Chương 9: Đối tượng tuyên truyền chống gian lận trọng điểm
Môi Vương Nhất Bác hơi lạnh, nhưng rất mềm, lúc ngậm lên cũng không đành lòng dùng sức.
Đem trái tim Tiêu Chiến hòa tan ra.
Cảm giác chua xót tản ra, ngọt ngào chậm rãi quay lại.
Nựng trong tay thì sợ hỏng, với Vương Nhất Bác chắc là không phải nghĩa ẩn dụ.
Hai tay hắn đang nâng mặt Tiêu Chiến, giống như đang nâng một bảo bảo yếu ớt, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của anh.
Ở nốt ruồi nhỏ bên dưới khóe môi, từng chút từng chút giống như chuồn chuồn lướt nước, dịu dàng hôn xuống, tiếp đến lại một ngụm lại một ngụm ngậm lấy cánh môi xinh đẹp, nhẹ nhàng mút mát, vân vê, thỏ nhỏ vô thức hé miệng ra.
Hắn ở trong lòng cảnh báo chính mình:
Nói chuyện văn minh, không được xúc động, xúc động là ma quỷ.
Hắn buông mặt Tiêu Chiến ra, nắm trụ gáy anh, tay kia mò đến thắt lưng anh kéo về phía mình, trong cổ họng truyền ra âm thanh rên rỉ trầm thấp mơ hồ.
Tiêu Chiến khẽ "Ưm" một tiếng.
Hôn đến cả vạn lần rồi, anh vẫn như cũ chịu không nổi Vương Nhất Bác.
Anh bị Vương Nhất Bác hút hết dưỡng khí, tay đặt trước ngực đối phương lại không nỡ dùng lực, chỉ đành vuốt nhè nhẹ xin tha.
Vương Nhất Bác thật sự ngừng lại, không cam lòng ngẩng đầu, cắn cắn lên môi anh giống như trừng phạt, cắn mãi mới chịu đứng thẳng người.
Hai mắt Tiêu Chiến lấp lánh ánh nước, rung động chớp chớp, ngước lên liếc Vương Nhất Bác một cái, lại thẹn thùng cụp xuống.
Hạ thân dán sát với tiểu yêu tinh, Vương thánh tăng vẫn tận sức xa rời sắc giới, khua chuông gõ mõ tự mình siêu độ ——
A di đà phật,
Thiện tai thiện tai.
Thư sơn hữu lộ cần vi kính, dục hải vô nhai tảo tự cung*.
Án ma ni bát mê hồng*.
*Câu gốc là 'Thư sơn hữu lộ cần vi kính, học hải vô nhai khổ tác chu', tạm dịch: núi sách có đường, biết cần cù sẽ tìm ra đường ấy; biển học vô bờ, khổ luyện sẽ là con thuyền đưa về bến thành công. Ý sau trong câu được tác giả sửa thành bể dục vô bờ sớm tự cung (tự thiến đó mấy ba :)))
*"Án ma ni bát mê hồng" là một câu chân ngôn cổ xưa và quan trọng nhất của Phật giáo Tây Tạng. Đây là câu Hán-Việt, có nguồn gốc từ tiếng Trung Hoa: 唵嘛呢叭咪吽(Án ma ni bá mễ (mị) hồng), nhưng câu này vẫn chưa phải là gốc, chỉ là câu phiên từ tiếng Phạn: ॐ मणिपद्मे हूँ (Auṃ maṇi padme hūṃ)
Thí chủ Tiểu Vương chớ lộn xộn!
Tiêu Chiến ngẩng đầu đối diện tầm mắt với Vương Nhất Bác.
Tên nhóc thối.
Nếu tầm mắt có thể giống như tia lửa hồng ngoại, giờ phút này chắc anh đã biến thành đầu thỏ nướng rồi.
"Tiêu Chiến, vừa nãy là anh chủ động hôn em. Anh phải chịu trách nhiệm." Vương Nhất Bác tì trán mình lên trán Tiêu Chiến, lẩm bẩm nói.
Tim Tiêu Chiến liền nhói khẽ một cái.
Cất cái thứ giọng nam trầm thấp aka vũ khí gợi cảm tính sát thương quy mô lớn đó đi ngay!!!
Vương Nhất Bác không phải đang phạm quy nữa rồi, mà là muốn phạm tội!
"Anh mới không chịu. Cái đó là anh nhìn mặt em, tính an ủi em."
"Mặt em làm sao?"
Vương Nhất Bác nhíu mày.
"Em lên sân thượng hóng gió, cũng không biết đồ ngốc nào xông đến lôi em một cái ngã muốn chấn động não?"
". . . Nói ai là đồ ngốc?" Tiêu - không hề có khí thế - Chiến chất vấn.
"Anh không phải thực sự cho rằng em tính phí hoài bản thân đâu nhỉ? Trong não anh rốt cuộc nghĩ cái gì vậy? Hả?" Vương Nhất Bác chí chí đầu Tiêu Chiến.
Rất sỉ nhục!
Tiêu Chiến tránh khỏi vòng ôm của Vương Nhất Bác, ghé tới lan can sân thượng.
"Em không ở nhà lâu ơi là lâu, anh tìm thế nào cũng không thấy em." Anh rầm rà rầm rì.
Vương Nhất Bác ở đằng sau ôm chặt thắt lưng anh: "Tìm sốt ruột?"
"Ưm."
"Sau này sẽ không để anh tìm không ra nữa."
Sau này.
Sau này cũng là một từ thực dễ nghe.
"Buổi chiều sao lại không vui?"
"Không có không vui."
"Em xem, em cứ như vậy, không chịu nói rõ với anh." Thanh âm của thỏ nhỏ có chút hổn hển, càng thêm ủy khuất: "Điện thoại không gọi được, lại chẳng thèm về. . ." Anh dường như nghĩ tới điều gì đó, đang líu lo bỗng nhiên ngừng lại.
Vương Nhất Bác cười dùng sức cắn má anh một cái: "Muốn anh lo lắng cho em, không được sao?" Hắn dừng một lát, lại bổ sung: "Còn muốn nghe anh mắng em, không được buồn, mắng em nhiều một chút. Em thích nghe."
Cung sư tử được mở điểm then chốt, cả bờm cũng vén ra cho anh xem.
"Cút."
Luận về trình độ khẩu thị tâm phi, cung thiên bình tuyệt đối không nhường.
"Anh mới chẳng thèm mắng em, nói cứ như anh là oán phụ vậy."
"Buổi chiều dùng chút quan hệ làm chuyện đại sự, nghe máy hơi lâu, điện thoại hết pin." Vương Nhất Bác thành thật ngoan ngoãn báo cáo công tác.
"Đại sự gì?"
Vương Nhất Bác mím môi, làm động tác kéo khóa.
Cắt —— Tiêu Chiến không phục, muốn hỏi tới cùng.
Đột nhiên —— Ọc ọc ọc!
Bụng Tiêu Chiến vang đội reo lên, trong màn đêm yên tĩnh, càng thêm cực kì rõ ràng.
Há há há há há há há!
Vương Nhất Bác cười gập cả bụng.
Nếu không phải vì sau này còn dùng được, Tiêu Chiến đã đạp chết con heo này ngay lập tức rồi.
Tiểu tiên nam cũng phải ăn cơm, em hít gió thì no được chắc?
"Chứ không phải bởi vì mải đi tìm em à, hừ! Em cứ ở đây từ từ mà cười, anh đi."
Mới đi được hai bước, bỗng nhiên nhớ ra mình chưa biết mật mã nhà mới của Vương Nhất Bác, lại bực bội xoay người, liếc kẻ xấu xa một cái.
"Há há há há, xin lỗi mà, em không phải cố ý, há há há, mật mã chưa đổi."
Tiêu Chiến vung ống tay áo, mặc kệ Vương Nhất Bác đang ngoác miệng ở đằng sau, khí phách rời đi.
Lao tâm khổ tứ cả một ngày, Tiêu Chiến lần đầu tiên cảm thấy mệt muốn điên người. Lại đói tới hoa mắt chóng mặt.
Lúc để bánh bao vào nồi hấp, anh chợt nghĩ tới, Vương Nhất Bác hình như cũng chưa ăn, liền rón rén thả thêm một cái bánh nữa.
Thực phẩm bẩn anh quyết không ăn một mình.
Vương Nhất Bác cười ngặt nghẽo nhìn người đối diện một bên trề môi, một bên phồng má trợn mắt y như con cá nóc, tâm tình đặc biệt sảng khoái.
Bắt nạt thỏ thỏ là trò vui nhất quả đất.
Hắn đứng dậy đi lấy rau mùi, làm bộ vô tình đụng vào ghế, giả vờ kêu lên một tiếng, ôm cánh tay.
Tốt lắm, không ngoài dự đoán.
Thỏ nhỏ cuống quýt buông đũa chạy tới xem vết thương trên tay hắn.
Ừm —— Thì cũng thích. (Bớt bớt dùm ik)
Quả nhiên, phạm luật chỉ có 0 lần và vô số lần.
Tiêu Chiến tắm rửa sạch sẽ xong liền về phòng, Vương vô pháp vô thiên nào đó điên cuồng gõ cửa: "Sao em cảm thấy đầu hơi nhức."
"A?" Tiêu Chiến lo lắng nhảy xuống giường chạy ra cửa, cẩn thận kiểm tra đầu Vương Nhất Bác.
Đối phương tóc ướt sũng, ánh mắt mê man không có lực, hệt như chú chó nhỏ vừa bị mắc mưa.
"Làm sao bây giờ? Muốn đi bệnh viện kiểm tra thử không? Nhưng mà đã được ra ngoài đâu? Phải gọi 120 luôn?" Tiêu Chiến bắt đầu đi vòng vòng.
"Em lên baidu tra thử, loại tình huống này cần quan sát xem có phải chấn động não hay không. Cho dù đến bệnh viện cũng cần quan sát trước, không thể lập tức khám ngay."
"Hả? Chấn động não? Phải quan sát thế nào?" Trông biểu tình của thỏ nhỏ, bảy phần hoảng sợ ba phần áy náy.
"Chính là bên cạnh cần có người canh chừng."
"À."
Người đang áy náy, chỉ số thông minh đặc biệt dễ dàng log out.
Vị công dân Tiêu tiên sinh này, mời ngài tải app trung tâm cảnh báo chống gian lận quốc gia xuống điện thoại ngay lập tức.
"Vậy đêm nay em ngủ trong này. Anh trông em."
Nội tâm Vương Nhất Bác đều là ong bướm, mặt ngoài lại vững như chó bự: "Phiền toái anh rồi. Buổi tối nếu em run rẩy đột ngột hoặc la hét vớ vẩn, anh gọi 120 giúp em."
Kết quả hình như diễn hơi quá, nằm xuống rồi Tiêu Chiến vẫn căng thẳng nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, thậm chí không chịu tắt đèn.
Vương Nhất Bác trong lòng có chút khổ sở, hắn không hề có ý khiến Tiêu Chiến lo lắng như vậy.
"Bật đèn hình như lại càng chóng mặt, anh tắt đi giúp em nhé?"
"Ưm."
Cạch một tiếng, cả phòng tối đen.
Ở nơi không có ánh sáng, một đôi mắt sáng ngời chăm chú nhìn Vương Nhất Bác, lấp lánh giống như mắt mèo Ba Tư.
Tim Vương Nhất Bác mềm nhũn như kẹo dẻo ngâm nước, bọt khí lành lạnh sảng khoái ùng ục nổi lên.
Hắn không nhịn nổi nữa, nhẹ nhàng vén chăn của Tiêu Chiến ra, chui vào: "Em muốn ôm anh ngủ."
Thanh âm ủy khuất, khiến người ta không thể cự tuyệt.
"Cẩn thận đầu nha, còn tay nữa đó." Tiêu Chiến không dám nhúc nhích, bị hắn kéo vào trong ngực, "Nếu không thoải mái không được chịu đựng một mình, nhất định phải đánh thức anh."
"Anh xoay lưng qua đây đi, em muốn dán vào anh."
Tiêu Chiến còn chưa kịp trở mình xong, đã bị thân thể nóng hừng hực quấn chặt như xúc tu bạch tuộc.
Được Vương Nhất Bác ôm ấp, giống như liệu pháp thôi miên.
Mí mắt Tiêu Chiến nặng trĩu, chốc lát đã nghe thấy tiếng thở o o giống như mèo nhỏ.
Vương Nhất Bác dùng mũi cún dụi dụi vào gáy người trong ngực, khe khẽ lầm bầm.
"Vợ à, em nhớ anh lắm."
Mở mắt ra, đã là 10:30 sáng hôm sau.
Mấy năm nay chất lượng giấc ngủ của Tiêu Chiến rất kém, nhiều lúc phải nghe tọa đàm phân tích hí kịch tối nghĩa cả đêm để vào giấc.
Cảm ơn giấc ngủ tốt ơi là tốt đã lâu không xuất hiện, tâm tình Tiêu Chiến phấp phới hớn hở, nhẹ nhàng sục sôi.
Ơ. Lão Vương đâu?
Bị anh kéo ngã thành ngốc đã đủ thảm, không thể để đi lạc mất nữa.
Anh chạy chân trần ra ngoài tìm, kết quả trông thấy Vương Nhất Bác đang ngồi máy tính cắt sửa cảnh phim.
Vừa ngó đầu xem, hắn thế mà dám thêm cả cảnh quay mặt chính mình vào.
What?
"Em để lộ mặt à?"
"Đúng vậy."
"Sao anh không phát hiện ra. Nhưng mà tại sao chứ?"
"Kỹ năng diễn xuất của em không đáng được quay lại một tí nào sao? Anh hỏi xem giám khảo có đồng ý không?"
Tiêu Chiến nhìn Vương ảnh đế liếc chúng sinh bằng nửa con mắt hiếm khi oán giận, thức thời ngậm miệng, nhưng lại cảm thấy cứ lạ lạ làm sao.
Bản gửi trực tiếp cho đạo diễn phải là bản cut một mình anh mới đúng.
Nhưng ngữ khí Vương Nhất Bác chắc chắn như vậy, anh bắt đầu hoài nghi bản thân có phải thiếu chuyên nghiệp rồi không, Vương ảnh đế nhất định là người bắt kịp xu thế.
Phiên bản cuối cùng được chiếu trước mắt Tiêu Chiến, có tác động khá lớn.
Thời điểm đương sự đang mất hồn, tâm tình Tiêu Chiến đều nhập cả vào Ngô Hiến, không thừa hơi sức đi phân tích hành động của Vương Nhất Bác.
Hiện tại với tư cách là một khán giả xem Vương ảnh đế diễn, bỗng nhiên trở nên đặc biệt cao cấp.
"Vương Nhất Bác, anh cảm thấy nếu gửi bản này qua, Tề Chấn Hiên nói không chừng sẽ bị em đá bay mất."
"Còn phải xem bản lĩnh. Cái này anh đừng lo lắng, anh nói xem bản cũ tốt hơn hay bản này tốt hơn."
"Đương nhiên là bản này!"
"Không phải ok rồi sao. Anh nói muốn em giúp anh, phải tin tưởng ánh mắt chuyên nghiệp của em chứ." Vương - không hổ là tôi - Nhất Bác nói, "Hơn nữa không phải đạo diễn muốn xem đối diễn à. Không thấy bạn diễn đâu sao gọi là đối diễn được."
"Có lý."
Con mồi đang ngồi trong nhà, kẻ lừa đảo đã muốn bay lên trời rồi.
Công dân Tiêu tiên sinh, lần trước tôi đã nhắc nhở ngài phải tải app chống lừa đảo đi, sao ngài mãi chưa chịu tải thế?
--------------------
Bình thường người ta hơi bị thông minh, ở dzí chồng mí ngốc chít hoyyy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip