Chương 19:
Quay đi quay lại quá trình quay phim đã đến hồi kết. Mấy ngày sắp đóng máy này người đồng đội vô lương tâm vô tình vô nghĩa Tề Giai Lân cuối cùng cũng tới tham ban, thời điểm ngày hôm đó biết Tiêu Chiến bị thương cậu ồn ào náo loạn đòi đến thăm người anh em này bằng được, nhưng đến cuối cùng thì không ai biết cậu chui rúc ở xó xỉnh nào với "lão công" của cậu rồi.
Lúc Tề Giai Lân ra vẻ nịnh bợ giúp Tiêu Chiến thay trang phục lỡ tay đụng vào eo của anh, Tiêu Chiến đau hô lên một tiếng.
"Không phải chứ lão ca, em nghe nói mỗi ngày Vương tổng đều chăm sóc anh, mấy ngày trước còn đưa gan heo rau hẹ bổ máu gì đó, sau đó lại trực tiếp đến đưa đón. Sao vết thương của anh vẫn chưa khỏi vậy?"
"Đừng động vào." Tiêu Chiến vuốt ve tay của Tề Giai Lân, "Vết thương khỏi từ lâu rồi." Nói xong lại sửa lại đai quần rồi nhét áo vào.
"Chậc chậc, vậy anh đau cái gì? Đừng nói là vì gần đây Vương tổng quá cuồng nhiệt, cái eo già của anh không chịu nổi nữa nhé."
"Eo của cậu mới già ý, không đứng đắn gì cả." Tiêu Chiến đáp trả.
"Em có già đâu, em trẻ thế này cơ mà."
"Vâng vâng vâng, cậu trẻ cậu trẻ nhất, câu dẫn Trương tổng khiến người ta mất hồn mất vía luôn rồi."
Trương tổng là Trương Toàn, công tử của một công ty xí nghiệp, cũng là người mà trước đó Tề Giai Lân gọi là lão công.
"Bọn em chia tay rồi." Tề Giai Lân nói.
Tiêu Chiến hơi kinh ngạc, anh cảm thấy lần này không giống với những lần trước đó, Tề Giai Lân thật sự động lòng rồi.
"Hả... Sao không nói cho anh biết?"
"Em cũng từng cho rằng lần này em gặp được chân ái rồi. Trước đó em chưa từng thích ai cả... Nhưng đời người khôi hài như vậy đấy, sau khi khiến em cho rằng em đã gặp được một người thật lòng với mình, thậm chí em còn nghĩ cho dù có thể gặp mặt bạn của anh ấy, gia đình của anh ấy, em cũng không sợ, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ấy cũng nghĩ như vậy." Tề Giai Lân luôn luôn bày ra dáng vẻ không đứng đắn, nhưng giờ phút này lại mang vẻ chua xót hiếm thấy, nhưng rất nhanh đã có thể tự điều chỉnh bản thân: "Cho nên, Tiêu ca, em chưa bao giờ nghĩ rằng trong giới giải trí hỗn tạp này có thể gặp được tình yêu đích thực gì cả. Chẳng qua là nếu như anh cảm thấy anh vẫn có thể bảo vệ được trái tim của mình thì cũng không sao."
Tiêu Chiến vỗ vai cậu, khẽ cười nói: "Được rồi, lúc trước bảo anh xông về phía trước chính là cậu, hiện tại cứ gõ chuông bên tai anh cũng là cậu."
"Chẳng có cách nào cả, trời sinh trong tên em đã mang số 0 (*) rồi." Tề Giai Lân khẽ cười, sau đó nói tiếp: "Anh thì khác, anh là thẳng nam, anh không cần tự bước vào đầm lầy như hiện giờ đâu."
(*): Số 0 phiên âm là /líng/, chữ "Lân" trong Tề Giai Lân đọc là /lín/.
Tiêu Chiến không phải là không nghe lời Tề Giai Lân, vốn dĩ ngay từ ban đầu anh cũng không có ý định này, chỉ là xác thực không ngờ rằng cuối cùng mình lại lung lay sắp ngã trước biên giới lưới tình ấy.
Đúng, chỉ là lung lay sắp ngã, anh tự nói với bản thân rằng cho dù có phải chuẩn bị đường lui thoát thân cũng phải cho mình một cơ hội, cũng là có chút kì vọng vào tình cảm mình đặt ra.
Giống như muốn đi tìm lòng tin vậy, ban đêm anh cố gắng tìm thứ đó từ Vương Nhất Bác. Thời điểm ân ái Vương Nhất Bác lại chạm vào miệng vết thương của Tiêu Chiến, không khỏi nhíu mày.
"Không phải lần trước bác sĩ nói đã khỏi rồi sao? Sao vẫn còn dán băng gạc?"
"Aiya, làm vậy để đến khi khỏi hẳn không lưu lại sẹo ý mà."
Vì để di chuyển sự chú ý, Tiêu Chiến chủ động hôn hắn rồi ưỡn người về phía trước khiến cho Vương Nhất Bác cũng bất ngờ không kịp chuẩn bị kêu đau một tiếng, sau đó lại nhanh chóng nắm giữ quyền chủ động.
Khe hở của rèm cửa lộ ra ánh nắng khiến Tiêu Chiến mơ mơ màng màng mở mắt ra, thực ra anh cảm thấy ngay từ đầu đã tựa như một nụ hôn, chân thực lại ôn nhu.
Anh phủ chiếc áo sơ mi của Vương Nhất Bác lên, thực ra anh cũng đã quên mất rằng mình to gan như vậy từ khi nào rồi, dường như là từ ngày đó Vương Nhất Bác nhìn thấy mấy tấm ảnh chụp quảng bá phim có chút thân mật của anh và Tần Dục Minh, đêm hôm đó hắn xé toang quần áo của anh, sau khi làm xong anh tỏ ra lạnh lùng nhưng lại mừng thầm trong lòng, Vương Nhất Bác đưa áo sơ mi cho anh mượn, từ đó về sau anh liền có thói quen này,
Tiêu Chiến nhìn phòng vệ sinh không có ai, nghĩ có lẽ hôm nay Vương Nhất Bác phải đến công ty nên đã xuống lầu rồi. Anh mặc quần áo rồi đi giày vào, muốn kịp xuống ăn bữa sáng với hắn.
Vừa định bước xuống cầu thang đã nghe thấy tiếng mở cửa, Tiêu Chiến còn đang nghĩ liệu có phải không kịp rồi không, anh vội vàng chạy xuống đứng ở bậc thang, quả nhiên là thấy Vương Nhất Bác, chỉ có điều hắn đang đứng trước cửa.
Anh vừa định mở miệng thì nghe thấy một âm thanh xa lạ vang lên: "Hi, Nhất Bác, đã lâu không gặp."
Còn chưa nói xong Vương Nhất Bác đã ngắt lời nói: "Em trở về rồi?"
Tiêu Chiến đứng ở cầu thang không thể nhìn rõ biểu cảm của Vương Nhất Bác, nhưng anh nghe ra được cảm xúc có chút gợn sóng cùng vẻ khó tin, mà lời nói hôm qua của Tề Giai Lân đột nhiên hiện ra giống như một biển cảnh báo đâm vào mãng nhĩ của anh.
Anh có chút không biết phải làm sao đứng ở cầu thang, người kia vừa vào trong nhà liền thấy được anh.
"Trong nhà, có người sao?" Người kia tò mò nhìn về phía anh rồi lúng túng dò hỏi.
Tiêu Chiến đột nhiên giật mình, thấy người kia nghiêng đầu nhìn mình, anh không tự chủ mà nhìn kĩ khuôn mặt của người kia một chút.
Gương mặt nhỏ nhắn của đối phương trông rất vô hại, cậu hơi nhíu mày lại, "Xin lỗi, tôi quen rồi nên cứ trực tiếp tới đây, có chút mạo muội rồi."
Anh bước từng bước đến gần, lúc này Vương Nhất Bác không nói chuyện, dường như lại khiến bầu không khí càng thêm xấu hổ.
Tiêu Chiến đến gần, chỉ bằng một ánh nhìn thôi, trái tim vốn dĩ còn đang cuồng loạn bỗng nhiên nhận được một đáp án khiến anh bình tĩnh lại.
Cảm giác quen thuộc.
Anh đột nhiên cảm thấy trực giác của mình có lẽ không sai.
Lăn lộn trong giới giải trí lâu như vậy, đọc qua bao nhiêu là kịch bản phim.
Thì ra câu chuyện cẩu huyết bạch nguyệt quang lại vận vào người mình.
Luật bất thành văn, đây chẳng phải coi anh là thế thân sao.
Người trước mắt này mặc dù có vẻ ngoài chỉ giống anh khoảng ba bốn phần, nhưng nhìn tổng thể thì có cảm giác không chỉ rõ được là giống ở chỗ nào, giống như lúc này hai người đang nhìn nhau đều cảm thấy có chút kinh ngạc.
Thường thì vào những thời điểm thế này cảm giác là thứ chậm chạp nhất, dường như Tiêu Chiến cảm thấy cảm giác ngọt ngào như nhân vật chính trước đó không còn là mình nữa, vô cùng lạ lẫm. Anh vô thức muốn nhìn Vương Nhất Bác, muốn nghe hắn giải thích.
Có lẽ hắn vừa mới ngồi vào bàn chuẩn bị ăn bữa sáng chưa lâu, vẫn chưa mặc âu phục và vuốt tóc, tóc cắt ngang trán rũ xuống trán, không có khí thế bén nhọn như ngày thường. Thế nhưng không biết có phải do người kia đến đây quá đột ngột hay không mà Vương tổng điều hành một công ty lớn lại biến thành một cậu bé không rành thế sự trong nháy mắt.
Giới giải trí không chỉ dạy anh đọc những cuốn kịch bản sáo rỗng mà càng nhiều hơn chính là nhìn thấu được lòng người.
Ví dụ như lần trước đối mắt với Hà Thanh Nghiêu, anh khẳng định có thể nói ra một trăm câu khiến đối phương tức chết.
Nhưng sự trầm mặc của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến cảm thấy sự tồn tại của anh ở nơi này giống như một tên hề.
Chờ giải thích cái gì, hắn có là gì của mày không Tiêu Chiến?
Không biết vì sao anh đột nhiên nhớ tới ngày hôm đó ở phòng hóa trang, Vương Nhất Bác nói đùa rằng mình là khách. Tiêu Chiến khinh miệt lại tự giễu cười: Cũng không sai, hắn là khách của mày, kim chủ của mày, một vị kim chủ khiến mày nhập vai quá sâu.
Có lẽ đây là lời khuyên cuối cùng đối với bản thân của một người có chức nghiệp diễn viên như Tiêu Chiến.
Đột nhiên còn thấy biết ơn sự lạnh nhạt lúc trước của người này đã tạo nên có anh một lớp áo giáp hoàn hảo giống như vỏ sò, có thứ gì đó sẽ lặng lẽ chầm chậm mở nó ra, nhưng khép lại chỉ là việc xảy ra trong nháy mắt, đây là bản năng bảo hộ sẵn có rồi.
"A chào ngài, tôi là diễn viên của một bộ phim mà Vương tổng đầu tư, hôm qua có một buổi tiệc rượu, uống hơi quá chén, Vương tổng có lòng cho tôi ở lại đây." Tiêu Chiến không nhanh không chậm nói.
Hiện tại anh đang mặc áo sơ mi của Vương Nhất Bác, nói đến đây quả thật là muốn cắn đầu lưỡi, càng cảm thấy mình đang vẽ chân cho rắn. Nhưng lời đã ra khỏi miệng, anh quyết định không muốn bản thân vùng vẫy trong vũng nước đục này nữa, người ta quen biết đã lâu, hẳn là không cần anh phải giải thích, cho nên anh vội đem nồi ném cho Vương Nhất Bác.
"Chuyện sau đó thì để Vương tổng nói với ngài đi. Tôi đi trước nhé." Tiêu Chiến híp mắt lịch sự nở nụ cười hướng về phía Vương Nhất Bác, nhưng thực ra anh căn bản không muốn nhìn thấy phản ứng của Vương Nhất Bác, bởi vì từ đầu đến giờ Vương Nhất Bác chẳng hề nhìn về phía anh.
Anh cầm áo khoác muốn giả bộ bình rĩnh rời đi, nhưng không phát hiện ra bước chân của mình đã nhanh hơn rất nhiều.
Sự việc thay đổi quá nhanh, những câu nói xuất hiện như tia chớp qua đầu rồi hiện giờ lại khiến đầu óc của anh trở nên trống rỗng. Anh mơ hồ nhớ được trước đó anh còn nói anh có chút thích ai, còn có ai đã nói rằng sẽ luôn đối xử với anh ôn nhu như vậy, vô cùng ồn ào, giờ phút này anh chỉ muốn cho thế giới này yên tĩnh lại.
Đến cuối cùng dường như anh chỉ còn nhớ được câu nói kia của Tề Giai Lân.
Đúng vậy, mình là một thẳng nam, đứng đây sầu não cái gì chứ?
Tiêu Chiến ngẩng đầu quan sát bầu trời, ánh nắng không hề ôn nhu mà ngược lại còn vô cùng chướng mắt.
Anh nghĩ, nếu như sau này có nhân vật nào đó một giây trước vừa nói yêu, một giây sau đã say goodbye tra nam thì nhất định là anh rất thích hợp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip