25.
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đạt được như nguyện, cậu ở trong lồng ngực Tiêu Chiến ngủ suốt một đêm.
Vương Nhất Bác tắm xong ra ngoài không bao lâu liền phát sốt, uống thuốc rồi mới miễn cưỡng ngủ được, trong lúc mê man vẫn gắt gao túm lấy tay Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ngồi cùng cậu bên mép giường một hồi, vừa đứng dậy đi, liền thấy Vương Nhất Bác nhíu mày bò dậy, ngay cả dép lê cũng bất chấp không mang, lập tức lao về phía toilet.
Tiêu Chiến chạy nhanh đuổi theo, liền thấy Vương Nhất Bác đổ ập trên bồn cầu, sống lưng cong thành một vòng cung gầy yếu, vô lực ngăn bản thân nôn mửa liên hồi. Hẳn là gió lạnh xộc vào tận dạ dày… Vốn dĩ dạ dày cậu không tốt, lần này lại càng thương tổn tới, nôn đến lúc không còn gì để nôn ra, vẫn liên tục nôn khan, khó chịu đến mức ngồi không được, quỳ không xong.
Lăn lộn hơn nửa giờ, hai mắt Vương Nhất Bác trào đẫm nước mắt sinh lý, mặt cũng đỏ gay, cậu dựa vào Tiêu Chiến mà đứng lên, lung lay đi súc miệng, quay về phòng ngủ, cơ thể không chút lực trì, ngồi ở mép giường nhìn anh:
“Không sao rồi. Anh đi ngủ đi.”
Tiêu Chiến không nói gì, xoay người đi ra ngoài.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm bóng dáng anh đến phát ngốc, xả ra một nụ cười khổ.
Một lúc sau, Tiêu Chiến bưng một ly nước ấm đi vào:
“Uống một chút, làm ấm dạ dày.”
Lần này anh không đi nữa, mà nằm xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, nhìn cậu hỏi:
“Còn khó chịu không?”
Vương Nhất Bác lắc đầu, chen vào lồng ngực anh, thân thể nóng hầm hập như cái bếp lò, nói mình chỉ thấy rất lạnh. Khách sạn không có nhiệt kế, nhưng cậu cảm giác hiện tại mình ít nhất cũng 39 độ. Tiêu Chiến thở dài, kéo cậu vào lồng ngực mình, dùng chăn bọc kín mít:
“Ngủ đi.”
Sau khi chia tay, lần đầu tiên Vương Nhất Bác có được một giấc ngủ an ổn.
Nói ra thì mất mặt, Vương Nhất Bác từ nhỏ chịu gia giáo nghiêm ngặt, lại rời nhà vào tuổi niên thiếu, ngoại trừ thời kỳ trẻ con, cũng chưa từng ngủ trong lồng ngực một ai. Từ khi được Tiêu Chiến ôm ngủ, về sau liền mê luyến loại cảm giác này, kín kẽ sát vào người đối phương, ngủ cũng say hơn nhiều.
Cảm giác mất đi rồi lại tìm được này quá đỗi hạnh phúc, Vương Nhất Bác khẽ khàng đưa tay lau mắt, cố sức dụi vào lồng ngực Tiêu Chiến, gắt gao ôm chặt eo anh, nhất định phải giống cao dán mới cảm thấy an toàn, nghẹn ngào nói:
“Em rất nhớ anh…”
Tiêu Chiến ừ khẽ, đẩy nhẹ vầng trán mướt mồ hôi của cậu ra, nói:
“Ngủ đi. Lát nữa anh đo nhiệt độ cho em.”
Vương Nhất Bác không chờ được câu “Anh cũng nhớ em”, có chút mất mát, lại không dám chủ động đòi hỏi. Cậu nói được, sau đó nhắm hai mắt lại.
Ngủ rồi liền không biết chuyện gì xảy ra nữa, lúc mơ mơ màng màng cảm giác có người dùng khăn ướt lau mặt cho cậu, Vương Nhất Bác không thoải mái, lại nhớ tới hẳn là Tiêu Chiến, liền ngoan ngoãn thuận theo. Mãi đến 5h30 sáng, báo thức từ di động của cậu đánh thức cùng lúc cả hai người. Vương Nhất Bác giật mình mở mắt ra, thấy Tiêu Chiến vẫn còn ôm mình liền nhẹ nhàng thở ra.
Cậu muốn chống người ngồi dậy, nhưng toàn thân đau nhức, không có nửa phần sức lực. Tiêu Chiến lại đem chăn kéo lên cho cậu, quay người lại lấy di động Vương Nhất Bác tắt báo thức đi, tiện thể nhìn thời gian, hỏi:
“Sớm vậy à?”
“Em phải đi trang điểm miệng vết thương…”
Mấy hôm nay, cảnh quay của Vương Nhất Bác đều có tạo hình một vết thương lớn ở trên cổ do mảnh vỡ tàu nổ đâm vào, cần phải dán một miếng vết thương nhân tạo lớn. Nhưng đoàn phim vì để tiết kiệm chi phí mà thuê nhân viên trang điểm không mấy chuyên nghiệp, mỗi lần đều dán và trang điểm cực kỳ mất thời gian.
Tiêu Chiến đưa điện thoại cho Vương Nhất Bác:
"Đoàn phim của em hôm qua có vẻ uống rất nhiều, em hỏi xem, bọn họ có thể quay phim như bình thường không đã?”
Có thể là vì cơ địa dễ sưng mặt, hoặc là không muốn rời giường, Vương Nhất Bác sau khi bị đánh thức thường sẽ có một thời gian dài chu môi, má đùn lên một cục, nhìn qua rất giống một đứa trẻ con cáu kỉnh. Tiêu Chiến còn trêu cậu, bảo là cái má sữa kia phồng như thế, đặt lên một bình dầu cũng không rớt đâu.
Nghe Tiêu Chiến nói, Vương Nhất Bác liền bĩu môi, lớn gan kéo tay Tiêu Chiến qua, cầm lấy ngón trỏ của anh ấn vào giải khoá vân tay trên di động mình, sau đó đưa điện thoại cho anh, liền nhắm mắt nằm trở lại giường:
“Anh hỏi giúp em.”
Vương Nhất Bác chính là như vậy, bao lâu cũng vậy, luôn vô cùng hiểu chuyện trước việc lớn, ở việc nhỏ lại có chút tính tình trẻ con, có lẽ cả đời này cũng không sửa được. Vương Nhất Bác dỗi Tiêu Chiến giả ngu, cậu làm gì có khả năng xoá bỏ vân tay của anh trên điện thoại mình, Tiêu Chiến còn kiêng dè cái gì.
Ai biết được, Tiêu Chiến chính là thực sự sửng sốt, chớp mắt mấy cái, lại nhìn thấy vẻ căng thẳng trong lòng Vương Nhất Bác, mới nhấn mở nhóm chat đoàn phim, bình thản nói:
“Vừa có thông báo. Hôm nay nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, ngày mai tiếp tục quay.”
Đoàn phim nghỉ ngơi một ngày, nhưng chi phí thuê dụng cụ không được miễn giảm. Vương Nhất Bác đoán là lão Trương keo kiệt kia giờ vẫn còn chưa tỉnh nổi, phó đạo diễn hoặc nhà sản xuất ra mặt cho nghỉ. Đợi tới khi lão già kiết kia mà biết được, chắc chắn sẽ khóc la ỏm tỏi. Nhưng Vương Nhất Bác vô cùng vui vẻ, cậu nhìn Tiêu Chiến bỏ di động ở đầu giường, lại nằm xuống. Vương Nhất Bác lập tức nhỏm lên, nhẹ giọng nói:
“Em chưa từng nghĩ sẽ xoá vân tay của anh.”
“Anh biết”
Tiêu Chiến vỗ vỗ gối của cậu, ý bảo nằm xuống.
“Anh… Anh đừng lo sợ nữa”, Vương Nhất Bác trúc trắc nói, “Em yêu anh rất nhiều, không ai có thể đánh bại nổi anh!”
Cậu cũng không rõ vì sao, cậu như thể chỉ biết nói mấy điều như trẻ con với Tiêu Chiến. Dường như ở trước mặt anh, Vương Nhất Bác lại tự động nhỏ thêm 10 tuổi, cho dù có cố gắng thế nào cũng đều vô thức bày ra mặt trẻ con. Nhưng cậu biết, Tiêu Chiến nhất định hiểu ý cậu, cũng như cậu luôn hiểu ý Tiêu Chiến.
Quả nhiên, Tiêu Chiến cong môi cười, nói biết rồi.
“Em ngủ tiếp đi. Giờ cơm trưa hẵng dậy.”
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nằm trở lại, nhìn Tiêu Chiến một lần nữa ôm lấy cậu, sau đó ở dưới chăn vòng tay qua, kéo Tiêu Chiến sát về, nhắm mắt cùng ngủ.
Thật sự rời giường là lúc đã qua giờ cơm trưa, Vương Nhất Bác vừa mở mắt liền gào mồm gọi Tiêu Chiến, hình ảnh này đã thật lâu chưa thấy lại. Cậu bò xuống giường, kéo cửa, ghé vào khung cửa, ló đầu ra nhìn. Tiêu Chiến đang ngồi đọc kịch bản, thấy Vương Nhất Bác, bèn hỏi:
“Đói không?”
Vương Nhất Bác gật gật, Tiêu Chiến chỉ vào bàn trà:
“Kỳ Kỳ mua cháo và sủi cảo tôm rồi.”
Vương Nhất Bác đi qua, ngồi xuống bên cạnh anh, vừa mở hộp thức ăn vừa nghiêm túc nói:
“Em rất yêu anh.”
Từ đêm qua, Vương Nhất Bác nói câu này không biết bao nhiêu lần, như thể muốn bù đắp cho tất cả những lần không thể nói trước đây, cố chấp như đòi nợ người ta. Cuối cùng còn phải hỏi một câu: “Anh biết mà phải không?”, mặt mày nghiêm nghị, như thể thầy giáo kiểm tra bài cũ.
“Anh biết”, Tiêu Chiến dở khóc dở cười, “Ăn mau đi.”
Một câu nói lui nói tới bao nhiêu lần mà vẫn chưa được đáp lại cái câu mình muốn, Vương Nhất Bác ấm ức, nhưng nghĩ rồi lại thôi. Tiêu Chiến làm sao còn dám dễ dàng biểu lộ tình cảm với cậu. Chỉ là không quan trọng, Vương Nhất Bác nhất định sẽ toàn lực mà cố gắng, yêu anh thật tốt, bọn họ sớm muộn cũng sẽ lại hoà hợp như ban đầu.
Kịch bản là đợi Tiêu Chiến đến nơi mới đưa cho anh, hẳn là mang tới lúc Vương Nhất Bác còn ngủ. Kịch bản còn không kịp đóng thành tập, từng trang rời nhau. Tiêu Chiến nhận xong đã cẩn thận đóng lại, dùng kẹp cố định, hơn nữa phía trên mặt chữ đã có dấu bút dạ quang.
Tiêu Chiến diễn xuất nhiều năm như vậy, đối với loại nhân vật khách mời nhỏ này đã dễ như trở bàn tay, nhìn đại khái một lần liền hiểu rõ. Tiêu Chiến với tay lấy điện thoại di động trên bàn, ánh mắt Vương Nhất Bác vừa ăn sủi cảo vừa chăm chăm nhìn theo tay anh. Trong miệng cậu tọng một đống, phồng như quả bóng, tắc luôn đường nói, vật vã trợn mắt nuốt xuống, đáng thương hỏi anh:
“Anh xoá vân tay em rồi à?”
Tiêu Chiến im lặng đưa điện thoại qua.
Vương Nhất Bác đưa đầu ngón tay chạm vào, thử từng ngón một. Lúc trước cậu cài đặt cả hai ngón cái ở tay phải lẫn tay trái. Hiện giờ phát hiện vẫn còn mở được cả, liền giả vờ không bận tâm đến, đưa trả điện thoại cho Tiêu Chiến:
“Em chỉ tuỳ tiện xem tí thôi.”
Thật ra cậu còn muốn mở WeChat, xoá vài số liên lạc trong danh bạ của anh. Cái tên đầu tiên phải xoá nhất định là Từ Giai Phong. Vương Nhất Bác biết rõ Tiêu Chiến không có gì với Từ Giai Phong, nhưng mà cậu chướng mắt, phi thường chướng mắt.
Ăn cơm xong, Vương Nhất Bác nằm trên đùi Tiêu Chiến chơi di động. Tiêu Chiến để cậu nằm một hồi, sau đó vỗ vỗ vai cậu:
“Anh đi gọi điện thoại.”
Lúc quay lại thì không cho Vương Nhất Bác nằm nữa.
Vương Nhất Bác không còn sốt nữa, cũng không còn lý do làm nũng, vừa giả vờ lướt Weibo vừa đáp:
“Gần đây anh bận lắm à?”
“Vẫn ổn.”
“Kiên Quả đâu?”
“Đưa về nhà mẹ anh rồi.”
Nếu không phải vì quá bận, không dành ra được thời gian chăm sóc, Tiêu Chiến nhất định sẽ không đưa Kiên Quả về giao cho nhà anh. Vương Nhất Bác nhớ tới lúc cậu hỏi anh có thể làm khách mời không, đối phương không bao lâu đã đồng ý. Có lẽ đã từ chối và đẩy lui không ít công tác.
Tiêu Chiến hiện giờ đã tham gia vào việc kinh doanh của Tinh Hoả, ở phía sau làm chủ, một năm có thể quay hai bộ điện ảnh đã tính là năng suất cao. Chỉ là Vương Nhất Bác không rõ lắm nội dung cụ thể công việc của anh, cho nên chỉ biết Tiêu Chiến rất mệt, không có cách nào chia sẻ bớt giúp anh.
Một hỏi một đáp mà trò chuyện. Bọn họ đều cảm giác được có gì đó không thoải mái. Lúc trước bọn họ chưa từng cần tìm để tài, tuỳ tiện mở đầu một câu là có thể không ngừng tán gẫu, cười đùa. Hiện giờ mới nói được vài câu lại rơi vào im lặng. Vương Nhất Bác tận lực nói nhiều hơn, cũng là vô dụng.
Cậu cảm giác hụt hẫng, tuy rằng vẫn trò chuyện, nhưng phải hướng mắt vào điện thoại để vơi bớt cảm giác khó chịu. Đột nhiên lại nhìn thấy một tin tức bát quái hấp dẫn.
Vương Nhất Bác đọc được bài đăng từ một tài khoản antifan của Từ Giai Phong. Tên này lạm dụng marketing quá nhiều, trên mạng có không ít người phản cảm, vừa có bài đăng liền hợp lại châm chọc mỉa mai.
Nội dung Weibo là một video ngắn khoảng một phút, có phụ đề, không cần mở âm thanh cũng biết được nội dung. Phóng viên đưa micro hỏi chuyện từng người. Đến lượt Từ Giai Phong thì hỏi hắn gần đây có liên hệ với Tiêu Chiến không, hoặc là cùng nhau gặp mặt. Từ Giai Phong nói chuyện rất dài dòng, nhưng nụ cười trên mặt hắn không chê vào đâu được, chỉ là Vương Nhất Bác vô cùng phản cảm với kiểu giả tạo cứng ngắc này:
“À… Ừm… Gần đây có… Nhưng Tiêu lão sư gần đây rất bận rộn, hẹn gặp vài lần nhưng không khớp được thời gian, cũng rất tiếc. Chờ mọi người đều rảnh rồi sẽ gặp mặt.”
Bình luận âm dương hỗn loạn, nói một đống từ ngữ gì đó Vương Nhất Bác không tiện nhắc lại, hẳn là “thuật ngữ chuyên ngành” của anti-fan. Nói đại khái là, bọn họ mắng Từ Giai Phong cọ nhiệt Tiêu Ảnh đế, thực chất, bộ phim kia chiếu xong, Tiêu Chiến chỉ hận không thể vạch rõ quan hệ với hắn.
Còn có người dùng Vương Nhất Bác để nêu ví dụ, nói Tiêu Chiến nếu chân chính thích một hậu bối nào thì chắc chắn người đó phải có thực lực, tuyển tú đã kết thúc nhiều năm, vậy nhưng trong lúc cảm tạ các bằng hữu tặng hoa đến còn có tên cậu. Hạng ất ơ tép riu như Từ Giai Phong nói đơn giản là không có cửa để Tiêu Chiến đặt vào mắt.
Có người vào bình luận nhắc nhở, khuyên người kia nên xoá bình luận đi, đừng cue nghệ sĩ khác vào. Vương Nhất Bác vô cùng ưu ái dùng acc clone nhấn thích bình luận ví dụ một cái.
Vương Nhất Bác cảm thấy bọn họ nói không sai, vì thế cũng có chút vui vẻ. Từ Giai Phong ở trước mặt truyền thông nói Tiêu Chiến bận rộn lắm, vậy nhưng Tiêu Chiến lại có thể giành thời gian đến tham gia diễn vai khách mời ở một bộ điện ảnh cấp thấp như vậy. Ai gần ai xa, nhìn là biết.
………….
Buổi chiều, Vương Nhất Bác đã ăn đồ Kỳ Kỳ mua đến, nhưng có thể do vừa bệnh xong mất sức, chưa tới hai tiếng sau lại thấy đói bụng. Nhạc Nhạc theo yêu cầu của cậu mua bốn món ăn, một món canh đem về, nhưng đều là đồ thanh đạm, không giống món cậu muốn.
Vương Nhất Bác ỉu xìu hỏi:
“Không mua sườn hầm à?”
“Anh bảo cô ấy mua như vậy.”
Tiêu Chiến bảo Nhạc Nhạc ngồi xuống cùng ăn, nhưng chuyên môn Nhạc Nhạc giỏi nhất chính là đọc hiểu sắc mặt Vương Nhất Bác. Hiện giờ cô nhìn rất rõ, bản thân nên từ chối quyết liệt, rời đi thật nhanh.
Vương Nhất Bác nhìn thức ăn trên bàn, miễn cưỡng nói lời trái lương tâm:
“Cá hấp ngon ghê nha…”
Nhưng cậu ăn rồi, vẫn không nhịn được hỏi:
“Hết bệnh rồi anh nấu món sườn hầm đường phèn cho em được không?”
“Trong vòng ba ngày em không ăn được đâu.”
Tiêu Chiến ở lại đây nhiều nhất là ba ngày, lời này rất uyển chuyển, đại khái chính là cự tuyệt.
“Quay xong thì sao? Về nhà có được không?”
Tiêu Chiến gắp cho cậu hai miếng củ su xào:
“Đến lúc đó nói.”
…………..
Buổi tối, Vương Nhất Bác quay lại thói quen cũ, vùi vào lồng ngực Tiêu Chiến ngủ. Vương Nhất Bác chủ động hôn anh, Tiêu Chiến cũng không cự tuyệt. Chỉ là thời điểm cậu duỗi tay luồn vào trong áo anh, giọng nói Tiêu Chiến lập tức lạnh đi:
“Em chính là vì chuyện này?”
Vương Nhất Bác chìm trong ý loạn tình mê, mơ hồ hỏi:
“Chuyện gì?”
Tiêu Chiến kéo tay cậu ra.
Vương Nhất Bác mới ý thức được Tiêu Chiến đang nói đến việc gì, ngay lập tức kéo xa khoảng cách giữa hai người, hoảng loạn giải thích:
“Không phải! Không phải! Anh tin em! Em không phải!”
Vương Nhất Bác cho rằng anh không cự tuyệt nghĩa là đã cho phép. Hiện giờ hết đường giải thích, Vương Nhất Bác hoảng sợ muốn chết, nếu nhỡ Tiêu Chiến hiểu lầm cậu, có phải anh sẽ ngay lập tức phủi tay bỏ đi không. Vương Nhất Bác tay chân luống cuống đến nỗi nước mắt cũng phải chảy ra:
“Thật sự không phải, anh… Nếu anh không muốn, em liền qua phòng ngủ cho khách nằm. Nhưng xin anh tin tưởng em, em không phải vì chuyện này mới….”
“Được rồi. Đừng nói nữa.” Tiêu Chiến miết giữa chân mày, đau đầu. “Nằm xuống ngủ đi.”
Vương Nhất Bác tách khỏi lồng ngực anh, lùi ra cách một khoảng, quay người lại. Vương Nhất Bác không muốn để Tiêu Chiến nhìn thấy biểu tình của bản thân, bởi vì hẳn là rất xấu. Cậu thậm chí còn vô thức phát run, không biết tại sao, cũng không khống chế được.
Không thể nữa rồi có phải không? Tiêu Chiến có lẽ chán ghét cậu rồi.
Vương Nhất Bác không rõ, Tiêu Chiến hiện giờ có phải không muốn nhìn thấy cậu không, cậu có nên tự mình ra ngoài phòng khách ngủ, tránh chướng ngại mắt anh không. Chỉ là Vương Nhất Bác vô cùng đau đớn, lúc trước Tiêu Chiến chưa từng đẩy cậu ra, không chỉ là chuyện giao tiếp, giữa bọn họ cái gì cũng khác biệt với những người khác. Vương Nhất Bác cảm thấy mình đau đến tê dại, so với chia tay còn cảm nhận khổ sở trực quan hơn. Cậu co mình lại thành một cụm, không biết đã qua bao lâu, vẫn không dỗ ngủ nổi chính mình.
Vương Nhất Bác trộm lau nước mắt, chỉ là càng lau nước mắt càng chảy nhiều, chảy tràn xuống gối đầu. Cậu cảm thấy bản thân không mạnh mẽ như chính mình mong đợi, vì cái gì lại khóc than chuyện tình cảm. Nhưng lại bất lực, lúc này, ngoài đau đớn, mất mát, còn có thể làm gì.
Phía sau truyền đến tiếng thở dài rất khẽ, ngay sau đó là tiếng vải cotton loạt xoạt, Vương Nhất Bác lập tức cứng đơ người căng thẳng, không biết Tiêu Chiến muốn làm gì, chỉ có thể nín lặng chờ Tiêu Chiến tuyên đọc bản án cuối cùng.
Vương Nhất Bác chờ, chờ được một cái ôm ấm áp. Tiêu Chiến nhẹ nhàng áp môi mình vào sau ót Vương Nhất Bác, chậm rãi nói:
“Anh xin lỗi… Có phải anh làm em tổn thương rồi không….”
Cơ bắp căng chặt của Vương Nhất Bác đột ngột được thả lỏng, cậu lập tức xoay người ôm lấy anh, oà ra khóc thành tiếng:
“Là em làm tổn thương anh quá nhiều…. Tiêu Chiến…. Xin lỗi anh…. Đều do em, đều vì em…”
Vương Nhất bác khóc đến nghẹn ngào:
“Anh đừng nói xin lỗi em. Em sẽ không bao giờ làm anh tổn thương nữa. Anh đừng…”
“Được, được rồi….” Thanh âm Tiêu Chiến cũng nghẹn ngào, “Đừng khóc…”
Anh hôn lên từng giọt nước mắt trên gương mặt Vương Nhất Bác, ôm nhu dịu dàng vô hạn:
“Sao như con chó con vậy….”
Vương Nhất Bác vừa khóc vừa lắc đầu, vùi đầu vào cổ anh, thế nhưng vẫn còn nhớ đến trấn an Tiêu Chiến:
“Anh đừng giận em… Anh đừng đau lòng…”
“Anh không giận, không đau lòng…” Tiêu Chiến vỗ vỗ sau lưng cậu, “Em cho anh chút thời gian, có được không? Anh có lẽ còn phải thích ứng một chút.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip