30.

Gia đình cậu mợ Tiêu Chiến nhìn qua cảm thấy không phải người lương thiện, cha ruột bệnh nặng vẫn còn có thể cười lịch thiệp ứng phó, hoàn toàn không vội vàng, trong mắt tràn ngập tính toán, so với đứa cháu ngoại là Tiêu Chiến tiều tuỵ đến ngơ ngác kia thì hai người này bộ dáng con cái đau lòng cha mẹ nửa điểm cũng không có. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, thấy anh một lần nữa lấy ra khí chất cao ngạo, vương giả, ánh sáng trong mắt khiến người khác e sợ, ngoại trừ sắc mặt không tốt lắm, nhìn không ra khác thường.

Dưới tình hình như vậy cũng không lộ ra chút sợ hãi, khí tức lại có thể áp đảo đối phương một cái đầu. Ngay cả người ngoài như Vương Nhất Bác còn muốn xách cổ tên cậu này lên hỏi xem hắn là thứ vô cảm gì, anh lại không chút hoang mang, nhẹ giọng nói cảm ơn cậu.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác tiếp xúc gần với chuyện nhà của Tiêu Chiến, cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Tiêu Chiến lấy ra trạng thái cường thế, đề phòng lại bức người này, nực cười hơn nữa là, khiến anh như thế lại chính là “người nhà” của anh,

Cậu thấy dáng vẻ của Vương Nhất Bác, cũng không giận, vỗ vỗ bả vai cậu, lại nhìn Tiêu Chiến. Ông ta hờ hờ hững hững nói:

“Ông lão nhà ta hấp hối rồi, hết sức lực, chắc chắn là muốn nói thêm mấy lời với cháu ngoại.”

Tiêu Chiến vốn dĩ vẫn đang nhìn chằm chằm cánh tay trên vai Vương Nhất Bác với vẻ mặt xám xịt, vừa nghe xong ánh mắt liền thay đổi. Không tiếp tục để ý đến hai người kia nữa, anh mở máy gọi điện thoại:

“Đưa mẹ tôi đến đây. Cẩn thận một chút, đừng nói gì cả.”

Sau đó anh nói với Vương Nhất Bác:

“Em ở đây đợi một chút, mẹ anh tới lập tức đỡ bà vào trong.”

Vương Nhất Bác gật đầu, nặng nề xoa bóp cánh tay Tiêu Chiến thả rũ bên cạnh mình, nói anh cứ yên tâm vào trong. Tiêu Chiến nhìn xoáy sâu vào bóng dáng đôi vợ chồng kia rời đi, hành lang vang quanh quẩn tiếng giày cao gót gõ xuống sàn lộp cộp. Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác. Ánh mắt chạm nhau một giây, Vương Nhất Bác liền hiểu anh muốn nói gì.

Cậu ôm Tiêu Chiến thật nhẹ:

“Không sao đâu. Có chị Lý Nam nữa. Anh mau vào trong, đừng để ông ngoại chờ lâu.”

Đợt hắc này của cậu tới quá nhanh, ngay cả Tống Thành cũng gửi tin nhắn hỏi cậu có phải đã đắc tội nhân vật lớn bí ẩn nào không, đây không giống hành động của người trong vòng. Hơn nữa, nhìn hai người thân của Tiêu Chiến đối xử như thể rất quen thuộc với Vương Nhất Bác, đặc biệt là động thái đặt tay lên vai Vương Nhất Bác vừa rồi, rõ ràng đầy ẩn ý và uy hiếp.

Tiêu Chiến cũng không kịp nhiều lời, gật đầu một cái liền đi vào. Vương Nhất Bác dựa cửa chờ. Tầng này vẫn không có người qua lại. Phòng bệnh VIP của cán bộ cao cấp thường sẽ hạn chế người. Nhưng không một bóng người lạ như vậy cũng quá khác thường, cứ như là bị phong toả vậy. Sau lưng Vương Nhất Bác đổ một tầng mồ hôi lại. Thảo nào ban nãy gần gũi với Vương Nhất Bác như vậy cũng không để tâm né tránh, căn bản vì sẽ không có ai đến đây, chỉ không biết nhân vật như thế nào thì mới có được biệt đãi này.
Khoảng năm phút sau, cuối hành lang có một cánh cửa phòng bệnh mở ra, một người phụ nữ đứng tuổi bước ra, vài người xung quanh cẩn thận đỡ bà. Vì ngược sáng, Vương Nhất Bác không nhìn rõ bộ dáng, nhưng đoán chắc người được đỡ là mẹ Tiêu, cậu nhanh chóng bước qua: “Dì, đề con giúp dì.”

Mẹ Tiêu nhìn cậu một cái, ra hiệu cho người bên cạnh rời đi, sau đó đặt tay lên cánh tay Vương Nhất Bác:

“Đứa nhỏ ngoan, vất vả cho con rồi.”

Cậu không biết nên đáp lại như thế nào, chỉ thấp giọng nói:

“Ông ngoại và Tiêu lão sư đều ở bên trong chờ dì.”

Mẹ Tiêu bảo dưỡng nhan sắc rất tốt, nếu chỉ nhìn vẻ ngoài, ít nhất phải trẻ hơn hai mươi tuổi so với người cùng tuổi, nói là chị của Tiêu Chiến cũng không quá. Chỉ là trong người đang bệnh, tuy vẫn ưu nhã nhưng không giấu được tiều tuỵ. Vương Nhất Bác gõ cửa. Tiêu Chiến ra mở cửa, đôi mắt anh lại hằn đỏ, miễn cưỡng cười với Vương Nhất Bác môt chút, nói:

“Em đi tìm chỗ ở trước đi.”

“Em ở đây với anh.”

Cửa liền đóng lại.

Vương Nhất Bác chờ ở bên ngoài, tinh thần không yên. Cậu tin Tiêu Chiến có thể ứng phó được với sự tình nhưng vẫn không tránh khỏi lo lắng. Mất đi người ruột thịt thân thương nhất đã rất khó chấp nhận rồi, anh còn phải chăm sóc, lo lắng nhiều như vậy, ngay cả Vương Nhất Bác cũng có liên luỵ trong đó, phải xử lý sao mới ổn được.

Cậu gọi điện cho Tống Thành. Bên phía công ty vẫn đang bận đến sứt đầu mẻ trán, nhưng cũng hỏi ra được một chút:

“Lãnh đạo công ty dựa vào quan hệ, hỏi ra được, nói là cậu đắc tội với người ta, đem đồ vật mà nhà người ta cần trả về cho họ, tự nhiên sẽ ổn thoả. Rốt cuộc là cậu cầm cái gì của người ta vậy? Mà phải bị như thế này?”

Vương Nhất Bác không trực tiếp trả lời, hỏi hắn:

“Chị Nam có liên hệ anh không?”

“Có gọi. Nhưng mà bả chỉ nói thủ đoạn không bình thường lắm, hỏi xem tình hình sao rồi, sau đó bả tắt ngúm luôn.”

Khả năng cao là Tiêu Chiến không nói với cô chi tiết tình huống trong nhà, Vương Nhất Bác đoán anh cũng không ngờ tới những người này sẽ trực tiếp động đến cậu. Dù sao thời gian gần trước đây bọn họ vẫn là trạng thái chia tay, người ngoài nhìn vào xem ra chỉ thấy bọn họ đang có chút mâu thuẫn. Hơn nữa việc nhà Tiêu Chiến trước nay rất bí mật, tranh đấu nội bộ chỉ là ngấm ngầm vô hình.

Vương Nhất Bác bảo Tống Thành đừng nghĩ nhiều, dựa theo phương thức xã giao thông thường làm cho thật tốt, chuyện khác cậu sẽ xử lý.

Phát hiện mấu chốt nằm ở gia đình Tiêu Chiến, lồng ngực Vương Nhất Bác nhẹ hơn nhiều. Không phải bởi vì cậu cảm thấy Tiêu Chiến sẽ thay cậu giải quyết, mà là khó khăn Tiêu Chiến phải trải qua, cậu cũng được chia một phần. Lúc trước đều một mình Tiêu Chiến chặn đứng mà nhận lãnh, thay cậu sắp xếp, hiện giờ cuối cùng cũng có cơ hội cùng nhau đối mặt.

Cửa sổ phòng bệnh là loại gương một chiều, cậu không nhìn được tình huống bên trong. Vương Nhất Bác thầm cầu nguyện lời hai vợ chồng kia nói là giả, ông ngoại Tiêu Chiến có thể thoát cơn hiểm nghèo. Nhưng mệnh số con người không thể tính hay cầu mà được. Rất nhanh sau đó, cậu nhanh chóng nghe tiếng cảnh báo ngưng tim của máy tâm suất. Y tá chạy vào phòng bệnh, cửa mở, rốt cuộc Vương Nhất Bác cũng thấy được cảnh tượng bên trong.

Tiêu Chiến đỡ mẹ mình đã khóc đến không đứng vững, hai mắt cũng hồng đỏ như đổ máu, anh gian nan nói với bác sĩ:

“…..  Rút đi.”

Anh cũng sắp không đỡ nổi mẹ mình. Bà vẫn còn giãy giụa, đau đớn van nài:

“Đừng mà….”

Tiêu Chiến nói:

“Nghe ông ngoại đi, để ông an tâm mà đi.”

Y tá bước tới tắt nguồn điện, tiếng cảnh báo ngay lập tức ngưng bặt.

Tuy rằng Vương Nhất Bác đã chuẩn bị tâm lý, vẫn đông cứng tại chỗ. Ngay sau đó, động tác của cậu nhanh hơn đại não, liền chạy vào phòng giúp Tiêu Chiến đỡ mẹ anh. Người trên giường bệnh đã nhắm hai mắt lại. Y tá vừa động, Tiêu Chiến liền nói: “Để tôi.”, sau đó tự mình phủ kín vải trắng lên người ông ngoại.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến run đến nỗi không cầm được một góc tấm vải trắng, mũi cậu nghẹn xót. Cậu không thể lý giải được mấy từ “nén bi thương”, nhưng ngoài những từ này ra cũng không nói được gì khác.

Ngay sau đó có nhân viên tiến vào xử lý công việc kế tiếp, Tiêu Chiến cần đi làm thủ tục. Anh nói với Vương Nhất Bác: “Bảo dì đưa mẹ anh về phòng nghỉ.”

Dì chăm bệnh vừa rồi đỡ mẹ Tiêu đã chờ sẵn ngoài hành lang. Ngoại trừ bà còn có vài nhân vật dáng vẻ công chức cấp cao. Vương Nhất Bác giao mẹ Tiêu Cho dì xong liền bước lớn đuổi theo Tiêu Chiến, nắm chặt bàn tay run rẩy kịch liệt của Tiêu Chiến, không nói gì thêm.

Trên đường đi còn có vài người khác đi tới, Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác sang phòng bệnh mẹ Tiêu nói vài câu, không bảo cậu ra ngoài.

Mẹ Tiêu ngồi trên giường bệnh nhìn bọn họ, mu bàn tay đã gắn dây truyền dịch. Bà nói:

“Con đi lo việc đi. Ông ngoại bên này còn có mẹ.”

Tiêu Chiến cúi người ôm bà một cái:

“Thư ký Đổng tới rồi, lát nữa Trình Thành Tựu tới, bảo ông ấy đi làm.”

Mẹ Tiêu gật đầu, ngập ngừng, mới nói:

“Chiến Chiến, mẹ biết con hận, nhưng cho dù không nhắc tới ông ấy là cậu của con, chỉ nói việc ông ấy là cha của Trình Thành, con cũng nâng nhẹ sự tình một chút đi.”

“Được.”, Tiêu Chiến ngồi thằng dậy, dặn dò dì chăm bệnh cẩn thận, sau đó đưa Vương Nhất Bác cùng đi.

Tiêu Chiến đặt căn hộ Suite ở khách sạn gần bệnh viện, từ khi ngồi trên xe đến khi vào phòng đều gọi điện thoại. Vương Nhất Bác không hiểu nội dung, cậu cũng không để ý, chỉ luôn nắm lấy tay Tiêu Chiến.

Tay trái Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác ôm trọn đến ấm nóng, nhưng vẫn còn run rẩy. Sau đó, anh dứt khoát mở loa điện thoại, hai tay đều đưa tới. Vương Nhất Bác giở áo lên, đem hai tay anh áp vào bụng mình.

Trong phòng mở điều hoà, nóng đến mức Vương Nhất Bác đổ mồ hôi, nhưng Tiêu Chiến vẫn thấy lạnh, vừa gọi điện thoại vừa bấm chỉnh nhiệt độ. Phòng khách và phòng đọc đều có người đang họp. Vương Nhất Bác ở trong phòng ngủ cùng anh, giúp Tiêu Chiến đắp chăn lên, để anh dựa vào giường nói chuyện.

Nói hơn một giờ đồng hồ, Tiêu Chiến cuối cùng cũng buông máy điện thoại nóng rẫy xuống. Anh giở chăn bước ra ngoài hỏi tiến độ xử lý công việc của người bên ngoài, gật đầu nói tôi ngủ một lúc, có việc cứ gọi.

Anh bước đi vững vàng như thường, quay trở vào phòng ngủ, đóng cửa. Vương Nhất Bác ở đối diện trong nháy mắt dang hai tay, đỡ được Tiêu Chiến. Cậu dùng sức bế ngang Tiêu Chiến, nhẹ nhàng đặt anh lên giường, ra vẻ thản nhiên trêu anh:

“Này là bế công chúa đó anh.”

Tiêu Chiến ôm cổ cậu, cũng cười:

“Sức mạnh bạn trai. Ghê ta~”

Vương Nhất Bác chui vào chăn, ôm anh kéo vào lồng ngực, như lúc trước Tiêu Chiến vẫn làm. Cậu nói:

“Ngủ đi. Có phải anh mấy ngày liền không ngủ rồi không?”

Ôm chặt không có khoảng cách như hiện giờ mới cảm giác rõ được, người trong lồng ngực gầy đến chỉ còn một chút xương, so với dự đoán lúc ban ngày còn nhẹ hơn mấy cân.

Thân thể Tiêu Chiến đã vô vàn mỏi mệt, nhưng thần kinh vẫn căng chặt, anh gối lên tay Vương Nhất Bác nhìn cậu, trong giọng nói tràn đầy xin lỗi:

“Xin lỗi em, anh không nghĩ tới bọn họ sẽ động thủ với em. Anh nghĩ rằng bọn họ cao nhất là chặn rớt của em vài tài nguyên…”

Chính xác là như vậy, những công kích nhằm vào Vương Nhất Bác cũng không phải công phu một hai ngày là được, phải chuẩn bị trong thời gian rất lâu. Đối phương xem ra cũng có ánh mắt thâm hiểm, xem như đã đánh đúng người, biết được tổn thương Vương Nhất Bác là biện pháp uy hiếp Tiêu Chiến tốt nhất.

Tài nguyên bị triệt bỏ, Tiêu Chiến dĩ nhiên có thể nhanh chóng tìm tài nguyên tốt hơn cho cậu. Thế nhưng tin hắc phủ kín hotsearch, là phương thức đẩy cậu đến thân bại danh liệt.

“Anh nói không thấy đau sao?” Vương Nhất Bác khẽ hôn chóp mũi Tiêu Chiến, “Đừng nói nữa, nghỉ ngơi chăm sóc sức khoẻ đi, vẫn còn khàn lắm.”

Vương Nhất Bác hiểu được giọng nói hiện giờ của Tiêu Chiến là vì quá vất vả xoay xở mọi chuyện mà mất sức tới tắt họng. Anh lại không muốn người khác nhìn ra, trước mỗi lần nói chuyện đều nỗ lực hắng hơi lấy giọng.

“Chuyện của em…”

“Giao cho chị Lý Nam và Tống Thành, công ty cũng bận rộn lắm. Hơn nữa em nghe vừa rồi anh gọi điện nói chuyện rồi, anh không cần thuật lại.”

Vừa rồi Tiêu Chiến nói chuyện điện thoại, có mấy cuộc là vì cậu mà liên hệ. Vương Nhất Bác nắm bắt được. Cậu không muốn Tiêu Chiến lại phải lo cho mình, nhưng cậu cũng biết, chuyện này ngoại trừ Tiêu Chiến, không ai có thể giải quyết. Hơn nữa, nếu cậu ngăn cản, Tiêu Chiến sẽ lại càng áy náy.

“Gầy như vậy…. Về nhà rồi em nấu cơm cho anh.”

Vương Nhất Bác nói hai câu lại hôn lên trán anh. Hôn nhẹ đến mức Tiêu Chiến thả lỏng cả người, chậm rãi nhắm mắt lại.

“Em đừng có đốt nhà bếp của anh…”

“Không mà.” Vương Nhất Bác vỗ vỗ eo anh, dỗ anh vào giấc, “Tiêu lão sư dạy em, sẽ ổn.”

Bọn họ dựa sát vào nhau vô cùng tự nhiên, đến nỗi cả hai đều không phát giác được, đã hoà hợp đến vậy. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ngủ rồi mi mắt vẫn nhíu lại, thở dài. Người trong lòng cậu qua một đêm mà đã nhỏ đi nhiều. Lúc tỉnh giấc quyết đoán sát phạt, thế nhưng tay vẫn run đến cần được nắm trọn lấy, nằm xuống phải dán vào cậu mới có thể ngủ yên.

Vương Nhất Bác chưa từng cảm thấy trong lòng mình đầy đến vậy, ấm áp, đủ đầy.

------------

*Au: Mấy người bình luận đi! Tích cực vào! Không bình luận thì ba ngày tới tôi không ra chương! Chiều hư mấy người rồi!

*Editor: ….. ờm… Tui cũng định nói như bả đó. =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip