Chương 21 - Không thể tách rời
Vào chủ nhật, ngay sau khi ăn trưa xong, Tiêu Chiến cùng Nhất Bác trở về nhà cha mẹ hắn. Cha mẹ hắn giúp hắn và anh đóng gói hành lý của hắn và mang ra xe của anh. Với sự trợ giúp của nhiều người nên Nhất Bác đã nhanh chóng đóng gói xong tất cả hành lý cần thiết và chất đầy lên xe của Tiêu Chiến.
Sau khi chất toàn bộ hành lý lên xe, mấy người họ cùng nhau ngồi uống café ăn bánh trong phòng khách của nhà họ Vương, ngồi một lát thì Tiêu Chiến và Nhất Bác cũng xin phép ra về để sắp xếp đồ đạc của hắn trong căn hộ của anh.
Mẹ của Nhất Bác không thể dấu nỗi buồn trong ánh mắt của bà khi mà con trai nhỏ của bà dọn ra ngoài, trong khi đó Nhất Bác lại không thể dấu nổi niềm vui khi được dọn ra ngoài ở cùng người yêu của hắn. Và hầu như hắn luôn miệng nói về niềm vui của mình khi được dọn ra ngoài ở với Tiêu Chiến. “Mẹ ơi, đừng buồn nữa. Con chỉ là dọn ra ngoài thôi. Hãy nghĩ là con sẽ có cuộc sống hạnh phúc cùng Chiến Chiến.”
“Ta biết chứ, Nhất Bác. Và ta thấy mừng cho con, Tiêu Chiến là một chàng trai tốt. Nhưng mà thật sự không phải là điều dễ dàng cho một người mẹ khi để cậu con trai nhỏ của mình dọn đi.”
“Mẹ ơi, con đã 25 tuổi rồi. Mẹ đừng gọi con là một đứa trẻ nữa.”
“Nhưng con đúng là một đứa trẻ. Con là con trai nhỏ của ta, bất kể dù con có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa.”
“Con cao hơn mẹ cả 3 cái đầu đấy, vậy nên ai mới là người nhỏ bé ở đây?”
“Con biết ta muốn nói gì mà, Nhất Bác!” mẹ hắn gắt gỏng trả lời.
Tiêu Chiến dùng cùi chõ thúc vào người hắn ra hiệu hắn nên ăn nói với mẹ mình cho tử tế vào. Nhất Bác ngay lập tức im lặng và gật đầu.
“Haha… con rể tương lai của ta quản lý con trai ta tốt đấy.” Mẹ Nhất Bác cười to và nói.
“Con nghĩ Tiêu Chiến sẽ dần dần đưa Nhất Bác vào khuôn phép, bố mẹ đã chiều hư nó rồi.” Hải Khoan cũng cười to và nói.
“Em không phải là bị chiều hư. Và với Chiến, em sẽ cư xử rất đặc biệt. Em sẽ tình nguyện giúp em ấy trong tất cả mọi chuyện.” Nhất Bác nói một cách rất chắc chắn.
“Đúng vậy, bởi vì em đang yêu cậu ấy và em không muốn gặp rắc rối.” Hải Khoan cười và nói.
Hai anh em tiếp tục chọc ghẹo qua lại cho đến khi tất cả họ đi xuống cầu thang.
Tiêu Chiến lái xe hơi đi, Nhất Bác lái xe motor của hắn đi theo sau, Hải Khoan lái xe hơi chở cha mẹ Nhất Bác theo sau. Xe của anh ấy chở bộ sưu tập nón bảo hiểm xe motor, Tiêu Chiến có cảm giác như Nhất Bác dọn toàn bộ đến nhà anh. Cuối cùng anh quyết định rằng Nhất Bác có thể đặt bộ sưu tập nón của hắn lên một trong những chiếc kệ ở phòng khách, ít nhất là cho đến khi có một giải pháp khác tốt hơn.
Trở lại với tình hình hiện tại trong căn hộ của Tiêu Chiến và Nhất Bác, trong vòng chưa tới một tiếng thì mọi người đã mang tất cả đồ của hắn vào căn hộ và đem ra khỏi thùng để sắp xếp. Và chỉ sau hơn một giờ nữa thì mọi thứ đã được cất vào tủ, kệ, kho trong nhà Tiêu Chiến tương đối ổn thõa. Họ thậm chí còn làm một bữa tiệc chúc mừng nho nhỏ vào lúc chiều muộn với một chai rượu champange và mấy món ăn Nhật họ đặt giao đến.
Lúc gia đình Nhất Bác đi về thì cũng là đến giờ đi ngủ. Trước đó thì Nhất Bác và Tiêu Chiến đã sắp xếp mấy chiếc nón bảo hiểm của hắn lên kệ trong phòng khách.
Sau đó Nhất Bác vòng tay ôm lấy anh và nói :” Kể từ hôm nay, em và tôi thật sự không thể tách rời nhau được nữa rồi.” Một lát sau, họ đi ngủ sau cả ngày mệt nhoài vì dọn dẹp di chuyển đồ đạc. Cả hai lại xoắn vào nhau khi đi ngủ.
Buổi sáng hôm sau, Tiêu Chiến tỉnh giấc cùng lúc với Nhất Bác, và họ có thể ở cạnh nhau trước khi Nhất Bác đến công viên nước để làm việc, và trời lại đổ mưa. Thế là lần nữa, Nhất Bác nhận được tin nhắn từ người quản lý công viên nước nói rằng hắn hôm nay không cần đi làm.
“Chiến Chiến, tôi nên làm gì bây giờ nhỉ? Tôi không muốn ở nhà cả ngày khi em đi làm.”
“À, nếu anh không muốn ở nhà thì anh có thể làm chút chuyện gì đó.”
“Tôi có thể đi cùng với em đi làm việc không? Ở đó tôi có thể nhìn thấy em làm việc và gặp các đồng nghiệp của em.”
“À, em nghĩ vậy cũng được, miễn là anh đừng làm phiền họ làm việc.”
“Vậy anh sẽ đi với em nhé?”
“Vâng, Nhất Bác, anh có thể đi cùng em.” Tiêu Chiến trả lời.
“Và chúng ta sẽ làm gì cho đến lúc đó?”
“ Chúng ta sẽ ăn sáng, đi mua sắm và dọn dẹp một chút là đến lúc đi làm.”
“Em có ngại về phản ứng của các đồng nghiệp ở chỗ làm không? Ý tôi là bởi vì tôi là nam nhân.”
“Để xem nào, chắc không đâu. Em biết mấy đồng nghiệp chỗ em làm đầu óc rất thoáng. Em nghĩ họ sẽ ngạc nhiên vì em bất ngờ có một bạn trai nhưng em nghĩ không có ai trong số họ phản đối việc chúng ta yêu nhau cả.”
“À, vậy thì tốt rồi. Tôi chỉ không muốn em gặp rắc rồi với đồng nghiệp bởi vì tôi mà thôi.”
“Chuyện này đã xảy ra với vị đồng nghiệp của anh rồi, khi cô ấy không suy nghĩ gì mà công khai phê phán mối quan hệ của chúng ta trước đám đông.” Tiêu Chiến cười nói.
“Đúng là chuyện của Emily đó. Nhưng thật ra tôi đã nói trước với mọi đồng nghiệp rồi. Tất cả họ đều biết tôi có một người bạn trai xinh đẹp.”
“Ha ha.. anh lại nữa rồi. Thôi đi, hãy ăn sáng rồi đi mua chút đồ thôi.” Tiêu Chiến nói và đưa cho Nhất Bác một chiếc khăn để hắn lau khô tóc bởi vì tóc hắn vẫn còn ướt và nhỏ nước sau khi tắm xong.
Sau khi ăn sáng, mua sắm và dọn dẹp, Tiêu Chiến và Nhất Bác ăn nhẹ cho buổi trưa và cùng nhau đi đến chỗ Tiêu Chiến làm việc. Tiêu Chiến rất háo hức với suy nghĩ sẽ giới thiệu với mọi người Nhất Bác là bạn trai anh. Không phải bởi vì anh thích mọi người biết anh có bạn trai mà chỉ đơn thuần là vì anh thích giới thiệu để họ biết Nhất Bác.
Khi hai người họ bước vào hiệu sách và mấy người đồng nghiệp làm ca trước đã nhìn thấy Tiêu Chiến, họ nhanh chóng bước lại chào hỏi anh và mở to mắt ra khi nhìn thấy Nhất Bác đi cùng với anh. “Chiến à, anh chàng đẹp trai này là ai thế?” một nữ đồng nghiệp thì thầm hỏi anh.
“Anh ấy có còn độc thân không?” Một người khác tiếp tục hỏi anh khi cô ấy vừa cười vừa nhìn Nhất Bác.
“Em ấy không độc thân. Em ấy là Vương Nhất Bác và em ấy không còn độc thân nữa. Bởi vì em ấy là bạn trai của tôi.” Tiêu Chiến nói với vẻ tự hào từ trong sâu thẳm.
“Chúng tôi chỉ nói đùa thôi, Chiến. Anh gặp cậu ấy ở đâu thế, nơi nào mà có những chàng trai như vậy?” Hai cô gái đồng nghiệp hỏi anh.
Tiêu Chiến định trả lời họ thì sếp anh đến và thân mật chào hỏi anh. “Tôi mừng là cậu đã trở lại. Tôi hy vọng cậu đã có một kỳ nghỉ thật vui vẻ. “
“Vâng, tôi đã. Cám ơn anh.” Tiêu Chiến trả lời và giới thiệu anh ta với Nhất Bác.
“Wow, cậu hẳn là một vận động viên thể thao với một cơ thể săn chắc như vậy. Cậu làm nghề gì thế? “ Sếp của anh hỏi hắn.
“Tôi là người cứu hộ ở công viên nước.” Nhất Bác trả lời với giọng nói có chút mạnh bạo khi đối mặt với sếp của Tiêu Chiến.
“Cứu hộ ư. Tôi chợt nhớ ra chuyện này. Sự kiện sắp tới của chúng tôi dành cho trẻ em và thiếu niên là giới thiệu cho chúng về các nghề nghiệp khác nhau. Cậu có thể đến và kể cho bọn trẻ nghe về nghề nghiệp của cậu được không? Tất nhiên là sẽ có phí nhưng nó cũng không nhiều. Nhưng tối thiểu cũng có một ít. Và có thêm bữa trưa miễn phí nữa.” Sếp của Tiêu Chiến giải thích.
“Tôi thích điều này, nếu mà Chiến đồng ý.” Nhất Bác trả lời, và tất cả các đồng nghiệp của anh đang nhìn anh chờ đợi anh trả lời.
“Tất nhiên rồi, em ấy có thể làm vậy nếu đó là điều em ấy muốn.” Tiêu Chiến vội vàng trả lời.
“Thế chốt lại vậy nhé. Và hôm nay cậu đến đây là để xem Chiến làm việc hả?” Sếp của Tiêu Chiến tò mò hỏi hắn.
“Tôi sẽ giúp đỡ em ấy nếu tôi có thể. Hôm nay tôi được nghỉ làm vì thời tiết xấu, tôi có thể giúp đỡ Tiêu Chiến làm việc một chút, trong khả năng của tôi.” Nhất Bác trả lời.
“Nếu mà cậu muốn vậy thì tất nhiên là được thôi. Cậu luôn được chúng tôi hoan nghênh. Chiến sẽ giới thiệu với cậu những thứ ở đây. Và ai biết được, nếu cậu thích nơi đây biết đâu cậu có thể ở lại đây làm việc bán thời gian cũng nên.” Sếp của Tiêu Chiến nói.
“Miễn là tôi có thể ở cạnh Tiêu Chiến. Tôi rất vui lòng làm mọi thứ.” Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến mỉm cười nhìn họ. Anh biết rằng không có ai trong số các đồng nghiệp sẽ phán xét anh và sếp của anh cũng là một người rất cởi mở. Anh đã rất tự hạo khi có thể giới thiệu với mọi người ở đây rằng Nhất Bác là bạn trai của anh. Và anh cũng khá thích thú khi thấy ánh mắt ngưỡng mộ của mấy người đồng nghiệp khi họ nhìn Nhất Bác.
Đã qua hai tuần kể từ khi anh gặp gỡ Nhất Bác ở ngày đầu tiên của kỳ nghỉ tại công viên nước. Với sự xuất hiện của hắn cộng thêm với tình trạng thời tiết xấu, kỳ nghỉ của anh đã hoàn toàn đảo lôn so với dự tính, nhưng nhờ vậy mà kỳ nghỉ của anh lại trở thành một khoảng thời gian tốt đẹp nhất trong cuộc sống của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip