23.

Người ta vẫn truyền miệng rằng, cách tốt nhất để giảm bớt đau buồn chính là khiến cho bản thân thật bận rộn. Nhiều việc cần làm, cảm xúc liền thuận tự nhiên bớt đi.

Vương Nhất Bác lần đầu nghe lời này là lúc còn nhỏ, cảm thấy mờ mịt không hiểu. Bây giờ nhớ lại cảm thấy từng câu từng chữ đều là lời nói dối của kẻ lừa đảo. Người có thể nói như vậy hoặc là cảm tình không sâu, lĩnh hội không tới, hoặc là cảm tình quá sâu, tự lừa gạt mình. Còn có một loại người khác như Vương Nhất Bác, thành thật khắc sâu mà khổ sở.

Nỗi nhớ có một giá trị cố định, giống như nước cốt chanh tươi, mà cách dùng là pha loãng với nước ấm. Cho dù bạn có dùng nhiều hay ít nước để pha loãng nó, kết cục cũng đều như nhau, chảy vào dạ dày trống rỗng sẽ gây cồn cào, xót ruột, quay cuồng khó chịu, không có cách nào lờ đi. Hơn nữa, một khi đang bận rộn, được nghỉ ngơi một lúc, sẽ ngay lập tức thấy còn đau đớn khó chịu hơn.

Mà nỗi nhớ Tiêu Chiến sẽ trong phút chốc ném cậu vào một lòng đại dương mang tên anh, bốn phương tám hướng, phảng phất trong suy nghĩ đều chỉ là về một người.

Bọn họ chia tay ngót nghét nửa năm, Vương Nhất Bác đã có thể tập lại thói quen mở đèn hành lang và TV mức 3 để ngủ, nhưng ngủ cũng không sâu giấc. Có khi mơ mơ màng màng sờ bên cạnh người, một mảnh lạnh băng, bừng tỉnh rồi lại nhìn quanh mình, ngay cả chăn cũng không có. Điều đáng ăn mừng chính là dạ dày cậu tốt hơn so với lúc trước một chút, là vì cậu mỗi ngày đều uống nước ấm và nghiêm túc ăn cơm.

Lịch trình quay chụp của “Bên ngoài Trái đất” rất khẩn trương. Nhà sản xuất nói, tiền thuê địa điểm quay, phim trường tính theo ngày, quay tiết kiệm thời gian, xong càng nhanh càng đỡ tốn tiền. Vương Nhất Bác cảm thấy cảnh quay càng ngày càng có hiệu quả tốt, nhưng vẫn không có cách nào lại nối liên lạc với Tiêu Chiến. Những gì có thể nói Lý Nam đều đã nói, cậu nghe xong, vẫn không tìm ra được mình cần làm gì.

Từ ngày hôm đó, rời khỏi nhà Tiêu Chiến rồi, bọn họ chưa liên lạc trở lại. Vương Nhất Bác mấy ngày liên tục nhắn tin cho anh, Tiêu Chiến chưa một lần hồi đáp. Đây là tình huống trước nay chưa bao giờ có. Vương Nhất Bác sợ anh càng không vui nên không dám liên lạc tiếp nữa, thế nhưng một khi dừng lại mọi liên hệ, trong lòng sẽ vô cùng hoảng hốt.

Ít nhất thời gian bọn họ vừa chia tay kia, Tiêu Chiến vẫn không nhẫn tâm đối với cậu, sẽ còn nhận điện thoại, tin nhắn, thậm chí còn đồng ý lời hẹn gặp của cậu. Có lẽ khi đó, Tiêu Chiến đối với cậu vẫn là ôm chút mong đợi, mà hiện tại, một chút hy vọng này cũng tiêu biến.

Vì thế, Vương Nhất Bác càng dằn vặt dày vò.

Nhớ nhung đối với Vương Nhất Bác mà nói, là thói quen không thể nào tập được. Nhưng Tiêu Chiến không muốn gặp cậu, cậu cũng không dám manh động. Trận chung kết Street Dance sắp tới, Vương Nhất Bác dùng tất cả thời gian rảnh rỗi để tập vũ đạo, lúc nghỉ ngơi ở phim trường đều từng lần từng lần xem video động tác, cố gắng bày biện ra được sân khấu oanh tạc nhất.

Trương đạo thập phần vui vẻ, ông tin tưởng vững chắc Vương Nhất Bác sẽ nắm được giải quán quân. Sau đó sẽ giúp đoàn phim thu hút thêm đầu tư, rồi ông có thể đổi cái máy quạt rò điện kia thành cái mới.

Nhưng mà đó là ổng nghĩ. Vương Nhất Bác không nghĩ vậy. Mấy thương hiệu cậu đại ngôn nếu có muốn tham gia đầu tư dĩ nhiên sẽ yêu cầu bổ sung các hình thức quảng cáo, lại bị Trương đạo thẳng tay cự tuyệt không chút lưu tình.

“Cái thời điểm địa cầu huỷ diệt, một cái ống kem đánh răng siêu trắng chen vô chỗ nào!”

“Lên phi thuyền rồi! Còn mời nhau uống cafe mang đi chắc! Chết đến nơi rồi chứ cafe cái mẹ gì!”

Cho nên, mặc dù giá trị thương mại của Vương Nhất Bác tăng lên, nhưng một bên là Trương đạo không chịu chen quảng cáo, một bên là đề tài viễn tưởng kén người xem, lại còn không có tên tuổi diễn viên bảo chứng, bố ai mà dám đầu tư vào cho ổng.

Nhưng mà không ai lay chuyển nổi quan niệm của lão đạo diễn này, ông vô cùng ngoan cố, làm không được thì cứ thôi việc, ông không quan tâm.

Quái kiệt làm nghệ thuật rất nhiều, trước đây Vương Nhất Bác từng nghe Tiêu Chiến nói, những người tài có quan điểm quái dị phần lớn là hơn nhau về vận khí. Vận khí tốt sẽ có thể nổi danh, những điểm cổ quái cũng sẽ trở thành đặc sắc cá nhân, được công chúng sủng ái vô hạn. Bằng không, vận khí tồi thì sẽ vô cùng uất ức, có tài không hợp thời, không gặp được ủng hộ của công chúng, cuối cùng hoặc là tình nguyện theo thời thế hoặc là dở điên dở khùng.

Vương Nhất Bác vừa nhớ xong liền rùng mình một cái, lão Trương nhất định phải nằm ở vế trước à nghen, chứ không thì Vương Nhất Bác thảm rồi.

……

Đúng hẹn, trận chung kết lên sóng trực tiếp, độ dài lên đến 8 giờ đồng hồ, có thể sánh với Xuân vãn. Sân khấu đối đầu cũng thay đổi địa điểm khác với thông thường. Chương trình chọn thuê sân vận động cực lớn, sức chứa lên tới 15 nghìn người. Sân khấu ở chính giữa, bốn mặt đều có khán giả.

Vương Nhất Bác đột nhiên có chút khẩn trương. Đây không phải là trạng thái mà người dẫn đội nên có. Trái với cậu, sau lần xốc tinh thần trước đây, mọi thành viên trong đội đều trở thành một vũ công có thể kiểm soát cảm xúc cá nhân.

Vương Nhất Bác lúc trước tràn đầy tin tưởng vào khả năng giành được quán quân của đội. Vì thế cảm xúc này tìm tới vô cớ, khiến cậu có chút hoang mang. Mãi đến khi đài nâng đưa bốn đội trưởng lên sân khấu, tiếng hét la chói tai giữa không trung lớn đến mức át đi tiếng người dẫn chương trình, Vương Nhất Bác mới ngẩng đầu thanh tỉnh. Hơn một nửa bảng đèn cổ vũ đều là màu xanh lục.

Cậu ngây ngẩn cả người.

Ánh sáng trên đỉnh đầu rất mạnh, tiếng la hét, tiếng reo hò. Vương Nhất Bác trong một khắc còn tưởng mình nằm mơ. Thời điểm cậu vừa tham gia chương trình này, một hợp đồng hoàn chỉnh còn không có để ký kết, chỉ có thể ký theo từng kỳ. Bởi vì Vương Nhất Bác là quân bài dự bị, không tìm được người nổi danh hơn nên mới dùng đến cậu. Vương Nhất Bác là đội trưởng kém nổi nhất, không có fan tử trung, không có hậu viện hội, cho nên lúc đầu chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Sau này không còn nữa, Tống Thành nói, cậu bạo hồng rồi, còn ai dám khi dễ cậu nữa. Vương Nhất Bác cảm thấy Tống Thành nói quá, cùng lắm là có thêm được nhiều sự chú ý, một chương trình tống nghệ lấy cơ sở nào để làm cậu bạo hồng?

Cho đến giờ khắc này.

Toàn bộ không gian chỉ nghe rõ ràng nhất ba chữ “Vương Nhất Bác”, tiếng hò reo như vỡ trận, bảng đèn vô số mà hơn nửa là tên của cậu, là tên của đội cậu. Khi người chủ trì hỏi mọi người mong muốn chiến đội nào có thể đoạt quán quân, dưới sân khấu rõ ràng hô vang bốn chữ - “NHẤT BA VƯƠNG TẠC!”

Vương Nhất Bác không còn là nghệ sĩ tuyến 18 ở đêm trình diễn cuối năm, đi thảm đỏ bị hối thúc nhanh lên cho nghệ sĩ khác đi, chưa hết thảm đỏ ống kính đã bỏ qua cậu, ở dưới khán đài ngẩng cổ đỏ mắt tìm bảng đèn ghi tên mình. Vương Nhất Bác đã có được toàn bộ tiếng vỗ tay cổ vũ của 15 nghìn khán giả, vô số người chờ mong được xem vũ đạo của cậu.

……..

“Trời đất quỷ thần ơi!!! Quán quân!!! Ối nghệ sĩ đại nhân của người đại diện siêu cấp Tống Thành ơi!!! Đạt quán quân có cảm xúc sao hả???”

Tống Thành gần đây rất bận, hắn vẫn mặc kệ mà đến xem trận chung kết. Hai mắt mở lớn chứng kiến nghệ sĩ nhà mình đoạt chức vô địch. Hiện giờ hắn vui đến phát khùng rồi.

Vương Nhất Bác mặc kệ hắn, nhất là bây giờ cậu còn phải chịu đựng ánh mắt như quỷ đói thèm thuồng nhìn mình của Tống Thành, hắn đánh giá nghệ sĩ của hắn như thể ngắm nghía một tác phẩm ưu tú ngàn năm, còn lặp đi lặp lại mấy lời cảm thán mất não, hết lời khen rồi đến trầm trồ hôm nay make up của cậu tinh xảo chói loà. Vương Nhất Bác chịu trận, toàn thân nổi da gà từng cục.

Cảm tưởng gì ư, kích động, hưng phấn, mãn nguyện…. Mấy chữ này, vừa đơn giản vừa phù hợp. Đội tuyển của cậu danh xứng với thực, ngôi vị quán quân này cũng đủ làm Vương Nhất Bác kích động đến mất ngủ, thế nhưng, ở đâu đó, Vương Nhất Bác vẫn không cách nào lờ đi cảm giác mất mát của mình.

Bố mẹ cậu từ nhà gọi đến, dưới sự hướng dẫn của cậu, mở được phát sóng trực tiếp. Bọn họ hai người chăm chú xem từ đầu đến cuối chương trình. Tống Thành vứt hết công việc đến xem trận chung kết của cậu. Di động liên tục nhận tin nhắn, cuộc gọi chúc mừng, WeChat lẫn Weibo tin tức bạo nổ, đoàn phim cũng náo nhiệt nhắn tới tấp trong nhóm, ngay cả keo kiệt như Trương đạo mà cũng phát bao lì xì chúc mừng.

Chỉ duy nhất một người.

Vương Nhất Bác vuốt nhẹ bề mặt chiếc cúp, lẩm bẩm: “Anh ấy không xem rồi.”

Tống Thành dĩ nhiên biết cậu nói đến ai, hắn an ủi:

“Hotsearch của cậu đêm nay bay lên top đến hơn nửa, anh ấy sẽ thấy, không xem phát sóng trực tiếp cũng sẽ thấy.”

Vương Nhất Bác lắc đầu.

“Cậu là do anh ấy một tay dẫn dắt. Tiêu lão sư so với người đại diện là tôi còn làm cho cậu nhiều hơn. Cậu có được thành tựu, nhất định người vui vẻ nhất là anh ấy.”

Vương Nhất Bác cười buồn, nói:

“Chỉ sợ anh ấy không muốn nhìn thấy tôi nữa.”

Tống Thành cũng không biết nên nói cái gì.

…….

Sau khi đoạt giải quán quân rồi lại càng bận rộn.

Đại ngôn nối gót mà tới, nhãn hiệu cấp bậc nào cũng đến góp náo nhiệt. Như Tống Thành nói thì, một tuần quay một quảng cáo, quay một tháng,Vương Nhất Bác đủ tiền sống mấy năm.

Vương Nhất Bác thờ ơ nói:

“Chứ không tính mấy nhãn hiệu vô danh à?”

“À…”, Tống Thành tính tính, “Vậy thì chí ít cũng phải bằng cậu cày hai ba năm qua.”

Trong số những nhãn hiệu tìm tới có không ít nhãn hiệu kém chất lượng, bọn họ ra giá có khi còn nhiều hơn mấy lần thương hiệu bình thường, thậm chí còn không cần cậu đại ngôn, miễn là Vương Nhất Bác có thể đăng sản phẩm của họ lên Weibo của cậu là được. Thật sự đáng sợ, không biết ở đâu ra một cái sản phẩm chăm sóc da mặt tệ hại như vậy mà cũng tồn tại được bằng cách như vậy.

Cái người vui nhất, không cần nói cũng biết là đạo diễn Trương- thánh tiết kiệm- Tiềm. “Bên ngoài Trái Đất” thu hút được kha khá đầu tư nhờ vào tên tuổi Vương Nhất Bác. Số tiền thương lượng cuối cùng tuy không quá lớn nhưng cũng đủ khiến cho cơm hộp của cả đoàn có thêm thịt và rau.

Ông vui vẻ vỗ vai Vương Nhất Bác:

“Hê hê, cậu thực sự là ngôi sao may mắn của đoàn mình á nhen!”

Vương Nhất Bác vừa muốn cười cười khiêm tốn thì lại nghe ông nói:

“Khỏi khiêm tốn, tốt hơn là thời gian tới bớt NG lại là được.”

“….” Cái lão già lắm mồm này.

……

Những cảnh quay sau này là cảnh cháy nổ, phí tổn dự tính xong, một lần nổ là tiêu vài chục ngàn tệ. Dù sao cũng còn tiết kiệm hơn mấy hiệu ứng đặc biệt khác. Sau khi nghe giá phí tổn, đạo diễn Trương hi hi ha ha giả lảng nhìn bối cảnh, không hề có một chút cao lãnh nào mà một đạo diễn nên có, âu yếm hỏi đạo diễn bối cảnh:

“Hay là khỏi phải nổ hén?”
Xem chừng là ổng quên béng luôn lúc đầu tự ổng khăng khăng là phải nổ thật lớn, cường điệu bảo rằng hiệu quả trực quan phải cực mạnh vào.

Cũng may là, Vương Nhất Bác thành công trong một lần quay, tránh cho lão Trương một lần ói máu vì tiếc tiền.

Buổi chiều kết thúc công việc sớm, cậu xuyên đêm tới thành phố khác quay quảng cáo. Đây là nhãn hiệu thể thao yêu thích của cậu. Vương Nhất Bác vừa đến hiện trường liền bắt đầu quay, sau đó lại vội vội vàng vàng ra sân bay trở về bắt đầu công việc vào sáng hôm sau.

Nhà sản xuất nhìn cậu vội vã rời đi, cũng biết là có công tác khác, nhanh chóng nói:

“Vương lão sư, khi nào trở về nói tôi một tiếng, có chút việc tôi muốn nói với cậu.”

Vương Nhất Bác nghĩ không ra chuyện gì mà phải trịnh trọng gặp mặt rồi nói. Nhưng thời gian hạn hẹp quá, Vương Nhất Bác thật sự không nhín ra được giờ rảnh. Quay quảng cáo tới nửa đêm, tạm bợ ngủ trong xe vài tiếng, lại lên máy bay về đoàn phim. Mãi đến giờ cơm trưa hôm sau mới có cơ hội gặp nhà sản xuất.

Đại diện sản xuất có chút ái ngại hỏi cậu:

“Chuyện đó…. Vương lão sư cùng với Tiêu Chiến lão sư có thân thiết không vậy?”

Lời này quả thật là thuần tuý hỏi, không có ẩn ý. Sau khi tuyển tú kết thúc, cậu và Tiêu Chiến giáp mặt công khai ở các sự kiện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Để tránh khỏi nghi ngờ, bọn họ vẫn vui vẻ trò chuyện với nhau. Tính cách Tiêu Chiến nhu hoà nhưng không dễ thân cận, vì vậy, sau khi thể hiện quan hệ thoải mái với Vương Nhất Bác, bọn họ có không ít lời đồn đại, chưa kể đến những thông tin truyền tai trong giới. Mặc dù không có ai thật sự biết mối quan hệ giữa bọn họ, song ai cũng thấy rõ hai người có giao tình.

Hiện giờ Tinh Hoả đang là nhà đầu tư lớn của bộ phim này, cá nhân Tiêu Chiến cũng đổ vào đây 50 triệu. Nhà sản xuất suy nghĩ tinh tường, cũng đoán được đôi ba phần nguyên nhân của sự ưu ái này.

Vương Nhất Bác không biểu hiện gì trên gương mặt, trong lòng lại sợ người kia đưa cho cậu yêu cầu gì đó không thực hiện nổi. Nỗ lực bình thản mà hỏi lại:

“Tiêu lão sư là thầy giáo thanh nhạc trước đây của tôi. Nhưng mà không thường xuyên liên hệ lắm, có việc gì vậy?”

“Cậu ấy đầu tư vào bộ điện ảnh này của chúng ta không ít, điều đó nghĩa là cũng có ý tán thành kịch bản này. Cho nên bọn tôi muốn mời cậu ấy đến đoàn phim hai, ba hôm đóng một vai khách mời. Vừa là thuận tiện để cậu ấy tham quan đoàn phim, tiến độ quay chụp, biết được tiền của mình dùng vào đâu… Nhưng người đại diện của cậu ấy đã uyển chuyển từ chối,” nhà sản xuất gãi gãi ót. “Cho nên, muốn hỏi Vương lão sư, cậu có thể thay mặt chúng tôi, mời cậu ấy một lần không?”

Đúng là cũng thật ái ngại. Tiêu Chiến chính là người ở cấp bậc Ảnh đế, toàn đoàn làm phim này từ trên xuống dưới sợ là một nhân vật có thể cùng gặp gỡ anh trong một buổi tiệc cũng không có, nói gì tới khả năng mời người ta tới theo mình quay chụp.

Điện ảnh mà Tiêu Chiến có thể tiếp nhận không chỉ là xét duyệt kịch bản, còn phải xem thành viên tổ chế tác, một năm nhiều nhất nhận hai bộ, thù lao lên phim của anh phóng mắt ra toàn giới giải trí cũng không có mấy người có thể so sánh cùng.

Câu nói khách mời này nói thì dễ nghe, nhưng dựa vào hiểu biết của Vương Nhất Bác đối với tình trạng tài chính lẫn trạng thái của đoàn phim, hẳn là một nghìn tệ cũng khó lấy ra. Đoàn phim còn phải dựa vào nhân khí của Vương Nhất Bác để lấp lỗ thủng không đáy về tài chính, khó trách nhà sản xuất không dám nài nỉ bên phía Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác không hào hứng gì. Cậu sẵn lòng tham gia vào bộ điện ảnh này là vì quan điểm cá nhân, không đại biểu cho việc kịch bản này đáng giá để Tiêu Chiến phải tham gia diễn xuất. Quan hệ cá nhân hay tình cảm đều gạt qua một bên đi, ngay cả khi vẫn đang yêu đương thắm thiết, Vương Nhất Bác cũng chưa từng hy vọng Tiêu Chiến sẽ vì cậu mà nhận lời tham gia công tác không xứng với anh. Hơn nữa, nếu không may “Bên ngoài Trái Đất” không được công chúng đón nhận, điều này sẽ trở thành một nét bút đi lệch trong sự nghiệp của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác muốn từ chối ngay lập tức, bản thân lại không kiềm được mà muốn cho bản thân chút thời gian suy nghĩ thêm. Cậu đã lâu không liên hệ với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến hiện giờ có lẽ cũng sẽ không đồng ý lời mời hẹn gặp của cậu nữa. Nhưng nếu có cơ hội dựa vào công việc mà đường đường chính chính nói chuyện cùng anh, thì cho dù chỉ đổi lấy vài câu nói qua lại trên WeChat cũng mãn nguyện rồi.

Vì vậy, Vương Nhất Bác cuối cùng mở miệng hồi đáp thành: “Để tôi thử một lần xem.” Vương Nhất Bác không có ý định thật sự mời Tiêu Chiến tới, cũng không hy vọng anh nhận lời, cho nên phải nói tiếp, “Nhưng Tiêu lão sư có lẽ khó mà đồng ý, tôi…”

“Tôi hiểu, tôi hiểu rất rõ.” Nhà làm phim nhẹ nhõm thả lỏng, cười nói. “Làm phiền Vương lão sư rồi.”

……..

Vương Nhất Bác soạn tin, sửa tin, xoá tin. Biên tập một tin nhắn suốt nửa giờ đồng hồ, cũng không quyết định được nên nhắn cái gì.

Cậu biết, lấy tình trạng mối quan hệ hiện giờ của bọn họ, Tiêu Chiến sẽ không đến đây làm khách mời, cũng căn bản không thật sự muốn anh tới. Nhưng không dùng lý do này, cậu cũng không có cách nào liên hệ với Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, xoá hết mấy từ ngữ khách sáo đi, cố soạn một tin nhắn thoải mái nhất cho anh:

“Gần đây anh khoẻ không? Nhà sản xuất nhờ em hỏi anh, có thể giành chút thời gian làm khách mời không?”

Vương Nhất Bác do dự, cuối cùng vẫn không nhắn câu kia: “Em nhớ anh.”

Nửa tiếng sau, có tin nhắn hồi đáp: “Bảo đoàn phim liên hệ lại với Lý Nam đi.”

Vương Nhất Bác thả lỏng tay, di động vuông góc rơi xuống, đập vào mu bàn chân.

Vương Nhất Bác trước khi chuyển lời cho nhà sản xuất thì tìm Lý Nam nói chuyện. Cậu hỏi cô, Tiêu Chiến vì sao lại đồng ý lời mời của mình.

Lý Nam cười khẩy một cái, như thể vừa nghe chuyện gì đó ngớ ngẩn:

“Chị có thể nói chuyện với cậu, mà không thể tìm cậu ấy tâm sự à? Cậu ấy là nghệ sĩ của chị đấy.”

“Chị nói gì với anh ấy?”

“Có cái gì thì nói cái đấy. Chị nói cậu năn nỉ ỉ ôi gặp chị, khóc lóc om sòm, mắt sưng hum húp, nước mũi tèm lem, biết mình sai lè ra rồi.”

“….. Mé?”

Lý Nam im lặng một chút, sau đó lại nói:

“Chủ yếu là kể chuyện cậu biết sai rồi, nhưng cái miệng của chị hơi lanh… cũng nhỡ nhắc tới chuyện cậu ấy với Lê Đức Sinh hồi trước.”

Vương Nhất Bác gấp gáp:

“Rồi ảnh nói cái gì?”

“…. Không nói gì hết.”

“Hở?”

“Chị bảo cậu ấy, nếu còn chưa đến mức cạn kiệt, thì cho cậu một cơ hội nữa. Tuy là thoạt nhìn thì thấy cậu vô lương tâm thiệt. Nhưng cũng do cậu ấy không nói rõ với cậu, mới gây nên hiểu lầm. Cho nên cũng phải hiểu cho cậu một chút chứ?”

Vương Nhất Bác ừm một tiếng. Cậu không biết nên nói như thế nào, hay đúng hơn là cậu cảm thấy mình không có đường nào để giải thích. Công tâm mà nói, đúng là trước đây cậu không biết được sự thật. Tự mình cảm thấy tự ti, lại không dám hỏi nên đã hiểu lầm Tiêu Chiến. Nói như vậy, rồi đứng trước mặt anh nhận sai, sau đó nói, hay chúng ta bắt đầu lại đi. Những lời này, nghĩ thôi đã thấy đê tiện.

Bởi vì chuyện đó không phải là mấu chốt.

Lỗi của Vương Nhất Bác không nằm ở chỗ cậu ganh tị với Lê Đức Sinh, không nằm ở chỗ không dám hỏi Tiêu Chiến sự thật tình huống. Thậm chí lỗi cũng không hoàn toàn nằm ở chỗ cậu hùng hùng hổ hổ trách anh.

Lỗi của Vương Nhất Bác, chính là hoài nghi tình yêu mà Tiêu Chiến dành cho cậu.

Đây là sai lầm không thể tha thứ.

Nhưng dù thế nào đi nữa, Vương Nhất Bác vẫn hy vọng có thể nhìn thấy Tiêu Chiến, chỉ nhìn một cái cũng là tốt rồi.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn nói với Lý Nam chuyện cậu nghĩ:

“Thật sự muốn tiếp nhận vai diễn khách mời sao? Tôi có thể nói với nhà sản xuất rằng anh ấy không xếp được lịch trình, không cần phải miễn cưỡng đâu.”

“Sao đấy? Cậu có thể diễn bộ điện ảnh này, mà lại không muốn cậu ấy diễn à?”

“Anh ấy với tôi giống nhau sao?” Vương Nhất Bác có chút kích động, “Ngộ nhỡ đến lúc đó, bộ điện ảnh này không ra hồn ra dáng, người khác sẽ chê cười Tiêu Chiến. Anh ấy là Ảnh đế, không thể để anh ấy vì tôi mà mạo hiểm chuyện này!”

Lý Nam chậc chậc hai tiếng:

“Cậu giống fan cuồng tử trung của Chiến Chiến ghê ta.”

“Tôi nói thật đấy!”

“Ai da, nóng nảy cái gì.” Lý Nam cắt lời cậu, “Lần trước chị nói chuyện với cậu ấy. Tiêu Chiến bảo cũng vì thích kịch bản đó cho nên mới tình nguyện đầu tư, đương nhiên cũng sẽ sẵn lòng làm khách mời. Tiêu Chiến là nghệ sĩ kính nghiệp, chuyên nghiệp không đùa được đâu, càng sẽ không làm tổn hại thanh danh của mình, sẽ không vì cậu mà phá vỡ nguyên tắc nghề nghiệp.”

“…. Vậy là được rồi.”

“Ừ. Vậy nhé. Chắc là cũng có nguyên nhân liên quan đến cậu. Nhưng mà tin chị đi, Tiêu Chiến chính là nghĩ xong cả rồi mới làm.”

…….
Tiêu Chiến rốt cuộc cũng vẫn tới. Đoàn làm phim nói rằng, lần liên hệ thứ hai, người đại diện Lý Nam nhấn mạnh, Tiêu Chiến vì thích kịch bản này cho nên mới giành thời gian đến.

Vương Nhất Bác sau khi đoạt giải quán quân vẫn chưa kịp mời mọi người một bữa ăn cảm ơn. Lần này, Tiêu Chiến cũng muốn chiêu đãi đoàn phim, cậu thoả thuận với đoàn đội của anh cùng làm. Bọn họ thống nhất không làm rầm rộ, chỉ chọn một khách sạn gần phim trường, thuê hai phòng ăn.

Đoàn phim cố ý kết thúc công việc sớm, lũ lượt kéo nhau qua, rộn ràng ồn ã đợi khai rượu. Vương Nhất Bác cười, nói mở rượu đi, hôm nay Trương đạo mời khách. Lão Trương đập bàn một cái sảng khoái. Gọi! Gọi món đi! Tôi mời! Vương Nhất Bác trả!

Tiêu Chiến vì vướng công việc mà hơn nửa tiệc mới tới. Vương Nhất Bác không thích ồn ào, phòng quá đông liền tìm cách chuồn ra ngoài. Gần đây luôn có nhiều paparazzi bám theo cậu, mấy hôm trước còn có fans thuê xe chạy đến, bám về khách sạn, cho nên Tống Thành muốn cậu chú ý cẩn thận chút, đừng để người ta chụp được gì đó xấu xí đem đi phát tán.

Vương Nhất Bác không sợ, cậu không làm chuyện trái lương tâm, tự nhiên sẽ không nghĩ nhiều đến che giấu, chỉ là ngại phiền, đeo khẩu trang và mũ phổ biến như mấy người đi đường, có lẽ sẽ không bị nhận ra.

Cậu ngồi một lúc, gió đêm lạnh, lại chỉ đang mặc một cái áo phông, gió lùa một phát liền lạnh dựng lông tơ.

Mấy hôm trước, Tống Thành thông báo “Hữu Phỉ” đã có giấy phép phát hành, chờ đến kỳ nghỉ đông sẽ công chiếu. “Hữu Phỉ” được quay vào thời điểm tháng Sáu, mỗi ngày phim trường nóng chảy mỡ, hô hấp còn khó khăn, vậy mà giờ đã vào đông. Vương Nhất Bác chia tay với Tiêu Chiến chính là trong lúc quay bộ “Hữu Phỉ”. Vương Nhất Bác khẽ cười, nếu vậy, không biết lúc phim chiếu xong, cậu có thể làm hoà với anh không.

Con người vốn dĩ rất thành thật với bản thân. Ngoài miệng nói muốn rời xa, không muốn gây thêm tổn thương cho anh, trong lòng lại rõ ràng không muốn. Vương Nhất Bác tự mình hiểu rõ bản thân không muốn rời xa Tiêu Chiến, cậu muốn cả đời đều ở bên cạnh anh.

Đang lúc Vương Nhất Bác suy nghĩ lan man, Tiêu Chiến đi vào. Anh và trợ lý Kỳ Kỳ mang theo hai vali hành lý. Tài xế vừa mang xuống giúp, Tiêu Chiến liền đưa tay ra đỡ lấy, kéo vào một đoạn, đưa cho nhân viên phục vụ, sau đó cười nói:

“Cảm ơn.”

Kỳ Kỳ mang balo nhỏ, là trợ lý nhưng hành lý còn không dính đến tay, tung ta tung tăng đi theo sau Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng lên, vội vàng chạy tới:

“Tiêu… Tiêu lão sư.”

Tiêu Chiến gầy đi không ít, mặc áo gió và quần dài, trông mỏng như tờ giấy nhỏ. Vương Nhất Bác tê rần trong lòng, trái tim tức khắc đau nhói, chỉ muốn giang tay ôm anh vào lòng.

“Hửm? Ừm. Chào em.” Tiêu Chiến quay lại nhìn thấy, khẽ gật đầu với cậu, “Anh lên trên cất hành lý, một lát sẽ xuống nhà hàng chào mọi người.”

“Anh đặt phòng ở đây? Sao không ở khách sạn đoàn phim?”

“Bên này cũng tiện, không muốn phiền đoàn phim.”

“Ừm…” Vương Nhất Bác không chớp mắt, nhìn chăm chăm anh, sau đó mới nhớ tới, cẩn thận hỏi, “Em…. Để em giúp anh mang hành lý lên được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip