32.

Vương Nhất Bác không biết chính xác hành động của Tiêu Chiến là những gì, hơn nữa chuyện này là nội bộ trong gia tộc hào môn, người thân phản bội lẫn nhau. Chỉ là cậu cảm thấy những vật vã, thống khổ này cũng đủ khiến người ta đau lòng. Cậu cũng hoàn toàn không muốn Tiêu Chiến vì giải thích cho cậu mà phải nhớ lại những chuyện kia.

Nhưng có một việc có thể thấy rõ, sau khi hai chữ "làm đi" của Tiêu Chiến thoát ra khỏi miệng anh không tới hai giờ đồng hồ, ngay khi bọn họ thu xếp chuẩn bị rời khách sạn, người tên Trình Thành mà mẹ Tiêu từng nhắc tới xuất hiện. Vương Nhất Bác biết cậu ta là con trai của cậu Tiêu Chiến, lâu nay vẫn sống ở nước ngoài. Nhìn dảng vẻ có lẽ vẫn chỉ là một thiếu niên, vừa khóc vừa tìm đến cửa, nhìn thấy Tiêu Chiến, câu đầu tiên nói ra là van xin.

"Ca ca, anh có thể tha cho ba em được không...."

Đứa trẻ kia so với Vương Nhất Bác nhỏ hơn vài tuổi, khóc lóc vô cùng thê thảm. Trình Thành vừa mới nghe gia đình có biến cố, trong một đêm bay trở về Trung Quốc. Về đến liền đi tới biệt thự của ông để xử lý tang sự, ngay sau đó lại nghe nói cha mẹ mình tìm cách chạy trốn ra nước ngoài. Chưa kịp nghĩ xem nên làm gì liền nhận được tin tức, bọn họ bị hải quan ngăn lại, trực tiếp áp giải đi.

Trong lòng cậu biết rõ ràng là Tiêu Chiến đã xuống tay. Thế nhưng ngoại trừ chạy đến tìm anh, van xin anh buông tha cho cha mẹ mình, cũng không còn chủ ý nào khác.

Vương Nhất Bác nhìn người thiếu niên kia không nói hai lời đã trực tiếp níu lấy chân Tiêu Chiến. Cản cũng không được, không cản cũng không phải. Tiêu Chiến đã đồng ý với mẹ Tiêu để Trình Thành lo lắng tang sự cho ông ngoại, nghĩa là quan hệ anh em giữa hai người bọn họ là chân thành thật sự, cho nên trong quá trình xuống tay, anh cũng luôn sợ làm tổn thương cậu.

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác do dự, cũng lắc đầu ý bảo cậu không cần lo lắng. Những người khác trong phòng đều im lặng lục tục rời đi, chỉ có anh vẫn luôn cúi đầu nhìn em trai khóc nháo nhác, không nói một lời.

Những gì Trình Thành có thể khóc đều khóc, có thể nói đều nói. Lúc thì nói bản thân mình không cần gia sản, giao hết lại cho ca ca, chỉ cần anh thả cha mẹ cậu ra. Lúc lại nói chuyện tình thân gia đình, nói rằng ông ngoại chỉ vừa qua đời, cô còn đang bệnh, xin anh đừng sát phạt nhẫn tâm.

Tiêu Chiến đứng trước cậu, nghe hết mọi điều, nghe em trai của anh đem anh đắp nặn thành kẻ nhẫn tâm, ác đến tày trời.

Mãi đến khi Trình Thành phát hiện ra những gì mình van xin đều không được đáp lại, mới đau khổ ngẩng đầu.

Tiêu Chiến hỏi cậu:

"Khóc xong rồi?"

Trình Thành gật đầu, lại lắc đầu.

"Chưa khóc xong, đúng không? Em tiếp tục đi." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, "Em lấy cho nó chén nước, để nó từ từ khóc tiếp."

Vương Nhất Bác vào phòng ngủ, cầm ra hai chai nước khoáng, vặn nắp một chai đưa cho Tiêu Chiến, chai còn lại thấy Trình Thành không chịu cầm, liền trực tiếp đặt trên sàn nhà.

Tiêu Chiến ngậm một ngụm nước lạnh, chậm rãi nuốt xuống mới miễn cưỡng làm ẩm được cổ họng đã khô rốc. Trình Thành từ quỳ biến thành ngồi bệt, sau đó dường như không còn sức lực, nằm rạp trên mặt sàn. Tiêu Chiến lạnh giọng hỏi cậu:

"Ở nước ngoài mấy năm, là để học phương thức nhu nhược?"

Lời kia vừa thốt ra, ngay cả Vương Nhất Bác cũng thấy lạnh. Người này không phải không có khí cường, chỉ là không bày ra trước mắt cậu, đem cường lãnh hạ xuống mức thấp nhất. Vương Nhất Bác không khỏi thất thần suy nghĩ, nếu Tiêu Chiến từ trước lấy thái độ này đối xử với cậu, sợ là Vương Nhất Bác cũng không dám làm ra nhiều việc sai đến vậy.

Người trên sàn nghe vậy lập tức ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, trong mắt có hận ý, nhưng nhiều hơn là tủi thân, hai mắt đã sưng to như trái đào.

"Hỏi em, có phải vậy không?"

"Không phải!" Trình Thành rống lớn.

"Không phải thì đứng lên!"

Tiêu Chiến không tức giận, ngay cả thanh âm cũng không lớn hơn, nhưng trong phòng ngoại trừ anh, cả hai người còn lại đều nín cả thở.

Trình Thành im bặt, chống đất đứng lên, chân cẳng tê mỏi lảo đảo, được Vương Nhất Bác đỡ lấy, sau đó cậu ta liền hất tay cậu ra. Trình Thành không dám nói lớn với Tiêu Chiến, lại dám nhắm đến Vương Nhất Bác, không nể nang, hung hăng trừng mắt nhìn cậu:

"Mày là thứ rác gì!"

Vương Nhất Bác đoán cậu ta nghĩ cậu là trợ lý linh tinh gì đó của Tiêu Chiến, giận cá thì chém thớt. Vương Nhất Bác không khỏi xì một tiếng, cứ xem như cậu ta hồ đồ. Thế nhưng khoé mắt Vương Nhất Bác lại cảm giác Tiêu Chiến đang nhìn mình, lúc quay lại đã thấy anh lạnh mắt nhìn Trình Thành.

Những lời này cậu không để trong lòng, Tiêu Chiến lại thực sự tức giận. Biểu cảm chưa thay đổi, nhưng độ ấm quanh thân đã thấp hơn chút. Nói là tưởng tượng nhưng Vương Nhất Bác rõ ràng cảm giác được Tiêu Chiến hiện giờ nhìn qua thì bình thản, thực chất đã cuộn lốc bên trong.

"Mày là thứ rác gì", rõ ràng là miệt thị, đơn giản là khinh thường Vương Nhất Bác còn chưa đủ tư cách, địa vị của cậu không xứng đứng cùng trong khi bọn họ đang nói chuyện. Lời nói vô ý lúc tức giận, nhưng đã đem mâu thuẫn lúc trước giữa cậu và Tiêu Chiến lôi ra. Vương Nhất Bác lúc trước cãi vã với Tiêu Chiến, lí do cũng vì chênh lệch giữa hai người quá lớn, ở giữa còn có một bạn trai cũ không thể vượt qua.

Những lời này nếu trước đây Vương Nhất Bác nghe được, chắc chắn sẽ nổi điên lên. Hiện giờ nghe lại không có cảm giác gì, nếu không phải liếc thấy cái nhìn của Tiêu Chiến thì cũng không phản ứng gì.

Vương Nhất Bác nhân lúc Trình Thành khoa trương lau nước mắt, trộm chạm tay Tiêu Chiến một chút, dùng khẩu hình cười nói: "Không có việc gì." Tiêu Chiến giữ tay Vương Nhất Bác lại, nắm tay cậu trước mặt Trình Thành, nhìn đứa em họ vẫn còn làm trò mà nói: "Có bản lĩnh nhỉ. Bây giờ còn biết giận cá chém thớt?"

Trình Thành muốn phản bác, lại nhìn thấy Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác, liền biết tốt xấu, nhẫn nhịn nuốt lời trở lại.

Lời kế tiếp không dễ nói, Tiêu Chiến liếc nhìn Trình Thành, ra hiệu: "Vào trong đi", sau đó nhìn Vương Nhất Bác, ngữ khí nhẹ đi rất nhiều, "Ở bên ngoài đợi anh một lát."

Hai anh em Tiêu Chiến nói chuyện rất lâu, Vương Nhất Bác nhân lúc nhàn rỗi đi gọi điện thoại cho Tống Thành, hỏi tình hình xử lý tin hắc.

Việc nhà được Tiêu Chiến giải quyết, thế lực trên mạng tự nhiên cũng bị đánh tan. Nhưng dư âm để lại vẫn chưa ổn. Những tin hắc đó của cậu ở trong thời gian ngắn đã đủ sức lan toả nhiệt độ, hơn nữa thời gian gần đây tên tuổi quá nổi, rất nhiều đoàn đội nghệ sĩ khác xem cậu như cái gai trong mắt, cũng sôi nổi góp vào mỗi người một đao.

May mắn là vẫn ở trong phạm vi xử lí được của đoàn đội Vương Nhất Bác. Tống Thành nói mình mỗi ngày chỉ ngủ hai giờ đồng hồ là phải bò dậy, dựa vào cafe mà chống đỡ, nói chuyện điện thoại với Vương Nhất Bác xong có lẽ phải giao lại việc cho những người khác, bản thân đi ngủ một giấc.

Vương Nhất Bác xem chừng hắn không nói quá, quả thật đã rất mệt mỏi, liền chủ động muốn cúp điện thoại. Thế nhưng Tống Thành mơ mơ màng màng, vẫn còn muốn lảm nhảm nói thêm:

"Chi phí quan hệ công tác nói cao thì cũng cao nha... Nhưng mà chưa hết, mấy cái gì ta... ờ, ba cái thương hiệu đang thương lượng á, còn tổ phim tháng sau dự định vào nữa cũng không có tin tức. Cái đám người này, đúng là mắt chó nhìn người thấp, gió chiều nào theo chiều ấy...."

Hắn dùng hai ba cái thành ngữ, lảm nhảm mắng người ta, một hồi giọng nhỏ dần đi rồi im lặng hẳn. Vương Nhất Bác lẳng lặng nghe, nửa phút sau trong điện thoại truyền tới tiếng ngáy vô cùng có uy lực.

"....."

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không nhịn được, cười ầm lên trước khi ngắt điện thoại.

Tống Thành thật ra không quá phí sức khi làm người đại diện của Vương Nhất Bác. Lúc trước tài nguyên của cậu là do Tiêu Chiến tìm đến, công tác vụn vặt thì có Nhạc Nhạc và những nhân viên khác lo. Việc đến tay hắn quả thật không nhiều lắm. Mấy năm nay, Tống Thành chủ yếu làm linh vật trong đoàn đội Vương Nhất Bác, để đó ngắm là chính. Gần đây, Vương Nhất Bác nổi tiếng quá nhanh, đoàn đội không lo xuể, Tống Thành đột ngột bị lôi vào guồng vắt chân lên cổ chạy, thêm một đợt quan hệ xã giao lo dập tin hắc lần này, thực sự làm hắn rụng một mớ tóc.

Vương Nhất Bác thức trông Tiêu Chiến ngủ trọn một đêm, lúc này cũng có chút mệt mỏi. Cậu đoán chừng một chốc một lát hai anh em Tiêu Chiến cũng chưa kết thúc được, liền ngả người ra sofa lạc vào cõi thần tiên một hồi.

.......

Thời điểm Tiêu Chiến nhận bộ phim điện ảnh đầu tiên sau giải Ảnh đế, cậu đã đi cùng anh, nhưng lúc đó chỉ là cổ vũ Tiêu Chiến đóng phim cho nên vẫn chạy qua chạy lại hai phía, không ở liên tục. Tiêu Chiến bản tính không muốn nhiều lời, rất nhiều chuyện anh phải chịu đựng sau đó cậu lại phải nghe từ miệng người khác.

Nghe rồi thì đã muộn, không có cơ hội an ủi, ba bốn ngày sau bay qua đoàn phim tham ban, Tiêu Chiến đã vô cùng vui vẻ chờ cậu. Anh kể toàn chuyện tốt, giống như không có gì phải lo lắng. Vương Nhất Bác buồn ngủ đến díu mắt, nhưng suy nghĩ lại tỉnh táo vô cùng. May mắn, ít nhất lần này bọn họ có thể cùng nhau gánh vác, Tiêu Chiến cũng tình nguyện chia sẻ yếu ớt của anh cho cậu nhìn thấy.

Có lẽ chia tay một thời gian cũng không hẳn là chuyện quá tệ. Tuy rất khó khăn, nhưng khổ tận cam lai. Vương Nhất Bác vào một khắc cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ đã nghĩ, tay của cậu và Tiêu Chiến nhất định đã bị Nguyệt Lão dùng sức buộc một sợi dây tơ hồng vừa to vừa chặt, ai cắt cũng không đứt được.

.........

Lúc lại mở mắt, cậu đã ở trong phòng ngủ khách sạn.

Vương Nhất Bác nằm trên gối của Tiêu Chiến, đắp chăn, quanh mình đều thoảng mùi hương của anh, do vậy mà ngủ rất sâu. Mơ đến mấy giấc, nhưng mở mắt liền quên.

Vương Nhất Bác mơ hồ nhớ, có ai đó đánh thức cậu, lại có giọng bảo để yên cho cậu ngủ, tỉnh rồi lại đi. Lúc đó không rõ là mơ hay thực, cũng may hiện giờ nhìn thấy tờ giấy nhắn Tiêu Chiến để lại bên gối.

Giấy ghi chú được khách sạn chuẩn bị sẵn cùng cây bút chì loại thường. Nhưng chỉ cần Tiêu Chiến có cơ hội viết tay, anh sẽ nhất định không gửi tin nhắn. Chữ viết của Tiêu Chiến rất đẹp, viết nhanh vẫn có thể nhìn ra khí khái. Tiêu Chiến bảo cậu thức dậy rồi không cần gọi cho anh, cứ vào phòng tắm rửa, ăn chút gì đó rồi hãy đi. Phòng khách sạn sẽ có người checkout sau.

Đọc giấy nhắn rồi mới nhớ bản thân đã lâu chưa ăn gì. Vương Nhất Bác sờ dạ dày trống rỗng của mình, nhắn WeChat hỏi Tiêu Chiến đã ăn cơm chưa.

"Anh vừa ăn xong. Ngủ ngon không?"

"Ngủ tốt lắm. Em mang gì đó cho anh ăn được không?"

"Không cần, dì giúp việc trong nhà nấu rồi, anh ăn không ít. Em gọi điện thoại đến lễ tân kêu cơm về phòng ăn. Dọn dẹp rồi thì gọi số điện thoại anh gửi, bảo tài xế đón em đến."

Tiêu Chiến không nói cậu đừng đến, mà chọn cùng nhau. Vương Nhất Bác cười nhẹ, xoa xoa đầu ngón tay, bọn họ đích thực đều đang thay đổi, là theo hướng tích cực.

Mặc dù cố gắng nhanh chân, lúc Vương Nhất Bác đến nơi cũng đã là đêm muộn. Nhà Tiêu Chiến cách khá xa khách sạn, đi đường khoảng một giờ đồng hồ. Người đến viếng tang không nhiều. Lúc này, những người có mặt đều là quan hệ thân thiết, trong nhà chỉ có vài người thân thích.

Tiêu Chiến thấy cậu bước vào, cũng không giới thiệu nhiều, chỉ bảo với bọn họ cậu là Vương Nhất bác. Sau đó bảo cậu theo anh mà chào hỏi một lượt, người này là thím, người kia là em họ...

Vương Nhất Bác chào từng người, sau đó ngồi cạnh Tiêu Chiến ở sofa. Người thân nhà anh trò chuyện với nhau, cậu không tiện tham gia cùng, nhưng sau đó có vài người gợi chuyện, hỏi một chút công việc của cậu, vài chuyện linh tinh, sau đó lại rôm rả vui vẻ khen ngợi. Đây là thái độ thừa nhận vai trò của Vương Nhất Bác. Sau khi ông ngoại Tiêu Chiến qua đời, con trai duy nhất của ông cũng ngã ngựa. Là ai động tay, người trong nhà đều rõ ràng một cái tên. Không thể nghi hoặc, Tiêu Chiến là người nắm quyền tiếp theo, lúc này còn không lo xếp hàng thì đợi đến lúc nào.

Tiêu Chiến dùng bộ dáng thành thạo, tiễn một đoàn khách sau cùng. Quay trở vào, dựa vào ngạch cửa lớn, sững sờ nhìn Vương Nhất Bác.

"Anh nhìn gì vậy?"- Vương Nhất Bác giúp anh sửa lại hoa cài màu trắng trên ngực áo, hỏi.

"Đột nhiên cảm thấy chúng ta tách rời nhau lâu quá đi mất."

"Vậy sao?" Vương Nhất Bác cười.

"Chắc là vậy." Tiêu Chiến đứng thẳng người, còn chưa đóng cửa đã vùi mình vào lồng ngực Vương Nhất Bác. "Hoặc là không phải."

Bắt đầu nói xàm rồi đấy. Vương Nhất Bác hiểu hắn là trong lòng anh khó chịu, muốn nói chuyện, nhưng có nhiều việc khó nói, hoặc là khó dùng lời truyền tải hết. Cậu cọ vào sườn cổ Tiêu Chiến, dùng mái tóc bù xù làm Tiêu Chiến ngứa:

"Nhưng sau này sẽ không có chuyện đó nữa."

"Thật chứ?"

"Thật sự."

"Hôm nay lúc anh dạy dỗ Trình Thành, còn tưởng doạ sợ em rồi, mắt em đảo tới đảo lui, cứ như thấy thầy giáo á."

"Bộ anh không phải thầy giáo của em à?" Vương Nhất Bác nhắc tới chuyện tuyển tú lúc trước, trêu anh, "Tiêu lão sư, nghe thử một chút, xem hôm nay em có dùng dây thanh quản sai cách để hát không?"

"Anh hỏi thật", Tiêu Chiến bướng bỉnh, như một đứa trẻ ngoan cố hỏi cho ra lẽ, "Có phải em sợ anh rồi không?"

"Sợ vợ không tốt à?", Vương Nhất Bác bị bép một phát lên mông, đau đến gâu lên một tiếng, cuối cùng mới nghiêm túc nói, "Cũng không phải là sợ. Mà là chưa từng nhìn thấy, dáng vẻ dữ dội đó, liếc mắt một phát, em thở còn không dám thở."

"Thật à?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu muốn nhìn cậu, bị Vương Nhất Bác dùng tay áp vào gáy, ấn về lại vai mình, không nhìn được một nửa phần "không dám thở" mà cậu nói. Tiêu Chiến nếu khiến người khác sợ hãi, cũng sẽ không làm Vương Nhất Bác hoảng sợ. Cậu quấn bên cạnh anh, diễu võ dương oai tuyên bố:

"Sao mà doạ nổi em, hơn nữa tính tình hung dữ, em càng mê!"

Miệng mồm Vương Nhất Bác không đứng đắn. Cậu biết lúc gia đình đang tang sự, như vậy là không đúng, chỉ là thấy Tiêu Chiến khó chịu, cũng bất chấp mà đùa. Cậu càng thoải mái, Tiêu Chiến sẽ càng nhẹ lòng được hơn chút.

Bầu không khí ám muội trước cửa lớn rất vừa vặn, không có ai nhìn đến quấy rầy. Dì giúp việc bận rộn dọn dẹp nhà bếp, còn chuẩn bị món nguội hôm sau cho khách. An ninh xung quanh rất tốt, không có người ngoài vào. Đêm muộn có thể ôm nhau hóng gió thực sự thoải mái.

Nhưng phàm là lúc rảnh rỗi tranh thủ ngọt ngào thì sẽ luôn bị quấy rầy. Tiêu Chiến vừa mới luồn tay dưới áo Vương Nhất Bác miết nhẹ lưng cậu, liền đột nhiên ngưng lại, giây tiếp theo rời khỏi lồng ngực cậu, sắc mặt không tốt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa. Vương Nhất Bác thấy vậy cũng xoay người, liền thấy một chiếc xe ngừng ngoài sân, từ ghế sau bước xuống một người đàn ông, nhìn từ xa không rõ lắm. Mãi đến khi người kia rảo bước đi vào, Vương Nhất Bác mới cười lạnh một tiếng, Lê Đức Sinh.

Tên này cứ như âm hồn xui xẻo bất tán, vậy mà cũng còn có thể tìm tới nơi này.

Hai bên chạm mặt, Lê Đức Sinh liền mở miệng trước, lời nói như thể hàm chứa đến mấy năm thâm tình:

"Chuyện lớn như vậy lại không nói với tôi, thương tổn đến em thì làm sao bây giờ? Tôi ít nhiều gì cũng có thể giúp em."

Giọng Hongkong. Vương Nhất Bác lúc trước có xem qua vài video hài trên mạng, trêu chọc khẩu âm của nghệ sĩ Hongkong, hiện giờ một chút cũng không cười nổi. Cậu nhìn gương mặt lai đẹp đẽ của Lê Đức Sinh, chỉ hận không thể hầu hạ hắn một quyền từ dưới hầu lên, cho hắn sưng mười ngày nửa tháng, tốt nhất là xin thêm hai cái răng.

Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn vị khách không mời mà đến, một chút cũng không có ý mời vào:

"Lê lão sư nói gì vậy, đến cũng xem như tâm ý rồi. Đêm dài đi đường nguy hiểm, không giữ chân anh. Anh cứ tuỳ ý đi về."

Vương Nhất Bác nhìn anh, tay bọn họ nắm chặt lấy nhau. Lời nói Tiêu Chiến không lưu tình, nếu là kẻ thức thời nên biết tự mình cút đi. Hôm nay không nên xung đột với nhau, Vương Nhất Bác hít sâu một hơn, yên lặng chắn trước nửa người Tiêu Chiến, đề phòng Lê Đức Sinh làm ra hành động khác thường gì đó.

Ở giới giải trí bao nhiêu năm, ít nhất cũng phải giữ thể diện, Lê Đức Sinh hiện giờ không có mặt mũi, nhưng hắn không quan tâm. Hắn nâng tay trái, hạ tay phải, không biết có phải muốn lôi kéo Tiêu Chiến hay không:

"Sean..."

Phải hay không cũng mặc kệ, Vương Nhất Bác như một con chó lớn bảo vệ chủ, một bàn tay kéo Tiêu Chiến đứng về sau lưng mình, một tay khác không chút lưu tình tát rớt cánh tay Lê Đức Sinh. "Bốp" một tiếng, âm thanh đêm vắng càng vang dội. Một cú tát ở tay vừa xong, lòng bàn tay Vương Nhất Bác tê rần, càng không cần phải nói Lê Đức Sinh ra sao.

"Thu cánh tay bẩn của anh lại!"

Vương Nhất Bác hoàn toàn là trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Ánh mắt kia nếu là thực thể, cũng đủ đâm xuyên trán Lê Đức Sinh. Có giáo dưỡng tốt đến mấy, lãnh một cú như vậy cũng không còn lại chút gì, huống hồ còn là mặt mũi thắng bại của đàn ông. Lê Đức Sinh nhíu mắt nhìn Vương Nhất Bác, một khi mở miệng chắc chắn sẽ là lời khó nghe. Vương Nhất Bác chờ hắn ra chiêu, chuẩn bị phản kích.

Giương cung bạt kiếm nhìn nhau, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng cười khẽ. Tiêu Chiến nhẹ giọng nói với cậu:

"Đến đây, đưa tay kia anh nhìn xem."

Vương Nhất Bác quay đầu lại, lại là bộ dạng cún con ngoan ngoãn. Cậu đưa bàn tay vừa đánh Lê Đức Sinh ra trước mắt Tiêu Chiến, lòng bàn tay đỏ hồng.

"Đau cũng đáng đời em." Tiêu Chiến thấp giọng khiển trách, lại nói "Em bảo chúng ta muốn ngủ, cứ trực tiếp đóng cửa lại là được, cùng lắm thì gọi bảo vệ."

Rõ ràng là một chút cũng không xem đối phương là khách.

Vương Nhất Bác nhìn anh, ừm một tiếng, lúc quay ra cũng không tức giận nữa, bình thản nói:

"Lê ảnh đế, chúng tôi cần phải ngủ rồi, tuỳ anh có muốn đi hay không."

Sau đó dứt khoát đóng mạnh hai cánh cửa.

Cũng không biết phiến cửa có đập vào cái mũi cao của vị ảnh đế kia không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip