Chương 38:

Tiêu Chiến cố ý không chào Vương Nhất Bác một câu đã lên máy bay, lúc máy bay hạ cánh, quả nhiên nhìn thấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, còn cảm thấy có chút đắc ý. Cũng không lâu sau Vương Nhất Bác lại gọi điện tới, anh liền nghe máy.

"Vì sao không trả lời tin nhắn?" Ngữ khí đầu dây bên kia cũng không quá dao động.

"Em tưởng là anh biết hôm nay em phải bay đi chụp tạp chí tuyên truyền phim, vừa hạ cánh xong." Tiêu Chiến giả bộ ngạc nhiên, sau đó lại có ý đồ nói, "Chẳng phải tin tức gì của em anh cũng đều biết rõ sao?"

"Việc tôi biết và việc em nói với tôi là hai chuyện hoàn toàn khách nhau."

Tiêu Chiến liếc mắt một cái, "Được, vậy bây giờ em phải về khách sạn, ngày mai còn phải làm việc, chắc phải kéo dài mấy ngày."

"Hôm nay đi gặp bác trai, giận rồi sao?"

Một câu bác trai này Vương Nhất Bác gọi rất thân mật, Tiêu Chiến không trả lời, phồng miệng lên thổi tóc.

"Vui lắm. Sao lại không vui?" Mặc dù trong lòng Tiêu Chiến khó chịu, nhưng chuyện của bố mình anh đúng là nên nói một tiếng cảm ơn. "Vẫn là phải cảm ơn Vương tổng đã sắp xếp chu đáo, em... A, Dục Minh ca!" Bả vai Tiêu Chiến bị vỗ một cái, quay đầu liền thấy Tần Dục Minh, sau đó nói vào điện thoại: "Không nói nữa nhé, em về khách sạn đây, bái bai."

"Sao anh lại tới đây?"

"Anh chưa rời sân bay, nghĩ là thời gian chênh lệch với giờ bay của em cũng không lâu nên ở đây chờ em cùng đi."

"Trùng hợp quá, em bớt được tiền xe rồi." Tiêu Chiến híp mắt cười nói.

Tần Dục Minh trêu chọc: "Nhất Bác đang kiểm tra à?"

"Điều tra cái gì chứ?"

"Nhìn em tắt điện thoại như muốn chuồn đi vậy."

"À đúng rồi, hy vọng kim chủ ba ba đừng tức giận." Tiêu Chiến cũng hùa theo anh nói đùa.

Ngày hôm sau chụp trang nội dung và trang bìa cho tạp chí Bar. Cái tên này đúng là nghe có chút không đứng đắn, đại loại giống như hộp đêm quán bar gì đó vậy, trên thực tế đúng là nó sẽ đề cử một vài quán bar nổi tiếng, là tạp chí phong cách sống nổi tiếng trong nước, ở nước ngoài cũng xem như có chút danh tiếng.

Cũng giống như cái tên của nó, trang bìa của Bar rất có phong cách của quán bar, thường dùng tone màu tối như phong cách Hồng Kông. Mà lần này nhân vật của Tần Dục Minh và Tiêu Chiến đều có thiết lập riêng, Tần Dục Minh là một bartender lịch thiệp, mà Tiêu Chiến là một khách hàng mặc Âu phục say xỉn trong đêm.

Trong lúc chờ thay đồ, Tần Dục Minh không nhịn được tán thưởng Tiêu Chiến một tiếng.

"Cũng rất phù hợp với tính cách của anh và em đấy, em thấy thế nào?" Tần Dục Minh vuốt vuốt cằm như có điều suy nghĩ, cười nói.

Tiêu Chiến mặc một chiếc áo vest màu đen đơn giản, bên trong mặc một lớp áo trắng, nhưng bởi vì muốn thể hiện dáng vẻ hơi say của mình, mặc áo có cổ có vẻ không hợp lý cho lắm. Lớp trang điểm của Tiêu Chiến trông cũng có chút uể oải, tóc trên trán có hơi rối.

"Em xem tạo hình này rất giống một người tinh anh có sự nghiệp ổn định, nhưng khốn khổ vì tình đêm khuya đến bar uống rượu, chậc chậc chậc."

Tiêu Chiến im lặng liếc anh một cái: "Đêm khuya uống rượu cái đầu anh, em dù sao cũng không phải con ma men, say sỉn đêm khuya cái gì chứ?"

"Mấy ngày trước không biết là ai đã uống say rồi tiếp cận anh trên đường cái vậy?"

"... Vậy cũng chỉ có thể nói là do uống nhiều quá, say xỉn vì tình không phải phong cách của em."

Tần Dục Minh thấy ống kính đang quay tới, nhanh chóng kéo Tiêu Chiến lại, Tiêu Chiến lảo đảo đụng vào bả vai Tần Dục Minh, sau đó mới kịp phản ứng.

Nhiếp ảnh gia hôm nay là nhiếp ảnh Li nổi tiếng, ông cười nói: "Hai vị đang bàn luận về rượu sao? Ở đây có nhà tài trợ cung cấp rượu vang, lát nữa đạo cụ sẽ mang tới, có thể nếm thử."

"Có rượu thật sao?"

"Lát nữa đại khái thiết lập sẽ là "Gặp gỡ bất ngờ", vì phong cách quay chụp lần này chúng ta phối hợp sẽ khá đặc sắc, thật ra chỉ là cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa hai người đàn ông, nhưng diễn ra cảm xúc gì vẫn tùy thuộc vào sự phối hợp của hai vị."

Cuộc gặp bất ngờ sao? Vừa rồi Tiêu Chiến hơi khát nước, tưởng rượu là nước nên đã uống một chút, lúc này thật sự có chút men say. Li nói trạng thái tự nhiên này rất tốt, có thể nhanh chóng bắt đầu quay chụp.

Phần chụp cá nhân đã hoàn thành vô cùng xuất sắc, tiếp theo chính là phần chụp couple.

Tiêu Chiến có chút vô lực tựa vào quầy bar, nhìn rượu vang bên trong ly rượu, thân ly phản chiếu dáng vẻ hơi say của anh. Không biết vì sao anh lại nhớ tới, trước đó số lần mình uống đến say không nhiều, vậy mà đều là vì Vương Nhất Bác. Lần trước là vì buồn bã chia tay Vương Nhất Bác trong phòng hóa trang, lúc gặp lại ở đoàn phim cũng uống rượu, còn có bữa tiệc mỗi lần nhắc đến anh lại khó chịu kia nữa, và cả trong tiệc rượu lần đầu hai người gặp mặt.

Không phải cuộc gặp bất ngờ, là có chủ ý.

"Tiêu..."

"Hửm?" Tiêu Chiến ngẩng đầu, ánh mắt có chút mơ hồ nhưng miệng vẫn hơi mỉm cười.

Cửa chớp cứ như vậy dừng lại, Li hô cut một tiếng, Tiêu Chiến cũng chật vật chạy đi.

Tần Dục Minh theo anh vào trong toilet.

"Vừa rồi làm sao vậy?"

"Aizz hơi say thôi, nhớ tới chuyện lúc trước."

Tần Dục Minh lập tức hiểu Tiêu Chiến có ý gì.

"Mang cả trải nghiệm cuộc sống vào cũng đem đến cảm giác gần gũi, đặc biệt là khi chụp ảnh. Em có tin không, doanh số của bộ ảnh chụp lần này nhất định sẽ tốt hơn cả tưởng tượng."

Tiêu Chiến gật gật đầu, sau đó ra ngoài tiếp tục quay chụp.

Đến khi kết thúc có thể được xem bản xem trước, Tiêu Chiến nhìn tấm ảnh được chọn làm trang bìa, nghe Li hô to một tiếng hoàn mỹ, nói: "Ánh mắt có một loại cảm giác lười biếng, nhưng nụ cười của Tiêu Chiến mang đến cảm giác giống như một cái bẫy vậy, cái nhíu mày đơn giản của lão Tần cũng rất tuyệt, năm phần bất ngờ, năm phần đa tình, tính câu chuyện quá mạnh, quá tuyệt vời."

"Li vẫn cứ luôn biết cách khen người khác như trước, vẫn là nhờ anh chụp đẹp thôi." Tần Dục Minh và Li không phải lần đầu tiên hợp tác, nghiễm nhiên đã quen biết.

"Tôi rất ít khi khen người ta đó, xem ảnh chụp mà tôi cũng hóng phim quá."

"Đi thôi, lát nữa kết thúc mời mọi người uống rượu." Tần Dục Minh nói.

Tiêu Chiến vẫn đang nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, lúc này mới kịp phản ứng hỏi: "Vẫn uống nữa hả?"

Cuối cùng Li lại có việc không thể đến cuộc hẹn, Tiêu Chiến và Tần Dục Minh tìm được một quán nhậu Izakaya, tối nay Lý Lâm tới đón hai người họ.

Tiêu Chiến nói không uống nhưng cuối cùng lại uống không hề ít, cười ngốc nghếch nói tửu lượng của mình có tiến bộ. Lúc đầu đang nói về chuyện công tác, sau đó điện thoại Tiêu Chiến rung lên một cái, Tiêu Chiến nhìn thoáng qua rồi cũng chẳng làm gì cả, Tần Dục Minh chủ động cầm lên: "Không trả lời à?"

Là Vương Nhất Bác gửi tin nhắn tới. Tiêu Chiến nói: "Không muốn trả lời."

"Cãi nhau?"

"Cũng không phải." Tiêu Chiến nhấp một ngụm rượu, "Anh nói xem anh ấy có ý gì? Có chuyện gì cũng không nói với em, coi em như một tên ngốc vậy."

Tần Dục Minh cười nói: "Làm sao vậy?"

"Nhất thời không nói rõ được."

"Không nói rõ được thì không nói nữa, em hiện giờ thật sự rất giống đang yêu đương đấy, gặp vấn đề còn tìm người bạn lốp dự phòng là anh đây để tố khổ."

"Thôi đi, anh còn không rõ chuyện giữa hai bọn em sao? Tiêu Tư Mặc thì sao? Người em tốt của anh hiện giờ em cũng không biết cậu ta ở đâu, bị Vương Nhất Bác giấu ở đâu rồi? Chẳng lẽ lại sợ sủng phi như em hồi cung tiêu diệt chính cung sao..." Tiêu Chiến uống rượu, nói chuyện cũng trực tiếp hơn. Tần Dục Minh cười nói: "Shh, em mà không đi viết tiểu thuyết cung đấu thì thật đáng tiếc."

"Nếu như em mà viết, đảm bảo sẽ viết anh là một vị Hoàng đế cặn bã trái ôm phải ấp, lại còn suốt ngày cao cao tại thượng, nếu không phải im lặng xa cách thì là nói câu nào cũng muốn ăn đòn câu đó!"

"À! Không được không được không được, đây không phải là thiết lập cho anh." Tiêu Chiến ôm chai rượu, có hơi choáng váng nói, "Đấy là Vương Nhất Bác."

Lý Lâm đến sớm hơn so với dự kiến, cho dù có bị can ngăn nhưng Tiêu Chiến vẫn muốn tiếp tục sang một quán bar khác. Hai đại minh tinh đi ăn với nhau một cách lộ liễu như vậy ngày mai khẳng định sẽ ngồi vững trên hotsearch. Thế là ba người cùng trở về khách sạn. Tiêu Chiến đi đường coi như vẫn còn vững, nhưng ánh mắt có chút mơ màng, phản ứng hơi chậm.

Vừa quét thẻ vào phòng đã có người ép anh lên cửa. Bả vai Tiêu Chiến bị va vào cửa gỗ, đau đến mức nhe răng trợn mắt, lập tức tỉnh táo lại, đang muốn mở miệng kêu lên thì một giây sau đã bị một đôi môi ấm áp chặn miệng.

Mùi nước hoa quen thuộc, Tiêu Chiến ngay lập tức đoán được là ai, cộng thêm đang có men rượu, cái miệng vô thức há ra phối hợp.

Vương Nhất Bác hôn rất kịch liệt, đầu lưỡi quấn lấy lưỡi anh rồi mút vào, hắn dùng lưỡi liếm láp khắp khoang miệng của anh. Tiêu Chiến bị hôn đến chóng mặt, chỉ cảm thấy đôi môi bị ma sát đến phát đau, đầu lưỡi còn có chút co rút.

Trong phòng không bật đèn, Tiêu Chiến cảm thấy trời đất tối sầm, đột nhiên bị đè lên giường. Thẳng đến khi không thở nổi, Vương Nhất Bác mới dừng lại một lát, hắn cọ lên chóp mũi anh trong bóng tối, có chút hung tợn hỏi.

"Đi uống rượu với Tần Dục Minh? Hửm?"

Tiêu Chiến lau nước bọt bên khóe miệng, cũng không lên tiếng.

"Uống nhiều như vậy sao?"

"Ừm... Sao anh lại tới đây?" Tiêu Chiến thở phì phò, mơ hồ hỏi.

"Không hi vọng tôi sẽ đến?"

"Anh nói xem nếu anh đến cũng phải báo một tiếng chứ, để em đi tắm rửa, nếu không thì cả thối hoắc tiếp đãi cũng không hay lắm."

"Tiếp đãi? Đối với em tôi là ai chứ, một vị khách sao?"

Vương Nhất Bác nghe được hai chữ này càng tức giận hơn, bàn tay nắm vai Tiêu Chiến càng dùng sức hơn

Tiêu Chiến hờn dỗi không muốn trả lời câu hỏi của hắn, lúc trước chẳng lẽ không phải sao? Anh khẽ hừ một tiếng, cảm thấy bả vai sắp bị bóp nát rồi, không nhịn được tức giận:

"Vừa mới bị va vào cửa... Bả vai đau quá..."

Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng thở ra một hơi, đứng dậy mở đèn, Tiêu Chiến chậm rãi ngẩng đầu, xoa nhẹ đôi mắt đang chưa thích ứng được với ánh sáng đột ngột, lúc này mới thấy Vương Nhất Bác vẫn đang mặc bộ âu phục đi làm chưa thay ra.

"Rượu có ngon không?" Vương Nhất Bác xoa nhẹ bả vai cho Tiêu Chiến, nhưng sắc mặt lại không tốt chút nào.

Tiêu Chiến cảm thấy có chút dễ chịu, nằm ở trên giường lẩm bẩm.

"Ngon lắm, giống đại ngôn rất hot gần đây vậy. Anh nói xem vì sao người ta không tìm em làm người đại diện phát ngôn? Xem thường tửu lượng của em sao? Hức."

"Muốn à?"

"Đương nhiên."

"Thật sự muốn?"

Tiêu Chiến giương mắt nhìn ánh mắt nghiêm túc của Vương Nhất Bác, nhanh chóng nói: "Thôi, em nói đùa thôi. Ai lại thật sự làm chuyện vô đạo đức cướp đại ngôn của người ta chứ?"

"Cũng đâu phải là không có, chỉ là do em quá tốt bụng thôi."

Tốt bụng? Tiêu Chiến suy nghĩ một lát, cái từ này sao mà nghe quen thế? Hiện tại anh chỉ cảm thấy hơi chếnh choáng, toàn thân khô nóng, làm gì cũng không thoải mái, nheo mắt vô cùng đáng thương nói:

"Vậy Vương tổng cũng tốt bụng một chút, mấy ngày nay không làm rồi, chúng ta làm đi có được không?"

Ngọn lửa chưa tắt hẳn lại giống như tiếp tục bị đốt lên, Vương Nhất Bác đột nhiên nắm cằm của Tiêu Chiến.

"Bây giờ em coi tôi là cái gì? Chỉ biết làm tình với em thôi sao?"

Vương Nhất Bác đột nhiên nghiêm túc, Tiêu Chiến theo phản xạ tỉnh táo hơn một chút. Nếu như nói ban đầu là mang theo tâm tư trở về bên hắn, hiện giờ Tiêu Tư Mặc đã biến mất, mục đích của anh cũng đã đạt được, hiện tại anh thật sự không biết về sau quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác sẽ đi về đâu, vẫn cứ kéo dài mối quan hệ xác thịt thế này, hay là sẽ có kết quả xa vời mà anh không dám hi vọng kia.

"Làm tình... Không tốt sao?" Tiêu Chiến mở to mắt vô tội hỏi.

"Vậy Tần Dục Minh thì sao?"

Lại nhắc đến Tần Dục Minh, hiện tại địch ý của Vương Nhất Bác đối với Tần Dục Minh, cho dù Tiêu Chiến có nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được. Tiêu Chiến nghĩ thầm, buồn cười là trước đó anh đi theo Tần Dục Minh rời quán rượu cũng không thấy hắn kích động lao ra như vậy.

"Ở trước mắt anh ấy cứ buông bỏ phòng bị như vậy sao? Trước mặt anh ấy có thể uống say nói chuyện vui vẻ vậy?" Đầu ngón tay Vương Nhất Bác đột nhiên dùng sức.

Tiêu Chiến lại bị đau, cơn đau tích tụ từ lúc đầu tới giờ khiến anh lập tức bộc phát sự tức giận, vô thức hét lên:

"Anh ấy sẽ không như vậy với em, anh ấy tốt với em, em tin anh ấy! Anh thì sao? Anh tốt với em sao? Anh coi em là cái gì?" Tiêu Chiến nói xong cũng tự cảm thấy sợ hãi, nhưng nói ra lại rất thoải mái. Thời điểm Vương Nhất Bác đối tốt với anh thật sự đã bắt cóc mất trái tim của anh, còn những lúc đối xử không tốt với anh thì hắn là đệ nhất ngu xuẩn của thế giới này!

Anh giương mắt nhìn sắc mặt của Vương Nhất Bác nhưng lại chỉ cảm thấy mí mắt rất nặng, vừa rồi lớn giọng dường như càng khiến đầu óc choáng váng hơn, bắt đầu tự lẩm bẩm.

"Vương tổng vừa rồi chất vấn em để cho em thấy rằng anh đang ghen, tức là muốn theo đuổi em?"

Tiêu Chiến giống như chỉ buột miệng nói ra, lời vừa ra khỏi miệng lại càng thêm phấn khích, ngẩng đầu nhìn thẳng Vương Nhất Bác:

"Là đang theo đuổi em sao? Hửm?"

Chỉ mấy giây ngắn ngủi lại làm cho Tiêu Chiến cảm thấy thời gian dài như vậy. Thấy Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh nhưng lại chẳng nói lời nào, mặc dù trong đầu hiện giờ vô cùng rối, nhưng kết quả vẫn như anh dự liệu, anh khẽ xì một tiếng rồi hất tay Vương Nhất Bác ra định bỏ đi. Nhưng vừa mới đứng lên lại bị kéo ngồi xuống giường, sau đó Vương Nhất Bác liền ngồi xuống, ngữ khí ôn nhu hơn.

"Theo đuổi em vượt qua cả mấy tòa thành rồi, vẫn chưa được tính là theo đuổi sao?"

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy trái tim ngừng đập, lập tức có cảm giác càng ngày càng nghe được rõ tiếng tim đập, ý thức cũng chậm lại, cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo. Không được tin đàn ông tồi không được tin đàn ông tồi, trong đầu vô cùng trống rỗng, không biết vì sao bên tai anh vẫn cứ phát ra tiếng cảnh báo, thẳng đến khi tim đập loạn lại, lúc không biết nên nói gì mới hắng giọng một cái:

"Hmm, đương nhiên là không tính."

Trông thấy Vương Nhất Bác nhíu mày, Tiêu Chiến lại tiếp tục cười, cười đến mức có chút ngẩn ngơ, sau đó trừng lớn hai mắt, có chút đáng yêu, đầu ngón tay chỉ vào mũi Vương Nhất Bác, men say trong ánh mắt vẫn chưa tan hết, nhưng trông dáng vẻ rất nghiêm túc nói:

"Công ty nói idol không được phép yêu đương, em rất nghe lời, nói không với yêu đương."

"Công ty nào có cái quy định chó má đó?"

"Simo ạ."

"Hiện giờ em đã ký hợp đồng với Simo đâu."

"Nhưng Simo là công ty của kim chủ ba ba mà, anh là kim chủ ba ba của em."

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến thật sự uống say rồi, nói chuyện với hắn giống như một đứa trẻ vậy, cuối cùng lại cười thở dài. Đã như vậy rồi, Tiêu Chiến vẫn luôn thích dỗi người ta. Hắn xoa đầu Tiêu Chiến nói:

"Vậy sau này anh không phải kim chủ của em nữa, nhưng anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em."

"Vậy thì thiệt cho anh quá." Tiêu Chiến lẩm bẩm: "Theo đuổi em khó lắm, mà anh còn từng đắc tội em." Anh nháy mắt, nhìn giống như thật sự say rồi, ngả người xuống liền ngủ luôn.

Vương Nhất Bác nghe anh nói vậy, sắc mặt vô cùng phức tạp, nhưng lại thấy anh điềm tĩnh ngủ như vậy, không nhịn được mà hôn lên trán anh, sau đó liền biết câu nói "thiệt cho anh quá" của Tiêu Chiến là có ý gì.

Mặc dù mắt Tiêu Chiến vẫn nhắm, nhưng chân lại vô thức đạp một cái.

"Chưa theo đuổi được em, không được phép lên giường!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip