Chương 30:

Trong phòng tắm lúc này chỉ còn lại một mình Tiêu Chiến, anh nói muốn yên tĩnh ngâm nước lạnh một lát, nhưng hiện tại lại yên tĩnh đến mức khiến bực dọc. Trong không gian kín mít còn mang theo tiếng vang thế này, phảng phất như tất cả âm thanh đều bị phóng đại, cảnh tượng vừa rồi lại hiện ra trong đầu.

Anh lại cảm thấy cơ thể khó chịu, nước lạnh giống như đã nóng lên rồi, anh nhanh chóng mở vòi nước ra. Tiếng nước chảy khiến anh có chút an tâm, giống như có thể giấu đi tất cả sự yếu đuối của anh, bất tri bất giác khóc thành tiếng.

Anh khóc cái gì đây? Vừa ủy khuất vừa sợ? Chính anh cũng không thể giải thích được.

Vừa rồi anh bị trọng lượng của người kia đè đến mức tỉnh dậy, mơ hồ cảm thấy có người đang cởi đồ của mình, thời điểm ý thức được anh hung hăng đẩy người bên trên ra.

"Thả tôi ra! Con mẹ nó, ông biết tôi là ai không?"

Người kia kinh thường cười một tiếng: "Cậu là ai? Tôi cần quan tâm cậu là ai sao? Đến đây, tối nay chiều tôi, tôi sẽ khiến cho mọi người đều biết cậu là ai." Nói xong lại hôn lên cổ Tiêu Chiến một cái.

"Thả tôi ra! Thả tôi ra!"

Người kia trực tiếp bịt miệng Tiêu Chiến: "Gào cái gì mà gào? Đã tới đây rồi còn muốn giả bộ cái gì với tôi?"

Tiêu Chiến bị bịt miệng đến mức có chút không thở nổi, liều chết tránh ra sau đó thở hồng hộc, đầu óc cũng bởi vì thiếu dưỡng khí mà có chút mê muội, không muốn cử động nữa. Đúng vậy, dưới lầu đều là đại lão, anh chỉ được coi là một minh tinh có chút danh tiếng, ở đây kêu cái gì chứ? Tiêu Tư Mặc tuy có âm hiểm ác độc, nhưng cậu ta nói ở trong ngành giải trí mà không có chỗ dựa thì rất khó sống là đúng.

Trong lòng anh đột nhiên lại khó chịu, trong một khoảnh khắc nào đó anh thực sự nghĩ đến việc nhắm mắt giả chết nghe theo để trả thù.

Vương Nhất Bác đã có thể chà đạp tình cảm của anh như vậy thì vì sao anh không thể tìm một người chủ khác? Thế nhưng lúc người kia thật sự muốn tiến vào cơ thể anh, Tiêu Chiến vẫn tránh đi theo phản xạ đồng thời dùng hết khí lực đẩy ông ta sang một bên. Cho dù vẫn chưa tiến vào nhưng cảm giác buồn nôn vẫn dâng tới miệng anh.

Người kia làm bộ muốn đứng lên đánh anh, nhưng anh lặng lẽ nói ra từng câu từng chữ:

"Ông có biết trước đó tôi đã lên giường cùng người nào không? Là Vương Nhất Bác."

"Vương... Nhất Bác?"

Tiêu Chiến thật sự muốn đấm ông ta một cú nhưng tay không có chút lực nào, dù sao cũng bị yếu thế hơn. Lúc này mới để ý sắc mặt của người kia đã thay đổi, cho nên anh chịu đựng sự buồn nôn mà nhẹ nhàng nói tóm tắt lại: "Tôi cũng không ngại gì, nhưng nếu như hôm nay ông chạm vào tôi mà để Vương Nhất Bác biết được, hậu quả như thế nào tôi cũng không biết đâu."

Người kia tiến vào toilet không biết là vì sợ hay muốn liên lạc với ai, Tiêu Chiến sửng sốt mất mấy giây, nụ cười khinh miệt kia vẫn còn trên khóe miệng, hoảng hốt nghĩ rằng những gì vừa xảy ra đều là giả, nước mắt của anh không khống chế nổi mà rơi xuống, anh dùng sức nhéo mình một cái trong lúc thuốc phát huy tác dụng, đang định trực tiếp chuồn đi thì gặp phải Vương Nhất Bác...

Những mảnh vỡ kí ức này nhanh chóng thoáng qua trong đầu Tiêu Chiến, anh còn sống sót sau tai nạn này đã là may mắn lắm rồi, nhưng cảm giác buồn nôn và ủy khuất khiến anh bất giác run rẩy. Thế nhưng vì sao hiện tại anh lại trở nên như thế này? Anh không nhịn được mà nhớ về lúc mới bắt đầu, nhớ tới lần đầu tiên quyết tâm leo lên giường Vương Nhất Bác là đã lựa chọn không còn đường lui, nhớ tới thời điểm đó không cam lòng mà nịnh nọt, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nếu như nhất định phải như vậy, anh tình nguyện sống vô cảm giống như lúc trước.

Anh khóc cái gì đây? Khóc vì sự vô dụng của bản thân, khóc vì mình vẫn không quên được hắn, khóc vì dường như không có hắn thì anh không sống được.

Điều mà Tiêu Chiến không muốn nhất chính là để cho Vương Nhất Bác thấy được vẻ yếu đuối này của mình, giống như mình chiếm thế yếu trong đoạn tình cảm này, thế nhưng việc đã đến nước này, giả bộ phóng khoáng thì được cái gì? Chẳng có gì cả, còn càng giống một tên hề bị câm hơn.

Thà rằng như vậy, nếu như đã không thể sống thiếu người kia, vậy thì cứ tiếp tục lấy lại thứ mình muốn lấy, tốt nhất là lấy lại được cả trái tim của mình về.

Anh khóc mệt rồi, nhưng khóc xong cũng thấy tỉnh táo hơn. Nếu đã như vậy rồi, việc gì anh phải tự làm khó mình, việc gì phải giả bộ không thèm để ý, huống chi anh đã không chọc đến người khác nhưng người ta lại liên tục đến chọc anh. Tiêu Chiến nghĩ vậy liền nắm chặt nắm đấm, tất cả những sự việc phát sinh trong nửa tháng ngắn ngủi này đối với anh mà nói đã là ranh giới khiêu chiến cuối cùng rồi. Anh nhắm hai mắt lại, hàm răng cũng cắn chặt.

Tiêu Tư Mặc, cậu cho rằng tôi thật sự sẽ sợ cậu sao?

Anh nhìn vào tấm gương lớn trên tường đối diện bồn tắm, khẽ vuốt mặt mình. Đôi mắt hồng hồng, dấu hôn trên cổ còn chưa mờ đi, đôi môi vừa rồi bị Vương Nhất Bác hôn có chút sưng, anh chủ động cắn môi mình khiến khóe miệng chảy ra một chút máu tươi, làn da trắng càng nổi bật hơn, trông lại càng đáng thương hơn mấy phần.

Anh muốn đánh cược một phen.

Anh không quan tâm Vương Nhất Bác tìm anh vì nguyên nhân gì, nhưng vì hắn đã chủ động tìm anh thì khẳng định hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ để ý đến anh, một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa... Mặc kệ nguyên nhân là gì, trước kia Vương Nhất Bác đã thừa nhận hắn ham muốn dung mạo và thân thể của anh, vậy cứ triệt để núp phía sau hắn chính là cách trả thù tốt nhất.

__________________________

Sorry mọi người ơiiii TT
Tui mải xem WTPR quá quên béng luôn có hẹn mọi người á... Lỗi tôi lỗi tôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip