Chương 37: Quất hồng bì?!
Tiêu Chiến cảm giác tay chân lạnh ngắt, lồng ngực điên cuồng nảy lên.
Ban nãy Cố Ngụy mới nói Vương Nhất Bác cũng ở trong khoang của anh, kết quả hình như đã xảy ra chuyện, nhưng rốt cuộc là chuyện gì? Xung đột ư?
Tiêu Chiến theo bản năng muốn gào lên gọi anh họ, camera điện thoại rung lắc kịch liệt hai cái, trắng xóa một mảnh, sau đó tối đen.
Hẳn là bị nhét vào túi áo phòng hộ, vẫn chưa tắt máy.
May mà anh đã thức thời im lặng, nếu không bị Cố Ngụy phát hiện nhất định sẽ ngắt kết nối, đó mới thực sự là tối đen, hiện giờ ít nhất còn nghe được âm thanh.
Hiện trường cực kì hỗn loạn, vị trí ban đầu của Cố Ngụy chắc là cách xa trung tâm xung đột, cho nên nghe thấy tiếng bác sĩ Cố luôn miệng kêu đám đông ồn ào xem náo nhiệt phía trước nhường đường một chút, để anh đi sang bên kia.
Nhưng vô dụng, đám người như ong vỡ tổ chen lên, các loại la hét hợp vào làm một, nghe không rõ lắm.
Đột nhiên, bên cạnh có người lớn giọng, hét rất to: "Đừng đánh! Đừng đánh! Minh tinh cũng là người!"
Nghe đến hai chữ "minh tinh", Tiêu Chiến cảm thấy máu cả người đều lạnh ngắt, hệt như có người dùng dây thép siết chặt đầu anh, mạch máu bên trong rung động gào thét, đòi thoát ra ngoài.
Là ai đánh ai?
Vương Nhất Bác có sao không?!
Anh nhịn không được, như người điên hét vào điện thoại: "Cố Ngụy! Cố Ngụy! Anh xác nhận chút! Có phải Vương Nhất Bác không?"
Tiếng hét của anh bị sự ồn ào ở đầu dây bên kia lấn át, Cố Ngụy không có phản ứng gì.
Tiêu Chiến nuốt nước bọt, mới phát hiện cổ họng đau rát, chỉ vừa mới đau rát.
Anh phục hồi tinh thần, cảm thấy rất sợ hãi.
Ok, phải thật bình tĩnh.
Bước đầu tiên, nhận thức cảm xúc. Anh đang sợ hãi, sợ đến mức không thể suy xét, như vậy không tốt!
Bước thứ hai, giải phóng khống chế của hệ thần kinh đối với thân thể, giảm nhịp tim bằng cách hít thở sâu.
Hít sâu vài cái, anh cảm giác mạch máu bắt đầu chậm rãi lưu động, anh cũng có thể bắt đầu bình tĩnh cân nhắc.
Anh nhanh chóng thôi miên chính mình, người kia không phải Vương Nhất Bác.
Dù sao vừa rồi chỉ là anh đơn phương hoài nghi, nhiều minh tinh tham gia hoạt động như vậy, sao cứ phải là Vương Nhất Bác gặp chuyện không may.
Bước thứ ba, suy nghĩ đối sách.
Nhưng não anh trống rỗng. Chủ yếu là vì, anh thực sự không biết gì cả.
Anh ngắt cuộc gọi video với Cố Ngụy, gọi lại lần nữa, không ai nghe.
Đổi sang cuộc gọi thường, cũng không ai nghe.
Có lẽ đang ở chế độ im lặng.
Anh chỉ đành gửi tin nhắn.
Anh biết, nếu thực sự là Vương Nhất Bác, Cố Ngụy nhất định toàn lực hỗ trợ.
Nhưng nếu ở đó có rất nhiều người gặp chuyện thì sao?
Cố Ngụy có chức trách của mình, sao có thể chỉ lo lắng cho một mình Vương Nhất Bác?
Tiêu Chiến gọi thử cho Tiểu Lý, chị Ôn, không ai bắt máy.
Tim dần trùng xuống, anh nhớ Vương Nhất Bác từng nhắc qua với anh, nghệ sĩ trong đoàn có vài người là lão tiền bối, Tiêu Chiến không có phương thức liên hệ của bọn họ.
Suy nghĩ dần rơi vào vực sâu nguy hiểm, Tiêu Chiến ý thức được nếu điện thoại của tất cả mọi người đều gọi không thông, có lẽ anh buộc phải đối mặt với tin tức xấu.
Thành thật mà nói, tình hình dịch bệnh tiến triển đến mức độ như bây giờ, rất nhiều người bạo phát cảm xúc. Án nhảy lầu anh đã nghe vài lần, thậm chí có người còn nổi điên cầm dao đuổi theo người khác.
Cho nên, rốt cuộc là tồi tệ đến mức nào?
Bệnh viện dã chiến chẳng lẽ không có cảnh sát sao?
Tiểu Lý chẳng lẽ không ở bên cạnh hắn sao?
Tiêu Chiến càng nghĩ càng sợ hãi, cả người lại bắt đầu run rẩy, thậm chí tay cầm điện thoại cũng nắm không chặt.
Không được, anh phải đi xem.
Tiêu Chiến vội vàng thay quần áo, tính chạy xuống dưới lầu.
Sau đó anh do dự.
Anh hiện tại qua đó, có phải đã không còn kịp nữa?
Không, đừng kích động, gọi 110 trước!
Anh gọi tới 110, tổng đài viên yêu cầu anh cung cấp vị trí cụ thể, anh chợt nhận ra, anh căn bản không hề biết hôm nay ca trực của Vương Nhất Bác là ở bệnh viện nào.
Cảm giác vô lực bao phủ lấy anh, môi bị cắn nát, lệ nóng đảo quanh hốc mắt.
Anh hận bản thân là kẻ vô dụng!
Anh xảy ra chuyện, Vương Nhất Bác chắn ở trước che chở bảo vệ anh.
Nhưng Vương Nhất Bác xảy ra chuyện, anh cái gì cũng không làm được.
Anh chạy vọt xuống cổng tiểu khu.
Hàng rào sắt chắn hết cổng lớn, lối cho người đi bộ cũng bị khóa.
Vài nhân viên y tế đứng đó nói chuyện phiếm, trông thấy Tiêu Chiến chạy tới đây đều sợ ngây người.
"Tiêu lão sư?" Một nhân viên công tác bên quản lý tài sản đã nhận ra anh, "Anh tìm chúng tôi có việc gì à? Chúng tôi mới gửi chuyển phát một lần thôi, anh có bưu kiện gì không?"
"Không phải, làm phiền anh một chút, tôi cần phải ra ngoài, chồng tôi xảy ra chuyện." Giọng Tiêu Chiến rất kiên quyết, khản đặc.
"Vương lão sư xảy ra chuyện?" Nhân viên quản lý tài sản trợn tròn mắt.
Xong đời!
Tiêu Chiến hối hận vì đã nói thật.
Chẳng qua, nếu Vương Nhất Bác thực sự gặp chuyện bất trắc, toàn bộ thế giới đều có thể biết, nói với một nhân viên công tác cũng không tính là gì.
Nhưng nếu không có gì xảy ra, chẳng phải là mặt mũi mất sạch, còn gây thêm phiền toái cho Vương Nhất Bác sao.
Tiêu Chiến chần chừ tại chỗ, lo âu trong lòng không ngừng kéo đến.
Dần dần, lo lắng chậm rãi biến thành băn khoăn, anh tiến lên muốn kéo tay áo nhân viên quản lý tài sản, bị người ta lập tức né tránh.
Không phải chứ, tốc độ nhanh như vậy, là đã luyện qua rồi sao?
"Cầu xin anh, tôi hiện tại không liên lạc được với em ấy, tôi sợ em ấy gặp chuyện gì không may, tôi phải đến đó xem thử. Làm sao mới có thể ra ngoài?"
"Tiêu lão sư!" Nhân viên quản lý tài sản bị Tiêu Chiến đuổi xoay mòng mòng, chân nọ giẫm lên chân kia, "Không phải, anh đừng tới gần tôi, bộ quần áo phòng hộ này tôi đã mặc nhiều giờ đồng hồ, sợ có virus."
Người bên cạnh tiếp lời: "Tiêu lão sư, anh hãy bình tĩnh đã. Chúng tôi giúp anh liên hệ với đồn cảnh sát đại phương, bây giờ chúng tôi có thả anh ra ngoài cũng vô dụng, anh biết mà? Trên đường không thiếu hàng rào sắt, mọi tuyến đường đều có trạm canh gác, anh ra được ngoài cũng sẽ bị kiểm tra."
Tiêu Chiến nghe còn chưa hiểu hết, trong đầu vẫn vọng lại câu nói "Đừng đánh! Minh tinh cũng là người" kia, cảm thấy có chút hoảng hốt, nấn ná ở cổng chốc lát, cho rằng nhóm người trước mặt đang muốn thuyết phục anh.
Nhân viên quản lý tài sản hẳn là đã gọi cho quản lý, Tiêu Chiến trông thấy một người phụ nữ không mặc quần áo bảo hộ mà mặc tây trang đi giày da đi về phía anh, gương mặt hiền lành nhã nhặn, khuôn miệng mấp máy.
Anh không nghe được người phụ nữ đó nói gì, thẳng đến khi cánh tay tách rời khỏi khu vực hàng rào sắt, anh mới kịp thời phản ứng.
Anh muốn đi ra ngoài, làm sao lại bị bắt trở về rồi?!
Tiêu Chiến giãy giụa khỏi tay của nữ quản lý muốn xông tới hàng rào sắt.
Vương Nhất Bác không thể xảy ra chuyện! Anh không quản được nhiều như vậy!
Ngay sau đó, tiếng còi báo động sắc bén xẹt qua bầu trời.
Tiêu Chiến nhắm tịt mắt, cả người căng thẳng, nội tâm nói: tôi biết ngay mấy người sẽ báo cảnh sát, vừa đúng lúc, đừng có ngăn tôi quỳ gối trước cảnh sát nhân dân. Dù sao hôm nay tôi nhất định phải thoát ra ngoài.
Toàn bộ nhân viên quản lý tài sản nhất thời choáng váng.
Vài người đã xem qua bộ phim kháng Nhật của Tiêu Chiến, tư thế của anh lúc diễn phân đoạn lấy thân mình lấp lỗ châu mai sao lại giống hệt với tư thế sắp lao vào hàng rào sắt của anh hiện giờ thế này?
Cộng tình là cách thức đặc trưng của Tiêu lão sư.
Nhóm nhân viên quản lý tài sản mặc dù rất respect, cũng không quên ngăn cản anh, tuy rằng hành động có chút lấy lệ, dù sao xe cảnh sát cũng đã đậu lại trước cổng tiểu khu, vừa bước xuống là hăng hái làm việc nghĩa, bọn họ hết phận sự, vở kịch lập tức có thể hạ màn.
Một cảnh sát mặc cảnh phục bước xuống xe, chạy về phía hàng rào sắt.
Nhân viên quản lý tài sản như trút được gánh nặng, lộ ra biểu tình đáng thương, bất đắc dĩ: "Vị này ồn ào đòi ra khỏi tiểu khu, đồng chí cảnh sát xem phải xử lý thế nào đi?"
Đồng chí cảnh sát vóc dáng cao lớn không thèm để ý, lập tức lấy ra thẻ công tác: "Phụ trách quản lý tài sản đúng không, cảm phiền mở cổng ra, tôi nhận được chỉ thị của cấp trên, phải đón vị này ra ngoài, mong mọi người phối hợp."
Nhân viên quản lý tài sản đã chuẩn bị xong một câu dài "Chúng tôi đã hết sức khuyên bảo nhưng chủ hộ không nghe, chỉ đành liên lụy cảnh sát" làm lí do thoái thác, phát hiện tình tiết của vở kịch đột nhiên chuyển hướng, ngơ ngác nhìn nhau.
Tốc độ phản ứng của nữ quản lý nhanh hơn một ít, lập tức ân cần cúi đầu, dùng tư thế sét đánh không kịp bưng tai thả người.
Cho nên, Tiêu Chiến bị nhét vào xe cảnh sát rồi.
Ngồi được một lát, anh mới chợt nhận ra: "Trần Vũ?"
"Không phải. . . Chưa nhận ra ai với ai mà cũng dám lên xe?" Nghiêng đầu liếc Tiêu Chiến, giống một con chó săn cừu Đức đỉnh cấp trừng mắt nhìn một con chó ngáo mắt xanh.
Hắn vừa lái xe vừa lầm bầm: "Bình thường đều thấy gọi là Vũ ca mà nhỉ. . . ."
"Vũ ca." Tiêu Chiến bỗng nhiên luống cuống, "Sao anh lại đến đây!? Có phải anh họ kêu anh tới? Anh đến rồi có phải đã. . . ."
Anh bắt đầu khóc nức nở, túm chặt cánh tay Trần Vũ, "Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác. . . Vương Nhất Bác có phải đã. . . ."
"Cậu ta không có việc gì!"
"Sao có thể? Nếu không việc gì anh họ sẽ không kêu anh. . . ."
"Em buông tay ra đi, anh lái xe thế nào?"
"Không phải. . . ."
"Có muốn đi gặp chồng em không?"
"Muốn. . . . "
"Muốn thì buông tay ngậm miệng, chúng ta đi."
Động cơ gầm rú, Tiêu Chiến dứt khoát không lên tiếng.
Quả thật, Trần Vũ cho anh đáp án gì anh cũng chẳng quan tâm, anh chỉ muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác.
Nếu ngậm miệng có thể làm xe chạy nhanh hơn, hiện giờ anh có thể dán cái miệng của mình lại.
Sự thật chứng minh, xe cảnh sát vấn đề không nằm ở chỗ có nhanh hay không, mà vấn đề là có thể toàn mạng bước xuống hay không.
Này là lái xe chứ không phải lái máy bay ư!
Toàn thành phố trống trơn, sau khi lên cao tốc, Trần Vũ đẩy tốc độ xe lên 200 một cách ngon ơ.
"Vũ ca. . . . ." Tiêu Chiến nắm chặt tay, "Em muốn nôn."
"Em có rồi?" (Có cái con khỉ khô)
". . . . . Vương Nhất Bác. . . Có nguy hiểm không? Anh đừng. . . gạt em, nói. . . . thật đi." Tiêu Chiến cảm giác dạ dày sông cuộn biển gầm, ruột sắp bay lên làm phổi luôn rồi.
"Không phải. Ông đây cực kì bận rộn, vẫn còn vài nhiệm vụ. Nhưng anh họ em cứ nằng nặc đòi phải đón em đến đó, ông đây bớt chút thời giờ, sau đó còn có việc."
"Vũ ca, cái miệng anh không cay độc không chịu được à?"
"Ừm, chắc vậy. Ở với anh trai em, còn chưa học được hết tinh túy."
Tâm Tiêu Chiến lạnh ngắt: May mắn quá thay.
Xe xuống khỏi cao tốc, dừng trước đồn cảnh sát.
Tiêu Chiến thoáng sửng sốt, đưa mắt nhìn ra xung quanh, đồn cảnh sát này ngoại trừ một khoảng sân nhỏ ra khu lân cận đều là dân sư sinh sống, ở khoảng cách gần tuyệt đối không có bệnh viện dã chiến.
Vì sao lại dẫn anh đến đây?
Anh đang định mở miệng, bỗng dưng xuyên qua cửa kính tự động nhận ra một người.
Vương Nhất Bác?!
-----------------------
Tên chương chắc là có ý nghĩa nào đó mà tớ không hiểu, nên tớ chỉ dịch ra thôi nhé.
Chúc mừng sinh nhật BoBo!!!!! Mừng BoBo tròn 25 tuổi, lại một năm nữa được mừng sinh nhật với BoBo nè 🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip