Chương 50:

Tuy nói là một tuần nhưng Vương Nhất Bác cũng không thật sự cầm thú đến vậy.

Ước chừng đến ngày thứ tư Tiêu Chiến mới có thể chậm rãi đi lại được.

Người ta vẫn thường nói chỉ có trâu mệt chết, nào có ruộng bị cày hỏng. Vương Nhất Bác không chê mệt thì thôi, mỗi lần làm xong Tiêu Chiến đều sướng muốn chết, sau khi tỉnh dậy lại giống như hồ ly tinh hút dương khí con người, bắt đầu câu dẫn cọ sát lên người hắn, khiến hắn không nhịn được mà tiếp tục gieo hạt cày cấy.

Thế nhưng suốt ba ngày này, mức độ mất ăn mất ngủ quả thực khiến người ta phải than trời. Trong ba ngày này đa phần Tiêu Chiến chỉ ở hai điểm, một là nhà tắm, hai là giường ngủ, ăn xong lại ngủ, ngủ dậy sẽ bắt đầu làm tình, làm mệt rồi thì nằm trên giường chờ Vương Nhất Bác mang đồ ăn tới.

Cháo Vương Nhất Bác nấu rất ngon, anh cũng không phải chưa từng được ăn.

Tốt cho dạ dày, hơn nữa còn trở thành món không thể thiếu sau mỗi lần làm tình của hai người, ngay cả lần kia Vương Nhất Bác vội vã đưa anh đến tận bãi đỗ xe, anh cũng ngửa cổ uống cạn chén cháo không dám bỏ sót.

Trong lúc Tiêu Chiến ngủ, chú "trâu" cần cù thật sự rất cần cù. Vương Nhất Bác ban đầu là nấu cháo hành cho anh, nhưng Tiêu Chiến rất kén chọn, chê không có vị gì hết, cho nên sau đó hắn đổi thành cháo gạo đen, cháo bí đỏ, cháo đỗ xanh, mỗi bữa một món khác nhau.

Thế nhưng có ngon đến đâu cũng vẫn là món thanh đạm, có lẽ suốt hai ngày nay món mặn duy nhất mà anh được ăn là cháo trứng thịt băm.

Hậu huyệt bị thao đến mức sưng đỏ, tất nhiên nên ăn đồ thanh đạm, nhưng anh lại kén ăn, chỉ có thể nằm lỳ trên giường để Vương Nhất Bác bón cháo cho mình, chẳng muốn động tay vào việc gì hết.

"Lại là cháo... Em không ăn, không ăn nữa." Tiêu Chiến phàn nàn.

"Ngoan, ăn chút rồi mới có sức."

Tiêu Chiến vừa nghe thấy hai từ "có sức" trong lòng đã thấy sợ, có trời mới biết Vương Nhất Bác tra tấn anh thế nào, mỗi lần anh nằm bên cạnh khóc nháo mắng hắn, hắn lại bảo anh vẫn còn sức mắng người, thế là lại làm thêm hiệp nữa.

"Có sức! Có sức! Có sức để làm gì! Đồ lòng tham không đáy! Đều tại anh, tại anh hết!"

Vương Nhất Bác nhíu mày, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, cười nói: "Là ai cứ luôn miệng bảo anh đừng dừng lại? Bây giờ lại trách anh rồi, Tiêu Tiêu, có phải lần sau anh nên ghi âm lại làm bằng chứng không, hửm?"

Tiêu Chiến không muốn để ý hắn. Loại chuyện này vốn rất dễ nghiện, Vương Nhất Bác là đàn ông, anh cũng là đàn ông, vốn dĩ vừa ma sát là thiên lôi câu địa hỏa, đến lúc cao trào sao anh không tận hứng cho được.

"Không muốn ăn thật mà, tha cho em đi, em muốn ăn lẩu." Tiêu Chiến bĩu môi, giống như một giây sau có thể khóc ngay được.

Không nhắc tới thì thôi, vừa nhắc tới là nhớ lại "sóng gió hot search" hôm nọ, trước đó có không ít lần anh và Tần Dục Minh đi ăn với nhau, cũng rất hay ăn lẩu... Anh còn chê Vương Nhất Bác không ăn được cay.

Lời vừa nói ra khỏi miệng lại cảm thấy hơi chột dạ, quả nhiên thái độ của Vương Nhất Bác liền thay đổi, ánh mắt đột nhiên có chút nguy hiểm.

"Ăn lẩu gì, ăn lẩu với ai?" Hắn đặt bát cháo xuống, sau đó vừa nói vừa cởi khuy áo ngủ.

"Không ăn cũng được ạ, nhưng làm món khác được hông?"

Tiêu Chiến thấy động tác cởi áo của Vương Nhất Bác thì bất giác lùi về sau, thầm nghĩ vất vả lắm mới được nghỉ một lát, chắc không phải lại làm hiệp nữa đây chứ, anh hét lớn lên:

"Vương Nhất Bác anh đối xử với em như vậy không sợ fan của em biết được sẽ tiêu diệt anh à!"

"Tiêu diệt anh? Khẩu khí lớn thật đấy."

Eo của Tiêu Chiến vẫn còn đau, hiện giờ cơm còn chưa được ăn mà tên cầm thú này lại muốn nhào tới, anh bắt đầu khóc lóc thút thít cầu xin hắn tha cho mình.

Trước kia anh còn khinh bỉ vì sau mỗi lần làm tình xong đều không thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác đâu, thậm chí còn có chút tủi thân, loại đàn ông này cực kỳ giống mấy tên cặn bã vô trách nnhiệm.

Nhưng về sau nghĩ lại cảm thấy cũng chẳng sao cả, anh đã có được thứ anh muốn, người ta là đại boss công tư phân minh, đầu óc sáng suốt chứ đâu có hồ đò, có lẽ là do kĩ năng của anh chưa đủ tốt, không giữ được chân hắn. Kết quả bây giờ là quân vương thật sự không tảo triều, anh phải tội nghiệp xin tha, ngược lại còn tủi thân hơn lúc trước nữa.

"Anh không đi làm à? Lúc trước anh bận lắm mà."

"Lúc trước bận rộn để bây giờ có thời gian ở nhà thu phục em." Vương Nhất Bác nói, khoảng cách càng ngày càng gần.

"Ò..." Mắt Tiêu Chiến đỏ hoe lên như con thỏ, giả bộ đáng thương thôi, diễn viên phải chuyên nghiệp một chút.

"Em đầu hàng em đầu hàng."

"Đừng vậy mà, không phải em còn muốn tìm người tiêu diệt anh sao?" Hắn thấp giọng cười khẽ một tiếng, "Trước khi tiêu diệt anh thì dập lửa tình trong lòng anh trước đã, nhé?"

Ngữ khí của Vương Nhất Bác không hề hung dữ, nhưng lực áp bách rất mạnh, hắn dụ dỗ anh từng bước, khiến Tiêu Chiến lại bắt đầu mê muội, tay vẫn còn chống cự nhưng miệng lại ngoan ngoãn hôn Vương Nhất Bác...

Ba ngày ân ái điên cuồng, tốn mất bốn ngày nghỉ ngơi, mặc dù thỉnh thoảng vẫn không nhịn được mà làm một hiệp... Nghỉ ngơi dưỡng sức dù sao cũng là hấp thu tinh khí đất trời vậy thôi.

Qua hết một tuần, tuần thứ hai Tiêu Chiến cùng Tề Giai Lân bay đến Thượng Hải để tham gia quay chụp cho một thương hiệu. Hiện tại danh tiếng cá nhân của Tiêu Chiến đang khá tốt, công ty muốn anh nâng cả nhóm cùng phát triển, mục này trước đây đã có trong hợp đồng, mà hiện tại có hai thành viên đang tham gia lớp bồi dưỡng ở nước ngoài, thương vụ này tất nhiên sẽ rơi vào tay Tiêu Chiến và Tề Giai Lân.

Hai anh em quan hệ vẫn tốt, thật sự làm việc với nhau cũng khá vui vẻ, sau khi hoàn thành công việc trở về khách sạn, Tề Giai Lân không nhịn được muốn hóng chuyện.

"Aiya, tốt thật, không có vấn đề gì với nhà chồng hết."

"Cút cút cút, vấn đề nhà chồng cái gì."

Tiêu Chiến đương nhiên biết vì sao Tề Giai Lân lại nhắc tới chủ đề này, người bạn trai trước kia vốn có thể khiến Tề Giai Lân muốn một lòng gắn bó chẳng phải cũng vì áp lực gia đình mà chia tay đó sao.

"Ước còn không được đây, người nhà của Vương Nhất Bác có tư tưởng thoáng quá ha?"

"Có lẽ vì sống ở nước ngoài lâu rồi." Tiêu Chiến nói đùa một câu.

Anh xoay xoay chiếc nhẫn mà dạo gần đây hay quen đeo trên tay mỗi khi ở một mình, bất giác nghĩ đến mẹ của Vương Nhất Bác, nếu như bà vẫn còn, không biết có thể chấp nhận anh không.

Còn có gia tộc của hắn, ba của hắn nữa.

Anh không tưởng tượng nổi cảnh tượng khi Vương Nhất Bác công khai chuyện của hai người với gia đình, chỉ nhớ Lục Kỳ từng nói Vương Nhất Bác vì để giành được quyền lực đã tốn không ít công sức, bởi chỉ khi có quyền lực mới có quyền nói chuyện.

Anh bỗng nghĩ có lẽ không phải anh không gặp những vấn đề này, chỉ là Vương Nhất Bác đã giúp anh giải quyết toàn bộ, cho nên anh căn bản chưa từng phải bận tâm.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy Tề Giai Lân đang xịt nước hoa chuẩn bị ra ngoài.

"Cậu đi đâu vậy?"

"Trùng hợp tên kia cũng đang công tác ở đây, em ra ngoài gặp hắn một lát."

Tiêu Chiến biết cậu đang nói đến ai, lại hỏi: "Bao giờ về vậy? Chỉ có một cái thẻ thôi, cậu cầm đi luôn à?"

"Không cần, em đi ăn tối thôi, trước mười giờ em về."

"Cẩn thận một chút, đừng để bị chụp lại." Tiêu Chiến trong lòng vẫn còn sợ chuyện lần trước.

"Yên tâm đi, em cũng đâu có bất cẩn như anh đâu. Chiến Chiến ngoan ngoãn ở nhà chờ em về nha."

Tiêu Chiến lườm nguýt cậu: "Cút xa anh một chút!"

Hôm nay Vương Nhất Bác không gọi đòi anh báo cáo tình hình công việc. Kể từ sau buổi tuyên truyền phim lần trước, việc này dường như đã trở thành thói quen ngầm thừa nhận giữa hai người bọn họ. Mỗi ngày đều phải báo cáo, ân cần thăm hỏi đúng giờ, điều này khiến Tiêu Chiến sinh ra cảm giác "nhà có vợ hiền" vậy.

Qua tám giờ mà điện thoại vẫn không có động tĩnh gì, Tiêu Chiến đoán chừng có lẽ vì công việc đang chất thành núi, Vương tổng đang vội xử lý rồi. Đến chín rưỡi vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào, anh sốt ruột chủ động gọi trước.

"Nhớ anh à?" Vương Nhất Bác quả nhiên vẫn còn ở công ty.

"Hì hì."

"Cười ngây ngô gì vậy?"

"Tề Giai Lân đi gặp bạn trai cũ rồi, một mình ta cô đơn lạnh lẽo, muốn xem ái phi của trẫm đang làm gì."

Tiêu Chiến giả bộ diễn nét đại vương, anh cũng chỉ có thể chiếm thế top những lúc thế này thôi.

Vương Nhất Bác có dụng ý khác gật đầu, gập laptop lại nằm lên ghế sofa, nhướng mày nói:

"Muốn làm à?"

"Vương Nhất Bác anh biến thái à? Gọi còn chưa được hai phút, sao anh dăm quá vậy?!"

"Chẳng phải em nói em cô đơn lạnh lẽo sao?"

"Biến thái!" Tiêu Chiến hờn dỗi một tiếng, lát sau vẫn nhẹ giọng hỏi:

"Thế nếu làm thì làm như nào ạ?"

"Đã cởi quần áo, rửa sạch tay chưa?"

"Rồi ạ..." Tiêu Chiến có chút thẹn thùng, thật sự cởi hết quần áo ngoan ngoãn nằm lên giường.

"Hướng ống kính xuống cho anh xem chút."

Nếu là trước đây có lẽ Tiêu Chiến sẽ không can tâm tình nguyện làm chuyện này. Tuy nói cũng không phải gần đây anh mới mất đi lần đầu, tính ra cũng một năm rồi, còn có chỗ nào chưa thấy của nhau nữa đâu. Nhưng đối diện với ống kính lạnh lẽo chĩa vào nơi đó, còn có một người trước màn hình chứ chăm chú nhìn... Nghĩ thôi cũng khiến người ta đỏ mặt.

Nhưng trải qua bảy ngày đói khát như hổ, ngày đêm không ngừng, quần áo gần như chẳng có lúc nào mặc chỉnh tề được, trần trụi làm đủ mọi chuyện thì việc nói là e thẹn trở nên vô cùng dư thừa.

Buông hay không buông chỉ nằm trong một ý niệm, vả lại đối với Tiêu Chiến mà nói, cái gọi là "dụ hoặc" ban đầu vốn chỉ là giả vờ dần dần lại biến thành thói quen, cuối cùng là triệt để trở thành bản năng.

"Liêm một ngón tay, Tiêu Tiêu, anh đang ở ngay trước mặt em."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang mê man khép hờ đôi mắt, đầu lưỡi hơi lộ ra, hô hấp cũng bắt đầu gấp hơn, hắn và Tiêu Chiến cùng đưa tay hướng xuống dưới...

Sau khi bắn ra cả người Tiêu Chiến mền nhũn nằm trên giường, Vương Nhất Bác vẫn còn dụ dỗ anh đưa tay vào hậu huyệt, Tiêu Chiến vừa thở dốc vừa rên rỉ, giọng nói của Vương Nhất Bác như thôi miên anh lặp đi lặp lại những động tác ấy, nhưng lý trí của anh lại kéo anh trở về.

"Tề, Tề Giai Lân sắp về rồi."

"Đi gặp bạn trai cũ còn về cái gì?" Vương Nhất Bác trầm giọng cười nói, nhưng một giây sau đã kịp phản ứng, lập tức đổi giọng:

"Hai người ở cùng nhau sao?"

"Thì cùng phòng mà." Tiêu Chiến lười mở mắt, cơ thể phối hợp phập phồng lên xuống.

"Sao không thuê một phòng khác?"

Tiêu Chiến nghe giọng điệu này của Vương Nhất Bác, giống như sắp gọi điện cho trợ lý thuê một phòng khác cho anh vậy, anh mở mắt ra thở khẽ, khiêu khích nói:

"Anh sợ cái gì? Sợ em lật kèo làm top à?"

Vương Nhất Bác cũng thở dốc, khàn khàn nói:

"Em xem lại dáng vẻ hiện giờ của mình đi, làm sao làm top được đây?"

Tiêu Chiến nhìn gương mặt ửng đỏ của mình trong màn hình điện thoại, khẽ hừ một tiếng: "Sao mà không thể? Cũng đâu phải lần nào cũng như vậy, cho em cơ hội đi, em nằm trên cho anh coi."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến giống như đang xem kịch vậy, còn ra vẻ tán đồng nhẹ nhàng gật đầu, chờ anh nói xong mới bình tĩnh mở miệng:

"Tiêu Tiêu, anh ghi âm lại rồi nhé."

Tề Giai Lân quả nhiên không trở về, ngày hôm sau trực tiếp gặp lại nhau ở sân bay. Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ chưa tỉnh ngủ của cậu, nín cười nhưng cũng không hóng chuyện, để cho cậu yên tâm ngủ bù trên máy báy.

Đêm qua anh ngủ rất ngon, mặc dù không tính là sảng khoái sung sướng gì, nhưng trước khi ngủ xuất tinh một lần cảm thấy cũng nhẹ nhõm, máy bay vừa hạ cánh anh liền nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác, nói để lão Lưu đón anh tới công ty.

Vừa mới vào văn phòng đã thấy Vương Nhất Bác đưa cho anh một cây bút và một xấp giấy.

"Cái gì vậy? Không cho xin chữ ký đâu, xin chữ ký thì liên hệ với người đại diện của tôi nha." Tiêu Chiến vẫn còn tâm trạng diễn, còn định đeo kính râm lên.

Vương Nhất Bác sắp bị chọc giận cho bật cười rồi, lúc trước chỉ cảm thấy Tiêu Chiến ngày ngày ở trước mặt hắn giả thâm tình, ôm ấp yêu thương, nhưng hóa ra anh thật sự là yêu tinh thích diễn kịch.

Hắn thu liễm ý cười, có chút bất đắc dĩ thở dài:

"Em tự hẹn lịch mà, lần trước vẫn còn chưa ký, lần này trực tiếp ký cho Rose đi."

"Dày vậy sao?" Tiêu Chiến cũng thu liễm một chút, lần trước ở thư phòng anh giận dỗi không thèm ký, cuối cùng văn kiện trên bàn đều bị hai người làm cho lộn xộn, việc ký kết cũng phải gác lại.

Hiện giờ đống văn kiện này lại quay về tay anh, "Nhưng điều khoản khác thì có gì mới, chỉ là quyền hạn và tính tự chủ về mặt thương mại quan trọng, thời hạn ký kết còn chưa quyết định."

Tiêu Chiến ngồi trên ghế sofa chăm chú đọc hợp đồng, sau đó mở miệng hỏi:

"Ký bao nhiêu năm thì phù hợp nhỉ?"

"Em là ông chủ, muốn ký bao nhiêu năm cứ tự quyết đi."

Tiêu Chiến giương mắt, ra vẻ cạn lời nói:

"Được rồi, em cũng chỉ là một ông chủ hữu danh vô thực của một công ty con thôi, chẳng phải cũng là làm công cho anh thôi sao, anh quyết định đi."

Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, hiếm khi thấy hắn không nghiêm chỉnh ngồi tựa vào ghế sofa, tay tùy ý ôm eo Tiêu Chiến, cố tình ôm anh vào lòng.

"Vậy mười năm?"

Tiêu Chiến giật mình, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác như nhìn một tên gian thương: "Woa xấu xa quá đi, thực tập sinh bên Hàn hiện giờ cũng không làm lâu tới vậy đâu."

"Hai mươi năm?"

"Sao anh còn tăng thời gian vậy? Ông chủ lòng dạ hiểm độc có còn là người nữa hay không?" Tiêu Chiến cười, nghe giọng điệu Vương Nhất Bác là biết hắn đang cố tình trêu anh.

"Vậy làm cả đời nhé?"

Vương Nhất Bác nói năng dứt khoát, chắc như đinh đóng cột, rất bá đạo, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy có chút trẻ con đáng yêu. Nghe được hàm ý trong lời nói của Vương Nhất Bác, anh làm sao không biết được Vương Nhất Bác đang lấy thân phận ông chủ để tán tỉnh anh, "lấy công mưu tư", thế nhưng anh vẫn đáp lại câu hỏi vừa ngây thơ vừa nghiêm túc ấy.

"Em, em đồng ý."

Tiêu Chiến nói xong lại cảm thấy mừng thầm, anh cúi thấp đầu xoay xoay chiếc nhẫn trong tay, đột nhiên nhớ tới màn tỏ tình đêm hôm đó hình như anh vẫn chưa trả lời.

Đương nhiên trên hợp đồng không có hai chữ "cả đời" lấy việc công làm việc tư như vậy, chỉ là Tiêu Chiến đã tự đặt ra một cột mốc thời hạn thật dài, ký xong vẫn ngẩn ngơ chưa hoàn hồn, cho đến khi anh nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi:

"Ký hợp đồng xong cảm thấy thế nào?"

Tiêu Chiến thở dài, đóng nắp bút lại, nhét bút vào trong túi áo trước ngực Vương Nhất Bác.

"Cảm giác rất sâu sắc, muốn nói rất nhiều điều."

"Ví dụ như?" Vương Nhất Bác cũng cất hợp đồng đi, ngồi bên cạnh Tiêu Chiến chờ anh phát biểu cảm nghĩ như một nghi thức sau khi ký kết hợp đồng.

"Ví dụ như... món quà này của Vương tổng thật sự quá lớn đi, em đang nghĩ tổng tài đều tỏ tình như vậy sao?"

Vương Nhất Bác nheo hai mắt lại, răng cắn chặt, hít sâu một hơi rồi lại không biết nên nói gì. Tiêu Chiến không bao giờ trả lời nghiêm túc, chuyện này không phải hắn vẫn chưa quen, nhưng nghĩ lại thì thấy anh nói cũng chẳng sai, dáng vẻ khoa trương thụ sủng nhược kinh này cũng khá đáng yêu, hắn dứt thoát phối hợp trả lời:

"Đúng vậy, tỏ tình."

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác, lại bắt đầu diễn vẻ tủi thân như muốn khóc lóc than thở: "Còn nữa, người ta vẫn có chút lo lắng, ký vào nhà hào môn, thân bất do kỷ, ông chủ lớn sẽ không áp dụng quy tắc ngầm với em đấy chứ? Em sợ lắm đó."

Vương Nhất Bác không nhịn nổi nữa, trực tiếp rút hai tay bế Tiêu Chiến ngồi lên đùi mình.

"Anh làm gì vậy?"

"Quy tắc ngầm à? Cũng đúng đấy." Vương Nhất Bác nói không nhanh không chậm, bình thản ung dung, nhưng lực tay vẫn không chịu thả lỏng, "Phòng nghỉ ở phía sau, lột đồ ra."

"Em còn chưa nói xong mà, gấp cái gì chứ?" Tiêu Chiến đánh lên tay Vương Nhất Bác, sau đó không nhịn được cười trộm một tiếng, mấp máy môi đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác.

"Lại ví dụ như..." Ánh mắt của anh vừa chăm chú vừa linh hoạt, vừa dũng cảm lại ngượng ngùng:

"Ví dụ như... nếu là chuyện cả đời, em nghĩ mình cũng yêu anh."

Có lẽ giờ phút này vẫn còn có chút thấp thỏm, nhưng anh nghĩ anh bằng lòng dùng thời gian chứng minh với Vương Nhất Bác.

Một đoạn tình cảm bất luận là dài hay ngắn, bất luận xoay vòng thế nào, tất cả những lần giằng co rồi ôm ấp, hiểu lầm rồi thấu hiểu, mâu thuẫn rồi hòa giải, vào khoảnh khắc này dường như đều không cần quá nhiều lời.

Vậy cứ đơn giản mà thẳng thắn, nói "yêu" là hiểu đi.

Hoàn chính văn.

Trời ơi cũng có lúc tui tưởng tui bỏ cuộc rồi, vậy mà hôm nay cuối cùng tui cũng dịch xong Thâm Nhập Tiềm Xuất ToT

Tâm sự mỏng một chút thì hai năm qua cuộc sống của tui cũng có nhiều thay đổi, tích cực có mà tiêu cực cũng có. Nói chung là cuộc sống đảo lộn khiến tui không còn dành được nhiều thời gian cho hai anh nữa, dù vẫn cập nhật nhưng không thường lên weibo douyin như trước, có lúc tui cũng nghĩ không biết có phải tình cảm tui dành cho hai người vơi đi hay không...

Nhưng mà dạo này xem lại video hậu trường TTL, xem lại từng khoảnh khắc của hai người tui vẫn rung động hệt như ngày đầu vậy đó. Dần dần tui mới nhận thấy thật ra tình cảm của tui dành cho hai người chưa từng vơi đi, chỉ là tui ít có thời gian nghĩ đến hai người hơn lúc trước thôi.

Có một hôm rảnh rỗi dịch chương mới cho fic này tui mới phải thốt lên: "Vcl sao fic này mình đào hố từ tháng 8 năm 2022 mà giờ chưa hoàn???" Thật sự là bàng hoàng luôn quý vị ạ :)))  Mà tui thấy vẫn còn nhiều người ở lại đây chờ tui update chương mới, động viên tui, tui cảm động lắm, dù tui cũng ít thời gian rep lại để tương tác với mọi người nhưng mà tui đều đọc được hết. Ngoài BJYX ra thì mọi người là nguồn động lực to lớn của tui luôn đó. Yêu mọi người rất nhiều, dù tui biết có nhiều người không đọc fic nữa vì sự update chậm trễ của tui, nhưng tui vẫn muốn cảm ơn tất cả, cảm ơn vì đã dành sự chờ đợitình yêu cho tui.

Vẫn còn 1 phiên ngoại nữa là hoàn toàn văn, dành tận 3 năm để hoàn thành một fic, tui cũng không dễ dàng gì huhu. Ngày mai chúng ta phải nói lời tạm biệt Vương tổng và Tiêu minh tinh rùiiiii
Chúc Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thất tịch vui vẻ ❤️💚💛 Chúc Vương tổng và Tiêu Tiêu thất tịch vui vẻ!!!!

Về phần hố mới thì tui cứ tạm thời tiếp tục dịch Si Sơn đã, Tiễn An Thái tử và tiểu điện hạ Thừa Ninh cũng chờ tui lâu rùi, mong là mọi người sẽ ủng hộ những fic tiếp theo tui dịch nha. Yêu mọi người rất nhiều!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip