43&44.
Ngày đầu tiên trở về sau chuyến công tác quả thực là bề bộn nhiều việc, cả buổi sáng tiểu Vương tổng đều ở trong phòng họp, giữa cuộc họp hắn có gửi mấy tin nhắn cho Tiêu Chiến nhưng giống như đều bị chìm xuống đáy biển, anh không trả lời lại một tin nào. Vừa lúc có thời gian rảnh thì lại nhận được lệnh điều động từ Los Angeles gửi tới, Vương Nhất Bác nhìn thời gian, nghĩ cũng không cần nghĩ đã biết là mưu kế của ai.
Kì thật ban đầu hắn cũng không định ở lại nước quá lâu, lời đồn đại cũng không phải không có lửa làm sao có khói, thật sự là hắn chỉ đi "đông tuần", nhưng thực sự là đã làm không ít hạng mục. Nếu như không phải gặp sự cố của Tiêu Chiến thì có lẽ hắn đã trở về rồi, kết quả trời xui đất khiến thế nào lại đụng trúng con ma men bị đâm đầu vào cột điện. Người chán ghét hắn nhất trên đời khi đó lại chỉ nhớ được một mình hắn, hắn bị ép làm bạn trai của người kia, cuối cùng người kia lại trở thành người duy nhất hắn yêu.
"Tạm thời không trở về, tôi muốn ở lại trong nước."
Đợi tôi lừa được thỏ nhỏ về tay đã, tiểu Vương tổng cúp điện thoại, ánh mắt an tĩnh nhìn khung chat, lại nhớ tới dáng vẻ của Tiêu Chiến hôm qua không chịu về nhà cùng hắn, hắn dùng đầu lưỡi đẩy đẩy má, rất chân thành suy nghĩ xem lý do là gì.
Lily nhìn xung quanh văn phòng, chỉ thấy lão đại cúp điện thoại từ chối thăng chức tăng lương, vẻ mặt rất nghiêm túc, ánh mắt thì nhìn rất cẩn thận, không biết đang chọn cái gì. Khi thì nhíu mày khi thì nhắm mắt, mò cá quên cả trời đất. Áng chừng qua nửa tiếng Lily lại nhìn, hay là hắn đang chơi điện thoại thôi, nhìn xem tâm tình cũng không tệ lắm.
Nhất định là tiểu Hoàng hậu của chúng ta trả lời tin nhắn rồi, Lily ngầm phán định, nói chung là con mắt của tiểu Vương tổng dừng ở màn hình máy tính công ty không quá năm phút, thỉnh thoảng lại mở điện thoại ra xem, dáng vẻ mỏi mắt chờ mong, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm thiên động địa, khiến người khác muốn rơi lệ, cực kì giống mấy tình yêu cuồng nhiệt chốn công sở của cấp trên và nhân viên.
Kì thật Lily rất mong chờ nhìn thấy quản lý Tiêu, thấy tiểu Vương tổng thế này thì nhất định là quan hệ của hai người lúc đi công tác đã tiến triển nhanh hơn. Vương thượng đã bị anh ấy thao túng rồi, đêm tân hôn chắc phải ở trạng thái thêm dầu vào mật thôi.
Tiểu Vương tổng quả thật là nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến, đối phương hỏi hắn sắp xong việc chưa, muốn tới công ty tìm hắn.
[Nhớ em à?]
Tiểu Vương tổng nhìn thấy màn hình đang hiện phía bên kia đang nhập, Tiêu Chiến chậm chạp mãi cũng chưa nhắn lại, lúc Vương Nhất Bác nhịn không được định nhắn lại thì đối phương cũng trả lời.
[Gần công ty có một nhà hàng mới mở, anh đặt vị trí, cùng nhau ăn cơm, bảy rưỡi có được không?]
...
Vương Nhất Bác ra khỏi thang máy chưa đi được mấy bước đã thấy Tiêu Chiến đứng ở đại sảnh, như đối phương nói, có lẽ hôm nay anh thật sự đi làm chuyện quan trọng gì, anh mặc áo khoác lông cừu của một hãng rất nổi tiếng, rất trang trọng, lại mang phong cách cổ phục, có đai lưng buộc lại, nổi bật vẻ tinh tế lại quý phái của anh.
Tiêu Chiến không vẫy tay với Vương Nhất Bác, chỉ gật đầu một cái, bên này cũng có không ít người nhận ra bọn hắn. Cả ngày nay không gặp mặt nhau tiểu Vương tổng đã cảm thấy đủ lâu rồi, nhưng Tiêu Chiến không bộc lộ cảm xúc gì ra ngoài, hắn đi qua, đối phương cũng chỉ bình tĩnh nhìn hắn mấy giây.
"Chúng ta đi thôi."
Vương Nhất Bác cau mày nhìn anh, anh vừa nói xong liền quay người đi. Vị trí của nhà hàng nằm ở ngay đường bên kia, mất khoảng 10 phút đi bộ, chỉ là tối đến gió thổi mạnh, trong gió mang theo hơi ẩm lạnh lẽo, xộc vào khoang mũi khiến cả hai người đều lạnh. Hắn và Tiêu Chiến đều không có khăn quàng cổ, thế là tiểu Vương tổng đánh phải đưa tay dựng cổ áo của mình lên, lại bước nhanh mấy bước đến trước mặt Tiêu Chiến kéo cổ áo lên cho anh.
Tiêu Chiến không ngăn cản hắn, gió thổi làm mắt anh rất đỏ. Vương Nhất Bác nhìn thấy mắt anh hiện đầy tơ máu liền cảm thấy không đúng, vừa định hỏi thì Tiêu Chiến lại ngắt lời anh, "Lạnh quá, chúng ta đi nhanh một chút."
"Em có thể chắn gió cho anh mà." Tiểu Vương tổng cười, là nụ cười rất đơn thuần, cất bước theo anh đi lùi lại mấy bước, giơ hai tay ra, lúc nói chuyện còn có hơi bay ra, càng giống một tên ngốc.
Tiêu Chiến bị hắn chọc cười, đưa tay kéo tay hắn xuống, trên đường có hơi đông người, xe qua xe lại, bọn hắn không thể không nói to lên, "Em thế này dễ đụng phải người khác lắm, đừng nháo nữa Vương Nhất Bác."
"Không đụng được đâu, anh là ánh mắt của em, anh nhìn hộ em đi."
"... Ấu trĩ."
Vương Nhất Bác nghi hoặc nhìn thấy nụ cười của anh nhanh chóng tắt đi, rũ mắt xuống vứt lại hai chữ rồi đi vòng qua hắn. Vương Nhất Bác có chút sửng sốt chạy theo, trầm mặc một hồi mới nói một câu, "Em giận đấy Tiêu Chiến."
"... Vì sao? Vì anh nói em ấu trĩ à?"
"Ngoại trừ cái này còn cái khác nữa."
"Còn cái gì nữa?"
"Rất nhiều, anh không trả lời tin nhắn của em, không nói với em anh đã ăn trưa chưa, một ngày một đêm không gặp anh cũng không nói nhớ em, gặp mặt chỉ cười với em hai lần, không muốn em ôm anh, mà anh mặc đẹp như vậy là đi gặp ai?"
"..."
Lần đầu Tiêu Chiến phát hiện thì ra người này cũng có thể nói nhiều như vậy, kinh ngạc quay đầu dò xét người bên cạnh một chút, đối phương không hùng hổ dọa người, cũng không phàn nàn đáng thương, rất bình thản kể lại từng "tội ác" của anh. Anh biết Vương Nhất Bác không thật sự tức giận, nhưng hắn đang làm gì đây, chẳng lẽ là làm nũng sao?
Trái tim ngâm trong sự chua xót của tiểu Hoàng hậu giống như sắp tan ra, anh rất muốn trực tiếp nắm tay hắn ngay trên đường cái, không đúng, từ lúc nhìn thấy đối phương ở công ty đã muốn nhào vào ngực, ôm cổ hắn nói "Rất nhớ em", chứ không phải đứng cách xa hắn rồi đối mặt nói vài câu thế này.
Nhưng anh không thể, sau khi thu dọn lại phòng ngủ về nguyên dạng ban đầu cho Vương Nhất Bác anh đã nghĩ rất kĩ rồi, quả bom hẹn giờ như anh không thể ôm luôn tiền đồ của hắn nổ chung được. Tiêu Chiến biết nếu đối phương biết sự thật thì nhất định sẽ không chịu đi, nếu như có một ngày Vương Nhất Bác hối hận, bởi vì việc này mà oán trách anh, cả hai người đều sẽ rất khổ.
Hi vọng em thích anh của hai mươi tuổi nhiều hơn một chút, Tiêu Chiến nghĩ, vốn dĩ là anh không thích như vậy chút nào, anh muốn Vương Nhất Bác thích anh của hiện tại, một Tiêu Chiến đang đứng trước mặt hắn, cuối cùng nghĩ lại vẫn là không nên như vậy.
Tiêu Chiến hít vào một hơi, đưa tay giật giật góc áo của Vương Nhất Bác, "Lạnh quá, chúng ta đi ăn cái gì đó trước có được không?" Sau đó lúc đối phương đưa tay muốn dắt anh đi thì anh lại rút tay lại.
...
Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến có chuyện muốn nói với hắn, hôm nay đối phương rất kì lạ, tựa hồ muốn che giấu mọi cảm xúc, nhưng thực sự rất khó khăn. Hai người ngồi đối diện nhau, bầu không khí cũng ngột ngạt hơn rất nhiều, thực sự không hài hòa với những đôi tình nhân xung quanh họ.
Khách sạn này mới xây chưa được mấy ngày, trang trí rất có phong cách, đồ ăn cũng tính là ổn, nhưng Vương Nhất Bác không thích mấy món ăn của Italy lắm, mà Tiêu Chiến rõ ràng cũng không thích những món này.
Đều không thích ăn, cả hai nhìn nguyên liệu nấu ăn trên bàn ăn được cắt ra rất đẹp mắt, chạm cốc uống một ít rượu. Hai người giống như đang hẹn hò theo kiểu khuôn mẫu tiêu chuẩn, nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy hắn và Tiêu Chiến không nên thế này, ngồi bên lề đường dùng nước khoáng rửa mấy quả mận khô cho Tiêu Chiến còn vui vẻ hơn thế này.
"Chúng ta về nhà đi."
Vương Nhất Bác dự định đi tính tiền rồi kéo Tiêu Chiến rời đi, mặc kệ là vấn đề gì bọn hắn đều có thế nói sau, nhưng ít ra không phải ở trạng thái như hiện tại. Hắn đợi anh buông nĩa xuống, nhưng Tiêu Chiến chỉ dừng mấy giây, thấp giọng trả lời hắn, "Không về."
"Cái gì? Tiêu Chiến, thực ra anh không cần thu dọn đồ đạc, đồ của anh ở chỗ em cũng có rất nhiều, hoàn toàn có thể trực tiếp đến ở, còn đống đồ chuyển phát nhanh của anh nếu không mở ra thì thật sự sẽ chất thành..."
"Ý của anh là anh sẽ không ở chỗ em."
Vương Nhất Bác còn chưa nói xong, Tiêu Chiến lại bình tĩnh tàn nhẫn ngắt lời hắn, anh giường mắt nhìn thẳng về phía hắn, ánh mắt giống như lần đầu tiên bọn hắn gặp mặt, khách khí, giữ khoảng cách.
"Vương Nhất Bác, có phải em bị điều về bên kia không?"
Tiểu Vương tổng không mở miệng, chỉ nhìn đối phương chằm chằm. Hắn cảm thấy Tiêu Chiến biết hắn sẽ không đi, càng sẽ không vì chuyện này mà giận hắn, thế nên hắn không cần giải thích, chỉ gật đầu nhìn anh, chờ anh tiếp tục nói.
"Em trở về đó đi, như vậy thì, vị trí của em hiện tại sẽ để trống."
Sắc mặt của Vương Nhất Bác lạnh xuống, trong mắt xuất hiện một tia bất ngờ. Tiêu Chiến lại phối hợp nhấp một ngụm rượu, thật sự rất xinh đẹp, mọi cử chỉ hành động đều là vẻ đẹp hoàn mỹ, ngay cả người phục vụ cũng không nhịn được nhìn về phía anh mấy lần, nhìn anh mang một cảm giác áp bách xinh đẹp.
"Anh muốn em trở về, anh thay thế vị trí của em, Tiêu Chiến, anh nghiêm túc đấy à?'
"Cái đó vốn là vị trí của anh mà."
Tiêu Chiến đặt chén rượu xuống, gập khuỷu tay chống ở mép bàn nâng cằm nhìn về phía đối phương, đôi mắt sáng lên, giống như một tác phẩm nghệ thuật được trưng trên tủ bán giá cao, vẻ mặt dưới ánh đèn mờ mịt khá mềm mại, khiến cho người ngoài sẽ tưởng là anh đang tán tỉnh người đàn ông anh tuấn đối diện.
"Em quên lúc anh mất trí nhớ vì sao chỉ nhớ được mỗi em sao? Vương Nhất Bác, em biết anh muốn ngồi vào vị trí kia, em hẳn là nên trả lại nó cho anh."
"Nói dối, anh thích em. Tiêu Chiến, em không ngốc."
"Nhưng anh không còn là Tiêu Chiến hai mươi tuổi trên đời này chỉ cần một mình em nữa rồi."
Tiêu Chiến không trốn tránh ánh mắt của đối phương, anh biết nếu như anh tránh đi, Vương Nhất Bác sẽ lập tức nhìn thấu được suy nghĩ của anh.
"Xin lỗi, Vương Nhất Bác, thật ra anh vẫn luôn cảm thấy có lỗi với em, anh đã đánh mất Tiêu Chiến mà em thích."
"Anh rất cảm kích vì em chăm sóc anh như vậy, cho nên rất áy náy..."
Ánh mắt của Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng thay đổi, áy nãy, xin lỗi, Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói ra hai từ này, từ "thích" biến thành "xin lỗi".
"Anh muốn bù đắp cho em, trả lại cho em, cho nên mới cùng em..."
Tiêu Chiến có thể tưởng tượng ra Vương Nhất Bác nghe được lời này sẽ tức giận đến mức độ nào, anh quả thực là đang làm nhục đối phương, phải giả vờ giả vịt nói mấy lời khó nghe này anh cũng không nỡ.
Đáng lẽ Vương Nhất Bác nên trực tiếp đứng dậy rời đi, niềm kiêu ngạo của hắn sẽ không cho phép hắn tiếp tục ở lại đây truy hỏi để đổi từ "áy náy, thương hại" về "thích". Tiêu Chiến đang chờ, anh nhìn thấy đối phương đã siết tay lại, lông mi đang phát run.
Nhưng đối phương chỉ ngẩng đầu, đáy mắt vô cùng đỏ, khí thề đè ép Tiêu Chiến, từng câu từng chữ thốt ra đều giống như dùng cổ họng ép sự thống khổ ra ngoài.
"Vậy anh, không trả lại nữa sao?'
"Ngủ cũng ngủ rồi, Vương Nhất Bác, cái gì cũng có mức độ. Em trở về thăng chức, không tốt hơn sao?"
Tiêu Chiến nhẹ nhàng bình thản phân tích rõ ràng với hắn, anh cố gắng đem phương thức tư duy của người trưởng thành ba mươi tuổi ra cho đối phương thấy, xu lợi tránh hại, chuyện này không thể phân rõ đúng sai, cũng không nói rõ là ai tốt ai xấu, rất bình thường mà. Vòng quan hệ tài chính trên đời này còn thiếu sao? Hai người cũng không phải đã yêu đương mười năm rồi.
Cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến rời đi trước, khoác áo khoác lên, đai lưng buông ra quên không buộc lại, bước đi cũng không dám gấp, chỉ cần bước ra khỏi đây là được rồi, một bước nữa thôi, Tiêu Chiến nghĩ, tay của anh bắt đầu run rẩy giấu trong tay áo, không thể giả bộ trấn định được.
Đối phương lại nắm cổ tay anh, chỉ trong một nháy mắt này thôi Tiêu Chiến đã cảm thấy tay chân mình rã rời, bởi vì tay Vương Nhất Bác đã chạm vào anh, anh phát hiện hắn cũng đang run, khí lực rất lớn.
"Tiêu Chiến, anh nghĩ rõ ràng, anh nghĩ kĩ đi, thật sự, muốn em trở về?"
Tiêu Chiến không có khí lực nói chuyện, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng vỗ vỗ bả vai đối phương, giống như dỗ trẻ con, giống như đang nói "Em đừng ấu trĩ nữa Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác buông tay Tiêu Chiến ra, mặc cho anh rời đi.
Tiêu Chiến bước vào thang máy mới phát hiện ra thủ đô có tuyết rơi rồi, chẳng trách ngày hôm nay trời không có chút nắng nào, không khí thì ẩm ướt cực độ, thì ra là có tuyết rơi.
Trận tuyết đầu mùa đông năm nay rất đẹp, bông tuyết rất lớn, bay lả tả rơi xuống đất, bề lề đường có người đang giơ cao tay hướng về phía bầu trời chụp ảnh. Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn một chút, có một bông tuyết rơi trên lông mi anh, bị anh dùng tay lau đi.
"Vương Nhất Bác, ngày có tuyết đầu mùa em không được tăng ca, em thấy tuyết rơi thì phải chạy về nhà ngay."
"Làm gì?"
"Hôn anh chứ còn gì, thấy tuyết rơi thì phải lập tức về nhà hôn anh."
"..."
"Nhưng mà nửa đường cũng có thể dừng lại mua gà rán hay cái gì cũng được... Anh vẫn còn có thể tăng năm cân (*) nữa, thoải mái đi."
(*): 2,5kg
Tiêu Chiến nhìn bông tuyết lục giác sáng long lanh trên áo mình, một bông tuyết rất nhỏ, kết cấu vô cùng tinh xảo, anh rất muốn cho Vương Nhất Bác xem, trong đầu hiện lên một đoạn đối thoại không đầu không đuôi.
Một khắc này Tiêu Chiến muốn ngửa cổ lên trời chửi ầm lên, lúc này người cố ý cho con nhớ lại làm gì, trước đó con cầu xin thì người không cho, giờ con chia tay rồi người để con nhớ lại làm gì? Cmn người nhất định phải để con đau khổ chết đi sống lại người mới vui phải không?
Nhưng cuối cùng là anh không nói gì cả, chỉ đứng ở một chỗ cạnh cửa xoay tròn màu vàng kim, nhìn tuyết rơi rõ ràng dưới ánh đèn đường, tuyết cứ rơi, cứ rơi, mặt đất đã che kín một tầng tuyết trắng. Bầu trời biến thành màu tím ôn nhu, Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối vẫn không bước ra.
Có thể là sẽ ngồi đợi đến khi nhà hàng đóng cửa, sớm biết như vậy thì đã hẹn muộn một chút cho rồi, Tiêu Chiến ngồi xổm nghĩ, lỗ tai và lòng bàn chân của anh đều muốn đóng băng, sắp không còn cảm giác gì nữa, đợi thêm lát nữa chắc cả người sẽ đóng băng mất.
Tiểu Vương tổng rời đi cách thời gian Tiêu Chiến rời khỏi nhà hàng khoảng hai tiếng, anh cũng ngồi nguyên một chỗ chờ hai tiếng. May mắn chính là, lúc Vương Nhất Bác ra ngoài tuyết vẫn không ngừng rơi, thậm chí còn càng ngày rơi càng lớn, tuyết lớn tung bay, hắn đứng ở bên đường giống như Tiêu Chiến trước đó đứng, ngẩng đầu nhìn thật lâu, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Tiêu Chiến đứng sau lưng cách hắn không xa, nhìn đỉnh đầu và bả vai của hắn đều có tuyết rơi xuống, lúc này mới vừa lòng thỏa ý.
"Ít ra chúng ta cũng cùng hứng một trận tuyết nhỉ Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói, sau đó nhỏ giọng "moazz" một cái, anh muốn hôn hắn, rất muốn rất muốn.
Diễn trò phải diễn cho tới cùng, Tiêu Chiến vốn đã dự định như vậy, dù sao cũng phải đợi đối phương bước lên máy bay anh mới tương đối yên tâm, vì thế anh thậm chí còn dự định bày ra bộ dáng lạnh tâm lạnh phổi đứng ở công ty lễ phép nói lời tạm biệt với đối phương. Kết quả là cơ thể của anh lại không đồng ý với phương án này, đứng hai tiếng dưới đêm tuyết âm mười độ ở thủ đô, tay chân cứng đờ, về đến nhà liền sốt cao.
Tiêu Chiến cũng không phải thật sự muốn giành vị trí kia, cũng không quan tâm xin nghỉ vài ngày, chỉ muốn Vương Nhất Bác không hoài nghi anh là tốt rồi. Trong lòng anh đè nén rất lâu, lại cộng thêm thất tình khổ sở, hứng một trận tuyết liền sốt cao như nằm trong biển lửa. Virus cảm cúm vô cùng đáng sợ, vừa sưng viêm vừa sốt cao, lúc thanh tỉnh phải tranh thủ uống thuốc, nằm về giường liền ngủ, không ngủ được cũng muốn ngủ.
Bởi vì vừa mở mắt liền muốn khóc, kì thực nửa tỉnh nửa mê cũng muốn khóc, nước mắt cứ vô thức rơi. Lúc sốt cao cơ bắp đau nhức, xương cốt cũng đau nhức, Tiêu Chiến nằm trên giường chỉ cảm thấy mình như miếng trứng rán nằm trên chảo, bên ngoài lẫn bên trong đều nóng, nóng đến mức đầu óc anh quay cuồng, hận không thể trực tiếp đi làm giải phẫu mổ sọ.
Tiểu Hoàng hậu vẫn luôn cho rằng những cuộc chia tay nửa sống nửa chết trong sách hoặc trong phim đều là khoa trương thái quá, không nghĩ tới lại thật sự vậy. Anh chẳng muốn ăn một miếng nào, đương nhiên cũng một phần là vì sưng amidan quá đau nên không tiện nuốt, ba ngày thế này sụt mất sáu bảy cân. Ba mươi tuổi đầu rồi không ngờ là có thể vì một đoạn tình cảm ngắn ngủi lại hoang đường thế này làm cho sống dở chết dở.
Kéo rèm cửa vào, thoát khỏi những phần mềm điện tử, Tiêu Chiến không phân rõ ngày đêm như vậy ba ngày liền, chứng viêm không hết thì cũng không hạ sốt được. Tiểu Hoàng hậu cảm thấy cứ thế này thì không được, mình chưa mù đã thấy choáng váng không nhìn nổi rồi, định ngủ một giấc nữa rồi tỉnh dậy sẽ gọi xe đến bệnh viện truyền nước, nhưng trên thực tế thì không có chút khí lực nào, đoán chừng có thể ngất luôn trong thang máy mất.
Anh bị tiếng gõ cửa đánh thức, rất vang, thậm chí là đến mức làm ồn ào đến những nhà xung quanh mất. Dọa Tiêu Chiến giật mình tỉnh dậy, trong lòng anh dâng lên sự mong chờ không thiết thực.
Anh biết mình đang mong chờ người gõ cửa là ai, chỉ mười mấy mét ngắn ngủi bước ra cửa thôi nhưng trái tim Tiêu Chiến giống như cáp treo đi đến đỉnh, trong đầu chỉ hiện ra tên của đối phương. Nên làm thế nào, có mở cửa hay không, nói cái gì, em ấy có thật sự tìm đến mình không, em ấy còn giận mình không, Tiêu Chiến còn muốn suy nghĩ tiếp, nhưng tất cả ý niệm đều bị đè xuống.
Rất nhớ Vương Nhất Bác, muốn thấy em ấy, muốn ôm em ấy, muốn em ấy ôm mình.
Không được rồi, thật sự không chịu được nữa, anh bệnh thế này con người cũng yếu ớt hơn. Tiêu Chiến thậm chí còn cuống đến phát khóc, anh cảm thấy hắn đang chờ anh ở bên ngoài, hữu khí vô lực chạy ra mở cửa rồi... quay về phòng ngủ.
Là Sam, trông thấy bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ của Tiêu Chiến liền bị dọa sợ. Cũng không đến nỗi như hoa hồng khô héo nhưng trông cũng giống một bông hoa bị nhiễm bùn, bóng lưng gầy gò mặc lên chiếc áo ngủ rộng càng thêm đơn bạc, nhìn như sắp ngã xuống đến nơi rồi. Cậu nhanh chóng chạy lên đỡ anh, lại shock vì nhiệt độ cơ thể của anh.
"Tới làm gì?"
Sam còn chưa hỏi thì Tiêu Chiến đã mở miệng trước, vừa lên tiếng cuống họng khô khốc đã khàn đặc vô cùng. Sam do dự một chút rồi cẩn thận mở miệng, "Nhắn wechat thì cậu không trả lời, tiểu Vương tổng nhờ tôi giao đồ cho cậu."
Cậu vừa nói vừa nhìn sắc mặt của Tiêu Chiến, nhìn vẻ mặt của anh không chút gợn sóng mới tiếp tục mở miệng, "Tôi không biết là hai người đã ở chung rồi đấy, đến mức này rồi cơ à?"
"Đồ đâu?" Nhiệt độ cơ thể của tiểu Hoàng hậu là bốn mươi độ, mở miệng ra là âm bốn mươi độ.
"Là mấy cái hộp chuyển phát nhanh của cậu đấy, tôi để sau cốp xe. Lúc đầu định gọi cậu xuống cầm, nhưng thấy cậu mất tăm nên đành đi hai chuyến lên đây vận chuyển cho cậu."
"Vậy làm phiền cậu đi thêm chuyến nữa đưa tôi đến bệnh viện, tôi phải truyền dịch."
Sam nhìn anh mặt không biểu cảm tiến vào phòng vệ sinh, có lẽ là đi rửa mặt trước, ánh mắt phúc tạp thở dài. Chờ cậu bê đống bưu kiện to nhỏ chồng chất vào cổng xong thì Tiêu Chiến cũng đã mặc áo lông dày vào.
Cả người anh đều bị bọc trong cái áo, chỉ lộ ra một đoạn bắp chân, rửa mặt rồi nhưng vẫn ủ mặt chau mày, khuôn mặt xinh đẹp nóng đến đỏ bừng, đôi môi có rất nhiều da chết, đeo cặp kính mắt lên, im lặng đi ra xe trước. Sam vội vàng bước theo sau, phát hiện từ đầu đến cuối Tiêu Chiến không thèm nhìn đống bưu kiện kia.
Một đường không nói chuyện, đi nửa tiếng mới tới được phòng bệnh. Thấy Tiêu Chiến an an ổn ổn tựa vào đầu giường Sam mới thở phào nhẹ nhõm, cậu định đi ra ngoài gọi điện, vừa cất bước đã bị Tiêu Chiến gọi lại. Sam quay đầu muốn làm dịu bầu không khí ngột ngạt này một chút, cười cười hỏi anh, "Sao thế Tiêu tổng, anh có gì phân phó?"
Tiêu Chiến có chút sửng sốt, anh chưa thích ứng được với cách xưng hô xa lạ này, Tiêu Chiến vô thức nhíu mày lại, sao lại nhanh như vậy? Không phải chứ, không hợp lý chút nào, cũng không có ai thèm thông báo cho mình một tiếng sao? Người cưỡi ngựa vừa nhậm chức đã tùy ý bỏ bê công việc ba ngày liền rồi.
"Đừng nói với Vương Nhất Bác là tôi bị sốt."
Dáng vẻ nói chuyện của Tiêu Chiến vẫn lạnh như băng, Sam biết hôm nay thực sự không thích hợp để nhiều chuyện, nhìn bạn mình tiều tụy thành thế này trong lòng cậu cũng không chịu nổi. Cậu vốn cho rằng Tiêu Chiến là người có thể khống chế tình cảm của mình một cách hợp lý, cho dù cậu chưa từng thấy, nhưng trực giác nói cho cậu biết Tiêu Chiến là một người có thể bảo vệ bản thân trong tình cảm.
Làm sao lại khổ sở đến mức này chứ, giống như chia tay mối tình đầu vậy.
"Không đâu, tôi muốn kiện cáo cũng không kiện cáo được. Giờ này chắc hắn cũng đang ở trên máy bay rồi."
Vừa dứt lời, cuối cùng Sam cũng nhận được một cái nhìn thẳng từ Tiêu Chiến lần đầu tiên trong chiều nay, đối phương giống như hoàn toàn không kịp phản ứng, trợn tròn mắt mông lung nhìn cậu, giống như không thể hiểu được câu nói bằng tiếng Trung kia.
"... Đã đi rồi?"
Phải, Vương Nhất Bác đã đi, thống khoái gọn gàng rời đi, rất giống tiểu Vương tổng từ trước đến này vẫn luôn quyết đoán chưa từng dây dưa dài dòng. Rất tốt, Tiêu Chiến ngốc nghếch nghĩ, quả nhiên vẫn là người trẻ tuổi, nói buông tay liền lập tức rời đi, giải quyết dứt khoát, không quay đầu lại, là kết quả mà anh muốn.
Dù sao anh cũng không đếm hết được đây là lần thứ mấy anh thất hứa với hắn, trước kia thì không rõ, đối phương không giận anh, nhưng hiện tại cũng không còn lý do để tha thứ cho anh nữa. Anh hiểu rõ Vương Nhất Bác có tính cách thế nào, tình cảm của Vương Nhất Bác đều anh hết cho anh, anh đã vứt bỏ nhưng hắn vẫn nguyện ý dâng đến một lần nữa. Có điều cũng vì như vậy mà hắn lại phải thất vọng một lần nữa, làm sao hắn có thể dễ dàng tha thứ cho một người hết lần này đến lần khác làm tổn thương hắn.
Sam đi ra, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào chai truyền dịch trên đỉnh, nhìn được từng giọt nước rơi xuống. Khoảng cách của Vương Nhất Bác và anh càng ngày càng xa, Tiêu Chiến nhớ tới lời cuối cùng của hai người bọn họ, nhớ người kia lôi kéo anh, hỏi anh đã nghĩ kĩ chưa, đã thông suốt chưa.
Mọi chuyện đều thuận lợi hơn anh nghĩ, trong đầu anh hiện giờ toàn là mấy lời Vương Nhất Bác hỏi anh, "Anh thật sự muốn em trở về?" Lời nói của tiểu Vương tổng dễ nghe, dùng tốc độ nhanh nhất để quản lý Tiêu đạt được ước muốn, không hỏi nhiều không dây dưa, quả thực là lễ nghi chia tay hiếm có.
Suy nghĩ của Tiêu Chiến cứ chậm rãi xoay chuyển, mười lăm phút sau Sam trở về anh mới thanh tỉnh được, sốt ruột ngồi thẳng dậy nắm cánh tay của Sam, "Cậu đến nhà em ấy lấy đồ sao? Lúc đi đến em ấy đã đi rồi sao? Đồ vật trong nhà em ấy thì sao?"
"Đi, đi rồi, chủ nhà còn ở đó mà. Đồ vật thì... không để ý, tôi cũng không biết cái gì là của hắn, sao thế?"
Sam bị anh dọa cho giật mình suýt nữa thì thắt nút đầu lưỡi, thấy sắc mặt của anh thay đổi rõ rệt, trực tiếp dứt kim truyền ra khoác áo lông rồi chạy ra ngoài, y tá ngoài cửa cũng không kịp phản ứng. Mấy ngày nay tuyết rơi nên nhiệt độ hạ thấp, gió bắc vẫn lạnh thấu xương, Tiêu Chiến chạy thẳng ra ngoài cổng bắt taxi an vị ngồi xuống, tài xế thấy tình trạng sức khỏe của anh suýt chút nữa còn không đồng ý đưa anh đi. Anh năn nỉ mãi tài xế mới đồng ý, cửa thang máy vừa mở ra Tiêu Chiến đã thấy cửa phòng mở rộng, có mấy nhân viên dọn dẹp ở bên trong.
Trong nhà vô cùng trống trải, không loạn chút nào cả, trống trải đến nỗi anh không nhận ra. Nhưng đồ vật tồn tại hoặc không tồn tại trong trí nhớ của anh đều đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Chủ thuê nhà là một cô gái tuổi tác không lớn, áng chừng là thế hệ 10x đi. Cô gái kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến xông vào một cách không có phép tắc gì, chỉ thơ thẩn nhìn xung quanh một vòng. Người này rõ ràng vừa cao vừa gầy, cao hơn cô một cái đầu, vậy mà nhìn như một con vật nhỏ bé bị người ta bỏ rơi, hốc mắt hồng hồng, thất thố nhìn vào gian phòng trước mặt.
"Anh là ai?"
"... Cô là chủ thuê nhà?"
"Không thì sao, nhìn tôi giống nhân viên à?"
"Đồ đạc trong phòng thì sao, em ấy vừa đi thôi mà, đồ đạc của em ấy đâu?"
"Hôm qua có người mang đi một ít rồi, còn lại thì đều do nhân viên tự do xử lý, khả năng là có thứ bị vứt đi cũng có thứ bị bọn họ cầm về rồi."
Tiêu Chiến thở sâu một hơi mắt nhìn bốn phía, chủ thuê nhà nhìn thời gian rồi vừa định mở miệng nhắc anh ra ngoài thì anh đột nhiên chạy tới ngăn một nhân viên đang chuẩn bị mang túi đồ ra ngoài.
Dưới đáy túi bị rách một lỗ nhỏ, lộ ra một góc của thú nhồi bông, Tiêu Chiến đã thấy được.
Nhân viên đột nhiên bị đoạt túi "rác" trên tay nhíu mày lại, "Cậu làm gì thế?' Vừa nói vừa muốn cầm lại, túi nilon đen kém chất lượng không chịu được bị rách to ra, mấy món đồ nhỏ đều rơi xuống, toàn là chút đồ vật anh mua lúc bị mất trí nhớ.
Tiêu Chiến không thèm để ý ngồi xuống đất nhặt lại, có chút sụp đổ hét lên: "Cái đó cũng buông xuống, các người đừng làm gì cả, dừng lại, đừng quét nữa!"
Lần này các nhân viên thực sự không dám động đậy nữa, nhưng chủ thuê nhà thì tức giận bước tới, một giây sau Tiêu Chiến đã xoay người lại nói với nàng.
"Phòng này cô vẫn cho thuê đúng không, cho tôi thuê đi, kí hợp đồng ngay bây giờ."
"Cái gì?"
Quả nhiên là đầu bị hỏng rồi, không hỏi tiền thuê, không hỏi mình còn cho thuê hay không đã ngang tàng như thế sao?
Hợp đồng đương nhiên là không thể lập tức kí được, nhưng Tiêu Chiến rất có thành ý, đưa tiền đặt cọc cũng phóng khoáng như vị vừa trả phòng rời đi, chỗ này giống như tấc đất tấc vàng, giá thuê đắt gấp bội so với nhà hiện tại của Tiêu Chiến. Chủ thuê nhà trước khi đi còn nói vẫn chưa quét dọn xong, hai ngày nữa kí hợp đồng liền có thể ở. Tiêu Chiến lập tức lắc đầu.
"Không cần, chỗ này không cần quét dọn, mấy người cứ đi đi."
Chủ thuê nhà đặc cách cho anh ở lại đây, trước khi đóng cửa cô còn ngoảnh đầu nhìn lại, Tiêu Chiến, cô nhìn tên của khách thuê mới. Tiêu Chiến ngồi xổm dưới mặt đất đưa lưng về phía cô, đang rất cẩn thận thu xếp đồ đạc, cầm thú bông vỗ vỗ rồi kẹp ở khuỷu tay.
Nhìn anh ấy rất đáng thương, bóng lưng đều mang vẻ cô đơn, thương tâm giống hệt như cái người hôm qua vừa rời đi.
Tiêu Chiến bỏ ra một tiếng đã tìm kiếm đồ trong phòng, cuối cùng trong tủ quần áo chỉ còn lại một cái khăn quàng cổ lẻ loi trơ trọi một góc. Vương Nhất Bác rất ít khi dùng khăn quàng cổ, đại khái là cũng quên mất là mình có.
Quên mang theo, để nó lại nơi này, Tiêu Chiến lại cảm thấy có chút may mắn, vừa vặn có thể để anh dùng, hai ngày nay thủ đô nổi gió rất lớn.
Ánh tà dương kẹp giữa hai tòa cao ốc chọc trời, giống như trứng lòng đào, bầu trời bị nhuộm cam như màu vỏ quýt, vách tường bên ngoài sáng rực rỡ, xuyên qua cửa sổ nhìn xuống vẫn có thể thấy tuyết chưa tan ra, từng khối từng khối phủ trên dải cây xanh.
Tiêu Chiến tựa vào cửa sổ ngồi trên sàn nhà, xếp một loại thú bông đủ các hình thù ngộ nghĩnh, Patrick được xếp gần nhất, đã bị chà bẩn rồi, Tiêu Chiến định mấy ngày nữa sẽ giặt sạch nó. Nhiệt độ trong phòng rất thích hợp, anh cảm thấy đã hạ sốt không ít.
"Thật là ác độc Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến dùng cánh tay ôm lấy đầu gối, tựa cằm lên trên, mắng xong lại cảm thấy mình không có tư cách để mắng, cũng không xứng để tủi thân. Anh lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn của bác sĩ.
[Tôi có thể chấp nhận việc bị mù trong thời gian ngắn, việc mất đi kí ức quá mạo hiểm rồi, tôi không phẫu thuật, tôi chấp nhận bảo thủ trị liệu.]
Trả lời xong tiểu Hoàng hậu lại nhìn căn nhà "chỉ còn bốn bức tường" mà thở dài, cắn môi dùng sức hít mũi một cái, ngăn nước mắt không rơi, tiếp tục khóc nữa có lẽ mắt sẽ hỏng thật mất.
Ánh tà dương kéo xuống bóng lưng xinh đẹp của anh, nắng chiều rải vào phòng khách. Hoàng hôn làm cho người ta có cảm giác vừa mất mát lại ôn nhu, không lâu sau liền đến giờ cao điểm, Tiêu Chiến có thể ở đây ngắm nhìn dòng xe xếp thành hàng dài, chắc là mọi người đều hối hả muốn về nhà.
Anh nhớ tới ước nguyện của mình khi ngồi trên đu quay mặt trời, anh không ngốc nghếch nói ra như Vương Nhất Bác, anh bị hôn đến nỗi suýt nữa quên mất, nhanh chóng bổ sung một câu trong lòng.
"Tôi hi vọng dù là ở bất kì nơi nào, Vương Nhất Bác cũng đều có thể đến đưa tôi về nhà."
----------------------------------
Cũng là phúc lợi 500 phô lâu mà phúc lợi này nó lạ lắm 😢
Tại nó buồn buồn day dứt quá nên tôi không buồn soát chính tả lại nữa =)))) thấy sai đâu thì nhắc tôi nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip