Chương 12:

Tiêu Chiến là một người có năng lực làm việc rất mạnh, nền tảng mỹ thuật lúc trước khiến công việc thiết kế của anh thuận lợi hơn rất nhiều, đương nhiên khẳng định cũng cần phải có sự chỉ đạo và tham gia của những nhà thiết kế chuyên nghiệp, nếu không Tiêu Chiến không thể nào có đủ tinh lực để đảm đương mọi mặt.

Buổi sáng anh sẽ đến trường quay quay phim, thỉnh thoảng buổi tối sẽ về phòng làm việc cá nhân để dẫn dắt đoàn đội thúc đẩy sự nghiệp thời trang của mình, có đôi khi đến nhà người kia rất muốn, Vương tổng sẽ thương anh.

Đương nhiên Vương Nhất Bác không chỉ biết làm đau anh mà cũng biết đau lòng cho anh nữa, cho nên mới đặc biết để anh thành lập phòng làm việc cá nhân chuyên thiết kế thời trang.

Tiêu Chiến nghĩ như vậy cũng liền thấy không đau nữa.

Tiêu Chiến không ngờ rằng Vương Nhất Bác thật sự tìm được một đoàn đội thiết kế đỉnh cấp giúp anh sắp xếp công việc thiết kế. Đều nói những người làm nghệ thuật đều có chút ngông nghênh, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy mỗi vị nhà thiết kế hợp tác đều vô cùng thân thiết với anh. Đã tôn trọng suy nghĩ của anh, đồng thời còn chỉ ra điểm mấu chốt, cũng có thể dựa theo lối suy nghĩ lớn để cho ra sáng ý thiết kế hoàn chỉnh trong lúc anh bận quay phim không qua studio được, trau chuốt tỉ mỉ đối với thương hiệu, khiến một người mới trong giới thời trang như Tiêu Chiến cũng có cảm giác tham dự thành tựu, thực ra cũng không đến mức quá hao tâm tổn trí.

Giám đốc thiết kế Tiffany là người tốt nghiệp danh giáo quốc tế, trước đó ở thị trường châu Âu cũng tạo được chút danh tiếng cho thương hiệu FN của bản thân. Thực ra Tiêu Chiến vốn thích những thiết kế tinh tế không cần đại chúng tiếp nhận, anh thích được giống như FN trước đây.

Lúc anh muốn thành lập thương hiệu cũng muốn có thể được thiết kế như vậy, không cần quá phổ biến, bản thân có thể thỏa sức sáng tạo là hài lòng rồi, nhưng không ngờ rằng Vương Nhất Bác lại hiểu được sở thích của anh như vậy, có thể mời được Tiffany tham gia hợp tác, về sau mới biết thì ra trước đó Tiffany và Vương Nhất Bác có quen biết ở nước ngoài, khoản tiền đầu tiên để cô lập nghiệp cũng là do Vương Nhất Bác giúp đỡ.

Chủ đề chính của quý đầu tiên rất nhanh đã xác định được —— "Hí". Đây là sáng kiến của Tiêu Chiến. Đầu tiên là bởi vì anh có một phần chấp niệm rất lớn đối với diễn kịch, mặt khác cũng đúng dịp anh đang quay 《 Thịnh Niên 》, vai diễn của Tiêu Chiến là một đào kép, anh cũng có chút ý tưởng đối với nghệ thuật hí khúc, cho nên muốn dũng cảm vận dụng sự đặc sắc của hí kịch vào trong bản thiết kế, cũng để thể hiện sự đa dạng của "hí"; còn có một sự trùng hợp nữa là logo thiết kế "Hí" cùng tương tự với chữ "Chiến" (*), dù sao đây cũng là thương hiệu đầu tiên của Tiêu Chiến, rất có sự đặc sắc mang tính cá nhân.

(*): 戏/战

Đương nhiên về phương diện này công ty quản lý không dám có ý kiến gì, không tốn nhân lực vật lực của mình, đồng thời còn có thể thêm nhiệt cho 《 Thịnh Niên 》, sếp đều đang nghĩ chỉ cần có Vương Nhất Bác ở đây thì có nhiều khả năng sẽ có một ngày Tiêu Chiến đột nhiên phá vỡ hợp đồng và thanh toán món tiền phí vi phạm hợp đồng kếch xù để đi thành lập phòng làm việc riêng mất.

Thời điểm quay phim được hơn phân nửa quá trình, thương hiệu trang phục của Tiêu Chiến cũng chuẩn bị được cho ra mắt, buổi ra mắt đầu tiên được tổ chức ở một địa điểm nhỏ trong trung tâm thành phố, không phát sóng trực tiếp, chỉ mời những nghệ sĩ và bạn bè có quyền uy trong giới giải trí truyền thông và ngành thời trang. Công ty có đề nghị để Tần Dục Minh đi làm khách mời, đương nhiên bản thân Tiêu Chiến cũng ngưỡng mộ và muốn mời anh ta. Trong khoảng thời gian từ khi bắt đầu quay phim đến nay, anh cảm nhận được rõ ràng Tần Dục Minh là một diễn viên vô cùng chuyên nghiệp cũng vô cùng kính nghiệp, cùng quay phim với anh ta thật sự là được dẫn dắt nhập vai rất nhanh, sau khi hoàn thành cảnh quay cũng vẫn còn lưu lại chút dư vị.

Có một lần nhàm chán Tiêu Chiến thậm chí còn đoán mò, mặc dù rất không có khả năng, nhưng nếu như Tần Dục Minh cũng đi cùng đường với anh, vì đi đường tắt mà thật sự có mối quan hệ mập mờ với Vương Nhất Bác, thì thực ra cho dù anh ta không dựa vào quyền thế của Vương Nhất Bác, khẳng định vẫn có thể đứng ở tuyến đầu trong giới giải trí.

Hôm đó Tiêu Chiến đặc biệt dành thời gian để đến địa điểm đã chuẩn bị trước, lúc đang bàn đến một vài vấn đề về ánh đèn với người quản lý sân khấu thì nhìn thấy Vương Nhất Bác đi tới. Thực ra anh cũng không cảm thấy ngạc nhiên, dù sao thì... cũng là kim chủ ba ba mà. Nhưng Tiêu Chiến không nghĩ nhiều, cũng không muốn lộ ra phản ứng gì, tiếp tục bàn công việc xong đâu vào đấy, đến khi kết thúc mới sực nhớ ra Vương Nhất Bác đang ở chỗ này, nhìn qua còn đang rất nghiêm túc nhìn chằm chằm anh, sau đó anh lập tức bày ra vẻ mặt hớn hở đi chào hỏi kim chủ ba ba.

"Vương tổng, ngài đã tới rồi sao? Hẳn là nên sớm gọi cho tôi trước chứ, tôi ra ngoài cửa đón ngài."

Vẻ mặt của Vương Nhất Bác khẽ động đậy, nhìn anh chằm chằm không nói chuyện: Cái người này vừa rồi không phải vẫn còn rất bình thường sao, hiện giờ lại biến trở về dáng vẻ hờ hững lạnh lẽo.

Chờ đến khi anh rốt cuộc cũng cảm thấy có chút xấu hổ muốn mở miệng mới nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Em bận việc của em tiếp đi, tôi đi dạo một vòng."

Tiêu Chiến có chút kinh ngạc nghĩ lại xem mình đã làm gì khiến kim chủ không vui rồi, nhún vai nghĩ một hồi rồi cũng lại nhanh chóng vào hậu trường làm việc khác, nhưng thực ra anh không để ý Vương Nhất Bác đã khẽ thở dài một hơi.

Hết thảy mọi chuyện đều tiến hành từng bước theo kế hoạch, nhưng cuối cùng lại có một người mẫu áp trục buổi sáng chạy show không cẩn thận bị thương ở mặt, vị trí vết thương lại quá mức rõ ràng. Mặc dù đã có người mẫu dự bị nhưng cả Tiffany và Tiêu Chiến đều cảm thấy thân hình của người mẫu này không quá thích hợp.

"Tôi có thể không?" Tần Dục Minh vừa chào hỏi Vương Nhất Bác xong liền trở về hậu trường, biết được tình huống này nên lập tức chủ động đề nghị.

"Dục Minh ca, anh là người cuối cùng lên sân khấu trình diễn chiếc áo khoác chính của chủ đề lần này mà, tốt nhất vẫn là đừng đi catwalk nữa, mà thời gian thay đồ và chuẩn bị cũng không kịp, đây là bộ áp trục cuối cùng." Tiffany nói, cô dừng lại một chút, ánh mắt không nhịn được liếc nhìn người ở ngoài cửa kia, sau đó ra hiệu cho Tiêu Chiến: "Thực ra Chiến Chiến này, chị có một cách..."

Tiêu Chiến không nhìn theo ánh mắt của Tiffany cũng biết cô đang muốn đưa ra chủ ý ngu ngốc gì, nhưng anh vẫn có chút sững sờ, cũng không quá tin rằng Tiffany thật sự sẽ đề nghị như vậy, vô thức "A" lên một tiếng.

"Chị đang nói Nhất Bác đấy."

Quả nhiên, trong lòng Tiêu Chiến run lên, vội vàng thấp giọng ngăn cản: "Đừng mà, không thể nào không thể nào."

Thực ra trong lòng anh cũng mơ hồ thoáng xuất hiện cách cứu vãn cục diện này. Vương Nhất Bác không chỉ có khuôn mặt anh tuấn, tỉ lệ dáng người cũng vô cùng tốt.

Mặc đồ lên thì thấy gầy nhưng cởi đồ ra thì rất có da có thịt, đương nhiên không có ai biết rõ cơ bụng của Vương Nhất Bác cứng rắn đến mức nào ngoài Tiêu Chiến.

Nhưng anh có thân phận gì, mà Vương Nhất Bác hắn có thân phận gì, suy nghĩ này vừa nảy mầm liền bị Tiêu Chiến đè xuống.

"Bỏ đi bỏ đi, em đi xem model dự bị thế nào." Tiêu Chiến nói xong liền muốn bước ra ngoài cửa.

Vương Nhất Bác tựa ở trước khung cửa đút tay vào túi quần, nhìn giống như hoàn toàn vô tình nghe được hết những chuyện đang phát sinh, ngay lúc Tiêu Chiến chuẩn bị ra khỏi cửa, hắn không thèm nhìn anh một cái, trực tiếp gác chân qua bên khung cửa còn lại, vô cùng bình thản nói từng chữ từng chữ:

"Em còn chẳng thèm tôi một câu, làm sao em biết có thể hay không đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip