39.
Buổi sáng ngày Vương Nhất Bác khởi hành đi đàm phán, cậu vô cùng bình tĩnh. Lúc dùng bữa sáng còn cùng mẹ Tiêu đùa vui mấy câu. Tiêu Chiến lại trái ngược, anh nói rất nhiều, chỉ sợ không dặn dò đủ, sợ cậu bị người tim lạnh đầu lạnh làm cho tủi thân.
Sau đó, ngay cả mẹ Tiêu cũng không nhìn nổi, ưu nhã khuấy cà phê trong ly, không nhanh không chậm đưa mắt ra hiệu cho Vương Nhất Bác:
"Tiểu Bác, con yên tâm đi làm đi. Dì tin tưởng con."
Đây chính là không cho Tiêu Chiến nói thêm gì nữa.
Tiêu Chiến tự biết nói nhiều, lập tức ngưng lại, đưa mẹ về phòng nghỉ ngơi xong thì nói muốn đi dạo vườn một chút. Anh bảo Vương Nhất Bác cứ thu dọn vài món cần thiết, hành lý nhẹ nhàng thôi, còn lại sẽ cho người gửi về sau. Vương Nhất Bác nhìn anh cầm di động ra ngoài, không hỏi thêm nhiều, kết quả khi về phòng lại phát hiện đứng trên lầu có thể nhìn thấy anh.
Dáng vẻ cao gầy, một tay cầm di động, ngón cái ấn vào nút ghi âm nói gì đó, trước mặt anh là một khoảng đất nhỏ trông xà lách - salad xà lách buổi sáng chính là rau được hái ở đây. Biệt thự nhà Tiêu Chiến riêng một góc trời, riêng một cách sống. Ở một nơi xa hoa, mảnh đất một mét vuông tính bằng vàng ròng lại trồng rất nhiều rau quả trong hoa viên như vùng quê bình dị. Tiêu Chiến nói lúc trước ông ngoại vì bà ngoại yêu thích mà làm, sau khi bà qua đời vẫn giữ lại y nguyên. Chỉ là Tiêu Chiến chưa từng gặp bà ngoại, muốn anh kể thêm cũng không ra được.
Vương Nhất Bác đem phiền não vứt hết ra sau đầu, hết sức cẩn thận trèo lên phiến gỗ của khung cửa sổ lồi để ngắm Tiêu Chiến. Cậu đột nhiên cảm thấy cuộc sống này rất đẹp. Người cậu yêu đứng trước vườn rau nhỏ, phía xa là ánh mặt trời. Một ngôi nhà có Tiêu Chiến, đời này, cậu còn điều gì cần phải theo đuổi nữa?
Vương Nhất Bác ngắm đến mê mẩn, thấy Tiêu Chiến đột nhiên cau mày, đặt điện thoại xuống bắt đầu xoa nắn eo, lầm bầm mắng. Tiêu ảnh đế này tối hôm qua lại vừa bị con cún con nào đó đâm muốn gãy thắt lưng. Vương Nhất Bác là người rõ nhất. Cậu cố mím môi, sau đó vẫn không kiềm được cong hai khoé môi, chạy như bay xuống lầu. Sau đó, tay chân nhẹ nhàng đẩy cửa, muốn doạ Tiêu Chiến một chút, lại nói mấy câu vàng khè trêu anh.
Tính toán như vậy, Vương Nhất Bác đưa tay ra hiệu chú làm vườn im lặng, rón rén đi qua, chính xác vừa kịp nghe Tiêu Chiến tổng kết cuộc nói chuyện:
"Tóm lại là, chị thay em hỏi thăm kỹ một chút, nói chuyện không được thì cứ bảo là em cần hỏi. Lúc trước bên kia liên hệ với chị muốn em tham gia tống nghệ, em có thể đi, cứ cho họ chút ngon ngọt. Nhờ chị nhé."
Không cần tìm hiểu chuyện trước đó, Vương Nhất Bác trong nháy mắt liền hiểu được anh đang nói chuyện gì. Bên kia di động hẳn là Lý Nam. Tiêu Chiến lo lắng Vương Nhất Bác nói chuyện không thành công, muốn nhờ Lý Nam âm thầm xuất lực, thời khắc nguy cấp thậm chí có thể chấp nhận chương trình tống nghệ bản thân anh đã từ chối trước đó.
Về chương trình tống nghệ tìm hiểu giới diễn viên này, Vương Nhất Bác cũng từng nghe qua. Hai mùa trước nhiệt độ rất cao, đồng thời sao tác, hoạt động kỳ quặc cũng nhiều. Tuy rằng trong chương trình không ít diễn viên lúc trước bị công chúng xem nhẹ, nhưng bọn họ dựa vào chương trình tranh thủ tạo dựng đề tài, lại sai lầm để lộ kịch bản có sẵn, cho nên dẫn đến không ít bình luận mắng mỏ. Hiện giờ xem ra, mùa thứ ba của bọn họ muốn mời Tiêu Chiến đến làm người dẫn dắt, cứu lại danh tiếng đang xuống dốc của chương trình.
Tiêu Chiến nếu nhận show này, đừng nói đến anh có kháng cự hay không, ngay cả Vương Nhất Bác cũng sẽ không đồng ý, chẳng trách Tiêu Chiến phải trốn ra vườn mới dám nói.
Không đợi Vương Nhất Bác ngăn cản, Lý Nam đầu dây bên kia có vẻ đã như cái nồi áp suất sắp nổ tung rồi. Tiêu Chiến bất đắc dĩ phải nói:
"Chỉ nói là trường hợp xấu nhất, cũng không tới mức đó đâu. Yên tâm, em tin tưởng Vương Nhất Bác."
Hẳn là còn muốn chào hỏi thăm dò những người khác, Tiêu Chiến một chân chống đất xoay nửa vòng, nhíu mày lướt danh bạ. Lúc xoa nắn eo một lần nữa, cũng là lúc đối diện với tầm mắt Vương Nhất Bác.
Động thái sau lưng bị bại lộ, tuy là Tiêu Chiến, nhưng năng lực ứng biến của anh cũng nhất thời tắt máy.
Lòng tự trọng của Vương Nhất Bác vô cùng mạnh mẽ, tuyệt đối sẽ không chấp nhận trợ giúp âm thầm của anh, chuyện này cũng không khác nào nghi ngờ năng lực của cậu. Hai người bọn họ vì vấn đề này mà xuất hiện bao nhiêu mâu thuẫn, ngay cả chia tay cũng vì nguyên nhân này. Tiêu Chiến tự mắng mình ngu xuẩn, làm sao có thể chỉ viện cớ không thoải mái trong người rồi ra vườn nói chuyện, sao không đi xa một chút. Nháy mắt sau bắt đầu mắng thầm Vương Nhất Bác, nếu không phải do cậu tối qua không ngừng ra ra vào vào, kêu gào cũng không tha cho thì hiện tại bản thân anh cũng không đến nỗi đi đường cũng khó khăn. Một nháy mắt tiếp theo, Tiêu Chiến nhớ ra mình vất vả nâng hông chịu mấy cú bắn bạo liệt của Vương Nhất Bác, còn phải lo lắng cho tâm tình của cậu, càng nghĩ càng tức, muốn đánh người.
Vương Nhất Bác hai mắt nhìn rõ ràng, thấy cằm Tiêu Chiến vì sảng hồn mà trồi ra nửa tấc, vài giây sau biểu cảm liên tiếp biến hoá, không biết đang cân nhắc cái gì. Vương Nhất Bác lần đầu tiên phát hiện ra Tiêu Chiến lại đáng yêu như vậy, dáng vẻ trưởng thành xem ra chỉ là giả vờ thôi.
Giúp người yêu xây dựng quan hệ, vốn dĩ không cần thiết phải giấu. Vương Nhất Bác thậm chí còn cảm thấy đại đa số người yêu, vợ chồng trên thế giới đều sẽ có chung một mạng lưới quan hệ. Khi có việc cần nhờ đến quan hệ sẽ ngồi lại bàn bạc, thống nhất phương án tốt nhất. Rất hiếm cặp đôi nào lại phải nhìn trước ngó sau như bọn họ.
Vương Nhất Bác nhớ tới câu nói hôm qua của Tiêu Chiến bảo cậu "nghiêm túc quá rồi", hoá ra là vì việc này. Trọng điểm của cậu không phải là có chấp nhận sự giúp đỡ của Tiêu Chiến hay không, mà là loại tâm ý nào được anh sử dụng khi giúp cậu. Nếu trong lòng Tiêu Chiến, bọn họ là quan hệ bình đẳng, tự nhiên sẽ vì việc này mà càng trở nên thân thuộc hơn. Lúc trước, là bởi vì từ khi bắt đầu, Vương Nhất Bác đã luôn cảm thấy mình đứng ở vị thế thấp hơn Tiêu Chiến, cho nên càng không muốn bản thân nhận bất kỳ trợ giúp nào từ anh, để tránh tình cảm lại rạn vỡ.
Hiện giờ, Vương Nhất Bác đã nghĩ thông suốt. Cậu dựa cửa kính, cà rỡn đem câu Tiêu Chiến nói trả ngược về cho anh:
"Tiêu lão sư, nghiêm túc quá hén."
Sau đó, lại ở trong cái nhìn khó hiểu của Tiêu Chiến, ngữ khí sinh động bắt hệt y chang Lý Nam:
"Chiều con cũng chưa chiều được bằng anh luôn."
Còn vì điều gì được nữa. Bởi vì anh sợ em sẽ thất vọng khi biết anh yêu em theo cách ngu ngốc như vậy, cũng vì muốn bảo vệ chàng trai trẻ tuổi không chịu thua của mình. Tiêu Chiến lúc trước tình nguyện im lặng không nói, càng không giải thích, cũng muốn chờ Vương Nhất Bác tự mình nghĩ kỹ.
Bị cậu vạch trần, Tiêu Chiến liếc xoáy một cú, cười nhẹ:
"Anh tiện thể khoe mẽ đấy."
"Tiêu Chiến, cảm ơn." Vương Nhất Bác chân thành nói ra hai chữ này, cũng không màng đến dì giúp việc ở bàn trà phía sau, bước hai bước kéo Tiêu Chiến ôm vào lồng ngực, "Trước đây và hiện tại, đều cảm ơn anh."
Bị Vương Nhất Bác ôm bất ngờ, Tiêu Chiến vừa lúc nhìn thấy dì giúp việc trong nháy mắt cúi đầu, sinh ra hơi ngượng ngùng, nhưng nhiều hơn là vui mừng. Cuối cùng em cũng trưởng thành rồi. Vương Nhất Bác so với lúc trước không chỉ là trưởng thành trong suy nghĩ, ngay cả bả vai cũng dày rộng hơn nhiều.
Tiếc là vì chuẩn bị cho "Sương mù" mà ép cân khốc liệt, xem ra chỉ thêm nửa tháng nữa là trở lại thành tờ giấy như cũ. Tiêu Chiến vỗ vỗ vai cậu:
"Không phải anh không tin em, mà chỉ muốn chắc chắn hơn một chút."
"Em biết." Vương Nhất Bác lui về sau một bước, nhìn anh nói, "Nhưng em vẫn muốn thử em, nếu không có anh bảo hộ, tự em có thể đi xa đến đâu. Có thể dựa vào anh dĩ nhiên là tốt nhất, nhưng nếu không thể dựa dẫm nữa, cũng phải do chính Vương Nhất Bác gánh vác thôi. Trước tiên phải làm tốt một Vương Nhất Bác, sau mới có thể làm bạn trai Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác thần sắc nghiêm túc, nhìn qua vẫn vô cùng đáng yêu giống một bạn nhỏ cố chấp.
Thấy Tiêu Chiến lộ vẻ chần chừ, cậu chủ động kéo tay Tiêu Chiến:
"Được không, Tiêu lão sư?"
Tiêu Chiến nhìn cậu vài giây, cuối cùng thoả hiệp:
"Để anh nói lại với Lý Nam, bảo chị ấy đừng tham dự vào."
Mất đi sự che chở của Tiêu Chiến, trong lòng Vương Nhất Bác vậy mà lại có thêm tự tin. Cậu ngồi ở ghế sau xe thương vụ, còn bình tĩnh nghĩ xem xong việc có thể dành chút thời gian, đi đón Kỳ Kỳ và Kiên Quả không.
"Anh thấy cậu không gấp gáp gì ha?"
Tống Thành suy nghĩ một đợt, có ý muốn mời mấy lãnh đạo ăn cơm, cho nên gọi tài xế lái thuê. Hiện giờ nhìn Vương Nhất Bác một bên vô cùng bình tĩnh, mắt hắn trợn tròn, quơ loạn xạ di động.
"Đừng có ra vẻ đi, chuyến này mà thất bại, có thể tìm Tiêu lão sư giúp đỡ không? Chứ trong thời gian ngắn tìm đâu ra dự án tốt khác nhìn trúng cậu, chỉ có nước ở nhà gãi ghẻ hoặc đi quay linh tinh thôi."
"Không phải anh nói là phần thắng của chúng ra lớn à?"
Buổi sáng Tống Thành quét thêm một vòng tìm hiểu về ý định bên phía con trai đạo diễn lớn kia, nghe nói bên kia không hẳn khăng khăng phải có được "Sương mù", chỉ là muốn lấy một dự án cấp S để làm nam chủ. Nói cách khác, đại khái khả năng cao là do nền tảng này không muốn dời các dự ác khác, nhưng vẫn muốn dùng nguồn lực tốt nhất để làm hài lòng vị đạo diễn kia, cho nên mới muốn Vương Nhất Bác nhường bước.
"Nhỡ như không thắng được thì sao?"
"Không có nhỡ như."
Tống Thành bị cậu nghẹn cho một câu, ho khụ hai tiếng:
"Hợ... vậy bên Tiêu lão sư, chuyện nhà ảnh sao rồi?"
Lảng sang một đề tài không ăn nhập, Tống Thành vừa lướt xem tin tức vừa tìm chuyện nói.
"Anh ấy giao công ty cho em họ, chỉ giữ cổ phần của mình, làm xong thủ tục thì về nhà."
Tiêu Chiến vẫn có sự áy náy đối với việc của cậu, cũng không muốn sau khi đưa cậu vào tù thì ra tay làm độc tài xí nghiệp của gia tộc. Chí lớn của Tiêu Chiến không đặt ở đây, anh có sự nghiệp của bản thân mình, vì vậy những nhiệm vụ phức tạp đều giao cho Trình Thành, cũng coi như bồi thường cho đứa em này, mỗi năm nhận lợi nhuận từ cổ phần là đủ.
"Vậy cũng được ha.... AAAAAAAAAA" Tống Thành đột nhiên gào lớn.
"Cái gì vậy ba!!!" Vương Nhất Bác bị hoảng, cả tài xế cũng phải hết hồn nhìn kính chiếu hậu.
"Lão Trương.... Trương lão sư... Tôi đệt... Trương...", Tống Thành nói năng lộn xộn, "Liên hoan phim Điện ảnh Châu Âu, lão Trương. Ông ấy nhận giải rồi, Đạo diễn xuất sắc nhất!"
"Nói cho rõ xem nào, lão Trương nào? Đạo diễn Trương của "Bên ngoài Trái Đất" à?"
"Còn có thể là ai nữa, là ổng đó bây!" Tống Thành loạn xì ngầu xua tay, bảo Vương Nhất Bác đừng quấy rầy hắn, hưng phấn như thể hắn là người nhận giải không bằng.
Vương Nhất Bác mơ hồ đoán được hắn muốn làm gì, bảo tài xế tìm ven đường chỗ nào đỗ xe được thì dừng một chút, chờ Tống Thành xong việc.
Hai mươi phút sau, đạo diễn Trương tài năng có thừa nhưng thành công đến muộn, dựa vào bộ phim "Nhạn phương Bắc" nói về một trinh nữ, đạt được giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất của Liên hoan phim Châu Âu. Tin tức nhanh chóng lên số một hotsearch, tất cả các phương tiện truyền thông sôi nổi cố xí phần trước đăng tin. Đây là bộ phim gần nhất của điện ảnh trong nước được đưa ra quốc tế giành giải thưởng lớn sau bộ phim "Vô ngôn" mang giải Ảnh đế cho Tiêu Chiến, nhanh chóng thu hút toàn bộ sự chú ý.
Trong số đó, bọn họ bàn luận nhiều nhất là về tính cách không giống ai trong giới giải trí, tính tình của ông bộc trực, thẳng thắn, không giống đa số đạo diễn khác, hoặc là ít nói, khó gần, hoặc là hoà đồng, đúng mực, khách sáo. Đạo diễn Trương thích gì nói nấy, phỏng vấn ông ấy toàn phải dùng tiếng "bíp" để che bớt mấy từ ông ấy nói tục. Bộ phim "Bên ngoài Trái Đất" vì có sự tham gia của Vương Nhất Bác, cũng khiến nhiều đoàn phim chú ý. Lão Trương nhận giải xong bị phóng viên lôi đi, la oai oái:
"Phỏng vấn bao lâu đấy? Tôi phải về quay phim! Thuê cái phim trường đắt thấy mẹ! Về chậm là bồi thường tiền nhào đầu bây giờ!"
Phóng viên gấp gáp hỏi nhanh một câu:
"Xin hỏi ông có suy nghĩ gì về diễn viên mới Vương Nhất Bác?"
"Mới cái rắm! Thằng nhóc đó chuyên nghiệp hơn nhiều người lão thành đấy! Nó dám thế chấp nhà đầu tư cho phim của tôi. Ê tính ra nó là nhà đầu tư đấy. Tôi không dám đánh giá nó đâu."
Phóng viên càng thêm sốt ruột, cứ nhây mãi mấy câu. Trương đạo còn sốt ruột hơn. Ổng sợ tốn tiền. Nhưng nhắc tới Vương Nhất Bác lại muốn nói thêm vài câu:
"Tôi nói truyền thông mấy người thông minh lên đi, đừng có nói mãi mấy cái tin đồn nhảm nhí. Thằng nhóc Vương Nhất Bác đó rất tốt, lại bị mấy người rảnh rỗi chơi ác hắt nước bẩn. Mấy người sống tốt chút đi, thuận tiện tuyên truyền phim của bọn tôi tí, khẳng định là hay!"
Lão Trương trả lời phỏng vấn khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười. Hai phút phỏng vấn liền khiến đại chúng tò mò không rõ với tính cách này của ông làm sao có thể tạo ra "Nhạn phương Bắc", càng tò mò "Bên ngoài Trái Đất" có phải cũng sẽ là biểu hiện không tầm thường không.
Lão Trương tính cách độc đáo, thật ra trong giới điện ảnh không dễ được yêu thích, nhưng lên mạng xã hội, liền được mọi người hoanh nghênh. Bọn họ xem chán mấy cái phỏng vấn đâu ra đó, cẩn trọng, ổn thoả rồi, thích nhất kiểu nói ngay thẳng, còn hài hước này. Mà yêu ai yêu cả đường đi lối về, phong ba thổi tới Vương Nhất Bác vì vậy cũng được đổi chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip