36.

“Sao? Sao? Sao?”

Tống Thành không chờ được Vương Nhất Bác ngồi an vị trong xe, gấp gáp hỏi dồn.

Người đại diện bận rộn vừa mới kết thúc công tác cả ngày trời, đích thân đánh xe tới đón nghệ sĩ nhà mình kết thúc thử vai, thật sự là cảm động đất trời. Trên mặt hắn không có một tia mỏi mệt, ngược lại tràn ngập vẻ kiêu ngạo “con trai cưng duy nhất của mẹ”, cùng với chờ mong, có thể thấy được việc nhà sản xuất “Sương mù” đích thân gửi lời mời khiến hắn có bao nhiêu mong đợi.

“Chắc cũng tốt.” Vương Nhất Bác cài dây an toàn, “Lúc đến cảm ơn đạo diễn Triệu, ông ấy cũng khen ngợi tôi.”

Sau khi Vương Nhất Bác kết thúc thử vai, đạo diễn Hoa kiều hình như rất muốn biểu đạt gì đó, nhưng đối với một người lớn lên trong bối cảnh đa phần chỉ dùng tiếng Anh mà nói, chân thành khích lệ có vẻ là chuyện rất gian nan. Đạo diễn cố gắng phối hợp cả tứ chi, dùng cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh hỗn loạn khen Vương Nhất Bác mấy câu, còn phải nhờ nhà sản xuất đứng cạnh dịch giùm.

Đại khái nhà sản xuất bảo đạo diễn rất vừa lòng đối với cậu. Đặc biệt là khi trợ lý đạo diễn tiễn cậu ra về còn nói thêm mấy câu, đại ý là phó đạo diễn “Hữu Phỉ” đã khen ngợi cậu trước mặt đạo diễn gốc Hoa này rất nhiều, bảo cậu có thiên phú, liều mạng đóng phim, còn cường điệu nói rằng cậu có khí chất minh tinh mà bọn họ cần ở nhân vật này.

Đối với những lời khen ngợi này, Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy khá bất ngờ. Bởi vì phó đạo diễn Hữu Phỉ lúc trước ở đoàn phim chỉ là quan hệ hợp tác tốt đẹp, ông không biểu hiện ra bất cứ chiếu cố nào đối với cậu, không ngờ lại có thể đề cử cậu với người khác. Vương Nhất Bác dưới sự thúc giục của Tống Thành, soạn tin nhắn cảm ơn phó đạo diễn. Cậu bấm mấy chữ liền không chịu nổi nữa:

“Ê, cái bằng lái xe này anh đút lót để lấy hả?”

“Ngon qua đây lái?”

“Thôi bỏ đi,” Vương Nhất Bác nhấn gửi, “Không nghĩ là phó đạo diễn lại giúp tôi.”

“Có gì mà không nghĩ được,” Tống Thành đột ngột phanh gấp một cái, thiếu chút nữa Vương Nhất Bác chổng ngược ra sau, hắn vừa mắng vừa tới tấp nhấn còi xe, “Điên à! Lái xe mắt để ở nhà à!”

“….. Ngồi xe anh tổn thọ quá…”

“Ai da, tình cờ thôi, tự dưng có thằng điên đi đường ấy chứ….” Tống Thành lại đạp ga, tiếp tục nói, “Hai ngày này Tiểu Kim nhập đoàn của ông ấy, tôi nghĩ đứa nhỏ kia lần đầu đóng phim, nên đến xem một chút, tiện nói chuyện với phó đạo diễn. Sau đó đoàn phim bọn họ liên hoan, tôi cũng mò tới, ông ấy nói lần trước lúc cậu diễn “Hữu Phỉ” bị thương khiến ông ấy áy náy lắm, sau đó thấy cậu dùng vải băng qua loa cũng nhất định phải diễn xong cái đã, nên cảm thấy cậu nhất định có thể thành công.” – Tiểu Kim là nghệ sĩ mới ký hợp đồng với Tống Thành, còn đang học Cao Trung.

“Vậy à?”, Vương Nhất Bác quên béng rồi, “Có buộc băng vải gì gì à?”

“Có chứ sao không! Sau đó mới tới bệnh viện băng mấy vòng đó, đi đường què nửa tháng không nhớ à!”

“Quên rồi.”

“Sau đó cậu cà nhắc lết đi gặp Tiêu lão sư…”

“Câm miệng.”

Vương Nhất Bác muốn xuyên đêm trở về với Tiêu Chiến, nhưng chỉ còn hai ngày nữa là “Sương Mù” tuyên vai nam chính, hơn nữa khả năng cậu được chọn rất lớn. Do khâu tuyển chọn đã làm chậm trễ nhiều thời gian, một khi xác định được sẽ phải tiến hành ngay một loạt công tác chuẩn bị, không kịp trở tay.

Còn tưởng rằng có thể nhân cơ hội nghỉ vài ngày, không ngờ vẫn phải liên tục làm việc. Vương Nhất Bác dựa người vào lưng ghế, đùa nghịch đai an toàn:

“Khi nào thì có được kỳ nghỉ dài hạn vậy?”

“Cậu từ lúc nào bắt đầu tơ tưởng tới kỳ nghỉ đấy, lúc trước cho cậu nghỉ ngơi không phải cậu toàn không cần à?”

Tống Thành đánh tay lái ở ngã tư đường, đưa xe một mạch vào tiểu khu Vương Nhất Bác. Hắn bắt chước giọng điệu của nghệ sĩ nhà mình giống như đúc:

“Có thời gian, vì sao lại không nhận nhiều công tác hơn đi?”

Nhập tổ quay phim cường độ cao rất có hiệu quả, đặc biệt là có Tiêu Chiến trấn cửa ải chắn sóng vì cậu, lại càng làm ít mà công nhiều. Vương Nhất Bác từ một nghệ sĩ tay ngang không đủ chuẩn mà tiến vào diễn xuất, đến bây giờ còn được công nhận như một nghệ sĩ mới có triển vọng. Vương Nhất Bác liều mạng làm việc cũng chỉ vì điều này. Nhưng hiện giờ một người điên cuồng xây dựng sự nghiệp, vì cớ gì lại chỉ hy vọng được nghỉ ngơi?

Xe ngừng ở dưới hầm, Vương Nhất Bác cũng không vội rời đi:

“Trước kia tôi muốn thúc giục bản thân, nhanh chóng làm việc, tiếp diễn thật nhiều, muốn nhanh chóng hồng lên, có cơ hội đứng trên sân khấu. Kỳ thật chỉ có chính mình biết, những cái đó chỉ là chuyện trước mắt, chỉ vì muốn đuổi theo người khác… Nhưng trải qua một thời gian này mới hiểu được, không cần phải so sánh, ganh tị với ai, muốn vượt qua ai. Chuyện tình cảm là chuyện hai người, chuyện sự nghiệp cũng chỉ có quan hệ với bản thân, tìm đúng tiết tấu là được.”

Tống Thành ấn mở đai an toàn, ngả người sang ghế phụ lái, lấy ra một bao thuốc lá trong ngăn chứa đồ trước mặt Vương Nhất Bác.

Ngay từ lần đầu tiên gặp Vương Nhất Bác ở bữa tiệc giới thiệu, hắn liền đoán biết cậu và những người khác không giống nhau, thậm chí cũng không giống ai trong cái vòng này. Người biết được quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không nhiều, hơn nữa hầu hết đều có một cái nhìn nhất trí, tổ hợp này hẳn là một cường một nhược. Cho nên đoán rằng, đơn giản chỉ là một người bám víu một người nâng đỡ, có phải là quan hệ yêu đương hay không cũng không thèm nghĩ tới. Thế nhưng, khi Tống Thành bước vào phòng ăn với suy nghĩ cũng như bọn họ, điều hắn nhìn thấy lại hoàn toàn khác biệt.

Hắn nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi cao ngạo cùng một lão sư kiên nhẫn ôn hoà. Cũng trong lúc đó, hắn biết được, tính cách của Vương Nhất Bác vô cùng cứng cỏi, dám làm dám liều, nhưng chỉ cần bên cạnh cậu có Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhất định sẽ không để cho cậu chịu khổ.

Tống Thành xua đám khói thuốc, khói thuốc dày đặc khiến Vương Nhất Bác phải hạ nửa cửa sổ xe xuống.

Tống Thành hít sâu một ngụm nicotin, lại phả ra một cụm khói trắng, sau một lúc mới nói:

“Nhớ Quan Thiến chứ?”

Sao không nhớ cho được, vừa tuyên bố ly hôn, liền đánh sập hệ thống Weibo, lại bị người khác bịa đặt, kéo Vương Nhất Bác vào mớ tai tiếng này, thiếu chút nữa chặt đứt cả sự nghiệp của Vương Nhất Bác.

“Lúc cùng cậu đóng phim, có phải kiêu kỳ lắm không? Không thèm để mắt tới cậu. Nhưng cô ta lúc trước lựa chọn kết hôn cũng nói y hệt cậu. Nữ minh tinh vốn là mùa hoa ngắn chẳng tày gang, đang lúc hoàng kim lại lựa chọn xây dựng gia đình, tự cho là tìm được chân lý nhân sinh, kết quả thua đến mức cái gì cũng không giữ nổi.”

“Tôi và chị ấy không giống nhau. Tiêu Chiến và chồng trước của chị ấy cũng khác nhau.” Biểu cảm Vương Nhất Bác rất tự nhiên, dường như không để tâm đến ưu tư của người đại diện, “Những trả giá sau này của tôi, đều là vì bản thân mình và vì chúng tôi.”

“Chúng tôi” dĩ nhiên chính là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Đơn giản khẳng định tình cảm của bọn họ kiên cố không phá vỡ nổi.

“Ai da…” – Tống Thành phiền muộn thở dài, ấn tắt thuốc trong gạt tàn xe, “Cậu trưởng thành từ bao giờ vậy?”

Vẻ mặt như cha già hoảng hốt thành công chọc cười Vương Nhất Bác. Rốt cuộc cậu có mấy phần giống trẻ nhỏ mà những người bên cạnh đều vui vẻ đem bản thân đặt thành vị trí trưởng bối của cậu vậy.

“Trưởng thành không tốt à?”

“Tốt. Sao mà không tốt được.” Tống Thành mở khoá xe, xua cậu xuống xe, “Trưởng thành thì cóc cần tôi nữa.”

“U chu chu chin nhỗi.” Nửa bên người đã bước ra khỏi xe của Vương Nhất Bác lại bị cậu thu trở về, “Lúc nào cũng phải cần có anh hết á, người đại diện số một!”

Lừa tình thêm nữa càng phát ói, Vương Nhất Bác ở giữa câu gào của Tống Thành “Nổi hết họ hàng hang hốc da gà  da vịt tôi rồi!!! Nhanh cút đi, cậu đi nhanh anh nhờ!!!” vừa đạp nhảy xuống xe, vừa cười sặc chạy vào trong.

Vai nam chính của “Sương mù” không ngoài sự mong đợi của mọi người lọt vào túi Vương Nhất Bác. Đoàn phim khua chiêng gõ trống bước vào giai đoạn chuẩn bị. Mà “Hữu Phỉ” cũng theo lịch chiếu trên nền tảng trực tuyến đi đến hồi kết. Bộ phim tuy không chiếm giữ vị trí đầu bảng, song kết quả vẫn vượt xa mong đợi của đoàn phim, không phụ sự kỳ vọng của nền tảng.

Theo một vài bình luận trên mạng, đoàn phim “Hữu Phỉ” xem như tạo ra được một tác phẩm truyền hình võ hiệp đủ thành ý, cũng đủ cuốn hút, không khoa trương quá mức như một vài bộ phim gần đây. Chỉ là Vương Nhất Bác bạo hồng đột ngột, cùng với nền tảng công chiếu tham lam marketing quá mức khiến cho công chúng kỳ vọng quá nhiều vào bộ phim kinh phí thấp này, khiến cho những tác phẩm khác đủ chất lượng lại bị người xem không đặt vào mắt, phát sóng lặng lẽ, kết thúc càng không gây được tiếng vang.

Trên mạng nói nhiều lời, nhưng Vương Nhất Bác đã cảm thấy thoả mãn rồi. Đợt hắc khiến cậu đứng trước nguy cơ khủng hoảng rất may không ảnh hưởng quá lớn đến bộ phim. Tuy “Hữu Phỉ” không lọt vào hàng ngũ phim đại  nhưng cũng đủ làm cho một vài bên kiếm được không ít tiền, cũng giúp Vương Nhất Bác có cơ hội lần nữa đánh giá lại bản thân mình.

Mà bạo hồng, không nhất định là chuyện tốt.

Phong ba tin hắc nhắm vào Vương Nhất Bác sau khi chú của Tiêu Chiến bị xử lý liền không có cách nào nổi sóng nữa, rất nhanh bị tin đồn bát quái khác thay thế. Nhưng dư vị không thể tránh khỏi, Vương Nhất Bác thu về một mớ antifan, trong đó không ít người bị tẩy não, thoát vòng fan quay trở lại dẫm.

Yêu hay hận đều rẻ mạt như vậy, bởi vì tự mình rung động mà đem lòng yêu một người, lại bởi vì đôi câu của người khác mà chán ghét một người. Vương Nhất Bác từng khó chịu một thời gian. Cậu không có nhiều thời gian lên mạng, nhưng ngẫu nhiên đọc được mấy cái, cũng đủ hiểu được vấn đề.

Những người này buồn bã, bọn họ đứt ruột đứt gan bảo rằng, bọn họ cho rằng Vương Nhất Bác vô cùng thiện lương, vô cùng chuyên nghiệp, sau đó liền liệt kê rằng Vương Nhất Bác “chân chính” lại dối trá cỡ nào, ác liệt ra làm sao. Người trước nói hay đến nỗi bay xa khỏi hiện thực, người sau tiếp bước leo lên trực thăng vút luôn khỏi thực tế. Nói ngắn gọn, Vương Nhất Bác là đầu sỏ gây tội, dùng một hình tượng chân thật như không hề biết nói dối, cao lãnh, chỉ để lừa gạt fans tiêu tiền cho cậu.

Vương Nhất Bác từng trải qua không ít lần chứng kiến fan trèo tường. Từ khi cậu bắt đầu chuyển hình làm diễn viên, số lượng fan ít ỏi thích cậu từ show tuyển tú liền mở lớp giáo dục hướng nghiệp. Bọn họ bảo rằng cậu không nên từ bỏ ưu thế toả sáng trên sân khấu của mình, nói rằng chạy đi đóng phim thế nào cũng chỉ mờ nhạt trong biển người. Bọn họ lên giọng chỉ ra cậu không phù hợp diễn xuất, muốn Vương Nhất Bác chăm chỉ làm việc trong một lĩnh vực sáng sủa hơn.

Bọn họ tận tình khuyên bảo, căn bản là vô dụng. Sau đó, đám fan kia cũng rời đi hơn phân nửa, còn hận rèn sắt không thành thép, lưu lại vài câu mắng cậu tính tình ngoan cố, fan cậu đứng cạnh fan đối thủ chĩa mũi dùi chửi mắng cậu, quay đầu lại liền nhiệt tình nghênh đón tiểu thịt tươi tiếp theo.

Vương Nhất Bác không có biện pháp, chỉ cười khổ một tiếng. Ai lại không muốn đứng trên sân khấu của mình, cậu có nằm mơ cũng khao khát. Nhưng con người sống còn phải nghĩ đến hiện thực, ít nhất cũng không thể đói chết trên đường theo đuổi mộng tưởng.

Cho nên, mặc dù lần hắc này quy mô lớn hơn trước nhiều, cũng không ảnh hưởng quá đến Vương Nhất Bác, cậu sớm quen rồi. Cậu chấp nhận tình cảm ngắn ngủi của fan, không quá để ý. Nếu làm thế nào cũng là sai trong mắt bọn họ, vậy cứ làm tốt chính mình là được.

Huống hồ lịch làm việc khẩn trương không để cho Vương Nhất Bác thời gian buồn từ xuân sang thu.

Lúc trước, để phối hợp hình tượng của “Bên ngoài Trái Đất”, Vương Nhất Bác tăng cơ tăng cân đến gần 20 kí. Nhưng “Sương mù” lại là hình tượng minh tinh đang nổi tiếng bị rơi vào vòng hắc thảm, yêu cầu cậu có dáng vẻ thê thảm, yếu bệnh.

Đạo diễn muốn giảm 20 cân, mà thời gian cách ngày bấm máy chỉ còn hơn một tháng. Vương Nhất Bác còn quýnh quíu sắp xếp tìm cách bay về tìm Tiêu Chiến, muốn ở bên cạnh anh.

…………..

Việc nhà chấn động, người nắm quyền qua đời, con trai ông bị cháu ngoại ông tiễn vào tù. Vương Nhất Bác vốn tưởng rằng vị trí người thừa kế kế tiếp có thể gây hỗn loạn đến mức Tiêu Chiến không cách nào ngồi yên. Không ngờ tới vừa rảo bước đi vào nhà anh, liền thấy Tiêu Chiến sắc mặt hồng hào, mẹ Tiêu cũng trạng thái thả lỏng ngồi ở phòng khách.

Vương Nhất Bác xoa tay vào quần, khuôn mặt cứng đờ nhỏ giọng chào mẹ Tiêu. Mẹ Tiêu so với cậu lại cười rất tự nhiên, như thể trưởng bối nhìn thấy con trai đưa con dâu về nhà ra mắt. Bà vô cùng ưu nhã khéo léo, lại không nén được ánh nhìn vui vẻ. Xem ra bà có tư tưởng rất thoáng đạt, không có ý định can thiệp vào tính hướng của con trai mình.

Ba người cùng nhau dùng cơm xong, mẹ Tiêu liền nói muốn về phòng nghỉ ngơi. Bà đi rồi, Vương Nhất Bác trong nháy mắt như nhẹ đi cả người, dựa vào lưng ghế, hỏi Tiêu Chiến:

“Lúc trước em nghe anh nói chú và dì sống với nước ngoài phải không?”

“Ừm”, Tiêu Chiến cũng thả người dựa vào lưng ghế, ăn no liền muốn nằm, “Mẹ anh có sự nghiệp riêng của bà, cũng thích đi vòng quanh thế giới, đi sưu tầm văn hoá. Ba anh thì đặc thù hơn, thật ra ông ấy chắc cũng đang ở trong nước.”

“Chắc?”

Tiêu Chiến cười cười:

“Ừ, chắc. Anh và mẹ cũng không biết cụ thể ông ấy lúc nào thì ở đâu. Công tác của ba anh có tính bảo mật rất cao, một năm chỉ có thể về nhà vài ngày, một tuần, có lúc vài năm cũng không gặp. Cho nên gia đình anh rất ít khi đoàn tụ.”

“A….”

Vương Nhất Bác phát hiện câu hỏi của cậu làm anh nhớ lại chuyện không vui vẻ gì, ngữ khí có chút áy náy.

“Gì mà a….? Đừng có vậy.” Tiêu Chiến nhỏm dậy, “Lúc anh nhỏ đã biết rồi, ba anh chắc chắn là làm việc gì đó rất phi thường. Hồi nhỏ anh toàn nghĩ là, ông ấy vừa rời đi là sẽ biến hình thành siêu nhân, bay vút một cái. Sau này cũng có lúc buồn vì không thể thường xuyên gặp ba. Nhưng cũng rất tự hào về ông ấy.”

“Vậy à…”

“Ây da, có khi cỡ 50 năm nữa tiết lộ sự thật, tất cả đều sẽ bị ông ấy doạ cho nhảy dựng” Tiêu Chiến trấn an Vương Nhất Bác, “Anh có ông ngoại, có mẹ, còn có… còn có cậu anh, anh vẫn sống rất tốt.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip