40.

Tống Thành nhân cơ hội tâng bốc Vương Nhất Bác lên đỉnh của chóp, dùng nick phụ cường điệu thêm việc cậu không nhận thù lao đóng phim, còn thế chấp bất động sản đầu tư vào bộ phim có kịch bản hay, kể luôn sự tích tăng 10 cân anh dũng. "Bên ngoài Trái Đất" cũng cùng lúc công bố hậu trường. Hình ảnh Vương Nhất Bác cùng Nhạc Nhạc lúi húi giúp Trương đạo kéo quạt gió, lão Trương bảo cậu cố gắng giành quán quân, sau đó kéo đầu tư cho bộ phim, không phải thuê quạt gió rò điện nữa. Đồng thời, nhà làm phim cũng nhấn mạnh rằng chi phí bọn họ làm bộ phim này rất thấp, hầu hết dự toán đều dùng cho giai đoạn hậu kỳ, hiệu ứng đặc biệt thuê đội chế tác hàng đầu thế giới, thành quả cuối cùng rất đáng mong đợi.

Bộ phim điện ảnh đầu tay của Vương Nhất Bác trong vòng vài tiếng đồng hồ biến thành bộ điện ảnh bỏng tay, được công chúng chờ mong nhất, tài khoản weibo đoàn phim thu về hơn mấy trăm ngàn fan. Bộ phim không thay đổi, tình thế thay đổi. Không người hỏi thăm trở thành khách đến đầy nhà, cũng đủ mê hoặc.

Việc đáng giá nhất chính là, tin tức đoạt giải tới gãi đúng chỗ ngứa, trận chiến dự định vô cùng khốc liệt của Vương Nhất Bác và nhà đài kia đột nhiên liền giảm bớt khó khăn. Cuối cùng, đàm phán không lâu, đối phương chỉ thương lượng buộc cậu tiếp nhận một show về trượt ván và hai kỳ làm khách mời của một show vũ đạo, sau đó liền sảng khoái đem "Sương mù" trả lại về tay cậu.

Danh tiếng nghịch chuyển, nhiệt độ ào tới, Vương Nhất Bác ôm Kiên Quả ngồi trên sofa ngủ gà ngủ gật, vẫn không có cảm giác gì. Thế nhưng chờ Tiêu Chiến nhập xong mật mã, đẩy cửa đi vào, cậu đột nhiên cảm thấy cả người lâng lâng.

Tiêu Chiến nói: "Em quá trời lợi hại nha!"

Vương Nhất Bác vui vẻ tiếp thu: "Em chính là vô cùng lợi hại đó!"

............

Việc gia đình của Tiêu Chiến tạm thời ổn thoả, Vương Nhất Bác mỗi ngày đều tham gia đọc kịch bản của "Sương mù", sau đó trước kỳ nghỉ ngắn hai ngày, đoàn phim cũng khởi động máy.

Trước kỳ nghỉ một ngày, đoàn phim tập trung lại, không thể thiếu rượu. Tửu lượng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến biết rõ, cho nên cũng không lo lắng. Anh dựa vào ghế lái trả lời vài tin nhắn, lại nhìn thấy nam chính leo lên xe xong có vẻ say rồi.

"Sao lại uống nhiều vậy?"

Vương Nhất Bác thấp giọng bảo anh chờ một chút, sau đó hạ kính xe xuống, nhập nhằng mấy từ nói với nhà sản xuất: "Em...tôi...à đi trước ạ."

Xe lái một đoạn xa, Tiêu Chiến dừng đèn đỏ ở trước vạch trắng, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác tỉnh bơ chơi điện thoại, trong máy còn vang lên tiếng ting ting thu hoạch phần thưởng, thao tác không chút rối loạn, mới hậu tri hậu giác nhận ra:

"Nay học được giả vờ say nữa hả?"

"Không giả vờ say thì tối nay sao làm chuyện đứng đắn được?"

Chuyện đứng đắn là chuyện gì thì không cần nói cũng biết, nhưng Vương Nhất Bác vừa trả lời vừa phô diễn công phu, một chiêu giết ba thằng trong game, biểu tình cũng như câu nói, đặc biệt "đứng đắn".

Tiêu Chiến kinh ngạc hít một hơi, cảm thấy người này da mặt dày hú hồn, đáng tiếc đèn xanh sáng lên, xe phía sau không chờ được nhấn một hồi còi, anh đành nhả phanh, cảm thán:

"Trong đầu em chỉ có chuyện đó à?"

"Chứ anh thì không chắc?" Vương Nhất Bác thắng một ván, tâm trạng vui vẻ, nghe vậy nghiêm túc hỏi lại, "Lâu ngày không làm rồi, bộ ngay cả nghĩ anh cũng không nghĩ à?"

Tiêu Chiến thiếu chút nữa hít thở không thông:

"Anh đang lái xe, em nói tiếng người đi."

"Ời" Vương Nhất Bác hậm hực gãi chóp mũi, "Đạo diễn thích uống Soju của Hàn Quốc, người khác nghe lại không hiểu ổng nói, ổng không có ai nói chuyện nên tóm em lại bắt em uống cùng. Em không thích uống rượu đó, bảo ổng rót ít thôi. Cũng may tửu lượng ông ấy kém lắm, mới một chai đã bò luôn ra bàn."

Vương Nhất Bác không thích uống Soju, chuyện này Tiêu Chiến biết. Lúc cậu còn ở Hàn Quốc phần lớn thời gian vẫn ở độ tuổi vị thành niên, nhìn thấy người khác uống thì thèm, sau đó có cơ hội uống một lần, bị cay tới mức phải nốc liền một ly trà sữa size XL, sau đó liền không thích uống loại đó nữa.

Rượu Hàn và rượu Trung có hương vị khác nhau xa. Rượu Trung lên men bằng cách ủ, Soju của Hàn lại có mùi cồn công nghiệp, người Trung không quá thích hương vị này. Hơn nữa Vương Nhất Bác có ấn tượng không tốt, càng khó tiếp nhận thêm.

Nhiều năm trôi qua lại uống một lần nữa, Vương Nhất Bác vậy mà lại có cảm giác khác:

"Trước kia cảm thấy nồng sặc khó uống, hôm nay phát hiện ra cũng ổn, nhãn hiệu cũng không thay đổi, không biết bên kia có thay đổi công thức gì không?"

"Có thể là vì em trưởng thành rồi", Buổi đêm ít xe, bọn họ dọc một đường lái về tiểu khu. Tiêu Chiến đưa xe xuống hầm, kéo phanh tay rồi tắt máy, "Chiều mai có hẹn với ông bác sĩ, để ông ấy xem qua cho em một lượt."

"Buổi chiều?" Vương Nhất Bác đẩy cửa xe, quay đầu nhìn Tiêu Chiến.

"Ừ, buổi chiều." Tiêu Chiến cũng không thèm nhìn cậu, bước tới thang máy.

"Ý là hôm nay có thể ngủ trễ chút chứ gì?" Vương Nhất Bác nhanh chân chạy theo.

Tiêu Chiến làm như không nghe thấy, ấn số tầng, sau đó sải bước bỏ xa coi sói đuôi to phía sau, ấn mật mã cửa.

"Hê hê, Tiêu lão sư, lỗ tai ngài đỏ kìa ngài." Vương Nhất Bác dán dính vào người Tiêu Chiến.

"Giờ có vào hay không?" Tiêu Chiến trừng cậu.

Cửa phòng bị đóng sầm lại, kêu "Rầm!" một tiếng, Tiêu Chiến ở bên trong thét chói tai:

"VƯƠNG NHẤT BÁC! Em thả anh xuống!!!"

Một đêm sống không yên ổn, Tiêu Chiến gần 11 giờ trưa hôm sau mới mở mắt ra, phát hiện một chân của mình còn đè dưới thân Vương Nhất Bác, thiệt hết chỗ nói. Di động ở dưới sàn rung hai lần, anh không dám động, sợ người bên cạnh bị động cho tỉnh, đành phải gian nan dùng hai ngón tay kẹp điện thoại lôi lên, không ngờ kẹp không chắc, lại rớt thêm lần nữa trên mặt sàn.

Vẫn không muốn rời giường. Lúc này Vương Nhất Bác cũng bị đánh thức, quờ quạng đưa tay ôm ngang Tiêu Chiến, mắt cũng chưa mở:

"Di động anh rớt rồi."

"Anh biết", Tiêu Chiến vỗ vỗ cánh tay cậu, "Để anh nhặt đã, có khi rơi hỏng mất rồi."

"Hỏng rồi em mua lại cho", Vương Nhất Bác mi mắt sưng sưng hé ra, xác nhận vị trí của Tiêu Chiến, sau đó dẩu mỏ hôn chóc một cái trên má anh, nhắm mắt lại hài lòng nói, "Em hôn Tiêu Chiến nè."

"Em còn hại di động Tiêu Chiến suýt nữa rớt hỏng nữa," Tiêu Chiến cạn lời đẩy cậu ra, nhặt điện thoại lên nhìn trước sau một lần, thấy lông tóc không mất sợi nào, mới dựa người ngồi dậy, mở điện thoại xem thông báo. Vương Nhất Bác không buông tha, bò qua đè trên người anh, lưu manh cọ cọ sờ sờ.

"Em còn là người không, Vương chó con?" Phần đùi Tiêu Chiến cảm nhận được khác thường, "Náo loạn cả đêm, em sao vẫn còn phản ứng vậy?"

"Em ôm anh, không phản ứng mới là lạ." Vương Nhất Bác dụi mắt, hơi tỉnh một chút, "Hơn nữa ngày hôm qua em rất chi là khắc chế."

"..... Ngài, ngài tha cho tôi đi, ngài khắc chế là tôi tận thế đó."

"Thật không thoải mái không?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, "Không sướng thật không?"

"Sướng sướng sướng, thoải mái thoải mái thoải mái!" Tiêu Chiến cúi đầu hôn cậu, "Mau mau dọn dẹp giường chút, chuẩn bị ra ngoài, chúng ta xuống dưới lầu ăn cơm trưa rồi đi gặp bác sĩ."

Vương Nhất Bác vô cùng vui vẻ, dùng chăn quấn Tiêu Chiến một vòng rồi gác lên vai anh nằm. Cậu nằm, vẫn không an phận, chúi đầu nhìn di động Tiêu Chiến, xử lý xong WeChat lại nhấn mở tin nhắn, ngoại trừ tin nhắn chuyển phát nhanh, còn một tin nhắn không có tên người gửi, chỉ một dãy số dài. Hơn nữa, lúc bấm vào lại là một tin nhắn dài, dùng loại chữ phức tạp, ở dưới có một ký hiệu bắt mắt.

"Lê Đức Sinh!", Vương Nhất Bác kê sát mặt vào xem, tin nhắn toàn đặc chữ phồn thể, cậu càng nhìn càng phiền lòng, "Thằng cha này mê sảng cái gì vậy?"

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua:

"Anh ta tới Bắc Kinh, bảo muốn hẹn anh ngày mai gặp mặt."

"Cái thằng bệnh điên kinh niên này!" Vương Nhất Bác mắng một câu, sau đó lủi vào lồng ngực Tiêu Chiến, đổ dấm chua nói, "Anh còn đọc hiểu chữ phồn thể... mật thư của hai người chắc?"

"Lúc nhỏ anh bị bắt luyện thư pháp", Tiêu Chiến dở khóc dở cười, dùng cằm day day trán cậu, "Ngày mai đi cùng em, không rảnh, anh bảo anh ta mình bận rồi."

"Giản thể! Nhắn giản thể trả lời đi." Vương Nhất Bác dùng ngón trỏ chọc màn hình của Tiêu Chiến, như thể muốn dùng động tác này trực tiếp chọc thủng mặt Lê Đức Sinh.

"Ừm", Tiêu Chiến bắt đầu bấm chữ, vừa bấm "xin lỗi", Vương Nhất Bác lại rầu rĩ nói, "Nhỡ như ổng kiếm anh có chuyện gì thì sao?"

"Có việc gì thì cũng là người yêu cũ, không gặp." Tiêu Chiến tiếp tục soạn "Gần đây lịch trình khá bận rộn, chúc anh ở trong nước chơi vui vẻ."

"Nếu em mà là người yêu cũ của anh, anh có gặp em không?" Vương Nhất Bác ngửa đầu, dán vào cằm Tiêu Chiến.

"Lê Đức Sinh sao so với em được?" Tiêu Chiến biết cậu muốn nghe câu này, liền vô cùng phối hợp.

"Đúng rồi nha!" Vương Nhất Bác chấp nhận giải thích này, rộng lượng nói, "Thôi anh đi gặp đi. Lúc trước em giận dữ bắt anh không được gặp hắn ta, giờ nghĩ lại cũng không hay ho gì. Nếu không nói rõ ràng, hắn vẫn sẽ quấn lấy anh, lâu lâu lại ló mặt ra say hi một cái làm chúng ta ngột ngạt. Không bằng lần này anh tất toán với hắn đi, cho hắn chết tâm luôn, từ nay về sau không bao giờ phải gặp nữa."

Vương Nhất Bác lúc đầu còn cố tỏ ra rộng rãi, sau đó bất tri bất giác chỉ huy, rất giống một con chó con được chủ cưng chiều, ỷ thế ức hiếp người khác.

"Cũng đúng", Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, "Nhưng ngày mai không có thời gian, vậy ngày kia gặp."

"Ngày kia em khai máy rồi, không muốn để anh đi một mình." Vương Nhất Bác còn nghĩ đến muốn diễu võ giương oai trước mặt Lê Đức Sinh một phen, sau đó lại là tiếc nuối thời gian được ở cùng với Tiêu Chiến, "Vả lại, ngày kia anh có thời gian rảnh hả?"

"Có một chút. Đại khái cũng còn vài việc, với một số kịch bản Lý Nam chọn ra, anh muốn xem một chút."

"Anh muốn tiến tổ?" Nghe Tiêu Chiến nói, Vương Nhất Bác hoàn toàn đem cái tên Lê Đức Sinh vứt lên chín tầng mây, hưng phấn nói "Tiến tổ được đó! Đề tài gì vậy? Đến lúc đó em đi tham ban!"

"Còn chưa xác định nữa mà", Tiêu Chiến yên lặng tính toán thời gian một lúc, "Nói đến tham ban, ngày mai và ngày kia có việc, sau đó rảnh một đoạn, ngồi chọn kịch bản..."

"Kịch bản ở đâu đọc chẳng được, anh tới chỗ em đọc đi." Vương Nhất Bác nói.

"Ừm", Tiêu Chiến gật đầu, "Ngồi dậy mặc quần áo đi, không kịp bây giờ."

Vương Nhất Bác lên xe rồi vẫn không ngừng nghĩ ngợi, tin vui lần lượt đến, cậu thậm chí còn quên cả cảm giác hồi hộp phải đi gặp ông bác sĩ, liên tục hỏi:

"Anh thật sự muốn vào đoàn cùng em à?"

"Không được hả?" Tiêu Chiến bật xi nhan.

"Nhưng mà anh muốn ngày kia kia kia kia nữa mới tới." Vương Nhất Bác nói một tràng mấy lần kia, "Không thể đi với em ngày mai luôn à?"

"Anh có thể đến vào ngày kia kia kia đó." Tiêu Chiến bớt một chữ kia đáp lại cậu, không nhanh không chậm đánh xe qua đường bên trái, "Trừ những việc có thể xử lý từ xa, mấy chuyện này nhanh nhất cũng phải hai ngày."

"Vậy chừng nào thì anh gặp cái ông Lê Đức Sinh xúi quẩy kia?"

"À... ngày kia đi, chắc buổi trưa hoặc giờ tan tầm. Thật ra không gặp cũng được, anh cũng chẳng có gì cần nói với anh ta."

"Vậy hay ngày mai anh gặp đi, em còn có thể đợi anh ở ngoài. Em một chút cũng không muốn anh đơn độc gặp hắn."

"Mai à?" Tiêu Chiến dừng xe, nghĩ cẩn thận, "Hay là ngày mai anh đến công ty tăng ca, tối gặp anh ta, sau đó em tới đón anh đi ăn cơm. Như vậy có thể tới đoàn phim của em sớm hơn một ngày? Ầy, giờ trễ rồi, mua McDonald's đi ăn nhé?"

Vương Nhất Bác gật đầu, sau đó hỏi:

"Mai em tới văn phòng chờ anh được không?"

"Được thì được, nhưng có thể anh phải dự vài cuộc họp, không ở văn phòng với em."

Tiêu Chiến đưa xe vào cổng chờ McDonald's, Vương Nhất Bác dùng app điện thoại chọn món, Tiêu Chiến thuận tiện nhắc nhở:

"Buổi trưa ăn cái gì nhanh thôi, không gọi món nóng nhé. Cola nhắc người ta bỏ ít đá thôi."

"Sao cũng được. Em tự chơi một mình, chờ anh tan làm." Vương Nhất Bác chọn hai phần ăn, sau đó thêm một khoai tây chiên cho Tiêu Chiến, lầm bầm, "Sao không có bắp nước ta?"

".... Bắp nước là KFC", Tiêu Chiến thò tay qua ấn xác nhận đặt đơn, "Đặt vậy được rồi."

"À há, em nhớ bị loạn, nhưng mà anh thích ăn khoai chiên của McDonald's đúng không?"

"Em đặt rồi?"

"Ừm"

"Xịn bây." Tiêu Chiến trêu cậu, "Chờ em đại ngôn một thương hiệu đi, sẽ không nhầm nữa."

Nói vài lần muốn nhờ bác sĩ xem sức khoẻ tổng thể cho Vương Nhất Bác, vậy mà mãi không hẹn xong. Lần gần nhất còn khiến ông đích thân đến biệt thự, nhưng Vương Nhất Bác ngủ đến mê sảng, kêu mấy lần không tỉnh, cho nên kéo dài tới giờ.

Từ lần trước gặp mặt đã gần hai năm, Tiêu Chiến lúc đó nói rằng căn nhà nhỏ của ông ấy rất xinh xắn, sạch sẽ. Nhưng Vương Nhất Bác dạo mấy vòng lại cảm thấy không mấy ấn tượng. Có lẽ lúc trước, trong lòng Vương Nhất Bác suy nghĩ quá nhiều, lại không kiên định. Hiện giờ, nhìn thấy căn nhà lại cảm giác thưởng thức hơn nhiều.

Cảnh trí không thay đổi, tâm cảnh lại khác xa.

Ông bác sĩ xem mạch cẩn thận, lúc xem mạch không nói một lời, rời tay ra liền khôi phục trạng thái sinh động:

"Cơ thể khá hơn lần trước nhiều, bác nói rồi còn gì, ban ngày chỉ cần ngủ ngon, thân thể sẽ không bệnh tật." – Đây là trêu chọc chuyện buổi trưa trước đó ở nhà Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác xấu hổ đến nóng ran, liên tục xin lỗi:

"Cháu xin lỗi. Lần đó ngại quá..."

"Cậu ấy lúc sau còn tự trách mấy ngày liền, giờ đưa đến nhận lỗi với bác rồi đây thôi?" – Tiêu Chiến rót trà cho ông cụ.

"Nhận lỗi với bác, còn hại bác phải giữ hai đứa lại ăn cơm chiều, haha." Ông bác sĩ già xua tay, bảo Tiêu Chiến vào nhà sau, "Cháu vào sân sau nhìn bác gái xem, bà ấy chắc đang hái rau làm cơm cho hai đứa."

Tiêu Chiến bị điều đi, nhà trên chỉ còn lại Vương Nhất Bác và ông cụ. Vương Nhất Bác đến giờ cũng chưa biết ông ấy họ tên như thế nào, lại không thể tuỳ tiện hỏi, lục xoát trong bụng một hồi cũng không tìm được đề tài thích hợp.

Cũng may ông cụ bảo Tiêu Chiến xuống dưới, nghĩa là rõ ràng có chuyện muốn nói, nhấp xong ngụm trà liền đi thẳng vào vấn đề:

"Hai đứa các cháu lần trước cãi vã đến chia tay à?"

"Đúng ạ..." Vương Nhất Bác gật đầu, muốn giải thích nguyên nhân, "Do cháu..."

"Không cần giải thích với bác, lý do không quan trọng." Ông cụ lại chế một lượt trà mới, "Bác ấy mà, từ trước tới nay không thích xen vào chuyện của lớp con cháu, nhưng trà hôm nay Tiêu Chiến mang đến không tệ, cho nên mới vì nó, bác lắm miệng mấy câu vậy."

"Bác cứ nói ạ."

"Thời gian trước nó đột nhiên hỏi bác, vết thương cũ ở chân nếu bị tái phát thì có nghiêm trọng không, bảo rằng đi phải khập khiễng, nếu không chăm sóc tốt có phải sẽ biến thành vết thương mãn tính không." Ông lão bưng chén trà nhớ lại, "Thằng bé đó trên chân làm gì có vết thương cũ, cũng sẽ không đem chuyện của bản thân ra làm phiền bác. Bác liền đoán được nó hỏi cho cháu, mới bảo nó đưa Tiểu Vương tới một chuyến đi, bác không xem làm sao biết bệnh?"

Đi khập khiễng... Vương Nhất Bác nhớ rõ, là lần cậu hẹn Tiêu Chiến ở Herring. Cậu gặp cả Tiêu Chiến lẫn Từ Giai Phong, sau đó bị Tiêu Chiến nói chạm vào vết thương lòng, bọn họ từ biệt trong không vui. Chuyện lâu lắm rồi, ngay cả cái tên Từ Giai Phong cũng không rõ từ lúc nào hết vai, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhớ lần gặp mặt đó bản thân đã đau khổ như thế nào.

Cậu chưa từng trách Tiêu Chiến, hết thảy đều là Vương Nhất Bác nên nhận lãnh. Thậm chí cũng nhờ lần đó mà hiểu được, lời nói của người mình yêu có thể mang đến cho mình bao nhiêu thương tổn, mới hiểu ra lúc trước bản thân sai lầm.

Chỉ là cậu không nghĩ tới, mặc dù lúc ấy quan hệ của hai người khô rạc đến mức khiến cậu sợ không còn đường cứu vãn, Tiêu Chiến lại vẫn chú ý tới chấn thương của cậu, còn để trong lòng.

"....Anh ấy trả lời sao ạ?" Vương Nhất Bác gian nan hỏi, cậu hy vọng nghe được một đáp án đừng quá tốt đẹp. Tỷ như "Vương Nhất Bác tự lo được, bọn cháu chia tay rồi." hoặc là "Cậu ấy không có việc gì tự rước phiền, cháu không chịu được."

Nhưng Tiêu Chiến lại trả lời là: "Gần đây cậu ấy bận lắm, sau này có cơ hội cháu sẽ đưa đến." Không có bất kỳ một cảm xúc tiêu cực nào.

"Cháu có vội thì cũng đâu đến mức không dành ra được chút thời gian nào." Ông lão hừ một tiếng, "Ta đi guốc trong bụng nó."

Ông quay đầu lại, vẻ mặt lại trở nên hiền từ, dặn dò:

"Chắc chắn là nó chọc cháu nổi giận, cháu mới chia tay với nó nhỉ? Nhưng bác nói cháu nghe, Tiêu Chiến ấy, đứa nhỏ này từ bé đã thiếu tình thương của cha, cũng chưa thấy được vợ chồng chân chính vốn dĩ sinh hoạt như thế nào, cho nên lúc nó yêu cũng khó tránh khỏi thiếu sót, chắc cháu phải đảm đương nhiều. Nhưng mà, người khác khẳng định so với nó không được. Thằng bé đó là đứa chân thật, ôn hoà, cũng tốt đẹp vô cùng."

Vương Nhất Bác nhanh chóng lắc đầu:

"Tiêu Chiến rất tốt, không phải vấn đề từ anh ấy, là do cháu...."

"Không cần giải thích với bác", ông lão đứng lên, cầm khay trà bước chậm vào phòng trong, "Bác không phải người già cổ hủ, đều hiểu được cả. Hôm nay là bác lắm miệng giả vờ làm trưởng bối thôi. Cháu tự nguyện nghe thì nghe, không muốn nghe thì cứ xem như bác chưa nói là được."

"Dạ không, không ạ." Vương Nhất Bác đứng lên, đi theo phía sau ông, "Bác là người lớn trong nhà, lời bác dặn, nhất định cháu nghe kỹ nhớ lâu."

"Thật chứ?"

"Vâng ạ." Vương Nhất Bác gật đầu như gõ mõ.

"Nói vài câu cho vui thôi, cháu chột dạ cái gì?" Ông lão quay đầu nhìn cậu, lại quay đi trêu chọc, "Bác cũng có phải người có thể làm cho cháu sinh đứa nhóc nào truyền giữ hương khói nhà họ Tiêu đâu."

Vương Nhất Bác: "?"

.......

Nội tâm Vương chó con: "Ai mới làm cho ai truyền giữ hương khói chứ hả?"

Au: Xin lũi mấy người, cái máu đu ZSWW lâu lâu nó nổi lên. Tôi thích trêu thằng bé Bo một tí. Người ngoài nhìn vào cũng có khi nghĩ nó nằm dưới chứ hả? Cố lên Vương chó con, là đàn ông thì phải cứng rắn!

Editor: =))))) Tui cũng vậy chứ bộ, lâu lâu nhìn thấy thằng nhóc Bo da trắng môi mọng lại cứ muốn thò chân sang thuyền kia. =)). Mai lên chương cuối của chính văn nhé mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip