sáu.

"Để tôi đưa Cooper về phòng ngủ trước nhé." Vừa về tới nhà, Tiêu Chiến đã vội vã muốn bế Cooper còn đang ngả đầu say giấc trong lồng ngực mình bước lên phòng.

"Ừ, đợi anh xem nốt mấy phần văn kiện rồi sẽ lên cùng em." Vương Nhất Bác gật gật đầu, đưa tay lấy miếng khăn ướt nhẹ nhàng mặt cho bé con. Xong xuôi, anh bất ngờ quay sang hôn chụt một cái vào má của Tiêu Chiến, "Em cứ bế con vào phòng của anh đi, rồi nghỉ ngơi ở đó luôn cũng được."

"Ừm... Vâng." Gương mặt của Tiêu Chiến đã sớm ửng đỏ từ bao giờ. Cậu gật gật đầu, nhanh chóng ôm Cooper một mạch phóng thẳng lên lầu.

Tiêu Chiến cẩn thận giúp bé con đổi một bộ quần áo thoải mái, rồi cũng tự mình về phòng thay đồ ngủ. Xong xuôi, cậu trở lại phòng của Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng đóng cửa. Cũng may trời đã vào thu, bước ra khỏi điều hòa một chút cũng không nhiều mồ hôi lắm.

Vương Nhất Bác ở trong phòng làm việc xem xét kĩ càng mấy văn kiện thư ký đưa tới. Sau khi đảm bảo không có gì sai sót, anh nhanh gọn ký tên rồi chuyển tiếp cho cấp dưới vẫn còn đang chờ.

Vương Nhất Bác hạ mắt kính xuống, đưa tay day day mi tâm. Anh ngẩng đầu lên ngắm nghía chậu xương rồng xinh xắn đặt ngay cạnh bàn làm việc. Là Tiêu Chiến trồng đó. Anh vẫn còn nhớ y nguyên dáng vẻ cậu cười cười, nghiêng đầu thỏ thẻ, "Cây xương rồng này có thể giúp anh hút bớt phóng xạ đó~~ Mỗi ngày chỉ cần tưới một cốc nước nhỏ thôi, dễ chăm lắm nha!" Quả thực đáng yêu tới mức khiến tim Vương Nhất Bác rộn ràng khôn nguôi.

Vương Nhất Bác vừa trở về phòng, đập vào mắt là hình ảnh hai cha con đang ôm chặt nhau ngủ say sưa. Anh nhanh chóng thay một bộ đồ ngủ, nhẹ nhàng tiến tới nằm lên giường. Chiếc giường này cũng khá lớn, những 2.2 mét, một nhà ba người nằm vẫn còn dư dả.

Đã rất lâu rồi Vương Nhất Bác không có ngủ trưa. Hiện tại, anh đang nằm nghiêng trên giường, cánh tay rắn chắc đưa ra ôm trọn cả hai bảo bối vào trong lồng ngực. Anh cũng bắt đầu cảm thấy muốn ngủ, nhưng đôi mắt lại đưa đến nhìn Tiêu Chiến đang say sưa trong vòng tay mình, còn có cả Cooper đang cọ cọ vào lồng ngực của Tiêu Chiến nữa. Anh không giấu nổi ý cười, nhẹ giọng nói một câu "Ngủ ngon." rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Một nhà ba người cứ vậy mà ôm nhau nghỉ ngơi. Tiêu Chiến chính là người thức dậy đầu tiên. Cậu dịu dàng nhìn Vương Nhất Bác, nghĩ thầm khó khăn lắm anh mới ngủ ngon được thế này, cậu cũng không nỡ đánh thức. Tiêu Chiến cẩn thận đặt bé con vào trong lồng ngực anh, còn mình thì nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, xuống lầu.

Vương Nhất Bác vừa bế Cooper còn đang ngái ngủ xuống nhà cũng là lúc Tiêu Chiến từ trong bếp bưng ra ba chén chè trôi nước nhân đậu đỏ thơm ngon, là món chiều khoái khẩu của bé cưng Cooper đấy.

Tiêu Chiến tối qua vừa ngâm không ít đậu đỏ. Sáng ngày ra đã vội đem số đậu kia nấu thành một nồi thật đầy. Đậu đỏ bị nấu chín vừa mềm vừa bở, lấy cái thìa ấn nhẹ đã dễ dàng nghiền ra rồi. Tiêu Chiến còn dùng thêm cả rây lọc một lần khiến chỗ đậu đỏ kia đã mềm lại càng trở nên mịn mướt. Cậu lấy bột nếp, thêm vào chút nước nóng nhào thành cục bột. Dần dần, đầy những bánh trôi tròn xinh đã nằm lăn trong nồi. Sau khi chín, Tiêu Chiến vớt chúng ra, còn thêm cả hạt trần bì và chút đường đỏ. Vậy là món chè hoàn mỹ cho buổi chiều đã hoàn thành.

"Woa!!!" Cooper đang gật gù trong vòng tay của papa, vậy mà chỉ vừa nhìn thấy chén chè mắt đã sáng rực, đòi trườn xuống chạy ra ôm daddy rồi.

"Bây giờ con ăn phần này trước, ăn cơm tối xong rồi ăn nốt nha." Tiêu Chiến san một nửa chén đưa tới trước mặt Cooper. Bé con ngoan ngoãn gật đầu, sung sướng ôm lấy bát chè trôi mà bắt đầu măm măm.

"Ngon lắm đấy." Vương Nhất Bác cũng múc một muỗng đưa lên miệng, vừa nuốt xuống liền giơ ngón cái lên cảm thán tài nấu ăn siêu đỉnh của Tiêu Chiến.

"Ăn từ từ thôi." Tiêu Chiến vui vẻ cười tủm tỉm, gật gật đầu nhưng vẫn không quên nhắc nhở thói quen ăn uống nhanh lẹ có hại của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vừa tốt nghiệp đã vào làm ở công ty. Anh không hống hách, cũng không lợi dụng địa vị của bố để thăng tiến. Tất cả đều là anh nỗ lực cố gắng mà thành công. Từ một nhân viên nhỏ cũng thành trưởng nhóm, sau là trưởng phòng, rồi dần dần lên cả tổng giám đốc. Chức vụ càng cao, ăn cơm lại càng nhanh càng tốt. Thế là ăn quá vội vàng lại trở thành thói xấu của anh lúc nào không hay, mãi chẳng sửa được.

"Tôi biết rồi." Vương Nhất Bác gật gật đầu, quả nhiên tốc độ ăn đã chậm lại không ít.

"Tối nay mình ăn gì nhỉ? Súp gà nấu cá thác lác có được không?" Tiêu Chiến đã ăn xong chè trôi, vừa dịu dàng bế Cooper vừa ngẩng đầu hỏi ý Vương Nhất Bác.

"Được chứ." Vương Nhất Bác không do dự gật đầu. Món gì cậu làm anh cũng thích ăn mà.

"Được ạ!!" Cooper cũng giơ ngón cái nhỏ xíu lên tỏ ý hài lòng. Tiêu Chiến bật cười nhìn bé cưng đang cuộn tròn trong lồng ngực mình, hỏi "Con cũng biết món đó sao?"

"Hăm, nhưng daddy làm cái gì cũng ngon ạ ~~" Cooper cười tủm tỉm, dụi dụi đầu vào người Tiêu Chiến làm nũng.

"Woa, con giỏi nịnh thật đó." Tiêu Chiến không nhịn được mà cúi xuống hôn chụt một cái vào đôi má bụ bẫm của bé con rồi bế Cooper ra phòng khách chơi Lego. Cậu cũng bắt đầu chuẩn bị bữa tối đây.

"Anh mau ra chơi Lego với con đi." Tiêu Chiến xắn tay áo bước vào phòng bếp. Vương Nhất Bác tuy đã rửa chén bát xong xuôi nhưng vẫn không có ý định đi ra ngoài, cứ lẽo đẽo sau lưng Tiêu Chiến như cái đuôi nhỏ vậy.

"Trời ơi đi mau đi." Tiêu Chiến ngán ngẩm nhìn Vương Nhất Bác, con người này chỉ giỏi làm vướng chân vướng tay thôi. Cậu nhíu mày xua xua mãi Vương Nhất Bác mới chịu bỏ lên phòng khách.

"Được thui." Vương Nhất Bác ủy khuất nhún nhún vai, bất đắc dĩ phải tuân mệnh Tiêu Chiến mà quay gót ra cửa trông con.

Bữa tối có súp gà thơm ngon nấu cùng cá thác lác, một nồi đầy ắp là thịt gà chín mềm, ăn cùng với cá thác lác đậm đà và một bàn thức ăn phụ nữa.

"Papa! Cooper thèm đùi gà!" Hôm nay món súp được daddy phá lệ nấu theo khẩu vị của Cooper. Bé con ăn rất ngon miệng, đã ăn hết một cái đùi gà to mềm rồi còn mút mút tay muốn ăn tiếp cơ.

"Con ăn cái nhỏ này đi, cái lớn để tẩm bổ cho daddy có được không?" Vương Nhất Bác gắp cho bé con cái đầu cánh nhỏ có hình dáng y hệt chiếc đùi gà, rồi gắp miếng đùi còn lại vào bát cơm của Tiêu Chiến.

"Dạ, Cooper cũng muốn ăn cánh gà!" Cooper gật gật đầu, ngoan ngoãn múc một muỗng súp thơm ngon bỏ vào trong miệng.

Ăn xong, Vương Nhất Bác vội đem chén bát đi rửa rồi cũng biến mất. Tiêu Chiến nghĩ anh chắc lại đi xử lý văn kiện rồi, liền cùng Cooper ngồi ráp nốt mô hình Lego hồi chiều mãi chưa xong.

"Daddy ơi cái này xếp vào chỗ nào đây?" Cooper xụi mặt nhìn về phía Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cũng mặt ủ mày chau lắc lắc đầu nhìn Cooper, "Bé cưng à, hình như con xếp sai rồi..."

Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng chịu trở về giải cứu hai cha con. Anh thành thục đem Lego lắp sai cắn vào miệng để tách ra, tiếp theo lau sạch hết các linh kiện rồi dạy Cooper lắp ráp một cách hoàn chỉnh.

Tiêu Chiến cứ ngỡ Vương Nhất Bác ăn xong liền đi xử lý văn kiện cơ. Cuối cùng đến lúc đi ngủ cậu mới biết thì ra là đến khuân hết đồ ở phòng cậu đi mất rồi.

Phòng của Tiêu Chiến lại trống rỗng như cái ngày cậu mới dọn tới đây vậy đó.

"Đã ở phòng tôi rồi em còn mơ tưởng ngủ phòng cũ sao? Không có cửa đâu!" Vương Nhất Bác từ đằng sau đưa tay vòng qua ôm lấy eo Tiêu Chiến, ngậm lấy vành tai cậu chậm rãi phả vào.

"Chậc, anh bá đạo quá rồi đấy." Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác làm cho ngượng đến mức toàn thân nóng rực, vội đẩy Alpha đứng sau ra, theo anh trở về phòng ngủ.

"Em mau ức chế chất kích thích đi." Vương Nhất Bác vừa tắm xong đã vội tiến đến nằm cạnh Tiêu Chiến đang mải mê xem điện thoại, đưa lưỡi liếm nhẹ vành tai cậu.

"Tôi biết... biết rồi." Tiêu Chiến thẹn thùng gật gật đầu, ngoan ngoãn tắt điện thoại, đón nhận nụ hôn chúc ngủ ngon của Vương Nhất Bác.

Một đêm yên giấc nữa lại trôi qua. Tuy rằng hôm qua vẫn chưa có làm được gì cả, nhưng Vương Nhất Bác vẫn vui vẻ ngủ rất ngon. Sáng sớm, khi đồng hồ báo thức vừa kêu, anh đã vội đi đánh răng rửa mặt rồi đánh thức bé con.

Bữa sáng quả thực rất đơn giản. Mỗi người cầm trên tay một bát con, có trứng, còn có cả một ly sữa đậu đen, vừa đạm bạc lại thơm ngon, giàu chất dinh dưỡng.

"Hôm nay em đến công ty cùng với tôi, đưa cả Cooper đi theo nữa. Tôi muốn kiểm tra một chút." Vừa xong bữa sáng, Vương Nhất Bác đã bước theo Tiêu Chiến vào bếp, nhẹ nhàng nói.

---

xin đừng đánh em, xin đừng mắng em, đừng bỏ mặc em =)))) hãy ngồi xuống ăn bánh uống trà đàm đạo giải sầu quên hết muộn phiền từ nay về sau =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip