37&38.

Tiêu Chiến không ngủ, anh thức trắng cả đêm, thực ra cũng chỉ là mấy tiếng trôi qua, mặc dù theo lẽ thường mà nói thì sau khi phóng thích sẽ rất dễ ngủ, Vương Nhất Bác làm cho anh thấy vô cùng thoải mái, vẫn luôn ở trạng thái lâng lâng. Tiểu Hoàng hậu cuối cùng cũng được hoàn toàn hưởng thụ cảm giác thị tẩm, cả người ẩm ướt dinh dính, mồ hôi chảy ròng ròng.

Anh nhìn thời gian rất nhanh đã qua hai tiếng, lại qua ba tiếng trời liền sắp sáng rồi, Vương Nhất Bác trước khi ngủ vẫn mơ mơ màng màng ôm tay anh, đối phương cuối cùng cũng bắn lên ngực anh, cằm và khóe miệng cũng bị dính một chút.

Thứ màu trắng ấy dính ở nơi đó thuộc về Vương Nhất Bác, rất hòa hợp với khuôn mặt đỏ bừng của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên trạng thái nằm trên giường, đôi mắt ánh nước tràn ngập sung mãn dần dần biến mất, vẻ mặt mơ màng, dáng vẻ lúc mang theo dục vọng là xinh đẹp nhất, đẹp đến mức sa đọa lại chân thực, khiến cho người khác rất muốn chạm vào anh, cho nên sau khi làm xong Vương Nhất Bác vẫn cúi người hôn anh một lúc rồi mới ngủ.

Tiêu Chiến không muốn ngủ, cho dù cơ thể và đại não đều đã sức cùng lực kiệt, mệt mỏi quấn lấy anh, anh vẫn có thể mở mắt đến khi bình minh, nhưng anh cũng chẳng suy nghĩ gì cả, chỉ nghiêng người mượn ánh đèn để ngắm Vương Nhất Bác, trái tim có một loại cảm giác rung động rất kì lạ, sau đó là chậm rãi chui vào ngực đối phương.

Anh định cầm cổ tay hắn đặt ra sau lưng mình, nhưng anh chỉ vừa nép vào ngực hắn, Vương Nhất Bác đã rất tự nhiên ôm anh, bàn tay phủ từ hông đến lưng, cuối cùng tay Vương Nhất Bác trượt lên gáy anh, nhẹ nhàng xoa gáy anh.

Giống như dỗ trẻ con vậy. Tiêu Chiến ngửa đầu ra sau, tìm một góc độ phù hợp để hôn cằm đối phương, đáy lòng cảm thấy Vương Nhất Bác bị anh chơi đùa thật thảm, tuổi trẻ sung mãn nhưng lại phải kiềm chế.

Nhưng không thể phủ nhận là Tiêu Chiến thích được ôm thế này, cánh tay, nhiệt độ, mùi hương, tư thế, anh đều vô cùng hài lòng. Lúc trước ở nhà mình không ngủ được, về sau hắn đưa con gấu bông đến cho anh, đủ lớn để anh ôm, nhưng vẫn là thiếu thiếu thứ gì đó, hiện tại cuối cùng cũng có cảm giác sảng khoái kiểu "Bingo! Chính là như vậy, chính là cảm giác này!".

Lúc trước mỗi đêm chúng ta đều ôm nhau ngủ thế này sao? Tiêu Chiến thở dài một tiếng, giống như hai miếng ghép hình, miếng ghép hình độc nhất vô nhị cuối cùng cũng được anh tìm thấy, anh không nỡ buông ra.

Thế nhưng mình có được tính là miếng ghép hình hoàn hảo của Vương Nhất Bác không đây? Tiêu Chiến nghĩ, có lẽ là không đi, cùng lắm thì anh chỉ là một mảnh vỡ của miếng ghép hình ấy, vẫn thiếu mất một mẩu mà Vương Nhất Bác thích nhất, không thể tùy tiện tiêu sái như lúc trước.

Tiêu Chiến nhớ lại anh của lúc hai mươi tuổi cứ nói lải nhải không ngừng trong điện thoại kia, nếu như là anh của hiện tại nhất định sẽ không tinh nghịch khiến hắn bó chân bó tay lo trước lo sau lo trái lo phải như vậy. Vì sao càng kiêu căng càng tùy hứng càng làm càn lại thành công cua được tiểu Vương tổng vậy?

Kì thực người ta khi yêu đều như vậy, Bánh Sữa Nhỏ trước kia cũng trằn trọc nghĩ mãi về dáng vẻ của tiểu Hoàng hậu mà mình đã quên đi, anh của năm hai mươi tuổi không mạnh mẽ thế này, chỉ là càng được yêu càng có dũng khí, không sợ bị cự tuyệt, cứ nhìn thấy Vương Nhất Bác là lại ném hết mọi chuyện ra phía sau.

Tiêu Chiến rất thông minh, những gì đối phương thích ở anh anh đều lập tức phát hiện và nhớ kĩ, những hành động nhỏ không dễ phát giác là tiểu Vương tổng đã động tâm đều được Tiêu Chiến nắm được, mỗi ngày đều là câu chuyện tình yêu của anh.

Nhưng Tiêu Chiến ba mươi tuổi lại bị sự trưởng thành gò ép quá lâu rồi, nhất thời không tìm ra được câu trả lời, dường như còn ngốc hơn năm hai mươi tuổi một chút. Tất cả mọi người đều như vậy, hai mươi tuổi còn quá nhỏ, có khả năng không gặp được tình yêu đích thực, ba mươi tuổi đã đủ trưởng thành, nhưng lại càng có thể bỏ lỡ tình yêu đích thực.

Tiêu Chiến nằm trong ngực Vương Nhất Bác ba tiếng, ngây người ba tiếng, vừa đau khổ vừa hạnh phúc ba tiếng, cuối cùng là trước khi mặt trời mọc anh nhặt quần áo lên mặc vào rồi xách giày chạy về phòng của mình. Anh vẫn chưa đến mức bị đau lưng đi, tắm rửa một chút rồi kiểm tra dấu vết trên người, có chút dở khóc dở cười.

Tiểu Hoàng hậu yên lặng chụp một tấm ảnh đứng trước gương, rất feeling sau những chuyện vừa xảy ra, cho dù là đôi mắt đã khóc sưng húp hay là khuôn mặt không có chút tinh thần nào, anh bị hắn gặm để lại dấu vết giống như bản đồ thế giới, thích chết mất. Tiêu Chiến vừa nghĩ vừa dùng tay sờ thử vào dấu răng, cảm giác tiểu Vương tổng dùng răng nanh cọ vào lại hiện ra, làm cho anh suýt nữa giật mình.

Nếu như tiểu Vương tổng thật sự là ma cà rồng thì tốt, có thể ôm anh, đánh dấu anh, vậy bọn họ sẽ không phải tách ra, buộc chặt lại với nhau.

Sau khi Tiêu Chiến để đầu óc lơ lửng trên mây xong cũng không quên chèn ảnh vào note, ghi chú: Lần đầu tiên, không hoàn toàn làm đến cuối, vốn còn muốn miêu tả cụ thể một chút, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy kì quặc đến nỗi đỏ cả mặt này, quyết định từ bỏ vậy.

Anh lại tốn chút thời gian nghiêm túc bảo trì cảm xúc bình ổn, lại nhìn nội dung mình viết trong điện thoại một lần nữa, sau đó đổi quần áo đi ra ngoài, không có tâm trạng sửa soạn gì thêm nữa, tóc cắt ngang trán rũ xuống, đội thêm cái mũ len lên là xong, mặc áo jacket đeo kính râm, nếu không thì đôi mắt của anh trông cũng khó coi quá rồi.

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại thì trời đã sáng rồi, người bên cạnh đã đi mất, không còn lưu lại chút ấm áp nào. Đầu giường có đặt một ly nước, đè một tờ giấy note lên, một hàng chữ rồng bay phượng múa của quản lý Tiêu viết: Xin nghỉ phép một ngày, anh về nhà một hôm, không đi cùng em đến nhà máy được.

Tiểu Vương tổng say rượu đầu đau như búa bổ, lại giống như bị mấy vạn cây kim đâm vào, hắn uống một ngụm nước cho đỡ khô cổ, lúc đứng dậy thì giẫm phải áo sơ mi của mình, hắn bắt đầu ngồi bên giường nhớ lại chuyện tối hôm qua.

Cũng may là hắn không bị mất trí nhớ, rất nhanh đã có thể hồi tưởng lại từng sự kiện diễn ra, chỉ là có hơi đứt đoạn lại mơ hồ, cuối cùng là dừng lại ở cảnh tượng hai người dây dưa với nhau, là Tiêu Chiến, hắn ôm anh ngủ, nhưng cũng không hoàn toàn là ngủ, có điều như vậy cũng đủ sướng rồi, tiểu Vương tổng liếm môi một cái, suýt chút nữa động tình chỉ vì sự hồi tưởng này của mình.

Chạy cái gì mà chạy hả Tiêu Chiến? Vương Nhất Bác xoa xoa mái tóc như bờm sư tử của mình, có chút bất đắc dĩ thở dài, mắt thấy đã đến giờ làm việc, trước khi ra khỏi cửa còn cất tờ giấy note đi, tránh cho việc nhân viên quét dọn vứt nó đi mất.

Tối hôm qua Tiểu K uống nhiều rượu nhưng hôm sau mỹ nhân vẫn cứ là mỹ nhân, đi cùng sếp đến tiếp đón tiểu Vương tổng, kinh nghiệm sa trường của cô cũng không đơn giản. Cô cảm thấy người kia khẳng định là tối qua ăn mặn rồi, trình độ sexy tăng thêm một bậc, môi cũng sưng lên kia kìa, toàn thân trên dưới đều viết "Tối qua thao người ta rồi, cảm ơn, doi rất thoải mái".

Quả nhiên, Tiểu K thấy được dấu hôn bên cạnh nốt ruồi ở sau cổ áo của tiểu Vương tổng, nóng bỏng quá, kích thích quá, cấp trên đi công tác ngủ với cấp dưới a, ngủ thế nào mà hôm nay người kia xin nghỉ làm luôn, cuồng nhiệt thật, Trùng Khánh chúng tôi cũng thiếu 1 như anh, cảm tạ trời đất đã đưa anh đến, ít ra cũng đã cứu vớt một tiểu 0 ở đây!

(Lôi theo mẹ Lily theo cho hai đứa bổ não với nhau thì hết lước chấm 😊)

Tiểu K lén chụp một cái ảnh, thành công gáy thật to.

Tiêu Chiến ở bên này cũng đang nghe gáy, là gà thật gáy. Anh đến quán gà rang giòn gần trường học chào hỏi dì chủ quán một chút, anh biết giữa trưa đến đây dì sẽ bận làm cơm, không có thời gian rảnh, cho nên vừa mở cửa bước vào đã tự tìm chỗ ngồi.

Anh cũng không biết mình tới đây làm gì, cũng không muốn hỏi cái gì, chỉ là muốn xem thử xem có nhớ lại được chút gì không, dựa trên cái ảnh trong điện thoại, cố gắng nhớ lại ngày tháng sống chung với Vương Nhất Bác.

"Dạo này về đây thường xuyên thế, không bằng ở lại đây luôn đi, hai năm nay Trùng Khánh phát triển cũng ổn định lắm."

"Cầu còn không được, biết đâu hai năm nữa con lại về đây thật thì sao, đến lúc đó tuần nào con cũng đến đây ăn, lúc đấy dì đừng chê con phiền đấy."

"Bạn nhỏ cao cao gầy gầy lần trước đâu? Còn yêu nhau không đấy?"

Tiêu Chiến có chút sửng sốt, dì chủ quán thấy sắc mặt của anh không tốt, do dự định chuyển chủ đề, lại thấy đối phương gật gật đầu, cười híp mắt trả lời mình, "Vẫn tốt mà, lần này em ấy cũng tới, chỉ là công việc khá bộn bề, chỉ có con là lười biếng trốn đi thôi."

"Đúng đúng, con nghịch lắm, dì thấy cậu ấy rất thích con, ôi cái ánh mắt ấy, thẹn thùng gần chết, có đôi khi còn không dám nhìn con, chỉ len lén nhìn con, hôm đấy con uống nhiều rượu quá, có phải đều quên rồi không?"

"... Vâng, không nhớ lắm, dì kể lại cho con nghe đi, bọn con làm những gì vậy?"

Tiêu Chiến ngoan ngoãn giúp dì chuẩn bị đồ ăn, thuận tiện nói bóng nói gió, dì chủ quán tối hôm đó cũng không hẳn là nhìn chằm chằm hai người họ, nhớ cái gì thì kể lại cho anh nghe thôi. Kể qua kể lại tối hôm đó anh vui vẻ giống như một đứa trẻ, không trưởng thành giống như mấy năm trở về gần đây, Tiêu Chiến nghe rất chăm chú, trên mặt bất giác lộ ra ý cười.

Thì ra trong mắt người khác bọn họ xứng đôi như vậy, anh vui vẻ nghĩ vài vòng trong đầu.

Sau khi tạm biệt dì xong, Tiêu Chiến lại đi đến đường cáp treo, trong điện thoại có rất nhiều tấm ảnh chụp cảnh đêm ở cáp treo, nhưng không ghi chép cụ thể chuyện gì, Tiêu Chiến không có đầu mối nào cả, anh do dự không biết có nên mua một vé đi thử không, đột nhiên có một vị nhân viên đi ngang qua vỗ vai anh.

"A, anh lại tới đây đi cáp treo à? Hôm nay bạn trai không đi cùng sao, không chơi trò lãng mạn bao cáp treo nữa à?"

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt của cô gái này thấy vô cùng xa lạ, moi ruột moi gan ra cũng không nhớ nổi là ai, đành phải cười gượng một tiếng. Cô gái chào hỏi một tiếng liền đi luôn, Tiêu Chiến không có thời gian mà ngại ngùng xấu hổ nữa, vội vàng kéo cô lại.

"Cái đó, ngày hôm đó tôi uống hơi say nên không nhớ rõ lắm... Cô nói bao cáp treo... là thế nào vậy?"

"Hả? Anh không nhớ rõ sao? Khi đó không phải là tiền vé của một trăm người đều cứ như vậy đổ sông đổ biển sao... Ngày hôm đó hai người tới đây, hình như là vì anh không muốn xếp hàng, ngồi ở bên kia có vẻ ủy khuất lắm, sau đó bạn trai của anh đã bao hết một khoang xe cáp treo để đi ngắm cảnh đêm với anh, kể ra thì hôm đó bọn tôi còn đăng lên vòng bạn bè kể chuyện của hai người đó."

Cô gái này mở wechat ra cho Tiêu Chiến xem, ảnh chụp rất mờ, trong cũng có chút không khí lãng mạn, là tấm ảnh Tiêu Chiến đứng trong cáp treo đưa tay về phía Vương Nhất Bác, trông rất ngốc, đối phương cũng nắm tay anh, không biết đang làm cái gì.

Chỉ có một tấm như vậy, hiển nhiên là vì kích động quá nên ảnh cũng hơi rung, còn viết một dòng caption: Hôm nay gặp được một đôi tiểu tình lữ, thật sự giống như phim thần tượng ấy, trọng điểm ở đây là rất có tiền! Vì dỗ người yêu vui vẻ mà mua cả một xấp vé!

Tiêu Chiến nói lời cảm ơn rồi nhờ cô gửi ảnh chụp này cho mình, cuối cùng lại cẩn thận xin lỗi mấy lần, anh cảm thấy mình thế này có hơi làm phiền người ta. Thế nhưng không có cách nào khác, anh thực sự không còn cách nào, anh chỉ có thể hỏi, có thể tìm, sau đó lại lần lượt nghe câu chuyện tình yêu của mình qua miệng một người khác.

Ông trời giống như đang cố ý chọc ghẹo anh, trước đó anh còn có lúc ngẫu nhiên nhớ tới một vài cảnh tượng, hiện giờ anh càng muốn tìm lại kí ức thì ông trời lại càng muốn giấu chúng đi thật sâu, không làm thế nào nhớ lại được.

Tiêu Chiến bỏ ra cả một ngày, một chút kí ức cũng không tìm về được, anh không biết khi trở về phải đối mặt với Vương Nhất Bác thế nào. Tối hôm qua nhất định là đối phương đã nghĩ rằng anh nhớ lại rồi, vậy bây giờ anh trở về nhất định sẽ khiến Vương Nhất Bác thất vọng. Tiêu Chiến vừa nghĩ vừa trầm mặc đi vào trạm xe lửa, trời tối rồi không thể đeo kính râm được, nếu không người khác lại tưởng anh là người mù đi tàu điện ngầm. Tiêu Chiến cảm thấy mắt mình vẫn rất sưng, cộng thêm một đêm hôm qua thức trắng không ngủ, sáng ra lại đi cả một ngày, mệt mỏi không chịu được.

Anh ngồi ở khoang xe đầy một bụng tâm sự, xung quanh rất ồn ào, mọi người đều đang cúi mặt nhìn vào điện thoại chơi game, có tiếng của game Tiêu Tiêu Lạc Vui Vẻ cũng có Timi nữa, làm cho anh phải vùi mặt vào áo khoác, đáy lòng lại nảy ra chút ủy khuất. Mình nhất định là bị Vương Nhất Bác chiều hư rồi, Tiêu Chiến nghĩ, anh vậy mà đột nhiên muốn Vương Nhất Bác có thể xuất hiện trước mặt anh, để hắn dùng hai tay che đi lỗ tai của anh thì thật tốt.

Thông báo của trạm vang lên, người qua người lại vô cùng đông, trong toa xe đều là âm thanh từ điện thoại là âm thanh trò chuyện, nhân viên ngoài cửa cầm loa nhắc nhở. Tiêu Chiến đột nhiên ngẩng đầu nhìn đám người đi đi lại lại, anh vẫn ngồi một chỗ mặc cho bao người lên xuống các trạm.

Ngồi ở một góc chẳng đi đâu cả, anh xuống trạm rồi cũng chẳng có chỗ nào để đi, lại cũng không thể về nhà. Bộ dạng này của anh mà về nhà sẽ khiến mẹ lo lắng, mẹ của Tiêu Chiến rất dễ nhìn thấu lòng anh, nhìn một cái liền có thể nhận ra bảo bối Tiểu Chiến của bà có điểm bất thường.

Ánh mắt của Tiêu Chiến nhìn vào đầu vai của những hành khách lên xuống từng đợt, ngay sau đó anh liền ngây người, anh nhìn thấy tiểu Vương tổng lao xuống từ trên bậc thang, vạt áo măng tô của đối phương tạo thành những đường cong đẹp mắt, một giây sau cũng bước vào khoang tàu.

Thế này quá nguy hiểm, Tiêu Chiến giật nảy mình, đối phương không cho anh thời gian phản ứng, bước hai ba bước liền đi tới, mang theo gió lạnh từ ngoài vào. Tiêu Chiến vô thức nhích người về phía sau, giống như là rụt người lại, chân cũng giật giật, dùng đôi mắt ươn ướt thất thố nhìn hắn chằm chằm.

Một tay Vương Nhất Bác nắm chặt tay nắm trên đỉnh đầu, đứng đối diện trước mặt Tiêu Chiến, tiểu Vương tổng mặc áo măng tô vào nhìn lại càng cao, không mang dáng vẻ của bạn nhỏ trong video lần trước hai người về Trùng Khánh nữa, hiện giờ trông giống nam chính phim Hàn Quốc hơn. Tiêu Chiến liếc mắt qua đã thấy có không ít người đã nhìn về phía hai người.

Trời ơi, Vương Nhất Bác có phép thuật sao? Em ấy nghe được mình đang suy nghĩ gì sao? Tiêu Chiến ngơ ngác nghĩ, đối phương lại cau mày, hai chân thoáng tách ra. Hắn không khách khí dùng mũi giày đá đá vào chân Tiêu Chiến hai lần, giống như răn đe, cảnh cáo, muốn Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi yên.

"Anh nhìn cái gì hả Tiêu Chiến? Còn muốn chạy?"

"Anh chạy đâu mà chạy..."

Tiêu Chiến không hiểu vì sao mình lại bị khí thế của người kia chèn ép, trong lòng thầm nghĩ: "Vương Nhất Bác, em phô trương cái gì ở đây, không thấy được mấy cô gái bên cạnh sắp hóa thành sói đói trong truyền thuyết rồi sao?" Tiểu Hoàng hậu vừa động tâm vừa bực dọc, mím môi cúi đầu xuống, anh cảm thấy hốc mắt của mình lại bắt đầu đỏ lên rồi, không muốn cho đối phương nhìn thấy, vừa chật vật vừa vui vẻ

Quá thần kì rồi, Tiêu Chiến nghĩ, thì ra cảm xúc của anh cũng có thể phong phú thế này, vô cùng hỗn loạn, khiến anh không biết phải làm gì, cảm thấy vô cùng phiền lòng, lộn xộn không cách nào sắp xếp được, anh sắp bị bức đến điên mất, nhưng nghĩ đến những cảm xúc này đều đến vì Vương Nhất Bác thì anh lại không muốn bỏ lỡ.

Chính là không hợp thói thường, trái tim của lão tăng nhập định như anh vì sao lại rơi vào thế tục phàm trần lăn một vòng rồi trở nên không khống chế được trước mấy lời chọc ghẹo như vậy chứ, không có tiền đồ chết đi được, người ta đá mũi giày anh mà anh lại xao xuyến giống như có mạch nước ngầm chảy trong lòng, xoáy đến nỗi đầu óc anh trở nên mê muội.

Tiểu Hoàng hậu cũng không khách khí đá trả, cáu kỉnh đá một cước, nhận lại một tiếng cười nhẹ từ đỉnh đầu truyền đến. Hai người cứ cứng đầu không mở miệng nói chuyện nhưng không ngừng có những hành động trên người đối phương, Vương Nhất Bác còn đưa tay gẩy gẩy cọng lông trên mũ len của Tiêu Chiến, người khác nhìn vào giống như hai người họ đang đưa đẩy nhau.

Người ngồi bên cạnh anh đứng dậy chuyển trạm, tiểu Vương tổng chớp lấy thời cơ ngồi xuống, thuận tay bắt thỏ, kéo tay Tiêu Chiến nhét vào trong túi áo khoác.

"Chạy một ngày rồi, có đói không?"

Tiêu Chiến vẫn cúi thấp đầu, giống như muốn cuộn mình trốn trong quần áo. Anh đã chuẩn bị tâm lý đón nhận những câu hỏi của Vương Nhất Bác, như là vì sao lúc sáng lại bỏ đi, vì sao không nhắn tin cho hắn, trong nhà có chuyện gì sao.

Nhưng tiểu Vương tổng không hỏi anh bất cứ điều gì, chỉ nắm tay anh thật chặt. Tiêu Chiến cơ hồ tưởng tượng ra được bàn tay của đối phương đang hiện ra mạch máu và gân xanh, còn có khớp xương nhô ra, dáng vẻ siêu sexy, tối hôm qua hắn kẹp eo anh cũng dùng lực lớn thế này.

Tiêu Chiến đã định là nếu hắn hỏi nhiều quá anh sẽ vung tay ra rồi rời đi, nhưng đối phương lại nhẹ nhàng hỏi một câu "Có đói bụng không" làm anh trở tay không kịp, vừa tự nhiên vừa thân mật.

Anh đột nhiên không còn khí lực để náo loạn với hắn, dây cung đã căng bỗng nhiên được thả ra, Tiêu Chiến cúi đầu thấp giọng nói: "Xin lỗi."

Anh đang thật tâm xin lỗi, không ai có thể ủy khuất hơn anh lúc này, có những người sẽ để mặc, không cần phí thời gian đồng cảm hay đau lòng thay anh. Nhưng anh đẹp như vậy, không ai nỡ để anh lộ ra dáng vẻ cô đơn, nhất là bộ dáng thận trọng của anh giống như nếu đối phương không tha thứ, anh sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Vương Nhất Bác không nói gì, trong lòng Tiêu Chiến càng trầm xuống, cắn răng tiếp tục mở miệng, "Tối hôm qua là anh lừa em, anh không nhớ ra được, anh... sợ em thất vọng."

"Em thất vọng cái gì chứ? Em biết chuyện đó mà."

"... Hả?"

Tiêu Chiến kinh ngạc nghiêng đầu nhìn dáng vẻ bình tĩnh của tiểu Vương tổng, đối phương dựa vào thành ghế đối mặt với anh, đáy mắt rất thẳng thắn, "Đôi mắt của anh vẫn luôn nói cho em biết, Tiêu Chiến, anh không biết sao?"

Tiêu Chiến nhất thời không phân biệt được đây là lời tâm tình hay là gì, sau đó đối phương đột nhiên xích lại gần anh, bên trong khoang tàu điện ngầm ồn ào, Vương Nhất Bác ghé sát vào tai anh mà nói.

"Trong lòng anh nghĩ cái gì em đều biết rõ. Tiêu Chiến, anh còn giấu em đi tìm lại kí ức một mình, không cảm thấy là bạn trai của anh sẽ có thể giúp anh tốt hơn là làm một mình sao?"
"Không nhớ được thì không nhớ được, em không cảm thấy anh có lỗi với em, trừ khi là anh cắm sừng em thôi."
"Ngủ cũng ngủ với nhau rồi, mặc quần vào là quỵt nợ à? Sao anh không biết chịu trách nhiệm như thế chứ? Lấy cái cớ này để không thu nhận em có đúng không?"
"Làm gì có cấp dưới nào như anh, đi công tác còn ngủ với cấp trên, chơi thoải mái rồi thì chạy, người khác không biết có khi còn tưởng là vì kỹ thuật của em quá kém đấy."

Tiểu Vương tổng vừa dứt lời thì ý cười cũng treo lên mắt Tiêu Chiến, trong nháy mắt tai anh đã đỏ bừng lên, sau đó là cả gương mặt cũng không tránh được khỏi cảnh "ngại đỏ mặt".

"... Sao em không biết xấu hổ vậy Vương Nhất Bác, anh đã nói là anh không chạy mà... Cũng không nói kỹ thuật của em yếu kém, em đừng có nói linh tinh nữa được không..."

"Cũng không tốt thật, lúc say rượu phát huy hơi thất thường, lần sau nhất định sẽ cố gắng hơn."

Vương Nhất Bác thấy anh trừng mắt với mình mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn biết Tiêu Chiến rất dễ để tâm vào mấy chuyện vụn vặt, dỗ cũng dễ dỗ nhưng trong lòng vẫn không ngừng suy nghĩ, hắn không được nóng vội, nóng vội sẽ không ăn được Bánh Sữa Nhỏ.

Hắn đương nhiên cũng biết là Tiêu Chiến căn bản vẫn chưa nhớ ra được, hắn vẫn luôn biết, cảm xúc trong đôi mắt kia hắn đều nhìn ra, huống hồ lời nhắn để ở đầu giường của anh cũng đã nói cho hắn biết, lúc trước Tiêu Chiến từng nói lần sau về Trùng Khánh nhất định sẽ dẫn hắn về nhà, anh sẽ không trở về một mình như vậy.

Đi làm nửa buổi hắn cũng mở điện thoại ra xem, hắn đương nhiên là sợ Tiêu Chiến sẽ đi mất, nhưng khi nhìn vào điện thoại thấy anh đi đến những nơi trước đó hai người hẹn hò, hắn vừa bất đắc dĩ lại vừa đau lòng. Cuối cùng là Tiêu Chiến ngồi im trong tàu điện ngầm không di chuyển đi đâu, Vương Nhất Bác tranh thủ kí hợp đồng thật nhanh để đi tìm anh.

Các tuyến đường phức tạp và các nhà ga được sắp xếp trên một tấm bản đồ, nếu như đứng từ trên cao quan sát, toàn bộ thành phố sẽ biến thành một tờ giấy vẽ bản đồ, quỹ đạo tung hoành giao nhau nhiều như vậy, bọn chúng trở thành nơi có nhiều người đi lại nhất.

Số người ở nơi mê cung dưới mặt đất phải tính đến hàng vạn, xác suất để hai người có duyên gặp nhau là bao nhiêu, bạn đến trạm người ấy lên xe, duyên phận dường như rất dễ bị cắt đứt, không ai biết được dây tơ hồng còn có tác dụng hay không.

Có lẽ là có đi, nếu không Vương Nhất Bác sẽ không kịp lên chuyến tàu này, không thấy được Tiêu Chiến giữa dòng người, anh đội một cái mũ len có sợi len màu đỏ, giống như cho tiểu Vương tổng một tín hiệu, người trong lòng của hắn ngồi yên ở chỗ đó, giống như đang đợi hắn vậy.

Thế là hắn lao thật nhanh đến, lại một lần nữa tìm được anh.

"Vậy em nói xem, hiện tại anh đang nghĩ cái gì?" Tâm tình của Tiêu Chiến đã tốt hơn một chút, không nhịn được mở miệng hỏi hắn, cả ngày nay anh đã không gặp Vương Nhất Bác rồi.

"Anh đang nghĩ, người ngồi chéo phía bên trái kia thật đáng ghét, sao lại dám chụp trộm Vương Nhất Bác, đây là người đàn ông của tôi mà."

"..."

Tiêu Chiến bị chẹn họng, thầm nghĩ có phải vừa rồi anh lườm người kia quá rõ ràng không.

"Anh đang nghĩ, Vương Nhất Bác phiền quá à, đọc trộm suy nghĩ là được rồi còn nói toạc ra."

"Ngậm miệng lại đi Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng, dùng đầu ngón tay cọ cọ mũi anh, vừa rồi hắn nhìn thấy Tiêu Chiến đen mặt liếc mắt nhìn người ngồi cách đó không xa, tự nhiên lại nhớ tới bộ dáng của anh lúc trước cũng không cho phép hắn nhìn người khác, chỉ có điều bây giờ càng nóng tính hơn ngày ấy, nhưng mà vẫn rất thú vị.

"Chúng ta đi xuống đi, có phải anh muốn em đưa anh về đúng không?"

Lần này Tiêu Chiến thật sự ngẩn người, anh bắt đầu nghi ngờ người này sẽ không có siêu năng lực thật đấy chứ?

"Vừa rồi ánh mắt đầu tiên khi anh nhìn thấy em là đang nói anh không muốn ở lại đây nữa, anh rất khó chịu, muốn em ôm anh một cái."

Mỗi một người khi yêu đều có thể có siêu năng lực, chỉ là bạn có nguyện ý cẩn thận quan sát từng cảm xúc nhỏ của người mình yêu hay không, và tiểu Vương tổng đương nhiên là vô cùng nguyện ý, vui vẻ quan sát mọi hành động của đại mỹ nhân, cũng khẳng định là có thể get được đối phương đang thấy tủi thân hay muốn làm nũng.

Tiêu Chiến lại nghĩ, vừa lúc cũng đã đến quảng trường Tam Hạp, bên này cũng là khu trung tâm cũ, lúc trước anh thường xuyên đến đây xem phim, ra ngoài tùy tiện ăn cái gì cũng được. Sau khi hai người ra khỏi ga tàu Tiêu Chiến liền lén rút tay về, Vương Nhất Bác cũng không giữ tay anh lại. Buổi tối ở đây rất náo nhiệt, chắc chắn sẽ có ban nhạc biểu diễn ở đây.

Ban nhạc đứng ở vòng tròn trung tâm biểu diễn, mọi người đi qua cũng vây lại đứng ở trên cao nhìn xuống, không nhiều không ít, phần lớn là dẫn trẻ con đến xem, những ngọn đèn giống như ngôi sao từ trên trời rơi xuống. Tiêu Chiến đứng bên ngoài cùng Vương Nhất Bác, bài hát đang được biểu diễn là 《 The Best For You 》, một ca khúc rất ngọt ngào, đáng tiếc là hát chẳng ra làm sao cả.

Dù có hát dở thế nào thì vẫn có người nghe thôi, Tiêu Chiến bị câu hát "Quanh đi quẩn lại tôi vẫn thích em như vậy" đâm trúng, vô thức quay đầu nhìn người bên cạnh, do dự nghĩ nghĩ, có thể thích em ấy một lần nữa không?

"Vương Nhất Bác..."

Tiêu Chiến vừa mở miệng thì đột nhiên có người đụng trúng anh, Tiêu Chiến lảo đảo không đứng vững suýt chút nữa ngã xuống hồ nước, may là được Vương Nhất Bác kéo lại kịp. Tiêu Chiến vỗ ngực bình ổn một lát, tiểu Vương tổng xem ra còn bị dọa sợ hơn cả anh, không nói lời nào liền kéo Tiêu Chiến ra khỏi nơi đông người.

Chỉ là chưa đi được mấy bước Tiêu Chiến lại đột nhiên đứng yên bất động, Vương Nhất Bác nghi hoặc thuận theo ánh mắt của anh, thấy anh đang nhìn một người đang rao bán kẹo hồ lô.

"Làm sao vậy? Muốn ăn à?"

Tiêu Chiến vẫn không trả lời, chỉ là đột nhiên đưa tay qua nắm chặt góc áo của hắn, vài giây sau mới trở lại trạng thái bình thường, có chút kì quái buông tay ra, nhanh chóng gật đầu, rũ mắt nói: "Ừ, em đi mua một xiên về đi, anh ở đây đợi em."

Anh nói xong cũng đẩy đẩy Vương Nhất Bác ra hiệu cho hắn mau đi mua đi, tiểu Vương tổng nhíu mày, vẫn bước thật nhanh về phía trước mua một xiên. Lúc trả tiền hắn quay đầu lại vẫn thấy Tiêu Chiến ngoan ngoãn đứng đó, tay nắm lấy dây quai túi đeo chéo, đứng không nhúc nhích đợi hắn.

Vương Nhất Bác thoáng an tâm, lúc cầm xiên kẹo hồ lô về thấy Tiêu Chiến vẫn không có gì khác thường, vui vẻ nhận lấy nếm thử, rất chua, nước đường bên ngoài không đủ cứng, quả sơn trà bên trong lại rất nhỏ, nhìn bẩn bẩn, không biết đã rửa sạch chưa.

"Sao không ăn kẹo hồ lô chính cống ở Bắc Kinh? Dưới lầu công ty chúng ta có bán mà."

"Anh muốn ăn kẹo hồ lô ở Trùng Khánh không được sao? Hương vị quê nhà."

"Vậy anh ăn đi, đừng đút cho em, nhìn đã thấy chua rồi."

"Không phải em thích ăn dấm sao? Chua với tất cả mọi người cơ mà, biết đâu tám trăm năm trước em là người một nhà với hũ giấm đấy, em nếm thử huynh đệ của mình xem?"

"Anh có thôi đi không Tiêu Chiến, người nói nhảm cũng không nhảm được bằng anh nữa."

Tiêu Chiến thấy hắn bị chọc cười thì nhẹ nhàng thở ra một hơi, đột nhiên kéo người đi nhanh mấy bước, anh thân thuộc với địa hình ở đây, biết chỗ nào có hẻm nhỏ, chỗ nào có ít người qua lại. Vương Nhất Bác mặc cho anh lôi kéo hắn đi, chỉ hỏi một câu "Làm gì vậy Tiêu Chiến?", đối phương không trả lời, trực tiếp đưa hắn đến một nơi tối thui như mực.

Chỗ này cũng không bí mật lắm, chỉ là được mấy cái cây che lấp thôi, Vương Nhất Bác còn có thể nhìn thấy ánh đèn màu vàng của Bào Sư Phụ (*), nghe được tiếng hát và đám người trò chuyện khá ồn ào, tiểu Vương tổng còn phát hiện gần tòa cao ốc có rất nhiều bảng hiệu bằng kim hiệu lít nha lít nhít.

(*): một thương hiệu bánh ngọt.

Hắn còn chưa mở miệng, người đối diện đã cắn một viên kẹo, hai tay ôm mặt hắn, nghiêng đầu rũ mắt, rất phong tình dùng đầu lưỡi đẩy quả sơn trà sang miệng hắn.

"Chua không?" Tiêu Chiến cười rất nhẹ, chóp mũi đỏ lên, miệng khi nói còn phả hơi ra, trời càng lạnh thì nhìn anh càng xinh đẹp.

"Chua."

Tiêu Chiến vẫn dùng hai tay ôm mặt hắn, thấy hắn ngoan ngoãn nuốt xuống mới hài lòng. Miệng của anh vẫn còn bị dính đường, sáng lấp lánh, nhìn rất mê người. Vương Nhất Bác dùng hai tay ôm eo anh, nhíu mày tựa hồ có chút ngạc nhiên, trong mắt đều là ý cười không thể che giấu được.

"Vậy cho em một chút ngọt ngào này."

Vừa dứt lời Tiêu Chiến lại chủ động xích lại gần hôn hắn, lần này không ngậm kẹo đùa hắn nữa, ngoan ngoãn liếm đường trên môi rồi hôn Vương Nhất Bác, ôm lấy cổ hắn vội vàng mở miệng.

"Muốn hôn em, Vương Nhất Bác, rất muốn hôn em..."

Tiểu Vương tổng run lên, không hiểu sao trong giọng nói của anh lại có mấy phần bất an, hắn vô thức ôm anh gần hơn một chút, còn chưa mở miệng đã bị đầu lưỡi mềm mại mang theo vị ngọt ngọt chua chua xông tới.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại đắm chìm trong đó, trong miệng vẫn còn lưu lại chút hương vị của kẹo hồ lô, thực ra vừa nãy không phải anh muốn ăn kẹo hồ lô, chỉ là trong mấy chục giây ngắn ngủi ấy, trước mắt anh đột nhiên tối sầm lại.

Anh căn bản không thấy được kẹo hồ lô, cũng không dám cử động, khi ấy thế giới trước mắt anh hoàn toàn biến mất, Vương Nhất Bác cũng biến mất như vậy.

--------------------------------------------

Tui uay lại rồi đâyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip