34.
Tư thế hôn như thế này là chênh vênh nhất. Tiêu Chiến hổng nửa thân trên, lại dùng tư thế như tế thần ôm lấy má Vương Nhất Bác. Anh có thể chưa hoàn toàn tin tưởng Vương Nhất Bác, nhưng anh chấp nhận đánh cược, cược rằng Vương Nhất Bác đã trở thành một người yêu trưởng thành, mặc dù biết rõ còn có nguy cơ, vẫn nguyện thử lại một lần.
Không vì điều gì to tát cả, là một con cún con hối lỗi, hay một người bạn trai cũ chật vật cứu vãn, hay chỉ đơn giản vì nụ hôn trên mắt. Vì cái gì cũng được, Tiêu Chiến không bận tâm.
Người quá nhạy bén trong tình yêu cũng không phải là chuyện tốt, càng nhìn thấy rõ càng lo sợ nhiều, cứ dùng dũng khí được ăn cả ngã về không này là được. Người thông minh cả đời đến tột cùng cũng chưa chắc có thể tích cóp được mấy lần can đảm trao đi tình yêu mà không màng đến bất cứ điều gì. Vương Nhất Bác không biết, nhưng Tiêu Chiến đã dùng dũng khí này đối với cậu hai lần. Đã từng rơi xuống vực sâu, vẫn muốn trầm mê lần nữa.
Vương Nhất Bác đỡ lấy thân thể Tiêu Chiến, dùng sức lực rất lớn kéo anh vào lồng ngực, hôn thật sâu. Hôn đến tận lúc hai người mất trọng tâm ngã lên giường, cậu vẫn không buông tay. Vương Nhất Bác giữ sau ót Tiêu Chiến, mãnh liệt chiếm đoạt toàn bộ không khí của anh, như thể muốn mang cả hai hoà lẫn vào nhau. Trong cổ họng còn lẫn chút thanh âm nức nở ẩn giấu, Tiêu Chiến kéo mình ra khỏi nụ hôn, nhỏm dậy nhìn cậu. Vương Nhất Bác quay mặt qua chỗ khác.
Bao nhiêu nước mắt cất giữ bên trong cứ như vậy không hề dự liệu mà tuôn trào. Nước mắt theo sống mũi Vương Nhất Bác rơi xuống, như một thác nước trong veo.
Tiêu Chiến vươn tay ra, dọc theo mũi cậu từng chút di xuống, cuối cùng cúi người, hôn lấy, dùng đầu lưỡi liếm từng chút một.
Người mạo hiểm là Tiêu Chiến, người rơi nước mắt lại là Vương Nhất Bác.
Anh nhìn Vương Nhất Bác nhắm nghiền mắt, im lặng nhìn thật lâu, mãi đến khi người dưới ánh nhìn chăm chú của anh mở mắt ra, Tiêu Chiến mới chậm rãi cười. Anh nói:
"Anh cược thắng rồi."
Người anh yêu, bởi vì yêu anh mà rơi lệ.
Anh cược thắng rồi, chỉ có bốn chữ. Nước mắt Vương Nhất Bác như thể được mở van khoá, theo khoé mắt chảy dài. Cậu nhìn Tiêu Chiến, từng câu từng chữ nói:
"Lẽ ra em phải khuyên anh, đừng cố gắng ở lại bên cạnh em, em không xứng đáng... Nhưng em có tư tâm... Tiêu Chiến, thật ra em ích kỷ..."
Tiêu Chiến ghé người ngồi cạnh cậu, bị cậu ôm chặt lấy, như gấu Pooh ôm vại mật ong của nó, nhất định không buông tay. Anh không khuyên cậu thêm điều gì, chỉ tuỳ ý để Vương Nhất Bác ôm lấy, nhẹ giọng nói:
"Không cần phải xem anh đáng giá như vậy...."
Vương Nhất Bác ở cạnh Tiêu Chiến rất có thiên phú làm ầm ĩ. Mỗi khi làm loạn đều có thể khiến Tiêu Chiến hoảng hốt, chỉ hận không thể đáp ứng hết mọi mong muốn của cậu. Lần này Vương Nhất Bác khóc lại không tiếng động, nhưng liều mạng lắc đầu phủ nhận lúc Tiêu Chiến nói anh không đáng giá, nước mắt nước mũi tèm lem, chật vật đến nỗi Tiêu Chiến phải nghiêng đầu nhìn xem, nhìn xong còn cười thêm một trận.
Tiêu Chiến từ tốn hôn sườn cổ Vương Nhất Bác, chỗ này cũng đầy nước mắt, ẩm ướt một mảng. Vương Nhất Bác lấy giấy ở đầu giường lau mặt. Khóc đủ rồi liền nằm lì luôn trên eo Tiêu Chiến, vô thức sờ soạng từ dưới lên trên.
Cổ Vương Nhất Bác rất đẹp, thon dài, da lại trắng, gân xanh ở mạch máu dưới da hò reo đánh trống phất cờ, dọc theo đường liếm láp của đầu lưỡi Tiêu Chiến mà nổi dậy. Nhiệt độ cơ thể dần tăng theo từng nụ hôn, hô hấp Vương Nhất Bác càng lúc càng dồn dập, không kìm được vén lớp áo tắm dài của Tiêu Chiến, trực tiếp áp lên da thịt lạnh lẽo.
Dục vọng bị Vương Nhất Bác đè ép dần dần ngóc đầu, cách một lớp vải cọ xát phần bụng dưới của Tiêu Chiến. Cậu chưa quên bây giờ là lúc nào. Bọn họ về tình về lý đều không nên phóng túng. Thế nhưng Tiêu Chiến áp sát người cậu, thậm chí dùng nhiệt độ cơ thể lành lạnh của mình dây dưa với thân thể khô nóng của Vương Nhất Bác, khiến cậu như một kẻ vô gia cư lang thang quá lâu, càng thêm thèm khát chút hơi ấm da thịt.
Điều hoà trong phòng mở không đủ lạnh, bọn họ còn đổ một tầng mồ hôi mỏng. Vương Nhất Bác tự biết sắp không thể giữ mình, nghiêng đầu muốn né để tìm lại chút bình tĩnh. Không ngờ Tiêu Chiến dứt khoát luồn tay vào trong quần ngủ của cậu, nhanh chóng thăm dò.
"Tiêu...." Vương Nhất Bác hoảng sợ, kinh ngạc nhìn anh.
"Được không?" Tiêu Chiến hỏi cậu.
Căn biệt thự này không có gì cả. Không có một vật dụng bảo hộ hay trợ thủ nào. Điểm này Tiêu Chiến rõ ràng hơn cả Vương Nhất Bác, nhưng anh vẫn không ngừng dùng tay kích thích đối phương, từng cái lại từng cái hôn lên môi cậu, hỏi:
"Có được không?"
Bọn họ đã lâu lắm không làm tình, ngay cả có gel bôi trơn khả năng cũng sẽ không dễ tiến được vào. Vương Nhất Bác lại không nghĩ tới thời gian này có thể phát sinh được gì, cũng không chuẩn bị. Cậu cố nén dục vọng, muốn cự tuyệt, thế nhưng Tiêu Chiến lại gọi tên cậu:
"Nhất Bác..."
Vương Nhất Bác chống người ngồi dậy, kéo Tiêu Chiến đứng lên, nói, được.
Bọn họ lại quay vào phòng tắm, thậm chí vết nước trên mặt đất còn chưa kịp khô. Vương Nhất Bác một tay trải một cái khăn tắm trên bồn rửa tay, một tay ôm lấy Tiêu Chiến, sau đó đặt anh lên trên.
Tiêu Chiến choàng cổ cậu, tiếp tục hôn. Vương Nhất Bác tìm cách ứng phó, thấy trong tầm tay một vài bình, chai lọ, chọn bừa một cái nhãn hiệu khá quen mắt:
"Dầu gội à?"
Tiêu Chiến nhìn thoáng qua:
"Sữa tắm."
Dưới lớp áo tắm của Tiêu Chiến hoàn toàn là da thịt, dây lưng vừa rồi cũng bị cọ xát mà rơi ra, hai đùi Tiêu Chiến quắp lấy Vương Nhất Bác. Cậu chỉ cần bước lui một bước, sẽ thấy ngay mỹ cảnh nhân gian.
Vương Nhất Bác nhấn hai lần lấy gel sữa tắm ra tay:
"Dựa lưng ra sau."
Cậu vẫn luôn thích không rõ xưng hô mà nói chuyện với anh lúc làm tình, có chút ngang ngược của trẻ con. Nếu không sẽ gọi tên, Tiêu Chiến, có vẻ oai phong lắm, bởi vì toàn bộ giới giải trí, chỉ có cậu dám gọi như vậy.
Trong một không gian không quen thuộc, dùng đồ đạc xa lạ, Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ tới loại sữa tắm sắp bị cậu dùng thay cho chất bôi trơn, là sản phẩm đại ngôn mới nhất của Tiêu Chiến. Nhớ ra chuyện này, đột nhiên lại kéo theo một loạt những suy nghĩ khác. Cậu nhớ lần gần nhất cố gắng thân mật với anh thất bại. Chuyện vẫn còn ở trước mắt, bọn họ cũng kịch liệt hôn nhau như hôm nay, sau đó, lại phát hiện ra cơ thể Tiêu Chiến không hề động tình, như thể không còn khơi gợi được dục vọng đối với Vương Nhất Bác.
Cậu dùng hai giây thanh tỉnh này để suy nghĩ cẩn thận sự khác thường của Tiêu Chiến. Anh vừa liên tiếp lãnh mấy cú đả kích mạnh, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy người thân bên cạnh đều không tin được, thế nên trong lúc bức thiết cần đến Vương Nhất Bác. Có phải đây gần như là cảm giác thiếu hụt an toàn, sau đó nhận được một chút cảm động, liền biến thành gấp gáp không chờ nổi?
"Nhất Bác?" Tiêu Chiến dùng cặp chân dài của mình, nhấc lên, câu Vương Nhất Bác đến trước người, nhíu mày giận dỗi "Sữa tắm sắp chảy hết xuống đất rồi kìa."
Tiêu Chiến dùng mắt cá chân cọ vào phía sau eo Vương Nhất Bác, dựa lưng vào gương, nghi hoặc nhìn cậu. Bộ dáng của anh chính là động tình. Môi bị hôn đến đỏ bừng, phát sưng, khoé miệng còn có vết trầy nhỏ do chạm răng Vương Nhất Bác, rỉ ra chút máu.
Mặc kệ, Vương Nhất Bác nghĩ, chỉ cần Tiêu Chiến muốn cậu, là lí do gì cũng không quan trọng. Bọn họ vốn dĩ chính là yêu nhau.
Vương Nhất Bác kề sát lại, liếm sạch vết máu nơi khoé môi anh, trong miệng lập tức tràn ngập vị tanh của sắt. Vương Nhất Bác mút mát trên môi Tiêu Chiến một lúc, khiến anh rên rỉ, sau đó mới dứt khoát cúi đầu, say "hi" với Chiến "nho nhỏ" đã đứng dậy nãy giờ.
Vương Nhất Bác ngẩn ra một chút, đưa tay nắm lấy. Tiêu Chiến không kiềm được rên khẽ hai tiếng, thúc giục cậu: "Em nhanh lên..." Vương Nhất Bác lúc này mới thấy những rối rắm vừa rồi của mình là lo sợ không đâu, Tiêu Chiến nhất định sẽ không hồ đồ tuỳ tiện tiếp nhận cậu, nếu không bao nhiêu thống khổ và do dự trước đây để làm gì.
Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống, áp tới, không hề báo trước ngậm sâu Tiểu Chiến vào miệng. Trong nháy mắt, không cần phải hồi tưởng gì, chỉ dựa vào ký ức cơ bắp nhiều năm của cậu, cũng đã đủ hầu hạ cho anh sướng. Tiêu Chiến kêu lên một tiếng, vô thức rên vài từ vô nghĩa, sau đó hậu huyệt liền bị đầu ngón tay Vương Nhất Bác mang theo chất lỏng lành lạnh, trơn trượt nhẹ nhàng xoa ấn. Vương Nhất Bác ngay cả nhìn cũng không cần, đưa ra đút vào vài lần đã hé được một cửa hang nhỏ, liền dùng ngón trỏ đâm vào thăm dò.
Ban đầu còn nghĩ rằng phải tốn một mớ công phu khó khăn, cho nên lúc Vương Nhất Bác liếm láp anh cũng càng dụng công, đầu lưỡi thay cho dương vật, mút liếm đến ướt đầm đề chỉ vì muốn khơi gợi dục tình ở Tiêu Chiến, không ngờ lại dễ như trở bàn tay. Ngón tay cậu vừa đưa vào, khối thịt mềm ẩm lập tức vây lấy, dịch thể liên tục dính dấp tuôn ra biểu hiện Tiêu Chiến vô cùng chủ động.
Vương Nhất Bác vừa ngậm lấy dương vật Tiêu Chiến vừa cười khẽ một tiếng, yết hầu chạm đỉnh dương vật khiến Tiêu Chiến rên lên, lập tức tiết thêm một chút dịch thể. Tiêu Chiến vừa thả lỏng một chút liền ngả người, lưng va vào gương phía sau, lạnh đến phát run.
Vương Nhất Bác đứng lên, vừa xót anh vừa buồn cười, hỏi anh sao rồi, nhưng một chút cũng không có ý định rút tay ra, ngược lại ác liệt càn quấy bên trong.
"Em...cái đệt..." Tiêu Chiến càng nghe rõ tiếng chóp chép của dịch thể phía dưới thên mình, cảm thấy thân thể trống rỗng, toàn bộ năng lượng đều chảy ra theo ngón tay Vương Nhất Bác. Anh dồn toàn bộ trọng lượng lên người Vương Nhất Bác, nghiến răng nghiến lợi mắng cậu: "Đồ vô lương tâm!"
Người vô lương tâm kia quả nhiên còn tăng lực, Vương Nhất Bác mãnh liệt khuếch đại mọi giác quan của Tiêu Chiến, khuếch trương anh thật tốt. Ở mỗi một vùng da mẫn cảm đều ân cần thăm hỏi đã lâu không gặp. Như thể muốn trả thù anh câu dẫn mình, nhất định phải tìm lại lợi thế. Tiêu Chiến lại bồi thêm một câu "Chó con!", nhưng rất nhanh sau liền không nói ra lời nữa.
Dùng sữa tắm thay cho bôi trơn thật sự không phải là ý kiến hay, món đó sau khi hoà lẫn với dịch thể của Tiêu Chiến một hồi thì tạo thành một đám bọt xà phòng, bị ánh đèn phòng tắm chiếu vào, còn có màu sắc sặc sỡ lấp lánh. Tiêu Chiến sốt ruột giục cậu tiến vào, Vương Nhất Bác lại tò mò nhìn chằm chằm hậu huyệt của anh:
"Ể, có bọt xà phòng luôn nà, anh chảy bao nhiêu nước rồi?"
"Em phải rõ hơn anh chứ!" Tiêu Chiến bị cậu hỏi đến đỏ bừng mặt, "Nói nhiều, em có phải là không được nữa rồi không?"
Sự thật chứng minh, Tiêu Chiến không nên nói mấy lời khích kiểu này với một con sói con. Dương vật của Vương Nhất Bác đã sớm cương đến phát đau, sữa tắm không thích hợp, đỉnh thử vài lần vẫn chưa vào. Cuối cùng lại vì Tiêu Chiến thẹn quá hoá giận nói một câu, Vương Nhất Bác đột nhiên hung hãn nhắm ngay khe hậu huyệt, ra sức đỉnh vào, thúc một cú, tất cả đâm hết vào bên trong.
Tư thế ngồi của Tiêu Chiến không tiện đưa đẩy, Vương Nhất Bác dứt khoát kéo hai đùi của Tiêu Chiến tới, ôm sát vào mình:
"Anh nói em không được?"
Tiến vào trơn tru, giọng nói Vương Nhất Bác cũng mềm hẳn đi, nói như thể không hề tức giận, nhưng động tác dưới thân một chút cũng không hạ lực.
Đồ vật kia của cậu lớn một cách không chút khách khí, trái thọc phải đâm, mạo phạm khắp nơi. Hậu huyệt Tiêu Chiến co thắt ôm lấy, không những khiến ma sát lớn hơn, mà còn khiến Tiểu Bác diễu võ dương oai. Vương Nhất Bác đỉnh vào một lần phải hỏi một câu: "Em không được?" Đâm sâu đến không rõ chạm tới chỗ nào, chỉ biết Tiêu Chiến sắp không được rồi.
Nghĩ đến trước đây Vương Nhất Bác có thể làm ảnh đế phải chịu thua mình, cũng là dựa vào công phu này. Vương Nhất Bác đợi không được Tiêu Chiến trả lời, gấp đến đem người ấn thẳng vào gương, liếm mồ hôi mướt mát của anh dọc xương quai xanh, lại hỏi: "Em không được?"
"Anh đệt.... Ưm... A!!!". Tiêu Chiến bị cậu cắn một ngụm, thân thể càng xoắn chặt, hạ thân hút lấy dương vật khiến Vương Nhất Bác cũng phải hít một hơi, gầm khẽ, nhất thời không động được.
Bọn họ hiện giờ nối kết bên trong nhau, một người bị bắt nạt, người kia tất nhiên cũng không dễ chịu. Tiêu Chiến vừa đau lại vừa sướng, tay chân cùng lúc quấn lấy thanh niên trước mặt:
"Em lợi hại như vậy... Tha cho anh đi, anh tay già chân yếu, chịu không nổi dày vò đâu."
Thừa nhận sai lầm quá muộn, Vương Nhất Bác đã nắm lấy eo anh nhấc lên, thúc vào, đã nói không chịu được dày vò, vậy chuyển qua đay nghiến. Huyệt khẩu bị căng đến không còn một nếp nhăn, Tiêu Chiến híp mắt, ưm a rên rỉ, lại bị Vương Nhất Bác ép cổ mình cúi xuống, bắt anh nhìn: "Anh chảy nước ướt hết khăn lông rồi", câu tiếp theo chắc chắn càng khó nghe, Tiêu Chiến nạt cậu câm miệng, nhưng nói là nói, làm là làm, căn bản không ngăn được Vương Nhất Bác: "Em tắm cũng không ướt được đến vậy...."
Ngay sau đó, Vương Nhất Bác đột ngột rút mạnh dương vật ra, huyệt khẩu đột ngột mất đi chống đỡ, không thể nhanh chóng khép lại, liền trào thẳng ra một dòng dịch ấm nóng trong suốt, làm vùng ướt của khăn lông lại lớn thêm một vòng.
Muốn đánh muốn giết thì tuỳ, nhưng Tiêu Chiến chính là không chịu nổi tâm cơ của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác tuỳ tiện lau tay một chút, sau đó dưới ánh mắt trợn tròn của Tiêu Chiến, lại dùng dịch thể của anh bôi lên dương vật mình, sau đó vuốt hai cái, đầu ngón tay lại lấp kín huyệt khẩu của anh, "Chỗ này của anh chặt thật đấy", nói xong, lại động thân đỉnh vào, "Chỗ này lại càng chặt..."
Sao có thể trơ tráo trêu chọc không biết xấu hổ như vậy, Tiêu Chiến nhất thời không tìm nổi từ để mắng cậu, vị trí vừa co lại đã lập tức bị lấp kín, cương đau còn chưa hết, Vương Nhất Bác lại thành thục ra ra vào vào, Tiêu Chiến đau đến thiếu chút nữa chảy nước mắt.
Vô luận tách rời nhau bao lâu, cơ thể bọn họ vẫn hoà hợp nhanh chóng, là phù hợp với nhau hơn cả. Động tác của Vương Nhất Bác nhanh dần, ch.ịch mạnh bạo đến nỗi Tiêu Chiến muốn bay lên không, đâm rút không ngừng, một nửa mông của Tiêu Chiến trượt khỏi viền bồn rửa tay.
Tiêu Chiến dùng giọng nói đã được các nhà phê bình điện ảnh khen ngợi vô số lần để gọi tên cậu:
"Nhất Bác... Bảo, ưm...ưm... ha... Sâu quá... Em... Bảo... Aaaaa..."
Nên nói đều nói, nên rên đều rên. Từ vị trí giao hợp, bọt xà phòng hợp với dịch thể chảy đầy bắp đùi. Tiêu Chiến mơ hồ ngắt nhéo bụng dưới Vương Nhất Bác, cũng sờ thấy một vùng ướt đẫm.
Quá lớn, đồ vật bên trong quá lớn, ở bên trong Tiêu Chiến đấu đá lung tung, sục xạo không ngừng khiến Tiêu Chiến nổi điên.
"Em... chậm một chút, anh muốn.... anh muốn tiểu!"
Tiêu Chiến càng rên lớn, Vương Nhất Bác càng như sói gặp thịt, đưa tay nắm lấy dương vật anh, tuốt lộng, không biết học được ở đâu thủ pháp tuốt với tốc độ kịch liệt kia, sau đó, cúi xuống gặm cắn đầu vú cương cứng của Tiêu Chiến, tiếp tục liếm xuống dưới, tay vẫn không ngừng tuốt lộng.
Tiêu Chiến bị kích thích cực độ, hét một tràng dài. Lúc Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, trên mặt đều là dâm thuỷ lẫn tinh dịch của Tiêu Chiến, trên bụng lại càng không cần phải nói, vùng trũng giữa rốn ướt đầy dịch thể. Vương Nhất Bác vừa tiếp tục thao anh, dịch thể liền bị thúc chảy tràn ra ngoài.
Tiêu Chiến tự biết van cầu cũng vô dụng, vừa chống người lên bồn rửa tay vừa muốn bỏ trốn, nhưng người bên trong anh vừa dùng sức, Tiêu Chiến liền liều mạng gồng mình mà run, cơ bắp toàn thân co rút không thể kiểm soát.
"Tiêu lão sư, giữ chắc vào."
Vương Nhất Bác thích nhất là vào những lúc như vậy nhắc nhở anh trước kia từng là thầy của cậu. Hiện giờ lại bị chính học sinh của mình ch.ịch đến thất thần. Tiêu Chiến vừa ưỡn người, dương vật phía sau anh cũng rút ra một nửa, dịch thể theo khe hở nhỏ giọt xuống mặt đất.
Vương Nhất Bác xoay người Tiêu Chiến, nhấc hai chân anh gác lên vai, dùng hai tay đè lên người vị lão sư đang run rẩy trước mặt cậu, lại tiếp tục ra vào. Bản thân cậu cũng hô hấp gấp gáp, hổn hển đứt quãng hỏi:
"Tiêu lão sư... sướng không?"
"Em mẹ nó nếu lần này chơi chết anh.... A!!! Đừng động nữa!.... Em thành goá phụ thì lo mà thủ tiết!"
Bọn họ lăn lộn trong phòng tắm đến quá nửa đêm. Toàn bộ hành trình Vương Nhất Bác đều không cho Tiêu Chiến thả lỏng, cuối cùng bắn sướng rồi thậm chí còn dùng tay chặn kín huyệt khẩu Tiêu Chiến, không cho tinh dịch bên trong chảy ra.
Vương Nhất Bác ngồi ở bồn tắm, để Tiêu Chiến tựa vào mình. Tiêu Chiến ngồi trong lồng ngực cậu, phía dưới còn bị ấn vào, ánh mắt mất tiêu cự, mơ hồ nói:
"Bảo bảo, đừng đè nữa..."
"Tiêu lão sư, nỗ lực, nỗ lực đi.", Vương Nhất Bác nói xong, nhìn thấy Tiêu Chiến mơ hồ nhắm mắt lại, mới buông tha anh, "Em thả tay nhé?"
Tiêu Chiến từ bỏ giãy giụa, đơn giản thả lỏng toàn thân, nằm liệt trên người cậu ngủ. Muốn yêu sao thì yêu, muốn dày vò sao thì làm đi. Tiêu Chiến lười biếng ngáp một cái, cảm giác được toàn bộ tinh dịch bên trong cơ thể mình đã chảy ra ngoài, miễn cưỡng mở mắt nhìn, quả nhiên bên dưới làn nước đã nổi lên một dòng trắng đục.
Chính là thứ này hành hạ toàn thân anh. Vương Nhất Bác ỷ vào anh không phản kháng, bắn vào bên trong anh đến ba lần, còn giữ lại không cho chảy ra. Tiêu Chiến vừa xấu hổ vừa giận, quay đầu mắng sảng:
"Đồ Vương bát đản, đồ giết người không dao..."
Vương Nhất Bác dùng tay luồn dưới làn nước ấm xoa rửa cho anh, vô cùng thành thạo, còn tặc lưỡi:
"Chảy ra rồi làm sao mà mang thai... Chậm trễ công việc của Tiêu lão sư giờ..."
Mẹ nó.
Sáng sớm mai còn phải đón khách đến viếng tang, Tiêu Chiến cũng không dám tưởng tượng bản thân tham dự cái kiểu gì. Hiện giờ anh nằm thôi cũng gian nan. Mảnh đất đã lâu không có người cày cuốc hiện giờ sưng đến nỗi anh đi cũng phải lón nhón.
Vương Nhất Bác ôm anh về giường, muốn dỗ Tiêu Chiến ngủ. Tiêu Chiến nằm một chút liền bò đến nằm lên người Vương Nhất Bác, có vậy mới đỡ đau mông. Tiêu Chiến ngửi thấy mùi hương có chút ngọt trên người Vương Nhất Bác, hỏi cậu mùi gì vậy.
"Sữa tắm, cái ban nãy khuếch..."
"Câm miệng!"
"..... trương cho anh đó."
Tiêu Chiến đời này đều không thể nhìn thẳng đại ngôn của chính mình nữa rồi.
Tiêu Chiến mơ mơ màng màng nghĩ, cái hợp đồng đại ngôn này còn bao lâu nữa tới hạn, nhớ không lầm thì đã ký một năm, đến lúc đó hỏi Lý Nam xem đối phương có muốn gia hạn hợp đồng không.... Nhưng mà, gia hạn hợp đồng hay không nên gia hạn đây? Tiêu Chiến càng nghĩ càng hỗn loạn. Vương Nhất Bác đưa tay ôm anh, vỗ nhẹ dỗ dành, cảm giác không khí đều trở nên ấm áp.
"Ngoan, ngủ ngoan. Ai đi mặc kệ, em sẽ luôn ở đây." Vương Nhất Bác kề sát lỗ tai anh, ôn nhu dỗ dành, "Ngủ đi. Em ở đây."
Tiêu Chiến vào trước khi ngủ liền quyết định.
Vẫn là gia hạn hợp đồng đi.
=========
*Editor: *ôm ôm* Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bão qua rồi, vẫn có nhiều thiệt hại và tan hoang lắm, nhưng may mắn là mình và gia đình vẫn bình an. Cũng hi vọng mọi người ở vùng bị ảnh hưởng bão đều ổn cả. Chúng ta lại tiếp tục sự nghiệp đu BQNT và fanfic thoai. ❤️💚💛
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip