38.

Lúc Tiêu Chiến trở lại phòng ngủ, Vương Nhất Bác đã đánh răng xong trở ra. Làm chuyện xấu ở đây xong, cậu đã hoàn toàn quen thuộc cấu tạo nhà vệ sinh, thuần thục mở tủ dưới bồn rửa tay tìm bàn chải dự phòng. Vương Nhất Bác thoáng nhìn thấy chai sữa tắm quen thuộc bên trong, sửng sốt một lúc.

Chai sữa tắm này là công thần. Không có nó, lần trước nói thật là làm không xong được. Áp lực ban nãy đột nhiên nhẹ đi một chút, Vương Nhất Bác cầm lòng không được cười hai tiếng. Tiêu Chiến từ sau lập tức chạy vào đóng cửa tủ:

"Tìm gì đó?"

"Bàn chải đánh răng", Vương Nhất Bác còn có tâm tình trêu anh, "Tiêu lão sư nghĩ em muốn lấy cái gì?"

"Không nghĩ gì hết." Tiêu Chiến bình thản đứng bên cạnh cậu, bắt đầu rửa mặt trước, thúc giục, "Nhanh lên, hôm nay ngủ sớm, ngày mai đưa em đi gặp ông bác sĩ."

Vương Nhất Bác ngậm một miệng bọt kem đánh răng, gật gật đầu.

Di động đặt một bên yên lặng, bên trong còn mấy tin nhắn chưa trả lời. Tiêu Chiến dựa vào tường, nhìn lướt qua một hàng chữ xa lạ, ngạc nhiên hỏi:

"Đạo diễn bọn em không phải Hoa kiều à, sao lại dùng tiếng Hàn?"

"Ba mẹ ông ấy li hôn, ông ấy lớn lên với bảo mẫu người Hàn, cho nên tiếng Hàn còn tốt hơn tiếng Trung."

"Cũng phức tạp nhỉ..." Tiêu Chiến gật đầu, nhẹ nhàng ôm Vương Nhất Bác, "Anh ra ngoài chờ em."

Việc này nói đến là một nùi rắc rối. Đạo diễn quốc tịch Hà Lan, là Hoa kiều, nói tiếng Anh và tiếng Hàn là thông thạo nhất. Mọi người trong đoàn phim giao tiếp khó khăn, cho nên ông ấy đa phần thuê phiên dịch đi cùng. Nhưng phiên dịch thường không hiểu thuật ngữ quay phim, diễn đạt ý tứ không tốt lắm, đoàn phim muốn hiểu được đúng cũng nháo nhào một hồi.

Người châu Âu tương đối chú trọng riêng tư, cho nên ngay từ đầu không ai rõ về gia đình của ông, lúc nói chuyện vui cũng chú ý không hỏi tới nên không ai biết ông ấy thật ra còn rành một ngôn ngữ khác là tiếng Hàn. Sau đó, có một lần phân tích kịch bản, phiên dịch viên nói mấy lượt cũng không rõ được ý tứ của ông, ông nhịn không được dùng tiếng Hàn chửi một câu, nghĩ mọi người không ai hiểu, mắng phiên dịch viên ngốc lòi tròng. Ai mà ngờ Vương Nhất Bác hiểu cả.

Vì vậy, Vương Nhất Bác bắt đầu đảm nhiệm thêm trợ giúp phiên dịch cho ông. Bọn họ trong lúc chuẩn bị đều dùng tiếng Hàn để nói chuyện. Phiên dịch nói không rõ thì ông nói sang tiếng Hàn cho Vương Nhất Bác bổ sung. Ba người nói mấy loại ngôn ngữ, vậy mà lại hài hoà.

Nhưng tất cả cũng chỉ là chuyện qua rồi, vị trí của cậu trong tương lai sẽ do người bên trên nắm giữ.

Cả đạo diễn và nhà sản xuất đều gửi WeChat đến. Đạo diễn bảo cậu đừng lo lắng, bản thân ông tuyệt đối sẽ liều mạng giữ vai diễn này cho cậu, nhà sản xuất lại biểu đạt ý xin lỗi, hy vọng sau này có cơ hội hợp tác khác. Hai người, hai phương án giải quyết. Vương Nhất Bác giữa lúc buồn phiền còn cảm thấy chút thú vị. Chỉ là cậu cảm thấy đạo diễn vẫn chưa hiểu lắm kịch bản trong vòng, chỉ sợ sau này ông ấy còn bất mãn nhiều.

Vương Nhất Bác trước hết tỏ ý mình vẫn còn chút hy vọng, đồng thời bày tỏ bản thân khiến đoàn phim thêm phiền toái, cảm tạ hai người đã quan tâm. Sau đó đưa tin nhắn soạn xong cho Tiêu Chiến, hỏi anh gửi tin trả lời như vậy được không.

"Em không giấu anh à?", Tiêu Chiến nhìn cậu.

"Có chuyện gì giấu được Tiêu lão sư à", Vương Nhất Bác dịch đoạn chữ tiếng Hàn cho anh, lại nói: "Anh xem đi, em đi lấy đồ uống."

Tủ lạnh có sữa bò, lúc Tiêu Chiến nấu mì Vương Nhất Bác cũng nhìn thấy. Lần trước vội đi thử vai, đi vội quá, nhớ được Tiêu Chiến bảo ông ngoại đêm nào cũng sẽ hâm cho anh một ly sữa bò ấm, cậu lại không có thời gian thay ông làm việc này. Vương Nhất Bác lấn cấn trong lòng rất nhiều ngày, bây giờ mới có cơ hội.

Vương Nhất Bác tắt nồi sữa đã sôi, đổ ra ly rồi vẫn còn thừa một chút. Cậu theo bản năng nghĩ mình còn phải giảm béo, ngay sau đó nhớ ra giờ không còn cần thiết nữa, liền nghiêng nồi uống một ngụm, quên không thổi, sữa vừa dính môi lập tức la "oái!" một tiếng.

Sữa bò nóng bỏng một lớp môi trên, Vương Nhất Bác đau đến tê liệt, nhìn chằm chằm khói bốc lên phát ngốc.

Cậu không cam lòng.

Thời kỳ vô danh tuỳ tiện, Vương Nhất Bác khao khát được tự lập, khát vọng được đứng dưới ánh đèn sân khấu, dưới khán đài có người vỗ tay. Cậu từng khờ dại cho rằng, chỉ cần nổi tiếng là có được hết thảy. Mặc dù sau đó đã tỉnh ngộ, biết mình nông cạn và ấu trĩ chừng nào nhưng từ trước đến nay chưa có một khắc nào từng nhìn rõ bản thân mình sẽ lâm vào cảnh như vậy. Chuyện danh tiếng ở thế giới này, sao băng còn nhiều hơn mưa. Một khoảnh khắc loé mắt sáng chói xong không còn lưu lại bất cứ điều gì, không thể khống chế nổi.

Vương Nhất Bác trước nay vẫn luôn sống trong chăn êm nệm ấm Tiêu Chiến bao bọc. Cậu ở trong đó đấm đá lung tung đòi ra ngoài, tài nguyên tốt lại cứ cuồn cuộn không ngừng đưa tới cửa cho cậu chọn. Vương Nhất Bác tự nhận mình trải qua khổ ải, nhưng thực ra chưa từng thật sự nếm trải giới giải trí. Thời điểm cậu chân chính rời xa Tiêu Chiến, chịu một cú đánh bất ngờ khi đang hồng, mới nhận thấy rõ những tổn thương đáng lẽ phải nhận từ lâu của cậu lúc trước đều đã được anh hoá giải.

Nhưng Vương Nhất Bác hiện giờ vẫn không muốn từ bỏ. Sự tình không đến mức không còn đường cứu vãn, ít nhất cậu so với một thiếu gia ngậm thìa vàng càng thích hợp hơn với hình tượng của nam chính "Sương mù". Bên trên muốn đem nhân vật này cho người khác, tất thảy mục đích cũng là vì tiền.

Nếu muốn tiền, vậy chỉ cần kiếm tiền là được.

Vương Nhất Bác ôm ly sứ trong tay, độ ấm sữa bò truyền đến đầu ngón tay cậu. Vương Nhất Bác đứng thêm vài giây, sau đó mang ly sữa bước lên lầu.

"Em nghĩ gì vậy?" Tiêu Chiến nhấp một ngụm sữa bò ấm nóng, thoải mái đến nheo nheo đôi mắt, "Nói anh nghe một chút."

"Em đang nghĩ.... Có phải vẫn có khả năng thương thuyết vài điều kiện với bên phía tư bản đầu tư, đề nghị họ chọn kịch bản khác cho người kia, để em diễn "Sương mù". Bọn họ dĩ nhiên đến cùng cũng không ai muốn dự án cấp S+ bị đổ sông đổ biển."

"Cho nên, em định sẽ làm thế nào?"

"Bọn họ muốn kiếm tiền, em kiếm tiền cho bọn họ là được rồi."

"Em muốn ký hợp đồng đặt cược?", Tiêu Chiến uống phân nửa ly sữa, nghe vậy liền đặt ly xuống.

"Em vẫn chưa nghĩ xong..."

"Hợp đồng đặt cược. Đồng nghĩa với em phải giúp nền tảng kiếm về lợi nhuận thoả thuận trong thời gian hạn định thì mới có thể yên ổn. Nếu lợi nhuận không đạt đủ theo ký kết thì không khác gì em bán mình. Ngay cả khi có thể đạt đúng thoả thuận, em cũng phải vì kiếm tiền mà buộc phải nhận mọi công việc, mọi đại ngôn...bất kể chất lượng của nó. Em thích "Sương mù", chúng ta có thể nghĩ cách, nhưng ký hợp đồng đặt cược là quá mạo hiểm, trước mắt nhìn không thấy bao nhiêu cái thành công, hơn nữa, đến cùng người thắng cũng sẽ là bên trên."

Vương Nhất Bác chậm rãi gật đầu, cậu đương nhiên hiểu đạo lý này.

"Em cũng không nghĩ đến bất chấp như vậy. Cho dù muốn có được nhân vật này, cũng sẽ không đem mình ra bán."

"Xem ra cũng chưa ngu hẳn."
Tiêu Chiến hơn yên tâm, lại cầm ly sữa lên uống, một ngụm lớn chia vài lần nuốt xuống, mới nói.

"Trước mặt em là cố vấn lão làng. Sao em không hỏi xem?"

Vương Nhất Bác hạ mắt:

"Em cũng không thể cái gì cũng dựa vào anh. Trước đây là vậy, sau này phải khác."

Vương Nhất Bác vô cùng nghiêm túc, như thể hiện giờ cậu là một thiếu niên nỗ lực sửa sai, sau đó nhận thức được chân lý, liền kiên trì theo đuổi nó, quán triệt bản thân.

Tiêu Chiến uống hết ly sữa, thoả mãn đặt ly lên tủ đầu giường, sau đó dùng đôi tay còn hơi ấm của sữa áp vào má Vương Nhất Bác, nâng mặt cậu lên, ôn nhu nói:

"Nghiêm túc quá đi, Vương chó con."

Vương Nhất Bác muốn nói gì đó, nhưng Tiêu Chiến đùa xong một câu liền quay về vấn đề cũ:

"Muốn kiếm tiền theo ý bên trên không quá khó. Em hiện giờ đang là lưu lượng mới nổi, tự nhiên sẽ có độ thảo luận, kéo nhiệt là chuyện đương nhiên. Nếu chỉ quay một bộ phim thì có thể kiếm không đủ lợi nhuận, nhưng nếu em nhận thêm vài kịch bản của nền tảng này và tham gia tống nghệ của họ thì sao?"

"Nhưng nếu em đưa thân tới, bọn họ sẽ không giao tài nguyên tốt cho em đâu."

"Làm sao em biết bọn họ sẽ không giao?" Tiêu Chiến ngồi ê hông, dứt khoát nằm xuống, tay chống sau ót, ung dung nhìn cậu.

"Em không phải là nghệ sĩ hợp tác chính của bọn họ, tài nguyên tốt mà đưa cho em không phải là phí à."

"Lúc đầu chuyện em dự tính không phải cũng như này à? Lý tưởng nhất là thương thuyết để bọn họ đem "Sương mù" và những tài nguyên khác giao cho em, không phải sao?"

"Cũng đúng. Đúng là em có ý như vậy." Vương Nhất Bác chật vật giải thích, "Nhưng mà, em có thể kiếm lời cho bọn họ, người khác cũng có thể. Em cũng không phải lựa chọn duy nhất của bọn họ. Rốt cuộc là em có lợi thế gì để đem ra nói đây?"

Tiêu Chiến kỳ quái nhìn cậu một cái, sau đó chống giường ngồi dậy:

"Bị đần rồi à? Em hiện giờ đang rất nổi tiếng. Nhìn đi, mấy năm nay không có một nghệ sĩ nào được gọi là đại bạo. Trước mắt nói tới lưu lượng mới cũng chỉ có thể nhắc tên em, em không phải lựa chọn duy nhất chứ em là cái gì?"

Nhìn Tiêu Chiến biểu cảm khó hiểu, Vương Nhất Bác cũng ngẩn người:

"Thật à?"

"Thật! Những người khác nếu không phải thiếu kỹ năng thì cũng là thiếu sức chịu đựng. Em là dựa vào tống nghệ Street Dance nổi danh, Hữu Phỉ phát sóng cho thấy em đủ khả năng làm diễn viên. Năng lực cá nhân vẫn là quan trọng nhất. Cho nên bọn họ hiện giờ đã và đang đánh giá rằng, nếu nhét em vào một tiết mục hay dự án sơ sài nào đó, thì vẫn sẽ có giá trị sáng tạo. Em cứ yên tâm lớn mật đi thương thuyết, tuyệt đối nắm được phần thắng."

Quan điểm này của Tiêu Chiến là sự đảo lộn hoàn toàn nhận thức của Vương Nhất Bác. Bởi vì bạo hồng từ show giải trí, trong khi thân phận lại là diễn viên, thì có bao nhiêu chuyên nghiệp. Đây là nhận định Vương Nhất Bác vẫn luôn tự cho là đúng, cũng không nghĩ rằng show giải trí có thể đem đến lợi ích cho nhân khí của cậu trong hàng ngũ diễn viên. Tiêu Chiến khơi thông cho Vương Nhất Bác một cái nhìn khác.

Mỗi một nền tảng đều có sự phát triển đa dạng, đòi hỏi nghệ sĩ ở nhiều lĩnh vực, cho nên nếu có một nghệ sĩ bao gồm được năng lực đa lĩnh vực, bọn họ sẽ càng mong muốn được hợp tác. Bây giờ là thời đại internet, tư duy mới, mà Vương Nhất Bác là một thế hệ nghệ sĩ mới kiếm ăn trong thời đại này lại có tầm nhìn không sâu xa bằng Tiêu Chiến đã dần lui màn. Không có gì khó hiểu, lúc Vương Nhất Bác chân ướt chân ráo vào đại học, Tiêu Chiến đã thành công bước lên phương diện tư bản, bắt đầu ở phía kinh doanh, cho nên tầm nhìn của anh có được rất cao, tư duy càng thêm nhạy bén.

Nhưng mà, Vương Nhất Bác vẫn trăn trở:

"Đã muốn ca hát, nhảy, còn muốn đóng phim, đây không phải là tham nhiệt độ không cần chất lượng sao?"

"Em ăn cơm thì không cần uống nước nữa?"

"Cái này giống nhau hả trời!"

"Đối với người khác mà nói thì không thể, nhưng chuyện em nên làm bây giờ không phải là nghi ngờ, mà là tận lực làm cho tốt. Nhiệt độ là chuyện bên trên theo đuổi, em là nghệ sĩ, bất kể diễn xuất, hay vũ đạo, ca hát đều tận lực làm tốt, đó mới là chuyện em theo đuổi." Tiêu Chiến nói xong, thêm một câu, "Anh tin tưởng em, bất kể thời điểm nào cũng đều tin tưởng em."

Vương Nhất Bác im lặng, cảm thấy bên trong bụng có thiên ngôn vạn ngữ, lại không nói được nên lời. Cuối cùng, cậu chỉ có thể gắt gao ôm chặt Tiêu Chiến, quyết liệt nói, "Em nhất định sẽ làm tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip