49. (H)
Mất đi thị giác thì các giác quan khác sẽ nhạy hơn, lúc đầu ngón tay của Vương Nhất Bác chạm vào người anh, trong đầu anh lập tức hiện ra suy nghĩ này. Anh đã quen với bóng tối nhưng không có nghĩa là quen với tình huống tiếp xúc thân mật với người khác trong một màn đen kịt thế này, mặc dù là anh muốn đối phương chạm vào cơ thể mình nhưng anh vẫn rất căng thẳng, không có cách nào khống chế, bóng tối tạo ra cho anh một cảm giác tách rời với cơ thể của mình.
Bị mù tạm thời cũng không quá thống khổ, anh phải tưởng tượng ra không gian mà mình không biết. Tiêu Chiến không nhịn được nghĩ xem Vương Nhất Bác sẽ làm gì tiếp theo. Hơi thở của đối phương vừa gấp gáp vừa dồn dập, không biết là vì dục vọng hay vì đang không vui, khiến cho Tiêu Chiến có chút bất an, nhưng bất an lại không kìm được sự hưng phấn.
Anh tưởng rằng gọi Vương Nhất Bác là ca ca thì hắn sẽ hôn anh, đúng là có gì đó đang được đặt lên môi anh, lực đạo không nặng không nhẹ, đè xuống, trực tiếp mò vào trong. Là ngón tay của Vương Nhất bác.
Không chỉ tay của hắn to mà đốt ngón tay cũng rất ăn khớp với tính cách của chủ nhân, cứng rắn lại rất phân minh, tay hắn đút vào miệng Tiêu Chiến khiến cho anh phải kêu lên một tiếng. Anh không nhìn thấy Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác thì lại thấy rất rõ ràng, miệng Tiêu Chiến hơi ngậm lại, sau đó lại há to hơn một chút, dùng đầu lưỡi liếm liếm đầu ngón tay hắn.
"Anh muốn đưa bạn trai về nhà để làm chuyện này sao?"
Thanh âm của Vương Nhất Bác trầm thấp đi rất nhiều, Tiêu Chiến không đoán được hiện tại đối phương đang có cảm xúc gì. Anh để mặc cho đối phương đùa bỡn đầu lưỡi của mình, cũng không hiểu sao Vương Nhất Bác lại có cái thú vui lạ thế này, nhất định phải thấy nước miếng chảy ra khỏi miệng anh mới thôi.
"Chứ không thì sao, chẳng lẽ em dẫn bạn trai về nhà để viết bài luận với nhau à?" Tiêu Chiến nuốt nước miếng nói chuyện, chỉ nghe thấy đối phương cười lạnh một tiếng, không nhanh không chậm trả lời anh, "Không biết nữa, đã yêu ai đâu, anh là mối tình đầu của em đấy."
"... Em cũng là mối tình đầu của anh mà Vương Nhất Bác, anh có nhớ cái này, lúc trên xe bus..."
Giọng nói của Tiêu Chiến có yếu hơn Vương Nhất Bác một chút, cho nên lúc nhỏ giọng nói chuyện nghe ra được sự ủy khuất. Anh thật sự đã nhớ ra không ít chuyện, nhất thời không biết giải thích thế nào, dứt khoát hất chăn qua một bên, gương mặt kề sát vào bụng Vương Nhất Bác, đưa tay không khách khí kéo quần ngủ của hắn xuống, sau đó luồn tay vào đồ lót, cầm cự vật nóng bỏng của Vương Nhất Bác.
"Em đang mặc áo ngủ của anh nhỉ, anh không cho em mặc đâu, em cởi ra cho anh."
Tiểu Hoàng hậu không nói đạo lý, nói hươu nói vượn một hồi rồi vùi đầu xuống, dùng ngón cái xoa lên quy đầu, sau đó lập tức ngậm lấy, mút mấy lần, phát ra tiếng nước chụt chụt, cái đó của hắn đã thấm đầy nước rồi.
"Không được... Của em to quá... Anh không biết làm cái này lắm..."
Tiêu Chiến tự làm tự lầm bầm một câu, hơi thở của hắn tràn ngập hương hormone, khiến cho đầu anh ong ong, nhưng anh vẫn đổi tư thế ngồi quỳ xuống để tiện blow job. Tiêu Chiến dùng một tay bám vào xương hông của đối phương, một tay cầm cự vật phối hợp nhả ra ngậm vào, dù sao thì anh cũng thật sự không đút cả vào được.
Kích thước của vật đó khi cứng rất to, mặc dù lúc chưa cứng thì cũng đã rất to rồi. Tiêu Chiến thấy rất thoải mái, đầu lưỡi mềm mại ngoan ngoãn ngậm lấy cự vật của Vương Nhất Bác, càng lúc càng biết hút vào, mang đến khoái cảm tuyệt vời, chỉ có điều hơn phân nửa là đến từ tâm lý.
Tiêu Chiến không nhìn thấy được thứ gì cả, Vương Nhất Bác lại thấy từng thứ đều rõ ràng, hắn rũ mắt nhìn thấy cái đầu nhỏ đang ở giữa hai chân mình ra sức mút vào. Thậm chí hắn không cần giữ gáy đối phương, thỉnh thoảng anh còn phát ra tiếng nuốt nước miếng, cứ "ưm ưm" không ngừng.
Còn nhìn thấy Tiêu Chiến dùng hai tay cầm lấy, lưng cong thành một đường cong rất đẹp, ngay sau đó anh đã nhả cự vật của hắn ra, nghiêng đầu dùng lưỡi liếm dọc theo cự vật của hắn. Hơi thở của anh phả ra khí nóng kích thích Vương Nhất Bác, nốt ruồi dưới môi giống như sáng lên. Cuối cùng anh lại cầm cự vật ngậm vào một lần nữa, tim của Vương Nhất Bác cũng run theo, chỉ cảm thấy tận mắt nhìn thấy cảnh này thật sự rất mỹ diệu.
"Anh cứng rồi Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến rất không muốn thừa nhận, ngay cả hơi thở của đối phương anh cũng cảm thấy vô cùng gợi cảm. Ở trong bóng tối anh chỉ còn ưu điểm là mẫn cảm hơn trước, hạ thân đều nóng ran lên, chỉ bởi vì Vương Nhất Bác thấp giọng gọi tên anh mà anh cũng phát run lên. Thế là chăn mền cũng tuột xuống, anh có làm thế nào cũng vô dụng.
"Em muốn bắn rồi, anh muốn ăn không?"
Vương Nhất Bác thật sự rất ác liệt, Tiêu Chiến không nhịn được thầm oán, cho dù anh không nhìn thấy nhưng vẫn nghe ra được đối phương đang rất hưng phấn, giọng điệu nói chuyện vẫn là lãnh đạm rất nhiều, giống như không phải đang hỏi anh có muốn ăn tinh dịch không mà là hỏi anh có ăn cơm không vậy.
Nhưng Tiêu Chiến vẫn muốn, miệng của anh ngậm vật kia có chút khó chịu, đuôi mắt phiếm hồng, trước khi gật đầu vẫn phải lùi lại một chút. Tinh dịch đa phần đều bắn lên mặt anh, anh từ từ nhắm hai mắt lại, cảm thấy lông mi hơi ướt, không biết trên tóc có dính phải không, chỉ có thể ngửi được mùi hương rất đậm. Sau đó cự vật kia lại đâm vào miệng anh, nghe ra đối phương muốn anh vươn đầu lưỡi ra.
Dáng vẻ hiện tại của mình nhất định là rất sắc tình, còn dùng đầu lưỡi đã đựng tinh dịch của em ấy, hành động này cũng quá hạ lưu rồi, Tiêu Chiến thầm nghĩ, nhưng anh cũng không sợ, dù sao cũng là cho Vương Nhất Bác nhìn mà.
"Anh lại muốn xin lỗi, nói là muốn bù đắp cho em sao?"
Tiêu Chiến vừa nuốt xuống đã bị đối phương trêu chọc, Tiêu Chiến vừa tức vừa thẹn, muốn nói "Sao quần còn chưa mặc vào mà đã muốn trở mặt rồi?" Anh đúng là có ý nghĩ muốn dỗ Vương Nhất Bác, kết quả là sau khi hắn nói như vậy thì cảm thấy hôm nay hoàn toàn khác với đêm tuyết đầu mùa hôm đó. Tiêu Chiến tức giận sờ soạng rồi đánh "bốp bốp" lên đùi hắn, chân anh vì quỳ nên vẫn đang tê, nếu không thì anh đã đạp cho rồi.
"Em có bệnh à Vương Nhất Bác? Em đừng có tỏ ra vô lại như thế nữa, rất đáng ghét đấy có biết không?"
"Em biết anh nhớ em nên mới như vậy mà, một tháng rồi chúng ta không gặp nhau, anh đã nói là rất nhớ em, muốn ôm em muốn hôn em muốn ân ái với em, có ai muốn xin lỗi mà con mẹ nó ngậm tiểu đệ của em làm gì, to muốn chết, cái đó của em bị biến dị à, bể bụng lão tử rồi."
Tiêu Chiến ngoài miệng thì giận dữ như vậy nhưng cũng không dám lớn tiếng, vẻ mặt cũng không hung dữ nổi, anh không biết hiện tại bản thân trông chật vật thế nào, dáng vẻ vừa phong tình lại câu dẫn người khác, đôi mắt còn đỏ đến lợi hại, quả thực là giống bị ức hiếp.
Một giây sau Tiêu Chiến bị một bàn tay bóp cằm ép ngửa đầu ra sau, Vương Nhất Bác hôn anh một cách rất thô bạo, nhưng Tiêu Chiến rất thích. Anh cũng không muốn tỏ vẻ giãy giụa, rất phối hợp quỳ đứng lên ôm cổ hắn hôn trả, không thèm để ý chăn mền đã hoàn toàn tuột xuống, cơ thể trần trụi không mảnh vải che thân của anh đều cho hắn nhìn.
Tiểu mù lòa bịt tai trộm chuông, tự lừa chính mình, anh không nhìn thấy em thì em cũng coi như không nhìn thấy anh, hoàn toàn không biết mình xinh đẹp đến nhường nào.
Cơ thể Vương Nhất Bác có chút biến đổi, Tiêu Chiến thở hổn hển. Vương Nhất Bác ngậm lấy môi anh vừa liếm vừa cắn giống như thật sự muốn nuốt trọn anh, hung ác gặm nhấm, khiến cho anh căn bản không kịp có ý nghĩ phản kích. Gặp phải loại cường thế công chiếm thế này anh chỉ có thể mở rộng hai chân ra.
"Em ngược đãi anh Vương Nhất Bác, ưm... Em có thấy vết máu ứ đọng trên người anh không... Nhiều lắm luôn này, em thương anh đi..."
Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến ngã về giường khiến cho cái giường vang lên một tiếng, hai người đồng thời im lặng, rất cẩn thận ngừng mấy giây. Đầu ngón tay của Vương Nhất Bác chọc chọc vào gò má của anh, nhẹ giọng trả lời vấn đề trước, nói ra mấy lời mà tra nam thường hay nói.
"Biết rồi, dầu bôi trơn ở đâu?"
"... Học sinh cấp ba mua mấy cái đấy làm gì, em... Ở đầu giường có gel lô hội đấy, em dùng cái đó đi, có thấy không?"
Thấy rồi, hắn sờ lên mông Tiêu Chiến, chất gel lạnh buốt được bôi lên huyệt khẩu, Tiêu Chiến hơi co rúm lại, cơ thể càng mẫn cảm kịch liệt. Vương Nhất Bác dùng ngón tay xoa mấy lần mà anh đã ra nước rồi, huyệt khẩu vừa mềm vừa nóng, từng chút từng chút hút lên tay hắn, rất nhanh đã trở nên ướt sũng.
"Em vẫn giận anh có phải không, Vương Nhất Bác..."
"Ừ, không được à?"
Giọng nói của Tiêu Chiến bắt đầu phát ra tiếng thở gấp, đè nén, hậu huyệt bị tấn công đến nỗi phun nước ra, Vương Nhất Bác dùng tay đã có thể khiến anh thoải mái, Tiêu Chiến nghe được tiếng nước chảy ra phía dưới càng ngày càng rõ, cơ thể cũng lắc theo. Vương Nhất Bác chỉ để ngón cái và ngón út ở bên ngoài, lực cánh tay vừa đủ, đâm một chút liền thấy Tiêu Chiến đau đớn kêu lên, nhưng anh cũng không nhịn được nói rất nhiều.
"Được, em giận bởi vì em thương anh."
"Anh có nói với em là anh đã nhớ ra rất nhiều chuyện chưa ấy nhỉ? Thật sự nhớ được rất nhiều, chỉ là không được đầy đủ, chúng ta cứ từ từ có được không..."
"Anh có một cảm giác rất kì diệu, Vương Nhất Bác... em giống như thật sự biến thành bạn trai hai mươi tuổi của anh, anh luôn cảm thấy chúng ta đã yêu nhau mười năm rồi... Ưm a... Thời điểm anh hai mươi tuổi, yêu, yêu em, hiện tại anh ba mươi tuổi, vẫn là rất yêu em."
Vừa dứt lời, Tiêu Chiến cảm thấy ngón tay đang cắm vào thể nội của mình được rút ra, tiếp theo là một vật lớn hơn, nóng hơn chạm tới huyệt khẩu, Vương Nhất Bác cầm cự vật dùng quy đầu ma sát với hậu huyệt, sau đó ôm anh kéo qua, muốn anh cầm vào nó.
"Tự cắm vào đi."
Hô hấp của Vương Nhất Bác đã loạn, Tiêu Chiến nghe được mà mặt đỏ tới mang tai. Anh dùng tay nắm vào vật đó, sau đó hít sau đâm vào nó trong, tiếp đó là một tiếng "Ưm" ngắn ngủi. Vương Nhất Bác không chờ được nữa, ôm eo anh trực tiếp thúc vào, Tiêu Chiến nức nở rên lên một tiếng, lại lập tức che miệng lại, cái tay kia còn chưa rụt về đã bị hắn gắt gao nắm lấy cổ tay, để anh cẩn thận chạm vào nơi giao hợp.
"Không nhìn thấy thì sờ cũng được, anh có thể tưởng tượng ra được em tiến vào trong anh như thế nào."
Chưa được mấy phút Tiêu Chiến đã nhanh chóng lắc đầu, thở gấp nói: "Không được, đỉnh tới rồi... A... Em, đừng tiến vào đó... Anh không chịu được, anh sắp hét lên rồi... Em lấy cái gì chặn miệng anh lại đi."
Vương Nhất Bác muốn hung hăng thao anh thế nào, anh biết. Thế là đối phương dùng một miếng vải dày gấp vào nhét vào miệng anh, Tiêu Chiến cũng không hề chống cự, chỉ là ngay sau đó tốc độ đẩy vào của hắn đã khiến tuyến lệ của Tiêu Chiến mất khống chế, tiếng rên cứ bị chặn lại trong miệng, vẫn là mấy tiếng "Ưm, a, ưm" yếu ớt phát ra.
Những tiếng rên ngắn ngủi phát ra khiến cho anh cảm thấy rất giống phim con heo, rất phóng đãng, anh cũng không có cách nào khác, ngậm lấy nước mắt, tay nắm chặt ga giường, hai chân kẹp vào eo hắn lắc lắc.
Còn cậy mạnh chưa được mấy phút, Tiêu Chiến đã cảm nhận được Vương Nhất Bác đã bắn vào bên trong của anh. Khóe mắt của Tiêu Chiến trượt ra một giọt nước mắt lớn, tóc cắt ngang trán đã ướt sũng dính vào trán, dáng vẻ ngoan ngoãn, vẻ mặt như vừa sa đọa vừa sung sướng, bị khoái cảm tình ái làm cho rối bời, vẫn là tư thái rất đẹp.
Hơn nữa miệng anh còn ngậm lấy miếng vải, lại càng tăng thêm cảm giác yếu ớt bị ức hiếp, càng xinh đẹp hơn, kích thích người phía trên muốn thô bạo với anh một chút.
"Tiểu hồ ly tinh." Vương Nhất Bác lấy miếng vải trong miệng anh ra, kéo theo nước miếng dính trên đó, sáng lấp lánh như sợi bạc, Tiêu Chiến không ngậm miệng được, thất thần thở dốc, đầu lưỡi như ẩn như hiện qua đôi môi đỏ tươi. Anh hơi dẩu môi ra, ý muốn Vương Nhất Bác hôn anh.
"Tiêu Chiến, nhìn anh bây giờ vừa ngoan vừa dâm đấy."
Vương Nhất Bác lại bỗng nhiên nhúc nhích, Tiêu Chiến phát ra tiếng khóc nức nở, đối phương hỏi anh: "Không phải đã nhớ lại rồi sao? Phải gọi em là gì đây?"
"Gâu!"
Tiêu Chiến đột nhiên bị tiếng chó sủa làm giật mình, vừa nãy quên không nhốt Kẹo Dẻo sang phòng khác. Bất tri bất giác thấy xấu hổ chết mất, giống như có thêm một ánh mắt khác đang nhìn anh. Hậu huyệt của Tiêu Chiến gắt gao kẹp lại, lại nghe thấy Vương Nhất Bác hung hăng "Shhh" một tiếng, sau đó dùng giọng nói lạnh băng mắng con cún.
"Đi vào."
Tiêu Chiến không rõ là hắn có phất tay ra không, lại vô thức bị cảm giác này áp bách sự kích thích, anh càng cảm thấy xấu hổ hơn. Vương Nhất Bác còn đang chờ câu trả lời của anh, đặt tay lên mông anh không nhanh không chậm xoa nắn, bóp một cái. Trong lòng thầm niệm ba mẹ anh vẫn còn ở trong nhà, không thể thao thêm mấy lần nữa được, tiểu Vương tổng có chút tiếc nuối.
"Chồng... Hôn một chút..."
Hơi thở của Vương Nhất Bác lập tức áp xuống gần hơn, vây khắp mặt Tiêu Chiến, hôn vào từng bộ phận trên khuôn mặt anh, nụ hôn dạo đầu ẩm ướt kết thúc, đối phương bắt đầu không chút tiết chế tạo nhiều dấu hôn lên cổ anh, có chút đau, nhưng hoàn toàn bị khoái cảm nửa thân dưới bao phủ. Tiêu Chiến muốn che miệng lại nhưng Vương Nhất Bác không cho, bắt anh phải nhỏ giọng rên rỉ.
"Sao bây giờ em mới tới..."
Tiêu Chiến bị thao đến nỗi bắt đầu nói năng lung tung, Vương Nhất Bác không kịp phản ứng anh đang nói gì. Tiếng nghẹn ngào và rên rỉ của đối phương trộn lẫn, Vương Nhất Bác thích nhìn dáng vẻ phóng túng lúc bị thao của Tiêu Chiến, vừa chân thực vừa đáng yêu, dễ chịu thoải mái, còn muốn khen anh thật tuyệt.
"Vương Nhất Bác... Anh đã chờ em tới, anh rất xấu tính, thực ra anh đã nghĩ em sẽ tới tìm anh."
"Anh thật sự là một tên tồi tệ, ưm... ưm a... Anh còn, còn trách em tới chậm."
"Vì sao lúc em tới... Không chịu gặp anh luôn?"
Vương Nhất Bác có chút bất đắc dĩ, móng tay của Tiêu Chiến vẫn chưa cắt xong, vẫn cào nát cái lưng hắn rồi, đau rát. Hai người vẫn ôm chặt nhau, chỉ có điều Tiêu Chiến không còn khí lực để ôm hắn, hai chân mở rộng mặc cho hắn quỳ thẳng gối thao mình, cánh tay lại ôm rất chặt, vòng qua đầu vai hắn cào thêm mấy vết.
"Không cho anh nói linh tinh, rõ ràng em đã tới tìm anh rồi còn gì. Nếu không thì hiện giờ chúng ta đang ở đâu đây? Em đang làm học sinh cấp ba lên giường cùng bạn trai mối tình đầu à Tiêu Chiến?"
"... Anh, mối tình đầu của anh, Vương Nhất Bác là bạn trai mối tình đầu của anh..."
Tiêu Chiến giống như một con vật nhỏ cọ cọ Vương Nhất Bác, khoảng thời gian bị mù này khiến cho anh trở nên có chút nhát gan, thường xuyên lộ ra dáng vẻ bất lực, dùng chóp mũi thăm dò, tìm kiếm môi của đối phương, nhẹ nhàng hôn lấy.
"Em ôm anh chặt một chút đi Vương Nhất Bác... Anh thích em ở trong cơ thể của anh, như vậy anh sẽ không sợ nữa."
"Anh muốn nhìn em, muốn nhìn thấy em, anh rất nhớ em."
"Em không nhớ anh gì cả, mỗi lần anh nằm mơ đều thấy, em thật không có lương tâm đó Vương Nhất Bác."
Tiêu Chiến còn đang được Vương Nhất Bác cầm ngón tay trỏ của anh trượt từ trán tới chóp mũi rồi chạm vào môi hắn, tiểu Vương tổng nghe thấy anh nói như vậy, lập tức cắn lên đầu ngón tay của anh, có chút ngây thơ phản bác lại.
"Em còn chẳng được mơ thấy anh, cảm giác nhớ anh đến nỗi không ngủ được, cho nên em càng nhớ anh hơn."
"Em còn muốn so đo với anh à? Anh phục em rồi Vương Nhất Bác, vậy chúng ta so xem ai tức giận trước không?"
"Là anh đuổi em trước, Tiêu Chiến, anh lấy gì để tức đây?"
"... Em giận anh mà còn muốn thao anh, đồ tra nam."
Tra nam chống đỡ cơ thể bắt đầu làm tiếp, Tiêu Chiến cũng nghi ngờ liệu có phải vừa rồi Vương Nhất Bác vẫn còn giữ lại chút thực lực không, bây giờ không vui rồi mới bắt đầu tra tấn anh, thể lực mạnh không tả được. Cái giường nhỏ kêu kẽo kẹt kẽo kẹt không ngừng, Tiêu Chiến khóc lóc nức nở cầu xin hắn chậm lại một chút, "Không được đâu Vương Nhất Bác... Em chậm lại... Ưm, anh sợ, anh sợ chúng ta làm sập giường mất, ba anh sẽ giết em trước rồi giết anh đấy..."
Tiêu Chiến nhanh chóng đạt đến cao trào, vừa khóc vừa run, bắp chân kéo căng sắp bị chuột rút. Vương Nhất Bác cuối cùng lại dùng một tay bịt miệng anh, cho dù có thể này thì tiếng rên của anh vẫn rất khoa trương. Tiêu Chiến hậu tri hậu giác thấy sợ hãi, lè lưỡi ra liếm vào lòng bàn tay của hắn để hắn buông tay, "Lỡ như để ba mẹ nghe thấy thì làm sao bây giờ... Không thì ngày mai chúng ta về Bắc Kinh đi, về đó tránh nạn..."
"Được... Muốn em mang anh về giấu đi sao, Bảo Bảo?"
Tiêu Chiến có chút sửng sốt, Vương Nhất Bác lại hôn lên tai anh, làm biếng nói chuyện. Hơi thở của anh triền miên với Vương Nhất Bác, đối phương hôn anh luôn rất cẩn thận, sự trân quý này bất luận là có nhìn thấy hay không thì đều cảm nhận được rõ ràng, cùng hắn ân ái cho dù có hung ác cũng không khiến Tiêu Chiến sợ hãi hay không thoải mái, bởi vì lúc hắn hôn là anh là lúc hắn muốn nói, "Rất yêu anh".
"Cảm ơn em đã tìm lại anh, Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến nũng nịu nói, ngữ điệu kéo dài, nhưng lại rất chân thành nói, "Cuối cùng em cũng tìm thấy anh rồi Vương Nhất Bác, anh đã chờ em rất lâu rất lâu rồi, em mau dẫn anh về nhà đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip