29.
Vương Nhất Bác bắt chuyến bay cuối cùng đến Hán Xuyên. Cậu gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến vẫn không nhận được hồi đáp, nhưng không quan trọng nữa, Vương Nhất Bác chỉ mong máy bay bay nhanh hơn một chút.
Từ sau khi nổi tiếng, tin tức liên quan đến cuộc sống cá nhân của cậu luôn bị lộ ra một cách lợi hại, lúc ngồi máy bay cũng có fan bám theo, ngay cả ngồi xe cũng bị truy đuổi sát đít. Số di động cậu dùng để liên hệ với Lý Nam cũng bị tìm ra, Vương Nhất Bác đành khẩn cấp huỷ số, thay một sim khác, sau đó mới yên tĩnh lại được.
Số di động công việc của Vương Nhất Bác cũng bị hoàng ngưu bán đi, mỗi phút có đến cả trăm cuộc gọi. Vài lần Vương Nhất Bác nhỡ tay nhấn nghe, liền nghe thấy tiếng khóc mắng, tiếng hú hét bảo bọn họ vô cùng ái mộ cậu. Cuộc gọi liên tiếp đến mức điện thoại nóng thành than. Vương Nhất Bác sau lại thẳng thừng rút sim điện thoại, chỉ để lại số điện thoại sinh hoạt cá nhân.
Vương Nhất Bác cố tình chọn chuyến bay cuối cùng, muộn nhất để mua vé, có lẽ trên máy bay sẽ không bị bám theo, nhưng đáp xuống lúc sau thì không nói chắc được. Hành trình lần này của Vương Nhất Bác không có đoàn đội đi cùng, cũng không thông báo với công ty. Nếu xuống máy bay bị bắt gặp, vây lấy, vậy sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhưng cậu không có cách nào khác, vội vàng nhắn tin cho Tống Thành biết xong liền bị tiếp viên hàng không nhắc nhở tắt máy vì máy bay sắp hạ cánh.
Tin nhắn sau cùng Lý Nam gửi cho cậu rất chấn động. Ông ngoại Tiêu Chiến bệnh nặng, mẹ anh cũng vì lo buồn mà ngã bệnh. Hiện giờ chỉ có một mình Tiêu Chiến và Kỳ Kỳ ở bệnh viện chăm sóc ông ngoại, chắc hẳn lo không xuể.
Bệnh nặng. Thông tin ngắn gọn, súc tích. Nhưng Vương Nhất Bác sao có thể không hiểu hàm ý của hai chữ này. Ông ngoại anh tuổi đã cao, nói hai từ này, hơn phân nửa ý tứ chính là...
Vương Nhất Bác ngực như lửa đốt, râm ran khó chịu, tim cậu co thắt đau đớn. Chuyện lớn như vậy, Lý Nam biết, Tiêu Chiến tại sao lại giấu không nói cho cậu hay. Đây rõ ràng là thời khắc cần phải có người để dựa dẫm nhất. Anh lại tự mình bận rộn chăm sóc cho hai người lớn trong nhà, còn phải chuẩn bị tâm lý trong trường hợp ông ngoại mất. Cả thể xác lẫn tinh thần đều bị dày vò, vài câu nói làm sao hiểu rõ được.
Vương Nhất Bác đau lòng cho anh. Cậu muốn nổi giận vì anh giấu giếm, lại càng giận bản thân mình. Tiêu Chiến mấy năm qua, đến tột cùng là trải được bao nhiêu ngày mỹ mãn? Sau khi gặp Vương Nhất Bác rồi lại càng bị dao cùn cắt thịt. Tình cảm vừa mới chuyển biến tốt trở tại, trong nhà liền liên tục xảy ra chuyện. Anh vốn không nên gánh nhiều khổ sở như vậy, nếu anh yêu một ai đó xứng đáng, ít nhất người đó sẽ có thể đàng hoàng ở bên cạnh anh.
Đáng tiếc, bên cạnh anh lại là Vương Nhất Bác, một Vương Nhất Bác không hiểu chuyện, chưa trưởng thành, khiến anh chẳng thể yên lòng.
Tiêu Chiến có lẽ cảm thấy cậu ở bên cạnh chỉ thêm phiền, hoặc có lẽ căn bản không đủ tin tưởng.
Không sao cả, không có việc gì. Vương Nhất Bác siết chặt đồ vật trong tay. Cậu sẽ đến ngay lập tức, cậu sẽ ở bên cạnh anh, chuyện còn lại sau này hãy nói.
Mãi đến khi đầu ngón tay truyền đến cảm giác đau nhức, cậu cúi đầu nhìn xuống, mới thấy ban nãy vừa siết khoá an toàn của dây seatbelt, móng tay bị siết quá mạnh mà bung mất một nửa.
Bên cạnh cậu là một bà lão, mu bàn tay đã có chút đồi mồi. Bà nắm lấy ngón tay bị tróc móng đã chảy máu của Vương Nhất Bác, cứ vậy vừa thổi vừa kêu ai da, ai da.
"Cháu không sao, là phần thịt mềm thôi."
Vương Nhất Bác vừa muốn trấn an bà, kết quả cô cháu gái trẻ ngồi bên cạnh nhanh tay ấn gọi tiếp viên. Tiếp viên hàng không cười lịch sự hỏi:
"Chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách?"
Sau đó, bàn tay cậu được băng bó vô cùng khoa trương. Như thể vừa rồi không phải chỉ là móng tay bị bong, mà là cả bàn tay bị chặt đứt. Bà lão bên cạnh vẫn thở ngắn than dài:
"Ban nãy con bấm vào dây an toàn, bà đã gọi rồi, nhưng con không đáp. Người trẻ tuổi lại có chuyện gì phiền lòng đến vậy sao, siết tay đến mức bật máu vẫn không cảm giác được?"
Vương Nhất Bác nghe bà hỏi, bất giác nghẹn xót nơi mũi, hốc mắt đỏ lên. Cậu cùng lắm chỉ là bị thương một chút, đã có người xót xa cho rồi. Tiêu Chiến thì sao? Anh chăm sóc nhiều người như vậy, ai là người ở cạnh lo cho anh? Ông trời cũng không thể nhìn một người mạnh mẽ, liền muốn bắt nạt như vậy chứ, một hai phải đem chuyện xui rủi ném vào anh.
Dọc theo đường đi, Vương Nhất Bác suy nghĩ rất lung, ngay cả chia tay cũng nghĩ tới. Là vì cậu không cho Tiêu Chiến cảm giác an toàn, còn mang tới khổ sở cho anh, cậu nên rời xa anh, tránh càng xa càng tốt. Nhưng không phải hiện tại. Bây giờ cậu cần phải tìm Tiêu Chiến, giúp anh bỏ bớt gánh nặng trên vai, cùng anh chăm sóc ông ngoại và mẹ. Chờ hết thảy những chuyện này kết thúc, cậu rời đi hay ở lại sẽ đều nghe theo Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nghĩ đến sự nghiệp của mình. Đây là những gì cậu vất vả dốc sức để có được, vừa mới có chút khởi sắc, đã bị người khác đánh đòn cảnh cáo. Tin hắc nở hoa bay đầy trời, bịa đặt từ không thành có đến mức khó mà phản bác, người đứng sau ra tay là ai cũng không biết. Trong đầu Vương Nhất Bác rất rối loạn, có lúc nghĩ rằng đối thủ của Quan Thiến muốn liên lụy cậu để gây hại cho cô, có lúc lại nghĩ hay là bản thân đã đắc tội với ai đó rồi, có lúc lại nghĩ người ra tay không rõ là ai nhưng người thuận tiện bỏ đá xuống giếng thì rất nhiều.
Mặc dù tỉnh táo mà nghĩ, cái danh sách này cũng không thể dừng lại ở ba hay năm người, càng không nói tới trạng thái hiện giờ của cậu đã chọc tức những ai. Vương Nhất Bác biết rõ, tuyệt đối không phải là việc làm của cá nhân một người. Trong cái vòng này, phần lớn là tâm lý ra sức đè áp kẻ dưới, giẫm đạp nhau. Giẫm một chân vào, chắc chắc thu được chút lợi. Người khác mất đi một tài nguyên, chính mình sẽ có cơ hội.
Vương Nhất Bác rõ ràng đạo lý này, chỉ cảm thấy dơ bẩn, trước nay đều không tham dự. Nhưng không có nghĩa là người khác cũng sẽ không làm.
Liên miên lan man suy nghĩ, đột nhiên nghe âm "Tít" thông báo chuyến bay hạ cánh, cậu nỗ lực hồi phục tinh thần, những suy nghĩ vừa rồi cũng không để tâm đến nữa.
Chuyến bay lần này khoang hạng nhất rất nhỏ, đã hết vé, cậu chỉ mua được ghế phổ thông. Lúc xuống máy bay khá đông người, Vương Nhất Bác một đường len qua mà đi, vừa đi vừa liên tục nói xin lỗi, phía sau còn nghe người ta bất mãn mà mắng.
Cậu chạy ra khỏi sân bay, đến trạm chờ taxi, lúc tài xế hỏi đi đâu mới nhớ tới phải mở điện thoại, đọc địa chỉ bệnh viện.
Lúc này mới phát hiện, tin nhắn cậu gửi cho Tống Thành không gửi được, phía trước tin nhắn báo một dấu chấm than nhỏ màu đỏ, do chế độ máy bay mở nhanh quá, internet không kết nối được.
Vương Nhất Bác một lần nữa gửi đi, năm phút sau chuông điện thoại liền reo muốn lấy mạng, Tống Thành rống đến lạc giọng:
"BÀ MẸ NÓ! ĐIÊN RỒI! CẬU CMN ĐIÊN RỒI?"
Ở trong taxi không tiện trình bày nhiều, chỉ đơn giản thông báo vài câu:
"Trong nhà Tiêu lão sư có chuyện, tôi ở đây giúp. Số điện thoại làm việc không sử dụng được nữa, anh biết rồi phải không, xử lý như thế nào anh cứ làm đi, có thời gian lại nói."
Tống Thành còn muốn hỏi: "Nhà Tiêu Chiến...." liền bị Vương Nhất Bác dứt khoát ngắt điện thoại.
Lúc xe taxi ngừng trước cổng Bệnh viện Đa Khoa Quân Cảnh, Vương Nhất Bác mới bình tĩnh trở lại. Cậu có chút lo lắng Tiêu Chiến nhìn thấy mình chạy đến đây sẽ trách cậu làm xằng, nhìn cổng lớn bệnh viện lại hơi không dám vào. Nhưng cậu càng sợ hơn là Tiêu Chiến phải một mình đối mặt với những chuyện này.
Lý Nam chỉ biết ông ngoại Tiêu Chiến nằm ở bệnh viện nào, không biết cụ thể phòng bệnh. Vương Nhất Bác do dự rồi gọi cho Tiêu Chiến, cũng chuẩn bị tinh thần đối phương sẽ không tiện nghe máy, không nghĩ tới reng vài tiếng đã nhấc máy.
Tiêu Chiến không nói gì, hơi thở cũng rất khẽ.
Vương Nhất Bác hỏi anh: "Ở tầng mấy?"
Bên kia một hồi im lặng.
Vương Nhất Bác lại nói: "Em ở dưới lầu bệnh viện."
"Tầng sáu."
......
Ở ngoài cửa phòng bệnh dành cho cán bộ cao cấp.
Vương Nhất Bác tìm thấy Tiêu Chiến ngồi bệt dưới đất, dường như bao nhiêu tinh thần đều bị rút cạn, ngơ ngác nhìn chằm chằm mặt đất đến mất hồn. Vương Nhất Bác đi đến anh cũng không có phải ứng gì. Bên cạnh anh là ghế tựa dành cho người nhà nghỉ ngơi. Nhưng Tiêu Chiến không ngồi, trên mặt ghế đặt một túi xách nữ hàng hiệu, ngoại trừ cái này cũng không có gì khác.
Vương Nhất Bác không gọi anh, yên lặng đi qua ngồi kế bên cạnh, mới quay qua kéo lại một chút chú ý của Tiêu Chiến:
"Có khoẻ không?"
Giọng nói của Vương Nhất Bác hết khan rồi, Tiêu Chiến hiện giờ lại là người không thể nói được.
Tiêu Chiến mở miệng, hắng giọng vài lần, sau đó vẫn không phát được âm thanh nào, giương mắt nhìn Vương Nhất Bác. Lúc nhìn đến, bên trong tơ máu vằn vện rõ ràng, bọng mắt xám dày không biết đã trải qua mấy đêm không ngủ.
Một tháng ngắn ngủi không gặp, Tiêu Chiến gầy thêm một vòng, vốn không có bao nhiêu thịt, hiện giờ hai má cũng trũng xuống, làn da nhợt nhạt.
Tiêu Chiến gầy đến không nhận ra anh, ngồi dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo của bệnh viện, tiều tuỵ đến không ra người. Anh cũng không hề tỏ vẻ mạnh mẽ, không có chút cảm giác kiên cố không phá vỡ, chừng như chỉ cần thêm một tin không hay liền có thể khiến anh sụp đổ.
Bất kể là ai, khi đối mặt với sinh lão bệnh tử đều giống nhau, không có biện pháp, chỉ còn cách giãy giụa.
Vương Nhất Bác nhìn anh cố sức ho khan, còn muốn nói, liền ngăn lại:
"Không có việc gì, đừng nói."
Vương Nhất Bác gắt gao ôm bả vai anh, cảm giác đơn bạc như thể nắm lấy một tờ giấy mỏng, xương cốt cộm đến đau. Vương Nhất Bác vì thế mà càng ôm anh thật chặt, muốn đem anh bọc vào trong thân thể: "Em ở đây."
Chỉ một câu, chỉ duy nhất một câu này, Vương Nhất Bác trong một giây liền nghe thấy âm thanh nghẹn ngào của Tiêu Chiến. Những cảm xúc mấy hôm nay nghẹn ứ cứ thế tuôn đến yết hầu. Tiêu Chiến mất giọng, như thể anh đã lâu lắm không thể nói được, không có thanh âm, chỉ có nghẹn ngào run rẩy, ngay cả khóc cũng không ra tiếng.
Vương Nhất Bác cũng không thể tưởng tượng nổi, người này giống như vĩnh viễn không thể bị đánh gục lại có một mặt chật vật đến vậy. Trong lòng Vương Nhất Bác vẫn chưa hết lúng túng, thế nhưng thời khắc nâng tay lên liền trấn tĩnh, cậu nhẹ nhàng vỗ lưng Tiêu Chiến, thầm nghĩ, có lẽ sự thật còn phức tạp hơn những gì Lý Nam nói với cậu. Vương Nhất Bác nhẹ giọng:
"Được rồi, sẽ ổn thôi..."
Một bên vai thấm đẫm nước mắt, Vương Nhất Bác nhớ ra trong áo khoác có một gói khăn giấy. Cậu nghiêng đầu, áp vào gương mặt ướt lạnh của Tiêu Chiến:
"Ăn cơm chưa?"
Tiêu Chiến không đáp, dụi đầu vào cổ Vương Nhất Bác. Mấy chục giây sau, hít sâu vài hơn, rời khỏi lồng ngực cậu, gương mặt đã khôi phục lại bình tĩnh. Vương Nhất Bác rút khăn giấy ra lau nước mắt cho anh, Tiêu Chiến vẫn không nhúc nhích, chỉ ngẩng mặt, rũ mắt. Chờ Vương Nhất Bác rút tay về nói: "Được rồi", Tiêu Chiến lại giương mắt nhìn, ánh mắt bây giờ vừa rõ lại vừa sáng.
Từ tiều tuỵ đến thanh tỉnh nhìn không ra manh mối, Tiêu Chiến chỉ dùng chưa đến năm phút. Vương Nhất Bác nhìn anh một lần nữa dựng lên thành luỹ, như thể những đau đớn, chật vật vừa mới đó không hề tồn tại. Cậu sẽ không tin nếu hôm nay không trực tiếp tới, Tiêu Chiến vẫn luôn khống chế trạng thái và xử lý mọi chuyện vô cùng chu toàn.
Vương Nhất Bác nâng đôi tay lạnh như băng của Tiêu Chiến, luồn vào nắm lòng bàn tay. Đây là điều duy nhất khiến Vương Nhất Bác có cảm giác trưởng thành hơn. Tay cậu rất lớn, đủ bao bọc cả hai tay Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thả lỏng tay mình, lòng bàn tay được miết nhẹ khiến trái tim anh cũng mềm ra.
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn, sau đó chỉ chỉ ngón trỏ của Vương Nhất Bác, ý là làm sao lại bị thương. Vương Nhất trước đó đã tháo miếng băng gạc quấn khoa trương trên tay, dừng ở tiệm thuốc đổi thành băng cá nhân, chỉ sợ Tiêu Chiến lo lắng.
Cậu cười nhẹ, tỏ ý không sao: "Lúc lấy dao gọt hoa quả đụng phải một chút, Nhạc Nhạc một hai đòi phải dán băng lại."
Tiêu Chiến gật đầu.
Vương Nhất Bác nhìn chung quanh không thấy một ai, nhân cơ hội cướp một nụ hôn. Nói là hôn, thật ra chỉ là chạm khẽ vào trán anh, vừa chạm vào liền tách ra.
"Em đưa anh về nhà ngủ một giấc nhé?"
Tiêu Chiến chưa kịp trả lời, nhìn về phía phòng bệnh, chống tay đứng lên liền chao đảo, Vương Nhất Bác đỡ anh. Tiêu Chiến ho khan hai tiếng, nhìn người phụ nữ từ trong phòng bệnh ra, gọi: "Mợ"
Người phụ nữ anh gọi là mợ ừ một tiếng, đến ghế dài cầm lấy túi xách, rút khăn giấy lau nhẹ khoé mắt tinh xảo, thở dài:
"Cậu của con còn ở trong, chờ ông ấy ra rồi con vào."
Khăn giấy lau qua đôi mắt vẫn khô, nửa giọt nước mắt cũng không có. Túi quần Vương Nhất Bác vẫn còn tờ giấy ăn ban nãy lau cho Tiêu Chiến, nước mắt thấm vào vải khiến một bên chân cậu cũng ẩm ướt.
Người phụ nữ nhìn thấy Vương Nhất Bác cũng không hỏi tới, chỉ lịch sự gật đầu mỉm cười, chờ Tiêu Chiến giới thiệu. Tiêu Chiến không giải thích quan hệ giữa bọn họ, chỉ nói: "Đây là Vương Nhất Bác". Giọng nói trong, dày, khiến không ai có thể tin được vừa rồi Tiêu Chiến vẫn còn không thể phát ra âm thanh.
Lúc này, người phụ nữ mới chủ động đưa tay ra:
"Nhất Bác, chào cháu, mợ là mợ của Tiêu Chiến. Cháu cứ theo nó mà gọi là được."
Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên, cậu cảm giác được người mợ này biết hai bọn họ là kiểu quan hệ gì.
Còn chưa nói tiếp, cậu của Tiêu Chiến đi ra, nhìn Vương Nhất Bác cười hoà nhã, không nhìn ra mảy may thương tâm nào:
"Tiểu Chiến, vào trong đi, ông ngoại gọi cháu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip