ba.

Kể từ ngày Tiêu Chiến không biết trời cao đất dày, dám đem thẻ lương của mình tặng cho Vương Đại lão đến nay, cậu vẫn luôn ngượng ngùng mà hết mực kiếm cớ tránh né đối phương. Cứ mỗi lần Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn mình, cậu lại bối rối vội vã đánh mắt sang hướng khác, tránh cho ánh nhìn của hai người gặp nhau.

Ngang nhiên cho Lão Đại tiền, quả thực gan to bằng trời! Tiêu Chiến đêm hôm ấy dù trong cơn mơ màng vẫn đau đầu vắt óc mà suy nghĩ. Cùng lắm mình chỉ là đệ nhất công tử thôi, không hiểu nổi tại sao lại dám dũng cảm đưa tiền cho Lãnh chúa cơ chứ!

Rốt cuộc như này có bị cho là coi thường người khác không vậy?

Nhưng hai ngày đã trôi qua, quả thực Vương Nhất Bác vẫn không hề có biểu hiện gì là để chuyện đó trong lòng. Thấy vậy, Tiêu Chiến cũng dần an tâm hơn. Mọi chuyện sinh hoạt trong nhà cũng sớm trở lại "quỹ đạo" vốn có của nó.

Vương Nhất Bác quả nhiên là nhân vật quyền lực, chỉ cần đến văn phòng của Tiêu Chiến nói một câu đã có thể khiến sếp cậu lia lịa gật đầu, hào phóng vung tay cấp cho cậu một tờ giấy phép nghỉ dài hạn. Nếu cậu tự làm báo cáo rồi nộp đơn xin nghỉ, không biết bao giờ mới có thể được thông qua nữa! Dù sao Tiêu Chiến cũng là nhà thiết kế có tài, tuy trong thời gian nghỉ phép không có đơn hàng nhưng cậu chắc chắn vẫn sẽ được hưởng khoản lương cơ bản không ít không nhiều của mình.

Tiêu Chiến cũng chẳng còn hứng thú với việc ngày ngày chăm chỉ vác túi đi làm nữa rồi. Trong đầu cậu đã vạch ra một nhận định quá rõ ràng : chăm con là việc thiết yếu. Vậy nên cậu dứt khoát quyết định từ bỏ đống công việc bề bộn ở văn phòng mà ở nhà chú tâm săn sóc Cooper bé nhỏ.

Cooper cũng rất thích bám lấy Tiêu Chiến. Cứ mỗi lần cậu vào bếp nấu cơm, bé con lại nhanh nhảu vác tập tranh bước ngay theo sau daddy. Tập tranh mà bé con hết sức trân quý ấy chính là công sức của Tiêu Chiến sau mấy đêm thức trắng ngồi vẽ đó.

Cooper đặc biệt vô cùng sùng bái papa. Bà nội bảo với con rằng papa chính là sư tử lớn, còn con là chú sư tử nhỏ. Trong nhà từ trong ra ngoài, đâu đâu cũng bày đầy những thú bông hình sư tử với đủ kích cỡ to lớn khác nhau. Tiêu Chiến biết chắc bảo bối rất thích, nên đã tự mình vẽ hẳn một tập tranh sư tử tặng riêng cho con.

Đến đêm thứ hai thì bị Vương Nhất Bác bắt gặp. Anh không nói gì nhiều, chỉ mỉm cười đề nghị Tiêu Chiến vẽ thêm vào đó một chú thỏ trắng xinh xinh. Cooper có vẻ rất thích nhân vật mới này, con còn sung sướng chỉ vào nó mà kêu daddy suốt.

Sư tử lớn là papa, sư tử nhỏ là con, còn daddy là chú thỏ nằm giữa ấy nha ~~~

"Tôi về rồi đây." Vương Nhất Bác vừa chậm rãi cởi giày xếp lên giá, vừa cất giọng nói vọng vào trong nhà. Đáp lại anh chỉ là một khoảng không yên ắng, mãi chẳng hề có một tiếng động nhỏ đáp lại.

"Cooper, papa có mua bánh kem cho con đây!"

Vương Nhất Bác tiến thẳng vào trong bếp. Trên bệ chỉ có duy nhất hai chiếc chén con vừa được rửa sạch còn chưa kịp khô. Phòng khách cũng trống trơn chẳng có lấy một bóng người. Rốt cuộc cha con nhà này đi đâu vậy nhỉ?

Anh nhẹ nhàng chậm rãi tìm đến phòng ngủ của bé con xem thử. Ồ thì ra Tiêu Chiến và Cooper đã ôm nhau say sưa nằm ngủ ở đây từ bao giờ luôn rồi!

Vương Nhất Bác kéo tay áo nhìn vào chiếc đồng hồ mới biết được hiện tại đã hơn một giờ. Hôm nay công ty mở một cuộc họp quan trọng, anh ở lại tham dự đến quên cả thời gian. Vừa về đến nhà thì cũng là lúc Tiêu Chiến và Cooper đã đi ngủ trưa cả rồi.

Vương Nhất Bác vừa xoay người định bước đi, Tiêu Chiến đã lơ mơ tỉnh dậy, mở to mắt hỏi : "Anh về rồi à?". Thanh âm nhẹ nhàng còn mang theo chút ngái ngủ sau giờ nghỉ ngơi không được sâu giấc, nghe cứ như đang làm nũng với Vương Nhất Bác vậy. Cuối cùng anh cũng biết được, thì ra ngữ khí chít chít meo meo thường có của Cooper ấy là di truyền từ người daddy này mà ra.

"Ừm, cậu nghỉ ngơi tiếp đi." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gật đầu, tông giọng thường ngày cũng dịu dàng trầm xuống.

"Anh ăn gì chưa?" Tiêu Chiến không để ý đến câu nói đó của anh, vẫn ngoan cố ngồi dậy, cầm một con thú bông nhỏ đặt vào lòng Cooper rồi nhanh nhẹn bước xuống giường.

"Chưa có ăn." Vương Nhất Bác thành thật lắc đầu. Hôm nay công ty tổ chức hội nghị muộn. Vừa tan làm, anh chỉ kịp nhớ tới trong nhà còn có hai người đang chờ cơm, liền vội vã chạy xe đi mua bánh kem rồi lái thẳng về nhà, tâm trí đâu mà ăn uống nữa.

"Vậy để tôi xào cho anh ít mì nhé." Tiêu Chiến gật gật đầu, ngáp một cái rồi đi ra ngoài.

"Cậu định xào với gì thế?" Gương mặt Vương Nhất Bác chứa ý cười cười. Anh nhanh chóng theo gót sau lưng cậu, vừa đi vừa hỏi.

Vương Nhất Bác không biết nấu cơm. Trước kia khi còn ở nhà cũ, mọi việc nấu nướng trong nhà đều là do mẹ anh gánh vác cả. Bây giờ đã tìm được daddy của Cooper rồi, ba mẹ cũng chủ động kêu anh chuyển đến tòa chung cư ở trung tâm thành phố sống cùng với Tiêu Chiến và Cooper, tránh làm cho cậu con rể phải cảm thấy xấu hổ.

Tiêu Chiến quả thực là một chàng trai tốt. Không để hai người lớn phải lo lắng bận tâm, cậu liền đồng ý dọn đến sống chung với Vương Nhất Bác, cũng là để tiện đường săn sóc con trai. Nếu sau này cậu và anh có thể cùng nhau bước đến một đoạn nhân duyên, đó là chuyện tốt. Còn nếu không cũng không sao, dù gì cũng không phải là chuyện bắt buộc.

"Mì trác tương* với đậu nành." Tiêu Chiến chậm chạp đi đằng trước, đưa tay xoa xoa đôi mắt sưng của mình "Không thì anh muốn ăn cái gì?" Dứt lời Tiêu Chiến nhanh chóng quay đầu lại, vành mắt nổi lên một tầng hồng hồng dễ thương, quả thực trông rất giống một chú thỏ con chính hiệu.

"Rốt cuộc có ăn được không vậy?" Vương Nhất Bác cười cười hỏi nhỏ.

"Được mà." Tiêu Chiến gật đầu. Mấy ngày sống chung vừa qua, Tiêu Chiến cũng coi như là đã nắm rõ được phần nào khẩu vị của Vương Nhất Bác. Anh không ăn được cay, đối với sở thích ăn uống của bản thân lại không mấy cứng nhắc, lúc nào cũng chỉ thích cõng Cooper trốn Tiêu Chiến đi uống trộm sữa AD Canxi thôi.

"Hôm nay sao anh về muộn vậy?" Tiêu Chiến tiến đến phòng bếp, nhanh tay cầm chiếc tạp dề mặc lên người. Cậu thuần thục mở tủ lạnh, lấy ra một bát mì lớn cùng đồ ăn kèm.

Số mì này chính là công sức nhào bột, tạo sợi bận rộn cả buổi sáng nay của cậu. Tiêu Chiến cứ ngỡ Vương Nhất Bác hôm nay sẽ không về nhà, vậy nên cậu đã cho hết mì và đồ ăn kèm vào hai tô lớn, sau đó đem cất vào trong tủ lạnh.

"Cuộc họp hôm nay kéo dài khá lâu." Vương Nhất Bác ngồi bên chiếc bàn ăn lớn được xếp giữa phòng bếp, trầm giọng trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bận rộn nấu nướng đến mức quay trước quay sau. Ngay khi nhìn thấy chiếc bánh kem lớn đặt gần đó, cậu liền trưng ra khuôn mặt vui sướng mà quay đầu lại nhìn anh, tựa như muốn nói một lời cảm ơn. Vương Nhất Bác cười cười, cầm chiếc cốc thủy tinh đựng đầy nước trong tay nâng lên uống một ngụm. Cảnh sinh hoạt thường ngày nếu được như vậy... quả thực cũng không tồi.

Không, là rất rất không tồi.

Tiêu Chiến cầm hai bát mì đặt xuống bàn. Mặt trên của chúng đều phủ một tầng dày những thức ăn kèm, còn được tưới đầy dầu mè thơm nức. Bát thứ nhất có cả đậu nành và một lớp ớt cay vô cùng đỏ. Chuyện không phải ai cũng biết, thật ra Cooper còn có thể ăn cay hơn cả Vương Nhất Bác cơ, nhưng chỉ là một chút chút thôi. Bát mì còn lại là thuần vị phương Bắc. Thức ăn kèm đều là do nhà làm, còn có rất nhiều thịt được bao bởi lớp dầu màu nâu tuyệt đẹp. Ngoài ra Tiêu Chiến còn chu đáo chuẩn bị thêm một đĩa tép tỏi nhỏ. Vương Nhất Bác đối với bữa trưa thơm ngon này, quả thực rất thích đó nha.

"Còn thừa rất nhiều mì, tối nay anh muốn ăn mì om** không?" Tiêu Chiến ngồi xuống phía đối diện Vương Nhất Bác, nhẹ giọng hỏi anh. Cậu lấy trong tủ lạnh ra hai chai sữa AD Canxi từ bao giờ, đưa tới trước mặt Lãnh chúa Vương Nhất Bác một chai, còn chính mình thì ôm luôn chai còn lại. "Cùng nhau uống nha. Nó ngon lắm đó!"

Đại Lão Vương Nhất Bác nuốt ực nước bọt, trực giác thầm mách bảo hình như Tiêu Chiến phát hiện ra chuyện uống trộm sữa của anh với Cooper rồi. Nhưng quả thực từ đầu đến cuối Tiêu Chiến vẫn chẳng hề lộ ra chút biểu cảm gì, chỉ cầm chai sữa mà hút một hơi dài.

Sướng lên mây ~

"Mì om? Cũng được." Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý. Tiêu Chiến rất có tay nghề nấu ăn, đồ nấu ra vô cùng hợp khẩu vị của hai cha con Nhất Bác và Cooper. Nhớ lại hồi còn ở nhà cũ, thức ăn do đầu bếp mẹ đại nhân nấu quả thực cũng rất ngon, nhưng không có đúng với sở thích của hai người là mấy.

"Cooper bảo anh rất thích ăn đậu que, nên tôi đã mua về rất nhiều rồi này. Anh muốn cắt nhỏ hay muốn dùng cả quả nguyên??? À, ăn kèm với thịt ba chỉ được không?" Tiêu Chiến cắn cắn đầu ống hút, nhỏ giọng hỏi Vương Nhất Bác.

"Cứ cắt nhỏ ra đi. Còn thịt thì sao cũng được, tôi không kén ăn đâu!" Vương Nhất Bác nhanh vội gắp từng gắp mì sợi cho vào miệng. Rõ ràng trước đó không cảm thấy đói, vậy mà sau khi nghe thấy Tiêu Chiến nói đến món ăn mình thích, bụng của anh lại sôi lên ùng ục không tự chủ được.

"Lần sau nếu bận không về được, anh cứ gửi tin nhắn cho tôi. Dù sao từ đây đến công ty của anh cũng không xa lắm, tôi sẽ cùng Cooper mang cơm trưa đến cho anh." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đói đến mức ăn ngấu nghiến liền cảm thấy có chút xót xa trong lòng.

"Ừm, chỉ cần cậu không cảm thấy phiền là được." Vương Nhất Bác dịu dàng đáp lại. Bỗng nhiên có cơ hội tốt để gần gũi với cậu như thế này, tội gì anh lại không đồng ý chứ!

Không những vậy, còn có thể trực tiếp tạt vào mặt mấy nhân viên lắm chuyện, dám nói anh là ông chú già cô đơn.

"Chiều nay tôi đưa cậu và Cooper đến bệnh viện nhé. Bác sĩ nói vừa có kết quả xét nghiệm rồi!" Vương Nhất Bác vừa dùng xong bữa trưa, anh vươn tay lấy một tờ giấy ăn lau miệng sạch sẽ rồi nhanh chóng đứng lên.

"Ừm, hai rưỡi tôi sẽ đánh thức con dậy. Anh tranh thủ lên sofa chợp mắt xíu đi." Tiêu Chiến gật đầu nhìn Vương Nhất Bác nhanh nhẹn thu dọn bát đũa mang ra bồn rửa dọn sạch.

"Giúp tôi massage đầu một chút đi." Vương Nhất Bác dọn xong chén đĩa liền từ phòng bếp đi ra, kéo tay Tiêu Chiến bước tới nằm trên sofa.

Gương mặt của Tiêu Chiến dần trở nên đỏ bừng. Cậu ngại ngùng ngồi xuống ghế sofa, đem đùi của mình làm gối cho Vương Nhất Bác, đôi tay nhanh nhẹn xoa bóp huyệt thái dương của người đang nằm trước mặt mình.

Rốt cuộc tại sao cậu lại có cảm giác không chỉ là mặt nóng, mà nhiệt độ ở cổ tay cũng đang tăng dữ dội nhỉ?

Vương Nhất Bác híp mắt nhìn Tiêu Chiến ngượng ngùng tới mức hai tai đã phủ một tầng đỏ hồng, trong lòng đắc ý cười thầm một tiếng.

Thật đáng yêu!

Từ sau khi ba người dọn về sống chung một nhà, mỗi lần ra ngoài papa sẽ đều bế Cooper trong tay, còn con thì ngoan ngoãn nắm chặt lấy ngón cái của daddy cùng bước trên đường. Gia đình ba người vui vẻ đi cạnh bên nhau, quả thực trông rất hạnh phúc, khiến người khác nhìn vào không khỏi có chút ghen tị.

"Kết quả xét nghiệm lần này thật đáng tiếc! Daddy và bảo bảo không có mẫu tủy phù hợp với nhau rồi." Tiêu Chiến bế Cooper ngồi trên chiếc ghế đằng trước. Lời nói ra dù đã kiềm chế hết sức nhưng cũng thể chẳng giấu nổi chất giọng run run đến đau lòng.

"Không sao đâu." Vương Nhất Bác dịu dàng nắm lấy tay Tiêu Chiến, cất giọng hỏi bác sĩ "Hiện tại còn phương án nào khác không?"

"Cách tốt nhất vẫn là hai người nên sinh một đứa con nữa, như vậy xác suất chắc chắn sẽ lớn hơn." Bác sĩ tình tĩnh nhìn về phía ba người, mở lời kiến nghị.

.

*Mì trác tương : là một món mì có nguồn gốc từ Sơn Đông, Trung Quốc. Sợi mì to bản được trộn với nước sốt đậu tương đã chao qua dầu...

🐻: đáng lẽ tên gọi của món ăn này phải là trác tương miến, là tên món ăn được toàn dân Trung Quốc công nhận và sử dụng. Nhưng em rất khó xử, vì đã vô ý bị lôi lên cfs do trong cùng một chap mà chỗ mì chỗ miến không thống nhất, nên em xin phép đổi tên món thành mì trác tương nhé!

**Mì om : Mì sợi om đậu là món mì truyền thống đặc trưng ở miền Trung và miền Bắc Trung Quốc, phổ biến ở Sơn Tây, Thiểm Tây, Hà Nam, Hà Bắc, Bắc Kinh, Thiên Tân, Nội Mông, Liêu Ninh, An Huy, Hồ Bắc và các khu vực khác phía bắc sông Dương Tử, có thành phần chính là bột, còn nguyên liệu chủ yếu là đậu, giá đỗ và thịt lợn.

---

vâng, còn đây là chú sư tử trong album ảnh, nhưng không phải do Tiểu Tán vẽ mà do bạn của con gấu vẽ tặng =)))

by eiimo - a cat person =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip