Chương 23:

Tiêu Chiến hẳn là chú ý tới hai người kia đầu tiên, anh nhìn thấy Tiêu Tư Mặc tiến đến nói nhỏ với Vương Nhất Bác vài câu sau đó cậu liền buông tay ra đi đến một góc của đại sảnh, trao đổi với người quen ở bên đó, để lại Vương Nhất Bác một mình đút tay túi quần đứng đó.

Lúc trước Tiêu Chiến chưa từng sợ nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, nhưng hiện tại khi Vương Nhất Bác thật sự nhìn về phía anh, anh lại vô thức né tránh, nhưng vào lúc né tránh lại thấy được ánh mắt kì lạ của Lam Thần Vi cùng Lệ Du.

Anh đã đoán được rằng Vương Nhất Bác có lẽ sẽ dẫn Tiêu Tư Mặc theo, nhưng lại chưa từng nghĩ đến mình phải đối mặt với cảnh tượng bối rối này thế nào.

Số lần Vương Nhất Bác đến tham ban không hề ít, còn giúp anh thiết kế sân khấu trình diễn, ngay từ ban đầu Tiêu Chiến đã không kiêng kị việc có người bàn luận về quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác, cho nên ở ngay chỗ này, không nói là toàn bộ nhưng chí ít là người trong đoàn làm phim đều biết một chút về chuyện của bọn họ.

Vả cái mặt này cũng không có chút âm thanh nào, lại hoặc là toàn bộ người trong đoàn làm phim đều đang xem chuyện cười của anh.

Trong lòng của anh mắng Vương Nhất Bác một trăm lần, nhưng vẫn phải giả bộ lộ ra dáng vẻ không thèm để ý cho người ngoài nhìn, đi theo đoàn đến nghênh đón kim chủ lớn nhất trong bộ phim này, giống như không có bất kì xung đột nào, ngầm thừa nhận toàn bộ đều là chuyện trong quá khứ, anh từng có kim chủ.

Thật ra ở đây không có phần bắt đầu dẫn chuyện cho anh. Ngoài mấy vị nhà đầu tư ra còn có đại lão của công ty chế tác đều đứng dậy chào đón Vương Nhất Bác. Chờ những người trước mặt chào hỏi nhau xong, anh cũng lễ phép đi tới chào hỏi Vương Nhất Bác.

"Vương tổng."

Anh nở một nụ cười rất tiêu chuẩn, cho dù chính bản thân cũng cảm thấy có ảnh đế ở ngay bên cạnh nhưng kĩ năng diễn xuất của anh cũng không thua kém chút nào. Vương Nhất Bác có chút sửng sốt nhưng cũng rất nhanh đã gật đầu đáp lại, có điều lại nhanh chóng quay đầu đi chào hỏi những người khác.

Tiêu Tư Mặc cũng không sợ người lạ, chào hỏi toàn bộ các vị chế tác, nói mình là em trai của Nhất Bác.

Ngành giải trí chính là như vậy. Mặc dù mọi người không biết rõ đối phương rốt cuộc là ai nhưng trong lòng đều hiểu rất rõ, ngậm miệng chính là phương thức xã giao tốt nhất.

Lam Thần Vi cũng gọi là có mắt nhìn, nhanh chóng gọi mọi người ngồi vào vị trí: "Vì sao đổi một nơi gặp mặt khác mà mọi người lại khách sáo với nhau rồi, vào bên trong ngồi đi thôi."

Lúc này Tiêu Tư Mặc cũng quay về rồi, đi vào gian trong cùng Vương Nhất Bác. Bên trong có một nhà đầu tư đã ngồi vào chỗ, vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác đã lộ rõ vẻ hào hứng.

"Nhất Bác tới rồi, aiya đây là ai thế này, Mặc Mặc cũng quay về rồi à?" Tiêu Chiến nghe xong lời này liền biết hai người đã quen biết từ lâu, nói không chừng người kia là một vị trưởng bối đã chứng kiến nhìn hai người lớn lên.

"Chú Mạc, con quay về rồi đây, còn chưa kịp nói cho chú biết nữa."

"Tốt, trở về là tốt rồi, lần trước nhìn thấy hai đứa đi cùng nhau cũng là... năm sáu năm trước rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật."

Tiêu Chiến cảm thán, không thể không nói, chỉ cần là không nói chuyện với anh thôi thì Tiêu Tư Mặc đúng là mẫu người mà người gặp người yêu. Nụ cười của cậu ấy cảm giác giống như thật sự phát ra từ nội tâm, chính là tiểu thiên sứ được Thánh mẫu Maria phát ra ánh sáng chiếu rọi, dường như trên đầu còn có một vòng sáng hào quang nữa.

Nhưng mặc kệ là như thế nào, dù có những ưu điểm nêu trên thì Tiêu Chiến khẳng định là vẫn không thích người này.

Đang nghĩ ngợi thì Tiêu Tư Mặc đi tới.

"Tiêu Chiến ca, lại gặp mặt rồi." Tiêu Tư Mặc đến bắt chuyện giống như rất thân quen.

"Tiêu thiếu gian, chúng ta mới gặp mặt nhau lần thứ ba, chúng ta cũng không thân lắm mà nhỉ."

"Đã bảo anh đừng gọi là thiếu gia mà. Lần đầu tiên em gặp anh đã cảm thấy rất thân thiết." Quả nhiên Tiêu Tư Mặc vừa mới mở miệng, bản thân anh đã có thể cảm nhận được có điều gì đó kì quặc không nói rõ được.

Tiêu Chiến lễ phép cười nói: "Vậy cũng đúng, tôi cũng cảm thấy cậu rất giống em trai tôi."

Bất kể là ai giống ai, chí ít thì Tiêu Chiến sẽ không đánh mất phong độ vào lúc này.

Quả nhiên Tiêu Tư Mặc không nói gì nữa, điềm tĩnh cười rồi quay về phía Vương Nhất Bác đang nói chuyện với người khác.

Nếu đã là tiệc rượu thì cũng không phải thảm đỏ ganh đua sắc đẹp, người đã đến đông đủ, tất cả mọi người đều nhanh chóng ngồi vào vị trí, bắt đầu nói chuyện xã giao trên bàn ăn. Tần Dục Minh và Tiêu Chiến là chủ diễn cho nên phải thay phiên mời rượu khách cùng với đạo diễn Lam.

"Anh đừng ăn cái này."

Trong lúc đi xung quanh mời rượu, Tiêu Chiến bị giọng nói của Tiêu Tư Mặc thu hút, anh bắt đầu hồi tưởng lại theo phản xạ rằng Vương Nhất Bác đâu có không ăn được hải sản, trái lại thì có vẻ hắn còn rất thích mà.

Sau đó lại thấy Tiêu Tư Mặc "cố tỏ vẻ": "Aizz, em quên mất, cứ vô thức nhắc anh đừng ăn."

Vị trưởng bối bên cạnh cũng sửng sốt hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Không có gì đáng ngại đâu chú Mạc, còn không phải khi còn bé anh ấy tham ăn hải sản, vết thương trên lưng cứ mãi không lành, vừa nãy con vô thức nhắc anh ấy đừng ăn hải sản thôi."

"Chú nhớ ra rồi. Hình như có phải là Nhất Bác... khụ, sau lần đó hai đứa mới quen nhau. Chậc chậc lúc đó Nhất Bác đúng là một cậu nhóc rất ngoan ngoãn, bị con dẫn chạy đi lung tung, con xem xem con xem xem, chẳng phải là lần đó con ham chơi chạy loạn gây chuyện khắp nơi cho nên cuối cùng là Nhất Bác thay con chịu một đao sao, chỗ máu chảy ra dọa người thật chứ."

"Chú Mạc, chuyện đã qua lâu rồi. Đừng nhắc lại nữa." Vương Nhất Bác lễ phép trả lời.

"Hahaha được, không đề cập đến mấy chuyện này nữa. Nào, hai đứa uống cùng chú Mạc..."

Tiêu Chiến có chút ngẩn người, phía sau có nói cái gì anh cũng không nghe rõ, chỉ cảm thấy eo phải lại bắt đầu đau, anh vô thức che lại, cảm thấy rất nóng. Cơn đau này tới đột ngột khiến anh suýt chút nữa không đứng thẳng người được, Tần Dục Minh thấy vậy liền đến gần xem thử.

"Vẫn ổn đó chứ?"

"Vâng, chỉ là hơi choáng thôi."

"Anh nghe nói tửu lượng của em kém, nhưng không ngờ là lại kém như vậy đấy." Tần Dục Minh trêu ghẹo nói.

Tiêu Chiến cũng cười nói: "Tận mắt thấy mới là thật nha."

Anh vô thức nghĩ đến lần đầu tiên cũng là ở trạng thái nửa say nửa tỉnh thế này, nhưng anh lại giả vờ say khướt bất tỉnh ngã lên người Vương Nhất Bác, bất giác nhìn qua Vương Nhất Bác lại phát hiện Vương Nhất Bác cũng đang nhìn anh. Trong lòng anh hơi hồi hộp một chút nhưng vẫn giả bộ chỉ là hờ hững nhìn thoáng qua, sau đó tiếp tục trò chuyện xã giao với khách mời khác.

Qua hơn phân nửa bữa tiệc, nói đủ chuyện trên trời dưới đất, bàn đến chuyện làm ăn cũng hừng hực khí thế, các vị khách hơi lớn tuổi một chút đều đã lần lượt rời đi. Cuối cùng cơ bản là chỉ còn lại mấy người trong đoàn làm phim.

Thực ra Tiêu Chiến uống cũng không hiểu, anh biết tửu lượng của mình không tốt, lặng lẽ đổi rượu thành nước trắng. Lúc tiến vào phòng vệ sinh bản thân vẫn rất tỉnh táo.

Lúc anh rửa tay xong và chuẩn bị đi ra thì lại chạm mặt người vừa tiến vào, người kia cũng nhanh chóng chặn trước cửa phòng vệ sinh rồi khóa lại.

Vương Nhất Bác đánh giá Tiêu Chiến một lượt từ đầu đến chân, từ lúc bắt đầu gặp hắn đã chú ý tới phong cách ăn mặc hôm nay của anh khác với ngày thường, hắn cúi đầu mơ hồ có thể nhìn thấy chiếc áo cổ V khoét sâu bên trong.

Tiêu Chiến khẽ "xì" một tiếng, xinh đẹp cười nói: "Vương tổng thế này là muốn làm gì đây?" Anh giơ tay cố ý sờ lên vai Vương Nhất Bác, cổ áo cũng hở rộng hơn theo động tác tay của Tiêu Chiến, chỉ một làn gió nhẹ thoảng qua Vương Nhất Bác đã ngửi thấy mùi hương trên người Tiêu Chiến, bất giác xích lại gần, nhìn thấy dấu hôn rất sâu mà mình lưu lại dưới cổ áo của anh.

Quả nhiên, bất luận là mấy ngày này Vương Nhất Bác có được bạch nguyệt quang hay không, bất luận là không có chút chân thành nào, anh vẫn có thể khiến Vương Nhất Bác dấy lên dục vọng sinh lý dễ như trở bàn tay.

Tiêu Chiến khẽ "xì" một tiếng, trong lòng lại cảm thấy có chút đắc ý muốn trả thù. Đang chuẩn bị nói gì đó thì lại thấy Vương Nhất Bác bỗng nhiên tránh đi, trầm ổn hỏi:

"Cậu không có điều gì muốn hỏi hoặc là muốn nói với tôi sao?"

Tiêu Chiến nghe xong lời này liền cười, cái gì gọi là muốn nói với anh, chẳng lẽ không phải Vương Nhất Bác anh nên nói trước sao?

"Không có. Tôi có thể nói cái gì đây?"

Tiêu Chiến của hiện tại dường như đã trở về dáng vẻ ngoài cười nhưng trong lòng không cười giống như lúc mới quen Vương Nhất Bác.

"Tần Dục Minh thích cậu?"

"Dục Minh ca vẫn luôn chiếu cố tôi, ngài không biết sao?"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến hồi lâu, cuối cùng vẫn mở miệng:

"Thôi được." Hắn lạnh nhạt nói, "Tôi nên nói là cậu thay đổi nhanh, hay là từ đầu đến cuối đều mang dáng vẻ không thèm để ý đến điều gì đây."

Tiêu Chiến nghe xong lời này lại nổi giận, hắn nói câu này giống như đang trách anh lòng lang dạ sói vậy?

"Không thì còn có thể thế nào? Chẳng lẽ ngài đang là kim chủ của tôi, sau khi tôi biết bản thân là thế thân thì phải một khóc hai nháo ba treo cổ sao? Tôi không đến mức giống như thuốc cao da chó đâu. Kinh kịch, thiết kế, sàn catwalk, còn trùng hợp là tôi họ Tiêu, Vương tổng, ngài có cảm thấy hài lòng với thế thân là tôi đây không?"

Anh không muốn chờ Vương Nhất Bác nói thêm gì nữa, khẽ cười một tiếng tiếp tục nói: "Ngài hài lòng hay không tôi không biết, nhưng ngài đã đưa cho tôi nhiều tài nguyên như vậy, tôi rất hài lòng. Cảm ơn." Hai âm cuối của anh giương lên như khiêu khích, để lộ ra một tia hững hờ.

Vương Nhất Bác trầm mặc nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chiến, khiến cho người ta cảm thấy có chút áp bách, thật lâu sau mới phun ra bốn chữ.

"Vậy thì tốt rồi."

Vốn dĩ Tiêu Chiến không định nói nhiều với Vương Nhất Bác như vậy, anh tự nói với bản thân phải tỉnh táo, phải nhìn thẳng vào vị trí của mình. Người bị Vương Nhất Bác đạp rơi trong giới giải trí không hề ít, anh chỉ cần mỉm cười, không ai biết anh thật lòng với hắn cả, chỉ biết là anh thức thời, thậm chí anh có thể dùng ngữ khí không quan tâm, giả bộ đáng thương nói "Vương tổng quay lại được với tình cũ rời cũng đừng quên tôi" là lại có thể kiếm đầy tài nguyên, nhưng đến khi nghe Vương Nhất Bác nói ra bốn chữ kia, lòng anh lại lạnh đi một nửa, bất kể là lời gì cũng không nói được nữa.

Anh tiếp tục cười nói: "Nếu người ngài thích đã quay trở về rồi thì cũng không cần nói với tôi làm gì. Tiêu Chiến tôi không có ưu điểm gì khác ngoài biết tiến biết lùi đúng lúc. Cho dù sau này Vương tổng có cần cũng đừng đi tìm tôi, vị kia của ngài... tôi cảm thấy cậu ấy rất dễ ghen, chúng ta gặp một lần cậu ấy lại đến tìm tôi một lần, tôi không chịu nổi đâu."

Anh tỏ vẻ sợ gặp phiền phức, lại tự hỏi tự trả lời: "À cũng đúng, Vương tổng hẳn là sẽ không đi tìm những người khác. Như anh thấy đấy, tôi cũng sẽ gặp được người nào đó phù hợp với mình. Cho nên bất kể là nói thế nào, Vương Nhất Bác, chúng ta hảo tụ hảo tán."

Vương Nhất Bác nghe những lời châm chọc của Tiêu Chiến, rất giống với phong cách của anh, hắn không hề nói gì, dường như cuối cùng chỉ đáp "Ừ" một tiếng mơ hồ rồi trực tiếp mở cửa ra ngoài.

Tiêu Chiến cảm thấy cuối cùng mình cũng có thể thở rồi, thậm chí anh còn không biết vừa rồi mình đã nói gì, chỉ biết là từ đầu đến cuối mình vẫn mỉm cười, nhưng cũng cảm thấy từ đầu đến giờ eo vẫn luôn đau buốt. Anh kéo áo lên kiểm tra, chăm chú nhìn vết thương hồi lâu.

Anh ủy khuất bản thân mình, giả bộ khoan dung độ lượng không chút so đo, cho dù ngoài miệng thì không thua nhưng trong lòng vẫn chưa hết giận, sau đó nhớ lại chuyện trước khi rời khỏi khách sạn, đút tay vào túi quần như thể đang đưa ra một quyết định nào đó.

Tiêu Chiến vừa ra khỏi cửa toilet đã loạng choạng đụng phải Tần Dục Minh rồi ngã xuống.

Tần Dục Minh kinh ngạc hỏi, "Em làm sao vậy?"

Tiêu Chiến chậm rãi mỉm cười, giống như thật sự đang say, chỉ có Tần Dục Minh nhìn thấy ánh mắt vẫn còn tỉnh táo của anh, nghe được anh dường như vẫn rất thoải mái nói một câu:

"Anh còn nhớ lời thoại kinh điển kia không?"

Tần Dục Minh không kịp phản ứng: "Cái gì?"

Tiêu Chiến giả say sau đó đưa tay khoác lên vai Tần Dục Minh, nhỏ giọng nói: "Đã muốn theo đuổi sự kích thích thì phải theo đuổi đến cùng."

Tần Dục Minh rất cao, tay phải của Tiêu Chiến vừa khoác lên, chiếc áo lụa đỏ đã không che được mà để lộ một đoạn eo nhỏ. Nơi vốn nên xuất hiện vết sẹo lại bất ngờ có một hình xăm trên đó, một kí tự Y màu đen lộ ra rất rõ trên phần da thịt trắng nõn của Tiêu Chiến.

Lệ Du là người nhìn thấy đầu tiên, kinh ngạc nói: "A, Tiểu Chiến say rồi sao? Ấy? Cậu còn có hình xăm nữa à?"

Lúc này Tần Dục Minh mới cúi đầu xuống nhìn, lông mày khẽ chuyển động, anh nhớ lại mấy câu đối thoại với Tiêu Chiến vừa rồi, dường như đã đoán ra được Tiêu Chiến có ý gì.

Anh giả vờ thẹn thùng kéo áo xuống giúp Tiêu Chiến, tư thế ấy lại giống như đang cưng chiều giúp người yêu chỉnh lại trang phục vậy.

"Nhớ không nhầm thì biệt danh của Dục Minh ca là YY nhỉ?" Nhân viên biên soạn sáng tạo nào đó không biết sự tình lấy việc công làm việc tư nói, lộ ra biểu cảm gặm đường trên mặt.

"Ha... Thực ra tôi... vẫn luôn là fan sắt thép của Dục Minh ca đó, lúc quay phim cũng ngại nên không dám nói..." Tiêu Chiến nói ngắt quãng, mặt bắt đầu đỏ lên, người ngoài nhìn vào cũng không biết là do men rượu hay là do ngại ngùng nữa.

"Được rồi, có gì đâu mà xấu hổ." Tần Dục Minh vẫn còn những hành động cưng chiều anh.

Tiêu Chiến đưa mắt liếc nhìn sắc mặt không chút thay đổi của Vương Nhất Bác, trong lòng còn có chút dễ chịu.

Rất tốt, nếu anh đã không thèm để ý đến mặt mũi của tôi, vậy tôi cũng muốn nói cho mọi người biết, còn lâu tôi mới chịu treo cổ trên cái cây nhà anh.

Nhưng sau khi tâm tình thoải mái nhất thời, anh không thể không nghĩ lại nhìn sắc mặt của Vương Nhất Bác lần thứ hai.

Anh cảm thấy giả say thật tốt, có thể chỉ cần nhắm mắt lại.

Tần Dục Minh lấy cớ nói mấy ngày nay không nghỉ ngơi tốt, ngày kia còn phải quay nốt phần kết, xin đưa Tiêu Chiến về nghỉ ngơi trước.

Thời điểm rời đi, Tiêu Tư Mặc bỗng nhiên đi tới: "Anh và Dục Minh ca đẹp đôi thật."

Tiêu Chiến cảm thấy trong lời nói của Tiêu Tư Mặc có hàm ý, nhưng không quan trọng, quan trọng là cậu ấy nói ngay trước mặt Vương Nhất Bác, đây là đang giúp đỡ Tiêu Chiến rồi. Anh nhìn vẻ mặt của Tiêu Tư Mặc như vậy, trong đầu chỉ hiện ra bốn chữ: chung cực bạch liên.

Anh cười hì hì đáp: "Cảm ơn." Sau đó không chút lưu luyến dựa vào Tần Dục Minh rồi rời đi.

Trên đường trở về, Tần Dục Minh và Tiêu Chiến đều không hẹn mà cũng ngậm miệng không nhắc đến chuyện trên bàn rượu.

Lúc xuống xe đi về phòng, Tần Dục Minh cuối cùng cũng không nhịn được mà cười: "Anh đúng là đã xem thường em rồi."

"Làm sao em biết anh sẽ bằng lòng diễn tuồng vui này với em vậy?"

"Anh cứ cho là vì em đánh giá cao bản thân mình đi."

Tần Dục Minh nhắm hai mắt lại, "Em là đang đánh cược, anh thích em?"

"Lúc đầu là đoán, nhưng lúc đóng phim, ánh mắt của anh không lừa người khác được. Hoặc nói là, em đã ỷ vào một Ảnh Đế ưu tú chưa kịp thoát vai."

Tần Dục Minh nhìn anh, nhìn Tiêu Chiến thật sự vẫn còn có chút men say, thở dài một hơi, sau đó cười nói: "Được, em thắng."

Vẻ mặt của Tần Dục Minh có chút phức tạp, nhưng trông tâm tình của Tiêu Chiến cũng không tệ lắm, nói một tiếng sớm nghỉ ngơi rồi trực tiếp về phòng.

Tiêu Chiến cũng trở về gian phòng, tràng cảnh ăn uống linh đình vừa rồi và cả cảm giác ngà ngà say mơ mơ màng màng giống như đều bị chặn ở ngoài cửa. Anh trì trệ một hồi, sau đó đi vào nhà tắm rửa mặt và tẩy trang. Ánh mắt của anh trông vô cùng mệt mỏi, anh nghĩ có lẽ là bởi vì hôm nay đổi kính sát tròng không phù hợp lắm, nhưng càng xoa thì mắt càng mỏi.

Dưới lớp che khuyết điểm thật dày mơ hồ xuất hiện thêm một chữ cái khác, anh tự tác chủ trương, muốn lưu lại một bất ngờ hoàn mỹ trên vết thương không đẹp đẽ gì.

Anh từng nói với người kia trong lúc ân ái với nhau, đây là thứ tượng trưng cho đoạn thời gian ngọt ngào nhất trong một mối quan hệ, nhưng hiện tại từng phút từng giây nó đang nhắc nhở anh đây là sự tồn tại vô tri nhất.

Anh biết mình khóc rồi, là vì nhẫn nhịn quá lâu, nước mắt không nhịn được nữa mà trực trào, trực tiếp làm ướt áo anh.

Từ khi biết được mình chỉ là một thế thân đến bây giờ, từ lúc nhận được những ánh mắt khác thường nhìn vào mình từ người khác đến bây giờ, anh đều không chảy một giọt nước mắt nào.

Thời điểm duy nhất anh khóc vì Vương Nhất Bác đều chỉ là ở trên giường.

Lần đầu tiên anh khóc rất nhiều trên chiếc giường lớn kia. Vương Nhất Bác làm anh rất đau, lúc đầu trong lòng anh thống mạ Vương Nhất Bác không biết thương hoa tiếc ngọc, hiện giờ nghĩ lại một chút, có lẽ đó chỉ là cách phát tiết nỗi nhớ một người khác mãnh liệt của hắn, cũng có thể là do thái độ và nụ cười giả tạo của anh khi đến trễ, bất luận là thế nào, kết quả cuối cùng là anh khóc đến nước mắt chảy hai hàng là khóc vì chính mình.

Mà những lúc khóc vì Vương Nhất Bác cũng chỉ là khóc ở trên giường.

Nước mắt của anh có thể là nước mắt sinh lý vì đau, cũng có sự kích thích sinh lý cực hạn từ da đầu tê dại, thực ra còn có thể là vì sự thỏa mãn sau những lần mây mưa mà anh tự cho là tuyệt nhất.

Từ đầu tới cuối, anh có chút đắc ý vì ngay từ đầu mình đã hiểu chuyện, nhưng đến bây giờ anh mới biết được rằng mình hiểu chuyện vô ích rồi.

Anh dùng sức lau sạch kem che khuyết điểm đi, chữ cái kia lộ rõ hoàn toàn, là tên của người ấy.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn không dừng lại, anh tiếp tục dùng sức lau mạnh hình xăm kia giống như muốn lau hết cả lớp da ấy đi, lau sạch kí hiệu bản thân từng cho là ngọt ngào, lau sạch quyết định sai lầm nhất từ khi hiểu chuyện đến bây giờ của anh.

Nước mắt càng chảy ra mãnh liệt hơn, những mảnh vỡ kí ức giống như muốn chảy hết ra ngoài theo nước mắt, không biết đến bao giờ, anh nghẹn ngào lau đỏ bừng cả da, cùng chữ cái giống như bị nước mắt làm nhòe đi, nhẹ giọng mắng một câu đứt quãng:

"Đây là lần cuối cùng tôi khóc vì anh... Đồ ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip