Chương 19-20:
19.
Lần này Tân Đế tới núi Thương Vu, sau khi đại điển cầu phúc kết thúc, hắn nói nhân duyên Tiên Đế chỉ thị còn chưa xuất hiện, cần ở lại mấy ngày.
Ở lại thì ở lại, triều thần cũng rất quan tâm đến nhân duyên của Thánh thượng, chỉ mong người hữu duyên nhanh chóng xuất hiện, giải quyết xong đại sự này.
Hôm đó Bệ hạ say rượu ở hoàng trang, nửa đêm tỉnh mộng trên long sàng, tỉnh lại liền nói nhân duyên tới rồi, Tiên Đế chỉ thị muốn hắn đi về hướng đường núi, tìm một gốc cây mai bên cạnh chùa Thương Vu, có một vị tiên nhân đứng dưới tán cây chôn hoa, hắn cứ đi tìm, nếu hoa mai rơi trên thân người kia, vậy chính là người đó.
Cung nhân nghe Bệ hạ nói mê, lo lắng sợ hãi gọi thái y và quan viên tùy hành tới. Đám người đội mũ quan thắt đai lưng vội vàng chạy đến, đúng lúc gặp Bệ hạ đang chạy ra khỏi tẩm điện, mơ hồ chưa tỉnh hô lớn: "Đừng cản Trẫm, Trẫm muốn đi tìm nhân duyên của mình."
Quan viên và thái y nhìn nhau. Sợ Bệ hạ xảy ra chuyện gì sơ xuất, một đám người nhao nhao đi theo Bệ hạ tìm vị tiên nhân đứng bên gốc mai dưới ánh trăng.
Tiêu Chiến ném một túi cánh hoa xuống, cắm xẻng sắt xuống đất, một tay đỡ eo một tay đỡ xẻng ngẩng đầu nhìn cây mai dưới ánh trăng.
Buổi chiều hôm trước Vương Nhất Bác lại tới đình tìm y, đưa cho y một túi hoa và một cái xẻng, than thở với y, nói mình nhìn thấy hoa rơi trên núi điêu tàn ngấm vào bùn sâu, sầu não nhớ lại cảnh ngộ lúc nhỏ, trong lòng ưu tư. Thỉnh cầu mẫu phi chôn những cánh hoa này xuống giúp hắn, để linh hồn trong hoa sớm ngày thác sinh.
Tiêu Chiến còn cho rằng Vương Nhất hồ nháo với y. Không ngờ rằng đứa nhỏ này vẫn không buông tha, nhất định muốn y đêm nay phải đến gốc mai bên cạnh chùa chôn cánh hoa, nói vào canh giờ này âm khí nặng, sẽ không đả thương hồn hao. Còn dặn đi dặn lại là không được cho Tiểu Lê đi theo, nhất định phải mặc một thân bạch y mà Thu Quan đưa tới, đội đấu lạp, không thể để cho hồn hoa nhìn thấy dung mạo của y.
Tiêu Chiến thở dài, không hiểu hài tử hỗn trướng này sao đột nhiên lại bắt đầu lâm vãn kính, thương lưu cảnh (*). Hồ đồ như mấy oán nữ trong khuê các vậy.
(*): Đứng tước tấm gương buổi chiều/Thương năm tháng đi như nước trôi.
Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Tiêu Chiến thấy hắn như vậy cũng đành đồng ý, không nỡ chối từ, đêm hôm khuya khoắt chạy tới đây xoa xoa bàn tay lạnh, đào đất chôn hoa.
Mới đào được một nửa, hoa cũng vừa rắc xuống, chợt nghe thấy phía xa xa có người hô lớn "Bệ hạ coi chừng."
Tiêu Chiến nghi hoặc rắc nắm hoa thứ hai xuống, xoay người lại cầm xẻng sắt, xốc một nửa lụa mỏng dưới đấu lạp lên quan sát.
Một người dẫn đầu thuận đường lên núi đang đi về phía y, phía sau là đại thần tùy hành.
Có chuyện gì vậy? Tiêu Chiến không hiểu, mờ mịt sững sờ đứng tại chỗ.
Trong chớp mắt Vương Nhất Bác đã thở hồng hộc chạy tới trước mặt y, sắc mặt ửng đỏ dưới ánh trăng, không biết là gió đêm thổi quá lạnh hay là do chạy nhanh quá nên nóng.
Lồng ngực của Vương Nhất Bác trập trùng, ánh mắt nhìn y không hề chuyển động. Tiêu Chiến không hiểu chuyện gì, rũ lụa mỏng xuống, nhìn đám văn thần rồi lại nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác qua lớp lụa mỏng, hiếm khi thấy y mê hoặc lại ngây thơ giống hài đồng như vậy.
Nhành mai trên cây không hiểu bị thứ gì tác động mà gãy rơi xuống, rơi trúng trên đấu lạp của Tiêu Chiến, cuối cùng là lăn đến tay Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn nhành mai trong tay, hô lớn: "Đúng rồi, đúng là y rồi."
Tiêu Chiến đứng ngây người không hiểu chuyện gì xảy ra, nhỏ giọng hỏi: "Nhất Bảo, có chuyện gì vậy... A ——"
Trong nháy mắt liền cảm thấy trời đất rung chuyển, Vương Nhất Bác bế y lên, thấp giọng dặn dò: "Đừng lên tiếng, ta đưa ngươi về nhà."
Quần thần đi theo Bệ hạ của bọn họ tới cây mai dưới chùa, quả nhiên trông thấy một tiên nhân bạch y đầu đội đấu lạp đang chôn hoa, thầm nghĩ Tiên Đế hiển linh. Chỉ là không thấy rõ dung mạo của tiên nhân.
Một khắc sau đương kim Bệ hạ đã ôm người xuống núi. Đám người lại vội vàng đi theo Bệ hạ xuống núi trở về hoàng trang.
Tiên nhân hơi giãy giụa trong vòng tay của Bệ hạ, lại bị Bệ hạ áp chế. Bách quan chỉ coi như không nhìn thấy. Khó khăn lắm mới có người có thể lọt vào mắt của Bệ hạ, trước mắt thấy hậu cung sắp được đón người mới vào, bách quan vui mừng khôn xiết.
Quả nhiên là người hữu duyên, trước đây bất luận là mỹ nhân nào cũng không được Bệ hạ để mắt đến, hiện giờ tìm được vì tiên nhân này, vừa vào hoàng trang đã gấp gáp không thể chờ đợi khiêng vào tẩm điện, ngoại trừ Thu Quan thì ai cũng không được phép tiến vào.
Chúng thần mắt lớn trừng mắt nhỏ, cũng không chịu rời đi, đứng lì ở bên ngoài tẩm điện của Đế vương, còn không phải là vì muốn xem dung mạo của tiên nhân thế nào sao?
Trong điện từ đầu đến cuối đều có động tĩnh không nhỏ, dường như có thứ gì bị đập phá, sau đó là tiếng trấn an của Bệ hạ: "Tiên nhân đừng sợ, đi theo Trẫm đi..."
Chúng thần thầm giật mình. Vị tiên nhân này dường như không tình nguyện cho lắm, dám ngỗ nghịch trước sự sủng hạnh của Bệ hạ. Có điều không nguyện ý thì cũng vậy, kia là đương kim Thánh thượng, ở dưới thiên uy, cho dù là ai cũng không thể chống cự.
Ước chừng qua tầm gần nửa canh giờ, người bên trong dần dần không còn phản kháng nữa, lại qua tầm gần nửa canh giờ nữa, Thu Quan mở cửa tuyên quan viên tiến vào.
Tiêu Chiến nằm ở bên giường, dùng tay che mắt lại, sắc môi đỏ thắm, tóc dài rũ trên giường, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Triều thần đều đang ở bên ngoài, ngươi đúng là điên rồi."
Vương Nhất Bác mặc tiết khố vào, vừa thắt dây lưng vừa cười với Tiêu Chiến: "Sợ cái gì, bọn họ chỉ ước đêm nay ta có thể tiếp nhận ngươi, tháng này đưa tiên nhân vào cung, năm sau bồng bế nhi tử mà thôi."
Tiêu Chiến buông tay xuống, đôi mắt thủy quang mông lung, là bị Vương Nhất Bác bức đến phát khóc ở trên giường. Tiêu Chiến thở dài, chậm rãi ngồi dậy, đêm chăn trượt xuống để lộ ngực và cổ đều có dấu vết.
Cả người Tiêu Chiến đều dinh dính, hỏi Vương Nhất Bác: "Ngươi gọi triều thần vào chờ ở ngoại điện, ta phải tắm rửa thế nào đây?"
Vương Nhất Bác nhíu mày đưa tay mò vào đệm chăn, với tới giữa hai chân Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không ngừng vũng vẫy, chỉ trong chốc lát gương mặt lại đỏ lên, thủy quang trong mắt càng sâu, nhìn đáng thương biết bao.
Tiêu Chiến buồn bực nói: "Đêm nay ngươi làm sao vậy? Toàn dùng mấy thủ đoạn bức người."
Vương Nhất Bác yếu ớt cười: "Chính là muốn ngươi trông đáng thương một chút, ủy khuất một chút. Càng giống như ta ức hiếp ngươi thì bọn họ mới càng không nỡ mắng ngươi."
Thu Quan cầm cái khay có đặt một bầu rượu tiến đến, Vương Nhất Bác rót hết nửa bầu rượu, đổ cả lên người để khiến mùi rượu trên thân càng rõ hơn, sau đó quay đầu bóp cằm Tiêu Chiến đến phát xanh, tựa như vừa rồi y phản kháng không thành, bị Bệ hạ đánh.
Hết thảy đã thỏa đáng, Vương Nhất Bác lảo đảo ra ngoại điện như hán tử say rượu, giọng nói cũng không rõ ràng: "Thu Quan, dìu Trẫm."
"Aiyo~ Bệ hạ cẩn thận, đi chậm một chút~" Thu Quan đáp lời dìu Vương Nhất Bác, dường như vẫn không đứng ổn định được, chủ tớ hai người cùng lảo đảo bước ra ngoài.
Vương Nhất Bác ra ngoài nhìn thấy các vị thần tử ngồi đợi, cúi đầu, nửa ngày sau mới giãn lông mày ra: "Trẫm say đến mức có chút hung ác, nhất thời khó có thể tự kiềm chế được. Thất thố, thất thố."
Lão thần có bộ râu hoa râm quỳ xuống khẩn cầu: "Bệ hạ, đã là Tiên Đế chỉ điểm, Bệ hạ lại có duyên với tiên nhân, không bằng ban thưởng phong hào cho tiên nhân, đưa về hậu cung."
Vương Nhất Bác giả bộ cân nhắc một lúc.
Hắn không cân nhắc không do dự còn được, vừa giả bộ do dự đã khiến chúng thần sợ hắn lại đổi ý, không dễ dàng mới tìm kiếm được một người tốt như vậy mà lại bỏ lỡ thì thật chẳng còn gì để nói.
Lão thần quay đầu lại lặng lẽ nháy mắt.
Mấy người bạn thâm giao sau lưng ông cũng nhao nhao đứng dậy: "Chúng thần khẩn cầu Bệ hạ tuân theo chỉ thị của Tiên Đế, nạp tiên nhân vào cung."
Các thần tử đồng loạt quỳ xuống. Vương Nhất Bác là một vị minh quân thường cân nhắc đến những lời can gián của ngôn quan, cho nên hắn nghe lời quần thần khuyên: "Cũng phải, Trẫm làm càn đưa y vào trong trang, lại say rượu khi dễ y, ủy khuất y, cũng nên cho y một danh phận."
Thần tử vội vàng gật đầu.
"Nếu đã như vậy, Thu Quan, mô phòng Thánh chỉ của Trẫm."
Thu Quan nhanh chóng chuẩn bị xong bút giấy và nghiên mực, dìu Bệ hạ còn đang say đi viết Thánh chỉ.
Chúng thần trông mong chờ đợi Hoàng đế mau mau mô phỏng Thánh chỉ, bản thưởng cho người trong phòng kia một danh hào phi tử.
Vương Nhất Bác viết Thánh chỉ xong, đặt bút qua một bên: "Truyền chỉ, ban thưởng bảo ấn cho quý phi Tiêu thị, ngày mai lên đường hồi cung."
Chúng thần nghe lệnh, bỗng nhiên lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Vì sao lại là một "Tiêu thị" nữa?
20.
Ngày hôm sau lên đường hồi cung, lòng hiếu kì đối với dung mạo của tiên nhân và sự nghi hoặc đối với "Tiêu thị" trong lòng các vị thần tử mới được giải đáp. Sau khi nhìn thấy Tiêu Chiến, văn thần võ tướng đều trợn mắt há hốc miệng, phảng phất như có một đạo thiên lôi đánh xuống.
Có một số thần tử dường như đã hiểu được, im lặng đi theo xe ngựa trở về kinh thành, tuyệt không nói lời nào.
Lại có mấy vị vô cùng cố chấp, quỳ gối bên ngoài Thánh giá của Đế vương, nước mắt chảy ngang, luận đến kỉ cương, thống mạ yêu phi, cầu xin Bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.
Vương Nhất Bác cũng không nhiều lời, vén rèm lên để bọn họ nhìn Tiêu Chiến cho thật kĩ.
Tiêu Chiến cũng ngồi trong Thánh giá, khóe miệng có vết thương, đôi môi khô nứt, hai gò má đỏ bừng, nghiêng đầu nhắm mắt tựa trên vách xe, được thái y bắt mạch.
Thái y bắt mạch xong cũng nghi hoặc, không nhịn được lén dò xét sắc mặt của thiên gia.
Thu Quan ở bên cạnh nhắc nhở: "Đêm qua Quý phi nương nương bỗng nhiên sốt cao, có phải là do ưu tư quá độ, cấp hỏa công tâm không?"
Thái y hoàn hồn gật đầu, vội vàng đáp: "Đúng đúng, là do ưu tư quá độ, cấp hỏa công tâm."
Bệ hạ liên tục thở dài với thái y: "Là Trẫm ép y quá mức, khiến y bị chọc tức. Ngươi kê cho y một phương thuốc điều trị, để y thuận theo thiên mệnh, đừng ưu tư quá độ.
Thần tử tới khuyên can nhìn thấy Tiêu Thái phi hiện giờ lại thành Tiêu Quý phi, còn đang mang bộ dáng yếu ớt thương tích kia, nhớ tới chuyện đêm qua y đứng chôn hoa dưới gốc mai, lúc chợt bị Bệ hạ vác đi có giãy giụa, còn có động tĩnh kháng cự đêm qua trong tẩm điện của Bệ hạ.
Thầm nghĩ mối duyên phận này là do trời xui đất khiến, đúng là tạo nghiệt mà.
Bệ hạ tốt mở bàn tay ra, lại thở dài tự trách: "Đêm qua Trẫm say đến hồ đồ, khó điều khiển nổi bản thân, Trẫm và Quý phi đã thành phu thê, cũng nghe chúng ái khanh khuyên can mà ban Thánh chỉ, miệng vàng lời ngọc, không thể đổi ý. Vẫn là thuận theo ý của Tiên Đế đi. Lại nói, Tiêu Quý phi đã ở chùa Thương Vu tu hành một năm, chấm dứt chuyện xưa kia, từ nay về sao sẽ không còn liên quan gì đến quá khứ nữa, về sau cũng sẽ chỉ là Quý phi của Trẫm."
Được rồi, mấy vị đang quỳ trên mặt đất cũng á khẩu không nói được gì. Người là do Tiên Đế chỉ điểm, ý chỉ phong phi là do bọn họ khẩn cầu Bệ hạ, Bệ hạ đã chiêu cao thiên hạ, mọi chuyện đã như bát nước đổ đi.
Đợi thần tử và Thu Quan lui ra, quần thần lại tiếp tục đi về phía hoàng cung. Tiêu Chiến mở to mắt, bất đắc dĩ nói: "Vì sao ngươi lại muốn ta giả bệnh?"
Vương Nhất Bác kéo y tiến vào trong ngực, vỗ vỗ lên cánh tay Tiêu Chiến, giống như Tiêu Chiến đã vỗ về hắn khi hắn còn nhỏ: "Mẫu phi ngốc, ta là muốn nói cho những tên có đọc sách ngoài kia rằng ta không đếm xỉa đến quy củ mạnh hạnh của ngươi, còn hại ngươi bệnh không dậy nổi. Nhìn Quý phi nương nương đáng thương của chúng ta kìa, bị ép bởi nguyện vọng của Tiên Đế, bởi giang sơn xã tắc, bởi long ân của Thánh thượng, ủy thân trong hậu cung. Chỉ cần là người có đầu óc trong triều liền sẽ tự khắc không mắng ngươi."
Tiêu Chiến tựa trong ngực Vương Nhất Bác, ngẩng đầu nhìn hắn một chút, lại cúi đầu vùi mặt vào lồng ngực của Vương Nhất Bác: "Lâu rồi ta chưa đi trên đường dài xóc nảy thế này, có chút mệt mỏi, ngươi đừng nhiều lời nháo ta."
Vương Nhất Bác cười không ngừng, ôm y, gương mặt áp sát lên trán y, tay vỗ về tựa như đang dỗ hài đồng: "Ngủ đi... ngủ đi... Không nháo ngươi..."
Cứ như vậy, tâm tư quân thần trên dưới dị biệt, Bệ hạ thản nhiên đưa Tiêu phi hồi cung, ít ngày nữa sẽ cử hành lễ sắc phong Quý phi, giao bảo ấn, đại diện Trung cung.
Tiêu Thái phi nương nương của Tiên Đế đảo mắt đã trở thành Tiêu Quý phi nương nương của Tân Đế.
Năm nay, đương kim Thánh thượng hai mươi lăm tuổi.
Cuối thu thời tiết tốt, nhạn trên trời bay về phương Nam, những chùm hoa quế nở khắp cây trong Thanh Lăng cung, toàn cung đều ngập hương quế.
Năm đó nương nương được Bệ hạ đón về hoàng thành từ chùa Thương Vu phong phi, vẫn chọn nơi này làm cung của mình, nơi này là nhà mà lúc nhỏ Bệ hạ đã sống cùng nương nương, nương nương quen với nơi này, Bệ hạ cũng đã quen, hai người đều không nỡ, cho nên cũng không dọn đến cung điện khác.
Nhận được ân điển của Bệ hạ, hiện giờ Thanh Lăng cung được tu sửa nhiều lần, đã xa hoa hơn rất nhiều so với lúc ban đầu, hoàn toàn xứng với cái danh tẩm cung của Quý phi.
Tiểu Lê tựa ở cột hái hoa quế trên cây, muốn trở về ủ rượu hoa quế cho nương nương. Nương nương thích rượu này, Bệ hạ cũng thích uống, Bệ hạ thường hay uống nhất là vào lúc sủng hạnh nương nương, nói là "Mỹ nhân khi say mang hương hoa quế, uyên ương lật hồng lãng trong chăn."
Nương nương nghe thấy lời này của Bệ hạ liền nói "Không đứng đắn", Tiểu Lê không nghe nổi mấy lời lưu manh mà Bệ hạ nói với nương nương, mỗi lần như vậy đều chỉ có thể bịt lỗ tai né tránh.
Tiểu Lê hái hoa quế xong, để tiểu cung nữ bưng lấy trở về tìm nương niongw. Nương nương nằm trên sạp quý phi trong viện phơi nắng như thường lệ.
Hồi cung ba năm, nương nương vẫn là nương nương, chỉ là Hoàng thượng đã đổi. Tiểu Lê nhẹ nhàng quạt mát cho nương nương đang ngủ thiếp đi. Giữa trưa ngày mùa thu mặt trời vẫn còn gắt, nương nương sợ nóng, không thể để cho nương nương thấy không thỏa mái.
Tiểu thái giám tiến đến nhỏ giọng bẩm báo bên tai nàng: "Ma ma, Thu Quan công công cầu kiến nương nương."
Tiểu Lê gật đầu, nhẹ giọng gọi nương nương tỉnh lại.
Tiêu Chiến bị đánh thức, truyền Thu Quan tiến đến.
Hiện giờ Thu Quan đã hai mươi sáu tuổi, vốn là người có vẻ ngoài đoan chính, mấy năm nay ở bên cạnh được Bệ hạ tín nhiệm, từng lĩnh Thánh lệnh làm giám quân, cũng từng tiến lên đánh trận giết địch cùng đại tướng quân đương triều, ăn thịt uống rượu trong doanh trướng, thân cư thượng vị hồng khí dưỡng nhân, càng thêm khí vũ hiên ngang, tường tận nhìn kĩ hắn cảm thấy giống một binh sĩ trẻ tuổi hiên ngang phong quang hơn, không giống một nội thị có chút thói hư tật xấu trên người chút nào.
Thu Quan tiến đến, vung phất trần qua khuỷu tay, lễ độ tham kiến Quý phi nương nương, nói rõ ý đồ đến đây.
Tiêu Chiến nghe xong có chút giật mình: "Đánh thật sao?"
Thu Quan khẽ cười: "Đúng vậy, một bản tấu chương thật dày ném thẳng về phía trán của Thị lang đại nhân, Thị lang bị ném đến choáng váng, thái y đang ở Ngự thư phòng xem bệnh cho hắn. Vẫn xin nương nương đi khuyên nhủ Bệ hạ bớt giận, bằng không chỉ sợ Bệ hạ sẽ thật sự đánh chết người mất."
Tiêu Chiến nó khẽ: "Quá đáng."
Lúc Tiêu Chiến chạy tới Ngự thư phòng, đứng trước cửa đã nghe thấy Vương Nhất Bác nổi giận quát: "Hoàng tự hoàng tự, Trẫm còn chưa tới ba mươi tuổi, vẫn còn thở rất tốt, cả đám các ngươi đều cảm thấy Trẫm không sống được lâu nữa sao? Là muốn sớm xuất hiện một hoàng tự để chờ Trẫm sớm quy thiên một chút, chờ sau khi Tân Đế đăng cơ sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời của các ngươi sao?"
Tiểu thái giám trước cửa nhìn thấy Quý phi nương nương tới liền cảm thấy như được đại xá, đẩy cửa để y tiến vào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip