Chương 36: (H)
Tra nam lắm điều kim chủ Bo x Trà xanh biến thành hắc liên hoa minh tinh Tán
《 Thịnh Niên 》tiến vào thời gian tuyên truyền chính thức. Tiết mục tống nghệ mà đoàn làm phim tham gia cũng đã được ủ lâu chuẩn bị phát sóng, người hâm mộ của siêu thoại "Minh Tu Chiến Đạo" cũng dần dần nhiều thêm.
Công ty marketing có ý muốn nhân cơ hội này xào nhiệt couple, hai người tham gia tống nghệ, tạp chí song phương, thậm chí đại ngôn chung của hai người cũng đều đã sắp xếp ổn thỏa. Đối với Tiêu Chiến mà nói, anh và Tần Dục Minh đều nói rõ với nhau rồi, phối hợp sắp xếp, hợp tác vui vẻ cũng có thể tăng thêm sự chú ý.
Nhưng Lý Lâm nói, vị kia không được vui cho lắm.
Tiêu Chiến đương nhiên biết vị kia là ai rồi. Mặc kệ như thế nào, hiện tại anh lại một lần nữa trở thành chim hoàng yến của kim chủ, lòng chiếm hữu của kim chủ anh vẫn hiểu rất rõ. Cho nên ngày đó lúc tới căn nhà kia anh đã trực tiếp chạy vào thư phòng của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cực kì chú trọng sự riêng tư, căn bản sẽ không có ai dám tiến vào thư phòng của hắn. Tiêu Chiến chỉ có duy nhất một lần thấy người giúp việc vào đưa trà bánh, trông cũng rất dè dặt cẩn thận.
Thế nhưng lần này ngày đầu tiên quay về anh đã cố ý xông vào. Vốn nghĩ là Vương Nhất Bác ở bên trong sẽ nghiêm khắc quát mắng, nhưng hắn nhìn thấy Tiêu Chiến xong thì sắc mặt lại hòa hoãn hơn. Nghe anh nhăn nhăn nhó nhó hỏi quần áo của mình hắn quẳng đi đâu rồi, sau đó hắn gác việc trong tay lại, trực tiếp dẫn anh về phòng.
Tiêu Chiến rất hài lòng, không phải đã nói Vương Nhất Bác đối xử với anh không giống với những người khác sao, vậy nên hiện giờ anh sẽ không cự tuyệt đãi ngộ đặc biệt này nữa.
"Em còn một câu hỏi nữa."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh một cái, sau đó buông văn kiện trong tay xuống. "Nói."
"Công ty có một vài kế hoạch marketing cho phim, anh có thể đừng nhúng tay vào không?"
Anh nói một cách mập mờ không rõ ràng, nhưng khẳng định là Vương Nhất Bác hiểu anh đang nói gì.
Một lát sau, Vương Nhất Bác mở miệng nói:
"Em không cần xào couple." Ngữ khí của hắn không có chút gợn sóng nào, thậm chí còn hơi quyết tuyệt.
"Nhưng em không muốn đặc biệt vậy đâu..."
Đây thật sự là đang khẩn cầu Vương Nhất Bác, anh đương nhiên biết với bản lĩnh của Vương Nhất Bác, bất kỳ tác phẩm nào của anh cũng đều không cần đến marketing nữa, đây cũng là lý do lúc trước anh không hề che giấu mối quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác. Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, anh cũng hiểu được thế nào gọi là cây to thì đón gió lớn, cứ cho như Tiêu Tư Mặc kia không xuất hiện thì cũng thật sự sẽ có một ngày tình cảm và dục vọng phai nhạt, đến lúc đó anh cũng sẽ thành trò cười cho mọi người.
Anh không muốn đánh cược tấm chân tình của Vương Nhất Bác, nhưng cũng không muốn phải trải qua chuyện này một lần nữa.
"Em cũng đâu phải chưa từng đặc biệt như vậy." Vương Nhất Bác nhắm hai mắt lại.
Tiêu Chiến đương nhiên biết, anh ấy mà, không phải là đang bò lên giường để thăng tiến địa vị sao? Vương Nhất Bác hiện giờ muốn lấy cớ này ra để ép anh.
Được, nếu đã như vậy... Tiêu Chiến nhún vai, đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, dựa vào bàn đọc sách trêu chọc nói: "Vậy lần này em thổi chút gió bên gối, xem xem Vương tổng có đáp ứng yêu cầu của em không."
Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn anh, đáy mắt đã thoáng hiện lên ngọn lửa.
Tiêu Chiến làm bộ thở dài một hơi: "Hiện giờ làm gì có bộ phim nào không tuyên truyền như vậy a~" Sau đó anh lại tiến lại gần hơn: "Lại nói, em có xào couple với ai thì người cũng đều ở chỗ anh mà, không phải sao?"
Câu nói này rõ ràng là lấy lòng Vương Nhất Bác, lông mày hắn giãn ra một chút, khẽ cười một tiếng nhìn Tiêu Chiến, đưa tay nắm cằm của anh:
"Yêu tinh."
Còn không phải là yêu tinh sao, điệu bộ cử chỉ giơ tay nhấc chân của Tiêu Chiến bây giờ còn câu dẫn hơn dáng vẻ ngoài mặt thì ôm ấp yêu thương nhưng trên giường lại lạnh nhạt miễn cưỡng lúc trước, thật sự là biến từ nụ hoa mới nhú thành hoa hồng dại kiều diễm, đương nhiên là toàn thân đều có gai nhọn.
"Làm ở chỗ này sao?"
Tiêu Chiến dùng từ lỗ mãng, cố ý thấp giọng.
Đối mặt với căn nhà này, lúc trước anh cảm thấy buồn nôn biết bao nhiêu, hiện giờ lại tâm cơ bây nhiêu, cũng không biết có phải bởi vì "chiếc nhẫn tỏ tình" đêm đó của Vương Nhất Bác hay không, còn việc không thấy tung tích của Tiêu Tư Mặc nữa, ngày hôm sau sau khi tỉnh lại lúc Vương Nhất Bác bảo anh dọn vào đây ở, ban đầu anh có chút khó chịu và ngạc nhiên, nhưng sau đó đột nhiên lại nghĩ ——
Trước đó anh và Vương Nhất Bác căn bản đều làm ở phòng ngủ, lúc nào cao hứng thì làm trong phòng tắm hoặc trên thảm phòng khách.
Thế nhưng lần này anh muốn để lại dấu vết ở tất cả mọi nơi, mỗi một ngóc ngách của nơi này đều không buông tha.
Mười mấy gian phòng.
Nếu như có một ngày, Tiêu Tư Mặc lại trực tiếp xông vào lãnh địa của anh giống như lần trước, anh sẽ không chạy trốn như trước đó nữa, mà thoải mái diễu võ giương oai cho cậu ta biết: Ừ, để tôi xem cậu còn có thể sống ở nơi này không?
Chính là cách thức phá ba ngàn địch, tổn thất một trăm, tự mình thay đổi cách dẫn dụ người này, ngày hôm sau có phải đau lưng cũng chịu. Lần đầu tiên anh mạnh dạn để cả khỏa thân bước ra từ trong phòng tắm, lúc đầu hai người cọ sát hôn nhau gần như muốn bắn ra tia lửa, nhưng sau đó không biết Vương Nhất Bác suy nghĩ thế nào lại bảo anh đừng câu dẫn hắn nữa, nghỉ ngơi cho tốt đi.
Anh rõ ràng cảm nhận được Vương Nhất Bác đã nổi lên dục vọng đối với anh, nhưng cả người lại tản ra khí tức cấm dục, hai lần đầu Tiêu Chiến khó khăn lắm mới khiến cho cây côn kia cứng lên được, nói những lời dung tục, cái gì nên nói cái gì không nên nói đều nói ra hết rồi, điệu bộ cũng càng quyến rũ hơn dáng vẻ trà xanh thanh thuần lúc trước.
Cho nên càng về sau Vương Nhất Bác càng không nhịn nổi nữa, chỉ cần một ánh mắt, Tiêu Chiến liền biết hôm đó Vương Nhất Bác sẽ thao chết anh trên giường.
Tựa như lúc trước Vương Nhất Bác vô cùng căm phẫn dáng vẻ miễn cưỡng và nụ cười giả tạo của anh.
Vương Nhất Bác thở dài một hơi, ngữ khí bình thản, ánh mắt lại tàn nhẫn như chim ưng.
"Hôm qua vừa làm rồi. Ngoan."
Tối hôm qua Tiêu Chiến tan làm rất muộn, nhưng vẫn quấn lấy Vương Nhất Bác làm trên sofa một lần. Ghế sofa vốn là rất mềm không đủ giữ được trọng lượng của hai người đàn ông, hôm nay đi làm Tiêu Chiến cảm thấy eo nhức mỏi vô cùng.
Anh đột nhiên nhớ tới trước đó Vương Nhất Bác đã nói hành trình của hắn quá mệt, hắn đã ở khách sạn làm thánh tăng thanh tâm quả dục suốt mấy ngày.
Trong ấn tượng của anh, Vương Nhất Bác không phải kiểu người sẽ tự giam cầm mình như vậy, nhưng nếu thật sự là vậy, anh lại càng có ham muốn muốn chinh phục câu dẫn người này.
Giống như lúc trước Vương Nhất Bác căm ghét cái dáng vẻ giả tạo trên giường của anh, hiện tại chính anh cũng đã hiểu được cảm giác này.
"Vương tổng... không phải là anh sợ... không cương nổi chứ?" Tiêu Chiến ngồi trên bàn, hai chân bắt chéo, nghiêng người dùng một tay chống trên bàn, sau đó cúi người thổi nhẹ vào tai Vương Nhất Bác, cố ý nói để kích hắn.
Vương Nhất Bác không trả lời, trực tiếp đưa tay kéo Tiêu Chiến lại, để anh ngồi ngay ngắn trên bàn sách. Sau đó hắn chen vào giữa hai chân của Tiêu Chiến, cúi đầu ngậm lấy môi y, bắt đầu cắn xé.
Cổ áo của Tiêu Chiến cũng bị giật ra lộ ra cần cổ trắng nõn. Một tay trực tiếp đưa lên bóp cổ anh, lực đạo không lớn nhưng cũng khiến Tiêu Chiến hô hấp khó khăn, anh chỉ có thể quay người thở lúc Vương Nhất Bác nghiêng đầu hôn nơi khác, sau đó lại lập tức hôn môi tiếp.
Vương Nhất Bác sống chết không buông tha cho anh, hôn đến khi Tiêu Chiến thực sự cảm thấy không thở nổi nữa, dùng sắc khẽ cắn môi Vương Nhất Bác đến chảy máu hắn mới chịu dừng.
"Anh điên rồi à?" Tiêu Chiến thở gấp, nhưng bất đắc dĩ lại thở không ra hơi, tức giận đến khàn cả giọng.
Mỹ nhân có chút ngượng ngùng, áo sơ mi vắt trên cánh tay, Vương Nhất Bác trực tiếp cởi quần Tiêu Chiến ra mà không một động tác thừa, ánh mắt ảm đạm đi mấy phần, lại cúi người trầm thấp nói với Tiêu Chiến:
"Thương em thì em không chịu, vậy thì đành làm em đau thôi."
Hắn nắm hai chân đang vắt vẻo của Tiêu Chiến đẩy lên mép bàn, để cả người anh tạo thành hình chữ M thật lớn, những gì ở bên dưới đều nhìn rõ không sót một bộ phận nào, môi bé theo hơi thở cũng thu lại dần. Mặc dù Tiêu Chiến đã trần trụi tương đối nhiều lần rồi, toàn thân từ trên xuống dưới cũng đều bị nhìn, bị liếm qua mấy lần rồi, nhưng ở trong thư phòng có đủ ánh sáng, bị người kia nhìn chằm chằm vào hạ bộ của mình như vậy vẫn có chút không được tự nhiên cho lắm. Hai chân của anh có chút run, Vương Nhất Bác lập tức dùng hai tay tách ra, Tiêu Chiến thậm chí còn cảm nhận được có khí lạnh trực tiếp tiến vào trong cơ thể mình.
Tay còn lại nóng như lửa, thuận từ đầu gối trượt xuống, sau đó dừng lại ở mông anh, ngón tay dài nhọn trượt từ bờ mông đến sau huyệt, hắn không nói lời nào, ngón tay trực tiếp tiến vào dò xét, cũng cản đi hơi lạnh vừa rồi.
Tiêu Chiến giật mình hô lên một tiếng, đang muốn mắng thì Vương Nhất Bác lại đột nhiên cúi đầu, bắt đầu liếm láp đầu ngực hồng hồng đang dựng thẳng đứng, tiếng hô vì giật mình cũng bị chặn lại.
Động tác trên tay có bao nhiêu thô bạo, Vương Nhất Bác hôn lại có bấy nhiêu sự ôn nhu. Hắn dùng đầu lưỡi không ngừng đùa nghịch hạt đậu kia, thật muốn lỗ nhỏ kia có thể mở ra để hắn đút đầu lưỡi vào bên trong luôn.
Ngón tay ở cửa huyệt không ngừng đâm rút, muốn cho nơi đó mở đủ rộng để hắn có thể tiến quân thần tốc. Một tay khác đồng thời nắm lấy dương vật của Tiêu Chiến, không ngừng nắm chặt sau đó lại buông ra, chờ đến khi dương vật hơi ngẩng đầu lên, bàn tay to lớn của hắn lại vuốt ve hình xăm trên eo anh.
Tiêu Chiến bỗng nhiên run lên, hậu huyệt đã bị Vương Nhất Bác dùng ngón tay mở một lối vào lúc này lại đột nhiên đóng chặt lại.
Anh từ từ nhắm hai mắt, cảm nhận được vết chai tay của Vương Nhất Bác vuốt qua, ấm áp đến mức khiến toàn thân anh phát run.
"Hình xăm... đẹp lắm."
Tiêu Chiến hơi run rẩy, đồng thời mặt cũng đỏ ửng. Có lẽ rơi vào mắt Vương Nhất Bác cũng chỉ đều là thẹn thùng, nhưng trong lòng Tiêu Chiến biết, ngoại trừ động tình, anh còn sợ hình xăm của mình bị bóc trần.
Vương Nhất Bác dùng một tay rút đai lưng, cởi bỏ quần âu, dương vật đã cương lên biến thành màu đỏ tía, trướng đến mức có thể bắn ra ngoài bất cứ lúc nào. Hắn lấy từ trong ngăn kéo một tuýp kem dưỡng da tay, sau đó bóp toàn bộ kem ra lòng bàn tay, lại dùng đầu ngón tay quệt một cái, tìm kiếm hậu huyệt của Tiêu Chiến, thở dài một hơi: "Vẫn là không nỡ làm em đau."
Nói xong ngón tay liền luồn vào, cơ thể của Tiêu Chiến theo phản xạ có điều kiện run lên một cái, liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác, có lẽ hắn chỉ tưởng anh đang mẫn cảm vì quá thoải mái, nhưng thật ra là anh cạn lời rồi, nghĩ đến lúc trước nếu như anh có được nửa phần kiên nhẫn thế này với tôi thì tôi cũng không phải chịu đựng nhiều như vậy.
Vương Nhất Bác rất dễ dàng khuếch trương được hậu huyệt của Tiêu Chiến, tay vẫn không quên dỗ dành dương vật phía trước của Tiêu Chiến. Thân thể của Tiêu Chiến sớm đã thích ứng được với mọi hành động của Vương Nhất Bác, không bao lâu đã có thể thả lỏng, bên trong cũng tự nhiên mà chảy ra dịch thể.
Hậu huyệt được khuếch trương tạo ra khoái cảm khiến Tiêu Chiến không nhịn được mà rên lên một tiếng. Vương Nhất Bác lại chỉ cảm thấy tiếng rên nhỏ xíu, lông mày cau lại, ánh mắt mơ màng là biểu hiện đang động tình, nhưng thật ra Tiêu Chiến đang thầm chửi thề: Nếu như trước kia Vương Nhất Bác có nửa phần thương yêu thế này, mình đã không phải chịu đựng trên giường của hắn nhiều như vậy.
Đợi đến khi ba ngón tay của Vương Nhất Bác đã có thể tự do tiến vào hậu huyệt, nơi đó đã ướt nhão như vũng bùn, thịt mềm phấn nộn cũng đặc biệt nhu thuận ôm mấy ngón tay lại.
Tiêu Chiến bị xoay người lại, hậu huyệt cửa như vậy lộ hết ra trước mặt Vương Nhất Bác. Ngón tay của hắn còn đang đùa bỡn cửa huyệt đã đỏ lên, lúc này đây đút ngón tay vào đã thấy dễ hơn, Vương Nhất Bác liếc qua thấy chiếc bút máy vừa dùng, đậy nắp bút lại rồi cũng đút vào trong cùng với những ngón tay.
Cửa huyệt miễn cưỡng hút chiếc bút vào, nhưng lại thoáng có cảm giác lạnh buốt đến thấu xương, toàn thân Tiêu Chiến đều run lên một cái.
"Đừng, đừng dùng cái này..." Lúc Tiêu Chiến kịp phản ứng chỉ cảm thấy khó tin, tiểu huyệt bị kích thích, muốn đẩy vật thể này đi ra.
Vương Nhất Bác không thèm nghe, ngón tay dùng sức khiến bút máy càng đi vào sâu hơn.
"Ưm a..."
Rất nhanh, nhiệt độ bên trong của Tiêu Chiến đã làm ấm cây bút máy, thân bút bóng loáng ra vào còn dễ hơn ngón tay, kích thích đến mức khiến anh thở gấp liên tục.
Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng rút cây bút ra, lộ ra chút dịch nhờn, thân bút cũng nóng hệt như nhiệt độ bên trong Tiêu Chiến.
"Cái đó buốt quá..." Tiêu Chiến phàn nàn nói, bắp đùi còn đang run rẩy, anh có chút muốn khép chân lại, nhưng Vương Nhất Bác lại đột nhiên banh hai chân của anh sang hai bên, một giây sau dương vật nóng bỏng liền đút vào, rõ ràng là muốn chia người anh thành hai khúc.
"A!... A ư..."
Một lạnh một nóng kích thích khiến cơ thể Tiêu Chiến phát ra phản xạ kẹp chặt, Vương Nhất Bác thở hắt một tiếng, bị kẹp chặt không tiến không lùi được. Hắn lại vuốt vuốt mông Tiêu Chiến, sau đó lại đưa tay đùa bỡn đầu ngực của anh, trấn an nói:
"Không phải nói khống muốn dùng bút sao? Sao đổi sang cái này rồi vẫn thấy không quen vậy?"
Đầu ngực của Tiêu Chiến rất mẫn cảm, đầu tiên là run rẩy, sau đó lại dần dần thả lỏng khi Vương Nhất Bác đưa đầu ngón tay có vết chai mỏng đến trêu chọc.
"Cầm thú." Tiêu Chiến nhỏ giọng chửi mắng, nhưng một giây sau lại sướng đến mức rên lên. Vương Nhất Bác giống như cảm thấy rất hứng thú, lại liều mạng đẩy ra đút vào, giống như thở dài nói: "Cái miệng không có một câu nào là nói thật."
Mỗi lần hắn thúc vào đều thúc rất sâu, sau đó đè cơ thể xuống hôn Tiêu Chiến, bàn tay vuốt ve cánh tay của Tiêu Chiến, sau đó lại giữ tay Tiêu Chiến lại, đột nhiên ý thức được điều gì đó, nhíu mày hỏi: "Chiếc nhẫn đâu?"
Tiêu Chiến chỉ cảm thấy tê dại đau nhức, khoái cảm dâng đến đỉnh đầu, căn bản không nghe được câu hỏi của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác lại quyết tâm hỏi bằng được: "Chiếc nhẫn đâu?"
"Ở... ở trong túi của em, sợ rơi mất... Nhẹ thôi... A..."
Vương Nhất Bác vừa chậm chạp vừa dùng sức cọ vạch huyệt, lại ở bên tai Tiêu Chiến nói từng chữ từng chữ: "Nhớ phải đeo lên." Hắn ép bắp đùi Tiêu Chiến lại, gần như để bắp đùi dính lên mặt bàn, khe mông càng được mở ra, lỗ huyệt càng hút dương vật vào sâu hơn. Hắn giống như muốn nhét cả tinh hoàn vào trong, sau đó lại bổ sung một câu: "Nhất là lúc quay chương trình, biết chưa?"
"Ưm... ưm... aaa..." Tiêu Chiến đã cố nói rõ từng chữ nhưng chẳng có ích gì, cũng không biết là đang trả lời hay đang không thể khống chế mà rên rỉ.
Không biết tư thế này đã duy trì được bao lâu, chân Tiêu Chiến sắp nổi gân lên rồi, sau cùng lại khoác lên khuỷu tay Vương Nhất Bác, vừa nói "Thật thoải mái" lại vừa hét lên vì đau chân. Vương Nhất Bác có ý tốt xoa vuốt cho anh, sau đó lại thuận thế vỗ cho mông Tiêu Chiến đỏ lên, ra lệnh: "Bỏ xuống."
Hai chân Tiêu Chiến bủn rủn, dường như không chống đỡ nổi nữa, thuận mặt bàn mà trượt xuống như một con rắn không xương, Vương Nhất Bác nắm chặt eo của anh, cố trụ anh lại, một giây sau lại cầm cây côn to cực đại sắp tuột ra khỏi hậu huyệt đâm vào.
"Sâu... sâu quá aaaaa." Một câu còn chưa nói xong đột nhiên lại bị Vương Nhất Bác tăng tốc thúc vào khiến âm cuối đều thành tiếng rung.
Lỗ nhỏ trên dương vật của Tiêu Chiến không ngừng chảy tinh dịch ra bên ngoài, mỗi lần Vương Nhất Bác cắm vào lại chảy ra một chút.
"... Nóng quá..."
Sau mấy chục lần cọ sát, anh thật sự ngồi không vững nữa, lại bị Vương Nhất Bác thả nằm trên bàn sách còn chưa thu dọn. Cũng không lâu sau anh cảm nhận được có một thứ chất lỏng nóng hổi bắn vào trong cơ thể mình. Lúc này chất lỏng màu trắng sữa trong lỗ nhỏ của anh mới như không ngăn được nữa, chậm rãi bắn ra toàn bộ, tạo thành hỗn hợp cùng với tinh dịch chảy ra từ hậu huyệt, mấy tờ giấy trên bàn sách cũng bị chảy vào một ít, chất dịch trắng sữa trong nháy mắt đã không thấy đâu nữa, chỉ để lại nước đọng.
"Bẩn mất rồi... làm sao đây?" Tiêu Chiến vô lực khẽ thở ra, tay sờ lên tờ giấy ướt sũng trên bắp đùi mình, ngón tay cũng vô lực không muốn nâng lên.
Vương Nhất Bác trực tiếp cầm mấy trang hợp đồng kia lên, nhìn cũng không thèm nhìn trực tiếp lau tinh dịch chảy ra giữa hai chân Tiêu Chiến, thuận tiện lau luôn thứ màu hồng phấn kia, trang giấy trong nháy mắt càng trở nên dúm dó.
"Không sao, dù sao đây đều là của em hết."
Vương Nhất Bác cắn tai Tiêu Chiến rồi nói, đầu lưỡi còn liếm một vòng, nghe thấy tiếng anh thoái mái rên lên. Sau đó lại lấy tinh dịch bôi lên hình xăm của Tiêu Chiến, phảng phất như cánh hoa sáng sớm kết mấy tầng sương.
Tiêu Chiến vừa run rẩy vừa cảm thấy có chút ngứa.
"... Hửm?"
"Hợp đồng nghệ sĩ của em đến kỳ rồi, in thêm một bản nữa là được."
Tiêu Chiến nghĩ thầm, mặc dù Simo có cổ phần trong công ty anh, nhưng hợp đồng của anh sao lại vô duyên vô cớ chạy tới chỗ của Vương Nhất Bác.
"Lý Lâm cũng biết cách làm việc lắm, sợ em bị bán đi nên để tôi giúp em kiểm định lại. Tôi thấy không có vấn đề gì, còn thiếu chữ ký của em thôi."
Trong nháy mắt Tiêu Chiến còn sinh ra ảo giác giống như Vương Nhất Bác là người nhà đang giúp anh xem lại hợp đồng, cười cười cắn môi, trong lòng xuất hiện một thứ tình cảm không nói rõ được, cơ thể xiết chặt, ngay cả tinh dịch ở đằng sau chảy ra cũng không để ý.
Vương Nhất Bác nói xong lại đưa cho Tiêu Chiến cây bút vừa đút vào bên trong anh, lúc này cầm vẫn mang theo chút hơi ấm.
Tiêu Chiến sờ lấy cây bút trơn nhẵn, mặt lại càng đỏ hơn, anh vẽ lên trên giấy vài đường, gắt giọng:
"Không ra mực nữa rồi."
Vương Nhất Bác trực tiếp quăng cây bút qua một bây, chế trụ tay Tiêu Chiến rồi bắt đầu hôn kịch liệt, ngay cả đầu ngón tay cũng đỏ lên, khẽ cười nói: "Đúng vậy, không ra được nhiều nước bằng em."
Dứt lời còn cầm dương vật vẫn còn hơi cứng thuận đường nhét lại vào trong lỗ huyệt, "Không muốn đâu... ưm..."
Vương Nhất Bác bất động thanh sắc nở nụ cười: "Ừm."
Hắn dường như rất thích dáng vẻ nũng nịu nói không muốn của Tiêu Chiến, đành phải rút cây côn của mình ra, "pặc" một tiếng giống như muốn chứng minh bên trong có rất nhiều nước, khiến Tiêu Chiến thẹn thùng quay đầu đi.
Vương Nhất Bác nhìn thấy vậy thì cong môi cười một tiếng, nhưng ngón tay lại vẫn nhẹ nhàng đút vào cửa huyệt như miệng suối kia, giống như muốn lôi ra thêm dịch nữa mới bằng lòng buông tha, Tiêu Chiến cũng phối hợp co rút hậu huyệt.
Chẳng qua bao lâu Vương Nhất Bác lại hứng thú nói một câu: "Nếu không ký được bằng bút thì dùng tay điểm chỉ cũng được." Nói xong hắn lại vân vê đầu ngón tay của Tiêu Chiến, chờ đến khi Tiêu Chiến kịp phản ứng, đầu ngón tay của anh đã tiến vào bên trong cơ thể, dính lấy một ít dịch màu trắng sữa. Còn chưa kịp có phản ứng tiếp theo đã bị Vương Nhất Bác ấn tay lên giấy trắng.
Biến thái. Mặt Tiêu Chiến càng đỏ hơn, trong lòng không biết là đang thẹn thùng hay là đang nhỏ giọng chửi mắng.
Cảm thấy mặc dù khi ở trên giường Vương Nhất Bác là cầm thú, nhưng những lúc xử lý văn kiện trong công việc hắn vẫn luôn nghiêm túc, không ngờ là còn có thể ngả ngớn đến mức này.
"Đều là màu trắng, xem ra vẽ cũng không thấy được rồi..." Vương Nhất Bác lại nhìn lên môi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vô thức liếm một cái, mùi máu tươi nhàn nhạt hiện rõ trong khoang miệng, hóa ra vừa rồi đã bị con cún này cắn chảy máu. Một giây sau Vương Nhất Bác liền cầm ngón tay vẫn còn dính tinh dịch ấn lên miệng anh.
Tiêu Chiến chỉ cảm thấy khóe miệng có vị tanh, nhíu nhíu mày.
Vương Nhất Bác cười nói: "Hương vị của mình mà còn ghét bỏ?"
"Anh không chê sao?"
Tiêu Chiến hơi kinh ngạc, Vương Nhất Bác chưa từng dùng miệng với dương vật của anh, anh nghĩ Vương Nhất Bác sẽ không cúi đầu trước người khác như vậy, quả nhiên anh nhìn thấy Vương Nhất Bác cười nói: "Đúng là có chút tanh."\
Mặc dù đây là sự thật, nhưng anh nghe thấy hắn nói vậy liền muốn đưa chân đạp cho một phát, lại bị Vương Nhất Bác nắm chặt mắt cá chân, kéo anh dịch về phía hắn một chút, cửa huyệt đang co lại lại chạm vào cây côn của hắn.
"Đừng nhúc nhích."
Tiêu Chiến thật sự không dám động đậy, nhìn thấy ngón tay dính máu ở khóe môi của mình, anh giống như con rối bị Vương Nhất Bấc dắt đi ấn lên giấy. Anh dứt khoát nhắm mắt lại, trêu ghẹo: "Chắc không phải bị anh bán đi rồi chứ?"
Vương Nhất Bác nhíu mày: "Bán cho tôi không tốt sao?"
Tiêu Chiến mở mắt ra, nghi hoặc nhìn hắn.
"Hợp đồng không có vấn đề gì lớn, nhưng một phần hợp đồng của em hiện tại đã được ký với Simo."
"Em không muốn."
Tiêu Chiến lập tức vô thức cự tuyệt, dù biết hợp đồng này căn bản không tính là thật, nhưng ngón tay vẫn rụt lại.
"Có tôi ở đây, em sẽ không bị lỗ đâu."
"Chỉ là không muốn ký với Simo thôi." Tiêu Chiến nói xong hai chữ cuối, âm cuối run lên một cái.
Anh biết rõ mục đích lần này quay về với Vương Nhất Bác, nhưng anh vẫn sẽ để ý, thực ra Simo sớm đã trở thành cổ đông công ty ban đầu của anh, cũng không có gì khác biệt, chỉ là anh cảm thấy không thoải mái.
Vương Nhất Bác nhìn anh, cũng giống như đang tự hỏi điều gì đó. Không lâu sau mới nói: "Tôi hiểu rồi."
"Anh... hiểu cái gì?" Tiêu Chiến thăm dò hỏi.
Vương Nhất Bác nói: "Vậy thôi, tạm thời không ký nữa."
"Ừ hứ." Trong lòng Tiêu Chiến không hiểu sao có chút hụt hẫng, anh không biết rốt cuộc Vương Nhất Bác biết được mấy phần lý do vì sao anh không muốn ký, nhưng dư vị vừa rồi vẫn còn chưa tan hết, sự trống rỗng đột ngột ngày càng sâu sắc khiến anh có chút khó chịu. Hai chân anh dang rộng sang hai bên, eo bất giác hướng về phía trước. Vương Nhất Bác lĩnh hội được kha khá những hành động này, trực tiếp thẳng lưng tiến vào khiến Tiêu Chiến rên lên.
"Không muốn ký với tôi như vậy sao? Hửm?"
Tốc độ cọ sát của Vương Nhất Bác cũng không nhanh, nhưng rõ ràng là mang theo nộ khí, cây côn bằng thịt kia mỗi lần đâm vào đều dùng sức, đâm cực sâu, giống như muốn xuyên phá vào tận cùng của lỗ huyệt.
"A... A...!" Tiêu Chiến nằm trên nếp uốn của tờ giấy, bị đâm vào giống như thuyền trắng chìm nổi trước bọt nước màu trắng.
"Đều... đều là bán thân... A... ưm... Em vẫn khá... khá thích cách bán thân hiện tại của mình... A ha..."
Vương Nhất Bác nhẫn nhịn một hơi, đâm vào càng mạnh bạo hơn, dần dần tăng thêm tốc độ. Hai chân Tiêu Chiến đều không có khí lực cuốn lấy vòng eo mảnh khảnh của Vương Nhất Bác, chỉ có thể mở rộng hai bên hông theo động tác của Vương Nhất Bác, chân lắc lư giống như hai mái chèo.
Trong đêm đen, thuyền nhỏ lắc lư chèo mãi không đến điểm cuối. Chỉ vừa mới vào đêm, đêm nay có lẽ còn dài dằng dặc.
Hôm sau Tề Giai Lân ở công ty nhìn thấy Tiêu Chiến hữu khí vô lực, không khỏi cảm thán.
"Tiêu Chiến, tôi phát hiện gần đây cậu chiến đấu bạt mạng quá đấy nhá."
"Làm sao? Hâm mộ cách tôi sinh hoạt tình dục à?" Tiêu Chiến hững hờ hạ lông mày thuận miệng đáp.
"Chậc chậc, bạn chịch thì dễ tìm thôi, tìm bạn chịch tốt mới khó." Tề Giai Lân cảm thán một chút, lập tức quay đầu nói với Tiêu Chiến: "Tôi chỉ cảm thấy cậu không còn bất khuất như đá cứng rắn như sắt nữa thôi."
Tiêu Chiến nhìn Tề Giai Lân quấy phá, cũng không phản bác, dù sao thì cậu ấy nói cũng đúng. Hòn đá này chỉ cần có Vương Nhất Bác là đủ rồi, trước kia anh cho rằng mình đã bách luyện thành thép, bây giờ lại không bằng được một ngón tay như thanh đao mềm mềm ôn nhu của người kia.
Tiêu Chiến sờ lên chiếc nhẫn trên tay, dường như nó có sức nặng hơn. Mặc kệ kết cục như thế nào, cục diện lần này anh nhất định sẽ không đứng ở thế hạ phong nữa.
Anh cười nói: "Vậy tôi nói tôi thích cảm giác ân ái với Vương Nhất Bác, không được sao?"
Lời này lại vô cùng quen, anh đột nhiên cười nhạo một tiếng, thật sự không biết là mình thích Vương Nhất Bác trước rồi mới thích ân ái với hắn hay là vì thích ân ái với hắn trước rồi mới thích hắn đây.
Quả nhiên, tình yêu và dục vọng có thể tách ra, nhưng ranh giới không bao giờ là rõ ràng cả. Bây giờ anh quấn lấy Vương Nhất Bác, đơn giản cũng là cảm giác vui sướng kia thật sự khắc cốt minh tâm.
Bỏ đi, công cụ thì công cụ, Tiêu Chiến cười nói trong lòng, nếu như để Vương Nhất Bác biết bây giờ mình đang nghĩ gì, không biết hắn sẽ còn muốn làm gì nữa đây.
_____________
Chương này dài nè mấy bàaaa, vô đọc nhìu nhìu cmt nhìu nhìu cho tôi xin lại lửa nghề cái =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip