Chương 32:
Đó là điều cuối cùng Tiêu Chiến nghĩ trước khi ngất đi.
Một giây trước ý thức của anh vẫn còn rõ ràng, nhưng một giây sau đã bắt đầu chóng mặt, giống như mất đi kí ức, thậm chí còn không biết có phải Vương Nhất Bác đã làm thêm một lần nữa hay không. Anh dường như cảm thấy trong lúc cả người nóng hầm hầm có nghe được người đang nói chuyện, còn có người vén chăn lên khiến hơi lạnh xâm nhập vào bên trong. Anh cảm thấy trên dưới toàn thân đều đang đau, không thể nói cụ thể là chỗ nào đau được.
Không bao lâu sau trong phòng lại yên tĩnh, Tiêu Chiến cố gắng mở mắt ra, giương mắt nhìn trần nhà xa lạ, anh gần như tỉnh táo lại trong nháy mắt, lại không mảy may nghi ngờ mình đang ở đâu.
Trong đầu hiện lên cảnh tượng hỗn loạn đêm qua, trong lúc kích động anh đã quyết định không thể nhún nhường nữa, vốn dĩ cũng không người không muốn để anh yên ổn mà sống, trận phong ba này lại lớn hơn một chút. Anh có chút muốn cười, lại phát hiện ngay cả cười lên cũng khiến khóe miệng phát đau.
Bên cạnh sớm đã không có ai, nhưng mọi thứ đều đã thay đổi rồi.
Anh giật giật tay, phát hiện cánh tay đang có kim truyền, anh nghiêng đầu nhìn một vòng mới phát hiện vị bác sĩ ngồi trên ghế sofa.
Anh còn nhớ rõ đây là vị khách không mời mà đến tối qua, bị Vương Nhất Bác đuổi xuống đứng đợi ở dưới lầu cả đêm. Là vị bác sĩ biết anh đang chờ cái gì, chờ Vương Nhất Bác kéo quần lên rồi gọi người đến chăm sóc cái người vừa bị hắn làm cho bất tỉnh nhân sự.
Tiêu Chiến nghĩ tới đây lại có chút xấu hổ phát hoảng. Trước kia cho dù Vương Nhất Bác dày vò anh đến mức nào cũng chưa từng mời bác sĩ đến khám. Quả nhiên, Vương Nhất Bác là người nói được làm được, mẹ nó hung ác vãi, Tiêu Chiến nghĩ thầm. Nhưng đối với anh điều tàn nhẫn nhất chẳng lẽ không phải lại chủ động lãng phí cơ hội bò lên giường Vương Nhất Bác sao?
Bác sĩ thấy anh tỉnh lại rồi thì nói: "Công ty của Vương tổng tạm thời có việc cần giải quyết, vừa rời đi không lâu."
Tiêu Chiến quay mặt lại, thầm nghĩ sợ là không phải công ty có việc, mà là bởi vì một đêm không về nên bão táp trong nhà tới rồi. Anh bất giác phát hiện ra bên dưới không mặc quần lót mà trực tiếp mặc đồ ngủ vào, hậu huyệt lành lạnh, hiển nhiên là đã được bôi thuốc rồi, trong lòng anh vẫn còn có chút bối rối.
"Nguyên nhân sốt là bởi vì hôm qua sau khi cậu ngâm nước lạnh xong lại đổ mồ hôi, hạ thân bị rách nhẹ, nhưng may mắn là không nghiêm trọng. Vương tổng có mua thuốc cho cậu rồi, yên tâm."
Tiêu Chiến cũng không rảnh mà thẹn thùng mãi nữa, nghe nói như vậy thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ lại chẳng phải Vương Nhất Bác có bệnh thích sạch sẽ sao? Đã là thứ của mình thì người khác không được phép chạm vào, đương nhiên cũng không có khả năng hắn cho người khác bôi thuốc giúp.
"Ông đi trước đi, tôi không sao."
Lúc này căn bản cũng đã truyền nước xong, bác sĩ rút kim truyền ra, lại đo nhiệt độ cơ thể của Tiêu Chiến, thấy đã hạ sốt mới dọn dẹp đồ rồi rời đi.
Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, run rẩy đứng xuống đất, quả nhiên lần này sốt nghiêm trọng hơn bất kỳ lần nào khác, anh vừa mới đứng dậy đã cảm thấy chân mình đứng không vững, mấy tư thế tối hôm qua rõ ràng là đã khiến các cơ thịt trên cơ thể anh giãn mạnh. Anh thử đi một bước, hậu huyệt đã truyền đến cơn đau đớn vọt thẳng lên não. "Mẹ cái tên cầm thú này!" Tiêu Chiến cầm điện thoại lên hùng hùng hổ hổ đi vào phòng tắm.
Khăn mặt đã được dùng rồi chất đống trong phòng tắm thành một đống bừa bộn, thân dưới của anh cảm thấy cũng sạch sẽ, chắc hẳn đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác xử lý qua giúp Tiêu Chiến.
Nếu đổi lại là trước kia thì không chừng Tiêu Chiến sẽ rất cảm động, nhưng hiện tại Tiêu Chiến chỉ một lòng cảm thấy có lẽ Vương Nhất Bác là một tên tra nam cho dù có làm con nhà người ta lớn bụng cũng không thèm ở lại chăm sóc. Đương nhiên, anh cũng chẳng có khả năng bị làm cho lớn bụng được.
Anh mở điện thoại ra, mười tám cuộc gọi nhỡ hiện lên thanh thông báo, dường như tất cả đều là Lý Lâm gọi tới, anh nhanh chóng gọi lại.
"Má ơi, tổ tông ơi, rốt cuộc cậu cũng chịu gọi lại rồi, suýt chút nữa thì tôi báo cảnh sát đấy!"
"Chưa đủ hai mươi tư tiếng thì không lập án được đâu. Tôi là người trưởng thành rồi." Tiêu Chiến hững hờ nói, kéo cổ áo ra nhìn vết hôn trên cổ mình.
"Chờ một chút... Giọng của cậu bị làm sao vậy?"
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm dáng vẻ chật vật của bản thân trước gương, không mảy may có ý giấu giếm, vừa đeo khuyên tai lên vừa tùy ý nói ra: "Rên nhiều quá nên khàn giọng."
"..." Lý Lâm ở đầu điện thoại bên kia ngẩn người, đợi mấy giây cũng không nói chuyện được, vừa mở miệng ra đã hỏi liên tiếp ba câu: "Không phải chứ? Với ai? Cậu nghĩ thông suốt rồi?"
Nghĩ thông suốt rồi.... À, đúng rồi nhỉ, nghĩ thông suốt rồi, bò lên giường ai thì cũng là bò lên giường mà, e là Lý Lâm còn tưởng rằng cuối cùng anh cũng bước ra khỏi bóng tối do Vương Nhất Bác tạo ra rồi tìm một người chủ mới rồi, đúng là anh nghĩ thông suốt rồi, thông suốt rằng tình cảm chỉ là cái rắm, khoái cảm trả thù và tận hướng thú vui trước mắt mới là con đường đúng đắn.
"Phải, nghĩ thông suốt rồi." Ngữ khí của Tiêu Chiến thậm chí cũng mang vẻ thông suốt. Lý Lâm biết anh không sao mới nhanh chóng thúc giục anh trở về.
"Đã hẹn là bốn giờ chiều nay đến công ty quay mấy ID mà, cậu quên rồi sao?"
"Có quên đâu, cho dù tôi có bị giày vò mất nửa cái mạng cũng đứng lên làm việc được nha."
Tiêu Chiến nhìn bộ quần áo mới tinh trên tủ đầu giường cười lạnh nói, may mà cầm thú vẫn còn chút nhân tính, nếu không thì hôm nay anh phải mặc áo rách quần manh đi làm thật rồi.
Tiêu Chiến đeo kính râm lớn và khẩu trang vào, lén lút chạy vào khu làm việc, trông thấy Lý Lâm ngồi trên ghế sofa chờ anh, anh vội vàng nói: "Nhanh... cho tôi xin chỗ ngồi cái."
Lý Lâm nhìn thấy dáng vẻ của Tiêu Chiến liền biết tối qua nhất định là bị giày vò rồi, anh ta đỡ Tiêu Chiến ngồi xuống, thở dài một hơi: "Cậu nói xem cậu cần gì phải vậy chứ? Bây giờ có phải không có tài nguyên giống như lúc trước đâu."
Tiêu Chiến không lên tiếng, gỡ khẩu trang và kính mắt xuống. Lý Lâm nhìn có chút giật mình, khóe miệng của Tiêu Chiến rõ ràng là có vết thương, hàm dưới còn có vết cắn, đôi mắt sưng đỏ, ai không biết còn tưởng anh vừa bị đánh một trận.
"Cha mẹ ơi, thế này cũng kịch liệt quá đi..."
"Không phải còn có thợ trang điểm sao?" Tiêu Chiến nháy mắt với Lý Lâm, một trận hoan ái của anh và Vương Nhất Bác khó tránh khỏi sẽ để lại một vài vết tích rõ ràng, chỉ đành để thợ trang điểm xử lý cho thôi.
"Tổ tông ơi, trông dáng vẻ của cậu này, trang điểm cũng không che đi được đâu! Được rồi được rồi, để tôi nói với bọn họ một tiếng, đổi sang ngày mai rồi quay... Mẹ nhà nó, lần này cậu lại định dựa vào ai vậy hả?"
"Vương Nhất Bác đó." Tiêu Chiến trả lời vô cùng nhẹ nhàng, nhưng Lý Lâm lại có phản ứng trái ngược.
"Vãi chưởng vãi chưởng! Hai người..."
"Bọn tôi cái gì mà bọn tôi, người trưởng thành còn không được có thời gian sinh hoạt giường chiếu sao? Mà sao anh không nói sớm để tôi ở lại khách sạn nghỉ ngơi luôn, tối qua mệt chết tôi rồi."
Tiêu Chiến nói vô cùng hờ hững, làm cho Lý Lâm cũng không biết được là anh đang giả bộ hay là không thèm quan tâm thật.
Lúc này Tề Giai Lân cũng bước vào, Lý Lâm kéo cậu đến bắt đầu tám chuyện, chỉ trong mấy phút mà Tề Giai Lân lườm Tiêu Chiến đến mấy lần, nhìn điệu bộ và ánh mắt giảo hoạt ấy là hiểu.
"Được lắm hồ ly tinh, bữa tiệc tối hôm qua xem ra đã giúp anh đắc đạo rồi? Dùng cái vật ở thân dưới là được rồi, thật lòng thật dạ như vậy làm gì, sao phải lụy cái tên bội bạc ấy làm gì?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu cong môi cười một tiếng, trừng mắt nhìn Tề Giai Lân, dùng khẩu hình ra hiệu "Lát nữa rồi nói."
Lý Lâm vỗ gáy một cái: "Nói đến cái này, Tiêu Tư Mặc hôm nay gia nhập vào công ty giải trí Simo rồi, hình như đang đàm phán cho lời mời của tạp chí mới nhất, lần này cậu ta trở về liền trực tiếp nhúng tay vào rất nhiều việc, Vương Nhất thì vẫn rất tín nhiệm cậu ta."
"À mà, hôm nay tôi tới đây để thử giọng cơ mà nhỉ?" Tề Giai Lân nói.
Tiêu Chiến lườm trắng mắt, có trời mới biết có phải hôm nay sẽ có một chuyện gì đó tới đột xuất hay không. Anh nhàn nhã rót trà cho mình, nghĩ rằng nhất định là sắp có người không mời mà đến.
Quả nhiên chưa đợi được bao lâu, Tiêu Tư Mặc đã mang theo khuôn mặt cười như không cười tới. Trong lòng Tiêu Chiến như có đống lửa, cảm thấy người kia có khuôn mặt rất đẹp, lúc trước anh gặp cũng tự thấy đổ rồi, làm sao lại có mấy phần giống một người sống dưới đáy như anh vậy chứ?
Tiêu Tư Mặc đi vào liền bắt đầu dò xét Tiêu Chiến: "Tiêu ca, xem ra tối qua trôi qua rất kịch liệt nhỉ?"
Tiêu Chiến nghe xong bèn nghĩ, xem ra người này thật sự không biết tối hôm qua anh lên giường cùng người nào sao? Lần này Tiêu Chiến mới tin có lẽ Vương Nhất Bác vừa đi xử lý công việc thật, dù sao miệng của anh sưng đến như này thì Vương Nhất Bác qua một đêm xuân cũng không khá hơn là bao đâu, hai người này nhất định vẫn chưa gặp nhau.
Thú vị rồi đây.
Lúc đầu trong lòng còn mang theo lửa giận, nhưng hiện tại anh lại cảm thấy người trước mặt có chút đáng thương. Anh hừ nhẹ một tiếng, thỏa mãn cười nói:
"Đúng vậy đó, rất kịch liệt, nếu không phải hôm nay có việc thì có lẽ bây giờ tôi vẫn còn chưa xuống giường đâu."
"Đúng đó Tiêu ca, anh sớm nên có người khác tới yêu thương rồi."
"Làm gì có người nào khác, nhờ phúc của cậu..." Tiêu Chiến cười rất tùy tiện, đỡ eo run rẩy đứng lên, cố ý tiến đến bên tai Tiêu Tư Mặc, "Tối hôm qua Vương tổng thật sự là làm tôi đau quá, hiện giờ bên trong tôi có khi vẫn còn dính tinh dịch của anh ta..."
Tiêu Tư Mặc trừng lớn hai mắt, cậu ta không thể ngờ rằng Tiêu Chiến lại đi nước này.
"Câm miệng!" Cậu ta lập tức cho Tiêu Chiến một bạt tai, Tiêu Chiến trực tiếp ngã xuống ghế sofa, hậu huyệt bỗng chốc bị chạm vào đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng một giây sau lại cảm thấy phản ứng này của mình sẽ càng ngoáy sâu vết sẹo của cậu ta, anh bắt đầu có chút đắc ý: "Nhẹ một chút đi... Người trưởng thành lên giường cùng nhau là chuyện anh tình tôi nguyện, thằng nhóc như cậu thì biết cái gì?"
Vết thương ở khóe miệng của anh lúc này hơi rách ra, miệng đầy mùi máu tanh nhưng anh lại không cảm thấy đau nhức, ngược lại là nói lời này xong cảm thấy mình lật được cả trời rồi. Anh thở ra một hơi:
"Nhưng nói thật là đau lắm, cậu không hiểu được cảm giác này cũng tốt."
Tiêu Tư Mặc bước tới nắm chặt cổ áo anh, vừa rồi bị tát chiếc khuyên tai giả cũng bị rơi ra.
Tiêu Chiến nhíu mày nhìn thoáng qua, kì quái nói: "Cậu biết hôm qua anh ta thô lỗ thế nào không? Anh ta dùng cái này trực tiếp kẹp vào đây của tôi..." Nói xong dùng ngón tay chỉ vào ngực mình, càng cười càng thêm phần tà khí.
"Tiêu thiếu gia, tôi đang dạy cho cậu đấy, Vương tổng thích như vậy, có biết không?"
"Tiện nhân, anh câm miệng cho tôi." Tiêu Tư Mặc nghiến răng nghiến lợi, tay cũng nắm chặt.
Tiêu Chiến nghe mà thấy đau đầu, cổ áo bị nắm chặt quá cũng có chút không thở nổi, từ từ đẩy cậu ra:
"Con mẹ cậu mắng ai vậy? Cậu là cái thá gì ở đây? Cũng chưa kết hôn mà cậu ở đây bày ra dáng vẻ như Vương phu nhân vậy làm gì?"
Tiêu Tư Mặc sửng sốt, giống như vô thức bị Tiêu Chiến chọc trúng vào chỗ ngứa, lập tức cười trào phúng:
"A, anh không nhắc thì tôi cũng quên mất! Chúng tôi quả thật là sắp kết hôn rồi." Tiêu Tư Mặc nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc một chút, giơ tay lên, lộ ra chiếc nhẫn sáng đến chói mắt, "Chọn ở bên Anh đó, có đẹp không?" Cậu ta lại đến gần một chút, tiếp tục nói, "Cho dù hai người ngủ với nhau thì sao, anh cũng đâu phải người danh chính ngôn thuận bên anh ấy, người đó là tôi."
Tiêu Chiến thấy chiếc nhẫn này quả thực cũng có chút bất ngờ, anh tưởng rằng mình thật sự "tu thành chính quả" giống như Tề Giai Lân nói rồi, nhưng bây giờ xem ra là tu luyện không có chút kết quả nào, đạo hạnh chưa đủ.
Anh siết chặt tay, giương mắt nhìn Tiêu Tư Mặc chằm chằm, khóe miệng giật giật một chút:
"Cho dù hai người kết hôn thì cậu cũng đâu có quản được... nửa thân dưới của người kia đâu?" Tiêu Chiến cố ý dừng lại một chút, tròng mắt cố ý liếc xuống dưới, ngữ khí nhẹ như gió: "Không phải cậu nói là anh ta không động vào cậu sao? Tôi lại cảm thấy anh ta chỉ hận không thể chết trên người tôi thôi..."
Tiêu Tư Mặc cũng nhìn theo thật lâu, thở sâu một hơi, khẽ xì một tiếng:
"Anh cảm thấy tôi không làm gì được anh sao Tiêu Chiến?"
"Vậy tôi rửa mắt đợi. Thử xem là thủ đoạn của cậu lợi hại hay là kĩ thuật trên giường của tôi lợi hại hơn."
Tiêu Chiến hiện tại giống như vò đã mẻ không sợ rơi, mở miệng ra là nhắc đến chuyện phong lưu của Vương Nhất Bác, anh cố ý muốn nhìn dáng vẻ tức đến mức thở hổn hển của Tiêu Tư Mặc, thoải mái vô cùng, thoải mái đến mức có thể khiến anh quên đi hoặc nhiều hoặc ít sự đau đớn trên thân và trong lòng.
Trước kia Vương Nhất Bác coi anh là thế thân, hiện tại anh coi Vương Nhất Bác là công cụ để chọc tức người khác.
Anh nhìn Tiêu Tư Mặc đang vô cùng cố gắng kiềm chế tâm tình của mình, rốt cuộc vẫn là khắc chế được, chỉ cười lạnh một tiếng, cố giữ thể diện đóng sập cửa bước ra ngoài.
Tiêu Chiến cuối cùng cũng không nhịn được, vừa rồi phía sau va chạm hơi mạnh, hiện giờ vẫn còn hơi đau, anh vô lực nằm ra ghế sofa.
"Sao anh phải làm cậu ta kích động làm gì vậy?" Tề Giai Lân thấy Tiêu Tư Mặc đi rồi mới tiến đến, nhìn thấy vết thương trên khóe miệng của Tiêu Chiến lại bắt đầu chảy máu.
"Anh làm cậu ta kích động? Chẳng phải cậu ta xuống tay với anh trước sao? Anh không kể từng chi tiết chuyện đêm qua cho cậu ta nghe là đã chừa mặt mũi cho cậu ta lắm rồi." Tiêu Chiến hung dữ nói, "Có điều thấy cậu ta tức thở hổn hển không nói nên lời như vậy cũng thoải mái vãi."
Tiêu Chiến nói với mấy người trong phòng: "Hôm nay đi ăn anh mời, tâm tình của anh đây đang tốt."
"Thôi đi, anh còn ăn cái gì mà ăn, về húp cháo với em đi nào." Tề Giai Lân nói.
Tiêu Chiến còn chưa kịp húp cháo của Tề Giai Lân, bởi vì chân trước vừa tiễn Tiêu Tư Mặc xong, chân sau Vương Nhất Bác liền tới.
Tiêu Chiến đang nghĩ không biết có phải trên người mình thật sự có mùi của hồ ly không, ai cũng đến tìm thế này.
Vương Nhất Bác đứng chờ anh dưới bãi đậu xe, nói là mang đồ ăn dễ tiêu hóa cho anh.
Tiêu Chiến cười lạnh trong lòng, đúng là hiếm thấy mà, Vương Nhất Bác cũng biết thương người. Ngoài mặt đương nhiên là phải kính nghiệp biểu hiện khoa trương cảm ơn thật ngọt ngào.
Anh đột nhiên nhớ tới lời Tiêu Tư Mặc vừa nói, nhân lúc tâm tình Vương Nhất Bác đang tốt bèn dò hỏi:
"Vừa rồi Tiêu thiếu gia có tới, cậu ấy nói... tháng sau hai người sẽ kết hôn?"
"Không hề có chuyện đó." Vương Nhất Bác trả lời rất dứt khoát.
"Vậy khi nào hai người kết hôn? Hôm nay cậu ấy còn cho tôi xem chiếc nhẫn."
Tiêu Chiến vô thức nhìn xuống tay hắn, lại thấy hai bàn tay trống trơn, không có cái thứ chướng mắt ở lễ trao giải lần trước, anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng thần thái trầm mặc không nói gì của Vương Nhất Bác lại khiến anh cảm thấy có chút mê hoặc. Chỉ trong thoáng chốc đầu óc của Tiêu Chiến lại trở nên hỗn loạn, cảm thấy đáp án có thế nào cũng không quan trọng nữa.
Anh hỏi thân phận của Tiêu Tư Mặc, nhưng chính anh cũng chẳng có thân phận gì để hỏi.
Ánh mắt của anh có chút hoảng hốt, tay bỗng nhiên nắm chặt, ngay cả dấu móng tay cũng in đúng vào dấu vừa rồi lưu lại lúc gặp Tiêu Tư Mặc, càng nắm càng sâu. Anh giả bộ không thèm để ý, trêu chọc để làm dịu bầu không khí:
"Tôi chỉ hiếu kì thôi, không có ý gì khác. Nếu là thật thì nhà cậu đúng là không yêu cầu phải được bế cháu..."
Anh nghiêng đầu sang nhìn Vương Nhất Bác, lại trông thấy Vương Nhất Bác cũng đã sớm nhìn anh, trong ánh mắt có rất nhiều cảm xúc khó mà diễn tả bằng lời, khiến Tiêu Chiến sinh ra cảm giác rất khó nói.
Ánh mắt này ôn nhu đến mức khiến Tiêu Chiến quên mất mình định nói gì, anh cảm thấy cả người nóng lên, Vương Nhất Bác hôn anh. Trong một khoảnh khắc ấy sự ấm áp bùng thành tia lửa, tay của Vương Nhất Bác không an phận trực tiếp luồn vào trong áo Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không nghĩ là Vương Nhất Bác lại làm vậy, trong đầu thoáng hiện ra vài cảnh tượng. Anh đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu, thậm chí là còn buồn nôn, nhân lúc Vương Nhất Bác đang lấy hơi anh vội nghiêng đầu sang, lại sợ rằng thái độ cự tuyệt này quá rõ ràng, ấp úng nói:
"Tôi... Bên dưới vẫn còn sưng."
Vương Nhất Bác nhìn thần sắc của Tiêu Chiến một chút, do dự một lát rồi ngồi xuống, thở ra một hơi: "Không làm, lát nữa tôi còn phải trở về." Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt Tiêu Chiến, để cho anh xuống xe.
Đấy, là tự mình đa tình còn tưởng rằng người ta đại phát thú tính mới làm tình trong xe, nhưng người ta căn bản còn chẳng muốn ở lại.
Lúc này điện thoại đột nhiên rung lên, anh nhìn nhìn, là group chat của 《 Thịnh Niên 》.
Anh cảm thấy giống như mình chỉ mới đóng máy được vài ngày, nhưng bấm ngón tay tính toàn, thật sự là sắp chiếu đến nơi rồi. Anh quay người đi lên lầu, vẫn là nên về nhà nghỉ ngơi thật tốt, sắp tới sẽ bận rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip