiêu Chiến chuyện hắn muốn kết hôn thản nhiên như kể chuyện phiếm. Hơn nữa, hắn bảo, chuyện hắn kết hôn sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của bọn họ.”
Vương Nhất Bác ghê tởm như thể vừa nuốt phải ruồi.
“Tiêu Chiến sẽ không chấp nhận.”
“Dĩ nhiên cậu ấy không chấp nhận. Tiêu Chiến chủ động chia tay. Chị biết cậu ấy có luyến tiếc. Thời điểm đó cậu ấy yêu thích và sùng bái Lê Đức Sinh cũng ngang ngửa cậu đối với cậu ấy. Cái gì quá cũng dễ hoá dở. Đó là thần tượng của cậu ấy, cũng là người cậu ấy yêu, lại hung hăng thọc một đao vào giữa ngực cậu ấy…”
Vương Nhất Bác không biết nên nói gì. Hoá ra, so với việc Tiêu Chiến không yêu cậu, điều làm Vương Nhất Bác còn khó chấp nhận hơn chính là Tiêu Chiến đã từng yêu một người như vậy, cuối cùng lại bị chính người đó gây tổn thương. Vương Nhất Bác từng ghen tị với Lê Đức Sinh, nhưng không thể không thừa nhận, cậu cũng là khán giả hâm mộ hắn, trước nay chưa từng có một giây phút nào hận người này.
Lê Đức Sinh, Ảnh đế Hồng Kong mang dòng máu lai Đức, người đàn ông mà không ai không yêu mến, ngưỡng mộ. Hắn có phải là vì có quá nhiều, cho nên mới có thể đem tình cảm của người khác coi thường, coi hôn nhân như chuyện đùa. Thiện lương lẫn giáo dưỡng của hắn đều đến từ gia đình, tàn nhẫn và hoang đường cũng vậy.
Vương Nhất Bác chửi thề một tràng. Cậu không quan tâm Lê Đức Sinh đã đoạt bao nhiêu giải thưởng, giá trị con người được mấy trăm triệu. Hắn không bao giờ xứng với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến, chính là người sẽ vì cậu mà vào bếp suốt buổi canh nồi sườn hầm, sẽ vỗ về cậu ngủ, sẽ vì cậu mà đem hết trách nhiệm đổ lên mình. Tiêu Chiến một khi yêu sẽ đem tất cả chân thành cùng ôn nhu, mềm mại nhất trao đi. Lê Đức Sinh đến cùng dựa vào cái gì mà dám làm tổn thương anh.
Vương Nhất Bác hận đến mức mắt hằn lằn máu đỏ ngang dọc, hận đến toàn thân run rẩy, cuối cùng nhịn không được, đưa tay tát cho mình một phát.
Vương Nhất Bác rốt cuộc đã làm gì… Cậu vậy mà lại cho rằng Tiêu Chiến không thể quên tên cặn bã này… Cậu còn chạy đến trước mặt anh, hùng hồn nói rằng, Tiêu Chiến muốn dùng tình cảm của anh và cậu để bù đắp đoạn tình cảm với Lê Đức Sinh….
Lê Đức Sinh đáng hận, cậu thì tốt hơn hắn được bao nhiêu?
Vương Nhất Bác chính là con rắn độc Tiêu Chiến ôm vào lòng nuôi dưỡng, chăm sóc đến mức đầu không dính nắng, thân không dính mưa. Nuôi lớn rồi lại ở vùng yếu ớt nhất của anh mà tàn nhẫn cắn một ngụm.
Vương Nhất Bác cắn nát ngực anh, một miệng đầy máu, lục lọi trong tim anh đến nát bấy, lại không hiểu được anh. Trái tim Tiêu Chiến viết rõ ràng ba chữ Vương Nhất Bác, lại không ngừng vạch ra cho cậu thấy. Vương Nhất Bác vẫn không ngừng nghi hoặc, không ngừng cấu xé…
Vương Nhất Bác bị rút cạn tinh thần toàn thân, vô lực gục lên bàn, bả vai thõng xuống, cổ họng phát ra âm thanh nức nở. Tay cậu vô định chạm vào kim chi lẫn tương ớt trên bàn, nước sốt vương vãi trên da, vừa chật vật vừa đớn hèn.
Vương Nhất Bác tự trách mình ngu xuẩn, rõ ràng Tiêu Chiến không muốn dính líu đến Lê Đức Sinh nữa, thái độ không muốn nhắc đến quan hệ vô cùng rõ ràng, cậu lại chưa hề ý thức được. Vương Nhất Bác trong chuyện này vừa tự ti vừa tự phụ. Cậu nghĩ đến ba chữ “Lê Đức Sinh” liền cứ vậy mà tự mình cho rằng Tiêu Chiến ôm mối tình cũ khó quên.
Ngay cả Lý Nam hay Tống Thành là người ngoài đều có thể nhìn rõ Tiêu Chiến yêu cậu. Vương Nhất Bác vẫn cố chấp không tin, hết lần này đến lần khác đả thương anh.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở bên nhau lâu như vậy, trước nay hoá ra cậu chưa từng hiểu anh. Tiêu Chiến một khi yêu ai, sẽ nhất định toàn tâm toàn ý mà yêu, cho dù đã từng chịu thương tổn cũng muốn dũng cảm yêu. Nhưng Vương Nhất Bác đem thật tâm của anh đi xoá bỏ, đem dung túng anh dành cho cậu xem thành tội lỗi…
Một trái tim như vậy, một người như vậy, bỏ lỡ rồi, tìm đâu trên thế giới này được người thứ hai?
Vương Nhất Bác khóc đến mất giọng…
Lý Nam lẳng lặng nhìn, dáng vẻ rất không nỡ, không đành lòng. Cô là người chứng kiến Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến một đường đi tới, ngoại trừ như rối rắm trong lòng Vương Nhất Bác, cũng như những cố chấp hiểu lầm vô lí này của cậu, việc cậu yêu thương, chăm sóc Tiêu Chiến là điều không tìm được chỗ nào để chê trách, nếu không cũng sẽ không giằng co đến vậy.
Nhìn một người con trai ở trước mặt mình khóc thành dáng vẻ này, Lý Nam muốn nói lại thôi. Cuối cùng cũng chỉ có thể an ủi:
“Cũng không hoàn toàn trách cậu được… Cậu ấy đã chọn không nói với cậu chuyện này…”
Không rõ Vương Nhất Bác có nghe lọt câu nói này không, thật lâu sau, cậu mới ngẩng đầu. Đôi mắt đã sưng lên, gương mặt đỏ bừng, khoé mắt còn hằn đỏ.
Lý Nam đột nhiên hiểu được người trước mắt làm thế nào có thể khiến Ảnh đế Tiêu Chiến bất chấp tổn thương mà yêu đến vậy. Dáng vẻ mất mát lộ ra từ trong xương cốt, đôi môi mím chặt cố gắng kiên cường không làm cho cậu có vẻ mạnh mẽ hơn, ngược lại càng khiến người khác đau lòng. Lý Nam vừa rồi vẫn còn muốn mắng cậu, hiện giờ không đành lòng lại phải khuyên vài câu:
“Hai người các cậu… hay là thử nói chuyện lần nữa xem… Một người không nói, một người lại không hỏi, còn đoán mò…”
Vương Nhất Bác vô lực lắc đầu, khó khăn lắm giọng nói mới có được âm vực:
“Không phải… Anh ấy không nói, không phải, càng không nên nguyên nhân khiến tôi đoán mò. Chỉ vì tôi ngu… Tiêu Chiến yêu tôi, chuyện đơn giản như vậy. Tôi vì cái gì mà đem cảm tình của anh ấy dành cho mình đẩy lên đầu người khác?”
Những lời này người khác có thể mơ hồ, nhưng trong lòng Vương Nhất Bác rõ ràng. Tình cảm không thể nói theo lẽ thường. Bọn họ sớm chiều ở chung, mặc dù ở giữa vẫn có điều chưa rõ, có chuyện hiểu lầm. Nhưng Tiêu Chiến yêu cậu, chính là điều mà cậu phải cảm nhận trực quan nhất. Vương Nhất Bác đóng chặt mắt, che lý trí. Chừng đó bao dung cùng nhân nhượng, Tiêu Chiến dành cho cậu tựa như nước đổ lá khoai. Thậm chí còn không ngăn nổi Vương Nhất Bác dùng lời tàn nhẫn nói với anh.
Hẳn là, nên dừng ở đây. Vương Nhất Bác nghĩ, nếu trước ngày hôm nay, cậu cho rằng bọn họ chính là một người giấu giếm, lừa gạt, một người mẫn cảm, vậy thì còn có thể hoá giải rồi quay về bên nhau. Sau hôm nay rồi, cậu hoàn toàn hiểu rõ, bản thân mình bạc tình lại cạn nghĩa. Sói mắt trắng có nuôi cũng không thuần. Vương Nhất Bác cậu nên lùi xa khỏi Tiêu Chiến, đừng khiến anh thêm khổ sở nữa.
Vương Nhất Bác rối loạn lau khô nước mắt, đứng dậy cúi thấp người trước Lý Nam, tạm biệt cô:
“Chị Nam, cảm ơn chị. Vô cùng cảm ơn chị đã nguyện ý nói cho tôi hiểu rõ những việc này…. Tôi từ nay về sau sẽ không quấy rầy Tiêu Chiến nữa…”
“Ơ?”
Lý Nam không nghĩ tới kết cục này. Sau khi cô phát hiện Vương Nhất Bác không biết về nội tình mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Lê Đức Sinh, cho dù vẫn có chút giận nhưng đã có thể hiểu được những sai lầm của cậu. Không nghĩ tới Vương Nhất Bác lại định chọn cách buông tay. Cô hỏi:
“Cậu không muốn biết vì sao cậu ấy không nói cho cậu à?”
“Tiêu Chiến có lí do của anh ấy. Tôi là người không đáng phó thác tin cậy, không nói cho tôi là đúng.”
Vương Nhất Bác thất thần, thoạt nhìn như một con rối gỗ bị chặt đứt dây, dựa vào xương cốt quán tính mới có thể đứng lên, kỳ thật chỉ cần động nhẹ, sẽ ngay lập tức ngã xuống.
“Chị vẫn còn chưa nói xong.” Lý Nam muốn cậu bình tĩnh lại, “Chị còn muốn nói…. Chị quả thật chưa từng thấy Tiêu Chiến thích ai như với cậu, sau này chị nghĩ cũng sẽ không có. Nếu cậu muốn chia tay, thì nghe chị nói hết đã, có chia tay cũng không thể mơ hồ được.”
Vương Nhất Bác chống bàn ngồi xuống, im lặng.
“Tác phẩm “Vô ngôn” là tài nguyên Lê Đức Sinh lấy cho Tiêu Chiến.”
Vương Nhất Bác không có bất kỳ phản ứng gì.
Bộ phim này là tác phẩm đem lại giải Ảnh đế cho Tiêu Chiến, cũng là nó đặt Tiêu Chiến vào địa vị không thể lay động trong giới giải trí. Nam chính Ngô Ngạn mà Tiêu Chiến thủ vai là một người câm, hai tiếng đồng hồ của bộ phim, không có bất kỳ một lời thoại. Tiêu Chiến đem đến một Ngô Ngạn vô cùng sống động, chân thật.
Ngô Ngạn và Lục Phong- một nam thanh niên trí thức tình nguyện về nông thôn làm việc. Bọn họ gặp nhau tại đây và nảy sinh một tình yêu cấm kỵ. Hai người yêu nhau mãnh liệt, lại phải lén lút vụng trộm ở nơi không người mới có thể giãi bày. Lục Phong nói rằng, Ngô Ngạn suốt một đời chưa từng nói được, vậy hắn sẽ dùng cả đời mình để nói thay Ngô Ngạn những gì anh muốn.
Tình cảm của bọn họ bị phát hiện. Lục Phong liền dốc sức phủi sạch quan hệ, hắn tố cáo Ngô Ngạn quyến rũ mình, doạ tự sát để chứng minh trong sạch, nhất định không thừa nhận. Lời như châu ngọc. Lục Phong lại là người có học thức, mỗi một câu đều không thể cãi lại.
Mà Ngô Ngạn, một chữ cũng không thể nói ra… Nhưng cho dù anh có thể nói, liệu anh có làm ra bất kỳ một phản kích nào không?
Mẹ Ngô Ngạn là một goá phụ xinh đẹp nổi tiếng trong làng. Một người đàn bà chỉ có trong tay nhan sắc, làm sao nuôi nổi một đứa trẻ con. Biện pháp duy nhất chính là nằm ngửa dang chân. Sau đó, bà mắc bệnh lậu mà rời bỏ nhân gian. Gần hai mươi năm nhân sinh của Ngô Ngạn, Lục Phong là người duy nhất không khinh bỉ anh. Khác với những khách làng chơi mỗi ngày đều lui tới căn nhà của Ngô Ngạn cùng sống với mẹ anh, Lục Phong là người đọc sách, viết thơ, hiểu sâu biết rộng. Hắn cho anh nhìn thấy cõi đời này có rất nhiều đẹp đẽ, rất nhiều hi vọng. Ngô Ngạn làm sao có thể hại hắn? Anh chỉ có thể dùng bản thân mình nhận lấy tất cả.
Ngô Ngạn bị đánh đến ngất đi, lại tỉnh lại. Ngay cả một đứa bé trong thôn đi ngang qua, cũng cho anh được một cú đạp. Còn không bằng một con chó hoang.
Nhưng những chuyện này đều không đủ đánh gục anh. Ngô Ngạn mỗi ngày tựa cửa sổ nhìn ra, anh muốn chờ Lục Phong tới. Ngô Ngạn cố chấp tin tưởng, đến đêm, Lục Phong sẽ nhảy qua tường đất, đưa anh rời đi. Đi đến đâu cũng được, chỉ cần ra khỏi ngôi làng này, chỉ cần có hai người bọn họ, đi đến đâu cũng không quan trọng.
Ngô Ngạn chờ đợi Lục Phong, lại chỉ chờ được đám đàn ông trong làng. Bọn họ đá văng cửa, phá nát phòng anh. Chưa đủ, từng gã đàn ông vần vò bên trong anh. Ngô Ngạn mắc căn bệnh hệt như mẹ mình ngày trước.
Ngày cuối cùng ấy, vào lúc bình minh lên, Ngô Ngạn dùng hết sức lực, bò được lên đỉnh núi lúc trước từng cùng Lục Phong yêu đương vụng trộm. Nơi đó có một vách đá dựng đứng. Khung cảnh rộng mở phía trước vách đá, chính là nơi duy nhất khiến người ta có thể hít thở được tự do nhất khí trời. Ngô Ngạn đứng giữa làn gió, phía trước mắt là vực sâu ngàn dặm, sau lưng anh không có một bóng người.
Cuối cùng, Ngô Ngạn lặng lẽ mỉm cười, ánh mắt trong trẻo, đơn thuần như chưa từng bị thế gian này vẩn đục. Sau đó, gieo mình xuống vực sâu.
Nội dung nhạy cảm mà bộ phim điện ảnh này đề cập đến quá nhiều. Không thể vượt qua kiểm duyệt trong nước. Nhưng khi đó đã là thời đại internet, muốn tiếp cận người xem cũng không nhất thiết phải được công chiếu. Càng không ngăn được “Vô ngôn” tiến vào liên hoan phim Châu Âu, khiến cho cái tên Tiêu Chiến một bước trở thành Ảnh đế.
Nếu Lê Đức Sinh tặng cho Tiêu Chiến một đồ vật gì khác, như xe, nhà ở, thẻ ngân hàng… Anh nhất định sẽ không nhận. Thậm chí, ban đầu, Tiêu Chiến cũng không có ý định nhận vai diễn Ngô Ngạn.
Muốn dùng ba năm tình cảm của anh đổi lấy một bộ điện ảnh, từ nay về sau đừng trách móc người yêu phản bội tình cảm? Tiêu Chiến tuyệt đối không làm được.
Vương Nhất Bác cũng nói như vậy.
Nhưng Lý Nam nói: “Một kịch bản phim như “Vô ngôn”, hai mươi năm cũng khó tìm được một bộ. Một khi Tiêu Chiến mở cuốn kịch bản kia ra đọc, cậu ấy nhất định sẽ muốn diễn. Cho dù Lê Đức Sinh chỉ cho cậu ấy một cơ hội thử vai, Tiêu Chiến cũng nhất định sẽ tranh thủ. Hơn nữa, đoàn đội bọn chị cũng đều thuyết phục cậu ấy, đừng bỏ lỡ nó, nếu không cậu ấy sẽ hối hận suốt đời.”
“Làm sao anh ấy chấp nhận nổi….” – Vương Nhất Bác mất hồn lẩm bẩm.
“Đúng vậy… Sau đó, việc chúng tôi chưa từng nghĩ đến xảy ra. Đóng máy rồi, Tiêu Chiến vẫn không cách nào thoát vai. Còn phải tìm đến bác sĩ tâm lý.”
“Không phải chuyện này.” Vương Nhất Bác hoàn toàn mất tiêu cự trong ánh mắt. “Tôi là nói… Anh ấy sẽ không thể chấp nhận nổi việc, mình nhờ vào một kịch bản Lê Đức Sinh giật dây mà lấy được ngôi vị Ảnh đế. Anh ấy có lẽ thà rằng bộ điện ảnh này không được ai ngó ngàng đến…”
“…. Chị nghĩ không sai, cậu rất hiểu cậu ấy.”
Vương Nhất Bác cúi đầu suy nghĩ một hồi:
“Sau khi đoạt giải, Tiêu Chiến chuyển mình sang kịch nói cũng vì nguyên nhân này? Không cách nào có thể đối mặt với những khen ngợi của công chúng… Nhưng kỹ thuật diễn của Tiêu Chiến là sự thật, là tự thân không dựa vào ai cả, tại sao lại không nhận vai diễn nữa.”
“Cậu ấy cảm thấy, mình có thể diễn tốt Ngô Ngạn, là bởi vì bọn họ có cùng trải nghiệm… Hơn nữa, bọn họ… đều là đồng tính luyến ái.”
Đáy lòng chua xót đến rát bỏng, trên gương mặt ngược lại bày ra một nụ cười.
“Chó má!”
Vương Nhất Bác chửi thề một câu, sau đó ngơ ngác ngồi. Tất cả đều bày ra trước mặt. Khi trước Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến quay bộ phim điện ảnh đánh dấu sự trở lại của anh, căn bản không nghĩ đến chuyện này, cậu chỉ tưởng rằng áp lực của Tiêu Chiến sau khi nhận giải Ảnh đế ở độ tuổi quá trẻ rất lớn. Không ngờ tới, cậu chưa từng chạm được đến chân tướng.
“Chị không biết cái thằng Dalton ẻo lả kia nói gì với cậu. Hắn có lẽ không nói được câu nào sự thật đâu. Tiêu Chiến chưa từng kết giao với hắn, thậm chí bọn họ cũng chỉ là quen biết được cái mặt. Chỉ là không biết hắn lấy được tin tức ở cái lỗ nào tòi ra, chạy tới Nhật Bản tìm chỗ phẫu thuật gương mặt, còn cho rằng giống Lê Đức Sinh một chút có thể khiến cậu ấy động tâm. Kí lùm mé thằng điên!”
Vương Nhất Bác hết hồn:
“Hắn phẫu thuật mặt hả?”
“Hắn đúng là có dòng máu lai Đức thật. Nhưng ban đầu hắn chẳng giống Lê Đức Sinh chỗ nào hết. Phẫu thuật một lượt mới có được bộ dáng như cậu nhìn thấy đấy. Sau khi hắn phẫu thuật, diện mạo mới kia mới giúp hắn bắt đầu nổi lên.”
Sau đó, Vương Nhất Bác lại hỏi một vấn đề khác:
“Chị nói hắn ẻo lả?”
“Đúng vậy, chứ thằng đó men chỗ nào?”
“Ẻo lả…. Ẻo lả như thế nào?”
Cậu chỉ gặp qua người mẫu kia hai lần, trong giới thời trang việc mẫu nam đam mê trang điểm mọi lúc mọi nơi không lạ, chỉ vậy thôi không gọi là ẻo lả.
“Hửm?”, Lý Nam còn hết hồn hơn. “Thì là…. Ơ… Chứ…. Cậu với Tiêu Chiến, hai người các cậu… Chẳng lẽ là cậu… nằm trên hả?”
Vương Nhất Bác không trả lời.
Lý Nam im bặt hơn một phút, mới cảm thán:
“Cậu ấy chiều cậu thật sự…”
“Anh ấy với Lê Đức Sinh… là thế nào?”
Lý Nam vò muốn trụi tóc:
“Thôi đừng hỏi nữa! Chị không biết!”
Đề tài kỳ cục này lại khiến cho không khí trong phòng giãn ra một chút. Vương Nhất Bác nở một nụ cười không quá vui vẻ, nói cảm ơn:
“Chị Nam, cảm ơn chị. Bây giờ tôi đi trước, hôm khác chúng ta gặp.”
“Tiếp theo cậu tính sao?”
“Không tính sao hết”, Vương Nhất Bác cúi đầu, “Chắc là cách xa anh ấy một chút, tôi không muốn chọc vào vết thương của anh ấy thêm nữa.”
“Cậu không hỏi vì sao chỉ mới quen nhau ba tháng, Tiêu Chiến lại trút hết tâm huyết giúp cậu?”
Vương Nhất Bác thong thả chớp mắt.
“Tôi biết. Vì anh ấy nhìn thấy chính mình ở nơi tôi.”
“Cậu hiểu lầm cậu ấy quá lâu rồi, lâu đến mức không nhìn rõ được thật tâm của Tiêu Chiến, càng không hiểu rõ bản thân cậu. Tiêu Chiến có nhìn thấy bóng dáng của cậu ấy trên người một ai khác, cũng sẽ không làm cho cậu ấy để tâm như đối với cậu. Sao cậu không chịu tin rằng, bản thân cậu đáng giá có được tình yêu của Tiêu Chiến?”
“Tôi sẽ kiểm điểm mình. Trước hết yêu bản thân, rồi sẽ dùng cả đời yêu anh ấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip