9&10.

"Tiêu Chiến à, tôi không có..."

Tiểu Vương tổng rất hiếm khi có thời điểm bị á khẩu không nói được gì, hắn có thể bàn luận giải quyết được rất nhiều hạng mục khó gặm, nhưng giờ phút này miệng đã mở ra mấy lần vẫn không nói được gì với Tiêu Chiến. Hắn biết Tiêu Chiến muốn đáp án gì, nhưng với tính cách Vương Nhất Bác không cho phép hắn hứa hẹn điều gì vào lúc này. Hắn phải nói thế nào, nói không phải là tôi không thích anh sao? Vậy tức là thích, nhưng đó là lừa gạt Tiêu Chiến, hắn không làm được.

"Vương Nhất Bác, em muốn hôn anh không? Vì sao em không hôn anh? Trước kia chúng ta không thể nào không thích hôn được, em hôn anh đi..."

Lần này trong thanh âm của Tiêu Chiến lộ ra điểm bất lực, còn có chút nghẹn ngào, có lẽ bóng tối đã trở thành thứ dùng để chứa đựng cảm xúc của con người. Tiêu Chiến giật giật ống tay áo của Vương Nhất Bác, sau đó ngẩng đầu, muốn người kia không thể không nhìn vào mắt anh. Lúc Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn rất ngoan, tóc cắt ngang trán cũng thuận theo xương lông mày trôi xuống, hoàn toàn không còn là kiểu tóc xịt keo để cố định lúc đi làm như trước.

Đôi mắt của Tiêu Chiến giống như tiếng ca của Siren (*), đều có ma lực như nhau, Vương Nhất Bác cơ hồ sắp chết đuối trong đó, thấy anh như vậy hắn thật sự sinh ra cảm giác đau lòng. Tay Vương Nhất Bác đã đặt ở sau gáy Tiêu Chiến chỉ là hắn trì trệ mãi không cúi người xuống. Tiêu Chiến thấy vậy cũng chủ động buông eo hắn ra.

(*): là những nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, họ có vẻ đẹp, âm nhạc và giọng ca mê hoặc khiến cho thủy thủ mất cảnh giác.

"Anh có hơi buồn ngủ rồi, muốn đi ngủ."

Tiêu Chiến đứng dậy, hai đầu lông mày thất vọng lại càng khiến thần sắc của anh trở nên lạnh lùng hơn. Trong một nháy mắt này Vương Nhất Bác chợt nhớ tới quản lý Tiêu, quả nhiên vẫn là cùng một người, sẽ không lặp lại nhiều lần chỉ để cầu xin một nụ hôn. Anh cần Vương Nhất Bác yêu, cũng cần tôn nghiêm của chính mình.

Hai người trong lúc ngủ tự nhiên rất ăn ý, Vương Nhất Bác cũng chuyển từ việc cảm thấy không được tự nhiên thành việc hoàn toàn có thể tiếp nhận một gương mặt khác trên giường của mình. Không còn bài xích hơi thở và nhiệt độ cơ thể thuộc về một người khác, dù là gần trong gang tấc cũng không còn cảm thấy mất tự nhiên nữa.

Chỉ là tiểu Vương tổng vẫn mất ngủ, hắn đưa lưng về phía Tiêu Chiến, đối phương về cơ bản là không còn tỉnh lại trong đêm nữa, dù có tỉnh lại cũng sẽ không quên đây là nơi nào. Tiêu Chiến rất an tâm coi đây là nhà, đây là phòng ngủ của người yêu anh, mấy tình huống hoảng sợ đến gà bay chó sủa đều biến mất, bình thường Tiêu Chiến sẽ chỉ mơ màng chui vào trong ngực Vương Nhất Bác tìm một tư thế thoải mái để ngủ tiếp.

"Vương Nhất Bác..."

Sau lưng bỗng truyền đến âm thanh, nhưng hẳn là Tiêu Chiến đang nói mơ thôi. Anh thế này cũng không phải lần đầu tiên, có điều là đầu quá trống rỗng, chỉ có thể gọi tên Vương Nhất Bác. Nghe thấy động tĩnh Vương Nhất Bác liền cẩn thận xoay người lại, Tiêu Chiến nằm nghiêng đối mặt với hắn, cánh tay co lại đặt ở ngực, vẫn là tư thế cuộn tròn. Ngủ cũng không sâu lắm, còn cau mày. Vương Nhất Bác cứ nghĩ rằng đối phương sẽ tỉnh lại, thế nhưng mắt anh từ đầu đến cuối vẫn không mở, tay cũng giữ nguyên không cử động.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn Tiêu Chiến mấy giây sau đó chậm rãi xích lại gần một chút, lại gần thêm chút nữa, gần đến mức sắp chạm lên gò má của đối phương. Vương Nhất Bác dừng lại, trái tim bắt đầu đập loạn lên, Tiêu Chiến vẫn không tỉnh lại. Mấy giây sau, bỗng có một nụ hôn nhẹ thoáng như sương mù rơi trên lông mi Tiêu Chiến. Đôi mắt này tối nay đã khóc vì Vương Nhất Bác không chỉ một lần, có lẽ trong mơ vẫn còn khóc, thực sự rất đáng thương.

.

Sáu giờ sáng hôm sau trời còn chưa sáng hẳn, Vương Nhất Bác đã cảm nhận được Tiêu Chiến đang lặng lẽ chui ra từ trong ngực hắn như một con mèo nhỏ. Mặc dù hắn không nhớ rõ vì sao hai người lại ôm nhau thế này, nhưng đây đã là quy luật mỗi sáng thức dậy rồi, chỉ là bình thường Tiêu Chiến không dậy sớm thế này. Vương Nhất Bác vô thức bắt lấy cổ tay đối phương, nheo nheo hai mắt trầm giọng mở miệng, còn mang theo chút giọng mũi.

"Đi đâu thế?"

"... Làm đồ ăn sáng, em ngủ thêm một lúc nữa đi."

Tiêu Chiến nhớ được Vương Nhất Bác bị đau dạ dày, anh cũng bị nữa, cho nên nhất định phải ăn sáng. Vương Nhất Bác không ngờ là đối phương thật sự biết nấu cơm, cháo và bánh trứng đều vô cùng ngon. Trước khi đi làm Tiêu Chiến còn kín đáo đưa cho Vương Nhất Bác một cái bình giữ nhiệt, rất chân thành căn dặn đối phương: "Đây là lê hấp, phải uống nhiều nước một chút!"

Vương Nhất Bác phát hiện ra giọng của Tiêu Chiến lúc bình thường vẫn mang theo chút nũng nịu, đáng yêu hơn người khác cố tình làm nũng rất nhiều, thú vị không chịu được. Như là lúc hắn đi làm sẽ nhận được tin nhắn wechat Tiêu Chiến phát giọng nói qua, hỏi hắn có muốn ăn cá không, có muốn ăn chè không, muốn ăn khoai lang kén quá. Cứ gửi tin nhắn liên tục.

[Bạn trai hỗn đản (không được quên): Hôm nay phải tăng ca, chắc là muộn mới về được.]

Tiểu Vương tổng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại năm phút đối phương mới gửi một đoạn voice chat đến.

[Sáu quả óc chó: Yêu đương chốn công sở chỉ cần với một người đã là rất nguy hiểm, yêu đương với nhiều người sẽ là kiểu chơi với lửa có ngày chết cháy đấy, cho nên em đã có anh rồi thì đừng làm loạn. Mặc dù anh chưa đi làm nhưng mà em cũng không được buông thả, nhất là không được nhìn thực tập sinh, đã hiểu chưa?]

[Bạn trai hỗn đản (không được quên): ... Gần đây công ty không có tuyển thức tập sinh]

Tiểu Vương tổng cười lạnh, trong lòng còn thầm nghĩ tôi tăng ca còn không phải bởi vì muốn hoàn thành công việc cho anh sao, con sói mắt trắng nhà ai, nghĩ rằng ai cũng mê trai mê gái giống như anh à?

Lúc Vương Nhất Bác về đến nhà thì Bánh Sữa Nhỏ vẫn còn đang ngồi xem Chân Hoàn Truyện, dù sao cũng là một bộ phim đáng xem. Vương Nhất Bác không nhịn được mà nghĩ, không biết liệu Tiêu Chiến trước kia có phải là đã xem thuộc lòng cả bộ phim rồi không, kết quả là hiện giờ quên hết rồi, xem lại từ đầu vẫn xem rất say sưa. Cũng tốt, dù sao anh ấy vẫn còn có thể xem hết những bộ phim trong khoảng mười năm gần đây.

Cơm tối trên bàn vẫn rất lành mạnh, Tiêu Chiến làm cơm đầy đủ hương vị, mà tất cả những món này đều là mới học được. Bởi vì mấy món anh biết làm đều là mẹ dạy nấu món cay của Tứ Xuyên, mà Vương Nhất Bác lại không ăn được cay. Bình thường Tiêu Chiến sẽ chỉ làm một vài món hơi cay, nhưng mấy món đấy đều rất ngon, dễ khai vị còn kích thích vị giác, khiến cho trình độ ăn cay của Vương Nhất Bác càng ngày càng tăng.

Bánh Sữa Nhỏ bỗng nhiên hóa thành Cinderella, dạ dày của tiểu Vương tổng được phục vụ rất tốt. Hiện giờ còn bất tri bất giác hiểu được tiếng Trùng Khánh của Tiêu Chiến, tỉ như "Em giúp anh nắm (vặn) cái nắp này ra đi", "Hôm nay cạp cạp (thịt heo) này nhiều mỡ quá", "Món trứng tráng này không có sum suê (hành lá)!", "Em lột xác (vỏ) tôm cho anh đi", "Em tìm lại đi, trong có ngăn rút (ngăn kéo) ý", "Em ăn cái nhọn (món ăn) này đi, mềm lắm!)

(Thề là cứ như đang trans một thứ tiếng ở thế giới khác ấy =))))

Trong công ty đang xôn xao truyền ra lời đồn tiểu Vương tổng kim ốc tàng kiều, kì thật là đã để lộ ra rất nhiều manh mối, từ bình giữ nhiệt đến hộp cơm. Còn nữa, may nhất là trong những cuộc họp hội nghị tiểu Vương tổng đã bớt khó tính hơn hẳn. Nhưng không ai biết được "kiều" này lại chính là quản lý Tiêu đã xin nghỉ một tuần mà kéo dài đến hai tuần của bọn hắn.

Từ sau đêm hôm ấy, Tiêu Chiến không còn yêu cầu hắn hôn nữa, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tư duy vẫn nhanh nhẹn như cũ, đối mặt với Vương Nhất Bác vẫn là Bánh Sữa Nhỏ bá đạo. Có lần đi tái khám, bác sĩ nói là anh khôi phục cũng không tệ, đề xuất cho Vương Nhất Bác nên dẫn anh đi dạo nhiều hơn để giúp anh khôi phục kí ức nhanh một chút.

.

"Chẳng lẽ anh chưa từng đưa em về Trùng Khánh sao?"

Sau khi từ bệnh viện trở về, lúc ăn cơm Tiêu Chiến có nhắc đến món gà rang ở cổng trường mới biết được Vương Nhất Bác chưa từng đến Trùng Khánh, nhất thời kinh ngạc, tâm tư ăn cơm cũng biến mất luôn, ỉu xìu tự lẩm bẩm một mình: "Sao lại vậy nhỉ? Anh vậy mà chưa từng đưa em đi ăn lẩu xiên que, không được, anh nhất định phải đưa em về..."

Vương Nhất Bác nghe được có chút nhíu mày lại, tâm đột nhiên có chút loạn, mở miệng ngắt mạch suy nghĩ của Tiêu Chiến.

"Vậy để cuối tuần sau đến kì nghỉ phép hàng năm, chúng ta cùng về trường học cũ của anh?"

"Thật á?!"

Tiểu Vương tổng toàn lực chú ý đến vẻ mặt vui mừng của Tiêu Chiến, cũng không tự chủ được mà cười theo, sau đó chạm đũa vào thành bát, nói: "Ăn cơm thôi."

Ăn xong Vương Nhất Bác tự giác đi rửa chén bát, Tiêu Chiến đã bắt đầu liệt kê danh sách mua sắm, lại chạy tới tủ quần áo đã chật kín đồ để chọn quần áo. Hôm sau tiểu Vương tổng đi làm điện thoại đã bắt đầu rung liên hồi, khí thế như thiên quân vạn mã, là Tiêu Chiến đang quay anh phối đồ thế nào. Chỉ có điều đến buổi chiều liền không có động tĩnh gì nữa, Vương Nhất Bác đoán chắc là thử quần áo cũng mệt mỏi rồi.

Thế nhưng đến khi hắn trở về mở cửa bước vào nhà, phòng khách không có người, Vương Nhất Bác gọi "Tiêu Chiến" cũng không ai trả lời hắn, tiểu Vương tổng đi vài bước bước đến phòng ngủ, cửa không khóa. Người đàn ông mặc một bộ âu phục được ủi phẳng đứng trước gương quay lưng về phía hắn, nổi bật lên dáng người nghiêm chỉnh, đôi chân dài khiến người khác phải chú ý.

Chỉ có điều Vương Nhất Bác không dám đến gần, bóng lưng này hẳn là đã rất quen thuộc với hắn, nhưng hắn lại cảm thấy quá lạ lẫm.

"... Tiêu Chiến?"

"Ơi? Em về rồi à... Anh đang mặc thử cái này."

Tiêu Chiến mở miệng vẫn là giọng nói dịu dàng như cũ, mang theo chút mơ hồ, xoay người bước một bước về phía hắn, lúc này Vương Nhất Bác mới triệt để nhìn thấy dáng vẻ của anh.Tiêu Chiến đang thắt cà vạt, không được thành thạo cho lắm, cho nên anh vẫn đang cúi đầu mân mê, khẽ nhíu mày, lúc chăm chú trên mặt lộ ra biểu cảm thấy đáng yêu.

Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim của hắn bỗng đập lại, một khắc này hắn cảm thấy như may mắn vì có thể sống sót sau trận tai nạn, tim đập thật nhanh sau đó lại chậm dần, thật sự không dễ chịu chút nào. Nghiêm trọng hơn thì dường như hắn còn cảm thấy ù tai, cảm giác đầu choáng váng, thậm chí là rất phiền lòng.

"Sao thế? Sắc mặt của em sao lại kém vậy?"

Lúc này Tiêu Chiến mới cảm thấy không đúng, lo lắng đi đến trước mặt Vương Nhất Bác thăm dò một chút, tay nhỏ còn rất tự nhiên sờ lên khuôn mặt của đối phương. Vương Nhất Bác không né tránh, lắc đầu nói: "Không sao đâu, chỉ là có chút mệt mỏi. Sao đột nhiên anh lại muốn mặc cái này?"

"Vẫn luôn muốn mặc mà. Dù sao sớm muộn gì anh cũng sẽ nhớ lại, anh cũng muốn sớm thích ứng một chút xem mặc lên sẽ có cảm giác gì."

Huống hồ còn không phải là sợ rằng em thích anh thế này sao! Anh sốt ruột lắm đấy! Sốt ruột đến nỗi ngủ cũng không ngon giấc, sợ em không thích chất giọng này, ở chỗ làm việc vẫn là không nên nói giọng địa phương đi! Tiêu Chiến lặng lẽ bĩu môi, lộ ra biểu cảm dỗi hờn. Vương Nhất Bác hiểu rõ anh, đoán chắc là trong lòng anh cũng nóng như xe lửa chạy. Vừa rồi được Tiêu Chiến trấn an hắn cũng an tâm một chút, đến mức cong khóe miệng lên.

"Em giúp anh a."

Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác liền đưa tay lên. Hai người đứng cách nhau rất gần, Vương Nhất Bác chưa từng thắt cà vạt cho ai, trước tiên là kéo Tiêu Chiến tới để sửa lại cổ áo sơ mi một chút, sau đó mới đeo lại dây cà vạt lên. Đôi mắt rũ xuống không để lộ chút biểu cảm nào, Tiêu Chiến vậy mà lại cảm nhận được sự ôn nhu của đối phương.

Sao lại cảm thấy em ấy có chút lạ lạ nhỉ? Tiêu Chiến nghĩ nghĩ một lát, một giấy sau đã bừng tỉnh đại ngộ, có phải là vì cảm thấy mình sắp quay về lúc trước nên mê rồi không đồ đàn ông xấu xa này!

"Anh cười ngây ngô cái gì vậy?"

"Đừng giả vờ nữa, thế nào, anh đẹp trai, anh ưu tú quá, bị anh câu hồn đoạt phách rồi đúng không?"

Có thể dẹp được rồi đấy. Vương Nhất Bác một lời khó nói hết nhìn anh một chút, không nhịn được cười thành tiếng. Trong lòng thầm nghĩ "Thắt cà vạt mà cứ như thắt cổ thế này, ưu tú cái con khỉ. Còn muốn câu dẫn tôi, thật là."

Ban đầu tiểu Vương tổng dự định đến kì nghỉ thì đi Trùng Khánh, nhưng cuối tuần sau hắn có chuyện quan trọng cần xử lý, thế nên rút xuống cuối tuần này đi cùng Tiêu Chiến về Trùng Khánh hai này. Dù sao cũng gọi là tạm giải quyết được, cho dù là đi hai tiếng hắn cũng không muốn chậm trễ, đêm dài lắm mộng. Hai ngày gần cuối tuần hắn đều mất ngủ, nhìn Tiêu Chiến nằm bên cạnh mà trong lòng hiện ra vô vàn cảm xúc.

Người kia thì ngủ rất ngon, trước khi ngủ còn kể về khoai tây răng sói và đậu khô bán trước cổng trường, kể đến nỗi đói bụng rồi mới nhắm mắt đi ngủ. Trong khoảng một tuần này Tiêu Chiến đã mập lên một chút, thần sắc tốt hơn rất nhiều. Vương Nhất Bác nuôi anh tốt thế này, lúc ngủ ôm cũng rất dễ chịu.

Nếu như hỏi hắn là có muốn Tiêu Chiến khôi phục kí ức hay không thì hẳn là muốn rồi. Nhưng Vương Nhất Bác cũng không thể không trầm mặc với đáp án trong lòng.

Thêm vài ngày nữa, ít nhất là sau khi trở về từ Trùng Khánh, hắn cũng không biết mình có còn được thấy Tiêu Chiến của hai mươi tuổi nữa hay không.

.

Máy bay hạ cánh ở khu T3, mười năm trước căn bản là vẫn chưa có T3, bên này khác hoàn toàn với T1 T2, khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy rất lạ lẫm. Hai tuần qua anh đã có chút thích ứng với Bắc Kinh phồn hoa, nhưng vẫn chưa thích ứng được với quê hương có sự thay đổi lớn thế này, nhìn qua bước tường kính to rộng có chút mờ mịt, ngồi ra chỗ ngồi phía sau cũng vẫn còn chút mơ hồ.

Đối với anh mà nói đây không phải là quê hương mà anh vẫn nhớ tới. Trong tiềm thức của Tiêu Chiến anh mới rời khỏi Trùng Khánh được hai tuần, hiện giờ lại sinh ra cảm giác "Trở về quê liền giống như khách lạ" —— rõ ràng là giống như chỉ rời đi một ngày xem người đánh cờ, sao đảo mắt lại đã giống như rời đi mấy trăm năm rồi thế này. Anh còn chưa làm xong bài tập nhóm, báo cáo đánh máy còn chưa được đóng dấu, cuối tuần còn hẹn ăn cơm. Kết quả là thời gian chỉ bỏ lại mình anh, bạn học cùng phòng cũng không còn ai nữa, mười năm của anh đều đã biến mất.

À không phải, vẫn còn bạn trai. Vương Nhất Bác nhận ra được anh đang buồn rầu, xem chừng là đối phương đang cảm thấy hoang mang. Hắn đưa tay đặt lên mu bàn tay của Tiêu Chiến, sau đó nhéo một cái, kéo Bánh Sữa Nhỏ trở về thế giới thực tại.

"A! Bên này anh nhận ra này."

Xe vừa đi qua một khu thành cũ kĩ, kì thực là tổng quan vẫn không có gì thay đổi nhiều, nét riêng biệt của Trùng Khánh đã khắc vào trong phong cảnh, rất nhanh Tiêu Chiến đã tìm được cảm giác thân thuộc. Nhất là người lái xe nghe thấy anh nói phương ngữ Trùng Khánh, chú tài xế này ước chừng có lẽ một ngày có thể nói hơn vạn câu, chở mỗi vị khách đều nhất định phải lảm nhảm hai câu. Trời nam biển bắc gì cũng nói chuyện được, ngay cả người ngoại quốc cũng không ngoại lệ chứ nói gì là một đứa trẻ gốc Trùng Khánh thế này.

Tiêu Chiến cũng phấn khởi hơn, ngữ tốc trò chuyện bắt đầu nhanh như gió, Vương Nhất Bác đa phần là nghe không hiểu, nhưng thấy người kia mặt tươi như hoa cũng cảm thấy vui vẻ theo. Đối phương chỉ vào cửa sổ xe chỉ mấy tòa nhà dân cư thấp cũ cho Vương Nhất Bác xem, Tiêu Chiến kể về Trùng Khánh không bỏ sót thứ gì, ngay cả quán nào làm món canh hoa móng giò ngon cũng kể cho Vương Nhất Bác nghe.

Hai người về khách sạn cất đồ trước, thay quần áo xong mới ra ngoài. Tiểu Vương tổng ra khỏi nhà tắm vừa đúng lúc Tiêu Chiến đã mặc đồ xong, vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy người kia có chút ngại ngùng giật giật góc áo. Đây là cái áo hoodie mà, cái emoji trên áo Tiêu Chiến khác với cái áo hắn đang mặc, nhưng vẫn là cùng kiểu, giống như đồ đôi.

"Vương Nhất Bác, em đừng đẹp trai chết anh như vậy chứ..."

Bánh Sữa Nhỏ trực tiếp nhảy lên người Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng đã sớm quen rồi, thành thạo điêu luyện bế người lên, lười biếng cười một cái.

"Bồi anh làm sinh viên đại học, có muốn không?"

"Muốn muốn, anh còn nghĩ đến thời gian đại học của mình sẽ vẫn giữ nguyên trạng thái cẩu độc thân, nếu có thể bù lại một đoạn tình cảm thanh xuân vườn trường thế này anh chết cũng không hối tiếc."

Tiêu Chiến ôm mặt Vương Nhất Bác, vội vàng không có chuẩn bị hôn chóc lên mi mắt của hắn một cái, cảm giác ấm áp mềm mại, giống như ban thưởng. Hôn xong lập tức nhảy xuống nhào vào ngực ôm hắn, bởi vì như thế này có thể không cần nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, sợ hắn không vui, cũng sợ nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của đối phương.

Một giây sau Vương Nhất Bác đưa tay ôm Tiêu Chiến, lòng bàn tay đặt lên lưng đối phương mà vỗ về. Thực ra tiểu Vương tổng không có chút gì gọi là không vui, thậm chí còn lộ ra biểu cảm vui vẻ. Chỉ là chính hắn không phát hiện ra bản thân đang cười, Tiêu Chiến cũng không thấy được.

Hai người đi đến trường đại học của Tiêu Chiến bằng tàu đường sắt, Tiêu Chiến đã cảm thấy rất quen thuộc, kể cả lúc đến trạm trung chuyển, hai người đều gặp phải giờ cao điểm. Đứng giữa biển người, Vương Nhất Bác vô thức nắm tay Tiêu Chiến, sợ bị tách nhau ra. Tiêu Chiến thì không ngừng ghé vào lỗ tai hắn vừa đi xuống lầu vừa nói, "Chính là cảm giác này chính là cảm giác này, mọi người cứ ai nói chuyện của người nấy giống như cãi nhau vậy, hò hét ầm ĩ chen lấn xô đẩy. Trước kia anh thường xuyên bị lọt vào đám đông, bị người ta chen cho bẹp dí."

Hai người từ đầu đến cuối vẫn nắm chặt tay nhau, lần chuyển trạm này không ngồi được như chuyến vừa rồi, Tiêu Chiến thì rất sợ Vương Nhất Bác lạc mất anh, hai người trong lúc chờ đợi Tiêu Chiến đột nhiên nói: "Anh xem một bộ phim có đoạn đi xe lửa, bọn họ rất hay đẩy người xuống, còn đẩy cả trẻ con ra."

"Train to Busan hả? Là anh lôi kéo em xem, em cũng đâu có thích xem." Vương Nhất Bác nhớ tới cái đêm khổ sở ấy mà hừ lạnh một tiếng.

"Đó là vì em nhát gan nha, Train to Busan xem hay mà."

"Im ngay."

"Được rồi được rồi, nhưng em không được để lạc mất anh đâu. Anh cũng không thích cái kiểu bỏ lỡ nhau ở ga tàu điện ngầm sau đó phải chạy đến trạm kế tiếp tìm em, chẳng lãng mạn chút nào hết."

Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên, hỏi anh thấy không lãng mạn chỗ nào. Hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ thích loại cảm giác này, Tiêu Chiến nghe xong liền nhích lại một chút, còn suýt chút nữa thì ôm hắn tại nơi đông người này.

"Không tốt đẹp gì cả, tách ra là không tốt, một trạm cũng không được, không được tách ra, không được, không cho phép, không thể. Em ngàn vạn lần không được buông tay anh. Anh sợ đùng một cái anh lại không cẩn thận quên mất em, vậy thì lúc đó em chỉ có thể khóc thôi."

Tiêu Chiến nói rất nghiêm túc, Vương Nhất Bác nghe xong lại trầm mặc nửa ngày, gật gật đầu rồi kéo tay anh lại, giơ lên cho Tiêu Chiến thấy hắn đã nắm tay anh rất chặt rồi, sẽ không buông ra được.

Hai người đi tới chuyến sau thật sự vẫn rất nhiều người, Tiêu Chiến nói "Ra góc kia đi." Vương Nhất Bác liền che cho đối phương đi qua, anh nằm vào tay vịn cười xinh đẹp nhìn hắn, Vương Nhất Bác đưa lưng về phía đám đông, trong mắt chỉ có Tiêu Chiến.

"Anh cười cái gì?"

"Phía sau đang có rất nhiều nữ sinh đang lén lút nhìn em, em không được quay đầu lại, em mà nhìn họ thì họ sẽ không chịu được đâu."

"Vậy anh chịu được sao?"

"Chịu được chứ, em có thể chỉ nhìn mình anh thôi, chỉ được nhìn mình anh."

--------------------------------

Tui bị dính f0 rồi mọi người ơi huhu. Nói chung là cũng mệt mệt nên khi nào âm tính tôi mới up fic tiếp nha. Mọi người nhớ giữ sức khỏe ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip