31.
Rèm cửa khách sạn dày nặng, khiến người ta không phân rõ thời gian. Tay Tiêu Chiến trước sau vẫn đặt trên bụng Vương Nhất Bác, được sưởi ấm, nửa đêm đổ một chút mồ hôi. Tiêu Chiến sợ nóng, mơ mơ màng màng rút ra, Vương Nhất Bác lại giữ lấy, đặt lên hông mình. Tiêu Chiến không mở mắt, lơ mơ hửm một tiếng, có lẽ trong tiềm thức cảm thấy có người quấy rầy giấc ngủ ngon của anh.
“Ừm”, Vương Nhất Bác sợ anh gặp ác mộng, một đêm không ngủ, không đầu không đuôi đáp lời như dỗ đứa trẻ con, “Ngủ ngoan…”
Cậu có thể nghe được tiếng nói chuyện, cãi vã ồn ào bên ngoài. Tuy rằng bọn họ có để ý đến Tiêu Chiến cần phải ngủ trong phòng, đã cố hạ âm thanh, nhưng nhiều người như vậy, không cách nào yên lặng được. Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn người đang ngủ ngon trong lòng mình, tim cậu đau nhức đến khó chịu. Tiêu Chiến thường ngủ không sâu, trước đây có đôi lúc Vương Nhất Bác cử động khẽ anh đều có thể tỉnh, nhưng hiện giờ lại ngủ say đến vậy.
Trong phòng không chút ánh sáng, điều hoà cũng chỉnh chế độ ban đêm, gần như không có tiếng động. Vương Nhất Bác bị anh ôm, toát một tầng mồ hôi. Đôi lúc Tiêu Chiến giật mình trong mộng, đầu lệch khỏi vị trí đặt ở cánh tay Vương Nhất Bác, cơn đau trong nháy mắt phủ kín cánh tay cậu, như thể bị điện giật.
Vương Nhất Bác đau tê đến trợn mắt, nhìn Tiêu Chiến hồn nhiên ngáy trong vô thức lại không kiềm lòng được, lặng lẽ cười một lúc lâu. Hiện giờ vị trí đảo lộn, Tiêu Chiến trở thành đứa nhỏ không hiểu chuyện, cứ vậy gối tê cánh tay Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến ngủ rất yên, chỉ có vài cử động nhỏ, còn lại toàn thời gian đều chặt chẽ ôm lấy Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cứ như vậy mà ngắm anh, qua mấy giờ đồng hồ, vẫn thấy thời gian trôi quá nhanh.
Mãi đến khi Tiêu Chiến không biết mơ thấy gì, phát ra tiếng kêu nhỏ. Giấc mơ dường như không quá đáng sợ, chỉ là làm anh khổ sở, tay chân bắt đầu cử động loạn, trong miệng ư ử mấy tiếng. Tiêu Chiến ngủ không biết gì, nhưng Vương Nhất Bác bị tay chân anh làm loạn lộn xộn, máu huyết cả người dồn xuống hạ thân, những tình tố vẫn luôn bị cậu cố tình lờ đi ào ra một loạt. Vương Nhất Bác cảm thấy càng thêm khô nóng, hạ thân trướng đến đau.
Người đang trong mộng kia thì không hay không biết, mới vừa cử động khẽ liền biến thành bất an. Tiêu Chiến giãy giụa, động tác càng lúc càng lớn, giống như bị bóng đè, muốn tỉnh giấc lại không tỉnh được. Vương Nhất Bác mạnh mẽ áp dục vọng xuống, kỹ càng ôm chặt anh, nhẹ giọng nói:
“Em ở đây. Đừng sợ…”
Vương Nhất Bác nghĩ dỗ dành rồi Tiêu Chiến có thể tiếp tục ngủ, cho nên nói rất nhẹ nhàng, không muốn đánh thức anh. Thế nhưng Tiêu Chiến vừa nghe giọng của cậu liền giật mình tỉnh lại, khoảng khắc đôi mắt kia mở ra, hai giọt nước mắt chảy dài theo khoé mắt, đổ một tầng mồ hôi lạnh.
Tiêu Chiến chưa định thần lại được, vẻ mặt hoảng loạn nhìn về phía Vương Nhất Bác, giây tiếp theo lập tức dúi đầu vào ngực cậu, ẩn mình trong không gian kín gió mà kịch liệt thở dốc, ngoại trừ thở dốc ra, một giọt nước mắt cũng không chảy nữa.
Vương Nhất Bác vốn dĩ đang có rất nhiều tâm tư, giờ phút này đám tâm tư đó cũng bị dáng vẻ của Tiêu Chiến doạ cho chạy hết. Cậu từng chút từng chút vỗ lưng Tiêu Chiến, thấy anh đổ mồ hôi liền xốc chăn lên một chút, lại với tay lấy điều khiển chỉnh điều hoà. Cậu không dám hỏi thêm, sợ lại gợi giấc mơ đáng sợ với Tiêu Chiến, chỉ dịu dàng nói:
“Trong mơ đều là giả, anh mệt mỏi quá nhiều rồi.”
Tiêu Chiến lần này không thể dùng vài phút để điều chỉnh bản thân mình, không rõ là bóng tối khiến anh chìm trong yếu ớt, hay là anh đã dùng hết dũng khí của mình rồi. Tiêu Chiến nắm chặt lớp vải áo của Vương Nhất Bác, vừa mở miệng giọng nói liền bị ách tắc vô cùng khó nghe:
“Người đó hận anh…”
“Ai hận anh?”
Vương Nhất Bác rút bàn tay Tiêu Chiến nắm góc áo ra, sau đó nắm chặt lấy.
Tiêu Chiến lắc đầu, không muốn nói nữa.
Vương Nhất Bác thở dài, hiểu anh không muốn nói thêm, đưa tay kéo góc chăn xuống, làm lộ ra gương mặt Tiêu Chiến, dùng tay áo lau khô mồ hôi lạnh trên trán, vụng về lảng tránh đề tài:
“Anh muốn uống nước không?”
Tiêu Chiến vẫn lắc đầu.
Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, buông tay Tiêu Chiến, sau đó lại ôm lấy mặt anh nâng lên. Trong phòng quá tối, cậu thật sự không nhìn rõ, nhưng vẫn biết, tuy Tiêu Chiến không còn chảy nước mắt, nhưng mắt anh nhất định hồng đỏ rồi.
Nghĩ như vậy, trong lòng cũng theo Tiêu Chiến mà cộm lên khó chịu. Vương Nhất Bác theo bản năng dùng đôi môi khô ráo của mình áp lên mí mắt lạnh lẽo của anh. Nụ hôn này bao hàm hết thảy xót xa, không đành lòng. Mi mắt chạm vào làn da khiến hàng mi run rẩy kịch liệt, giống một cánh bướm nhỏ lần đầu phá kén chui ra, lạ lẫm, run rẩy đôi cánh đẹp đẽ của mình.
Tiêu Chiến cuối cùng cũng mở miệng. Anh cố tìm hai mắt Vương Nhất Bác trong bóng tối, cùng cậu đối diện: “Anh mơ thấy ông ngoại…”, Tiêu Chiến bắt đầu nói như van nài, “Ông ấy muốn anh tha cho cậu… Nếu không ông chết rồi cũng không nhắm được mắt.”
“Vương Nhất Bác…”
“Em ở đây.”
“Ông ấy hận anh, trách anh xuống tay quá tàn nhẫn…. Nhưng mà… anh không thể không làm như vậy….”
“Em biết, em biết”, Vương Nhất Bác lau mồ hôi rịn trên trán anh, “Ông ngoại cũng biết, làm sao ông lại trách anh được.”
Thật ra Vương Nhất Bác không biết, những chuyện Tiêu Chiến ra lệnh xử lý hôm qua không hề tránh hay giấu cậu, nhưng nội dung nghe xong cậu cũng không hiểu. Đại khái mà nói, có lẽ là người cậu không đáng mặt kia vì gia sản mà xuống tay với mẹ con Tiêu Chiến, ngay cả việc ông ngoại đột nhiên bệnh nặng cũng có chút liên can đến người này. Thời gian này, Tiêu Chiến vẫn luôn bận rộn xử lý việc trong nhà cũng vì muốn đánh một đòn chí mạng. Không vì tranh đoạt, chỉ muốn tự bảo vệ mình.
Còn cái tên Trình Thành ngày hôm qua nhắc tới, cũng chính là con trai của người cậu kia, là em họ Tiêu Chiến. Đứa nhỏ hoàn toàn không biết gì về việc này. Những gì Tiêu Chiến làm, anh cũng phải phân ra một phần tinh lực, cố hết sức không làm liên luỵ tới đứa em này, không phải chỉ là nhọc tâm đơn giản.
Vương Nhất Bác không hiểu hết chuyện gia đình anh, dĩ nhiên không thể đưa ra ý kiến. Nhưng cậu biết, những việc này gây áp lực rất lớn cho Tiêu Chiến. Đối với người trong đời thực mà nói, những sát phạt quyết đoán anh hùng của điện ảnh không có mấy phần chân thật. Nếu không phải bị ép vào đường cùng, ai lại nỡ xuống tay với người thân.
Tiêu Chiến hắng giọng vài lần, chậm rãi nói:
“Lúc anh bước vào giới giải trí, cả nhà đều phản đối, chỉ có cậu khuyên can ba mẹ anh, để cho anh đi. Cậu lén giới thiệu anh đi thử vai, sau khi được nhận rồi, lại bị nhà anh huỷ bỏ. Ngày Tết về nhà, cả hai cùng ngồi nghe răn dạy. Anh chưa nói gì cả, cậu đã thay anh tranh luận.”
Vương Nhất Bác ngẩn người, không nghĩ tới còn có một đoạn thời gian như vậy.
“Khi đó anh không nghe lời, cậu cũng vậy. Anh là người thừa kế mà ông ngoại nhắm tới. Ông dùng hà khắc giáo dưỡng nuôi lớn anh. Anh lại muốn chạy đi làm diễn viên. Cậu anh luôn không được ông xem trọng, nhưng cũng không ảnh hưởng tình cậu cháu của bọn anh…”
“Ông ngoại nuôi anh sao?”
“Ừm. Bởi vì cha quá bận rộn, vài năm mới thấy mặt một lần, mẹ không muốn một mình ở nhà chồng, cũng không chịu về nhà ngoại chịu quản giáo, tự mình dọn ra ngoài ở. Cho nên ông ngoại là người nuôi lớn anh, cậu cũng ở cùng nhà. Cậu hơn anh mười mấy tuổi, lại chơi với anh vui vẻ nhất…. Anh xem cậu… như anh trai, còn như cha mình…”
Nói gì cũng là thừa, Vương Nhất Bác chỉ có thể hôn nhẹ anh.
“Nhưng sau đó, anh lại vô tình nghe ông mắng cậu, bảo cậu là vì muốn kế thừa gia nghiệp mà đem người ông chọn tách ra khỏi ông, mê hoặc anh đi đóng phim, chỉ có như vậy cậu mới có thể lấy được quyền thừa kế.”
“Sao lại nghĩ như vậy”, Vương Nhất Bác nói, “Làm diễn viên là do chính anh quyết định.”
“Ừm, đây là ước mơ từ nhỏ của anh, chỉ nói với một mình cậu. Anh mặc kệ cậu giúp anh là bằng tâm tư gì, tình cảm trước đây của cậu cháu đều không phải là giả, anh cũng không thèm để ý đến gia sản gì.”
“Vậy… tại sao lại thành ra thế này?”
“Công trình cậu nhất quyết giành lấy xảy ra sự cố, giàn giáo sụp xuống đè chết bốn người công nhân. Vụ việc lại bị ông ta dùng quyền lực và tiền của gia đình anh che giấu, áp xuống. Việc chết người lớn như vậy mà báo cũng không hề đăng tin. Một trong số những người nhà công nhân đó không đành lòng, bôn ba hai năm trời, cuối cùng tìm được nhà anh, nhân lúc ông ngoại ra ngoài liền nói hết mọi sự tình.”
Nếu nói Vương Nhất Bác vừa rồi chỉ là cảm thán tình thân phức tạp, thì hiện giờ chính là kinh hồn rồi. Loại tin tức nghĩ rằng ở đâu xa vời lắm, vậy mà lại phát sinh ở ngay gia đình của người bên cạnh cậu, thậm chí là người cậu yêu.
Dùng yêu thương để lừa gạt, dối trên che dưới, việc này không chỉ đòi hỏi một tâm địa tàn nhẫn mà còn phải thủ đoạn vô biên. Tiêu Chiến ở trong hoàn cảnh đó lớn lên, người bên cạnh thân thiết nhất lại là người như vậy.
“Ông ngoại sốc, tức giận đến mức lên cơn co giật, ngất tại chỗ, sau khi đưa đến bệnh viện, ba ngày sau mới tỉnh lại. Sau khi chuyển về phòng bệnh, cậu anh đi vào gặp một lần….”
Chuyện sau đó không cần nói nữa, người cậu kia đi vào đã nói gì đó, khiến ông lão vừa tỉnh lại phải tức giận ngất đi, cấp cứu thêm một lần nữa.
Cho nên Tiêu Chiến gánh vác không chỉ dừng lại ở việc xử lý tính mạng những công nhân đã mất đi, mà còn thêm phải giữ mạng cho cha anh. Lần này Tiêu Chiến lật ra quá nhiều chứng cứ phạm tội, cậu anh đã doạ dẫm, nếu Tiêu Chiến đánh tới, ông cũng sẽ đến bước lấy mạng đền mạng. Ngay cả mạng của cha ruột mình, người cậu kia cũng không muốn chừa đường sống thì thủ đoạn của ông ta với Tiêu Chiến và mẹ anh cũng không nhẹ nhàng được.
Chính vì vậy, cho dù là vì gia đình mình, hay vì bốn gia đình vô tội kia, Tiêu Chiến cũng phải đại nghĩa diệt thân.
Vương Nhất Bác chỉ có thể kinh hoàng mà nhận thức, khi một con người trở nên điên cuồng, cái gì cũng sẽ không để ý. Cậu nhìn Tiêu Chiến trước mắt mình, trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn. Cảm ơn Chúa sáng thế đã cho Tiêu Chiến năng lực yêu thương vô cùng mạnh mẽ, cho dù đã trải qua hết thảy, cũng không bị thay đổi.
Anh không trở nên máu lạnh, tàn nhẫn, cũng không bị đắp nặn thành một người thừa kế “đủ tư cách”. Anh ở giữa hoàn cảnh đó vẫn giữ gìn được chút lãng tử nho nhỏ, chấp nhất theo đuổi diễn xuất, theo đuổi tình yêu.
Tiêu Chiến không khóc, Vương Nhất Bác lại rơi lệ. Cậu nghiêm túc hứa với anh:
“Sau này có em rồi.”
Có em yêu anh, có em đáp lại anh, có em cùng anh đối mặt hết thảy. Không cần lo lắng nữa, cũng không cần cố chấp mạnh mẽ nữa.
Tiêu Chiến đã từng dễ chịu, chu đáo, hiện giờ biến thành gai nhọn. Đây chỉ là điều mà anh bị ép buộc phải học lấy, phải trở thành. Bởi vì Tiêu Chiến được giáo dưỡng chính là để trở thành người dẫn dắt gia tộc, lèo lái mọi việc.
Chiếc gai anh bị ép buộc gắn lên, không cách nào hoà hợp với cơ thể. Dịu dàng chính là bản năng từ trong xương cốt của anh, cho dù đối với ai, đều sẽ muốn dùng ôn nhu mà đối đãi đầu tiên.
Tiêu Chiến có một vẻ ngoài ôn hoà, trấn tĩnh của một người thừa kế, bên trong lại không có được sự tàn nhẫn quyết liệt. Cho nên, sẽ có rất nhiều người yêu thương anh, cũng chính bọn họ sẽ thương tổn anh, nhưng Tiêu Chiến không thể phản kích.
Đến hiện tại, Vương Nhất Bác mới biết được, những lời nói tuyệt tình, cự tuyệt trước đây của Tiêu Chiến, chính là càng nói càng đâm sâu, đâm đến chính mình đổ máu.
Cũng như anh không ngừng tìm ra vô số chứng cứ, tội trạng của cậu để áp chế ông, nhưng vẫn không ngừng đau đớn nói rằng, anh không hạ thủ được.
Vương Nhất Bác nhìn anh, người trước mắt cậu vừa mất đi người thân ruột thịt, hiện giờ lại bắt anh phải tự tay huỷ diệt một người khác.
Vương Nhất Bác im lặng một lúc, đột nhiên nói:
“Làm điều anh nên làm đi.”
“Anh…”
“Cậu cũng sẽ cảm ơn anh.”
Tiêu Chiến ngơ ngác ngẩng đầu.
“Anh nói, tình thân giữa hai người không phải là giả. Ông ấy nhất định cũng thương anh, chỉ là hiện giờ ông ấy đánh mất lý trí, không tự mình dừng lại được. Ông ngoại đã qua đời, chỉ có anh có thể ngăn ông ấy lại. Người đó là cậu của anh, đã yêu thương anh lúc anh còn nhỏ, ông ấy hẳn là cũng không muốn nhìn thấy bản thân tha hoá đến bộ dạng hiện giờ.”
Ánh mắt hoang hoải của Tiêu Chiến dần dần trấn định lại, một lúc sau, dưới lớp chăn bông, anh nắm lấy tay Vương Nhất Bác.
“Đi thôi.”
Vương Nhất Bác kiên định nhìn anh.
Tiêu Chiến giở chăn bước xuống giường, một tay đẩy cửa phòng ngủ, ánh đèn bên ngoài trong nháy mắt ập vào, chói đến người trong bóng tối không thể mở mắt. Tiêu Chiến không chút do dự, nói:
“Làm đi."
……….
Au: Trời đất quỷ thần ơi, tui quá chăm chỉ rồi. Tui còn bị chính tui làm cho cảm động đó. Trời ơi cái người tác giả này là ai vậy ta, viết chương mới nhanh như vậy! Douma sao mình lợi hại quá vậy!
Editor:….. Ờm....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip