37.
Thời gian tiêu hoá sau giờ cơm trưa, Vương Nhất Bác dứt khoát hợp thể với sofa, âm thầm thực hiện nguyện vọng cả đời đều trôi qua trên cái sofa này. Đoàn phim "Sương mù" là tài nguyên cấp S+, cho nên giai đoạn chuẩn bị trước khi nhập tổ đã vô cùng khoa trương, hơn nữa yêu cầu toàn bộ diễn viên và nhân viên phải đến tham dự công tác chuẩn bị thật đông đủ.
Đề tài trinh thám, diễn viên thường gặp rất nhiều khó khăn trong nắm bắt kịch bản, bọn họ thường sẽ tham gia đọc kịch bản vào ban ngày. Tối đến, Vương Nhất Bác lại phải chạy đến phòng tập, vận động ép cân, nửa tháng khiến cả người gầy rộc đi một vòng lớn.
Dì giúp việc bưng đĩa quýt ra, Tiêu Chiến thấy cậu cơm trưa cũng không ăn bao nhiêu, mới đưa tay lột vỏ một quả cho cậu. Vương Nhất Bác tặc lưỡi hai cái, mở rộng hai tay ôm chầm lấy Tiêu Chiến.
Cảm giác mềm mại, êm ái thường thấy đột nhiên hoá thành va chạm đến xương cốt. Tiêu Chiến xoa xoa bả vai gồ xương lên của cậu:
"Gầy nhiều như vậy?"
"Bảo em phải giảm 20 cân, giờ giảm chỉ mới gần 10 cân."
"Tỉ lệ mỡ của em thấp, vậy không phải là giảm cơ còn gì..."
"Ừm"
Vương Nhất Bác cảm thấy không có việc gì lớn, chỉ là vội chạy cho kịp chuyến bay không ngủ được, hiện giờ máu toàn thân như thể đổ dồn vào dạ dày. Cậu ôm Tiêu Chiến như ôm bình thuốc phục hồi sức khoẻ, hô hấp để lộ ra hơi thở hụt nhịp, khó nhọc:
"Em mệt..."
.........
Vương Nhất Bác ngoài miệng nói được chọn vào nam chính của "Sương mù" là chuyện may mắn, thật sự bất ngờ vô cùng. Thật ra, cậu trên máy bay đi thử vai đã không ngừng đọc tiểu thuyết nguyên tác. Ban đêm lại thức đọc xong kịch bản hiệu chỉnh. Không hề nói quá, đây là kịch bản phim đầu tiên Vương Nhất Bác đọc quên ăn bỏ ngủ. Mà tổ chế tác của bộ phim này vốn chưa từng hợp tác với cậu, nếu không phải đạo diễn thật sự ưng ý Vương Nhất Bác, cậu cũng khó mà lấy được nhân vật này.
Vương Nhất Bác tặc lưỡi bảo chuyện này là trong hoạ có phúc. Nếu không trải qua sự việc vừa mới bạo hồng không lâu liền bị hắc, có thể cả nhà sản xuất lẫn đạo diễn đều không để mắt tới cậu. Tống Thành lại vô cùng tâm huyết giảng giải, chính vì Vương Nhất Bác ở mỗi đoàn phim đều làm việc hết mình, kính nghiệp, mới được phó đạo diễn ưu ái, đề cử cậu với người ngoài.
Mỗi người có một cách nhìn, quan trọng nhất là Tiêu Chiến nhìn sự việc có thể yên tâm hơn chút. Tuy anh không nói, nhưng Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được vì chuyện nhà anh ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu nên Tiêu Chiến hoảng loạn. Thật ra, tuổi tác của Tiêu Chiến và kinh nghiệm của anh đã có thể bình tĩnh khi đối mặt với chuyện này. Nhưng khi sự tình phát sinh trên người Vương Nhất Bác, anh liền trở nên lo trước lo sau.
Trong giới ngoài giới thường nói anh là nghệ sĩ thành thục, bất luận là ở phương diện làm việc hay kết giao quan hệ cũng đều vô cùng lão luyện. Thậm chí trước đây Vương Nhất Bác cũng nghĩ như vậy. Tiêu Chiến bày ra trước mặt mọi người luôn là dáng vẻ định liệu trước mọi việc, gặp biến không hoảng, xuất hiện phiền toái nào cũng đều có thể cười nói không sao cả. Nhưng Vương Nhất Bác hiện giờ đã không còn nghĩ như số đông nữa. Cậu hiểu Tiêu Chiến lúc trước chỉ là không dám để lộ phần yếu ớt của mình trước mặt cậu, mà khi ấy, Vương Nhất Bác cũng không có được một đôi mắt nhìn cho rõ ràng mọi sự.
...........
Nhưng mà, Tiêu lão sư vẫn đáng yêu lắm. Lúc Vương Nhất Bác buồn ngủ, liền cõng cậu lên lầu, sau đó, tìm không thấy chăn, lại đứng gãi đầu nửa buổi.
Vương Nhất Bác nằm dính cứng lên chiếc giường bông mềm ấm, đại não liền biến thành cháo. Cậu nghe Tiêu Chiến lải nhải nói chắc là chăn bị người làm đem đi phơi rồi, lại nói để tìm một cái chăn mới, lơ mơ nhắm hai mắt lại, muốn duy trì tỉnh táo cũng không được.
Giữa giấc ngủ còn ngơ ngáo định hỏi Tiêu Chiến có tìm được chăn không, vừa căng mí mắt đã thấy mình được đắp chăn rồi, liền ngủ lại.
Một giấc này ngủ đến vừa ngon vừa ngọt. Biệt thự của nhà Tiêu Chiến xây trên đỉnh đồi, xung quanh ngoại trừ một hai căn biệt thự hàng xóm thì ngay cả người đi đường cũng không có, vô cùng yên tĩnh. Tiêu Chiến giúp cậu mở một bên cửa sổ, tiếng ríu rít chiêm chiếp của vài con chim non bên ngoài len lỏi vào phòng, còn khiến cậu ngủ ngon hơn.
Giữa giấc ngủ, cảm giác được có ai đó vỗ vào má mình, Vương Nhất Bác không phân định rõ là mơ hay thực, chỉ biết rõ người kia là Tiêu Chiến, giọng nói mang ý cười gọi cậu: "Vương chó con!", gọi vài lần, Vương Nhất Bác cũng không tỉnh. Cậu như thể rơi vào bên trong một cây kẹo bông gòn khổng lồ, êm mềm, bao bọc là hương vị Tiêu Chiến, vừa thơm vừa ngọt, say sưa không muốn tỉnh.
Lúc thật sự tỉnh dậy, bên ngoài đã tối hẳn, chỉ loang loáng chiếu vào một mảnh nhỏ ánh trăng. Vương Nhất Bác xoa mặt ngồi dậy, cậu chính là loại người ngủ một giấc mặt sưng thành quả bóng nhỏ.
Cửa phòng mở ra. Tiêu Chiến đi vào nhìn bộ dáng ngốc ngốc của cậu, hơi ngạc nhiên một chút:
"Còn sợ vào gọi em không chịu dậy. Tự thức giấc rồi à."
"Anh gọi em...." Vương Nhất Bác hả họng ngáp lớn một cái, "... thì gọi to vào."
"Buổi chiều gọi em một lần rồi, em không biết à?" Tiêu Chiến bật đèn bàn, ngồi xuống mép giường, "Anh bảo Vương chó con, dậy dậy. Em chụp tay anh lại nói để cho em ngủ tiếp."
"Có luôn hả...?" Ánh sáng đèn vàng cũng không che được đôi tai đỏ lựng của Nhất Bác. Cậu hơi ngượng, bảo là đến giúp đỡ Tiêu Chiến, vậy mà ngủ tới mức gọi cũng không tỉnh. "Em chẳng nhớ gì cả vậy."
"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu. "Lúc chiều ông bác sĩ bạn với nhà anh tới. Lúc trước em bị ốm, giờ còn phải giảm béo, nên anh mới gọi em dậy, muốn ông ấy xem mạch cho em một chút."
"Ơ?" Nghe được ông lão bác sĩ lúc trước đến đợi xem mạch, Vương Nhất Bác càng áy náy.
"Không có gì, ông ấy đem hai giò lan đến. Nhà làm vài món đãi ông ấy ăn tối. Lúc em ngủ, ông ấy bắt mạch cho em còn thuận tiện hỏi chuyện bọn mình nữa."
"Hỏi cái gì?"
"..... Bảo anh đối xử với em cho tốt.... Bảo anh....nhẹ nhàng với em."
"Hết rồi à?"
"Hết rồi." Tiêu Chiến đứng lên, giục, "Nhanh lên, xuống lầu đi. Anh nấu cho em bát mì, còn phải lên máy bay."
Cậu một chút cũng không nhớ nổi lúc chiều ông lão bác sĩ nói cái gì.... Cậu càng không đoán được ông lão nhìn từ góc độ nào để cảnh báo bọn họ rằng dục vọng quá mãnh liệt giữa hai nam nhân sẽ khiến cậu bị thương. Kinh hãi hơn là, không biết ổng nhìn kiểu gì, mà ông lão còn trong tối ngoài sáng ẩn ý rằng Vương Nhất Bác sẽ bị thương, bảo Tiêu Chiến đừng có mãnh liệt quá...
Trời đất ơi, Tiêu Chiến bị oan uổng quá rồi. Rõ ràng là Vương Nhất Bác mới là người hành anh ra bã mà!
Có người hoang mang lúng túng, lại có người quay đi nín cười. Nếu Tiêu Chiến còn có thể giả vờ bình thản hơn nữa, Vương Nhất Bác có thể sẽ không phát hiện anh còn giấu lời nào của ông lão kia. Nhưng nhìn anh nín cười quay đi, cậu cũng có thể đoán được, hẳn là chủ đề không dành cho trẻ em.
Ông lão bác sĩ là người chữa bệnh giúp người, đã nhìn thấy muôn hình muôn vẻ nhân sinh, cho nên đối với chuyện bát quái trên đời còn có chút cảm giác tận hưởng vui vẻ. Lần đầu gặp Vương Nhất Bác, câu đầu tiên là hỏi Tiêu Chiến làm sao mà bắt cóc được cậu đem về, thực sự là khiến Vương Nhất Bác đỡ không nổi.
Vương Nhất Bác mở di động xem giờ, thấy gần đến giờ ra sân bay, liền tìm đại một bộ quần áo của Tiêu Chiến tròng vào, chạy xuống lầu ăn mì.
Mì trứng cà chua Tiêu Chiến nấu ngon đệ nhất thiên hạ. Đặc biệt là trứng lòng đào trên mặt tô mì, dùng đũa chọc nhẹ, lòng đỏ liền chảy tràn ra bọc lấy sợi mì, thơm tho béo ngậy. Tô mì tối nay vô cùng phong phú, bởi vì không dùng mì sợi thông thường, mà dùng mì rau chân vịt dì giúp việc tự tay cán. So với mì trong tiệm còn có phần tỉ mỉ hơn nhiều. Phía trên còn phủ thịt bò nạm dày, một muỗng tương ớt tự làm. Một đũa gắp xuống, gắp còn không tới sợi mì.
Một tô siêu bự. Tiêu Chiến lo chuyến bay đêm không phục vụ đồ ăn, Vương Nhất Bác ôm bụng đói về nhà, nên nấu như ba người ăn. Vương Nhất Bác ôm tô mì xì xụp húp nửa ngày, cuối cùng dựa lưng vào ghế ễnh bụng ra, xoa xoa như phụ nữ có thai 3 tháng.
"Anh làm em nhớ bà ngoại...."
"Vì nấu ngon giống bà à?"
"Vì nấu như cho heo ăn vậy." Tiêu Chiến trố mắt, Vương Nhất Bác liền chú thích, "Nấu nhiều quá á."
Vương Nhất Bác vẫn nhớ phải giảm cân, không dám phóng túng, cố nhịn không gắp nhiều mì, chỉ ăn hết thịt bò. Tiêu Chiến nhìn cậu ăn ngon miệng cĩng thấy đói bụng theo. Anh vừa cảm thán Vương Nhất Bác nên đổi nghề sang làm Mukbang(*) đi, vừa cầm đũa Vương Nhất Bác ăn xong lên, căn cứ nguyên tắc không được lãng phí, ăn hết phần mì còn thừa lại.
Ở đây cách sân bay khá xa, Tiêu Chiến bên trong áo ngủ bên ngoài áo khoác, định lái xe đưa Vương Nhất Bác đi, nhưng Tống Thành nhanh tay hơn anh. Vương Nhất Bác vừa cầm di động lên liền bảo Tiêu Chiến:
"Chờ một chút..."
Vương Nhất Bác vừa lấy lại sức sống nhờ ăn xong tô mì Tiêu Chiến làm, hiện giờ biểu cảm như hoá đá, nhìn kỹ thì càng như bị chấn động bất ngờ. Mắt mở lớn, tay bấm máy như gắn động cơ, sau đó ném điện thoại lên mặt bàn. Mắt Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm mặt đất, nhưng không cúi đầu, càng không đối diện với Tiêu Chiến.
Cậu không nói lời nào, Tiêu Chiến liền không hỏi, yên lặng ngồi xuống chờ đợi. Một lúc sau, như thể nén đủ cảm xúc rồi, Vương Nhất Bác chớp chớp mắt ngẩng lên, cười xoà một cái:
"Đoàn phim cho em nghỉ hai ngày, không cần đi liền bây giờ nữa."
"Được", Tiêu Chiến bình thản đứng lên, đi đến bàn thu dọn chén đũa, sau đó hỏi cậu, "Em ngủ lại đây nhé?"
"Ừm", Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến, "Em ở với anh thêm hai ngày."
..............
Nói dối không giỏi. Lại càng khó giấu sự thật. Tiêu Chiến chỉ cần nhắn một tin cho Tống Thành là biết hết mọi việc.
"Đoàn phim cho nghỉ" thực chất là cân nhắc lần nữa vai diễn của Vương Nhất Bác. Đoàn phim vẫn cho rằng phong ba bị hắc của Vương Nhất Bác vẫn chưa hoàn toàn trôi qua, dùng cậu làm nam chính cho dự án cấp S+ là vô cùng mạo hiểm.
Bất quá, đây cũng chỉ là một phần lý do. Bởi vì tin hắc của Vương Nhất Bác đều là bắt gió bắt bóng, làm sáng tỏ xong liền bình ổn. Huống hồ, một bộ phim từ lúc quay đến lúc chiếu ít nhất cũng mất hơn một năm trời, đủ để quần chúng quên đi mấy tin tức giả hại người kia.
Nguyên do lớn nhất chính là, đạo diễn và nhà sản xuất ưng ý Vương Nhất Bác, tư bản bên trên lại muốn đẩy người khác vào. Vì hai bên giằng co bất phân, mới xảy ra bạo phát mâu thuẫn. Tống Thành có gì nói nấy, đem mọi tin tức nói cho Tiêu Chiến. Suất diễn này khả năng cao là muốn giành cho con trai của một đạo diễn có tiếng trong giới. Cậu ta vừa tốt nghiệp đại học, muốn dùng bộ phim này làm tác phẩm xuất đạo, mở đầu con đường nổi danh. Tư bản bên trên muốn ủng hộ cho nên nhất định giành lấy "Sương mù".
Làm ra được loại quyết định cố chấp này quả thực là cực điểm ngu ngốc. Sự việc này Tiêu Chiến nhìn thấy không ít, nhưng hạng mục lớn như "Sương mù" lại dám nhúng tay nhét một người chưa từng diễn xuất vào đảm đương vai chính, đúng là gì cũng dám làm. Mấy năm trước, Tiêu Chiến còn nhìn thấy hiện tượng này, nhưng ngành sản xuất phim ảnh mấy năm gần đây như đi trên băng mỏng, đoàn phim tuyển người so với lúc trước càng cẩn thận hơn. Không biết chiêu trò ngu xuẩn này có phải vì muốn lợi dụng nhân mạch kế tiếp của vị đạo diễn kia hoặc để deal giá thấp hơn sau này chiếm tiện nghi hay không.
Khán giả ở trước màn hình xem diễn viên, nhưng người ở hậu trường phải xem nhiều hơn thế. Nếu dùng một bộ phim đổi lấy quyền phát sóng độc quyền các tác phẩm của một đạo diễn nổi danh thì cũng đủ để nền tảng phát sóng kiếm bộn tiền, chưa kể việc hợp tác sâu hơn trong tương lai. Cho dù ném đi "Sương mù" thì có lẽ cái lợi cũng nhiều hơn cái hại. Vì vậy, lúc này mâu thuẫn giữa đoàn phim và tư bản lớn sau lưng rất khó hoà hoãn. Vương Nhất Bác không tránh được mà trở thành vật hi sinh.
Vương Nhất Bác hẳn cũng nhận thức được điều này, cho nên mới im lặng chọn trả vé, sau đó chờ tin tức.
Chỉ là nhìn thấy vẻ mất mát không thể che giấu của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền biết được cậu mong muốn được diễn nhân vật này đến thế nào. Anh chỉ mới gặp vị đạo diễn kia một lần, nếu Tiêu Chiến muốn nói chuyện, xem ra anh phải tìm một người trung gian để kết nối.
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác không muốn thêm phiền cho anh, cho nên cậu thà qua loa lấy lệ tìm cớ, cũng không muốn anh ra mặt giải quyết. Trong lòng Tiêu Chiến không nói rõ được tư vị gì, nhưng tư tưởng cha già xót con lại chui ra quấy phá, anh vừa đau lòng con trai chịu tủi thân không nói được, lại vừa giận cậu gặp chuyện không chịu tìm anh giải quyết.
Bây giờ muộn rồi, không tiện tìm người hỗ trợ. Tiêu Chiến ngồi trước bàn ăn cẩn thận xoát một lượt, xem ngày mai sẽ tìm ai thì hiệu quả tốt nhất.
Khó giải quyết nhất là, không rõ tư bản lớn muốn nịnh bợ vị đạo diễn kia nên chắp tay dâng "Sương mù" lên, hay chính vị đạo diễn kia xem được kịch bản, mới chỉ mặt điểm tên muốn lấy được nó. Lý do trước cần dụng công vào tư bản, lý do sau cần nhắm vào suy nghĩ của vị đạo diễn kia.
Cái nào cũng không dễ dàng, Tiêu Chiến nhấp nháy mắt.
===
*Au: Phù~~~ Sắp hết rồi nha mấy má. Con rùa này chăm chỉ quá. Mai post chương khác. Comt đi không tao khóc cho bây xem giờ, tin không?
*Editor: Con rùa này cũng chăm chỉ này. Nghỉ dạy cho học sinh nó dốt thì nghỉ chứ nghỉ dịch fic nhất định đếu nghỉ. =)) Một ngày tôi ngồi đến ê đít để type mấy ngàn chữ. Tôi vì yêu mà làm, cho nên ê thì ê chứ phởn lắm. Mai tui cũng lên chương mới cho đọc, cái fic này trong tuần này sẽ hoàn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip