Chương 10:

Một giây trước còn xuất hiện ảo giác kim chủ ba ba có ghen hay không, một giây sau đã thấy kim chủ ba ba xong việc, mặc dù dùng tay tán tỉnh xoa tóc của anh nhưng lại lạnh lùng vô tình nói một câu: "Ngày mai tôi phải xuất ngoại xử lý chút chuyện đại khái khoảng nửa tháng, em tự quản tốt chính mình đi."

Quản tốt chính mình, là hắn đang coi thường người dựa vào chuyện tiếp xúc da thịt để leo lên cho nên mới nói anh giống như đói bụng ăn quàng vậy sao?

Được, cũng tạm, dù sao cũng tốt hơn lần trước đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi, còn khiến anh tưởng rằng mình bị "thất sủng" rồi.

Người này vẫn rất đúng hẹn, nói nửa tháng thì đúng là nửa tháng.

Nửa tháng của Tiêu Chiến trôi qua thực sự vô cùng bận rộn, cũng không có thời gian đi đoán mò, cùng lắm là cảm thấy trong cuộc sống thiếu chút hương vị, có chút đơn điệu.

Thật sự là thiếu đi hương vị.

Vương Nhất Bác dùng nước hoa Blue de Chanel khiến mỗi sáng Tiêu Chiến phải tắm rửa rất lâu cũng không hết mùi. Vì chuyện này mà trước đó anh còn bực bội, có điều cũng may mà tâm mình đủ lớn, miệng của người bên cạnh cũng đủ kín.

Mới quay xong một cảnh mặc trang phục hí kịch, Tiêu Chiến vào đoàn không bao lâu cũng đã bắt đầu quay mấy phân đoạn hát hí khúc ngắn trên đài.

Anh xuất thân là main vocal, tuy nói là mới tiếp xúc với hát hí khúc chưa được bao lâu nhưng đã tính là tiến bộ thần tốc. Đạo diễn nói có thể để người khác lồng tiếng phối âm được, nhưng Tiêu Chiến nói mình muốn đóng nhân vật này thì nhất định phải tự mình hoàn thành hết tất cả các khâu, dù cho cuối cùng vẫn sẽ dùng phối âm cũng không sao.

Hát nhiều khó tránh khỏi cuống họng có chút không thoải mái, Tiêu Chiến quay một lát liền bắt đầu uống nước, thời điểm nhìn thấy Lục Kỳ anh suýt chút nước bị sặc một ngụm nước.

Mặc dù Lục Kỳ là thư kí của Vương Nhất Bác, nhưng từ trước tới giờ chưa từng một mình đến đón anh, trên cơ bản trước đó đều là lão Lưu tới đón.

Lục Kỳ thấy Tiêu Chiến đã nhận ra mình cho nên khách khí đi tới đón.

Tiêu Chiến nghĩ thầm: Cho nên... Vương Nhất Bác trở về rồi sao?

"Chào ngài, Tiêu tiên sinh. Vương tổng bảo tôi tới đón ngài."

"À... Vậy cậu đợi tôi một lát, tôi đi tẩy trang qua đã." Tựa như là trực giác, từ sau lần trước Tiêu Chiến luôn cảm thấy hình như Vương Nhất Bác không thích anh để nguyên mặt trang điểm đến.

Lần này tẩy trang có hơi lâu, anh thấy Lục Kỳ ở bên cạnh không ngừng nhìn đồng hồ. Nhưng không biết là vì sao, lúc này không biết anh lấy lá gan từ đâu mà không hề vội vàng, dù sao cũng chưa từng thấy Vương Nhất Bác nổi giận, cũng không cắt đi tài nguyên của anh, cùng lắm thì làm tình lâu hơn một chút đã coi như là trừng phạt rồi.

Nếu là lúc trước thì quả thật có thể tính là trừng phạt, nhưng hiện tại... anh cũng không biết đến cùng là trừng phạt hay là khen thưởng, dù sao anh cũng không thể phủ nhận là càng ngày càng thấy hứng thú và thích ứng hơn với việc làm tình này.

Anh vẫn cảm thấy Lục Kỳ không đơn giản, tuổi còn trẻ đã đi theo bên cạnh Vương Nhất Bác, dáng dấp lại đẹp như vậy... Những điều nên nghĩ hay không nên nghĩ Tiêu Chiến đều đã tưởng tượng rất nhiều lần ở trong đầu, nhưng cũng chưa từng mở miệng hỏi thử, một là anh thật sự không thường gặp người này, hai là anh cũng không biết nên lấy thân phận gì ra để hỏi.

Đây coi như là lần đầu tiên Tiêu Chiến và Lục Kỳ gặp mặt. Từ lúc Lục Kỳ mở cửa giúp Tiêu Chiến, Tiêu Chiến liền không nhịn được nói: "Cậu cũng ngồi ở ghế sau đi."

Sau khi mở miệng ngay cả bản thân cũng có chút kinh ngạc, cảm giác như đương gia chủ mẫu xông lên đầu. Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười nhún vai, sau đó để lại một chỗ trống cho Lục Kỳ ngồi.

Anh nhìn vẻ mặt lãnh đạm lại thân mật, dáng vẻ khách khí lại xa lánh của Lục Kỳ, thực sự không nhịn được đánh giá vài lần.

"Tiêu tiên sinh cứ nhìn tôi mãi làm gì vậy?"

"Vì cậu đẹp chứ sao." Tiêu Chiến cười hì hì trả lời.

"Ngài nói đùa rồi, đâu có đẹp được bằng ngài."

Tiêu Chiến trầm mặc một chút, nói:

"Aizz tôi nói thật mà... Vương Nhất Bác ăn cỏ gần hang sao?"

Lục Kỳ có chút kinh ngạc, giống như đang nghĩ đến ý tứ của cụm từ "cỏ gần hang" kia, lại càng giống như đang ngạc nhiên vì Tiêu Chiến trực tiếp hỏi như vậy, nhưng với tố dưỡng chuyên nghiệp của chức nghiệp, cậu vẫn nhanh chóng khôi phục vẻ mặt bình thường.

"Vương tổng đối xử với cấp dưới đều như nhau."

"Vậy à..." Ý tứ này chính là không ăn cỏ gần hang chứ sao. Tiêu Chiến khoanh tay, dò xét nói:

"Nhưng mà tôi cảm thấy cậu không quá giống cấp dưới."

"Tiêu tiên sinh, ngài nói đùa rồi." Lục Kỳ lễ phép cười: "Cho dù không bình thường thì đó cũng là chuyện lúc trước rồi." Còn chưa chờ Tiêu Chiến đáp lại, cậu quay đầu nhìn Tiêu Chiến, tiếp tục nói: "Hiện tại ngài mới là người không tầm thường."

Lượng tin tức thật lớn, trong đầu Tiêu Chiến nhanh chóng lượn mấy vòng, anh thậm chí còn trực tiếp bỏ qua câu "Không bình thường thì cũng là chuyện lúc trước" kia của Lục Kỳ, trực tiếp đặt trọng điểm ở câu "Ngài không tầm thường".

Rốt cuộc là không tầm thường ở chỗ nào?

Anh chỉ hỏi như vậy theo bản năng, cũng không ngờ là Lục Kỳ sẽ trả lời. Nhưng Lục Kỳ lại nhìn anh một chút, thở dài một hơi nói:

"Chí ít là cũng không giống như trước mắt."

Tiêu Chiến lập tức hiểu "hiện tại" mà Lục Kỳ nói là chỉ cái gì, Lục Kỳ thấy anh như vậy, đột nhiên cười khẽ một tiếng, cũng không nói rõ là tâm tình gì: "Ít nhất hiện giờ anh ấy không giống như lúc trước, đặc biệt tổ chức một buổi tiệc rượu, cũng đặc biệt bay từ nước ngoài trở về."

Phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến là không cảm thấy Lục Kỳ đang nói mình, cho nên không biết nên hỏi thế nào nữa, bởi vì đầu anh đang giống như đột nhiên bị ép hoạt động chậm lại.

Tổ chức buổi tiệc rượu? Là bữa tiệc lần đầu anh gặp Vương Nhất Bác sao? Cho nên ngay từ đầu cho dù anh không ra tay thì mục tiêu của Vương Nhất Bác cũng chính là anh?

Thẳng đến khi nằm trên giường của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn có chút mơ hồ. Một đêm xuân tiêu, hiện tại Vương Nhất Bác tìm anh giống như chính là làm chuyện kia.

Không biết có phải là bởi vì lời nói lúc buổi chiều ở trên xe hay không mà càng làm càng nghiện, dù nghiện nhưng phải tỉnh táo. Anh dụ dỗ Vương Nhất Bác từ chính diện, bởi vì chẳng biết tại sao anh đặc biệt giống như muốn xem thật kĩ sắc mặt của Vương Nhất Bác dưới ánh đèn yếu ớt.

Nếu như ngay từ đầu người này đã có ý với mình, vậy trước đó thô bạo với mình như vậy là vì cái gì? Vì anh tự dâng mình đến tận cửa cho nên cảm thấy không vui sao? Nhưng chẳng phải cũng vừa vặn đúng với tâm ý của hắn sao? Lâu ngày Tiêu Chiến không nghe thấy tiếng thở dốc của Vương Nhất Bác ở bên tai cho nên hiện tại cũng cảm thấy có chút đỏ mặt.

Da thịt quấn quít, vuốt ve, chiếm hữu bên trong, thanh âm làm cho người khác cảm thấy quá ái muội, chỉ có ánh mắt mới có thể khiến người ta động tâm.

Chỉ là ánh sáng xác thực là quá mờ, anh cảm thấy Vương Nhất Bác cũng đang nhìn mình chằm chằm, nhưng hai người đều không nói gì. Khoái cảm kích thích khiến nước mắt của anh bất giác chảy xuống, Tiêu Chiến thấy đôi mắt ê ẩm, nhưng cũng chính vào giờ khắc này, anh đột nhiên giật mình buồn cười không biết mình đang nhìn cái gì.

Ngay từ đầu chính là theo như nhu cầu thôi, chẳng lẽ chỉ vì mấy câu nói mà anh đánh mất phương hướng của mình, thật sự nhất định phải tìm được sự thâm tình trong ánh mắt này sao?

Anh chỉ cảm thấy buồn cười hai giây, cũng không biết giống như đạt được động lực gì, càng thêm phối hợp ra sức nâng cao eo, vịn lên vai Vương Nhất Bác, cử động lên xuống theo hắn. Sau khi thư giãn đầu óc nhiều lần anh đột nhiên cảm thấy lơ đãng giống như đã hoàn toàn buông lỏng. Lúc này Vương Nhất Bác nhân lúc hậu huyệt ẩm ướt mềm mềm lại tiến vào, còn kịch liệt nóng nảy hơn, dùng sức khiến anh nhất định phải rên mấy tiếng...

Thôi, cũng là điều trong dự tính. Hôm nay thời điểm Tiêu Chiến kết thúc công việc nhìn thấy Lục Kỳ liền sặc một ngụm nước, thực ra cũng đã nghĩ đến, đêm nay cuống họng hơn phân nửa là sẽ phế.

Nhưng cho dù là như vậy thì ngày hôm sau Tiêu Chiến vẫn phải cần cù chăm chỉ thực hiện tốt vai trò của người làm công trong ngành giải trí, may mắn là hôm nay không phải hát hí khúc, lời thoại cũng không tính là nhiều.

Buổi trưa Vương Nhất Bác còn gửi tin nhắn nói những buổi tối nào hắn sẽ gọi anh qua, ngoài miệng thì Tiêu Chiến hùng hùng hổ hổ, nhưng dường như cũng không bài xích, thanh âm trách mắng còn khiến người ngoài nghe ra được trong dầu thêm mật, giả vờ ghét bỏ.

Lý Lâm ở bên cạnh nhìn ánh mắt của Tiêu Chiến, nói đùa: "Hóa ra là ổn định lại rồi à? Rốt cuộc Vương tổng cũng quỳ dưới váy của cậu rồi sao?"

Được rồi, nếu thật sự là quỳ gối thì đêm qua còn tra tấn anh như thế sao?

Tiêu Chiến đột nhiên liên tưởng đến hành động hôm qua có chút bốc đồng, suy nghĩ liệu có phải là vì đoạn thời gian trước đã buông thả dục vọng quá mức hay không, đột nhiên cấm dục nửa tháng nên nhất thời hứng khởi.

Giác quan của con người là thứ trực tiếp nhất cũng dễ dàng được thỏa mãn nhất. Khi cơ thể nghiện rồi thì thất thủ là một chuyện bình thường đối với một người đàn ông, Tiêu Chiến cảm thấy khẳng định là như vậy.

Cho nên anh cũng không tị hiềm, nói với Lý Lâm, cũng giống như đang nói với mình, cười nhẹ: "Tôi thích cảm giác ân ái với Vương Nhất Bác, chỉ vậy thôi, không được sao?"

//

Không cần chào tôi quay trở lại đâu :))) ngại lắm tui không dám nhận, vì sẽ còn rất nhiều lần tui bốc hơi như thế nữa đó =))))

Nhưng tạm thời thì rảnh hơn 1 xíu rồi nên fic này chắc vẫn 2 ngày 1 chương nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip