33.
Lê Đức Sinh đi khỏi rồi, Vương Nhất Bác bớt chút khó chịu, nhưng cậu vẫn lên lầu hai, tránh sau bức rèm nhìn một lúc. Lê Đức Sinh đứng trước cửa một lúc, nhưng không làm bất cứ hành động quá khích nào, ngay cả biểu tình cũng bình thản, rất nhanh chóng rời đi. Như thể chuyện mất mặt ban nãy, trong thế giới quan của hắn không thể gợn được chút sóng, cũng sẽ không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì.
Vương Nhất Bác nhìn Lê Đức Sinh lái xe đi khỏi, xoay người mắng một câu: “Lão già dấm dớ!”.
Vốn dĩ đang quạu, quay lại nhìn Tiêu Chiến nín cười, ngay lập tức quê độ. Đây là sự việc người yêu cũ gặp người yêu đương nhiệm. Một bên khó chịu, không vui, một bên tìm tới cửa rồi lại bình tĩnh rời đi. Trung tâm của mối quan hệ lại đứng bên cạnh vui tươi hớn hở xem người yêu đương nhiệm đổ giấm. Chỉ có mỗi Vương Nhất Bác bận lên bận xuống.
Vẫn là thiếu tiền đồ quá. Vương Nhất Bác cảm thấy mình như đứa nhỏ chưa hiểu chuyện, cái gì cũng viết thẳng lên mặt. Nhưng vừa muốn nổi xung, liền nhớ chuyện trước đây, đành cong môi xuống, tủi thân nhào vào Tiêu Chiến bán thảm:
“Thằng cha đó tức chết em rồi! Sao anh không tức giận hả!”
Vương Nhất Bác đối với việc của Lê Đức Sinh chưa từng xem nhẹ, Tiêu Chiến thấy cậu cố ý làm nũng còn có chút kinh ngạc, vẫn cười nhẹ dỗ dành:
“Nhiều năm như vậy, có giận cũng quên mất rồi.”
Anh nhìn Vương Nhất Bác không có ý hỏi sâu hơn, nghĩ nghĩ, lại nói thêm mấy câu mà lúc trước sẽ không bao giờ nói:
“Nếu mà mấy năm trước anh ta đột nhiên tìm tới như ban nãy…”
Vương Nhất Bác cảnh giác, nhưng không truy hỏi, mà ôm lấy Tiêu Chiến, gầm gừ bên tai anh:
“Anh sẽ đi theo hắn hả?”
“Không. Đương nhiên là không. Em quên Lê Đức Sinh làm gì với anh rồi à?” Tiêu Chiến ngữ khí bình thản, như đang kể chuyện người khác, “Cùng lắm là trằn trọc, mất ngủ vài ngày”, Nói rồi lại bổ sung, “Cho nên phản ứng của em cũng là chuyện bình thường. Còn anh là vì từ lâu đã không còn cảm tình gì với anh ta nữa. Không phải em biết hết chuyện lúc trước rồi à?”
“Bây giờ thì sao?”
“Cái gì bây giờ?”
“Bây giờ hắn tìm tới, tâm trạng của anh như nào?”
“Chẳng có cảm giác gì.” Hơn nửa người Vương Nhất Bác đè trên người anh, Tiêu Chiến mỏi cả người, “Anh xem em cuống lên, cứ như con chó nhỏ doạ người ấy.”
Vương Nhất Bác lúc này với yên lòng, chặn ngang hông Tiêu Chiến ôm lên:
“Đi thôi. Đi ngủ!”
“Chưa rửa mặt!”
…………
Buổi tối ngủ ở căn biệt thự nhà Tiêu Chiến, phòng của anh rất lớn, giường nằm hai người còn dư dả. Chỉ là thời gian này Vương Nhất Bác có tà tâm cũng không thể làm gì được, mà thật ra cậu cũng không có bao nhiêu tâm tư.
Theo như Tiêu Chiến kể, anh chủ yếu được ông ngoại nuôi lớn. Ông vừa mất, Tiêu Chiến lại tự tay giải quyết người cậu đã cùng mình lớn lên, dao động trong lòng hẳn là rất lớn. Tiêu Chiến hiện giờ càng bình tĩnh, Vương Nhất Bác càng lo lắng. Anh vốn quen che giấu cảm xúc của mình, có hỏi cũng vô dụng.
Vương Nhất Bác dựa vào đầu giường ngẩn người. Căn biệt thự trang trí rất tráng lệ, sang trọng, phòng của Tiêu Chiến lại đơn giản. Anh không thích đồ đạc phù hoa, lại quen dọn dẹp phòng thật gọn. Cho nên sau khi lớn rồi liền tự mình bố trí phòng ngủ, hiện giờ phòng anh hoàn toàn là một không gian khác hẳn với căn biệt thự. Thế nhưng, bình hoa vốn dùng để trang trí ở bàn trà cạnh cửa sổ cũng vì nhà có tang sự mà cũng dẹp bỏ. Nhìn một khoảng trống trơn, không khỏi cảm thấy cô quạnh.
Vương Nhất Bác đang nghĩ, có nên đặt món đồ gì đó vào không, Tiêu Chiến đang tắm trong phòng tắm đột nhiên gọi lớn: “Ra ngay đây!”, sau đó vội vội vàng vàng choàng áo tắm chạy ra, trên tóc vẫn còn bọt xà phòng chưa sạch. Nhìn thấy Vương Nhất Bác không rõ chuyện gì nằm trên giường, anh liền sững sờ.
“Anh sao vậy?”
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đứng sững, nước trên người chưa lau khô, giọt tí tách trên mặt sàn, nhanh chóng đọng thành vũng. Cậu vội vàng đi qua phía anh.
“Anh tưởng….”
Tiêu Chiến vừa mở miệng, vành mắt liền đỏ lên, môi anh run rẩy, bàng hoàng nhìn Vương Nhất Bác. Cậu lập tức ôm lấy anh, sau đó nghe được nửa câu nói tiếp theo:
“Anh tưởng ông ngoại đem sữa bò vào cho anh…. Anh nghe ông gọi anh…”
Đột ngột mất đi người thân rất khó tránh khỏi cảm giác bi thương. Có lẽ đại não con người có cơ chế tự mình bảo hộ, ở thời khắc thống khổ nhất đã nâng cấp độ chai lì của cảm quan, chờ đến một nháy mắt lơ đãng mới lặng lẽ nhắc nhở, người thân của ngươi đã rời đi. Đáng sợ là, nháy mắt lơ đãng lại là đau khổ dài lâu nhất. Nó đủ kéo về vô số hồi ức, đủ hoài niệm, lại dùng lực lớn nhất đánh sâu vào, cho đến khi đem từng khắc quá khứ trở về, đem lãng quên đều bày ra hết.
Bọt xà phòng chưa sạch trên tóc trượt xuống, chảy trên sườn mặt và cổ Vương Nhất Bác, lạnh lẽo. Chỉ là liên tục có những giọt nước ấm nóng rơi trên người cậu, ướt đẫm một mảng, sau khi khô rồi sẽ lưu lại vết hằn nhàn nhạt. Tiêu Chiến nói rời rạc mấy câu, vẫn luôn cố gắng giải thích. Anh nức nở đứt quãng mà nói, Vương Nhất Bác vất vả mới nối lại được những gì anh muốn nói.
…………
Thời điểm Tiêu Chiến vừa bước chân vào ngành giải trí trong nhà vô cùng hỗn loạn. Anh bắt đầu khó ngủ, có lúc mất ngủ cả đêm. Ông ngoại không biết nghe từ đâu, nói rằng trước khi ngủ uống sữa bò ấm sẽ giúp ngủ ngon. Mỗi buổi tối đều tự mình hâm một ly mang đến. Tiêu Chiến nói, khi đó bọn họ vẫn còn cãi nhau, mỗi khi ông ngoại vào phòng đều sẽ hầm hừ nói, ông để sữa trên kệ tủ đấy.
Thói quen này về sau được ông giữ mãi, đến khi Tiêu Chiến thành danh rồi trở về nhà cũng như vậy. Ông ngoại không biết chuyện giữ anh và Lê Đức Sinh, còn nghĩ rằng anh yêu đương cùng cô gái nào đó rồi chia tay, lại bắt đầu mất ngủ. Ông nhìn số lần Tiêu Chiến về nhà ngày càng ít, còn từng đùa mấy câu, nói sữa bò trong nhà mua hỏng cả rồi, chẳng có ai uống.
Vương Nhất Bác không giỏi an ủi người khác, cũng cảm thấy không nên nói “anh đừng khóc”, chẳng nghĩa lý gì. Cậu chỉ vững vàng đứng trước cửa phòng tắm, đỡ lấy sức nặng của Tiêu Chiến, vỗ nhẹ vai anh.
Qua một lúc lâu, Tiêu Chiến hít hít mấy cái, buông Vương Nhất Bác ra, quay người vào phòng tắm, giọng nói còn nghèn nghẹn:
“Tóc anh còn chưa sạch…”
“Để em gội cho anh”, Vương Nhất Bác theo sau anh.
“Ướt áo quần giờ.” Tiêu Chiến nhìn cậu, vẫn còn hồng mắt.
“Không có gì.”, nước trong bồn đã nguội, Vương Nhất Bác xả bớt nước lạnh, vặn vòi nước ấm mới vào. Cậu đưa thay thử độ ấm, bảo Tiêu Chiến vào:
“Cẩn thận một chút, trơn.”
Pha nước rất vừa vặn, Tiêu Chiến ngồi vào rồi cũng không bị tràn. Vương Nhất Bác kéo ghế ngồi, lấy vòi sen mở nước, sau đó đỡ sau cổ Tiêu Chiến, gội đầu cho anh. Dầu gội bám lâu trên tóc trở nên rít rát, Vương Nhất Bác xả nước sạch một lượt, lại bôi chút dầu xả, sau đó bảo Tiêu Chiến dựa thả lỏng người, dùng lòng bàn tay xoa ấn da đầu anh.
Cậu chưa từng giúp ai gội đầu, ngay cả cha mẹ cũng chưa có cơ hội gội cho hai người. Tiêu Chiếu được hưởng thụ thoải mái đến lim dim mắt, ngâm mình trong nước ấm thở dài một hơn, thoải mái không nói nên lời. Tiêu Chiến ban nãy để người ướt chạy ra, toàn thân đều lạnh, hơi ấm hiện giờ khiến anh dễ chịu. Vương Nhất Bác thấy mắt anh đã sưng, hỏi:
“Anh có muốn chườm mắt không?”
“Không cần”, Tiêu Chiến luồn dưới làn nước ấm, nắm tay Vương Nhất Bác, “Vậy là ổn rồi.”
Trên cổ áo ngủ của Vương Nhất Bác còn dính bọt xà phòng từ tóc Tiêu Chiến, có hơi ngứa ngáy. Vương Nhất Bác không nói, chỉ kiên nhẫn chờ Tiêu Chiến tắm xong, dùng khăn tắm quấn bọc anh lại, kéo anh vào lồng ngực, hỏi:
“Em giống cún con lắm à?”
“Không giống sao?”- Cánh tay Tiêu Chiến bị quấn trong khăn, hoàn toàn bị khống chế, vẫn mạnh miệng.
“Giống thì giống”, Vương Nhất Bác bĩu môi, hôn hôn anh, “Đợi em một lúc, em tắm rửa.”
……..
Tiêu Chiến sau khi tắm xong nhìn lại như bình thường, ngoại trừ đôi mắt vẫn sưng. Vì lo ngày hôm sau anh còn phải tiếp đãi bạn bè, thân thích đến viếng, Vương Nhất Bác lấy kem que trong tủ lạnh bọc khăn đắp cho anh, chưa tới hai phút Tiêu Chiến bảo lạnh quá, không đắp nữa.
Anh như thể biết được bản thân có thể tuỳ hứng trước mặt Vương Nhất Bác, xoa xoa đôi mắt nói lạnh muốn chết, không cần nữa.
Vương Nhất Bác bất lực nhìn anh, nhìn nửa ngày cũng không nói gì. Tiêu Chiến mở một bên tay, lặng lẽ nhìn cậu bằng một mắt. Vương Nhất Bác không giận nổi, thầm mắng lúc trước người ấu trĩ là mình, hiện giờ chuyển sang Tiêu Chiến. Cái này gọi là quả báo. Cậu bất đắc dĩ mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, sau đó mở túi kem cắn luôn vào miệng.
Hai hôm nay dạ dày Vương Nhất Bác không ổn, còn chờ Tiêu Chiến gọi bác sĩ gia đình đến điều trị. Bây giờ nửa đêm lại còn nhai kem. Vương Nhất Bác vừa ăn liền thấy sai lầm, Tiêu Chiến cũng biết, trừng mắt mắng cậu:
“Còn dám ăn?”
Không mắng còn ổn, càng mắng Vương Nhất Bác càng bướng, cậu cắn tiếp một miếng lớn:
“Cứ ăn thì anh làm gì em.”
Tiêu Chiến không có sức đánh nhau với cậu, trừng mắt một hồi liền nhớ ra, vươn tay đến nhéo đùi cậu, nhéo nhẹ như gãi ngứa:
“Nhéo chết em!”
Vương Nhất Bác nhìn anh, đột nhiên vỗ đùi nói, anh đến đây.
Tiêu Chiến vốn đã ở ngay sát cậu, nghe nói cũng chưa rõ gì liền đặt đầu nằm gối lên chân Vương Nhất Bác, cậu liền cúi đầu hôn lên mắt anh.
Vành môi vừa ăn kem có hơi lạnh, lại mềm mại, đáp xuống mi mắt, triền miên lại tiếp triền miên.
Không biết trên thế giới có còn một ai khác dụng tâm đối với Tiêu Chiến hơn Vương Nhất Bác hay không, nhưng cậu biết, những gì làm cho anh sẽ không làm cho bất cứ một ai khác nữa. Tình yêu của cả đời này cùng với toàn bộ ôn nhu đều dành hết cho một người.
Làn mi mỏng của Tiêu Chiến run khẽ, như cánh bướm vỗ rơi sương sớm, run dưới môi Vương Nhất Bác, lồng ngực anh cũng run lên. Mi mắt là vùng da mỏng nhất của con người, Vương Nhất Bác nghĩ, có lẽ đây cũng là vị trí rõ ràng nhất chứng minh được Tiêu Chiến yêu mình.
Độ ấm giữa môi và mi mắt dần cân bằng, Vương Nhất Bác chậm rãi rời môi ra, cúi người xuống đối diện Tiêu Chiến. Tiêu Chiến rất lâu sau cũng không chớp mắt, chậm rãi, tỉ mỉ nhìn từ trán đến hầu kết Vương Nhất Bác. Nhìn đủ rồi, anh vươn hai tay, ôm lấy má Vương Nhất Bác, đặt nụ hôn lên trên trán cậu.
.............
*Au: chương này viết vội. Chương sau chúng ta cùng mong đợi! Dô dô dô!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip